Phần II | Chap 14: Thân phận thật của tên sát thủ

Hyuk Jae thức dậy khi nắng đã lên cao. Sau hơn một tuần lắc lư trên xe ngựa và giờ được nằm trên chiếc giường êm ái, cậu đã có một giấc ngủ dài. Khi nắng chiếu vào tận đầu giường, cậu mới khoan khoái bước ra ngoài để tận hưởng chút gió mát. Đám gia nhân phủ Thống soái thoáng thấy bóng Tư lệnh liền trốn biệt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến niềm hưng phấn của cậu.

- Kyu Hyun đâu? – Cậu hỏi viên quản gia khi ông ta mang đồ ăn sáng đến phòng.

- Thưa Tư lệnh, Thống soái đã đi rồi.

- Đi đâu?

- Thống soái sáng sớm nay đã xuất quân lên phía Bắc.

Vẻ mặt của Hyuk Jae đột nhiên biến đổi theo chiều hướng xấu.

- Xuất quân lên phía Bắc? Sao không ai nói với ta? Sao không gọi ta dậy đi tiễn ngài Thống soái?

- Là do Thống soái không cho phép đánh thức Tư lệnh. Thống soái nói Tư lệnh đi xa về còn mệt nên...

- Thôi, ta biết rồi – Cậu phất tay không cho ông ta nói nữa và quay ngoắt vào phòng.

Sau khi tắm rửa và ăn sáng xong, Hyuk Jae thay bộ đồ rực rỡ nhất rồi ra phố. Cậu cưỡi con ngựa trắng lấy trong tàu ngựa của Kyu Hyun, đi thẳng đến phủ Tư lệnh, nơi chỉ còn là một đống gạch đá hoang tàn. Nhiều ngày qua các chỉ huy tạm quyền của lực lượng cảnh binh thay phiên nhau đào xới đống gạch vụn, lại thêm mưa nắng xói mòn khiến cho những mảnh tường bàng bạc càng thêm vẻ đổ nát. Mới hơn một tuần trôi qua mà khi trở lại, Hyuk Jae thấy nơi này xa lạ như đã cách biệt cả trăm năm.

Không một lời bình luận về quang cảnh điêu tàn của toà phủ cũ, cậu dửng dưng quay ngựa, dạo một vòng quanh phố. Đám cảnh binh nhận ra Tư lệnh vội rạp xuống chào. Chúng đang bận giải quyết mấy vụ cãi vã huyên náo trên phố, là những chuyện lặt vặt mà cậu không bao giờ để xảy ra. Nơi này vài người kêu than bắt đền, chỗ kia có kẻ khóc lóc đòi nợ. Cậu ngán ngẩm nhìn quanh, ngầm đánh giá năng lực của kẻ đang tạm thế chỗ mình.

Nghe tin Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae đã về, các thành viên chủ chốt của Hội đồng Đế quốc lập tức triệu tập cậu đến trình diện. Họ vẫn mong mỏi cậu trở về để tiếp quản đống hỗn độn mà cả Trợ lí phó Tư lệnh và Nam tước Shin Young Tae cùng phối hợp tạo ra.

- Đã khiến bao nhiêu nhân vật quan trọng phải chờ đợi mình, Hyuk Jae thật có lỗi – Cậu tạ lỗi với một nụ cười tươi tắn, khiến người khác nhận thấy ngay lời tạ lỗi của cậu chẳng có chút gì chân thành. Sau vài câu xã giao, cậu kéo vạt áo ngồi xuống ghế chờ nghe báo cáo.

- Tình hình chung chắc Tư lệnh đã nắm được – Nam tước Young Tae, người tạm thời phụ trách công việc của cậu, thận trọng lên tiếng. Cậu nhướng mày nhìn gã.

- Chưa có ai nói gì với tôi cả.

Shin Young Tae đưa mắt thăm dò ý tứ của Han Kyung, nhưng anh vẫn ngồi tì tay lên thành ghế, cặp mắt màu cam nhìn thẳng. Gã đành miễn cưỡng giải trình. Hyuk Jae kiên nhẫn ngồi nghe, và khi gã nói xong, cậu bật cười giòn giã.

- Xem ra lộn xộn quá rồi. Nhưng Nam tước đừng lo, dọn dẹp là nhiệm vụ của tôi, dù bừa bộn đến mức nào thì tôi cũng không được phép từ chối cơ mà! Chỉ có điều...

Hyuk Jae ngừng giữa câu, cả mấy cặp mắt cùng đổ dồn về phía cậu. Ai mà đoán được tên Tư lệnh lắm chiêu này lại nghĩ ra trò gì để trêu tức cả Hội đồng Đế quốc. Đến cả ngài Cố vấn tối cao mà còn dám ngang nhiên gài bẫy, thì trong Đế quốc này cậu ta còn biết nể mặt ai nữa.

- Thật ra tôi đang phân vân...

- Tư lệnh phân vân cái gì? – Nam tước Shin Young Tae cau có hỏi. Gã linh cảm thấy chữ "phân vân" đó không có gì tốt đẹp.

- Trị an là nhiệm vụ của tôi, tôi đương nhiên phải tiếp quản lại. Nhưng còn vụ án...gọi là vụ ám sát Tư lệnh cảnh binh thì...Tư lệnh tự đi điều tra vụ ám sát mình thì kì quặc quá.

Cặp mắt một mí sắc sảo của Hyuk Jae quét một vòng quanh phòng. Tia nhìn của cậu dừng lại ở Tử tước Kim Ki Bum, đang ngồi tại vị trí của mình về phía trái ngài Cố vấn.

- Tử tước thấy tôi nói vậy có đúng không? – Cậu thản nhiên hỏi.

- Tư lệnh lúc nào cũng có những ý tưởng khác thường – Ki Bum mỉa mai đáp.

- Thường xuyên thực thi những nhiệm vụ khác thường thì tự nhiên lối suy nghĩ cũng trở nên khác thường. Ai cũng vậy thôi Tử tước – Hyuk Jae cười khanh khách – Ồ tôi lại đi lạc đề rồi, chúng ta đang nói chuyện vụ án mà.

- Nghe giọng thì hình như Tư lệnh lại có ý kiến gì đó "khác thường" thì phải?

- À, cũng không khác thường lắm đâu. Tôi đang nghĩ, chỉ một vụ nổ nho nhỏ thôi mà trợ lí In Ha đã thất bại, Nam tước Young Tae cũng đầu hàng, chắc hẳn phải có một người thông minh như Tử tước Ki Bum đứng ra thì mới có thể giải quyết được. Không biết ngài Cố vẫn có nghĩ như Hyuk Jae hay không?

Từ đầu đến giờ Han Kyung chưa nói một câu nào. Đến lúc này, anh cũng không vội vã lên tiếng. Ánh mắt thâm trầm khó đoán từ từ dịch chuyển về phía người ngồi cạnh.

- Việc khó như vậy ta cũng không bắt ép. Ý của Tử tước thế nào?

Tuy nói rằng không bắt ép, nhưng câu hỏi đó không ngoài mục đích ép buộc Ki Bum phải nhận. Vả chăng, cậu ta cũng không thể từ chối. Trước đây Ki Bum đã từng để thua Hyuk Jae trong cuộc chạy đua giành lấy ngôi vị Tư lệnh cảnh binh, nếu Tử tước từ chối nhiệm vụ này cũng có nghĩa là thừa nhận mình đại bại. Vì vậy, Ki Bum đành nghiêng người trả lời:

- Đó là vinh dự cho tôi.

Vẻ mặt cậu ta lúc đó không hẳn là tự tin, nhưng cũng có vẻ gì đó khiến người khác nghĩ ngay rằng, lần này Tử tước sẽ không thất bại. Chỉ Han Kyung là thấy trước kết cục của Ki Bum. Với cái đầu non nớt của mình, cậu ta sẽ không bao giờ biết được thủ phạm thật sự của vụ án.

Tử tước Ki Bum lập tức bắt tay vào điều tra. Cậu ta ráo riết tuần hành, lùng sục xới tung phủ Tư lệnh. Công việc điều tra có vẻ tiến triển thuận lợi, vì chỉ hai hôm sau, Ki Bum hăng hái đến báo cáo kết quả với ngài Cố vấn, trước sự chứng kiến của Tư lệnh.

- Tôi đã phát hiện ra một chứng cứ quan trọng.

Tử tước đặt lên bàn một vật nhỏ bằng kim loại. Han Kyung không cầm lên, mà chỉ hơi nheo mắt lại để nhìn. Đó là một mũi tên, chính xác hơn là một thứ ám khí giống mũi tên, có bốn cạnh, rất nhỏ và rất sắc, trên thân có đường chạm khắc tinh xảo. Bởi vì loại ám khí này đã ra đời từ rất lâu, lại không dễ sử dụng, nên đến giờ gần như không còn lưu truyền nữa. Han Kyung cũng chỉ được thấy nó trong mấy cuốn sách cổ. Nhưng anh không vồ vập cũng chẳng phải là hời hợt, nhìn nó mấy giây rồi đưa mắt sang Hyuk Jae. Tư lệnh liền nở một nụ cười tươi rói.

- Ngài Cố vấn thấy sao ạ?

- Tư lệnh có kinh nghiệm phá án hơn ta, tốt nhất nên để Tư lệnh đặt câu hỏi.

- Vậy thì Hyuk Jae xin phép ngài Cố vấn – Cậu tươi cười quay sang Ki Bum –"Chứng cứ quan trọng" này là gì vậy Tử tước?

- Binh lính của tôi trong lúc đào xới phủ Tư lệnh đã tìm thấy nó.

- Nó là của ai thế? – Hyuk Jae thuận miệng hỏi tiếp. Rõ ràng cậu chẳng hề muốn suy nghĩ, mà chỉ có mỗi một việc là hỏi đến chừng nào chán thì thôi. Ki Bum liếc sang Han Kyung. Thấy nụ cười trên môi ngài Cố vấn, cậu ta yên tâm trả lời:

- Đương nhiên nó là của thủ phạm gây ra vụ nổ, và ta có thể kết luận, thủ phạm chính là một gã sát thủ có tên Lee Dong Hae.

Ki Bum đã hiểu sai ý nụ cười của Han Kyung. Thật ra đó không phải là anh ra hiệu cho Ki Bum thừa thắng xông tới, mà chỉ là cái cười mỉa mai khẳng định Tử tước đã đi sai đường. Nhưng vì sai lầm này có lợi cho anh, nên anh cứ để nó tiếp diễn.

- Tử tước nói Lee Dong Hae nào vậy? – Han Kyung hỏi, tỏ vẻ như không biết hắn là ai.

- Có lẽ ngài Cố vấn không biết, hắn chính là thành viên của nhóm sát thủ Black Rose mà Tư lệnh đang khốn đốn truy đuổi.

- Ôi Tử tước thật giỏi! Chỉ cần một chứng cứ vô thưởng vô phạt mà đã kết luận được thủ phạm rồi! – Hyuk Jae cười to, tiếng cười nghe miệt thị. Ki Bum sầm mặt.

- Tư lệnh nói vậy là có ý gì, tôi không hiểu.

- Tôi mới là người không hiểu chứ! Tử tước bằng cách nào mà lại suy luận ra được thủ phạm chỉ bằng một mũi tên?

Ki Bum nhìn sang Han Kyung, nhưng anh cũng gật đầu tán thành câu hỏi của Tư lệnh. Ki Bum không muốn tỏ ra thua kém, cậu ta bèn đứng thẳng người lên, kiêu hãnh đáp:

- Tôi đưa ra kết luận đều phải có cơ sở. Mũi tên này giống với hung khí trong vụ ám sát Phụ tá cung binh, mà vụ ám sát đó Tư lệnh đã kết luận là do Lee Dong Hae gây ra. Tư lệnh hẳn phải cảm thấy có mối liên hệ ở đây chứ? Và Black Rose thì thiếu gì lí do để giết Tư lệnh, tôi nói có đúng không? – Ki Bum không giấu giếm vẻ đả kích khi hỏi câu này. Nhưng trái với mong đợi của Tử tước, Hyuk Jae vẫn tươi như bông hoa.

- Rồi sao nữa thưa Tử tước? Chẳng lẽ Tử tước cho rằng chỉ có chuột mới biết sử dụng loại ám khí này? Hay là thứ ám khí đó là chế tạo riêng cho chuột? Tôi không biết là chuột lại có thể xa xỉ đến mức đặt chế tạo riêng vũ khí cho mình đấy.

Ki Bum cứng họng không cãi được. Nhưng cậu ta không chịu thua.

- Đó chưa phải là hết. Tôi không thiếu bằng chứng. Trong số bốn sát thủ Black Rose...

- Có bốn thôi à? – Hyuk Jae xen vào, nhưng Ki Bum đang đà hùng biện nên không để tâm đến.

- Trong số bốn sát thủ Black Rose, thì một là Kang In bị Tư lệnh tự tay kết liễu, hai là Ye Sung bị hành hình công khai, tuy thoát được vào phút chót cũng không sống được, ba là Lee Sung Min đã bị Thống soái bắt giữ, còn kẻ cuối cùng chính là Lee Dong Hae. Tôi còn được biết tên Lee Dong Hae đó từng có thời gian lưu lại phủ Tư lệnh, hắn có thừa cơ hội ra tay.

- Nhưng Tử tước khẳng định là nhóm Black Rose chỉ có bốn người chứ? Có thể là năm thì sao? Tôi nhớ không nhầm thì cách đây không lâu, tự tay tôi đã kí sắc lệnh truy nã một tên sát thủ nữa là Kim Hee Chul – Hyuk Jae quay sang Han Kyung – Có phải vậy không ngài Cố vấn?

- Không sai – Han Kyung lập tức xác nhận. Trong những cuộc tranh luận liên quan đến vụ án này, Han Kyung đồng tình với mọi ý kiến của Hyuk Jae, và điều đó càng khiến cho Ki Bum sôi sục lên muốn giành chiến thắng.

- Vậy là thật sự có một người thứ năm?

- Tử tước nghĩ sao về người thứ năm này? Cậu ta là thành viên Black Rose, ta nghĩ cậu ta cũng có động cơ để giết Tư lệnh.

- Tôi sẽ điều tra thêm – Ki Bum khẽ cắn vào môi. Hyuk Jae nhún vai.

- Tử tước điều tra làm gì cho mất thời gian, vì Kim Hee Chul không thể là thủ phạm.

- Tại sao?

- Đừng hỏi tôi quá nhiều câu "tại sao" như thế. Tự suy nghĩ đi nào. Tử tước đang dựa dẫm vào tôi quá nhiều rồi đấy.

Hyuk Jae vừa dứt lời, Ki Bum trợn tròn mắt nhìn cậu. Ngay cả Han Kyung cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Câu nói này quá đỗi khác thường so với bản tính của Tư lệnh. Cậu vốn rất thích châm chọc, nhưng không bao giờ có giọng điệu suồng sã như vậy. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Han Kyung là Hyuk Jae đã học được câu này từ một ai đó có tác động rất mạnh đến tâm tư của cậu.

- Tư lệnh nói vậy thật khiến ta khó nghĩ – Han Kyung ôn tồn lên tiếng – Chính là ta muốn Tử tước Ki Bum tiếp quản điều tra vụ án này, giờ Tư lệnh nói vậy khác nào trách cứ ta?

Trên môi Hyuk Jae nở một nụ cười tươi như nắng.

- Ngài Cố vấn lại nặng lời với Hyuk Jae rồi – Rồi cậu hướng về phía Ki Bum, đổi giọng ngọt xớt – Xin lỗi Tử tước, vừa rồi tôi không có ý gì, chỉ là vô tình nhắc lại câu nói của một người đã từng nói với tôi mà thôi. Cũng vì tôi thích câu ấy quá.

Ki Bum không đáp, cặp mắt bắn ra những tia căm ghét dữ dội về phía Hyuk Jae. Cậu cảm thấy Hyuk Jae đang cố ý tung hoả mù. Chắc chắn sau hơn một năm, Lee Hyuk Jae vẫn chưa quên việc Tử tước Ki Bum đã quyết liệt tranh giành vị trí Tư lệnh cảnh binh với mình như thế nào. Với tính cách của Hyuk Jae, không ai dám chắc đương kim Tư lệnh sẽ không tận dụng cơ hội này để vùi dập kẻ dám ngáng đường mình. Nhưng lãnh chúa Tây Hạ cũng không thể dễ dàng chịu lép vế.

- Nói cho cùng ta vẫn thấy Tư lệnh đang muốn gây thêm khó khăn cho tôi – Ki Bum thẳng thừng kết tội – Tư lệnh nói Kim Hee Chul không thể là thủ phạm, điều đó có ngụ ý gì?

- Ôi, Tử tước nghĩ câu nói đó thì có nghĩa gì khác được? – Hyuk Jae chớp chớp mắt vẻ ngây thơ – Tôi nói Hee Chul không phải là thủ phạm thì nghĩa là cậu ta không phải thủ phạm, vậy thôi.

- Bằng cách nào Tư lệnh lại khẳng định được điều đó? – Han Kyung vặn hỏi.

- Vì...à mà Hyuk Jae cứ nghĩ ngài Cố vấn cũng biết chứ – Tư lệnh trả lời với một ánh nhìn tinh quái. Han Kyung không đáp, chỉ hơi nhíu mày. Mặc dù khó chịu với những câu hỏi móc máy của Hyuk Jae, nhưng lúc này anh không được phép nổi giận với cậu, điều đó có thể khiến bí mật về Hee Chul lộ ra và anh sẽ khốn đốn.

Hyuk Jae biết Han Kyung đang e ngại điều gì, thế nên cậu tiếp tục tấn công, giọng nửa nghiêm nghị nửa đùa cợt:

- Có lẽ Tử tước Ki Bum không trực tiếp theo dõi các vụ án liên quan đến Black Rose nên không rõ về Hee Chul. Người này từ lâu đã bị giam lỏng rồi, và bị giam ở một nơi không thể thoát ra được. Hyuk Jae nói có sai chỗ nào không thưa ngài Cố vấn? – Hyuk Jae lại quay hỏi Han Kyung. Nếu không có một khả năng kiềm chế tuyệt vời, hẳn Han Kyung đã không thể đáp lại bằng một nụ cười mềm mỏng đến như vậy.

- Tư lệnh đã nói ra thì chắc chắn là không sai.

- Cuối cùng thì Tư lệnh muốn gì? – Ki Bum không kiềm chế được nữa, nóng nảy cắt ngang – Tư lệnh nói ra cái tên Hee Chul, rồi lại tự mình bào chữa cho người đó. Như vậy nghĩa là sao?

- Tôi chỉ muốn cung cấp thêm thông tin thôi mà. Sao Tử tước lại gay gắt với tôi như vậy?

- Nếu Tư lệnh muốn gây khó dễ cho tôi, Tư lệnh cứ nói!

- Vụ án liên quan đến tính mạng của tôi, tôi ủng hộ Tử tước còn không hết nữa là...!

- Thế thì Tư lệnh đừng nói những điều vô nghĩa nữa!

- Vụ án còn chưa phá được, làm sao Tử tước biết những thông tin tôi cung cấp là vô nghĩa?

Chỉ Han Kyung biết rõ mục đích Hyuk Jae nhắc đến Hee Chul là gì. Ngoài việc chọc giận anh và khiêu khích Ki Bum ra thì chẳng còn lí do gì khác. Và ít nhất, Hyuk Jae đã đạt được một nửa mục đích của mình, vì sau một hồi tranh cãi, mặt Ki Bum đã đỏ gay lên vì tức giận. Han Kyung đành lên tiếng:

- Ta hiểu lí lẽ của Tư lệnh, cũng hiểu ý kiến của Tử tước. Việc ai đúng ai sai tạm thời không bàn đến. Ta muốn hỏi Tử tước, nếu đã xác định Lee Dong Hae là thủ phạm, Tử tước có thể tìm ra hắn không?

- Tôi có thể, thưa ngài Cố vấn. Mặc dù Tư lệnh Hyuk Jae đã mất rất nhiều thời gian với Black Rose, nhưng tôi thì không.

Hyuk Jae thoáng cười. Ki Bum tự tin nói tiếp:

- Tôi có nhân chứng có thể cung cấp bằng chứng nhận dạng Lee Dong Hae. Hơn nữa hắn còn có một vết bỏng rất lớn trên người. Chỉ cần cho vẽ cáo thị, hắn sẽ không thoát được.

- Nếu dán cáo thị, hắn có thể trốn đi.

- Chuyện đó tôi đã tính toán kĩ. Các cổng thành đã được phong toả để ngăn hắn bỏ trốn.

- Sau khi bắt được, Tử tước định xử lí thế nào?

- Thưa ngài Cố vấn, dù hắn là sát thủ Black Rose đã mang sẵn án tử hình, nhưng với tội ám sát Tư lệnh cảnh binh thì đã nằm ngoài quyền kiểm soát của tôi.

May mắn là câu trả lời rất đúng ý Han Kyung, nên anh chỉ nhắc thêm câu cuối:

- Vậy Tử tước hãy bắt sống về đây.

- Vâng thưa ngài Cố vấn.

Ki Bum nhanh chóng rút lui. Hyuk Jae cũng rời đi ngay sau đó.

Hyuk Jae ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm ô. Đã sang mùa thu nên tiết trời dịu đi một chút, nhưng cái nắng nhiệt đới vẫn còn vàng. Màu nắng óng ả như mật ong chảy trên bờm ngựa trắng, nhảy nhót trên tà áo hồng phấn của ngài Tư lệnh. Người dân Đế đô thấy cậu mặc áo hồng lướt qua, chỉ hơi hé mắt ra nhìn một chút, rồi lại cắm cúi làm công việc của mình. Cũng như những người giúp việc khốn khổ trong phủ Tư lệnh, từ khi Hyuk Jae lên nắm quyền, người dân hiểu rằng mọi sự bất thường đều đáng sợ. Chẳng hạn như việc ngài Tư lệnh bỗng nhiên xuất hiện trên phố trong bộ đồ màu hồng khó hiểu này.

Hyuk Jae đang ngồi trên lưng ngựa, bỗng quay lại hỏi bốn cảnh binh theo sau:

- Hôm nay ta có gì lạ lắm à?

Bốn cặp mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

- Tại vì người dân nhìn ta lạ lắm. Có gì đó không bình thường trên người ta thì phải.

Bốn kị binh lại nhìn nhau. Ai dám trả lời Hyuk Jae rằng thứ duy nhất không bình thường trên người Tư lệnh cảnh binh chính là bộ quần áo màu hồng phấn!

- Chắc không có gì, chỉ là ta tưởng tượng ra thôi – Hyuk Jae vẫn lảm nhảm nói chuyện một mình, rồi cậu lại cho ngựa đi tiếp.

Cậu lang thang qua các con phố, không chủ đích dừng lại ở một nơi nào. Ngang qua một hàng nước nhỏ, cậu bỗng nhiên ghìm ngựa lại.

- Tư lệnh, có chuyện gì vậy ạ?

- Ta muốn mua nước uống. Các anh chờ ta một lát.

- Tư lệnh cứ để tôi...

- Không cần, ta tự làm được. Các anh ở đây chờ ta.

- Rõ, thưa Tư lệnh.

Hyuk Jae xuống ngựa, bước vào quán nước nhỏ ven đường. Lách qua đám người đang xôn xao cúi chào, Tư lệnh đi thẳng đến một người đang ngồi trong góc quán. Người đó quay lưng lại phía đường lớn, mắt nhìn ra con kênh nhỏ xanh mướt chạy men theo tường. Cậu đã đến gần, người đó vẫn ngồi lặng thinh như không biết.

- Lee Dong Hae! – Cậu cao giọng gọi. Hắn ngẩng mặt lên. Kẻ bị bắt gặp không bất ngờ mà cậu lại giật mình lùi lại.

- Mặt anh bị sao vậy?

- À, đây hả? – Hắn thản nhiên đưa tay chỉ lên vết thương mới lành trên má – Khi đi khỏi phủ Tư lệnh ta gặp vài rắc rối nhỏ với đám gia nhân cũ của em, nhưng không sao, kẻ gây rối với ta đã ngủ một giấc vĩnh hằng rồi.

Hắn nói tất cả những điều đó với một vẻ vô tâm. Nhưng vốn là hắn chưa bao giờ để tâm đến điều gì cả.

- Có thuốc trị thương chưa? Cần đi mua cho không?

- Ta có mang theo một ít thuốc mà Han Kyung đã tặng cho em, ta dùng thấy rất hợp. Cũng may là ta kịp mang theo, nếu không em cho nó nổ tan tành cũng lãng...

Hắn đang nói thì phải ngừng, vì bị bàn tay cậu bịt chặt lên miệng.

- Anh biết?

- Điều gì em biết, ta biết. Điều gì em không biết, ta vẫn biết.

- Vậy anh còn biết gì nữa, khai hết với bổn Tư lệnh, mau!

- Biết gì nữa à? Nhiều lắm – Hắn ra vẻ lơ đãng nói – Chẳng hạn như ta biết một người, lớp vỏ bọc màu hồng mà bên trong lại màu đen.

Hyuk Jae cau mày ngẫm nghĩ. Rồi cậu hất mặt lên bảo hắn:

- Anh ám chỉ bổn Tư lệnh tâm địa đen tối ấy à?

- Ta không nghĩ sâu xa thế được đâu. Ta chỉ nói về những thứ ta nhìn thấy. Bên ngoài màu hồng, bên trong màu đen.

Hyuk Jae nghĩ thêm một giây. Cậu liếc nhanh xuống dưới, rồi ngồi thụp xuống ghế, hai tay bắt chéo để để lên đùi. Gò má đỏ lựng lên.

- Anh là đồ...thô thiển! – Cậu rít nhỏ qua kẽ răng, loay hoay chỉnh lại vạt áo.

- Em mời thì ta phải nhìn thôi. Lụa hồng mỏng như vậy mà còn...

Cậu vừa xấu hổ vừa bực mình, giơ tay tát bẹp vào má hắn.

- Ta tìm gặp anh không phải để nói mấy thứ chuyện thô lỗ đó. Im miệng nghe đây!

- Em nói đi, ta lúc nào cũng sẵn sàng nghe em nói mà – Giọng hắn ngọt ngào như mật. Cậu bĩu môi.

- Anh không nghe cũng phải nghe. Ta cho anh biết, Kim Ki Bum đang truy nã anh. Nếu...

- Ta không biết Kim Ki Bum. Ta chỉ quen Lee Hyuk Jae thôi – Hắn ngắt lời. Cậu lại cho hắn một cái bạt tai.

- Im miệng cho bổn Tư lệnh nói. Kim Ki Bum đang điều tra vụ án phủ Tư lệnh, cậu ta có đủ điều kiện để bắt anh. Muốn sống thì đi khỏi nơi này ngay còn kịp.

- Nhưng nếu ta không muốn thì sao? – Hắn lơ lửng mỉm cười. Cầm lấy bông hoa màu hồng nhạt trên bàn, hắn thả vào lòng cậu – Tặng em. Cảm ơn vì đã luôn lo lắng cho ta.

Hắn đứng dậy, thong thả bước ra ngoài. Tách trà trên bàn vẫn còn chưa uống. Cậu ngẩng mặt nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn đi khuất vào đám đông, rồi cũng rời khỏi quán nước, trước khi chủ quán mang trà tới và không tìm thấy Tư lệnh lẫn vị khách kia đâu nữa.

Cậu trở về phủ Thống soái. Có lẽ cậu cũng chỉ nán lại đây thêm ít lâu nữa, sau khi tìm được một khu đất tốt để xây nhà mới, cậu sẽ chuyển đi. Ở lì trong phủ Thống soái không tiện, nhất là với một người kĩ tính như Hyuk Jae. Kyu Hyun và các gia nhân của hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chiều chuộng cậu, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ chịu. Chẳng hạn như bây giờ, khi cậu đang bực mình và cần tìm một chỗ để trút giận, thì cậu lại không thể trút giận lên đám người hầu của Kyu Hyun. Một phần cậu phải nể mặt người bạn thân, phần khác, chúng rất sợ Tư lệnh cảnh binh, chưa thấy cậu đã trốn biệt như tránh dịch.

Cậu vào phòng riêng đóng sập cửa lại. Việc đầu tiên là ném bông hoa màu hồng xuống sàn, lấy gót giày đạp nát. Ngồi phịch xuống ghế, cậu bực bội đập mạnh tay xuống bàn.

- Lee Dong Hae, anh dám không nghe lời ta, rồi sẽ phải gánh hậu quả!

Hyuk Jae đoán không nhầm, chỉ trong ngày hôm đó, lệnh truy nã sát thủ Black Rose Lee Dong Hae đã phát đi khắp Đế quốc. Đường đi lối lại của Đế đô lần lượt mọc lên các trạm kiểm soát, dân thường lẫn quý tộc đều phải dừng lại để kiểm tra. Bất kì ai có thương tích trên người sẽ bị áp giải tới để Tử tước Kim Ki Bum đích thân xét hỏi. Chỉ sau hơn một ngày đã có hàng chục người bị hỏi cung. Nhưng Ki Bum hỏi xong rồi thả đi gần hết. Hyuk Jae tham gia toàn bộ các cuộc thẩm vấn đó, nhưng không nói một câu nào.

Kể cả khi cảnh binh dẫn đến trước mặt cậu một kẻ tình nghi mang tên Lee Dong Hae, mặt cậu vẫn lạnh ngắt, chỉ đôi mắt một mí sắc sảo thoáng qua một ánh cười.

Vẻ lạnh lùng của cậu trái ngược với Ki Bum. Sau khi so sánh kĩ lưỡng với tấm hình cáo thị, nét mặt Tử tước không giấu giếm nổi vẻ đắc ý. Cậu ta gần như bật lên khỏi ghế để nhìn cho rõ kẻ vừa được dẫn vào.

Khi hắn vừa bước vào, Ki Bum nhận ngay ra hắn là một tên tội phạm cộm cán. Từ hắn toát ra một sự nguy hiểm không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được rõ rệt. Thay vì run sợ, hắn ung dung bước đến trước mặt lãnh chúa Tây Hạ, bình tĩnh đến xấc xược. Bộ mặt cười của hắn như muốn nói "Ta chính là Lee Dong Hae đây, đến bắt ta đi".

- Người là Lee Dong Hae?

- Đúng vậy.

- Khi nói chuyện với ta, ngươi phải xưng hô đầy đủ "thưa Tử tước". Ta hỏi lại, ngươi là Lee Dong Hae?

- Ta đã trả lời rồi.

Ki Bum lặng hẳn đi vì cách đối đáp ngạo ngược của hắn. Hyuk Jae không nói, vẫn ngồi vắt chéo chân, lạnh mặt nhìn. Thái độ lạnh nhạt của cậu khiến Ki Bum cảm thấy bị coi thường. Cậu ta bèn sẵng giọng quát:

- Hỗn xược! Ngươi không biết cách nói chuyện với lãnh chúa hay sao?

- Điều này chưa được quy định thành Hiến pháp – Hắn thản nhiên đáp, khoé môi lướt qua một nét cười kiêu ngạo.

- Ngươi muốn ta phải mạnh tay mới chịu nghe lời phải không?

- Dùng hình phạt để ép khẩu cung là vi phạm quốc pháp.

- Một tên dân đen mà cũng dám nói chuyện quốc pháp với ta ấy à?

- Ta không nói chuyện quốc pháp với Tử tước. Người nói chuyện quốc pháp phải là Tư lệnh Lee Hyuk Jae.

Đến nước này, Ki Bum đã nổi giận thật sự.

- Tên sát thủ này chưa thấy quan tài nên chưa rơi nước mắt!

- Tử tước căn cứ vào đâu nói ta là sát thủ?

Đây không phải lúc đôi co, nhưng hắn càng nói, Ki Bum càng mất bình tĩnh.

- Ngươi chính là sát thủ Lee Dong Hae của Black Rose!

- Lee Dong Hae thì đúng, nhưng sát thủ thì ta không chắc.

- Không chắc nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ còn một tên Lee Dong Hae nào nữa à?

- Giá như cái tên Lee Dong Hae sinh ra để dành riêng cho ta thì tốt quá, nhưng e là không được đâu. Ta nhớ tên hàng xóm bán thịt ngựa cạnh nhà ta cũng trùng tên Kim Ki Bum với Tử tước.

Hyuk Jae bỗng phì cười. Tiếng cười của cậu càng khiến Ki Bum nóng mắt.

- Ngươi cãi cũng hay lắm, nhưng cứ chờ đấy, ta sẽ đưa ngươi đến để ngài Cố vấn luận tội.

- Kết tội cần có bằng chứng, nếu không sẽ là vi phạm quốc pháp. Ta nói đúng chứ, thưa Tư lệnh?

- Hoàn toàn đúng. Tuỳ mức độ, kẻ vu khống có thể chịu hình phạt từ chém đầu đến tứ mã phanh thây.

- Cảm ơn Tư lệnh đã chỉ giáo.

Nghe hắn cung kính "thưa Tư lệnh", trong khi lại ăn nói bỗ bã với Tử tước quý tộc, Ki Bum thấy máu nóng dồn lên đầu. Lại thêm Hyuk Jae tham gia vào, kẻ tung người hứng, rõ ràng là có ý trù dập.

- Ta vu khống một tên dân đen làm gì chứ? – Ki Bum xô ghế đứng dậy – Đi gặp ngài Cố vấn cùng ta, rồi ngươi sẽ biết!

Hai tên lính theo lệnh Ki Bum bước tới gần. Thay vì cự cãi hay chống đối như cách một kẻ có tội cần làm, hắn thản nhiên đứng dậy đi theo. Hắn không phản kháng là chuyện tốt, nhưng Ki Bum lại không thích điều đó chút nào. Nó khiến cho cậu ta cảm nhận rõ hơn sự nguy hiểm của tên sát thủ.

Khi Ki Bum tới dinh Cố vấn, Han Kyung đang làm việc trong phòng riêng. Thời tiết về mùa thu đã bớt chút nóng nực so với mùa hè, nên phòng làm việc của ngài Cố vấn mở tung các cửa sổ. Gió ngả về chiều nhè nhẹ luồn vào qua những nếp rèm dài, tạo cho căn phòng một cảm giác thoáng đãng dễ chịu. Có lẽ cũng vì đã sang thu, nên Han Kyung không còn gắn chặt lấy chỗ ngồi yêu thích bên hồ nước mát lạnh ngoài vườn.

- Tử tước Ki Bum? Cả Tư lệnh Hyuk Jae? Có chuyện gì nghiêm trọng ư? – Han Kyung ngẩng mặt lên hỏi. Thoáng thấy Dong Hae, anh giật thót mình. Từ đầu đến chân run lên như vừa chịu một cơn chấn động mạnh.

Vết bỏng trên mặt hắn gần như đã lành hẳn, trong phòng lại rất sáng, thế nên anh nhận rõ gương mặt hắn hơn bao giờ hết. Mặc dù thời gian đã làm hắn thay đổi, đường nét trở nên rắn rỏi hơi, nhưng bộ mặt đó anh không bao giờ quên được.

Han Kyung hít mạnh một hơi dài, trấn tĩnh nhanh đến mức không ai kịp phát hiện ra những xao động nơi đáy mắt.

- Mời Tử tước và Tư lệnh ngồi dùng trà.

Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế dành cho khách. Một cái nhíu mày thoáng qua trên trán Han Kyung, anh bèn sai người mang thêm ghế và trà cho tên sát thủ. Hắn thản nhiên nhận lấy.

Cặp mắt sắc như mắt rắn của Han Kyung chăm chú quan sát từng động tác của hắn. Anh theo dõi từ cách hắn đón lấy tách trà, và cái cách hắn liếm môi sau khi uống. Người ta thường không liếm môi khi uống trà, nhưng Han Kyung biết rõ một người có thói quen rất xấu đó. Một tia sáng lạnh lẽo chợt loé lên trong óc. Những ngón tay để trên mặt bàn vô thức xiết chặt vào nhau. Hoá ra sự căm thù có sức sống dai dẳng hơn tình yêu thương, nhiều năm qua anh đã quên hết những người mình mang ơn nhưng lại không thể quên được kẻ thù, đến mức có thể nhận ra hắn chỉ bằng một chi tiết vặt vãnh không ai chú ý.

- Thưa ngài Cố vấn...!

Giọng nói của Ki Bum vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Han Kyung ngẩng dậy, nhận ra vẻ khó chịu của Ki Bum. Cậu ta tỏ ý không bằng lòng vì anh đã đối đãi với Dong Hae ngang hàng với Tử tước quý tộc. Anh thấy nhưng lờ đi.

- Tử tước vừa nói đây là thủ phạm vụ án phủ Tư lệnh?

- Đúng vậy, thưa ngài Cố vấn.

Ánh mắt Han Kyung chuyển về phía Dong Hae. Hắn lặng thinh, không sợ hãi, nhưng cũng không cứng rắn. Hắn cũng không có vẻ thực sự biết anh là ai.

- Vậy anh đã nhận tội? – Han Kyung hỏi hắn.

- Không.

Han Kyung bất giác gật đầu. Anh không mong chờ hắn sẽ ngoan ngoãn nhận tội, nhất là khi...hắn hoàn toàn có thể là kẻ anh đang tìm kiếm.

Ngược lại, chỉ một từ phủ nhận của hắn lại khiến Ki Bum điên lên. Nổi cáu với kẻ ngoan cố như hắn là không nên, nhưng cậu ta lại không cách nào kiềm chế được.

- Ngươi vẫn còn chối cãi ư? Vết bỏng ngươi cũng có, mũi tên nhặt ám khí ngươi cũng có, ta nói có đúng không?

- Ta có tất cả những thứ đó – Hắn nhẹ nhàng đáp, đối lập với vẻ nóng nảy của Ki Bum.

- Ngươi cũng từng ở trong phủ Tư lệnh, ngươi có đủ khả năng để gài thuốc nổ khắp phủ. Ta nói cái này cũng đúng chứ?

- Không sai một chút nào.

- Nói vậy là ngươi thừa nhận tội lỗi của mình!

- Tử tước kết luận sai rồi – Hyuk Jae chen ngang. Ki Bum khùng lên.

- Tư lệnh có ghét ta cũng không phủ nhận được. Hắn đã thừa nhận hết bằng chứng...

- Tử tước đang nhầm lẫn các khái niệm – Hyuk Jae ngắt lời – Thừa nhận bằng chứng không có nghĩa là nhận mình có tội. Hơn nữa, nếu Tử tước nghiên cứu kĩ pháp luật thì phải biết rằng, bằng chứng không thuyết phục thì không có giá trị.

- Không có giá trị là như thế nào?

- Là những bằng chứng như Tử tước vừa đưa ra, những thứ mà ai cũng có thể có.

- Tại sao Tư lệnh không nói với tôi ngay từ đầu?

- Tôi nói lúc nào được? – Hyuk Jae cười nhạt, làm cho môi dưới hơi bĩu ra – Có bao giờ Tử tước để cho tôi được nói hết câu đâu?

- Tư lệnh...! – Ki Bum tức đến nghẹn lời. Cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm, Tử tước phóng về phía Tư lệnh một tia nhìn căm phẫn. Phòng làm việc của ngài Cố vấn ồn ào như một cái chợ vì những lời tranh cãi.

- Tử tước kết luận đây là thủ phạm, nhưng bị cáo lại chưa nhận tội. Vậy theo ý Tử tước thì nên làm thế nào đây? – Han Kyung hỏi.

- Nếu Tư lệnh nói bằng chứng của tôi đưa ra không có giá trị, vậy hãy để Tư lệnh chứng minh thử xem – Ki Bum nói bằng giọng thách thức – Lee Dong Hae này có phải là tên sát thủ đã đến Pháp trường hay không? Tư lệnh thử nhìn mấy vết bỏng kia xem nào!

- Đây đều là vết bỏng cũ – Hyuk Jae lập tức phản bác. Ki Bum cau mặt. Tử tước không rõ ai mới là người tha thiết muốn cứu Dong Hae khỏi lời buộc tội, chính bản thân hắn muốn, hay là chỉ có Hyuk Jae muốn cứu hắn.

- Vết bỏng cũ thì sao?

- Tôi dùng lửa để vây bắt Black Rose cách đây hơn hai tuần, trong khi những vết bỏng của Dong Hae gần như đã lành, Tử tước nói xem hai tuần có thể phục hồi được đến như vậy hay không?

Khoé miệng Han Kyung hơi nhếch lên cười. Hyuk Jae rất biết lí luận, và tên tội phạm đã sử dụng rất tốt số biệt dược trị bỏng mà anh gửi tới. Xem ra anh đã đánh giá thấp hắn, không, đã đánh giá thấp cả hai.

- Còn bức hình truy nã thì sao? Nếu người trong hình không phải Lee Dong Hae thì là ai được? – Ki Bum kết tội – Lee Dong Hae, ngươi thử nói xem...

- Tôi biết nói gì bây giờ? Phủ nhận hay sao? – Hắn trả lời, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng rất rành mạch – Chuyện tên giống tên, người giống người vốn đâu có gì là lạ, phải không thưa ngài Cố vấn?

Câu hỏi khiến nội tâm Han Kyung chấn động. Câu hỏi không nhắm đến Ki Bum, mà lại hướng đến đích danh ngài Cố vấn. Người khác dễ hiểu đây là một lời cầu cứu, nhưng với anh, nó như một lời ám chỉ, bóc trần quá khứ đầy máu của ngài Cố vấn tối cao. Đôi đồng tử lạnh trong mắt anh co lại xoáy vào mặt hắn. Trong phút chốc, trước mắt anh như lại hiện ra hình ảnh của kẻ mà anh đã từng giết chết. Vẫn gương mặt cao ngạo đó, vẫn nét cười ngông cuồng đó, cả ánh nhìn sâu và lạnh đến run người. Là kẻ đó chưa chết? Hay chỉ là bóng ma đầy oán hận quay lại tìm anh?

- Ta cần phải kiểm tra lại vết bỏng. Ta sẽ cho bác sĩ đến xem đích xác là mới hay cũ – Han Kyung đột ngột lên tiếng. Không cho ai kịp phản ứng, anh quay vào trong, sai người đi tìm bác sĩ riêng. Ông ta xuất hiện gần như ngay lập tức, giống như đã sẵn sàng chờ lệnh từ lâu. Cũng chẳng cần hỏi ý kiến Dong Hae, ông ta tiến lại, đòi hắn cởi áo ngoài để khám. Hắn miễn cưỡng chấp hành. Han Kyung chăm chú nhìn vào ngực trái của hắn, nơi anh tin chắc sẽ có một vết sẹo hình chữ "Đông".

Chiếc áo tuột khỏi vai. Nơi đáng ra sẽ có một con chữ, thì lại có một vết bỏng khá lớn nằm đè lên. Han Kyung thất vọng nhắm mắt lại.

- Thưa ngài Cố vấn, những vết bỏng này đã lành hẳn, chứng tỏ cũng phải xảy ra cách đây hơn hai tháng rồi. Không có vết bỏng nào mới cả.

- Được rồi, ông lui đi – Han Kyung nhìn sang Ki Bum – Ta nghĩ lần này Tử tước đã nhầm lẫn một chút rồi. Cần phải điều tra theo hướng khác thôi.

Ki Bum nghe những lời đó như sét đánh ngang tai. Cậu ta đứng trân trối nhìn ngài Cố vấn, tuyệt vọng chờ một lời giải thích. Nhưng Han Kyung không nói với cậu ta nữa, mà quay về phía Dong Hae.

- Rất xin lỗi, vì một chút nhầm lẫn mà đã vất vả cho cậu rồi.

Thay vì tỏ ý hàm ơn, Dong Hae đáp lại lời xin lỗi khiêm nhường của ngài Cố vấn bằng một cái cười rỗng tuếch. Hắn mặc lại áo, vô tình làm rơi mặt ngọc của sợi dây chuyền đang đeo. Miếng ngọc lăn đến dưới chân Ki Bum, cậu ta liền cúi xuống nhặt. Trên mặt ngọc có khắc hai chữ "Đông Hải", cùng một tấm gia huy.

- Gia huy này nhìn quen lắm – Cậu ta lẩm bẩm, vô ý đưa sang cho Han Kyung. Vừa nhìn thấy gia huy trên miếng ngọc, Han Kyung lập tức đứng dậy chào hắn.

- Không nhận ra Nam tước để tiếp đón từ xa, thật thất lễ.

- Nam tước? – Cả Ki Bum lẫn Hyuk Jae đều kinh ngạc khi nghe hai từ đó. Hắn chỉ cười, đáp lại lời chào với vẻ tự nhiên và lịch thiệp của một quý tộc đúng nghĩa.

- Ta đến từ phía Đông, tên Lý Đông Hải, thường gọi là Lee Dong Hae.

Han Kyung liền giới thiệu:

- Đông Hải là tên một hòn đảo nằm về phía Đông Đế quốc. Ta nghe nói Nam tước sẽ thừa kế hòn đảo này nên đã được đặt theo nó. Có đúng thế không? Nếu đúng thì đó quả là một cái tên ý nghĩa.

- Lúc được đặt tên thì ta cũng chỉ mới sinh ra, nên không rõ lắm – Hắn đáp, nửa đùa nửa thật. Han Kyung bèn tiếp:

- Qua thư ta thường nghe lãnh chúa Đông Hải nhắc tới Nam tước, giờ mới được diện kiến. Đã cư xử không phải, mong Nam tước đừng để bụng.

- Là lỗi tại ta – Dong Hae, người từ nay phải được xưng tụng là Nam tước Lee Dong Hae, cười phóng khoáng – Từ nhỏ ta đã ham đi xa, thích làm những điều kì lạ nên thường xuyên gây ra rắc rối. Lần này ta đúng là mang tội lớn, làm phiền tới cả ngài Cố vấn. À phải, ta suýt quên một chuyện.

Hắn làm như mình là chủ nhà, vẫy tay gọi một người hầu của Han Kyung lại.

- Chiếc xe ngựa của ta đã tới cổng rồi chứ?

- Dạ thưa, trước cổng có một chiếc xe chờ nãy giờ ạ.

- Ông chú lãnh chúa của ta, người mà thường viết thư kể xấu ta với ngài Cố vấn ấy mà, chú yêu cầu ta mang tới biếu ngài Cố vấn một số sản vật của lãnh địa. Tuy nhỏ nhưng mong ngài Cố vấn không chê.

Dong Hae ra hiệu cho người hầu mang vào một chiếc hộp nhỏ. Hắn mở hộp cho Han Kyung thấy một viên ngọc trai đẹp hiếm thấy, to và sáng bóng. Một kẻ không biết gì về đá quý cũng dễ dàng nhận thấy viên ngọc này là cả một gia tài.

- Những viên ngọc như thế này không nhiều. Vì nó hiếm, nên nó xứng với ngài Cố vấn – Lẽ ra có thể dừng ở đó, nhưng hắn lại thuận miệng nói thêm – Dùng làm chặn giấy cho chiếc bàn làm việc của ngài Cố vấn, chắc sẽ rất đẹp.

Xa hoa như Ki Bum cũng phải sửng sốt trước thú chơi đá quý phóng đãng của vị Nam tước trên trời này. Han Kyung nhận món quà, ngắm nghía gia huy khắc chìm tinh xảo trên nắp hộp. Trong hộp còn có một bức thư, anh mở ra và nhận được nét chữ của lãnh chúa Đông Hải. Cả hai từng trao đổi thư ngoại giao nhiều lần, nên anh biết rõ nét chữ và con dấu của ông ta. Gập bức thư lại, anh nói với Dong Hae:

- Món quà quý giá này ta xin nhận. Ta rất vinh hạnh nếu được đón tiếp Nam tước tại dinh Cố vấn.

- À, có lẽ qua những chuyện vừa rồi, ngài Cố vấn cũng phần nào hiểu tính cách của ta. Ta thích rong chơi hơn là làm những việc quy củ lễ nghĩa.

- Vậy Nam tước có muốn đi dạo phố thị sát một chuyến cùng ta không? – Hyuk Jae nhanh miệng đề nghị.

- Ta nghĩ đó sẽ là một chuyến đi rất thú vị – Dong Hae đồng ý rất nhanh. Han Kyung còn chưa kịp mở miệng, Tư lệnh đã nhanh nhẹn chỉ đường cho hắn ra khỏi dinh Cố vấn.

- Vậy chúng ta đi. Xin cảm ơn và kính chào ngài Cố vấn.

Khi bóng áo hồng lượt thượt của Hyuk Jae vừa đi khuất ra ngoài, Ki Bum liền tiến lại gần Han Kyung.

- Xin ngài Cố vấn giải thích rõ cho tôi, cuối cùng hắn là ai?

- Như ta đã giới thiệu, Nam tước Lý Đông Hải, tức Lee Dong Hae. Ta không biết vị Nam tước này, nhưng Đế quốc của chúng ta có thiết đặt quan hệ ngoại giao với đảo Đông Hải từ lâu nên ta biết rất rõ về dòng họ trị vì bán đảo đó.

- Biết đâu đó là giả mạo?

- Ta không rõ, nhưng gia huy thì không thể làm giả.

- Tôi vẫn không hiểu. Một tên sát thủ, kể cả không phải sát thủ thì cũng là một kẻ lông bông, sao lại hoá ra một Nam tước?

- Việc này ta không bàn luận. Có lẽ đây chỉ là một chàng công tử ham chơi. Cũng may Tử tước đã dừng kịp thời, không nên đắc tội với lãnh chúa Đông Hải vì cậu cháu trai của ông ta.

Ki Bum có vẻ như còn nhiều câu muốn hỏi nữa, nhưng Han Kyung khoát tay làm hiệu cho cậu ta ra về. Tử tước trẻ tuổi đành gập người chào, rồi chán nản đi ra.

Phòng làm việc của ngài Cố vấn vừa mới ồn ào lại trở nên vắng ngắt. Han Kyung bỗng lên tiếng, như đang nói với cái bóng của chính mình:

- Đức Ngài cũng nghe thấy rồi phải không?

- Thưa ngài Cố vấn, ta đã nghe rõ.

Từ trong cánh cửa ngầm phía sau ghế ngồi của Han Kyung, một người mặc bộ đồ xanh nước biển thong thả bước tới. Tuy khuất trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhận ra đó là thánh y của Đức Thánh y giáo chủ Nguyên giáo Choi Si Won.

- Một tên sát thủ vốn rất giống một người quen cũ của ta, bỗng nhiên trở thành một vị Nam tước xa lạ. Đức Thánh y nghĩ sao nếu ta giết hắn?

- Ngài Cố vấn có thể giết hắn, dù hắn là ai chăng nữa.

- Nói vậy nghĩa là Đức Ngài cũng biết ta đang nghi ngờ thân phận của hắn – Han Kyung mỉm cười, tự tay kéo ghế mời Si Won ngồi – Đức Thánh y có nghĩ rằng ta vô lí khi kết luận Nam tước Lý Đông Hải này chính là Lee Dong Hwa?

- Ta không dám chắc. Ta chỉ kết luận dựa trên bằng chứng cụ thể, mà hiện giờ ta lại chẳng có bằng chứng nào. Ngay cả vết sẹo chữ "Đông" có tồn tại trên ngực hắn hay không, ta cũng không xác nhận được – Ngừng một lát, Si Won tiếp – Hắn nói không sai, người giống người là chuyện bình thường. Bây giờ hắn lại có một thân phận rất rõ ràng, ta không thể ép mình hồ nghi vô căn cứ.

- Hoá ra ta lại là kẻ vô duyên rồi – Han Kyung cười lớn – Vậy còn tên sát thủ Lee Dong Hae thì sao, Đức ngài còn nợ ta câu trả lời về hắn.

- Hồng y giám đã cho kết quả về – Si Won mỉm cười, lấy trong túi áo ra một tờ giấy đầy mật mã và bắt đầu đọc, rành rọt từng tiếng một – Hắn là người phương Bắc, mồ côi cha từ nhỏ. Hai mẹ con bị lãnh chúa ức hiếp nên bỏ trốn về Đế đô, trên đường gặp tên sát thủ Black Rose Kang In và được gã cứu mạng. Sau đó hai mẹ con đến sống tại một ngôi làng nghèo dưới chân núi cách Đế đô mười dặm về phía Đông. Mẹ hắn mất năm ngoái, Kang In lôi kéo hắn gia nhập Black Rose, nhưng có vẻ như hắn không hứng thú lắm với điều này. Còn chuyện sau đó...thì như ngài Cố vấn đã biết.

Si Won gấp tờ giấy, nụ cười trên môi Đức giáo chủ trở nên rõ nét hơn.

- Nhưng thật tệ là tất cả những kết quả này lại trái ngược với những gì ta vừa chứng kiến.

Han Kyung vẫn im lìm như còn đang suy nghĩ. Mãi sau anh mới hỏi:

- Hồng y giám làm cách nào mà có được những thông tin này?

- Là từ hàng xóm của nhà hắn, một số nhân chứng ở khu phía Bắc, và vài nguồn tin lặt vặt khác nữa. Đó đều là tín đồ Nguyên giáo, nên ta tin vào độ xác thực trong lời nói của họ.

- Nếu thế ta phải gửi một bức thư cho lãnh chúa Đông Hải để hỏi về cậu cháu trai của ông ta rồi – Han Kyung cười nhạt, cặp mắt màu cam thoắt trở nên lạnh ngắt – Nhờ Đức Ngài tiếp tục theo dõi hắn cho ta, và Tư lệnh Lee Hyuk Jae nữa.

Si Won hơi nghiêng đầu tỏ ý đã hiểu nhiệm vụ, rồi lịch sự cáo lui. Màu thánh y xanh như nước biển nhanh chóng biến mất sau những hàng cây mướt mát của dinh Cố vấn. Chỉ còn lại một mình, nét mặt Han Kyung đột nhiên đổi khác. Nó lạnh lùng và tàn bạo đến rợn người.

Si Won nói không sai, anh có thể giết hắn. Với tình thế như hiện giờ thì chẳng có lí do gì hắn có thể thoát khỏi tay ngài Cố vấn tối cao, dù hắn có là ai chăng nữa. Nhưng anh không tin rằng hắn chỉ đơn giản là một tên Lee Dong Hae nào đó từ phương Bắc tới, hoặc là từ phía Đông, hoặc là từ trên trời rơi xuống. Khuôn mặt của hắn, điệu bộ của hắn, cung cách kiêu mạn của hắn, dù hắn có khéo léo tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn toàn mới, thì anh vẫn có thể xé rách nó, moi móc vào sâu bên trong để tìm bằng được sự thật.

Lee Dong Hwa năm đó không phải vì mắc bẫy của anh nên đã tử trận ở chiến trường phía Bắc hay sao? Anh cần phải biết năm đó Lee Dong Hwa cách nào để thoát chết, và đã thoát một lần rồi, liệu hắn có dám đối đầu với anh một lần nữa hay không?

- Lee Dong Hwa, ta rất vui nếu có thể giết ngươi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro