Phần II | Chap 20: Bí mật của Tư lệnh
- Ta muốn biết sự thật.
- Sự thật là em đang mạo danh ta đấy. Em biết Lee Dong Hwa thật sự là ai, đúng không?
Hyuk Jae tái mặt, nhưng cậu bình tĩnh rất nhanh.
- Vu khống Tư lệnh cảnh binh chỉ thiệt cho anh thôi.
- Bướng bỉnh chỉ thiệt cho em thôi. Em có dám đối chất trước mặt Kyu Hyun hay không? – Hắn nở một nụ cười dịu dàng pha chút nham hiểm. Mặt Hyuk Jae vốn đã tái nhợt, giờ cắt không còn giọt máu. Hắn không rời mắt khỏi cậu, như đang nhâm nhi cảm giác tệ hại của cậu một cách độc ác.
Nhưng Hyuk Jae không né tránh ánh nhìn gai góc của hắn, trái lại, cậu nhìn thẳng vào mặt hắn, cân nhắc một giây và lạnh lùng tuyên bố:
- Được rồi, ta chịu thua! Nực cười thật, hoá ra ta lại đóng giả kẻ đang ở ngay bên cạnh mình.
Nói dứt câu, cậu chộp lấy tách trà nóng bỏng và uống một cách vội vàng. Hắn điềm nhiên rót thêm trà cho cậu, tỏ ra vô tội trước cái hố hắn vừa tự tay xô cậu xuống.
- Em không cần lo lắng, vì ta cũng không có ý định giành giật lại cái tên đó. Giành giật với em lại càng không.
- Không? – Hyuk Jae đa nghi hỏi.
- Bây giờ ta là Nam tước Dong Hae, không phải rất ổn sao?
- Anh nghĩ nói vậy ta sẽ tin?
- Ta không bắt em tin. Nhưng nếu không phải do em hỏi trước, ta cũng không có ý định nói ra thân phận thật của mình.
- Nếu đã không có ý định đòi lại thân phận, anh còn tìm về Đế đô để làm gì?
- Để chơi chăng? – Hắn lửng lơ hỏi lại. Hyuk Jae ngẫm nghĩ khá lâu, rồi bỗng phá lên cười. Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông kêu, âm thanh nghe chua chát đến lạnh gáy.
- Thì ra là thế. Từ khi anh xuất hiện đã có bao nhiêu chuyện kì quái xảy ra, chẳng riêng gì ta hay tên mặt đụt, mà đến cả Bá tước Jung Min lẫn Tử tước Ki Bum cũng gặp chuyện khốn đốn. Tại sao ta không nghĩ ra rằng Đế đô đảo lộn chính là do anh đang "chơi" nhỉ?
- Ta nói ta chơi nghĩa là ta chơi thôi, còn đảo lộn hay không chưa chắc đã là do ta. Nó vốn đã lộn xộn thế rồi.
- Anh lí sự thì hay lắm – Hyuk Jae cao giọng mỉa mai – Chỉ có điều ta cứ nghĩ Lee Dong Hwa đã chết rồi.
- Em nói đúng, Lee Dong Hwa đã chết rồi – Hắn dửng dưng đáp.
- Vậy tại sao anh lại trở thành Nam tước Dong Hae? Đã có thể là một Nam tước, tại sao anh còn cố công đóng giả một tên sát thủ?
- Em hay hỏi "tại sao" làm ta mệt quá. Nếu không phải là một tên sát thủ, ta có gặp được em hay không? Và nếu ta không phải là một Nam tước giàu có, em có đang ở đây cùng với ta hay không? Nếu ta nói vậy em có tin ta không?
- Không.
- Đã không tin thì em hỏi ta có ích gì? – Hắn nói với một cái cười thờ ơ trên khoé miệng. Với Hyuk Jae bây giờ, nụ cười của hắn thật sự đáng sợ. Đó chỉ có thể là nụ cười của kẻ mang trái tim bằng băng tuyết.
- Nghe giọng điệu này thì anh có vẻ vẫn còn muốn "chơi". Và anh cũng coi ta là một món đồ chơi.
- Ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng em là một món đồ chơi – Hắn điềm nhiên trả lời. Trước khi Hyuk Jae phản ứng lại, hắn đã kịp đổi giọng xoa dịu cậu – Ngay cả Cố vấn Han Kyung cũng là một món đồ chơi, và ta cũng vậy. Chúng ta là những món đồ chơi trong bàn tay của số phận.
Hyuk Jae ngắt lời hắn bằng một chuỗi cười dài và nhạt nhẽo.
- Ta không quan tâm ai là món đồ chơi, chỉ cần biết bản thân ta không bị lợi dụng là đủ. Giờ anh đã là Nam tước được chú ý nhất Đế đô, chắc anh không cần đến món đồ chơi này nữa đâu nhỉ?
- Một món đồ chơi như em không bao giờ hết giá trị. Ta thích những kẻ liều lĩnh, bởi vì ta là cũng là một kẻ liều lĩnh. Nhưng em còn liều lĩnh hơn.
Cậu nở một nụ cười lạnh lùng, nhưng đôi mắt một mí lại mong manh như sắp vỡ.
- Ta đã chẳng còn gì để mà mất, thì ngại gì không liều lĩnh một phen?
Hắn ngồi lặng thinh, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ.
- Trước đó em đã bao giờ nhìn thấy Lee Dong Hwa chưa? – Hắn đột ngột hỏi.
- Chưa.
- Em liều lĩnh đến mức đóng giả một người em không hề quen biết ư? Thậm chí em còn không biết người đó trông như thế nào?
Hyuk Jae cười lanh lảnh.
- Bởi vì ta sẽ được lợi rất nhiều từ việc giả danh kẻ đó, thế thôi. Khi lợi ích quá lớn thì con người có xu hướng bỏ qua mọi rủi ro, ta cũng vậy. Sống cuộc đời của kẻ khác không dễ chịu chút nào, nhưng nếu không phải mạo danh anh, không dựa vào uy thế của Thống soái Kyu Hyun, thì ta chẳng bao giờ ngồi được vào chiếc ghế Tư lệnh cảnh binh. Vì thế, ta chấp nhận liều lĩnh.
- Em mất bao lâu để đưa ra quyết định mạo hiểm này?
- Ta không nhớ nữa, đó là một khoảng thời gian khủng khiếp. Ta còn phải làm đủ cách để thu thập thông tin về Dong Hwa, kể cả thói quen, sở thích, và cả những câu chuyện vặt vãnh của anh nữa. Ta hầu như biết tất cả về Lee Dong Hwa, chỉ trừ khuôn mặt. Nếu biết thì ta đã giết anh từ lần đầu gặp mặt rồi – Nói xong, Hyuk Jae bật cười, trong tiếng cười của cậu chứa đầy cay đắng pha lẫn với hoang mang. Có thể từ ngày hôm nay, từ giờ phút này, cuộc đời rực rỡ của cậu đã hoàn toàn chấm dứt.
- Ta đã thú nhận hết rồi đấy, anh mang ta sang vạch tội trước mặt bạn của anh đi.
Trên môi Dong Hae lướt qua một nụ cười mỏng dính.
- Không, ta không muốn nó biết ta còn sống. Dù sao hiện giờ nó cũng tìm được một Dong Hwa, là em.
- Ta nghĩ ta không giống Dong Hwa trong trí nhớ của Kyu Hyun chút nào. Nhưng ta vẫn sống tốt, vì chính bản thân Kyu Hyun cũng muốn tự lừa dối mình rằng Lee Dong Hwa còn sống. Bản thân đã muốn tin, thì chuyện vô lí đến mức nào cũng vẫn sẽ tin – Cậu ngập ngừng một giây, rồi nói tiếp – Anh thật may mắn khi có một người bạn như thế.
Hắn đưa mắt nhìn ra bầu trời lâm thâm mưa, gương mặt cười của hắn cũng trở nên ảm đạm như màn mưa trở rét.
- Có lẽ em nói đúng. Đôi khi ta nghĩ mình thật bất hạnh, nhưng cũng có thể ta là một người may mắn. Chỉ có điều...may mắn cho ta, còn khổ sở cho nó.
- Chỉ cần có một người bạn đã là may mắn rồi. Không như ta.
Hyuk Jae bỏ lửng câu nói. Dưới đáy cặp mắt lạnh lẽo như hồ băng dâng lên một nỗi buồn xa xăm và giá lạnh.
- Anh không muốn biết ta thật sự là ai, hay quá khứ của ta như thế nào hay sao?
- Ta biết em là Tư lệnh Hyuk Jae, vậy là đủ. Quá khứ là của em, nó không liên quan đến ta, do đó ta không có quyền đào bới nó.
Hắn nghĩ mình đã nói dối trót lọt. Vì Hyuk Jae lặng lẽ nhìn hắn rất lâu.
- Ta thích anh vì điều đó đấy.
Lần này, cậu có cảm giác mình thật sự nghiêm túc khi nói ra điều đó.
Lúc đó cũng không còn sớm nữa, trời đã bắt đầu ngớt mưa. Bà quản gia mới đi chợ về, vào tới cửa liền gọi:
- Dong Hwa, tôi mua kẹo bông cho cậu này! Dong Hwa, cậu đâu rồi?
Bà vừa tìm các phòng vừa gọi. Thấy bóng người trong phòng khách, bà liền xách giỏ đi vào.
- Cậu Dong Hwa...
Nhận ra đó là Hyuk Jae, mặt bà xám ngoét.
- Tư...Tư lệnh...?
- Bà vừa gọi ai là Dong Hwa? – Cậu lạnh lùng hỏi. Cậu đã nghĩ bà già sẽ sợ run cầm cập, nhưng ngược lại, bà ta bình tĩnh trả lời:
- Chắc Tư lệnh nghe nhầm. Tôi vừa gọi cậu Dong Hae.
- Ta nghe rất rõ, Dong-Hwa – Hyuk Jae dằn từng tiếng – Có phải người bà đang tìm là Thuỷ sư đô đốc, hoàng tử Lee Dong Hwa? Kẻ đáng ra đã chết mười năm trước nhưng vẫn cố tình sống lại với cái tên Lee Dong Hae, mang theo âm mưu đảo lộn Đế chế này? Và thật sự hắn đã làm được điều đó.
Từng chữ cậu nói ra, bà già cũng từng chút một run lẩy bẩy. Bà quỳ sụp xuống dưới chân cậu, giọng lạc hẳn đi:
- Tôi cầu xin Tư lệnh, xin Tư lệnh tha cho Dong Hwa. Cậu ấy...
- Nói vậy nghĩa là bà thừa nhận những điều ta vừa nói?
- Tư lệnh...Tôi cầu xin Tư lệnh! Tư lệnh muốn giết xin hãy giết tôi mà tha cho Dong Hwa. Tôi hứa sẽ khuyên nhủ cậu ấy...
- Ồ, cái mạng của bà thì có nghĩa lí gì với ta! – Hyuk Jae cười khanh khách ngắt lời – Tư lệnh cảnh binh như ta thì chỉ muốn chém đầu kẻ...
- Thôi nào Hyuk Jae! Em đùa dai quá đấy! – Từ phía cửa vọng lại tiếng cười của Dong Hae. Bà Mi Young nhào tới như định che chắn cho hắn khỏi sự tấn công của Hyuk Jae, nhưng hắn cười xoà – Hyuk Jae đùa thôi mà bác.
- Này Lee Dong Hwa kia! – Cậu trừng mắt quát hắn – Ta không đùa đâu! Đang làm thật đấy!
- Em dễ thương quá Hyuk Jae ạ! – Dong Hae rũ ra cười. Mặc dù hắn đã giải thích đến hai lần, bà quản gia vẫn nhìn Hyuk Jae bằng cặp mắt đầy vẻ cảnh giác.
Đó chắc chắn không phải là ánh mắt của một bà già tầm thường, Hyuk Jae thầm đoán. Về sau Dong Hae mới nói cho cậu biết rằng bà Mi Young vốn là nữ cận vệ của Hoàng hậu, mẹ của hắn. Bà chăm sóc cho cả hắn lẫn Kyu Hyun, cũng chính bà là người sau này đã dạy cho hắn cách sử dụng ám khí.
- Hyuk Jae và con bây giờ đang trên cùng một con thuyền, con cần Hyuk Jae và Hyuk Jae cũng cần con. Thế nên bác đừng lo, Hyuk Jae sẽ không làm gì có hại cho con đâu – Dong Hae nhích lại, ôm lấy cánh tay bà già – Với lại có bác ở đây nữa, con đâu cần phải lo.
Lee Dong Hae luôn là một kẻ đáng sợ, Hyuk Jae nghĩ thầm. Hắn biết cách tỏ vẻ ngốc nghếch, lại ngọt ngào như đường, nếu hắn đã muốn chiếm được cảm tình của ai, người đó đừng hòng thoát.
Vì thế, Dong Hae chỉ cần nịnh nọt vài câu, bà Mi Young cũng nguôi dần. Bà mang hết mấy cây kẹo bông cho hắn rồi bỏ đi dọn dẹp, chẳng thèm để mắt đến Hyuk Jae, cứ như cậu không hề tồn tại trong mắt bà ta vậy.
Mặc dù cả hai sống cùng nhà nhưng bà quản gia chỉ công nhận Dong Hae là chủ. Bản thân hắn cũng không đòi hỏi nhiều. Trong nhà có khá nhiều người hầu và Dong Hae vẫn để cho Hyuk Jae tuỳ ý sử dụng toàn bộ, còn hắn chỉ cần mình bà Mi Young. Và cũng chỉ có bà Mi Young chịu được tính khí thất thường của hắn.
- Em có thích kẹo bông không? – Dong Hae hỏi, đưa cho cậu một cây kẹo nhưng cậu không cầm.
- Không, ăn đường không tốt cho da mặt.
- Vậy ta ăn một mình – Hắn nói và liếm cây kẹo như một đứa con nít. Hyuk Jae không kìm được chun mũi lại.
- Anh...ăn kẹo này bao lâu rồi? Ý ta là anh bắt đầu liếm láp thứ kẹo này từ khi nào?
- Ta không nhớ, từ khi còn nhỏ bác Mi Young đã hay mua cho ta và Kyu Hyun rồi.
- Có phải vì thế nên anh có thói quen liếm môi?
Hắn nheo mắt nhìn cậu.
- Ta có thói quen liếm môi ấy à?
- Tiếc là ta không thể nào học được thói xấu này, nếu không thì ta đã trở thành Lee Dong Hwa chính hiệu rồi. Ta nghĩ Kyu Hyun sẽ sớm đoán ra anh vì thói quen xấu xí này thôi.
Nụ cười trên môi hắn bỗng đượm vẻ trầm tư. Hắn thở mạnh một hơi cố xua tan sự nặng nề trong lòng.
- Thật ra Kyu Hyun biết nhiều thói xấu của ta lắm, có khi nó còn hiểu ta nhiều hơn ta. Ta không biết sẽ giấu được nó đến bao giờ.
- Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến thôi – Hyuk Jae cầm một cây kẹo, thận trọng nếm thử bằng đầu lưỡi – Ta cứ nghĩ thứ này tệ hại lắm, nhưng hoá ra không dở như ta tưởng.
- Cuộc đời là thế. Những thứ tưởng rất tệ thì lại tốt, những thứ tưởng rất tốt thì lại quá tệ – Hắn nói với một cái cười khinh bỉ. Nhìn nụ cười đó, ẩn sau bộ mặt dịu dàng kia, Hyuk Jae tự hỏi hắn căm hận cuộc đời này đến mức nào.
*
Bà già quản gia, hay đúng hơn, nữ cận vệ Mi Young từ nay phải chăm sóc cho cả Hyuk Jae. Vì đó là yêu cầu của Dong Hae nên bà dù muốn hay không cũng phải nghe lời. Cũng vì thế mà bà quản gia chăm chú xét nét cậu hơn.
- Tư lệnh có từng hình dung Thuỷ sư đô đốc thì phải như thế nào hay không? – Bà già nghiêm trang hỏi Hyuk Jae, khi bắt gặp cậu đứng trước hiên, ngần ngại nhìn cơn mưa trở rét không muốn ra ngoài.
- Tại sao bác lại hỏi con như thế? – Hyuk Jae máy móc hỏi lại. Dong Hae muốn cậu phải xưng hô với bà quản gia giống như hắn, cậu nghĩ đó cũng là một ý hay.
- Tôi đang hỏi, Tư lệnh trả lời đi.
- Con đã tìm hiểu.
- Tìm hiểu mà thế này ư? Cậu không giống Dong Hwa một chút nào! Dong Hwa không ẻo lả như con gái thế này! Nếu Dong Hwa mà èo uột như cậu, tôi đã đánh nát mông ra rồi! – Bà Mi Young bực bội nhận xét. Hyuk Jae mím chặt môi, suýt chút nữa cậu đã quát cảnh binh bắt bà già lớn gan này lại rồi. May sao cậu kịp kiềm chế.
- Bà biết...bác biết con là ai mà. Dùng lời lẽ như vậy với Tư lệnh cảnh binh là không được phép – Cậu lạnh lùng nói. Nhưng bà quản gia không buồn đếm xỉa đến sự bất bình của Tư lệnh.
- Tôi nói cho cậu biết, Dong Hwa không rảnh rỗi đi soi mói lời ăn tiếng nói như cậu. Tôi không hiểu sao thằng Kyu Hyun lại ngốc đến mức nhận nhầm cậu với Dong Hwa được? Nó lớn mà không khôn.
Nghe bà già mắng vốn Kyu Hyun, vẻ mặt Hyuk Jae lại thêm khó chịu.
- Bác có thể mắng Thống soái Đế quốc như vậy sao? Người ngoài nghe thấy...
- Người ngoài nghe thấy thì sao? Mà kể cả nó nghe thấy thì sao? Tôi đánh nó thì ngay cả Đại tướng Jo cha nó cũng không ngăn được, nói gì người ngoài.
- Còn Dong Hwa? Bác không có ý định đánh cả Hoàng tử đấy chứ? – Hyuk Jae mỉa mai hỏi.
- Đừng dùng giọng châm chọc đó với tôi, tôi không nói trước là tôi sẽ tha cho cậu đâu – Bà già cứng giọng dằn mặt Hyuk Jae, rồi bước thẳng xuống nhà bếp.
- Mười năm rồi mà bác ấy vẫn vậy
Bà quản gia vừa đi, Dong Hae liền xuất hiện phía sau cậu. Cậu không quay lại, nhưng cố ý cười thành tiếng cho hắn biết.
- Nếu không nể mặt anh, thì ta không để yên đâu.
- Nếu ta không phải người em đang đóng giả, liệu em có nể mặt ta không? – Hắn vặn lại. Bị hắn nói trúng tim đen, Hyuk Jae cười nhạt và im lặng.
- Hôm nay em không định đến Tổng bộ cảnh binh sao?
- Mưa như vậy ta không đi thị sát được.
- Em muốn ở nhà để soi mói Lee Dong Hwa mới đúng – Hắn nói và cười. Cậu quay lại lườm hắn nhưng không cãi. Mặc dù chỉ mới biết hắn vài tháng, nhưng hắn đã hiểu cậu đến không ngờ, và điều đó khiến hắn trở nên đáng sợ một cách hấp dẫn.
Dong Hae đã đến bên cạnh cậu. Hắn đi trước, con sói con gầm gừ theo sau. Thấy cảnh đó, cậu cười thích thú.
- Nhìn xem Bão ghét anh chưa kìa! Mà sao bác Mi Young lại nấu ăn giờ này?
- Em có thể mời Kyu Hyun sang ăn tối được không? Ta nghĩ em sẽ đồng ý nên đã bảo bác Mi Young chuẩn bị trước.
- Kyu Hyun sang đây ăn tối để làm gì chứ?
- Bác Mi Young muốn nhìn thấy nó. Đã mười năm rồi bác ấy chưa gặp nó.
- Mười năm?
- Mười năm. Từ ngày đó...
Hắn không nói tiếp được nữa, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt đến mức Hyuk Jae cũng nhận ra. Hắn bèn ngồi xuống đùa giỡn con sói con, né tránh ánh nhìn xét nét của cậu.
Như mọi lần, hắn bị con sói con từ chối. Nó nhe hàm răng nanh ngắn ngủn đòi táp vào tay hắn. Nhưng hắn không chịu để nó đi, vẫn kiên trì dỗ dành. Cuối cùng Bão chịu thua. Nó thích được vuốt ve nên chỉ một lúc đã nằm quay ra sàn cho hắn cưng nựng. Hyuk Jae cũng phát buồn phiền vì thói ham chơi của con sói nhỏ này.
- Chắc ta chọn nhầm rồi. Hoàng tử bé ham vui như thế này thì bảo vệ Kyu Hyun cách nào đây? – Cậu vừa cười vừa vần con sói con ra nghịch cùng với hắn. Đôi mắt một mí lạnh lẽo cũng cười theo.
Sau khi đã dụ dỗ được con sói nhỏ, hắn thả cho nó đi. Đến giờ thì nó lại xoắn lấy chân hắn, đi một bước lại theo một bước. Thật giống cách hắn đối xử với người khác, Hyuk Jae ngầm nhận xét. Hắn dụ dỗ con chó cũng như hắn dụ dỗ con người. Kiên trì theo đuổi cho đến khi mua chuộc được tình cảm của đối phương, rồi hắn sẽ thản nhiên quay ngoắt đi để người đó phải quỵ luỵ chạy theo mình. Một thái độ tàn khốc có bài bản.
- Nó thích ta hơn thích em rồi! – Hắn mỉm cười xoa tai Bão. Nó thích chí đưa cái lưỡi nhỏ xíu liếm tay hắn.
- Vì anh giống nó.
- Giống chỗ nào?
- Tàn nhẫn và cô độc.
Lời nhận xét thẳng thừng của Hyuk Jae khiến hắn có chút ngỡ ngàng.
- Em nghĩ về ta xấu xa đến vậy ư?
- Có thể là hơn thế nữa nhưng ta chưa biết.
Hắn không thích cậu nhận xét như thế về mình, nên chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn vô tội. Hyuk Jae biết rõ đó chỉ là một trò lừa gạt. Hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đôi mắt ướt át của hắn có thể đánh lừa những người cả tin, nhưng bởi vì trong hắn có quá nhiều âm mưu, nên dù có cố gắng đến đâu cặp mắt đẹp đẽ kia cũng không thể che giấu hết.
Bữa tối chuẩn bị xong từ rất sớm. Dong Hae viện cớ chuyện riêng, hắn bỏ đi chơi để mặc cho Hyuk Jae đón tiếp Thống soái. Bà Mi Young sau khi bày bàn ăn đã lánh vào phòng trong, nhìn trộm ra ngoài qua khe hở trên cánh cửa mở hé. Hyuk Jae cố ý dành cho Thống soái một chỗ ngồi nhìn thẳng về phía cánh cửa phòng bên cạnh, và nhờ ngọn đèn sáng rực, bà quản gia có thể nhìn rất rõ mặt Kyu Hyun.
Bà đã rất mong đợi, nhưng khi hắn vừa xuất hiện, bà không dám tin vào mắt mình. Đó không phải thằng nhóc Kyu Hyun nghịch ngợm ngày trước, không phải đứa trẻ bà đã từng rất yêu thương. Đứng trước mắt bà bây giờ là một người xa lạ, như một tảng băng từ phương Bắc trôi dạt về Đế đô, lạnh lẽo và hoàn toàn trống rỗng.
Năm ấy, khi biến cố xảy ra, Kyu Hyun tuy là Chỉ huy khinh kị nhưng cũng vẫn chỉ là cậu trai mới mười chín tuổi, hắn chưa hiểu nhiều về chuyện đời, và đến giờ hắn vẫn chưa hiểu. Nhưng bà thì biết. Bà biết rõ những âm mưu đen tối đang xảy ra giữa Hoàng triều. Nghe tin Hoàng đế bị ghép tội phản quốc, Dong Hwa tử trận, bà biết có chuyện không hay sắp xảy đến. Bà liền đưa Hoàng hậu rời khỏi Đế đô. Một nhóm thích khách truy sát khiến bà bị lạc khỏi Hoàng hậu. Rồi Han Kyung trở thành Cố vấn tối cao, hai người anh của Dong Hwa lần lượt qua đời một cách khó hiểu. Đế chế thuộc về Han Kyung. Không còn cách nào khác, bà đành bỏ trốn.
Gần mười năm sau, bà gặp lại Dong Hae. Nhưng bà không thể tưởng tượng nổi đó chính là Dong Hwa bé bỏng năm nào bà đã khóc rất nhiều cho nó. Mười năm qua, hắn không còn là Dong Hwa phóng khoáng và kiêu hãnh bà đã từng kì vọng. Hắn trở nên phức tạp và xa lánh. Nhưng Dong Hwa chưa khiến bà đau đớn bằng bây giờ, khi bà nhìn thấy Kyu Hyun.
Cả gương mặt lẫn ánh mắt đều vô cảm. Mọi cảm xúc của hiện tại dường như đã chết, giờ đây Kyu Hyun chỉ còn tồn tại trong cái xác của mình, với phần linh hồn bấu víu vào quá khứ. Và điều khủng khiếp nữa, là hắn vô tình không biết bản thân đang phục vụ cho cái Đế chế đã giết chết tương lai của mình.
Suốt bữa ăn, hắn nói chuyện với Hyuk Jae một cách lãnh cảm. Bữa ăn kết thúc, hắn lẳng lặng ra về, còn bà già lẳng lặng khóc sau cánh cửa.
Dong Hae về muộn, nhưng khi hắn về, bà quản gia vẫn còn khóc. Hắn cũng không có ý định sẽ an ủi bà. Nhìn vẻ thản nhiên của hắn, Hyuk Jae hiểu ngay.
- Anh đã biết nếu nhìn thấy Kyu Hyun, bác Mi Young sẽ rất đau đớn, có phải không?
- Điều đó em cũng nhìn thấy.
- Nghĩa là bữa ăn hôm nay anh cố ý đòi tổ chức, chỉ để khiến một bà già đau đớn?
- Nếu không đau đớn, bác ấy sẽ còn phản đối ta.
Hyuk Jae bất giác cầm lấy tách trà nhấp một ngụm. Nghe lời thú nhận nhẹ bẫng của hắn, cổ họng cậu bỗng nhiên bỏng rát.
- Ta cứ nghĩ ta đã rất tàn nhẫn, nhưng hoá ra anh còn tàn nhẫn hơn nhiều.
- Ta chưa bao giờ nói rằng ta là người nhân đạo – Hắn bình thản đáp. Giọng nói trầm trầm của hắn hoà lẫn vào tiếng mưa trở lạnh rả rích bên ngoài, tạo thành một chuỗi thanh âm buồn thảm. Cơn mưa trở trời đã kéo dài mấy ngày liền không dứt, màn nước trùm xuống cảnh vật một vẻ tăm tối đến thê lương.
Ngoài trời cứ mưa dai dẳng không ngừng.
Và gió.
Và lạnh.
Mười năm về trước, mùa đông nơi chiến trường phương Bắc còn lạnh hơn thế này.
Vạn vật về đêm lạnh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ ngọn đèn lay lắt trong phòng Dong Hae còn thức. Hắn ngồi bên ô cửa sổ mở, nhìn sang phủ Thống soái qua màn nước mưa. Trước đây, nó đã từng là phủ Đại tướng Jo, nơi hắn lưu lại còn nhiều hơn cả nhà của hắn. Thường thì Kyu Hyun sẽ trèo tường vào Hoàng cung tìm cho được Dong Hwa, sau đó hai đứa trốn về phủ Đại tướng để bày trò nghịch phá. Được nửa ngày Hoàng hậu sẽ phát hiện ra và cho nữ cận vệ đến đón Dong Hwa về. Hai đứa bám chặt lấy nhau gào thét không chịu rời, sau đó Dong Hwa vẫn phải mếu mếu khóc khóc leo lên xe ngựa cùng bác Mi Young. Khi hai đứa được 7 tuổi, Dong Hwa được phép đến phủ Đại tướng một tuần ba buổi để tướng quân Do Jin dạy võ cho cả hai. Rồi Đại tướng và phu nhân qua đời, Dong Hwa chuyển hẳn đến đó, trừ những lúc cuối tuần về thăm cha mẹ. Từ đó Do Jin cũng trở thành gia tướng của phủ họ Jo, ngày ngày theo sau chịu đựng những trò đùa của hai vị chủ nhân bé xíu.
Nghĩ lại những ngày tháng đó, Dong Hae bất giác mỉm cười. Hắn thổi tắt đèn, chuẩn bị đi nghỉ. Tâm trạng hắn khá dễ chịu, có lẽ đêm nay hắn sẽ không gặp ác mộng nữa.
Vào khoảng nửa đêm, Hyuk Jae bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt phát ra từ phòng Dong Hae. Mấy ngày nay cậu khó ngủ. Mỗi độ trời mưa trở lạnh, những vết sẹo cũ trên người cậu lại mơ hồ đau. Vậy mà hắn không để cho cậu được yên, ngày nào cũng ngủ mơ nói nhảm. Cậu bực mình cầm lấy cây đèn, định sang trừng trị hắn.
Nhưng hoá ra lúc đó Dong Hae không ngủ. Hắn đang lui cui thắp đèn để tìm thứ gì đó, nhưng tay hắn run lẩy bẩy nên mấy lần vẫn không quẹt được lửa, còn làm rơi cả cây nến xuống sàn. Hắn đành mò mẫm tìm trong bóng tối.
- Anh tìm gì thế? – Cậu sẵng giọng hỏi, đặt cây đèn của mình xuống gần chỗ hắn. Nhờ ánh đèn vàng phản chiếu nên cậu thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, mặc dù trời lạnh.
- Anh tìm gì?
- Ta tìm một cái lọ. Mọi khi vẫn để trong ngăn kéo mà sao...
- Lọ gì vậy?
- À...lọ đựng nước...- Hắn đáp qua quýt. Cậu đoán hắn đang muốn giấu cậu một điều gì, như hắn vẫn thường xuyên giữ cho mình nhiều bí mật.
- Hình như...anh đau ở đâu thì phải? – Cậu hỏi.
- Không – Hắn đáp ngay, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Cậu chăm chú nhìn hắn, hắn lại giả bộ như đang cật lực tìm kiếm. Đôi lúc như có một cơn đau đột ngột dâng lên, hắn lảo đảo vịn tay vào cạnh bàn và thở gấp.
Cậu tần ngần suy nghĩ thêm một chút trước khi quyết định dìu hắn lên giường. Mặc dù cậu gớm ghét phải chạm vào người khác, nhưng hắn có vẻ không trụ được bao lâu nữa.
- Anh đau ở đâu? – Cậu hỏi. Hắn lắc đầu, vắt một tay lên trán và nhắm mắt lại. Cậu kéo chăn đắp lên cho hắn, hắn liền co người lại. Mỗi động chạm dù rất nhỏ cũng đủ khiến hắn đau rã rời. Trời lạnh mà mồ hôi hắn ướt đẫm áo.
- Ta nằm một lát sẽ ổn thôi – Hắn thều thào nói được vài từ rồi lại im lặng.
Cậu thử đặt tay lên tay hắn. Qua lớp áo ngủ cậu vẫn cảm nhận được những thớ cơ đang căng cứng lên. Rồi lại dịu đi dần dần. Khi hắn bắt đầu dịu lại, cậu nhẹ nhàng đấm bóp cánh tay cho hắn. Hình như trong người đã dễ chịu, nên cơ thể hắn thả lỏng dần.
- Thôi, em về nghỉ đi.
Cậu lưỡng lự nhìn hắn.
- Thức khuya là mắt tím như gấu trúc đấy.
Thấy hắn đã nói đùa được, cậu mới miễn cưỡng rời đi. Hắn nhắm mắt, cố ép mình vào giấc ngủ.
Tiếng chân Hyuk Jae đi xa dần. Bỗng nhiên, từ bên phòng cậu vọng lại một tiếng thét kinh hãi. Nó xé toạc bóng đêm, vang vọng trong căn nhà tịch mịch. Dong Hae giật mình ngẩng lên. Những tiếng kêu hoảng loạn của cậu dồn dập đưa lại. Hắn bám vào thành giường, gượng dậy.
Cậu ngồi rúm ró ở góc phòng, bên cạnh cây đèn đổ. Dầu loang xuống nền nhà, lửa vẫn cháy lem lém. Cách chân cậu chừng vài bước là mấy cái bóng đen nhỏ và nguều ngoào đáng sợ. Chúng từ từ tiến lại, thân đen bóng, những cái đuôi có móc độc cong lên. Dong Hae gắng lại gần cậu hơn, nhưng cơn đau khiến hắn không thể nào nhấc chân lên được.
Những bóng đen với chiếc đuôi có nọc độc chầm chậm tiến về phía cậu. Hyuk Jae xanh xám đi. Cậu co rúm lại, hai tay ôm lấy đầu.
- Làm ơn...làm ơn đi mà...Tránh xa ra...
Cậu van vỉ, nhưng những bóng đen kia không hiểu, hoặc không đếm xỉa đến nỗi kinh hoàng của cậu. Chúng tiến lại. Cậu giật lùi, lùi mãi cho đến khi bị dồn vào góc tường. Cậu không còn đường thoát, chúng vẫn không buông tha. Những cái đuôi có nọc độc đung đưa. Một con đã chạm tới vạt áo. Hyuk Jae bật khóc thét lên:
- Eun Hyuk biết lỗi rồi, Eun Hyuk xin lỗi mama! Eun Hyuk hứa sẽ ngoan, Eun Hyuk sẽ nghe lời! Mama bảo chúng lùi lại đi!
Phập!
Cái bóng đen bắn tung lên cùng với mũi tên găm vào người. Một con bọ cạp. Hắn bước nhanh qua những cái đuôi có nọc độc, bế xốc cậu lên. Bà Mi Young vừa tới, hắn ra hiệu cho bà bằng mắt, rồi bế cậu bước nhanh qua phòng bên. Hắn đặt cậu xuống giường, cậu vẫn co quắp và run lẩy bẩy, vừa khóc vừa ôm đầu.
- Eun Hyuk biết lỗi rồi mà...Eun Hyuk biết lỗi rồi...
Hắn không dỗ dành, để mặc cho cậu khóc. Cho đến khi bà Mi Young bước vào. Tay bà cầm một con bọ cạp đã chết, vẻ mặt giận dữ.
- Mùa mưa sao lại có thứ côn trùng này! Rõ ràng là có kẻ muốn ám sát cậu!
- Có lẽ kẻ đó không thể chờ được đến lúc chính thức vạch mặt Lee Dong Hwa. Nếu vậy con cần đẩy nhanh kế hoạch – Hắn trả lời. Đưa mắt về phía Hyuk Jae, hắn trầm ngâm nói tiếp – Con hơi tọc mạch một chút, nhưng con muốn nhờ bác hỏi giúp một bí mật...
- Cậu có thật sự cần đến bí mật đó hay không?
- Con chưa biết bí mật đó chính xác là gì, con không nói trước được. Có thể có, có thể không.
- Vậy tôi sẽ không giúp cậu. Làm vậy là quá độc ác với Tư lệnh.
- Con phải đòi lại sự thật cho cha bằng mọi giá, dù ai sỉ vả con thế nào cũng được – Hắn trả lời bằng giọng lạnh lùng. Thái độ của hắn khiến bà Mi Young bối rối.
- Tôi không có ý sỉ vả, chỉ là tôi không muốn cậu dấn thân vào chuyện này.
- Con không quay lại được – Hắn lãnh đạm ngắt lời – Bác không giúp con, thì con sẽ tìm cách khác để đạt được điều con phải có.
Bà Mi Young đau đớn ôm ngực. Trước mặt bà không phải là Dong Hwa ngày trước, mà là một người xa lạ đến đau lòng. Bà khổ sở nhìn hắn, rồi cuối cùng cũng bị vẻ kiên định lạnh lẽo của hắn thuyết phục. Bà miễn cưỡng bước đến chỗ Hyuk Jae đang khóc.
- Lee Hyuk Jae.
- Eun Hyuk – Hắn sửa lại. Bà quản gia hắng giọng theo lời.
- Eun Hyuk! Biết lỗi của mình là gì không? – Bà quát. Hyuk Jae giật bắn người. Cậu ôm đầu khóc lóc, vừa nói vừa nấc không ngừng được:
- Eun Hyuk biết lỗi rồi, Eun Hyuk xin lỗi mama!
- Biết lỗi của mình là gì không? – Bà ném con bọ cạp chết xuống người cậu. Hyuk Jae thét lên.
- Eun Hyuk biết lỗi rồi! Eun Hyuk sẽ ngoan, Eun Hyuk sẽ không chống đối nữa!
- Chống đối ai?
- Không, Eun Hyuk không chống đối nữa...Eun Hyuk sẽ tiếp, Eun Hyuk sẽ nghe lời! Mama bảo nó tránh ra...!
Cậu dán sát người vào tường, quá khiếp đảm đến mức không đủ sức hất con côn trùng đã chết nằm trên áo mình. Vì khóc quá nhiều nên cậu thậm chí không còn thở được nữa. Cậu ôm ngực ho sặc sụa một hồi dài. Dong Hae vẫn đứng khoanh tay nhìn cậu.
- Vậy...
- Thôi thế đủ rồi, bác có hỏi nữa chắc cũng không được gì đâu – Hắn đỡ tay đưa bà già ra ngoài – Bác về nghỉ kẻo mệt, còn lại cứ giao cho con.
Hắn vứt con bọ cạp, rồi buông màn cho Hyuk Jae. Tiếng nức nở nhỏ dần rồi tắt lịm trong bóng tối. Ngoài trời vẫn mưa dầm dề. Cái lạnh luồn vào qua khe cửa, mang theo cả sự ẩm ướt nhức nhối. Hắn xiết lấy hai bả vai, cố chịu đựng cơn đau cào xé trong người. Năm nay cái lạnh đến sớm và đột ngột, nên hắn đau nhiều hơn.
Mùa đông năm ấy...
Nếu cơ thể nát bấy này đã bị chôn vùi ở chiến trường phương Bắc, liệu mọi chuyện có tốt hơn bây giờ hay không?
Những cơn đau dồn dập kéo đến. Mắt hắn mờ dần, khi nhìn về phía ngọn đèn chỉ thấy chập chờn những chấm màu vàng sáng. Mồ hôi ướt đẫm nhưng hắn lạnh run lên. Hắn ngã khỏi ghế, bất tỉnh.
Trời sáng hẳn Hyuk Jae mới thức dậy. Phải khó khăn lắm cậu mới mở được mắt ra. Mí mắt sưng húp lên, nước mắt khô lại như một chất keo dớp dính khiến cậu phải khổ sở để tách hai mí mắt ra. Đêm qua vì khóc nhiều nên mắt mờ hẳn đi, mất một lúc lâu cậu mới nhìn được bình thường.
Cậu nhìn quanh và phát hiện ra mình đang nằm cuộn tròn trên một chiếc giường lạ. Một cảm giác kinh hãi ập đến trong óc. Cậu chồm ra khỏi giường. Vừa nhảy xuống, cậu vấp phải hắn ngã sõng xoài ra đất.
- Chuyện quái quỷ gì thế này? – Cậu nổi cáu, thuận chân đá hắn một cái. Nhưng đây không phải phủ Tư lệnh, nên khi cậu nổi giận, chẳng có ai chạy đến xoa dịu cho ngài Tư lệnh cảnh binh. Cậu bất mãn định đạp hắn dậy để mè nheo, thì phát hiện ra hắn đã ngất xỉu. Vì nằm trên sàn quá lâu nên người hắn trở nên lạnh toát.
Cậu đặt hắn lên giường, rồi thẫn thờ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đầu vẫn còn rất nặng và râm ran đau. Cậu lơ mơ nhớ đêm qua mình đã chạy sang phòng hắn, nhưng hình như sau đó cậu đã về phòng. Tại sao cậu vẫn còn ở đây?
- Đêm qua Tư lệnh gặp ác mộng, nên cậu Dong Hae đưa Tư lệnh sang đây.
Nghe tiếng bà quản gia, cậu quay lại. Bà ta mang trà vào cho chủ nhân theo thói quen buổi sáng, và cũng đã nhận ra hắn đang nằm bất động trên giường.
- Bác nói sao cơ?
- Tư lệnh gặp ác mộng nên cậu Dong Hae phải đưa sang phòng đây. Hình như...là một cơn ác mộng rất khủng khiếp.
Hyuk Jae nhíu mày cố nhớ. Mặt cậu tái đi.
- Lúc đó con có nói gì không?
- Không, cậu chỉ ú ớ vài câu.
- À thế ạ...- Cậu ầm ừ, lén thở phào một cái rồi nói lảng đi – Vậy còn Dong Hae, không biết có sao không?
- Ngày trước nó bị thương nặng, để lại di chứng đến tận bây giờ. Hễ thời tiết xấu là lại đau, hết đợt mưa thì tự khỏi. Chẳng có cách nào chữa được.
- Hồi nhỏ con có học được một bài thuốc giảm đau, để con thử xem.
- Như cậu mà cũng biết về y học?
- Con học được của mẹ. Mẹ con là dược sĩ.
- Vậy bây giờ bà ấy...
- Mẹ mất lâu rồi. Con thậm chí còn không biết là mất khi nào.
- Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của Tư lệnh – Bà già bối rối nói. Cậu nhếch môi cười lạnh lẽo:
- Chuyện đó có buồn lắm đâu – Chừng như nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu bèn nói thêm – Ai mà chưa từng trải qua mất mát. Chẳng phải Dong Hae cũng thế sao?
Bà quản gia quay nhìn sang hắn, lặng lẽ thở dài.
- Nó sắp đánh mất cả bản thân rồi.
Hyuk Jae đi ra ngoài và trở về khá sớm. Cậu xách theo giỏ lá tươi, đưa cho bà Mi Young và chỉ cách nấu thành nước. Trong lúc bà quản gia đi nấu lá thuốc, cậu ngồi coi Dong Hae. Con sói nhỏ nhân lúc cửa để ngỏ liền lẻn vào phòng. Nó chạy đến bên giường, hết nhìn Dong Hae, rồi lại nhìn sang Hyuk Jae. Cặp mắt màu xám ngả sang xanh lơ đầy vẻ lo lắng, nó như đang đòi cậu giải thích xem vì sao hắn không ôm nó, đùa nghịch với nó và làm nó khó chịu như mọi khi. Hay là nó nghịch ngợm nên Dong Hae giận, Dong Hae không chơi với nó nữa? Con sói nhỏ rướn hai chân trước lên thành giường, hích hích cái mũi ướt át lên cánh tay hắn và rên ư ử. Nhưng hắn vẫn nằm im. Cậu bèn bế nó lên lòng, vuốt ve bộ lông xám để trấn an nó.
- Hoàng tử bé ngoan lắm. Dong Hae đang mệt. Dong Hae nghỉ một lát rồi lại chơi với Hoàng tử bé mà.
Nó ngước mắt lên nhìn cậu. Nếu đấy là mắt của một đứa trẻ, thì cậu nghĩ là đứa trẻ ấy sắp khóc rồi.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng Dong Hae cũng tỉnh dậy. Hắn nặng nhọc chống tay ngồi lên. Con sói nhảy phóc khỏi tay cậu nhào vào người hắn. Hắn vừa ôm lấy nó vừa cười. Hyuk Jae cũng bật cười theo.
- Em nhìn xem, một con sói còn yêu thương ta nhiều như thế này. Vậy mà em kìa, chẳng tỏ chút vui mừng nào cả! – Hắn đùa. Cậu làm bộ nghiêm mặt hỏi.
- Vậy anh muốn thế nào mới là vui mừng?
- Thì...em nhìn Bão này – Hắn vừa nói vừa vuốt ve con sói. Nó thích chí dụi mũi vào tay hắn, rồi trườn vào lòng nằm thu lu trong đó – Ta cũng không yêu cầu nhiều đâu, giống Bão là được rồi.
- Đồ môi mỏng nhà anh! Anh lại dám bảo ta phải làm giống con chó hả? – Hyuk Jae lanh lảnh quát.
- Giống Bão mới thích chứ! Lúc nào cũng được trai đẹp yêu chiều, em không thấy thích hay sao?
- Ta thích chứ, trai đẹp mà điên khùng như anh, hiếm lắm – Cậu cười như nắc nẻ. Cầm lấy bình thuốc trên bàn, cậu rót ra tách và đưa cho hắn – Thuốc do bổn Tư lệnh đích thân mang về. Anh uống đi cho bớt đau rồi điên tiếp.
- Thuốc do em lấy cho ta? – Hắn hỏi, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mặc dù Hyuk Jae cảm thấy việc đó là rất bình thường.
- Phải, do bổn Tư lệnh đội mưa đi lấy về.
- Em đừng làm thế nữa, ta không cần đâu – Hắn bỗng đổi giọng lạnh nhạt.
- Sao lại không?
- Em không nên và không cần để tâm đến ta làm gì. Ta không đáng để em quan tâm đâu.
- Tại sao?
- Ta đã nói là ta không đáng để em bận tâm. Vậy thôi.
- Đó không phải là lí do.
- Ta chẳng có lí do! – Hắn bỗng nổi cáu. Thấy mặt Hyuk Jae sa sầm xuống, hắn vội nở nụ cười cầu hoà – Ta ổn rồi, không cần em phải vất vả đâu.
Nhưng cậu đã ném cốc thuốc xuống nền nhà. Trước khi cậu bỏ đi, hắn vội nắm lấy tay giữ cậu lại. Đó là một hành động đổ thêm dầu vào lửa.
- Không được chạm vào ta!
Cậu giận dữ hất tay hắn bước thẳng ra ngoài. Con sói con thấy vậy vội nhảy xuống chạy theo. Hắn không có vẻ hối hận vì đã nổi giận với cậu, với tay cầm lấy bình trà, rót ra tách nhưng không uống.
- Hyuk Jae ngốc quá.
Hắn ngắm bọt trà cuộn tròn lại trong chiếc tách như một thói quen. Trời hình như lại sắp mưa rồi.
- Trời đang bão – Bà quản gia đi vào, thông báo. Có vẻ như bà không chỉ muốn nói rằng trời mưa.
- Có chuyện gì vậy bác?
- Cậu làm gì mà Tư lệnh nổi bão rồi! – Bà quản gia bực mình thông báo – Xé nát cả lọ hoa của tôi.
- Bác cứ kệ đi – Hắn uể oải đáp, lại nằm xuống đắp chăn lười biếng, không đếm xỉa đến sự bực dọc của bà già cũng chẳng bận tâm cơn bão của Hyuk Jae. Bà nhận thấy trong sự thờ ơ của hắn một thứ cảm xúc khác thường. Cảm xúc của hắn luôn thất thường, nhưng lần này, mọi chuyện dường như nghiêm trọng hơn thế.
- Cậu...có chuyện gì hay sao? Cậu đừng làm tôi lo chứ.
- Con không sao – Giọng hắn đều đều vọng ra, nghe mệt mỏi – Bác cũng đừng quan tâm đến con nữa.
- Cậu nói thật đi, có khó chịu ở đâu không?
- Con không sao. Con mệt lắm, con chỉ muốn nằm yên một lát thôi.
Bà quản gia gặng hỏi nhưng không được, đành khép cửa đi ra. Hắn cuộn chặt người nằm nhìn ra cửa. Bóng tối lờ mờ khiến tâm trạng hắn thêm mông lung. Đã trải qua nhiều mất mát, hắn rất sợ cô độc. Hắn thèm được chú ý và khao khát được yêu thương. Nhưng khi được yêu thương, hắn lại thấy sợ.
Hắn sợ sẽ làm tổn thương người khác. Bởi vì hắn đâu được phép sống cho mình. Hắn bây giờ không phải là Dong Hwa, mà là một tên khốn chỉ biết lợi dụng người khác để đạt được mục đích.
--------
Link chuồng wordpress của Mercool nè, ở bển cập nhật nhanh hơn í :D
https://mecurycoolknight.wordpress.com/longfic-tro-laireturn/
Cảm ơn các đồng chí <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro