Phần II | Chap 22: Vụ án của những âm hồn
Những ngày mùa đông Đế đô buồn hiu hắt. Bầu trời lúc nào cũng ảm đạm. Cây không trút lá, mang một màu bàng bạc nặng nề. Trời thiếu mưa nên mặt đất khô lại và nứt toác. Gió rít lên từng đợt, người qua phố cuốn kín trong áo khoác, mua bán trao đổi chóng vánh rồi lại vội vã trở về nhà.
Nhưng chính vào những lúc lạnh lẽo như vậy Kyu Hyun lại muốn lao ra ngoài và tắm mình trong máu. Hắn đang trong tâm trạng buồn bực. Đã từ mười năm nay, khi mùa đông đến, trời càng lạnh thì hắn càng thêm xấu tính. Hắn vốn sinh ra ở phương Bắc, hắn đã từng rất yêu cái lạnh, nhưng giờ đây, cái lạnh chỉ gợi lại cho hắn những kí ức đau buồn. Rồi hắn cứ thế để cuộc đời của mình chết chìm trong những ngày băng giá.
- Sao Kyu Hyun càng lúc càng làm khổ mình hả anh? – Sung Minh lo lắng nói với Do Jin. Kyu Hyun vốn không phải một người phức tạp, nội tâm của hắn đơn giản chỉ là đầy những nỗi dằn vặt, và khi trong tâm trí hắn xuất hiện một sự khác biệt nhỏ nào, Sung Min đều dễ dàng nhận ra.
- Năm nào Thống soái cũng như vậy. Sang xuân sẽ ổn hơn thôi.
- Bao giờ mới sang xuân! – Sung Min than trời.
Nghe tiếng ngựa gõ móng, cậu nhìn ra sân. Hắn lại sắp đi săn. Gần đây hắn thậm chí còn không đặt chân đến doanh trại để luyện tập mà chỉ mải miết trong những chuyến săn người. Sung Min và Do Jin bắt hắn phải ở nhà. Cả hai rất hợp ý nhau trong việc kìm hãm hắn. Điều đó khiến Thống soái lạnh như băng trở nên cáu kỉnh. Chẳng hạn như sáng hôm nay, khi Sung Min mang đồ ăn sáng cho hắn, cậu bắt gặp hắn đứng sừng sững giữa phòng như vị thần băng tuyết, người hầu quỳ mọp trên sàn, còn Do Jin chỉ biết lắc đầu, nét mặt bất lực.
- Ta nói chuẩn bị đi săn – Giọng hắn nghe rất nặng, giống như hắn đã phải lặp lại mệnh lệnh đến lần thứ hai. Hắn vốn không thích nói nhiều.
- Thống soái – Do Jin bước một bước về phía hắn – Còn mấy việc của đội thiết kị cần Thống soái xử lí...
- Cứ để đó – Hắn nói và chụp lấy áo choàng. Hắn thật sự rất bực mình. Những thay đổi trên bộ mặt tạc bằng băng không quá rõ ràng nhưng có thể nhận thấy được. Người hầu lấm lét nhìn hắn rồi lại nhìn Do Jin. Thấy anh ta không nói gì, gã người hầu liền đi bằng đầu gối lùi ra cửa, định thuận theo ý muốn của Thống soái.
- Không được! Nếu ngươi đi ta sẽ giết ngươi! – Sung Min nhảy bổ tới hét vào mặt gã người hầu. Gã run bắn lên. Bị Sung Min giết, hay là Thống soái giết, đằng nào kết cục cũng là cái chết. Gã run sợ cầu cứu Do Jin. Nhưng Do Jin cũng không thể làm gì hơn được.
- Thống soái...!
Hắn vẫn đang cài khuy áo choàng lên vai.
- Kyu Hyun! Anh không được đi! – Sung Min chặn lấy cửa, nhưng hắn lạnh lùng gạt cậu sang bên, phất vạt áo xám bước dài ra ngoài. Sung Min thấy hắn tự tay đóng yên cương cho con chiến mã màu đen. Cậu cắn mạnh vào môi, rồi quả quyết lao ra, nhảy phóc qua tường sang nhà bên cạnh.
Trời lạnh nên người ta thường có cảm giác lười biếng. Những ngày rét mướt này Nam tước Dong Hae thích du ngoạn cũng không đi đâu nữa. Có không ít quý tộc ngỏ lời mời hắn đến dự tiệc, hoặc tham gia một chuyến đi săn trái mùa, nhưng hắn đều mượn cớ ốm bệnh từ chối. Dong Hae hiểu rằng căn nhà này là nơi duy nhất an toàn cho hắn. Vì thế, hắn nằm dài ở nhà, ôm lấy cái lò sưởi và ngủ cả ngày.
Sung Min nhảy từ bờ tường xuống. Lập tức một nhóm người xộc ra quây lấy cậu. Người giúp việc trong nhà của Nam tước đều là cận vệ của hắn, khi thấy một bóng đen bất thần lao xuống, họ chỉ thiếu nước giết chết trước khi hỏi cho rõ chuyện. Khi nhận ra đấy là Sung Min, họ lại quay ra làm công việc đang bỏ dở, thản nhiên như không có chuyện gì.
Cậu chạy vào phòng khách. Dong Hae đang ngủ trên ghế. Nghe tiếng chân cậu chạy vào, hắn lơ mơ mở mắt ra và bị bộ dạng lôi thôi của cậu doạ cho giật bắn người.
- Cậu không chải tóc trước khi ra ngoài sao? – Hắn nhăn nhó hỏi, vẫn còn ngái ngủ.
- Tôi không nói chuyện tóc với anh! Anh đi sang đây! – Cậu chụp lấy cổ áo lôi hắn dậy, nhưng hắn không nhúc nhích.
- Anh đi với tôi! Sang phủ Thống soái, Kyu Hyun cần anh! Anh phải ngăn Kyu Hyun lại! Anh phải nói rõ với Kyu Hyun, tôi không thể chứng kiến cảnh này thêm nữa!
- Cậu nói gì ta không hiểu.
- Dong Hae, tôi xin anh đấy! Chỉ có anh mới giúp được Kyu Hyun mà thôi! – Cậu vừa giằng co với hắn vừa van nài, giọng khẩn thiết.
- Ta ấy à? Ta giúp gì mới được? – Hắn mỉm cười, giả vờ không hiểu. Sung Min bỗng nhiên thấy sợ gương mặt cười của hắn. Khi cười, nghĩa là hắn chẳng quan tâm đến câu chuyện của cậu chút nào.
- Tôi cầu xin anh! – Cậu nắm lấy cánh tay hắn. Hắn thoáng nhăn mặt thu tay về. Một cơn đau từ khuỷu tay chạy suốt lên đến ngực. Mùa gió rét về, hắn thật sự sợ những cơn đau.
- Ta thì làm gì được mà cậu cầu xin ta?
- Chỉ cần anh nói một tiếng, anh là Lee Dong Hwa!
- Dong Hwa là ai? Và cậu cần tìm Dong Hwa để làm gì?
- Tôi cũng không biết Dong Hwa, nhưng anh biết! Kyu Hyun đã đau đớn suốt mười năm, anh ấy chịu đựng đã đủ lắm rồi. Anh hãy để Dong Hwa trở về đi!
Đuôi mày của hắn nhướng lên một chút, đôi mắt hờ hững nhìn ra sân. Sung Min bắt được ánh nhìn đó vô cảm đó, cậu giận run lên.
- Anh không thể có chút cảm xúc được hay sao? Để tôi nói cho anh biết, Lee Hyuk Jae đã tự nhận làm Dong Hwa. Tôi tin là nó muốn lợi dụng Kyu Hyun, có thể anh ấy cũng biết điều đó! Nhưng anh ấy rất cố chấp, anh ấy không thể buông bỏ quá khứ! Chỉ có anh mới có thể giúp được Kyu Hyun.
- Nhưng ta không phải bạn thân của Thống soái, cậu bảo ta phải giúp thế nào? – Hắn dửng dưng hỏi – Người ta đã muốn tự dìm chết mình, thì ta có cố cũng chẳng thể làm gì được. Với lại, ta chỉ là một tên xấu bụng thích trêu đùa kẻ khác thôi.
- Anh đã từng cứu mạng tôi một lần, tôi tin anh không phải người xấu!
- Cậu không hiểu, lúc đó ta và cậu đang trên cùng một con thuyền. Còn giờ ta và Thống soái thì liên quan gì đến nhau?
- Anh là bạn thân của Kyu Hyun cơ mà! – Sung Min hét lên, sôi sục trước vẻ thờ ơ của hắn.
- Ta lại không biết chúng ta là bạn thân đấy – Dong Hae mỉm cười. Hắn bế con sói lên và nằm xuống ghế. Đó là một ám chỉ tiễn khách. Cậu giằng lấy con sói.
- Nếu anh không biết thì đi sang đây, tôi sẽ cho anh biết! Anh nhìn bạn anh xem, rồi anh biết mình phải làm gì! – Sung Min chụp lấy cổ tay bắt hắn đứng lên. Tay hắn lại chịu một cơn ê ẩm. Hắn sợ đau nên đành thuận theo cậu. Nhưng sang tới phủ Thống soái, Kyu Hyun đã đi từ lâu rồi. Sung Min kéo Dong Hae vào phòng khách và khoá trái cửa, đứng canh bên ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, hắn thản nhiên ngồi xuống, uống trà. Sung Min nhìn trộm qua khe cửa, nhưng không thấy hắn liếm môi nữa. Chắc hắn đã kịp sửa thói quen này rồi. Tách trà đã cạn. Hắn phóng tầm mắt vào khoảng không, vẻ trầm tư nghĩ ngợi.
Mải suy nghĩ, hắn thuận tay nghịch vào bàn cờ vua của Thống soái, đi qua đi lại mấy quân. Rồi hắn đứng dậy, dạo vài vòng quanh phòng. Đến trước hai thanh gươm nhỏ xíu treo trên tường, hắn dừng lại, tần ngần giơ tay lên như định cầm lấy, nhưng cứ đứng mãi như vậy mà không biết có nên chạm vào.
Sung Min không kìm nổi định xông vào, nhưng một bàn tay giữ vai cậu lại. Cậu nín thở quay lại. Thống soái đã về. Gương mặt hắn vẫn lạnh như băng, nhưng dường như có một sự bất an mà hắn đã cố sức đè nén xuống.
Dong Hae rút lấy thanh gươm chuôi kẻ ô, bần thần nhìn lưỡi gươm để lâu đã bắt đầu han gỉ. Hắn định lấy cả bao gươm xuống, nhưng nó đã bị Kyu Hyun buộc chặt vào tường. Hắn cau mày nhìn nút thắt. Nút buộc lắt léo này thằng nhóc Kyu Hyun chỉ nói cho mình Dong Hwa cách mở. Dong Hae quá lơ đãng nên đã quên mất điều này, và thuận tay cởi nó ra để lấy bao gươm.
Hành động đó đã tố cáo thân phận của hắn. Cặp mắt xám lạnh của Kyu Hyun từ rất lâu rồi mới lại rực lên như vậy. Thống soái đạp cửa bước vào phòng.
- Kyu...Thống soái...? – Trên mặt Dong Hae hiện rõ vẻ hoảng hốt.
Không nói không rằng, Kyu Hyun chụp lấy thanh gươm màu bạc. Lưỡi gươm nhằm giữa ngực Dong Hae phóng tới. Dong Hae mở to mắt nhìn mũi gươm sắp găm vào ngực mình, đồng tử co lại thành một chấm nhỏ. Hắn nhìn thấy tất cả, thấy trước cả viễn cảnh lưỡi gươm xuyên qua da thịt và máu sẽ đổ ra. Nhưng hắn không đủ khả năng để tránh miếng đòn hiểm hóc đó trong vòng một phần mười giây. Mùa đông này, xương khớp trong người hắn lỏng lẻo đến nỗi một bước lùi lại hắn cũng không thể.
Kyu Hyun vẫn tin rằng Dong Hwa sẽ tránh được. Ngày nhỏ, cả hai vẫn cùng tập luyện với nhau, và Dong Hwa không bao giờ chịu đầu hàng một đòn tấn công đơn giản như thế này. Nhưng Nam tước Dong Hae không đỡ đòn, cũng không thể né tránh. Thanh gươm của Thống soái mất đà, chỉ kịp khựng lại khi đã xé rách ngực áo Dong Hae.
- Coi chừng! – Sung Min tái mặt, nhưng hắn chỉ cười, đưa tay ôm ngực.
- Ta không sao. Thống soái đùa dai quá.
Kyu Hyun lạnh lùng nhìn người trước mặt mình.
- Lee Dong Hwa – Giọng hắn phẳng lặng và lạnh lẽo như mặt băng, Sung Min cũng không chắc đó là một câu hỏi hay một lời khẳng định.
- Thống soái nhớ nhầm rồi. Ta là Lee Dong Hae, Nam tước Dong Hae. Ta không quen ai là Dong Hwa cả.
Nói dối là một nghệ thuật Dong Hwa không biết, nhưng Lee Dong Hae lại rất thành thạo. Một lời nói dối ngay trước mặt bạn thân nhưng giọng điệu của hắn vẫn dửng dưng, ánh mắt cũng không dao động.
Ánh mắt của Kyu Hyun lạnh hẳn đi và tối sầm lại. Giống như băng tuyết vĩnh cửu phương Bắc, sau một cơn chấn động quá mạnh đã cùng vỡ vụn ra.
- Cuối cùng vẫn là ta cố chấp.
Thống soái giận dữ xoay gót bỏ đi. Sung Min lao theo, nhưng hắn đã lên ngựa và phóng đi như một cơn cuồng phong dữ dội.
Kyu Hyun dừng lại trên ngọn đồi vắng lặng nơi hắn thường đi săn, đứng lặng nghe gió rét đau lâm râm trên mặt. Tâm trí hắn tối tăm và vô định. Hắn đã trải qua mười năm tệ hại, tự chôn vùi mình trong quá khứ thê lương, nhưng cuối cùng người bạn duy nhất của hắn lại ra sức phủ nhận nó. Ngay lúc ấy hắn tức giận như sắp nổ tung, nhưng bây giờ trong hắn lại hoàn toàn trống rỗng.
Trong lúc trống vắng này hắn chợt nhớ đến Sung Min. Hắn nhớ đến những giọt nước mắt của cậu khi biết Hee Chul đã phát điên. Cậu khóc rất dữ dội, nhưng chỉ khóc một lần. Cậu không dằn vặt mình vì những điều không thay đổi được. Có lẽ hắn cũng nên học cách chấp nhận như cậu, rồi cuộc đời hắn sẽ nhẹ nhàng hơn.
Sung Min trốn vào sau một gốc cây to nhìn hắn. Hắn luôn nhớ về Dong Hwa, và cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng ngày hắn gặp lại bạn cũ lại tệ hại như thế này. Hay là do cậu quá ngốc nên đã làm hỏng mọi chuyện? Sung Min tự đổ lỗi cho mình, bàn tay cầm con dao găm vô thức vạch lên thân cây, cày nát cả một mảng gỗ.
- Về thôi – Giọng Kyu Hyun vang lên ngay bên cạnh. Cậu ngước mắt lên. Hắn không nhìn cậu, gương mặt vốn đã lạnh giờ lại phủ thêm một lớp băng dày.
Kể từ đó trở đi, cậu không còn thấy hắn đi săn nữa. Hắn thường xuyên đến trại lính và ít khi trở về nhà. Hắn quay cuồng trong công việc và những cuộc luyện quân. Cuộc sống vô vị trước đây của hắn đã xoay theo hướng khác, lại vô vị theo một cách khác.
Sau khi Kyu Hyun nổi giận bỏ đi, Dong Hae thản nhiên trở về nhà. Hyuk Jae đã nghe sơ qua về câu chuyện, biết mình bại lộ, cậu cười điên khùng.
- Kyu Hyun đã phát hiện ra rồi ư?
- Rất không may cho ta – Dong Hae cười đáp, cậu không hiểu sao lúc này hắn vẫn còn cười được – Ta quên khuấy mất cái nút buộc thần thánh của nó nên lỡ tay tháo ra. Đúng lúc nó về. Quá tệ.
- Dù sao anh cũng chưa tệ bằng ta. Giờ tử của ta sắp điểm rồi. Kyu Hyun đã phát hiện ra ta mạo danh Dong Hwa, ta sẽ bị chém dọc hay chém ngang đây? Anh là bạn thân của Thống soái, anh đoán thử xem.
- Nó chưa chém em đâu, bây giờ nó chưa có tâm trạng nghĩ đến điều đó, vì ta vừa cho nó một cú sốc đáng kể. Hơn nữa ta cũng không thể để nó động đến em được.
- Anh nói thì hay lắm – Hyuk Jae cười khanh khách – Anh gây tội thì anh phải chịu trách nhiệm thôi, tại anh loăng quăng sang bên phủ Thống soái nên mới bị phát giác chứ!
- Sung Min bắt ta sang.
- Ta nghĩ là anh đã trêu cậu ta gì đó rồi.
- Lần này thì ta vô tội. Cậu ta tự đến năn nỉ ta giúp Kyu Hyun, vì ta là bạn nó.
Lời Dong Hae nói khiến Hyuk Jae ngạc nhiên.
- Cậu ta đoán được anh là Dong Hwa ư? – Cậu băn khoăn nhìn hắn.
- Những người cầu toàn như cậu ta thường rất nhạy cảm. Vì thế nên ta mới đưa Sung Min tới cho Kyu Hyun. Mặc dù có vẻ như lần đó ta đã lừa Sung Min một vố, nhưng thật sự Kyu Hyun cần có một người như vậy chăm sóc, nếu không, không biết nó còn bỏ bê bản thân đến đâu nữa.
- Đến cả việc này cũng nằm trong kịch bản của anh hay sao?
- Ban đầu thì không, sau khi gặp Sung Min ta mới nghĩ đến điều đó. Em biết đấy, không phải bỗng nhiên ta nấn ná ở một...ổ chuột làm gì, thậm chí còn suýt bị em thiêu sống – Nói xong, hắn phá lên cười. Nhưng Hyuk Jae không vui, nét mặt cậu thoáng chùng xuống. Cậu đưa cặp mắt một mí nhìn ra bầu trời mùa đông ảm đạm, vu vơ hỏi:
- Bạn bè thì ra là để như vậy à?
Cậu đứng dậy, lang thang ra ngoài sân. Dưới bầu trời xầm xì của xứ lạnh, bóng dáng của Tư lệnh cảnh binh càng thêm cô đơn và nhỏ bé. Cậu dùng sự tàn nhẫn để khoả lấp nỗi cô đơn, nhưng hoá ra càng tàn nhẫn cậu lại càng trở nên cô lập.
*
Mùa đông ở miền nhiệt đới cũng kì lạ. Khi về dần cuối đông, những đợt gió lạnh thưa dần đi, trời bắt đầu xanh ra, lác đác có vài hột nắng. Tiết trời đông vẫn lạnh, nhưng chút nắng khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Lũ mèo bắt đầu trườn ra khỏi cái ổ ấm áp để tắm nắng. Mấy con chó nhỏ đùa nhau chạy ngoài đường. Người người khoan khoái ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngắm bóng mình rung rinh trong làn bụi cuộn lên dưới nắng.
Con sói nhỏ cũng chạy ra khỏi nhà để tận hưởng chút nắng ấm. Sau hai tháng mùa đông nó đã lớn hẳn lên, ra dáng một con mãnh thú. Nhưng cặp mắt xám xanh hiếu kì của nó thì vẫn là ánh mắt của một đứa trẻ mới lớn, vì nó chưa bao giờ phải lo lắng về cuộc sống của mình. Nó đã quen với cảnh chạy đi chạy lại giữa nhà của Nam tước Dong Hae và phủ Thống soái, một bên nó được Hyuk Jae vuốt ve, còn một bên nó được Sung Min chăm bẵm. Nó thích cả hai, nên nó thường xuyên có mặt ở cả hai nơi để được sống cuộc đời sung sướng nhất của một con sói quý tộc.
Nhưng sự sung sướng của nó đã chấm dứt từ khi Kyu Hyun mang theo nó đến quân doanh. Hắn muốn tự tay huấn luyện nó thành chiến lang, và những bài học của Thống soái không hề dễ thở. Nó thấy mệt với những buổi huấn luyện đó nên thường xuyên trốn sang chỗ Dong Hae. Ở đó nó được yên thân, vì nó để ý thấy rằng Thống soái không bao giờ bước chân đến nơi này. Nhưng hễ nó chạy ra khỏi cổng, thì dù có là giờ nào nó cũng bị Kyu Hyun tóm ngay lập tức. Giống như hắn luôn để mắt đến ngôi nhà đó, nhưng lại quá giận đến mức không thèm bước vào.
Hyuk Jae cũng tránh mặt Thống soái. Cậu chuyển sang làm việc tại nhà, và tìm cách né tránh mọi cuộc diện kiến Hội đồng Đế quốc có hắn tham gia. Cậu chưa biết mình còn trốn tránh được đến khi nào, nhưng hiện giờ cậu phải né hắn càng xa càng tốt. Cậu thà bị cùm chân ở nhà, ngày ngày nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Dong Hae, còn hơn chạm mặt Thống soái ở đâu đó và bị hắn hỏi tội.
Vụ ám sát năm vị chức sắc vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ai cũng nhận thấy rất rõ là Tư lệnh Hyuk Jae chẳng còn mặn mà với việc điều tra, và Cố vấn Han Kyung cũng không gay gắt thúc ép cậu ta nữa. Một vài lãnh chúa bắt đầu tỏ thái độ về tiến độ chậm chạp của Tổng bộ cảnh binh, cho rằng việc đó có thể ảnh hưởng đến uy quyền của Đế chế, thật ra họ đang lo nạn nhân kế tiếp sẽ là mình. Trong buổi họp Hội đồng Đế quốc, lại một lần nữa Tư lệnh Hyuk Jae bị chê trách, và cái tên Tử tước Ki Bum được xướng lên. Người đề xuất vẫn là Bá tước Kim Jung Min.
- Không có ai phù hợp hơn Tử tước để đảm trách trọng án này. Dù sao Tử tước cũng đã có kinh nghiệm xử lí nhiều vụ án lớn, từ vụ án phủ Tư lệnh, cho đến những vụ ám sát gì gì đó...!
Ki Bum không biết đáp lại thế nào, cậu kín đáo đưa mắt nhìn sang Han Kyung. Cuộc nói chuyện giữa anh đỡ đầu của Tử tước và Han Kyung đã có kết quả tốt, ngài Cố vấn không hề ép uổng cậu, thậm chí còn cười cho qua.
- Ta biết Tử tước Ki Bum là một người rất có năng lực. Tuy nhiên, nếu cứ giao cho Tử tước, ta e những người khác cũng không có cơ hội thể hiện mình.
- Vậy ý ngài Cố vấn muốn tiến cử ai?
- Ta thấy Quận vương Tae Min là một lựa chọn không tồi, không biết các vị lãnh chúa có ý kiến gì không?
Jung Min để lộ một cái cười nhếch mép. Ki Bum là đối thủ của gã, nhưng hiển nhiên Tae Min cũng không phải là đồng bọn. Gã ra sức chèn ép Ki Bum vì cậu ta là lãnh chúa Tây Hạ, một vùng lãnh địa có sức ảnh hưởng bậc nhất trong Đế quốc. Đó là hiểm hoạ đối với gã. Còn Tae Min tuy không phải mối đe doạ, nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của gã. Hàn Yên nằm ngay cạnh Bắc Vũ, và nếu hất được Tae Min ra khỏi Hàn Yên, gã sẽ có cơ hội nuốt trọn cả hai lãnh địa. Và Han Kyung đã cho gã một dịp may hiếm có.
- Nếu là Quận vương Tae Min thì tôi xin đồng ý – Jung Min mừng rỡ đáp. Tối hôm ấy gã vội sửa soạn một món lễ vật gồm mấy thùng châu báu gửi tới cho Han Kyung để cảm ơn, kèm rất nhiều lời thề thốt trung thành. Han Kyung vui vẻ nhận lấy.
Bị ép nhận một vụ án quá lớn, Quận vương Tae Min run sợ đến phát sốt phát rét. Không như Ki Bum, cậu ta không có ai để cầu cứu. Vì thế, kể từ khi Tae Min nhận nhiệm vụ bất khả thi này, dân chúng bắt đầu thấy ngài Quận vương xuất hiện liên tục trên phố, trên mình nhễ nhại mồ hôi dù đang giữa mùa đông rét mướt, gương mặt lo lắng xanh xao. Không ai biết cậu ta đang tìm kiếm những gì, chỉ thấy Quận vương lùng sục khắp nơi và rồi trở về trong vô vọng. Các lãnh chúa khác bắt đầu đàm tiếu về sự vô dụng của Tae Min, những lời đồn thổi sau lưng nhưng cố tình đưa đến tai khiến cậu ta suy sụp nhanh chóng.
Ít lâu sau, Tae Min đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn choáng váng nhẹ, nhưng sau đó cơ thể đau nhức đến mức Tae Min không thể nhấc thân ra khỏi giường để đi điều tra được nữa.
Bác sĩ được mời tới, nhưng dù là những thầy thuốc cao tay đến mấy cũng không thể tìm ra bệnh. Hai tuần liền Tae Min nằm bẹp trên giường. Bệnh trạng không có vẻ nặng, nhưng không hiểu sao cậu ta không đi lại được.
- Biết đâu giả vờ ốm thì sao? – Một vị Bá tước bình luận. Lập tức có người hùa theo ông ta ngay.
- Có lẽ biết không phá án nổi nên giả ốm để thoát tội.
- Bất tài nhưng lại là em họ Hoàng đế thì chúng ta đành chịu thôi.
Những tin đồn tương tự như vậy nhanh chóng bay đi khắp Đế đô, và lọt vào dinh Cố vấn một cách dễ dàng. Han Kyung chỉ mỉm cười khi nghe tin đó.
- Đưa báo cáo của Bắc Vũ cho ta đọc trước – Anh nói với tổng quản Shin. Gần đây lãnh chúa Bắc Vũ Kim Jung Min đã thay vị trí của Ki Bum để trở thành người được ngài Cố vấn ưu ái nhất. Khi Tây Hạ và Bắc Vũ cùng xảy ra bạo loạn, Han Kyung điều cảnh binh lên Bắc Vũ, còn Tây Hạ, anh chỉ thản nhiên trả lời:
- Dân số Tây Hạ khá đông rồi. Bạo loạn sẽ là cách tốt để cân bằng lại.
Nhưng đó là anh cố tình làm khó Ki Bum.
Ki Bum phải trầy trật để khống chế vụ bạo loạn. Thiếu sự hỗ trợ của cảnh binh nên có không ít người chết. Nhưng khi chuyện đến tai Thánh y giáo chủ Si Won, y cũng không buồn nổi giận.
- Anh biết rồi sẽ đến ngày này – Y nói với cậu em đỡ đầu – Nhưng đã cưỡi lên lưng hổ thì không thể xuống được nữa. Cũng còn may là lúc này Cố vấn còn lợi dụng được anh thì còn chưa dám xử quá tệ với em.
- Em cũng nghĩ vậy. Ngay cả Tae Min là hoàng thân mà cũng không được buông tha.
- Quận vương sắp gặp hoạ lớn rồi. Vì Hàn Yên lại sắp có chiến tranh. Còn em – Giọng y bỗng nghe mệt mỏi – Em không thể làm thân với Nam tước Dong Hae, thì tốt nhất là hãy tránh xa mọi tranh chấp ra. Nơi này sắp loạn rồi.
Lời Si Won nói không sai. Hai ngày sau Hội đồng Đế quốc nhận được tin Bắc Hà đang đưa quân đến giáp biên giới. Không phải chỉ là ba mươi nghìn quân như lần trước, lần này con số đã lớn gấp mười lần. Bắc Hà mặc sức dẫm đạp và chém giết chỉ với một lí do: trả thù cho Thái tử.
Đương nhiên không ai có tư cách cấm cản Bắc Hà báo thù. Nếu như Thống soái Jo Kyu Hyun tàn sát người Bắc Hà vì đã giết chết người bạn thân nhất của hắn, thì đổi lại, Bắc Hà cũng có quyền làm như vậy để báo thù cho Thái tử. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, là việc báo thù này thực chất chỉ là lí do che đậy cho dã tâm xâm lược của Bắc Hà.
Vào lúc nước sôi lửa bỏng đó, lãnh chúa Hàn Yên Lee Tae Min lại đang ốm nặng. Viện lí do an ninh, Han Kyung liền kí ngay sắc lệnh yêu cầu giao quân đội Hàn Yên cho Bá tước Jung Min. Đó là một tin kinh hoàng với Tae Min. Dù không còn sức lực, cậu ta cũng cố gắng gượng dậy đi tìm ngài Cố vấn. Nhưng khi vừa ra tới cửa, người hầu tất tả chạy vào báo có khách đến thăm.
Đã lâu rồi không có ai tới thăm Tae Min. Những ngày đầu cậu ta mới đổ bệnh, giới quý tộc lũ lượt kéo đến hỏi han. Hầu như không có ai trong số đó thật sự quan tâm đến tình hình sức khoẻ của Tae Min, họ kéo tới phần đông chỉ để thoả mãn tính hiếu kì về căn bệnh kì lạ mà Quận vương mắc phải. Sau ba, bốn ngày tấp nập, phủ Quận vương lại vắng ngắt. Chẳng ai buồn quan tâm tới bệnh trạng của Tae Min, có chăng chỉ hỏi nhau xem chừng nào cậu ta chết.
Vậy mà hôm nay, rất đường đột, lại có một người khách nữa tới thăm.
- Ai thế? – Tae Min thều thào hỏi.
- Dạ, là Nam tước Dong Hae.
Thoạt đầu, Tae Min không nghĩ ra Nam tước Dong Hae là ai. Bởi vì hắn và cậu ta không bao giờ giao thiệp, cũng chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần trong buổi đi săn do Tử tước Ki Bum tổ chức. Cậu ta chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc một người nổi danh ở Đế đô như Dong Hae lại tới thăm mình. Mãi đến khi hắn đã bước vào, cậu ta mới vội vàng cúi chào. Chỉ hơi cúi đầu xuống Tae Min đã xây xẩm mặt mày, may sao Dong Hae đỡ được, dìu cậu ta trở lại giường.
Hắn ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt hắn dừng lại ở một món đồ chơi bằng gỗ, hình con sói đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của Tae Min. Bức tượng không đẹp, nếu không nói là rất nham nhở. Trong lúc chờ Tae Min nghỉ ngơi, hắn ngắm mãi bức tượng xấu xí này.
- Quận vương đang bệnh mà còn đi đâu vậy?
- Ta...ta định đến chỗ ngài...Cố vấn – Tae Min trả lời một cách khó nhọc. Dong Hae khép hờ mắt lại, trên môi nở ra nụ cười bằng sứ thoáng chút mỉa mai.
- Để làm gì?
- Nam tước chưa biết gì ư? Ngài Cố vấn muốn giao quân đội của ta cho Bá tước Jung Min.
- Rồi sao nữa? – Dong Hae vô tâm hỏi tiếp. Tae Min cay đắng trả lời:
- Giao quân đội của ta cho Jung Min, thì khác gì giao cả lãnh địa, cả tính mạng của ta cho gã. Chẳng lẽ Nam tước không biết Jung Min chỉ muốn thôn tính lãnh địa của ta hay sao?
Những điều này lẽ ra Tae Min không nên nói ra với bất kì ai, nhưng cậu ta quá thật thà. Vả lại, chính cậu ta cũng hiểu rằng mình chẳng còn chỗ nào để bấu víu nữa. Dong Hae không phải là điểm tựa, nhưng ít nhất thì hắn là người duy nhất xuất hiện trong lúc khó khăn này.
- Vậy Quận vương muốn làm gì? Yêu cầu ngài Cố vấn trả lại quân đội cho mình ư? Trong tình trạng này, Quận vương giữ quân đội để làm gì?
- Ta...- Tae Min ngắc ngứ không trả lời được. Dong Hae bèn nói tiếp:
- Đã đến nước này Quận vương còn tiếp tục tranh giành với Bá tước Jung Min, chẳng lẽ Quận vương còn muốn mình trở nên thê thảm hơn nữa?
Tae Min xám mặt nhìn lên.
- Nam tước nói gì? Ta không hiểu?
- Ta nói đáng ra Quận vương đã chết rồi. Nếu còn cứ tìm cách giữ quyền lợi cho mình thì hẳn là không còn muốn giữ mạng nữa.
Tae Min ngẩn ngơ nhìn Nam tước. Những điều hắn nói quả thực đã vượt quá tư duy ngây thơ của cậu ta. Hắn rời mắt khỏi món đồ chơi bằng gỗ trên bàn, quay sang nhìn Tae Min với vẻ thương hại:
- Quận vương có nhớ mình đã nhận một người phụ nữ trung niên về làm giúp việc hay không?
Tae Min nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu.
- Người phụ nữ đó thường hay lang thang ở vùng ngoại ô phía Bắc, sau đó ta đã nhờ Quận vương đưa bà ta về giúp việc cho mình.
- À, ta có nhớ. Cũng cách đây hơn một tháng rồi. Cảm ơn Nam tước giới thiệu.
- Chính bà ta đã cứu sống Quận vương đấy.
- Nghĩa là...
- Quận vương có nhớ bà ta thường đun nước thảo dược cho mình uống?
- Ta có nhớ.
- Nhờ thường xuyên uống loại thảo dược đó nên khi Quận vương bị đầu độc, chất độc đã không thể phát tác hoàn toàn. Nhờ thế Quận vương mới sống tới ngày nay.
- Nam tước nói sao? – Tae Min kinh hãi muốn ngồi bật dậy, nhưng quá yếu sức nên chỉ có cặp mắt mở to ra sững sờ – Nghĩa là...ta đã bị đầu độc?
Dong Hae chỉ cười mà không trả lời. Nhưng cái cười của hắn còn đáng sợ hơn mọi lời nói.
- Kẻ nào đầu độc ta, và đầu độc ta để làm gì? – Tae Min gặng hỏi.
- Kẻ trực tiếp đầu độc thì muốn giết Quận vương. Còn kẻ chủ mưu thật ra chỉ muốn lợi dụng chuyện đầu độc để ép Quận vương nằm yên ở nhà cho đến lúc sóng gió đi qua. Cơn bão này sẽ không trừ một ai cả, Quận vương cũng đâu cần lao ra ngoài gió bão làm gì?
- Nam tước càng nói ta càng rối. Cuối cùng kẻ trực tiếp đầu độc là ai, và kẻ chủ mưu là ai?
- Là ai à? Làm sao ta biết được. Mà Quận vương không nên biết thì hơn – Hắn dửng dưng so vai. Chừng như đã nói hết những điều cần nói, hắn đứng dậy, chuẩn bị ra về. Ánh mắt lại dừng trên bức tượng gỗ hình con sói méo mó – Ta rất thích món đồ này, Quận vương có thể tặng nó cho ta được không?
- Ta rất cảm ơn Nam tước đã cứu mạng, Nam tước muốn gì ta cũng sẵn sàng tặng cho Nam tước. Nhưng món đồ đó ta không thể tặng cho người khác được.
- Nó có ý nghĩa gì đặc biệt với Quận vương chăng?
- Cũng gần như vậy – Tae Min gượng cười – Hồi nhỏ ta phải rời nhà đi học. Lúc đó ta nhớ nhà phát khóc, một người anh họ với bạn của anh ấy đã làm cho ta món đồ chơi này. Thật lòng thì nó rất xấu, cũng chẳng đáng gì, nhưng ta không thể tặng cho ai được.
- Anh họ của Quận vương, là người mà Quận vương nói rằng rất giống ta và...đã mất?
- Đúng là anh ấy đấy. Ta rất nhớ anh ấy nên muốn giữ món đồ này làm kỉ niệm. Mong Nam tước bỏ quá cho.
- Là ta đã vô duyên quá thôi. Quận vương nghỉ ngơi đi.
Hắn uống một ngụm trà rồi đứng lên. Bỗng nhiên, Tae Min như nhìn thấy trên gương mặt hắn có một nụ cười rất lạ. Không phải cái cười bằng sứ vĩnh cửu không cảm xúc, mà là một nụ cười thật sự, nhưng chỉ thoáng qua như một cơn gió ấm bất chợt giữa mùa đông lạnh buốt. Trong đúng một giây, Tae Min quyết định sẽ tin tưởng hắn.
Tae Min làm như Dong Hae nói, cậu ta đồng ý giao lại quân đội cho Bá tước Jung Min. Giao lại quân đội, nghĩa là ngôi vị lãnh chúa của Tae Min chỉ còn trên danh nghĩa. Jung Min gần như đã có quyền chi phối toàn bộ lãnh địa, việc Tae Min còn ngồi được trên ngôi vị đó bao lâu nữa chỉ còn phụ thuộc vào khi nào Han Kyung có nhã hứng sáp nhập hai lãnh địa vào nhau.
Sau khi nắm được quân đội Hàn Yên, Jung Min trở thành một lãnh chúa uy vọng không ai sánh kịp. Lời nói của gã trong Hội đồng Đế quốc lại càng thêm sức nặng, đến mức gã lộng hành đến đâu cũng không còn ai có thể ngăn cản được nữa. Trước đây còn có lãnh chúa Tây Hạ có thể đối đầu với Bắc Vũ, nhưng dạo gần đây Ki Bum thất sủng, cũng lẳng lặng rút về an phận. Từ sau sự sụp đổ của hàng loạt nhân vật lớn, thế cân bằng trong Hội đồng Đế quốc đã mất. Sự ưu ái của ngài Cố vấn dồn về Bá tước Jung Min.
Có trong tay cả Bắc Vũ lẫn Hàn Yên, Jung Min có lí do rất chính đáng để thuyết phục Hội đồng Đế quốc đồng ý bổ nhiệm mình vào vị trí Thống lĩnh Bắc phạt. Trước đây Tae Min luôn luôn né tránh trách nhiệm này, nhưng Jung Min hiểu rõ rằng đây là một cơ hội béo bở. Một khi đánh bại Bắc Hà thì chẳng còn ai có thể xứng đáng là đối thủ của gã. Và Han Kyung, trong lúc đang cần tranh thủ sự ủng hộ của lãnh chúa Bắc Vũ, cũng không có ý định từ chối lời đề nghị này.
Jung Min nhanh chóng lên đường đi về chiến trường phương Bắc. Trong lúc ở phía Bắc đang hỗn loạn vì các cuộc giao tranh không hồi kết, thì cuộc sống ở Đế đô vẫn trôi theo nhịp bình yên của nó. Người dân vẫn đi lại, sinh hoạt, cuộc sống vẫn ồn ào không biết đến cơn bão đang quét qua biên giới.
Và cả cơn bão đang trỗi dậy từ trong lòng Đế đô.
Những ngày ấm áp giữa mùa đông vốn ngắn ngủi. Cái rét lại đổ ập xuống vùng đất nhiệt đới. Bầu trời màu thanh thiên của những ngày nắng nhanh chóng biến mất, bị bao phủ bởi một tấm màn mây xám nặng. Gió rít lên qua những vòm cây bạc thếch. Mùa đông như một mụ già khó chịu hay đay nghiến, liên tục riết róng và ném xuống Đế đô cái rét cắt da cắt thịt.
Cái lạnh về đồng nghĩa với những ngày dễ chịu của Nam tước Lee Dong Hae cũng hết. Hắn lại bắt đầu trằn trọc cả đêm vì những cơn đau. Sáng sáng Hyuk Jae thức dậy, cậu thường thấy hắn ngủ trên chiếc ghế mềm trong phòng khách, lăn lóc với cơn đau của mình và chẳng để mắt đến ai. Kể cả con sói có trốn khỏi doanh trại của Kyu Hyun về rền rĩ cầu cứu hắn, hắn cũng chỉ vuốt ve chiếu lệ, rồi mặc kệ nó nằm đó.
Một lần mở mắt ra hắn thấy Hyuk Jae đang dắt con sói, đôi mắt như dội nước lạnh vào mặt hắn.
- Em đang làm gì ở đây thế?
- Anh không chơi với Hoàng tử bé thì để ta mang nó trả cho Kyu Hyun. Ta đã nhờ anh rồi, tại sao anh lại quên cho nó ăn?
- Ta mệt – Hắn lí sự.
- Thì phải nhờ ai đó chứ. Đã nuôi nó thì phải yêu thương nó.
Hắn ngồi hẳn lên nhìn cậu. Cậu đang mặc bộ đồ màu xanh, như thế có nghĩa là tâm trạng phải rất tốt, nhưng thái độ của cậu lại lạnh lùng như nước.
- Nếu không thì sao?
- Nếu không chăm sóc được cho nó thì đừng khiến nó yêu thương hay phụ thuộc vào mình. Đó là ngược đãi nó. Ta ghét những người như thế – Giọng Hyuk Jae lạnh nhạt, tỏ rõ vẻ khó chịu khi hắn bỏ quên con sói. Hắn không đoán được cậu đang nghĩ gì. Nội tâm của Hyuk Jae thật sự rất bí ẩn, giống như trong quá khứ cậu đã trải qua quá nhiều điều, nên hiện tại mới khép kín và phức tạp đến như vậy.
- Lần sau ta sẽ nhớ. Bây giờ ta đi cho Bão ăn đây – Hắn ngọt ngào xoa dịu cậu, đồng thời lựa cách bao biện cho mình – Em nói Bão sẽ thay em bảo vệ Kyu Hyun, nhưng em cứ nuông chiều và giữ nó ở bên...
- Anh đang trách cứ ta đấy à? – Hyuk Jae lập tức ngắt lời hắn – Ta tặng nó cho Kyu Hyun vì muốn nhắc cho Kyu Hyun nhớ rằng ta là Dong Hwa. Nhưng ta lại thích nó đến mức không muốn giao cho ai nữa.
- Em thích chăm sóc cho một ai đó ư? – Hắn hỏi dò. Hyuk Jae cười nhạt.
- Anh không dò hỏi được gì ở ta đâu, ta chẳng thích ai ngoài bản thân ta hết. Vả lại, ta bại lộ rồi. Giờ ta mới là người cần được bảo vệ. Vì ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với Thống soái bạn của anh cả.
Nghe cậu nói, hắn bật cười.
- Chỉ ít lâu nữa Thống soái sẽ xuất chinh Bắc phạt, em sẽ có thêm thời gian để nghĩ cách.
- Anh không nghĩ giúp ta được hả? Hơn nữa Jung Min đã được cử vào vị trí thống lĩnh quân đoàn, Kyu Hyun lần này không đi.
- Không, Kyu Hyun sẽ thay chỗ gã. Và ta cũng phải đi, sớm thôi – Hắn đứng dậy, vươn vai – Ta ra ngoài một lát, em có muốn đi cùng không? Sẽ có cái hay cho em xem đấy.
Hyuk Jae thoáng chút ngạc nhiên. Lâu nay hắn thường ở nhà, khi hắn muốn ra ngoài nghĩa là hắn có chuyện rất quan trọng.
- Anh sắp đi đâu vậy? – Cậu hỏi.
- Ta mới mua một khu đất nên muốn đến đó xem sao. Em đi cùng nhé?
- Mua đất làm gì?
- Để xây một ngôi nhà nghỉ dưỡng ven biển. Không khí ở biển ấm áp hơn, mùa đông ta ở đó chắc sẽ dễ chịu hơn là ở đây. Giá nghĩ ra sớm thì tốt quá – Hắn trả lời. Mặc dù Hyuk Jae nghĩ hắn nói dối, nhưng cậu vẫn đồng ý đi cùng. Những ngày này cậu khá rảnh, Han Kyung không còn sách nhiễu cậu, nên cũng không còn ai muốn soi mói Tư lệnh cảnh binh nữa. Vả lại có hắn bên cạnh sẽ an toàn cho cậu hơn là ở nhà một mình.
Hắn sửa soạn cùng Hyuk Jae ra xe ngựa. Bà quản gia đang đợi với một người nữa. Hyuk Jae nhớ láng máng hắn đã tuyển người hầu này cách đây chừng gần hai tháng, cậu thường xuyên thấy gã ngoài vườn cây. Sau này cậu mới biết gã vốn là một người làm vườn khéo tay nên Dong Hae mời gã về chăm sóc cho khu vườn của mình. Đó lại là một sự chi tiêu xa xỉ kì dị của hắn, bởi vì khu vườn trong ngôi nhà của Nam tước vốn rất nhỏ, cũng không có kì hoa dị thảo mà chỉ có mấy loại hoa thông thường, chẳng cần đến một bàn tay nghệ nhân thì chúng vẫn sống, và nếu có nghệ nhân chăm sóc thì cũng cũng chẳng đẹp hơn được. Vậy mà hắn chi một khoản khá lớn chỉ để nuôi một người làm vườn và tỏ ra thích thú với điều đó.
- Bác đã làm hết giấy tờ mua đất giúp con rồi ạ? – Hắn hỏi bà quản gia.
- Vâng.
- Bây giờ con và Hyuk Jae sẽ đến đó. Bác còn nhớ đường không?
- Đường hơi xa, tôi có vẽ đường ra chắc cậu cũng không tìm được đâu. Lẽ ra tôi nên đưa cậu đi, nhưng tôi còn phải làm bữa trưa, nên để anh này dẫn đường cho cậu.
- À, anh Ji Woo – Dong Hae đọc được ngay tên của gã làm vườn. Điều này khiến Hyuk Jae thắc mắc, vì Dong Hae vốn rất tệ trong việc nhớ mặt, nhớ tên người khác.
- Anh Ji Woo biết chỗ đó ạ? – Hắn hỏi. Bà quản gia trả lời:
- Bởi vì Ji Woo vốn người Bắc Vũ nên biết địa thế vùng đó rất rõ. Khu đất đó nằm bên bờ biển phía Đông Bắc, ngay dưới chân hải đăng Bắc Hải.
Gã làm vườn Ji Woo giật mình cúi gằm mặt xuống. Hyuk Jae nhìn thấy, nhưng hình như Dong Hae không nhận ra.
- Dưới chân hải đăng à? Nghỉ dưỡng như vậy thì hơi trắc trở rồi – Hắn lơ đãng nhận xét, rồi ra hiệu cho gã làm vườn lên xe cùng với mình – Trông cậy vào anh đấy Ji Woo.
- Vâng, thưa Nam tước – Gã lí nhí đáp lại, cúi đầu trèo lên xe.
Thái độ của gã làm vườn rất lạ, ít nhất là Hyuk Jae nhận thấy như vậy. Suốt dọc đường đi, gã liên tục lấy tay áo lau mồ hôi trán, mặc dù trời rất lạnh. Nét mặt gã tuy cố tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng là đang sợ sệt một điều gì đó. Hyuk Jae liếc mắt thăm dò Dong Hae. Có lẽ may mắn cho gã làm vườn, Dong Hae mải nhìn ra ngoài cửa sổ nên không chú ý đến thái độ khác thường của gã, nếu không hắn sẽ xoắn lấy hỏi dò.
Càng gần đến chân ngọn hải đăng Bắc Hải, gã làm vườn càng run lập cập. Mặt mũi xám ngoét đi, gã phải tựa vào thành xe ngựa mới có thể ngồi vững được.
- Anh không khoẻ sao Ji Woo? – Dong Hae rời mắt khỏi cửa sổ, quay sang hỏi gã.
- Không không, thưa Nam tước, tôi khoẻ, rất khoẻ – Gã làm vườn líu lưỡi đáp lại. Dong Hae "ờ" một tiếng, không hỏi nữa.
Cỗ xe ngựa dừng lại bên một khu đất hẹp gần chân ngọi hải đăng. Địa thế đó không được coi là đẹp, mặt đất cũng không bằng phẳng, lởm chởm đầy những viên đá lớn. Đã từ rất lâu không có người đặt chân tới đây, nên bề mặt những tảng đá đều bám rêu xanh dày và trơn trượt. Dong Hae xuống xe, nhưng gã làm vườn vẫn ngồi lại, mặt khuất trong bóng tối. Hyuk Jae cũng không xuống, cậu theo sát gã, với một mối nghi hoặc mơ hồ.
- Ji Woo, anh lại dẫn ta đi thăm xung quanh được không? – Hắn gọi. Gã làm vườn lập cập xuống xe. Hắn đi trước, Ji Woo theo sau, hai vai rúm ró cố thu mình lại thật nhỏ, như đang tìm cách biến mất khỏi thế giới này.
Leo đến giữa khu đất đã mua, Dong Hae đứng lại, nhìn quanh. Ji Woo gần như ngất đi khi bước đến gần chỗ đó. Nam tước dùng mũi giày hất mấy viên sỏi dưới chân, nó lăn khỏi mặt đất rơi xuống vũng biển tạo thành những tiếng lõm bõm rất nhẹ. Vậy mà Ji Woo giật mình. Mặt gã bợt bạt không còn hột máu.
Chừng như không thể chịu đựng thêm được nữa, gã quỳ sụp xuống chân Dong Hae.
- Tôi cầu xin Nam tước, xin Nam tước cho tôi mau chóng rời khỏi nơi này.
- Sao thế?
- Tôi...tôi sợ.
- Sợ gì mới được, ta thấy không khí ở đây rất tuyệt mà.
Mặt gã làm vườn xám ngoét.
- Ở đây...ở đây đầy những âm hồn. Tôi thật sự không thể chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro