Phần II | Chap 16: Chiến trường phương Bắc_part 3
Kyu Hyun thức giấc lúc hơn chín giờ tối. Hắn ngủ quên, nhưng không ai đánh thức nên cứ thế ngủ tiếp cho đến khi tự mình thức dậy. Bước ra khỏi lều, hắn bắt gặp Do Jin đang đứng canh cửa. Anh ta tựa người lên chuôi gươm, cặp mắt mông lung nhìn vào đêm tối. Không có tuyết rơi nhưng trời đêm rất lạnh, gió buốt thốc tới kéo căng cả tấm áo choàng dày.
- Anh vào trong đi – Hắn tự tay nâng tấm che cửa lên. Vốn biết tính hắn nên Do Jin không dám trái lệnh, đành bước vào lều Thống soái.
- Đêm nay sẽ yên. Anh nghỉ đi.
- Rõ, thưa Thống soái.
- Sung Min đâu?
- Cậu ấy đi cho Bão ăn.
- Em ra ngoài một lát – Hắn nói, rồi khoác áo choàng ra đi.
Kyu Hyun đi thẳng đến khu bếp. Từ phía đó, hắn nghe vọng lại tiếng đùa giỡn. Vẫn còn sớm nên quân doanh còn rất ồn ào, nhưng hắn vẫn nhận ra tiếng kêu lanh lảnh của con sói nhỏ. Hắn bèn bước nhanh hơn về phía đám đông đang tụ tập.
Nhưng khi tới nơi, hắn không gặp Sung Min. Chỉ có vài người lính trong tổ hậu cần ở đó, một người đang tìm cách bế lấy con sói con. Thấy nó thường ngày quấn quýt Sung Min nên ai cũng thích, nhưng hễ một bàn tay đưa lại gần, nó liền nhảy ra xa, xù lông cổ gầm gừ mấy tiếng. Một người khác đưa miếng thịt ra dụ dỗ, nó rón rén tiến lại, nhưng khi anh ta vừa định ôm nó lên, nó liền cong lưng kêu the thé. "Tính cách hệt như người nuôi nó vậy", Kyu Hyun nghĩ thầm.
Hắn tiến lại gần. Thoáng nghe thấy tiếng chân chủ nhân, con sói nhỏ lập tức phóng đến núp sau chân hắn.
- Sung Min đâu? – Hắn hỏi người lính đứng gần nhất.
- Thưa Thống soái, cậu ta ra ngoài nên nhờ chúng tôi trông chừng Bão một lát.
- Ra ngoài là đi đâu?
- Tôi cũng không rõ. Hình như đi về phía kia.
Người lính chỉ về phía bờ sông. Hắn nhìn theo bàn tay chỉ vào bóng tối sâu hút, bập bùng ánh lửa Bắc Hà trên dòng sông rộng.
- Đi bao lâu rồi?
- Dạ, cũng được gần một giờ đồng hồ.
Hắn "hừ" một tiếng, lạnh lẽo quay lưng đi. Tấm áo choàng bạc phản chiếu ánh lửa thành một màu ngả sang vàng ngà, trong cái lạnh càng mang vẻ xa xôi hiu hắt. Bóng hắn xa dần, lẫn vào với bóng đêm.
Kyu Hyun đi thẳng đến tàu ngựa, tháo dây buộc con chiến mã màu đen quen thuộc. Chỉ ba phút nữa hắn sẽ tóm được tên sát thủ ngu xuẩn kia và mang về dạy cho một bài học. Hắn đã để cho cậu được tự do, nhưng cậu lại quá liều lĩnh đến mức không biết đâu là điểm dừng. Sự bướng bỉnh này hắn không thể nào chấp nhận nổi.
Con chiến mã phóng như một cơn lốc ra khỏi quân doanh. Nhưng vừa đi khỏi cổng chừng vài chục mét, hắn bắt gặp cậu đang lóp ngóp đi vào, ướt sũng như chuột lụt. Cậu ngâm nước lâu đến mức lạnh cóng, da mặt nhợt nhạt, môi thâm lại, đầu ngón tay tím sẫm. Mái tóc đen dài rối lại thành một nắm, sợi tóc ướt dán vào mặt như những con rắn màu đen. Trên lưng cậu mang theo một bao tải to cũng ướt nhẹp. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là có một cái xác người Bắc Hà trong bao. Hắn biết Sung Min không ngán làm những chuyện điên rồ, và nhìn bộ dạng tả tơi của cậu, hắn càng tin là mình đúng.
- Đi đâu về? – Hắn hỏi. Sung Min rét run cầm cập, không thốt nên lời. Hắn bèn nghiêng người xách cậu lên vắt ngang lưng ngựa, phóng về khu bếp của quân doanh. Lửa vẫn còn hồng, hắn thả cậu xuống bên cạnh đống củi đang cháy để sưởi. Cậu lập cập ngồi xuống, tay vẫn ôm khư khư cái bao tải.
Bão thấy Sung Min liền chạy lại, nhưng vừa tới gần, nó lùi lại, nhìn cái bao ướt và gầm gừ cảnh giác. Cậu lúng túng giấu ra phía sau, con sói con liền tru lên một hồi dài.
- Mở ra – Thống soái ra lệnh, chỉ mũi gươm vào chiếc bao tải của Sung Min. Hắn tin rằng cậu sẽ từ chối, và hắn sẽ phải mở nó bằng chính mũi gươm của mình. Quả nhiên, Sung Min bối rối lắc đầu, giữ chặt chiếc bao lại.
Mũi gươm của Thống soái lạnh lùng rạch xuống. Sung Min tránh không kịp. Vỏ bao rách toác ra. Cả trăm con ốc đủ kích cỡ đổ ào ra đất, chúng sống quá lâu dưới sông nên vỏ bám rêu xanh lè. Có vẻ như từ ngày Bắc Hà lập quốc đến nay, Sung Min là người đầu tiên nảy ra ý tưởng ra sông Bắc mò ốc, và còn mò được rất nhiều là đằng khác. Đám lính vội bịt miệng nín cười.
Nhưng Kyu Hyun không cười. Vẻ mặt của hắn lúc đó lạnh đến mức Sung Min sợ hãi cúi gằm mặt xuống.
- Lại làm trò điên khùng gì?
- Tôi...- Sung Min lí nhí – Hôm nay tôi thấy ở sông nhiều ốc nên...
Hắn không nói, gương mặt lạnh băng đi. Sung Min thấy hắn sắp nổi giận liền vội vã phân bua:
- Ốc ở đó có cả nghìn con, tôi chỉ bắt một ít thôi mà. Không bắt, bỏ thì phí lắm...!
Thống soái vẫn đứng như bức tượng tạc bằng nước đá, để mặc cho cậu xoắn xuýt giải thích. Hắn càng không nói, Sung Min càng cuống lên vì sợ.
- Không ai biết tôi đi bắt ốc đâu mà...Không ai biết đâu!
- Ta biết, cậu biết. Những người có mặt ở đây đều biết.
- Nhưng mà...Bắc Hà đâu có biết...
- Ta không muốn cậu gặp nguy hiểm.
- Sát thủ không sợ nguy hiểm! – Sung Min quen miệng cãi lại. Hắn không buồn đôi co với cậu, chỉ có cặp mắt xám xoáy vào mặt khiến cậu sợ đến đông cứng người. Lúc đó Sung Min mới nhận ra mình đã sai lầm khi lặp lại câu nói này đến lần thứ hai.
- Mang toàn bộ số ốc này bỏ đi. Và đừng bao giờ để ta nhìn thấy cảnh này một lần nữa.
Ban lệnh xong, hắn lãnh đạm bế lấy con sói nhỏ, bước thẳng về lều Thống soái. Hắn đi khuất rồi, Sung Min mới lén lút thở hắt ra. Cậu sợ hắn, rất sợ. Vẻ mặt băng giá, cử chỉ lạnh lùng, hắn luôn xuất hiện trước mặt cậu với uy quyền choáng ngợp như một vị chúa tể của vùng băng tuyết phương Bắc. Hắn quá mạnh và quá đáng sợ, mỗi mệnh lệnh của hắn dù đúng hay sai đều là chân lí, cậu không dám, và không thể chống lại.
Sung Min thở dài, tiếc rẻ nhìn núi ốc. Rồi cậu đứng dậy, lủi thủi gom lại vào bao. Cả tổ lính hậu cần chỉ biết bụm miệng cười mà không dám giúp. Họ sợ Thống soái, dù biết chắc chắn là hắn có thấy cũng sẽ chẳng mắng mỏ câu nào.
Nhưng may cho Sung Min, cậu mới bắt tay thu gom được một lát thì Do Jin đến.
- Sao anh biết em ở đây?
- Cậu làm gì tôi chẳng biết – Anh ta gõ đầu cậu, trách đùa – Tôi mang đồ tới cho cậu, đi tắm đi kẻo nhiễm lạnh. Nửa đêm gió rét sao lại nghĩ ra đi mò ốc! Thống soái không bắt cậu trói lại là may rồi!
- Sao anh biết em đi bắt ốc? Từ lúc về đến giờ em chưa gặp anh mà!
- Tôi đã nói là cái gì tôi cũng biết mà. Thôi đi thay đồ đi, rồi về dọn tiếp.
Cậu nghe lời Do Jin đi thay bộ đồ ướt nhẹp. Khi cậu trở lại, Do Jin đã dẹp xong núi ốc và đang cho thêm củi vào lò. Là võ tướng nhưng anh ta có vẻ rất thành thạo khi làm những công việc đó.
- Anh cũng biết làm bếp ạ?
- Hồi nhỏ tôi vẫn thường đưa hai thiếu soái đi chơi, phải chăm sóc cho hai con quỷ sứ nên quen rồi.
- Hai thiếu soái? Là Kyu Hyun phải không anh? Với ai nữa ạ?
- Cậu nhóc này tò mò quá! À mà cậu đi bắt ốc làm gì mà nhiều thế?
- Em thấy nhiều nên định bắt về nấu canh. Để mãi dưới sông thật lãng phí. Em không thích bỏ phí đồ ăn chút nào.
Do Jin bật cười.
- Cậu ngây thơ quá! Cậu nghĩ Bắc Hà không có lí do để đầu độc con sông lẫn những thứ sống dưới sông à?
- Nhưng ốc còn sống!
- Ốc chưa chết đấy thôi. Không phải tự nhiên Bão gầm lên đâu, chắc nó đánh hơi thấy mùi nước độc đấy. Cậu tốt số chưa trúng độc là may rồi.
Sung Min thở dài.
- Em đâu nghĩ được đến thế. Vậy mai em đem thả ốc trở lại sông.
- Trời ạ, Thống soái không muốn cậu gặp nguy hiểm nên không cho cậu đi bắt ốc, giờ cậu mang ốc thả xuống sông thì là muốn chọc Thống soái tức chết à?
- Ừ nhỉ, em cũng nghĩ không ra.
- Thay mặt cho Thống soái, tôi khẩn cầu cậu đừng nghĩ cái gì nữa. Cứ ngồi yên một chỗ là tôi mừng rồi.
- Nhưng như thế thì em thành vô dụng hay sao?
- Biết mình nên làm gì, lúc nào, đấy chính là hữu dụng đấy! – Do Jin lắc đầu cười, rồi dấn lên mấy bước bỏ đi trước. Sung Min đứng một mình giữa khu bếp lửa đang lụi dần, bỗng nhiên cậu thèm được nằm trong lều, ôm Bão và cuộn người trong chiếc áo choàng ám mùi chiến trận. Điều đó mang lại cho cậu một cảm giác an toàn. Cậu rón rén trở về lều, nhưng rồi lại không dám vào trong. Cậu sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh giá của hắn. Nếu hắn cứ mắng chửi, có lẽ cậu sẽ đỡ sợ hơn là im lặng.
Cậu ngồi bó gối, nhớ lại mấy câu Do Jin vửa nói với mình. Phong thái của anh ta có nét giống với một người cậu đã từng gặp, nhưng cậu không nhớ nổi đó là ai. Giọng điệu nhẹ nhàng phảng phất vẻ thượng lưu, nó không giống cung cách của một người bình thường, càng không giống cung cách của con nhà võ. Kyu Hyun không nói như thế, khắp cả quân doanh này không ai nói như thế, ngoại trừ Do Jin.
Trời về đêm càng lúc càng rét buốt. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng gió thổi ngằn ngặt buốt lên tận óc. Chỗ Sung Min ngồi tuy quay về hướng khuất gió, cậu cũng mặc thêm áo bông, nhưng ngồi ngoài trời giữa thời tiết này cũng không thể nói là thấy ấm. Đêm mùa đông phương Bắc lê thê và lạnh lẽo. Dù quân doanh Thống soái đông đến mười nghìn lính, trên dòng sông Bắc hàng trăm thuyền chiến san sát, nhưng không gian vẫn trống vắng đến rợn người. Sợ rằng ánh lửa sẽ trở thành mục tiêu ngắm bắn cho quân địch nên cả hai bên cùng không thắp đèn. Bóng đêm trở thành một lực lượng thống trị tuyệt đối trên cả dòng sông. Bầu trời như một tấm chăn màu xanh sẫm ụp xuống mặt đất xám xịt cằn cỗi. Vài bông tuyết lả tả rơi.
Đêm đã rất khuya. Tiếng chó sói tru âm ỉ vọng lại từ những cánh rừng xơ xác. Trong lều Thống soái có tiếng hú lanh lảnh của con sói con đáp lại. Sung Min nổi da gà, ngồi co người lại. Giữa tiếng gió rít không ngừng nơi xứ lạnh, cậu lại nhớ về mùa hè nóng bỏng với đoá hồng đen. Cậu không biết trong những ngày cuồng nhiệt đó, cậu có lúc nào lại thấy cô độc như lúc này.
Gió lạnh vẫn vật vã gào rú giữa bóng đêm. Khi trời hửng sáng lên, cậu biết mình vừa trải qua một đêm rất dài.
Kyu Hyun bước ra khỏi lều. Hắn không mặc áo choàng, chứng tỏ hắn không ra trận. Sung Min ngồi ngay gần lối đi, khi mở cửa ra con sói nhỏ nhảy ào vào lòng cậu, nhưng hắn lại làm như không nhìn thấy, cứ thế bước những bước rất dài về phía khu trại lính. Hắn ở đó suốt nửa ngày. Cậu có hỏi xem hắn đang làm gì, Do Jin chỉ tay cho cậu thấy hắn đang đứng nói chuyện với một kị binh gác cổng. Thấy mảnh vải buộc trên cánh tay người lính bị tuột ra, hắn bèn giúp anh ta băng lại. Động tác của hắn không thành thạo, nhưng tỉ mỉ và chu đáo.
Sung Min đứng lặng người nhìn, đôi mắt đen láy mở to không chớp.
- Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy? – Do Jin hỏi, nhưng cậu như vẫn đắm chìm trong ánh Bắc cực quang toả ra từ hắn.
- Em không ngờ...
- Cậu không ngờ cái gì?
- Em nghĩ Kyu Hyun là người dịu dàng nhất mà em từng gặp – Sung Min nói khẽ như để cho riêng mình nghe. Do Jin bỗng nhiên bật cười.
- Tôi chịu cậu, ai lại khen Thống soái dịu dàng cơ chứ! Bình thường thì ác lắm à?
- E...em cũng không biết nữa.
Cậu ngượng nghịu ôm chặt lấy con sói con. Có lẽ bên dưới gương mặt phủ băng, hắn còn có một gương mặt khác mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy được.
Con sói nhỏ ngọ nguậy cái mũi đen ướt nhìn cậu. Thấy cậu đang lơ đãng suy nghĩ, nó bèn trườn xuống và chạy loăng quăng. Nó nghịch cái bóng của mình, nhảy vòng tròn và gầm gừ thích thú. Trời đổ gió nhưng không có tuyết. Tiếng người nói lẫn với tiếng bước chân. Bầy ngựa chộn rộn trong chuồng. Con sói úp tai xuống mặt đất để nghe, rồi lại chạy lòng vòng bên chân cậu. Quân doanh một sáng mùa đông lạnh chợt mang một vẻ quá đỗi bình yên.
Nhưng những phút giây yên ổn không kéo dài. Đến đầu giờ chiều, từ phía sông Bắc có tiếng nổ vọng về, ban đầu còn rời rạc, sau đó bắt đầu dày dần lên. Một kị binh phóng thẳng đến chỗ Kyu Hyun, vẫn ngồi nguyên trên ngựa bẩm báo vài câu rồi lại phóng đi mất. Nếu người đứng đầu quân doanh này không phải Kyu Hyun mà là Hyuk Jae, thì dù vội vã đến mấy kị sĩ kia cũng phải bị chém đầu trước rồi tính tiếp.
Kyu Hyun không như thế. Hắn không cần phải đối xử khắc nghiệt với các chiến binh, bởi vì ở hắn toả ra một thứ uy quyền dũng mãnh đến mức họ sẵn sàng phục tùng vô điều kiện. Lần này cũng vậy, hắn chỉ cần giơ tay lên làm hiệu, mọi ý định của hắn lập tức được chấp hành.
Hắn khoác áo choàng và lên ngựa. Sung Min chỉ kịp thấy bóng áo bạc lướt nhanh qua trước mặt như một ánh sao. Một lát sau, cậu nghe tiếng đại pháo từ bờ sông ì ầm vọng lại. Hai bên dường như đang giằng co nhau rất quyết liệt, cậu nghe những tiếng nổ lớn dồn dập, cùng với màn khói lửa chế ngự hoàn toàn không trung.
Sung Min bồn chồn cựa quậy, rồi cậu đứng hẳn dậy, bước lên vài bước về phía có tiếng nổ. Gió tạt đến mùi thuốc súng khét mù. Sung Min thấy trong người bứt rứt. Do Jin cũng đã đi cùng Thống soái, không còn ai canh chừng nữa nhưng cậu vẫn không dám tự ý rời khỏi quân doanh. Cậu nhớ đến ánh nhìn lạnh ngắt của Kyu Hyun sáng nay, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Vì thế, cậu cứ quanh quẩn trước cửa lều Thống soái, sốt ruột nhìn ra màn khói bụi mù mịt ngoài sông. Tiếng đại bác dồn dập khiến Bão sợ. Con sói con chạy đến nép vào chân cậu, vừa rên ư ử vừa đưa cặp mắt xám xanh về phía tiếng nổ. Có lẽ nó cũng giống cậu, cùng lo lắng cho Kyu Hyun.
Tới gần sáng hắn mới trở về, nhưng không giống mọi lần, áo choàng của hắn không dính máu. Nó ám đầy khói súng, cách hơn mười bước chân mùi khét lẹt đã xộc vào mũi cậu. Con sói con mừng rỡ chạy lại đón hắn, nhưng vừa thấy mùi lạ, nó lại giật lùi về cạnh Sung Min. Hắn cũng không để mắt đến Bão, đi thẳng vào trong lều và nằm vật xuống.
- Kyu Hyun sao thế hả anh? – Sung Min hỏi ngay khi thấy Do Jin đến gần. Anh ta nhìn quanh, rồi kéo cậu ra một góc nói khẽ:
- Thống soái đang mệt, cậu đừng làm phiền. Trận đánh kéo dài quá.
- Thế tình hình ra sao rồi ạ?
- Chúng ta đang áp đảo, nhưng Bắc Hà có vẻ sẵn sàng dùng đòn hi sinh. Tôi e tổn thất sẽ lớn.
- Đã có Kyu Hyun, em tin là sẽ thắng.
- Biết là vậy, nhưng cậu hiểu Thống soái mà. Thống soái không muốn giành chiến thắng bằng mọi giá, mà yêu cầu cao nhất là hạn chế thương vong, nên thành ra Thống soái tự gây khó khăn cho mình.
Vẻ mặt Do Jin thoáng trầm ngâm. Là gia tướng của Kyu Hyun, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng, cái chết nơi chiến trường chính là điều ám ảnh nhất đối với hắn.
- Thôi, anh về nghỉ đi, anh cũng mệt rồi. Ở đây cứ để cho em.
- Vậy cậu để mắt đến Thống soái giúp tôi nhé – Do Jin mỉm cười, chào cậu rồi đi về lều của mình.
Trận đánh tạm ngừng, màn đêm phương Bắc lại trở về vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong không khí không chỉ có mùi của gió và hơi lạnh, mà còn phảng phất mùi thuốc súng lẫn mùi máu chưa tan hết. Bầy sói hoang đêm nay cũng im bặt, vẫn còn trốn biệt trong hang vì dư âm của tiếng đại pháo dữ dội kéo dài suốt cả ngày. Từ phía xa văng vẳng tiếng cú tuyết kêu đưa tiễn linh hồn người chết. Gió rũ tóc gào khóc trên những con sóng lạnh ngắt của dòng sông Bắc mênh mông. Cũng như đêm qua, cả hai bên bờ sông cùng chìm trong màn đêm nặng trĩu. Thời gian chậm chạp trôi đi. Bóng đêm tịch mịch và rùng rợn dường như kéo dài ra vô tận.
Rồi màn đêm nặng nề của mùa đông phương Bắc cũng tan đi, bầu trời lại hiện ra với màu xám như chì. Khi ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ mặt người, từ phía thuyền chiến Bắc Hà bỗng phát ra một hồi kèn riết róng. Tiếng kèn dội lại trên mặt nước lạnh lẽo của dòng sông Bắc, vọng tới lều Thống soái của Kyu Hyun. Rồi tiếng kèn hiệu của quân Đế quốc từ phía bờ sông cũng dồn dập đưa lại.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của những tiếng báo hiệu này. Một biến cố khủng khiếp đã xảy ra với một trong hai bên, một điều kinh khủng sắp kéo đến mà không ai có thể ngăn cản hay trì hoãn được.
Không kịp mặc áo choàng, hắn nhảy lên lưng ngựa, dẫn theo một tốp khinh kị phóng thẳng đến bờ sông. Từ đây hắn có thể thấy rõ tình hình phía bên kia. Trên các chiến thuyền, quân Bắc Hà lố nhố kẻ đứng người ngồi, cùng hướng mắt lên một chiếc cột cắm ngạo nghễ trên bờ Bắc. Trên đỉnh cột là cái đầu của Thái tử bị cắt rời khỏi thân, mắt mở trừng trừng, máu đã khô đen lại. Tuyết lắc rắc bám trên mớ tóc rũ rượi. Vài con chim ăn xác lượn vòng xung quanh, thỉnh thoảng rên lên những hồi dài thảm thiết.
Quân Bắc Hà rụng rời nhìn Thái tử của chúng đã chết, xác bêu ngay trên vùng đất của mình. Ngay cả quân Đế quốc cũng không giấu nổi sự kinh hãi. Một kẻ nào đó, bằng một cách nào đó, giữa bóng tối lại có thể giết chết Thái tử và treo cái đầu của gã lên ngay giữa vòng vây Bắc Hà. Điều đó phi lí đến mức họ không tin nổi vào những gì mình đang thấy.
- Thống soái, liệu ai có thể...– Một viên tướng trẻ ngập ngừng hỏi nhỏ vào tai hắn. Giữa hàng chục nghìn gương mặt kinh ngạc tột độ, chỉ riêng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Cặp mắt xám băng giá như ngầm tuyên bố, "ta biết kẻ đó là ai".
- Điểm quân, đây sẽ là trận cuối cùng. Ta về quân doanh một lát – Hắn ra lệnh, quay ngựa phóng đi. Hắn về thẳng lều. Sung Min vẫn đang quanh quẩn ở đó, cùng với Bão. Hắn bước đến, đột ngột chộp lấy cổ tay cậu giật mạnh về phía mình. Sung Min sợ xanh mặt. Mặt hắn gần sát với mặt cậu đến mức cậu cảm nhận được khí lạnh toả ra từ hơi thở của hắn.
- Cậu giết gã để làm gì?
- Ai cơ?
- Thái tử Bắc Hà. Cậu giết gã để làm gì?
- Tôi...đâu có – Sung Min lí nhí trả lời, tưởng như mình đã bị hắn hoá thành băng. Cái lạnh từ bàn tay hắn chạy sang người cậu, khiến quai hàm cậu cứng lại không nói nổi.
- Ta hỏi lần cuối, cậu giết Thái tử Bắc Hà để làm gì?
- Tôi không giết gã, thật...
Hắn nghiến răng "hừ" một tiếng, xô cậu ra. Lực mạnh đến nỗi cậu ngã ngồi xuống đất. Con sói con thấy hắn nổi giận với cậu thì sợ hãi, rối rít chạy đến dán chặt vào người cậu, mở to đôi mắt xám xanh ngơ ngác lên nhìn.
- Cử hai mươi long kị canh giữ. Không để thoát ra ngoài gây rối – Hắn lạnh nhạt ra lệnh rồi lên ngựa phóng đi, không thèm nhìn mặt Sung Min thêm một giây nào nữa.
Hắn dự đoán không sai, đó là trận chiến cuối cùng với Bắc Hà. Thái tử bị giết, dù chẳng có bằng chứng nào là do quân Đế quốc gây ra, nhưng giữa chiến trường, "bằng chứng" chỉ là một từ vô nghĩa. Bắc Hà trút mọi nỗi căm hờn vào quân Đế quốc, điên cuồng đòi báo thù. Nhưng chúng càng điên cuồng thì lại càng rối loạn. Với một kẻ dạn dày chiến trận như Kyu Hyun, hắn biết lợi dụng tình thế đó để dễ dàng giành lấy thắng lợi.
Đại pháo thay nhau gầm lên, cột buồm bị vặn gãy răng rắc. Những lá cờ ngạo nghễ trên đỉnh cột bị xé rách, rơi lả tả xuống cùng với khói súng bốc lên đèn ngòm. Thuỷ lôi nổ từng hồi dài dưới sông làm nước sủi bọt. Những cơn mưa tên từ bờ sông bắn xuống, thây người rơi xuống sông, bị nhấn chìm trong những đợt sóng do pháo và thuỷ lôi tạo ra. Quân Bắc Hà không có đường lùi. Thuyền chiến trúng đạn nổ tan tành, mảnh vụn bắn tung ra các phía. Một vài thuyền lớn chở các tướng lĩnh cấp cao tìm cách tháo chạy lên bờ, Kyu Hyun liền cho thuỷ quân dùng thuyền nhỏ đuổi theo tiêu diệt toàn bộ. Một trăm thuyền chiến mới đây còn hùng hổ tiến vào lãnh thổ Đế quốc, giờ chỉ còn là đống gỗ mục chìm dần xuống đáy sông. Tuyết rời rã rơi trên chiến bào xám xịt.
Sau mỗi trận chiến, Kyu Hyun lại đứng trên bờ sông, lâu đến hàng giờ. Giống như một loại nghi thức thành kính của riêng mình, hắn lặng lẽ như một bóng ma, dõi cặp mắt lãnh đạm xuống dòng sông Bắc tàn tạ. Ba mươi nghìn quân Bắc Hà đã chết, máu nhuộm đỏ cả một vùng sông. Trên gương mặt vô cảm của Kyu Hyun thoáng qua một vẻ gì đó dường như là thoả mãn, nhưng cũng như là chua xót.
- Bắc Hà phải biết thế nào là đau thương – Hắn nghiến răng, cắm phập thanh gươm xuống mặt đất. Đất đồi hoang về mùa này khô cứng lại như thép, nhưng thanh gươm của hắn vẫn ngập sâu đến một phần ba. Mảnh đất này chính là nơi đã chôn vùi xác người bạn thân nhất đời của hắn. Vốc tuyết đỏ máu trao lại cho hắn ngày mùa đông năm ấy, đến cuối cuộc đời này hắn cũng không thể nào quên.
Trời càng lúc càng lạnh thêm. Có lẽ tuyết sắp rơi dày, nhưng lòng đã lạnh nên hắn chẳng còn cảm nhận được cái lạnh từ bên ngoài nữa.
Các chiến binh Đế quốc rút hết về doanh trại. Hôm ấy, hắn mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Trong lúc quân lính ăn uống lu bù, hắn lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc, một mình tản bộ ra bờ sông. Tuyết bám đầy mái tóc xám xịt của hắn. Hắn cứ đứng bên bờ sông ngằn ngặt gió, ánh nhìn màu xám để rơi vào bóng đêm vô định. Tuyết cuộn qua trong mắt hắn những vệt trắng lờ mờ như nước mắt.
- Thống soái...!
Hắn không quay lại, nhưng nhận ra tiếng của Do Jin.
- Lạnh lắm rồi, Thống soái về đi.
- Chắc nó cũng lạnh lắm – Hắn nói, giọng như băng.
- Cậu ấy đang ở Đế đô, trong phủ của Thống soái mà.
Hắn quay lại nhìn Do Jin, vì trời tối nên anh không thể thấy rõ gương mặt hắn, chỉ cảm nhận được sự nặng nề trong hơi thở.
- Anh tin rằng Lee Hyuk Jae chính là Lee Dong Hwa năm xưa?
- Không phải Thống soái cũng đã tin?
- Em không biết. Chỉ là em cảm thấy... dù thân xác ở đâu, linh hồn của Dong Hwa năm đó đã vĩnh viễn nằm lại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro