Phần II | Chap 17: Người cũ
Đoàn quân viễn chiến lên đường trở về Đế đô. Suốt dọc đường đi, Kyu Hyun không nói với Sung Min một câu nào. Cậu vẫn ngồi trong xe ngựa ôm con sói con, nhưng vì có mặt cậu nên hắn cũng không thèm nhìn đến nó. Những lúc dừng nghỉ cậu cố ý thả nó loanh quanh gần chỗ hắn, hắn chơi với nó, nhưng hễ cậu lại gần, hắn liền buông nó ra, bỏ đi nơi khác.
- Kyu Hyun giận em lắm hả anh? – Cậu e dè hỏi Do Jin, khi anh ta cho ngựa đi lên cạnh cửa xe của cậu. Có lẽ Do Jin thấy cậu buồn chán nên đến nói chuyện cùng cho khuây khoả.
- Hai ngày nay Kyu Hyun không nhìn mặt em, chắc là giận em lắm – Cậu thở dài. Do Jin cười trừ không đáp.
- Sao lại giận em đến thế cơ chứ?
- Giận thế là còn nhẹ. Cậu làm Thống soái mất mặt tới chừng ấy cơ mà.
- Em...đâu có làm gì – Sung Min chột dạ. Giọng Do Jin đáp lại cậu nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc:
- Cậu giết Thái tử Bắc Hà, trong khi người cần phải giết gã là Thống soái.
- Em không...!
- Cậu che mắt được ai chứ không che mắt được Thống soái. Đầu tiên cậu viện cớ đi bắt ốc để thám thính tình hình Bắc Hà, và đêm sau nhân lúc Thống soái không để mắt đến, cậu đã hành động.
- Em không...thật mà – Sung Min lí nhí đáp.
- Có làm hay không cậu tự biết. Cậu muốn giúp Thống soái là chuyện tốt, nhưng làm việc bất chấp hậu quả như vậy, coi chừng có ngày cậu hại chết Thống soái đấy.
Mặt Sung Min cúi gằm xuống ngực. Mặc dù im lặng có nghĩa là thừa nhận, và điều đó sẽ khiến Kyu Hyun giận cậu hơn, nhưng Do Jin nói quá đúng khiến cậu không cách nào chối cãi được. Lúc này cậu mới thèm được như Dong Hae, nếu rơi vào hoàn cảnh của cậu hiện giờ, hắn chắc chắn sẽ phủi sạch tội lỗi một cách hoàn hảo nhất.
Đột nhiên, cậu nhận ra một điều.
Do Jin có nét giống với Dong Hae.
Cậu không thể nói đích xác cả hai giống nhau ở chỗ nào, sự tương đồng khá mơ hồ, nhưng chắc chắn là có. Cậu suýt buột miệng hỏi xem liệu Do Jin có quan hệ gì với Dong Hae, nhưng may cho cậu, anh ta đã thúc ngựa đi vượt lên trước một đoạn khá xa.
Cậu thò đầu ra khỏi cửa xe nhìn theo bóng dáng của viên gia tướng. Liệu võ tướng của gia tộc họ Jo lẫy lừng trong Đế quốc có thể có họ hàng với tên sát thủ mạt hạng Lee Dong Hae hay không? Cậu tự hỏi, rồi lại tự thấy ý tưởng đó là ngu ngốc. Chuyện người giống người đâu có gì là lạ, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn không thể dứt nổi khỏi ý nghĩ này.
Càng gần về tới Đế đô, không khí càng trở nên ấm áp. Sung Min duỗi người khoan khoái trên xe, thỉnh thoảng còn hứng chí vén rèm lên cho gió thổi vào. Đế đô chớm sang đông nhưng chưa lạnh hẳn, hơi ấm vẫn còn rơi rớt không khí. Cái lạnh luồn trong đợt gió chuyển mùa, tản mạn trên những đầu cành quanh năm xanh lá.
Sau mười ngày, quân đoàn viễn chinh của Thống soái về tới Đế đô. Nghi thức khải hoàn cử hành long trọng. Cờ vàng rực cắm dọc hai bên đường đi, các tháp chuông cao vút của thánh đường Nguyên giáo cùng rung lên những hồi dài. Đích thân ngài Cố vấn tối cao tận ra cổng thành chào đón.
Thế nhưng Han Kyung không gặp Thống soái. Vừa về tới Đế đô, hắn liền trao binh phù cho gia tướng Do Jin.
- Còn lại giao cho anh. Ban thưởng của em cứ chia hết cho mọi người.
- Rõ, thưa Thống soái. Nhưng còn người giết Thái tử Bắc Hà...thì...?
- Anh cứ nói thái tử Bắc Hà là do trúng đạn đại pháo tử thương.
- Tôi hiểu. Một tên sát thủ không thể ra mặt nhận thưởng – Do Jin hơi nở một nụ cười – Và cậu ta lại càng không dám nhận thưởng vì sợ Thống soái ghét mình.
Kyu Hyun nheo cặp mắt xám, mệt mỏi nhìn ra xa.
- Bảo sao Dong Hwa thích nói chuyện với anh. Cùng kiểu ăn nói khó nghe như nhau.
Hắn ghìm cương ngựa, rẽ sang một lối khác để về phủ Thống soái. Chiếc xe ngựa chở Sung Min lắc lư theo sau, nhưng vì hắn phóng ngựa rất nhanh, nên cậu không theo kịp.
Lao qua cánh cổng vừa mở rộng để đón Thống soái, hắn xộc vào sân sau. Hắn tin rằng Hyuk Jae đang ở đó. Nhưng cửa phòng cậu đóng im ỉm. Thấy cánh cửa đã khoá chặt, đôi đồng tử xám hơi căng ra, rồi lại chùng xuống lạnh lẽo như phủ tuyết. Bầu trời chớm đông của Đế đô cũng không u ám bằng ánh nhìn của hắn.
- Tư lệnh Hyuk Jae đâu?
- Thưa Thống soái, Tư lệnh đang ở bên kia.
- Bên nào?
- Dạ, bên nhà Nam tước Đông Hải.
Hắn quẳng cương ngựa cho gia nhân, bước nhanh sang ngôi nhà mà anh ta vừa chỉ. Ngôi nhà ở ngay cạnh phủ Thống soái, nhưng vì nó quá nhỏ và giản dị nên hắn chưa từng chú ý tới. Hắn đã đặt chân tới cửa. Không có ai ngăn cản nên hắn cứ thế bước vào.
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đã được sửa sang khá đẹp, trước sân có một khoảnh vườn xinh xắn trồng hoa. Hương sắc về mùa đông đã tàn. Có lẽ chủ nhân mới tưới nên nước còn đọng lại trên đầu lá, khẽ lay động mỗi khi có gió lạnh thổi qua. Giọt nước rơi xuống nền sân gạch, vỡ ra thành những quả cầu đầy gai nhọn.
Hắn đi chừng bảy bước đã hết chiều dài của sân, qua hai bậc thềm vào phòng khách. Phòng khách cũng nhỏ, bài trí kiểu cách. Trong phòng có người. Nghe tiếng bước chân, người ngồi bên bàn trà ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn.
Cơ thể hắn lập tức đông cứng lại. Cặp mắt xám của hắn, tâm trí hắn, cả hơi thở trong lồng ngực hắn, tất cả như đều hoá thành băng.
- Dong...H...H...
- Là Nam tước Dong Hae – Người kia điềm tĩnh mỉm cười – Chúc mừng chiến thắng của Thống soái.
Hắn đứng sững như pho tượng, nước da vốn đã tái giờ nhợt đi như xác chết.
- Dong...Hwa? – Hắn mấp máy hỏi. Dong Hae nhướng mày tỏ ý không hiểu.
- Có lẽ Thống soái nhầm ta với ai chăng?
Sau tấm áo choàng bạc, hai bàn tay lạnh ngắt của hắn bất giác bóp chặt lấy nhau. Hắn đã từng gặp Dong Hae, nhưng những lần giáp mặt đó chỉ nhanh như một cơn ác mộng thoáng qua, hắn cũng có đau nhưng rồi nhanh chóng quên đi mất. Lần này thì khác. Hắn vừa trở về từ chiến trường Bắc Hà, từ nhà mồ của người bạn thân nhất đời hắn, rã rời vì những trận đánh, triền miên trong nỗi ám ảnh về một linh hồn xưa cũ vẫn dõi theo mình. Thế nên khi bất ngờ bắt gặp gương mặt từ dĩ vãng này, nội tâm hắn đã bị chấn động mạnh.
- Dong....Hwa? – Hắn lập cập nhắc lại lần thứ hai.
- Dong Hwa...? – Hắn vừa gọi vừa bước lên một bước. Nhưng Dong Hae lùi lại. Hi vọng trong hắn lụi đi. Đây là Dong Hwa? Hay không phải là Dong Hwa? Nếu đúng là Dong Hwa, tại sao ánh mắt lại nhìn hắn xa lạ đến như vậy? Hắn đau đớn đến lạnh người. Số phận đã giết chết linh hồn hắn nhưng vẫn không chịu buông tha, sau mười năm đằng đẵng còn tìm cách hành hạ hắn. Lồng ngực hắn tê dại, ngột ngạt như chết chìm trong vũng băng. Hắn tưởng mình lúc đó đã chết thật, nếu như Hyuk Jae không xuất hiện.
- A, ông về rồi!
Tiếng reo vui mừng của cậu càng khiến hắn rối tung lên. Hắn quay ngoắt lại nhìn cậu, rồi lại xoáy vào mặt Dong Hae. Cặp mắt băng giá ngàn năm trong phút chốc cũng không giấu được vẻ thảng thốt.
- Ông không vui khi thấy tôi à? – Hyuk Jae hờn mát. Hắn cố ép mình tĩnh trí, bước về phía cậu.
- Ông không được lại gần tôi, bụi hết cả lên rồi kìa! – Hyuk Jae lấy tay che miệng, khúc khích cười – À giới thiệu với ông, đây là Nam tước Dong Hae, từ đảo Đông Hải tới chơi với tôi đấy.
Hắn vẫn lặng thinh. Dong Hae xã giao chào hắn, rồi quay về phía Hyuk Jae nhẹ nhàng bảo:
- Ta ra ngoài một lát, không làm phiền em và Thống soái trò chuyện nữa.
Dong Hae gật đầu chào Thống soái thêm một lần nữa trước khi rời đi. Hắn đờ đẫn nhìn theo vị Nam tước ra khỏi phòng. Ánh nhìn khác lạ của hắn không qua nổi cặp mắt quan sát sắc sảo của Hyuk Jae.
- Tôi cứ thấy Nam tước Dong Hae...giống như một người đến từ nơi nào rất xa vậy – Cậu lấp lửng nói. Hắn không đáp lời cậu, toàn thân bất động như một khối băng vĩnh cửu. Hắn đứng như vậy rất lâu, cho đến khi Hyuk Jae chọt nhẹ vào vai hắn.
- Áo ông bẩn quá này, nhiều bụi quá tôi thở sao nổi!
Cậu muốn nhắc hắn về nghỉ ngơi nhưng lại không dám nói thẳng, vì hắn không bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn kiệt sức.
- Ông về tắm đi, nếu không tôi không dám đứng gần ông nữa đâu. Với lại tôi phải qua hỏi tội Bão mới được. Bão bảo vệ ông như thế nào, mà giờ ông như người mất hồn thế này!
- Nó đang ở nhà. Ông về luôn đi.
Hyuk Jae liền đi theo hắn. Trước khi ra khỏi cánh cổng gỗ, hắn đưa mắt tìm quanh nhưng không thấy Dong Hae đâu nữa.
Về tới phủ Thống soái, hắn đưa Hyuk Jae vào tận cửa phòng. Hắn gọi một gia nhân lại, bảo anh ta đi tìm con sói con về cho Hyuk Jae. Nhưng anh ta chưa kịp đi, thì Do Jin chạy lại.
- Thống soái, Sung Min xin gặp Thống soái.
- Sung Min? – Hyuk Jae lặp lại cái tên vừa nghe được, giọng cao lên lanh lảnh. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là "chuột", và cậu nghĩ không sai.
- Ông bắt được chuột lúc nào thế?
- Từ trước khi tôi đi Bắc phạt.
- Sao tôi lại không biết nhỉ?
- Ông chưa gặp.
- Thế à? – Hyuk Jae nghiêng đầu ngẫm nghĩ một giây, rồi bỗng bật cười giòn giã – Vậy là từ nay tôi không cần phải lo lắng về bầy chuột nữa rồi. Tôi phải cảm ơn ông nhiều đấy, tuy rằng tôi biết ông chẳng cần lời cảm ơn này.
- Tuỳ ông – Hắn vô cảm đáp lại. Từ lâu lửa nhiệt huyết trong lòng hắn đã trở nên nguội ngắt, dù cho xung quanh có xảy ra giông bão gì chăng nữa hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn chỉ còn quan tâm đến những cuộc chinh phạt ở phương Bắc, và người bạn của hắn là Hyuk Jae. Bây giờ thì có thêm một nhân vật nữa hắn cũng quan tâm đến, là con sói nhỏ tên Bão.
- Ta bảo anh mang nó về đây – Hắn lặp lại mệnh lệnh với người hầu. Do Jin liền nói:
- Sung Min đang giữ nó. Cậu ta xin gặp Thống soái.
- Mang nó về đây – Hắn lạnh lùng nhắc lại rồi quay gót về phòng. Nhưng Hyuk Jae ngăn hắn lại.
- Người ta muốn gặp ông mà.
- Tôi không muốn gặp.
- Thì tôi gặp. Rồi tôi mang Hoàng tử bé về cho ông, nhé?
- Tuỳ ông. Bảo Do Jin đi cùng.
Hắn chưa bao giờ phản đối ý muốn của Hyuk Jae, hắn chủ tâm muốn bù đắp lại những khó khăn cậu đã phải chịu đựng. Cũng vì được Thống soái mạnh nhất Đế quốc nuông chiều, lại thêm quyền lực của Tư lệnh cảnh binh nên Hyuk Jae không còn biết sợ ai, từ ngài Cố vấn tối cao, cho đến tên sát thủ luôn nhăm nhe cứa cổ mình.
Vì thế, cậu đường hoàng đến tìm Sung Min. Do Jin định theo vào trong, nhưng cậu dứt khoát bắt anh ta chờ ở ngoài.
- Tư lệnh, như thế nguy hiểm...
- Nếu cần em sẽ gọi – Hyuk Jae nói rồi bước nhanh vào phòng.
Sung Min không ngờ người đến gặp mình lại là Hyuk Jae. Cậu chồm dậy khi bóng áo trắng lướt thướt kéo vào phòng.
- Xin chào! – Hyuk Jae tươi cười – Ồ, sao lại nhìn ta với ánh mắt đó chứ, cậu thậm chí còn chưa đáp lại lời chào của ta cơ mà!
Nếu không phải là Hyuk Jae, ánh mắt của Sung Min hẳn đã khiến cho người đối diện sợ bủn rủn. Nó sắc như lưỡi dao bằng thép, sáng rực lên một vẻ căm thù man rợ. Đứng trước mặt cậu chính là kẻ đã giết Kang In và Ye Sung. Lee Hyuk Jae có giết cả thiên hạ cậu cũng không quan tâm, nhưng một khi đã xuống tay với những người cậu yêu thương nhất, thì Tư lệnh cảnh binh cũng phải gánh lấy hậu quả tương tự.
- Ta đang thắc mắc...
- Câm miệng lại!
Cậu không muốn nghe kẻ tử thù nói thêm một từ nào nữa. Bàn tay nắm chặt lấy chuôi dao găm. Sát khí toả ra mạnh mẽ đến nỗi con sói nhỏ sợ hãi chạy giật lùi lại. Hyuk Jae đưa tay vẫy nó. Nó còn đang do dự nghĩ xem có nên chạy đến hay không, thì Sung Min bất ngờ lao tới.
Cậu gạt Bão ra, lưỡi dao nhằm thẳng cổ họng ngài Tư lệnh. Con sói con bắn sang một bên, rơi xuống đất kêu ré lên một tiếng. Hyuk Jae chao người tránh kịp. Sung Min liền áp sát đến, chém tới tấp khiến Hyuk Jae tối tăm mặt mũi.
Sung Min không để cho Hyuk Jae có một tích tắc nào để phản kháng. Mặc dù Tư lệnh đã chuẩn bị tâm lí cho cuộc đối đầu này, nhưng vì Sung Min dồn ép quá dữ dội, trong tay lại không có vũ khí nên cậu ta nhanh chóng rơi vào thế yếu. Thừa lúc Hyuk Jae đang lóng ngóng tránh đòn, mũi dao găm của Sung Min xoáy thẳng vào ngực trái. Hyuk Jae chỉ kịp nhảy lùi lại một bước. Lưỡi dao găm trượt dọc theo người. Ngực áo trắng rách toạc. Hàng chục vết sẹo nhăn nhúm xấu xí lộ ra. Làn da trắng xanh bị cứa rách, máu đỏ thẫm ri rỉ chảy men theo những vết sẹo dài. Sung Min sững sờ dừng lại. Dù cậu là sát thủ, đã từng bị thương, nhưng cậu chưa bao giờ thấy những vết sẹo đáng sợ đến như thế. Nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt người đối diện, Hyuk Jae hoảng hốt kéo áo lên.
Hành động đó khiến Sung Min bừng tỉnh. Cậu không được phép có lòng thương xót với kẻ thù. Tên Tư lệnh khát máu không đáng được thông cảm. Trong lúc Hyuk Jae còn đang luống cuống tìm cách giấu đi những vết sẹo chằng chịt, cậu thừa cơ lao tới.
Lần này Hyuk Jae vẫn may mắn tránh được lưỡi dao, nhưng lại bị thêm một vết thương, vai áo rách thêm một mảng lớn nữa. Hyuk Jae không còn cách nào che giấu, cũng không còn cách nào để thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của Sung Min. Cậu ta giữ một tay lên vết thương trên ngực và bật cười lên lanh lảnh.
- Ta thấy vẻ mặt căm phẫn này không hợp với cậu đâu. Sắp trả được thù rồi, cậu phải vui lên chứ. Cười lên ta xem.
- Câm đi!
- Ồ, đừng nổi giận kẻo ta sợ đấy! Ta chỉ muốn thấy nụ cười của chuột khi đưa tiễn ta xuống địa ngục thôi mà. Lưỡi dao kia liệu có làm ta đau không nhỉ?
- Ta không để ngươi chết ít đau đớn hơn Kang In và Ye Sung đâu! – Sung Min rít lên. Hyuk Jae lớn tiếng cười. Tâm trạng của Tư lệnh lúc đó không biết là đau đớn hay buồn bã, nhưng tiếng cười của cậu ta thực sự đáng sợ. Bàn tay từ từ buông khỏi ngực áo, mấy mảnh vải rách tuột xuống, để lộ nửa người chằng chịt sẹo.
- Cậu doạ ta cũng vô ích thôi. Nếu cậu có thể khiến ta đau đớn hơn những gì ta đã từng chịu đựng, có thể để lại cho ta những vết sẹo đáng sợ hơn như thế này, thì may ra ta cũng cảm thấy sợ một chút đấy.
Sung Min chưa bao giờ nghĩ Hyuk Jae là một kẻ lớn gan, nhưng khi thân hình rách nát vá víu của cậu ta hiện ra trước mắt, Sung Min biết rằng mình đã nghĩ lầm.
- Vì đâu ngươi có những vết sẹo đó? – Cậu không kìm được buột hỏi. Hyuk Jae cười to.
- Vì đâu à? Vì...- Hyuk Jae ngửa mặt nhìn lên, nụ cười trên khoé môi hằn xuống làm khuôn mặt ngây thơ trở nên già nua khắc khổ – Vì đời là thế.
- Ngươi nói đúng – Sung Min chầm chậm hạ con dao xuống, lần đầu tiên cậu đồng tình với Hyuk Jae. Cuộc đời hẳn phải rất cay nghiệt mới có thể để lại trên người Hyuk Jae những vết sẹo đau đớn đến thế, và để lại cả những vết sẹo trong tim một tên sát thủ – Ngươi nói đúng, đời là thế. Nhưng kẻ độc ác như ngươi xứng đáng bị như thế.
- Này chuột, cậu không biết về quá khứ của ta, cậu không nên kết luận vội vàng như vậy. Làm sao cậu biết ta đã trải qua những gì. Nhưng mà thôi, không có sự thương hại của bầy chuột thì ta vẫn sống tốt mà.
- Kẻ xấu không đáng được thương hại.
- Không sao không sao, ta cũng không muốn nhận cái ta không cần – Hyuk Jae cười nhạt. Đôi mắt một mí nhìn nhanh ra phía sau lưng Sung Min, nơi có một bóng người vừa lướt nhanh qua cửa sổ và sắp xuất hiện trong phòng. Rồi ánh nhìn lại chuyển hướng về chỗ cũ, Hyuk Jae chậm rãi và tự tin bảo cậu – Thôi, ta nói đủ rồi đấy, cậu có thể giết ta được rồi.
Nghe Hyuk Jae nói, Sung Min sực nhớ ra mục đích của mình. Cậu phải giết chết Lee Hyuk Jae, vậy mà vừa rồi cậu còn tỏ ra đồng cảm! Kẻ đứng trước mắt cậu đúng là một con cáo già, chỉ bằng mấy lời xảo quyệt đã đánh lạc hướng cậu một cách dễ dàng.
- Chuẩn bị chết đi! – Sung Min quát lên. Hyuk Jae mỉm cười, bình tĩnh nhắm mắt lại.
Chỉ một giây nữa là Sung Min sẽ đạt được mục đích. Nhưng khi vừa vung dao lên, cổ tay cậu bỗng nhiên bị xiết chặt lấy. Lực xiết mạnh đến mức tay cậu cứng đờ lại, lưỡi dao văng xuống sàn. Gọng kìm càng lúc càng bóp nghẹt lấy khiến cánh tay cậu tê cứng. Khi cậu đã hoàn toàn chịu thua, thôi không gồng lên nữa, bàn tay kia mới buông ra, đồng thời xô mạnh làm cậu ngã dúi xuống dưới chân tấm áo choàng bạc.
Cậu lạnh toát người, kinh hãi ngẩng mặt lên.
Kyu Hyun đang nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ toé lửa. Chưa bao giờ trên gương mặt băng giá của hắn lại có một biểu hiện khủng khiếp đến như vậy. Và chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Đôi đồng tử xám của hắn sáng rực lên như đốm lửa bùng cháy từ tro tàn, hừng hực thiêu đốt cậu. Cậu ngồi xanh xám trên mặt đất, chấp nhận để hắn thiêu mình ra tro.
Cậu vừa làm một điều ngu xuẩn nhất trên đời, đó là đòi giết Lee Hyuk Jae ngay trước mặt hắn. Nhưng cậu không hối hận về điều đó. Cậu chỉ tiếc là mình chưa kịp giết chết Lee Hyuk Jae, trước khi hắn giết cậu.
Nhưng hắn không giết cậu, hoặc hắn chưa muốn giết.
- Trói lại.
Hắn ra lệnh cho Do Jin, rồi dìu Hyuk Jae ra ngoài.
- Cả Bão nữa...- Hyuk Jae yếu ớt nhắc. Hắn liền xốc lấy con sói nhỏ, lãnh đạm bỏ đi.
Do Jin tiến lại gần cậu để thực thi mệnh lệnh của Thống soái. Sung Min hất tay anh ta ra, vùng chạy ra cửa. Do Jin lao đến chặn trước mặt. Cậu tính mình sẽ hạ Do Jin trong vòng năm phút, nhưng cậu đã đánh giá sai năng lực của gia tướng nhà họ Jo. Sau mười lăm phút tấn công quyết liệt, cuối cùng cậu bị Do Jin trói lại bằng một sợi thừng dài. Anh ta buộc chặt cậu vào cột nhà. Cậu chòng chọc nhìn lên bằng vẻ mặt lạnh ngắt khuất sau mái tóc đen dài xoã xuống trán.
- Cậu không phục sao? – Do Jin hỏi, giọng dịu dàng.
- Em không.
- Dù phục hay không, cậu nên nhớ lời khuyên này của tôi – Do Jin nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn. Sự nhẹ nhàng của anh ta khiến cậu liên tưởng đến Dong Hae, hắn cũng luôn tỏ vẻ ân cần như vậy, mỗi khi chuẩn bị nói ra một điều gì đó khủng khiếp. Như khi hắn kết tội Ye Sung. Cậu linh cảm điều Do Jin sắp nói cũng không dễ dàng gì.
- Anh cứ nói đi, em đang nghe đây – Cậu phẫn uất đáp.
- Tôi khuyên cậu một điều. Cậu có quyền giết bất kì ai trong Đế quốc này, kể cả Thống soái, nhưng tuyệt đối không được động chạm đến Tư lệnh.
- Tại sao? – Sung Min sẵng giọng hỏi, hận thù bùng lên trong cặp mắt sáng quắc.
- Nếu cậu muốn Thống soái giết mình, thì cứ việc tìm đến Tư lệnh mà gây chuyện.
- Nhưng anh vẫn chưa trả lời em, tại sao em lại không được giết con quỷ đó?
Do Jin trầm ngâm nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu như đang cân nhắc xem có nên cho cậu biết điều mình sắp nói hay không. Cuối cùng, anh ta thận trọng lên tiếng:
- Vì hai lí do. Thứ nhất, cậu sẽ không nỡ nhìn Thống soái đau khổ. Thứ hai, cậu cũng không dám để Thống soái hận mình.
- Em dám! – Sung Min to tiếng đến gần như hét lên – Chỉ cần giết được Lee Hyuk Jae thì cái gì em cũng dám!
Khoé miệng Do Jin hơi mỉm cười, tỏ ý không muốn cãi tay đôi với cậu. Thái độ của anh ta khiến cậu thêm bứt rứt. Cậu bực bội vùng vẫy. Thấy vậy, Do Jin cười.
- Cậu chịu khó một chút, lát nữa nguôi giận Thống soái sẽ thả cậu ra mà.
Sung Min uất ức nghiến răng.
- Vì con quỷ đó mà em bị đối xử như thế này đây!
- Cậu không nên đổ lỗi cho Tư lệnh. Cậu là người gây chuyện, và Thống soái là người ra lệnh bắt cậu lại, không liên quan gì đến Tư lệnh cả.
- Nhưng Lee Hyuk Jae mới là nguồn gốc của vấn đề! Tất cả đều là tại nó!
Do Jin lại cười. Anh ta không có ý định tranh cãi rạch ròi với cậu, vì có tranh cãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Sung Min càng lúc càng mất bình tĩnh, nhưng cậu càng nóng nảy, Do Jin càng lặng im. Cuối cùng, cậu hỏi:
- Kyu Hyun và Lee Hyuk Jae là như thế nào vậy anh?
- Cậu hỏi làm gì?
Cách hỏi ngược này sao giống Dong Hae quá, cậu thầm nghĩ.
- Em tò mò. Em muốn biết vì lí do gì mà Kyu Hyun lại bênh vực cho nó như vậy.
- "Nó" là ai?
- Lee Hyuk Jae.
- Cậu không được phép gọi Tư lệnh là "nó", nếu như cậu muốn Thống soái vui lòng.
- Nếu vậy em không thể làm Kyu Hyun vui lòng được.
- Bướng bỉnh với Thống soái chỉ thiệt cho cậu thôi.
- Em không sợ thiệt. Em chỉ làm điều em nên làm, em không thể tôn xưng kẻ thù bằng những từ đẹp đẽ được! – Sung Min cương quyết – Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Mỗi lần em hỏi anh đều lảng tránh. Giữa Kyu Hyun và Lee Hyuk Jae là như thế nào?
- Tôi không có nghĩa vụ giải trình với cậu – Do Jin nói và đứng lên, cố ý cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh ta đi đi lại lại trong phòng. Sung Min bức xúc nhìn theo. Một đôi lần cậu thử gồng mình lên để thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng càng giãy giụa cậu càng làm khổ mình, sợi dây mỗi lúc lại thít chặt đến mức cậu không cựa quậy được lấy một ngón tay. Máu không lưu thông được, ở các khớp bắt đầu mỏi rã rời.
Cậu càng nghĩ càng không hiểu. Cuối cùng Lee Hyuk Jae là nhân vật nào mà có thể khiến Thống soái lạnh lùng đột ngột nổi cơn thịnh nộ đến như vậy? Lần cậu chứng kiến hắn giận dữ nhất là khi hắn phát hiện ra cái đầu của Thái tử Bắc Hà. Nhưng khi đó còn chưa thấm vào đầu so với lần này. Cậu cảm nhận được lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong cặp mắt luôn phủ băng của hắn.
Có lẽ Do Jin nói đúng. Nếu cậu không muốn chọc giận hắn, tốt nhất cậu hãy tránh xa Lee Hyuk Jae. Nhưng trước hết cậu phải giết được Lee Hyuk Jae, rồi hắn có xé xác cậu ra, cậu cũng cam lòng.
Sung Min ngoảnh mặt nhìn ra khoảng sân trời chật hẹp qua ô cửa sổ khép hờ một cánh. Bầu trời ngả sang đông đã chuyển màu nhợt nhạt. Gió bắt đầu lạnh hơn. Cỏ lau trên mộ Ye Sung có lẽ tàn hết rồi. Mây trắng mùa này cũng bay đi đâu mất. Không biết anh đang dõi theo cậu từ phía nào? Còn Kang In, giờ cậu thậm chí còn không biết hồn anh đã phiêu bạt theo dòng nước về phương trời nào nữa. Hee Chul nghe nói đã chết. Nhóm sát thủ Black Rose giờ chỉ còn mình cậu, vậy mà cậu lại bị trói cứng ở đây, vô dụng đến mức cậu ghê tởm chính mình. Nước mắt bất lực trào ra. Cậu cắn môi, rấm rứt khóc nhỏ trong cổ họng. Đầu cậu gục xuống ngực, mái tóc đen phủ kín lên gương mặt ướt đầm.
Do Jin dừng bước nhìn cậu một lát, rồi anh ta lẳng lặng rời đi.
Viên gia tướng tìm đến căn phòng dành riêng cho Hyuk Jae. Kyu Hyun đang ở đó. Do Jin dừng lại ngoài cửa nghe ngóng. Bên trong phòng có tiếng cười nói của Hyuk Jae, bác sĩ đã băng bó xong, giờ cậu lại vui vẻ như một tia nắng sớm.
- Tôi ổn mà. Sao mặt ông vẫn như đưa đám thế?
- Từ nay ông đi đâu, tôi sẽ đi cùng – Giọng hắn gay gắt.
- Tôi đã xin lỗi ông rồi mà! Từ nay có ông rồi, tôi không cần lo gì nữa! Với cả hoàng tử bé này nữa chứ! – Hyuk Jae vẫy con sói nhỏ. Nó rụt rè lại gần cậu. Hyuk Jae bật cười – Ông nhìn xem! Mới đi xa ít lâu mà Bão đã không nhận ra tôi rồi, hư quá!
Cậu vươn người đón lấy con sói con. Vết thương trên vai căng ra khiến cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cố ẵm lấy nó vào lòng.
- A, ông tắm cho Hoàng tử bé rồi à? Thơm quá này.
Ban đầu con sói nhỏ còn dè chừng, nhưng dần dần, được bàn tay mảnh dẻ vuốt ve, nó bắt đầu hứng thú. Một lát sau, con sói con không còn đề phòng nữa, nó nằm xoài trên đùi Hyuk Jae, khoái chí gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng.
- Ồ, xem cái bụng lép kẹp này! – Hyuk Jae cười như nắc nẻ – Hoàng tử bé đói rồi. Ông giữ Hoàng tử bé cho tôi một lát, tôi đi lấy đồ ăn nhé!
Hyuk Jae đi khỏi, hắn liền đưa tay ôm đầu, mái tóc xám xịt rũ xuống như lửa tắt. Cuối cùng cậu có phải Dong Hwa, hay chỉ là cái bóng mà hắn gượng ép gán vào quá khứ của mình, hắn cũng không biết. Từ lâu hắn đã chẳng còn chờ mong gì nữa, chỉ cần người còn sống, đó đã là điều hắn từng chẳng dám mơ.
- Thống soái.
Nghe tiếng Do Jin gọi, hắn ngẩng mặt lên. Nhân lúc Hyuk Jae ra ngoài, Do Jin mới dám vào gặp hắn.
- Lại gì nữa? – Hắn hỏi cộc lốc, vì biết Do Jin sắp nói đến ai.
- Thưa Thống soái, Sung Min...
- Trói lại.
- Sung Min đang khóc.
Mặt hắn không đổi sắc.
- Cứ trói lại.
- Thưa Thống soái, tôi nghĩ cậu ta cũng hối hận rồi. Hơn nữa, cậu ta là sát thủ, mà sát thủ thì bản lĩnh lắm. Tôi sợ cứ trói như vậy, cậu ta nghĩ quẩn, lại tự sát thì...
- Chưa giết được Hyuk Jae, cậu ta không chịu chết đâu. Cứ trói lại – Hắn lạnh nhạt ra lệnh, rồi đuổi Do Jin ra ngoài.
Tối hôm ấy, hắn sai gia nhân chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn và hỏi Hyuk Jae có muốn mời thêm bạn của cậu, Nam tước Dong Hae, hay không. Hắn chưa bao giờ thích tiệc tùng, càng chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đến bất kì ai, nên khi nhận được lời đề nghị này, Hyuk Jae không thể không thắc mắc.
- Vì tôi mang Lee Sung Min về khiến ông bị thương, nên bữa tiệc này là tôi đền bù cho ông – Hắn miễn cưỡng giải thích. Câu trả lời này tất nhiên không làm vừa lòng Hyuk Jae, nhưng cậu đủ tinh ý để không gặng hỏi thêm nữa.
- Vậy ông muốn tôi mời thêm Dong Hae thật hả?
- Tuỳ ông. Nếu ông thích.
- Người ta là Nam tước cơ mà, cũng nên thích chứ! – Hyuk Jae cười giòn, rồi cậu đứng dậy – Tôi đi sang mời khách luôn đây.
Nhìn theo bóng người mảnh khảnh đi ra khỏi cửa, hắn bỗng thấy trong lòng đầy mâu thuẫn. Hắn đã cố thuyết phục mình rằng Hyuk Jae chính là người bạn cũ của hắn, tại sao hắn lại không thể dứt khỏi nỗi ám ảnh về gương mặt của vị Nam tước kia? Lần đầu tiên trong đời, ngài Thống soái quyền lực vô song phải thú nhận rằng mình hoàn toàn bất lực.
Hyuk Jae cũng nhận ra sự thay đổi ở hắn, mặc dù chỉ nhỏ như một kẽ nứt trên mặt sông băng nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến cậu lo ngại. Tuy vậy, cậu vẫn vờ như không có chuyện gì, vui vẻ đi sang nhà Nam tước Dong Hae.
Thường ngày, chưa vào tới cửa cậu đã réo tên hắn, nhưng hôm nay, vì mải suy nghĩ nên khi đi qua cổng cậu mới nhận ra mình đã tới nơi. Trong sân có một con ngựa buộc cạnh cột nhà, yên cương lộng lẫy. Đó là con tuấn mã của Tử tước Ki Bum. Trong đầu Hyuk Jae bỗng loé lên một tia ngờ vực. Cậu bước vội tới sau cánh cửa, ghé tai vào nghe lén. Căn phòng rất nhỏ, nên dù đứng ngoài cửa cậu vẫn nghe rõ tiếng hai người trong nhà trao đổi với nhau. Có vẻ như Ki Bum cũng vừa mới tới, cả hai cũng mới chỉ chào hỏi vài câu khách sáo dạo đầu.
- Ta tới cảm ơn anh vì đã giúp ta phá vụ án ám sát Tư lệnh cảnh binh – Ki Bum kiểu cách lên tiếng trước. Đáp lời Tử tước trẻ tuổi là giọng nói lạnh nhạt của Dong Hae:
- Hôm đó ta đã nói rõ ràng, chỉ cần trả lời xem ai đã khuyên Tử tước tới tìm ta, thì đó coi như là hậu tạ.
- Ta nhớ. Nhưng...- Ki Bum hạ giọng, cố gò ép lấy chút khiêm nhường – Nhưng ta không thể chỉ cảm ơn suông như vậy. Dù sao cũng là giúp ta một việc lớn. Có ít ngọc trai mang từ Đông Hải về, anh nhận lấy cho ta đỡ áy náy.
- Tử tước quên là ta từ đâu tới à?
- À...cái đó thì...
- Dù sao thì loại ngọc trai này cũng rất quý, ta rất thích. Chỉ có điều ta lại không đem theo bộ đồ lịch sự nào đề mặc cùng với chuỗi ngọc quý giá này.
- Chuyện đó không lo. Ta có mang tới đây mười bộ đồ mới, may bằng tơ tằm Nam Hạ rất quý giá.
- Chẳng lẽ lại mặc đồ đẹp đi chân không?
- Có giày may bằng da sơn dương vùng núi Tây Yên cũng đưa tới đây.
- Tử tước thật có con mắt tinh đời – Hắn khen ngọt xớt, như từ trước đến giờ hắn vẫn quen miệng khen.
Hyuk Jae ngờ vực cắn môi. Ra giá quà hậu tạ, chuyện đó vốn không lạ trong giới thượng lưu đê tiện chốn Đế đô. Nhưng từ trước tới giờ Dong Hae chưa từng nhận một thứ gì của Ki Bum, giờ lại trở mặt vòi vĩnh, đó là một chuyện đáng để nghi ngờ.
Tử tước Ki Bum cũng thay đổi đến khó hiểu. Mới đây cậu ta còn công khai đả kích Dong Hae, bây giờ lại quay sang khoản đãi hắn như khách quý, và tệ hơn nữa, hắn không có vẻ muốn từ chối những sự khoản đãi này. Vốn bản tính đa nghi, Hyuk Jae lập tức liên tưởng đến một âm mưu khủng khiếp. Nhưng cậu tin rằng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, vì thế, cậu kiên nhẫn đứng chờ nghe.
- Ta cam đoan với anh, những gì ta có, không phải ai cũng có. Và ta sẵn lòng chia sẻ với anh.
- Thật hiếm người được rộng rãi như Tử tước – Hắn khen đại khái.
- Anh quá lời rồi. Nếu cần thêm gì nữa, cứ nói với ta.
- Cần thêm gì nữa à? Thật ra thì ta không cần gì cả. Những món đồ này coi như ta nhận và xin phép được tặng lại cho mấy người giúp việc của ta, vì ta cũng không có nhu cầu dùng đến.
- Anh lại tặng quà của ta cho người hầu ư? – Ki Bum lên giọng hỏi, không giấu giếm vẻ phật ý – Hay là anh cho rằng ta không thể tìm được những báu vật xứng đáng với Nam tước, cháu trai của lãnh chúa đảo Đông Hải?
- Thật lòng ta không cần đến những thứ xa xỉ này, Tử tước đem về kẻo lãng phí. Nếu cần thì ta đã tự mua rồi.
Ki Bum sầm mặt giận dữ, và điều đó khiến Hyuk Jae cực kì thích thú. Cậu phải mím môi lại để không bật cười.
- Anh làm vậy là coi thường ta – Giọng Ki Bum gay gắt. Hắn chỉ đáp lại bằng cái vẻ lạnh nhạt pha chút dịu dàng khó đoán của mình.
- Tử tước cần một kẻ lang bạt như ta coi trọng để làm gì đâu? Dù sao thì ta cũng chẳng có gì ngoài tiền.
- Nếu vậy thì...- Suýt chút nữa Ki Bum đã nổi nóng, nhưng sực nhớ ra lời dặn của người anh nuôi, Tử tước trẻ tuổi kịp kìm lại – Nếu vậy ta đành cáo lui. Hi vọng lần khác ngồi lại cùng nhau, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
Cậu ta hầm hầm ra về, đi nhanh đến mức không phát hiện ra Hyuk Jae đang đứng cười sau cánh cửa. Khi Ki Bum vừa ra khỏi cổng, Hyuk Jae liền chạy tót vào phòng.
- Chà..o...
- Em có thấy hài lòng không? – Hắn hỏi, cắt ngang câu chào sung sướng của cậu. Hyuk Jae tươi cười làm bộ không hiểu:
- Anh nói ta hài lòng chuyện gì?
- Những chuyện ta vừa nói, không phải em đã kịp nghe hết rồi sao? Em thích ta đối xử như thế với Ki Bum mà – Dong Hae nhếch mép cười làm Hyuk Jae ngượng chín mặt.
- Ta đâu có nói thế khi nào – Cậu vụng về chống chế – Anh làm mất lòng Ki Bum như vậy thì...
- Ta không ngại làm mất lòng bất kì ai, miễn là được lòng em – Hắn ngọt ngào nói, khiến mặt Hyuk Jae càng đỏ hơn.
- Anh là đồ quỷ! – Cậu lầu bầu, tự tìm ghế để ngồi xuống. Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế, nên cậu ngồi vào đúng chỗ mà Ki Bum vừa đứng lên. Làm như thuận miệng quan tâm, cậu vờ vịt hỏi:
- Ki Bum tìm anh có việc gì thế?
- Em nghe rồi, sao còn hỏi ta?
- Ta nghe không rõ lắm – Hyuk Jae thản nhiên trả lời – Chắc chắn không phải để cảm ơn suông rồi.
- Có lẽ Ki Bum muốn làm thân với ta chăng?
- Tử tước mà cũng hạ cố đi làm thân ấy à?
- Biết sao được, đẹp trai và giàu có là một thỏi nam châm.
- Lại thêm chứng hoang tưởng nữa chứ! – Hyuk Jae cười như đang bĩu môi – Ta nói cho anh biết, Đế đô không thiếu người có tiền. Anh thì có gì đặc biệt hơn họ?
- Ta có nhiều tiền.
- Ki Bum chẳng cần đến tiền của anh.
- Vậy thì là vì ta có em chăng? – Hắn hỏi nửa đùa nửa thật. Hyuk Jae bĩu môi dài thườn thượt, nhưng cậu không cãi lại. Vì cậu thích câu ấy.
- Nếu thế, lát nữa anh phải qua ăn tối cùng với ta. Ta và Kyu Hyun mời anh đấy.
Mắt hắn thoáng tối đi. Trong đầu Hyuk Jae chợt nhớ đến vẻ mặt kì lạ của Kyu Hyun khi bắt gặp hắn hồi sáng nay, cũng là một vẻ âm u như thế. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt Dong Hae tươi trở lại.
- Rất sẵn lòng.
Đúng 7h tối, Hyuk Jae cho người sang mời Nam tước Dong Hae qua phủ Thống soái dùng bữa. Hắn đến, mang theo một bó hoa để tặng chủ nhà theo đúng phép lịch sự quý tộc. Điều đó khiến Hyuk Jae vui. Cậu đón lấy bó hoa, nhanh nhẹn dẫn hắn vào chỗ ngồi.
Kyu Hyun đã chờ sẵn bên bàn, cặp mắt xám chằm chằm quan sát vị khách đặc biệt. Hyuk Jae cũng âm thầm theo dõi cả hai. Cậu tìm cách xâu chuỗi những sự kiện xảy ra, nhưng vẫn không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra với hai người bọn họ.
- Được Thống soái và Tư lệnh chiếu cố đến, thật là vinh dự quá lớn cho ta – Dong Hae lịch sự mở lời. Khi nói chuyện với Hyuk Jae, Nam tước ít khi tỏ ra khiêm tốn, sự nhã nhặn của hắn hôm nay có chút lạ thường. Hoặc là vì muốn làm vừa lòng cậu trước mặt Kyu Hyun nên hắn cố ý cư xử như vậy.
- Nam tước cứ tự nhiên. Bạn Hyuk Jae cũng là bạn của ta – Kyu Hyun cũng đáp lại bằng giọng khách sáo hiếm hoi – Mời Nam tước dùng món khai vị.
Người hầu đặt bát súp xuống trước từng thực khách. Dong Hae cầm lấy thìa. Mắt Kyu Hyun vẫn không rời khỏi vị khách. Dong Hae nếm thử một thìa súp, rồi liếm môi. Thống soái bỗng rùng mình ớn lạnh.
- Ông sao thế? – Hyuk Jae hỏi, nhưng hắn không nghe, hoặc nghe mà không muốn trả lời. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn cả vào Dong Hae. Hắn quan sát tỉ mỉ từ cách cầm dao dĩa, đến cách chọn món ăn. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng rõ ràng là dần trở nên căng thẳng. Đột ngột, hắn lên tiếng hỏi:
- Ta nghe Hyuk Jae thường ca ngợi Nam tước là một người hiểu biết. Không biết Nam tước có quan tâm đến cuộc Bắc phạt vừa rồi hay không?
- Mặc dù cuộc Bắc phạt đó không liên quan lắm đến ta, nhưng một chiến thắng lớn như vậy, ta sao có thể không quan tâm.
- Vậy Nam tước nghĩ sao về việc dùng pháo binh chống lại đội hình bộ binh?
- Theo ý kiến của cá nhân ta thì đây không phải cách hay nhất, nhưng dưới sự chỉ huy của Thống soái thì lại đạt hiệu quả không ngờ – Dong Hae trả lời chung chung.
- Vậy Nam tước nghĩ thế nào về việc dùng thuỷ lôi và thuyền nhỏ để áp đảo thuyền lớn? – Kyu Hyun lại hỏi, khác hẳn thói quen kiệm lời của hắn.
- Chiến thần bất khả chiến bại đã làm như vậy và đại thắng, thì ta không thể bình luận gì thêm – Dong Hae nói ngay – Quyết định của Thống soái nhiều đời sau còn chưa theo kịp, nói gì một gã Nam tước bé nhỏ như ta.
Dong Hae đã ngừng nói khá lâu, nhưng Kyu Hyun vẫm im lặng. Trong lòng hắn đang cảm thấy chông chênh. Dong Hwa của hắn chân thành đến ngốc nghếch, đâu có biết nói những lời hoa mĩ như thế này? Nhưng hắn không ép mình nghĩ khác được. Càng nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, cùng với từng cử chỉ, hành động, hắn càng tin là mình đúng. Hắn quyết định hỏi thêm câu cuối:
- Hẳn là Nam tước được đào tạo về quân sự rất bài bản, nhất là về thuỷ quân, vì Đông Hải là một hòn đảo, và nghe Hyuk Jae nói Nam tước còn có một đội tàu.
- Ông chú rất mong ta sẽ trở thành một người kế vị xứng đáng, nên đã nhồi nhét vào đầu ta khá nhiều thứ. Nhưng ta chỉ học lí thuyết mà không thực hành nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong được Thống soái chỉ giáo.
Khi nghe câu nói này, trên mặt Kyu Hyun thoáng lộ vẻ thất vọng. Từ đó đến cuối bữa, hắn không nói thêm gì nữa, để mặc Hyuk Jae xoay sở với vị khách do hắn mời.
Sau bữa tối nhạt nhẽo, Hyuk Jae dẫn khách sang phòng trà. Phòng trà của một Thống soái sống khắc khổ như Kyu Hyun vốn không có gì đáng để chiêm ngưỡng, ngoại trừ một bộ bàn trà và bức tường treo nhiều loại vũ khí. Nên tuy gọi là phòng trà, nhưng nơi này giống phòng luyện võ nhiều hơn.
- Thống soái có thể sử dụng thông thạo nhiều loại vũ khí đến vậy ư? Thật đáng nể! – Dong Hae trầm trồ. Khen ngợi bừa bãi vốn là thói quen khá xấu của hắn. Hắn khen mà chẳng cần biết những thứ treo trên tường đó là để trang trí hay để luyện tập. Dong Hwa không phải người như thế, Kyu Hyn thầm so sánh và nhắm mắt lại.
- Ta chỉ thường xuyên dùng một số trong đó thôi – Mãi lâu sau Kyu Hyun mới trả lời. Dong Hae thong thả xem qua từng loại vũ khí, khi đến bên một thanh gươm nhỏ xíu màu bạc, hắn dừng lại, ngắm nghía vẻ thích thú.
- Thanh gươm này dễ thương thật.
- Đó là thanh gươm của ta hồi nhỏ, giờ không dùng đến.
- Thế còn đây? – Dong Hae chỉ vào thanh gươm bên cạnh. Nó cũng nhỏ, cùng một kiểu với thanh gươm của Kyu Hyun, nhưng kì quặc hơn ở phần chuôi kẻ ô xanh đỏ.
- Của người bạn của ta.
- Thế người bạn ấy đâu rồi? – Dong Hae thuận miệng hỏi.
- Nó chết lâu rồi.
- Thế à? Ta xin lỗi vì đã gợi lại chuyện không vui của Thống soái.
Kyu Hyun đã quan sát rất kĩ thái độ của Dong Hae, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì ngoài chút biểu cảm thương xót hờ hững của một kẻ xa lạ. Dong Hae đã xem hết số vũ khí, hắn trở lại ghế ngồi, cặp mắt âu sầu nhìn quanh. Hình như hắn đang buồn chán.
- Nam tước chắc có biết chơi cờ vua? – Kyu Hyun lại hỏi, cũng đột ngột như ban nãy hắn bắt chuyện với Dong Hae.
- Ta có biết một chút.
Câu trả lời này hình như lại khiến hắn thất vọng thêm một lần nữa.
- Vậy hãy chơi với ta một ván cờ. Ta thích chơi cờ, nhưng Hyuk Jae thì không, nên không có ai chơi cùng ta cả.
- Rất sẵn lòng.
Người hầu mang bàn cờ ra. Kyu Hyun vẫn không ngừng dò xét. Dong Hae xếp bàn cờ thành thạo, khác với Hyuk Jae, thỉnh thoảng vẫn còn nhầm quân nọ với quân kia. Lee Dong Hwa ngày nhỏ cũng ngốc y như thế, trái ngược hoàn toàn với cậu bạn thân. Thỉnh thoảng hắn kèo nài Dong Hwa chơi cùng mình, và lần nào hắn cũng giành phần thắng. Sau đó Dong Hwa sẽ bảo hắn thế này:
- Hay là mình không chơi lục chiến nữa, đổi sang thuỷ chiến đi! Giả vờ bàn cờ này là sông nhé, mình chơi thử một ván thôi!
Hắn bèn đồng ý. Nhưng hắn mới đi được quân đầu tiên, Dong Hwa cười khì khì nhặt luôn lấy.
- Đây là sông mà, quân của ông không có thuyền nên chết đuối hết rồi.
- Thế sao quân của ông sang bên tôi mà không chết? – Hắn nổi xung lên.
- Khinh kị của ông không xuống nước được, nhưng thuỷ quân của tôi vẫn lên bờ được chứ! – Dong Hwa cãi. Đó là ván cờ duy nhất hắn thua. Cho đến khi biết tin Thuỷ sư đô đốc Lee Dong Hwa tử trận, hắn vẫn chưa gỡ được ván cờ thua năm ấy.
Về sau, hắn có hỏi Hyuk Jae chơi cờ, cậu chỉ cười trừ, từ chối.
- Ông không sợ khinh kị chết đuối hay sao?
Nghe câu nói ấy, hắn chỉ còn biết đứng lặng nhìn cậu bước đi.
Vì thế, hôm nay hắn quyết ý phải ép Nam tước Lee Dong Hae chơi cờ cho kì được. Hắn tin rằng Dong Hae sẽ từ chối, nhưng không, vị khách khó hiểu của hắn lại nhận lời. Và dù có nhận lời, hắn vẫn tin rằng mình sẽ thắng. Lee Dong Hwa là một thằng ngốc không biết chơi cờ.
Nhưng ván đó, Kyu Hyun thua. Thua trắng.
Hắn ngồi lặng ngắt, hoàn toàn trở thành một pho tượng tạc bằng băng. Nếu cần một hình ảnh để miêu tả sự tuyệt vọng tột cùng, thì chính là tâm trạng hắn lúc đó. Không còn nhìn thấy bất kì thứ gì nữa, từ vẻ mặt ngỡ ngàng của Hyuk Jae đến ánh mắt lãnh đạm của Nam tước Dong Hae, hắn thất thần chống tay vào ghế đứng dậy, bỏ về phòng.
Phải dùng rất nhiều sức lực hắn mới đẩy được cánh cửa nặng trĩu. Khe hẹp vừa hé ra, một lưỡi dao sắc bén từ trong bóng tối lao về phía hắn. Nút buộc của Do Jin không đáng sợ như của Thống soái Kyu Hyun, nên Sung Min đã thoát được. Cậu dùng răng cắn đứt dây thừng, nấp trong bóng tối chờ hắn. Khi cánh cửa bật mở và dáng người cao lớn hiện ra, cậu bèn phóng tới.
Cậu không có ý định giết hắn, nhưng cậu muốn cho hắn biết cậu đang rất giận.
Cậu định sẽ đâm chém và chửi mắng vài ba câu cho hả giận, nhưng khi mũi dao găm áp sát tới nơi, hắn vẫn ngây ra như cái xác. Cậu ngơ ngác dừng lại.
Hắn lảo đảo bước qua trước mặt như không nhìn thấy cậu, lết lại gần ghế và buông rơi người xuống. Đôi mắt bơ phờ nhìn thẳng. Gương mặt xám xịt như vừa bước ra từ một nấm mồ. Lúc này hắn không còn là Chiến thần bất bại làm mưa làm gió ở chiến trường phía Bắc, hắn chỉ còn là một thân xác yếu ớt mang nỗi đau lớn quá mức chịu đựng của một con người.
- Có chuyện gì với anh vậy? – Sung Min kinh ngạc hỏi. Hắn nặng nhọc ngẩng mặt về phía cậu. Trong đôi mắt xám ngắt của hắn trống hoác một khoảng đau thương.
- Anh...có chuyện gì thế?
Vẻ tiều tuỵ của hắn khiến cậu hoảng sợ. Hắn lắc đầu, càng trở nên xám xịt.
- Nếu người bạn thân nhất đời của cậu chết, thì sao? – Hắn thều thào thỏi – Người bạn duy nhất của cậu chết, thì sao?
- Thì sao à? – Sung Min ngây ngốc lặp lại hai từ cuối. Trong đầu cậu hiện ra những ý niệm mơ hồ. Cậu chưa bao giờ hỏi, và dám tự hỏi mình câu này. Sẽ ra sao ư? Chứng kiến cái chết của Kang In, rồi đến Ye Sung, cậu thậm chí còn không nhớ nổi lúc đó mình đã ra sao nữa.
- Nếu người bạn duy nhất của cậu chết, thì sao? – Hắn lặp lại.
- Thì sao à...? Tôi cũng không biết – Sung Min bần thần trả lời – Mẹ mất khi sinh tôi, cha cũng mất sớm, tôi không có gia đình, cũng chẳng có họ hàng, mà chỉ có bạn bè. Nhưng rồi họ cũng chết...nên tôi mới trở thành tôi bây giờ.
- Vậy nếu người bạn đó lại quay về, nhưng cũng không phải là quay về, thì sao?
Cậu lắc đầu, tỏ ý không hiểu câu hỏi của hắn.
- Những người bạn tốt nhất của tôi không bao giờ trở lại nữa. Họ chết rồi, họ sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Hắn đưa cặp mắt rỗng tuếch như nước đá nhìn cậu, loạng choạng đổ gục xuống mặt bàn.
- Cậu nói đúng. Người chết không bao giờ trở lại nữa.
Mặt hắn tì lên cánh tay, mái tóc xám rũ rượi như tro ướt. Toàn thân hắn đã trở thành một khối lạnh lẽo và bất động.
Sung Min quỳ gối xuống bên cạnh chiếc ghế của hắn. Mấy lần cậu đưa tay lên muốn chạm vào hắn, nhưng rồi lại hạ xuống tự nắm lấy tay mình. Cậu không biết hắn có cho phép mình chạm vào người hay không. Chứng kiến phút giây mềm yếu của ngài Thống soái bất bại đã là một chuyện cậu không được phép làm, nữa là an ủi hắn.
Hắn dường như không ý thức được là cậu vẫn còn ở đó. Hai vai run bần bật. Hắn đã kiệt quệ đến mức không còn đủ sức giấu giếm nỗi đau thương. Mệt mỏi vì cuộc chiến ở phương Bắc, rũ người trong cơn ám ảnh về cái chết của người bạn thân, và bây giờ, đối mặt với những hi vọng quá cao để rồi tuyệt vọng, hắn đã không còn chút sức lực nào để tự vực mình dậy nữa.
Không đợi hắn cho phép, Sung Min nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh giá của hắn, ủ chặt trong tay mình.
- Trước khi mất cha cũng cầm tay tôi như thế này. Cha nói, chỉ cần tôi luôn nhớ đến cha, thì cha vẫn sống trong trí nhớ của tôi. Kang In, Ye Sung, Hee Chul của tôi không chết, Dong Hwa của anh cũng không chết.
Giọng cậu nhẹ nhàng như một cơn gió thổi qua, cuốn đi cả những bi ai trong hắn. Hắn khẽ cựa quậy. Cậu không chắc lắm, nhưng cậu có cảm giác như bàn tay hắn đang xiết lấy tay cậu chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro