Phần II | Chap 25: Cuồng phong và hồng thuỷ
Nguyên soái Bắc Hà Park Jae Yang không ngờ đến sự xuất hiện của Kyu Hyun. Thám báo nói rằng Thống soái Đế quốc đang bị thương rất nặng, vậy mà giữa màn tuyết đang tan, chiếc áo choàng bạc của hắn lại xuất hiện trên chiến trường, mang theo mùi tử khí tràn ngập.
Tuyết đã tan đi nhiều, nhưng chiến địa vẫn lạnh vì sát khí. Kị binh quần thảo trên mặt đất nhớp nháp. Tiếng đạn pháo rền vang, khói súng quẩn thành từng cuộn dày đặc và xám xịt. Mặt đất rung lên từng đợt. Xác chết ngổn ngang. Chỉ vầng dương vẫn điềm tĩnh chiếu sáng trên bầu trời chớm xuân màu bạc.
Chiến trường trở thành lò sát sinh điên loạn. Chiến thần bất bại đã trở lại, với mối căm thù không bao giờ tiêu tan. Hắn khát khao dìm chết Bắc Hà trong biển máu, và như mọi lần, hắn lao tới như một cơn lốc để cuốn phăng và xé nát kẻ thù.
Một số cánh quân Bắc Hà bắt đầu tìm đường tháo chạy. Thống soái điên cuồng truy kích. Hắn dồn ép quá dữ dội khiến Park Jae Yang không kịp trở tay. Thây người chất thành đống cao, bị vó ngựa và bánh xe nghiến nát bét. Máu đỏ lênh láng trên nền tuyết xám. Trời vẫn còn lạnh nhưng Jae Yang bất giác lấy khăn ra lau mồ hôi.
Ngoan cố cầm cự với Kyu Hyun chỉ là một biện pháp để tự sát. Bắc Hà gần như đã cầm chắc sẽ phải rút quân về, thì quân kị mã Đế quốc bỗng nhiên có sự xáo trộn, mặc dù không quá rõ ràng nhưng Jae Yang có đủ nhạy bén để nhận ra. Các đợt tấn công ác liệt của Thống soái dường như bị gián đoạn, được vá lấp bằng những mệnh lệnh kém sắc bén hơn. Sau màn khói xám đặc, gã cố gắng định hướng tìm chiếc áo choàng bạc của Chiến thần bất bại nhưng không thấy.
Jae Yang lập tức phán đoán được tình hình. Gã chớp thời cơ phản công quyết liệt từ nhiều hướng, và chiến thuật này có hiệu quả ngay tức khắc. Phía bên kia chững lại khá lâu trước khi phản ứng lại.
- Do Jin, anh điều quân về phòng thủ. Em dẫn đội long kị vòng qua phía phải, chọc thủng mũi tấn công của Bắc Hà là kết thúc – Kyu Hyun nói và lảo đảo đứng lên. Nãy giờ hắn ngồi khuất sau con chiến mã, nên không một ai nhìn thấy gương mặt bợt bạt của Thống soái.
- Thống soái hãy nghỉ ngơi thêm một lát nữa. Có thể...
- Không được – Hắn đáp lại, dứt khoát và lạnh lùng – Bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi.
Vừa nói dứt lời, hắn lại ho sặc sụa. Do Jin vội vàng đứng chắn phía trước che cho Thống soái. Anh lo lắng nhìn quanh, may thay chưa ai phát hiện ra tình cảnh tệ hại này.
Kyu Hyun vịn tay vào lưng ngựa, loạng choạng leo lên yên. Nhưng hắn không đứng vững được. Sức lực trong người như đã bị rút hết. Hai mắt tối sầm đi. Hắn rũ người xuống, gục đầu lên lưng ngựa.
- Thống soái! – Do Jin kêu thất thanh. Hắn đưa mắt theo ánh nhìn của viên gia tướng, và nhận ra ngực áo mình ướt đẫm máu đỏ. Nhưng cơn đau đã vượt quá giới hạn để cảm nhận, nơi ngực chỉ còn cảm thấy tê tê.
- Hay là...
- Em còn chịu đựng được – Hắn nói trong tiếng thở ngắt quãng – Có người đang đợi.
- Người đang đợi? Là...Đô đốc Dong Hwa?
- Không.
- Là Sung Min?
Hắn không đáp. Gió lùa vào mái tóc xám ngắt như thổi bùng lên một ngọn lửa sắp tàn. Dưới ánh nắng nhợt màu của mặt trời phương Bắc, nước da hắn bạc đi như màu tấm áo choàng đang mặc.
- Phòng thủ giao lại cho anh.
Hắn nói và quả quyết lên ngựa. Do Jin nắm chặt lấy vai hắn.
- Tôi không để Thống soái đi đâu.
Do Jin nhìn thẳng vào mắt hắn. Chưa bao giờ trong đôi mắt hiền lành nhẫn nhịn của viên gia tướng lại có một vẻ cương quyết đến thế. Mặt hắn vẫn lạnh như băng. Hắn gạt Do Jin ra, lên ngựa. Anh bất lực buông thõng cánh cánh xuống. Anh vốn đã biết trước kết quả này. Gần ba mươi năm sống cùng Kyu Hyun, anh chưa từng thấy ai có thể lay chuyển được ý định của hắn.
Trừ Sung Min.
- Jo Kyu Hyun! Anh đứng lại cho tôi!
Kyu Hyun quay mặt về phía có tiếng thét. Sung Min nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bùn đất bám từ tóc xuống đến gót chân, chứng tỏ cậu vừa phóng ngựa rất nhanh tới. Hắn làm như không thấy cậu, nhanh chóng quay mặt thúc ngựa đi.
Con chiến mã của hắn bỗng chồm hai chân trước lên, hí dài một tiếng. Một lưỡi dao găm lia qua trước mặt khiến cho con vật rít lên sợ hãi. Kyu Hyun bị hất khỏi lưng ngựa. Hắn tiếp đất an toàn, cơn đau nhói lên ở ngực khiến hắn rùng mình một cái. Máu ra càng lúc càng nhiều. Hắn bắt đầu thấy choáng.
Hắn chống gươm, gượng đứng dậy. Trước vẻ mặt kinh hãi của Do Jin, Sung Min cầm dao lao về phía hắn.
- Thời hạn một tháng đã hết, nhưng tôi vẫn muốn đánh chết anh thì sao? – Cậu vừa hét vào mặt hắn vừa chém tới tấp. Hắn tránh được nhát dao, nhưng cảm giác đau buốt dội lên buộc hắn phải đưa tay lên ôm vết thương trên ngực. Sung Min dồn lực tấn công. Hắn gồng lên chống đỡ, nhưng chỉ có thể di chuyển một cách nặng nề. Máu từ trên ngực bắt đầu nhỏ giọt xuống đất. Mắt hắn hoa lên, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Sung Min đánh được đến đòn thứ năm. Hắn lảo đảo giật lùi, rồi ngã khuỵu xuống. Cậu liền chạy lại nâng hắn lên. Hắn chưa ngất đi, nhưng hơi thở chỉ còn rất yếu. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng thoát ra khỏi cánh tay ôm chặt của cậu. Cậu nhất quyết không buông.
- Anh đừng hòng đi được!
- Buông...ta...ra – Hắn thều thào như sắp chết.
- Không bao giờ buông!
- Buông...ra...
- Tôi sẽ không để anh đi nữa. Anh bảo vệ Đế quốc, còn tôi bảo vệ anh.
Cậu không biết hắn có nghe được câu nói đó hay không, vì hắn đã ngất đi trong tay cậu.
- Em đưa Kyu Hyun về đây – Cậu thản nhiên nói với Do Jin, rồi dìu hắn lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Viên gia tướng khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ phân vân.
- Cậu đúng là...làm việc không nghĩ đến hậu quả. Giờ thì to chuyện rồi.
Sung Min tái mặt.
- To chuyện? Là sao ạ?
- Giữa lúc nước sôi lửa bỏng mà cậu đánh Thống soái tới ngất xỉu, bây giờ chúng tôi đương đầu với Bắc Hà cách nào đây? – Thấy bộ mặt xám ngoét của cậu, anh ta mỉm cười trấn an – Thôi, đưa Thống soái về mau đi, còn lại cứ giao cho tôi. Cũng may có cậu, nếu Thống soái quả quyết dẫn quân đi thì tôi chết mất.
Vừa nói, Do Jin vừa giúp cậu lên xe. Sung Min quất roi, hai con ngựa hướng thẳng phía quân doanh tung vó.
Vắng bóng Chiến thần bất bại, cục diện chiến trường lập tức đảo ngược. Tương quan lực lượng ngay từ đầu đã chênh lệch, thiếu Kyu Hyun lại càng trở nên khó khăn. Do Jin vốn nổi danh là một mãnh tướng, nhưng để chỉ huy một trận đánh phức tạp như thế này, anh vẫn chưa thể so sánh được với Chiến thần bất bại.
Nhờ sự áp đảo về quân số, Bắc Hà nhanh chóng giành lại thế thượng phong. Chúng tấn công dồn dập một đợt dài, cuối cùng Do Jin phải cho lui quân để bảo toàn lực lượng. Ngay trong đêm đó, quân viễn chinh rút lui vào sâu trong lãnh địa Hàn Yên gần hai mươi dặm.
Điều này đã giáng một đòn đau vào quân đoàn Đế quốc. Gần mười năm dưới sự thống lĩnh của Chiến thần, họ chưa từng biết thế nào là rút lui. Đã rất lâu rồi mới phải nếm trải cảm giác thất bại, nỗi thất vọng đổ ập xuống như một cơn sóng thần không thể ngăn cản nổi. Trong khi Do Jin cố công tới động viên tinh thần từng người, từ phía căn lều biệt lập của mình, Dong Hae đứng nhìn theo viên gia tướng bằng cặp mắt sâu như hút cả bóng tối vào trong. Nhưng hắn không làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn sự thất bại của người khác.
Kyu Hyun mê man gần hai ngày. Trong hai ngày ấy, Bắc Hà liên tiếp tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn, Do Jin kháng cự quyết liệt, nhưng cuối cùng, tới đêm thứ hai anh vẫn phải cho quân rút sâu vào lãnh thổ Hàn Yên thêm hai mươi dặm nữa. Thời tiết đã ấm lên, băng tuyết đã tan, nhưng một bầu không khí âm u trầm lắng bao phủ khắp quân doanh Đế quốc.
- Thống soái sao rồi? – Do Jin hỏi Sung Min.
- Đã khá hơn một chút rồi. Anh ấy vừa thiếp đi xong.
- Xem ra sẽ còn khó khăn đây – Do Jin buột thở dài. Anh mệt mỏi đưa tay bóp trán, định nói gì đó rồi lại thôi. Sung Min phần nào đoán được ý nghĩa của hành động đó.
- Chẳng lẽ không có ai thay thế được Kyu Hyun?
Câu hỏi này đáng ra là rất bất lịch sự, nhưng Do Jin hiểu tính cậu, nên chỉ cười.
- Người như Thống soái, cậu bảo ai thay thế được đây?
- Vậy anh đã thử hỏi Dong Hae chưa? – Sung Min đột ngột hỏi. Dong Jin khẽ nhíu mày.
- Nam tước Dong Hae?
- Không phải, là Lee Dong Hwa – Sung Min nói rành rọt, nhưng Do Jin không tỏ ra bất ngờ.
- Nam tước thừa nhận với cậu như vậy?
- Dong Hae chưa bao giờ thừa nhận, nhưng em khẳng định với anh đó là Lee Dong Hwa. Kyu Hyun nói rằng Dong Hwa rất giỏi thuỷ chiến, Dong Hwa có thể giúp anh.
Do Jin mím môi không trả lời, mấy ngón tay vặn vẹo lấy nhau. Mãi lâu sau, anh mới thì thầm nói:
- Nguy hiểm lắm, thật sự là rất nguy hiểm. Rồi cậu sẽ hiểu. Đừng cố công tìm kiếm sự thật làm gì.
Do Jin tiếp tục chống đỡ một mình. Anh không chia sẻ bất kì điều gì với ai, cũng không nói với Kyu Hyun. Mỗi lần hắn yêu cầu báo cáo, anh chỉ một mực trả lời:
- Thống soái cứ tin ở tôi.
- Đó không phải câu trả lời. Tình hình ra sao rồi? – Hắn nghiêm giọng hỏi, Do Jin đứng lặng hồi lâu trước khi trả lời một cách khó khăn:
- Tôi có thể cầm cự được một vài ngày nữa.
Viên bác sĩ nhìn vội về phía Thống soái, ông ta lo hắn sẽ nổi giận làm ảnh hưởng đến vết thương. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm cũ, bợt bạt hơn vì những cơn đau.
- Anh không cần tự trách. Lỗi là do em – Hắn nói, giọng lạnh buốt như một cục nước đá chà xát vào ngực người nghe.
- Thống soái đừng nói vậy...
- Em đã bắt anh gánh vác trách nhiệm quá nặng nề. Anh là gia tướng, cầm quân không phải nhiệm vụ của anh. Nhưng em không tín nhiệm ai hơn anh nữa. Tướng lĩnh đều không đủ khả năng.
- Họ rất có năng lực, chỉ là thiếu kinh nghiệm. Cũng là do tôi.
- Không ai có lỗi cả. Em kiểm soát mọi trận đánh mà không cho tướng lĩnh cơ hội rèn luyện. Nên họ không thể chỉ huy được là đương nhiên.
Hắn không có thói quen nói quá dài, nhưng qua những lời nói lạnh lùng của hắn, Do Jin cảm thấy mình được an ủi.
Khi anh định lui ra, Kyu Hyun chống tay ngồi dậy. Bác sĩ xanh mét mặt, nhưng không dám ngăn cản hắn. Ông ta đưa mắt nhìn quanh tìm Sung Min cầu cứu, nhưng cậu đã bị hắn đuổi ra ngoài từ trước khi Do Jin vào.
- Thống soái...- Do Jin muốn hỏi, nhưng hắn ngắt lời anh.
- Em sẽ kết thúc trận đánh nhanh thôi.
- Thống soái không thể...
- Mọi chuyện đều có thể.
Hắn đứng dậy. Bác sĩ lo cuống cuồng. Ông ta cầu khẩn nhìn Do Jin. Anh hiểu ý ngay. Ông ta bèn lủi ra ngoài, trong khi đó, Do Jin tìm hết lí lẽ để cầm chân Thống soái.
- Ai đã yêu cầu anh ngăn cản em?
- Không ai muốn cả, mà là tôi cần phải làm điều đó.
- Không ai được phép làm điều đó – Kyu Hyun lạnh lùng tuyên bố, với tay cầm lấy áo choàng. Do Jin bồn chồn theo sau. Đến khi viên gia tướng cảm thấy mình không thể làm gì hơn được nữa, thì cửa lều mở ra, Sung Min xộc vào. Tay cậu kéo theo Dong Hae. Trên gương mặt Nam tước vẫn còn vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang ngồi ngắm tuyết tan trước cửa lều, bỗng nhiên Sung Min xộc đến tóm cổ hắn lôi tới gặp Thống soái.
- Jo Kyu Hyun kia! – Cậu gào lên – Anh lại đòi đi đâu?
Kyu Hyun không đáp lời cậu. Nhưng hắn cũng không bước đi nữa, trái với vẻ gấp gáp ban nãy, khi chỉ có Do Jin.
- Thống soái muốn đích thân ra trận! – Ông bác sĩ mách. Hắn trừng mắt, ông ta nín bặt lủi ra trốn sau lưng Do Jin.
- Tôi biết anh điên rồi, nhưng điên thì có giới hạn thôi! – Cậu gào the thé – Một người bị thương nặng thì phải đi đánh nhau, còn cái người rảnh rang này thì nuôi làm gì cho tốn cơm?
Tay cậu chỉ thẳng vào mặt Dong Hae. Nam tước nhướng mày với một nụ cười vô tội.
- Ta thì có thể làm gì...
- Im ngay, nếu không tôi tát anh đấy! Anh còn chối gì? Anh là Lee Dong Hwa cơ mà! Chẳng lẽ Thuỷ sư đô đốc Dong Hwa lại hèn nhát đến thế sao?
Do Jin tái mặt, nhảy bổ tới chỗ Sung Min.
- Cậu đừng nói nữa! Đây là Nam tước Dong Hae cơ mà!
- Anh kệ em! Ai chịu chứ em không chịu đâu! Lee Dong Hwa, anh lên tiếng đi xem nào!
Đáp lại sự hùng hổ của cậu, hắn chỉ nhẫn nại mỉm cười.
- Ta là Dong Hae, Nam tước Lee Dong Hae.
- Anh giả ngu hay anh giả điên, hả? Nếu không phải anh là Dong Hwa thì...
- Sung Min! – Kyu Hyun quát. Cậu giật mình nín bặt. Mặc dù cậu thường xuyên làm trái ý hắn, hắn cũng có khi bực mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với cậu.
Cậu lấm lét nhìn trộm hắn, rồi lại hậm hực nhìn Dong Hae, nhưng không dám nói gì nữa. Sự im lặng gượng gạo kéo dài khá lâu, cho đến khi Kyu Hyun quả quyết mặc áo choàng lên.
- Anh đi thật sao? – Sung Min hốt hoảng. Cậu đưa mắt cầu cứu Dong Hae, nhưng hắn quay mặt ra ngoài, tránh ánh mắt khẩn thiết của cậu. Sự căng thẳng ngột ngạt khiến cậu không thở được. Do Jin chỉ biết đứng ngây người ra, ông bác sĩ sợ rúm ró, còn Dong Hae vẫn bình thản như thể hắn vốn hoàn toàn tách biệt khỏi nơi này.
Kyu Hyun đã mặc xong giáp phục. Hắn đến bên bàn, chọn lấy một thanh gươm. Vẫn không ai dám cản bước Thống soái. Gương mặt lạnh giá của hắn như một lời cảnh cáo ngầm cho mọi ý định phản đối. Hắn bước tới, Do Jin dạt ra nhường đường. Hắn tiến thẳng về phía cửa.
- Khoan đã Thống soái!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói vừa cất lên. Dong Hae vẫn hướng mắt vào khoảng trống, nói mà không nhìn bất kì ai:
- Ta ở quân doanh nhiều ngày nay cũng thấy nhạt nhẽo nên muốn ra chiến trường đổi gió thử xem. Thống soái đồng ý chứ? Ta và Tướng quân Do Jin sẽ đi cùng nhau, cũng không đến nỗi buồn chán lắm.
Nghe những lời nói đầy vẻ đùa cợt đó, Thống soái quay ngoắt về phía Dong Hae, sẵng giọng quát:
- Đây không phải chuyện đùa!
- Thống soái vì cớ gì lại giận dữ với ta? – Dong Hae cười nhạt, trong nụ cười của hắn có cả vẻ kiêu hãnh pha lẫn với chua xót – Ta vốn thích những điều điên rồ. Ta chỉ muốn thử xem việc cầm quân điên rồ tới đâu mà Thống soái lại sống chết với nó như vậy.
- Ông điên rồi! Không đi đâu hết! Tôi không muốn ông đi vào chỗ chết một lần nữa, hiểu không? – Kyu Hyun bất ngờ nổi nóng. Trong ngực hắn chợt dâng lên một nỗi đau mông lung, nhưng cảm giác sợ hãi lại hiển hiện rõ rệt đến mức hắn gần như có thể chạm vào được. Hắn xiết chặt hai bàn tay ép mình bình tĩnh lại. Quay sang Dong Hae, hắn đổi lại cách xưng hô, giọng nói trở về vẻ băng giá như cũ:
- Nam tước, ta nhắc lại đây không phải chuyện đùa. Nam tước đừng làm mất thời gian của ta.
- Thống soái nói cũng phải. Ta lại làm phiền Thống soái rồi – Dong Hae lơ đãng đáp. Hắn bước đến nâng cửa lều lên, ánh mắt xa xăm nhìn ra cánh đồng tuyết đã gần tan hết – Chỉ là ta quá thương nhớ những cơn hồng thuỷ trên dòng sông Bắc năm xưa. Những gì đã mất trong tuyết lạnh phương Bắc năm ấy hoá ra không có cách nào tìm lại được nữa.
Kyu Hyun đứng lặng thinh. Rất lâu sau, hắn mới nói một cách khó nhọc:
- Đi đi.
Do Jin bàng hoàng nhìn hắn.
- Thống soái...?
- Nam tước sẽ giữ vai trò cố vấn, vì ta không thể trao quyền thống lĩnh cho Nam tước đảo Đông Hải được. Vị trí thống lĩnh vẫn do tướng quân Do Jin nắm giữ.
Thống soái bất bại tỏ rõ sự bất lực khi nói ra những lời này. Dong Hae rời mắt khỏi khoảng không hiu quạnh trước cửa, tiếng nói lẫn với tiếng âm u cuối mùa gió rét:
- Sẽ ổn thôi. Ta không thể thua Thống soái được.
Kyu Hyun ôm lấy vết thương sâu hoắm trên ngực trái. Thanh gươm của hắn rơi xuống nền đất, tạo nên một thứ âm trầm nặng trịch. Hắn ngồi phịch xuống ghế, u ám nhìn Dong Hae và Do Jin bước ra khỏi lều.
- Thế là thế nào? – Sung Min sửng sốt hỏi hắn.
- Nam tước có thể chỉ huy các trận đánh lớn.
- Không phải! Tôi không hỏi chuyện đó! – Sung Min nóng nảy ngắt lời – Tôi đang hỏi anh vì sao lại gọi là "Nam tước Dong Hae"? Anh biết rõ là chẳng có Dong Hae nào hết, đấy là Lee Dong Hwa, bạn thân của anh cơ mà!
Kyu Hyun ngồi lặng đi. Trong cặp mắt băng giá bỗng thoáng qua một ánh nhìn kiệt quệ.
- Nó muốn giấu thì nên theo ý nó. Nó tuy ngốc, nhưng làm gì thì chắc chắn có lí do – Hắn lạnh nhạt trả lời, rồi bước đến chỗ của mình bên bàn.
Trải tấm bản đồ ra, hắn bắt đầu nghiền ngẫm nó. Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi bóng đêm kéo xuống, rồi mặt trời lên. Sung Min có gọi vài lần, nhưng hắn không có phản ứng. Bát súp cậu nấu cho hắn cũng nguội ngắt mà hắn vẫn không ăn. Tâm trí hắn đã để cả vào những trận đánh đang diễn ra trên dòng sông Bắc cuồn cuộn. Cặp mắt xám đăm đăm chiếu vào tấm bản đồ lớn, thỉnh thoảng, hắn cầm bút lên đánh một dấu đỏ. Nét bút hằn xuống, nhiều chỗ xé rách giấy đâm xuyên xuống mặt bàn. Cách vài giờ lại có một người lính chạy vào báo cáo vội vã. Hắn như hồi tỉnh về thực tại đôi chút, rồi lại đắm chìm vào tấm bản đồ chằng chịt bút tích.
Trời về khuya gió càng thổi mạnh. Mái lều phủ bạt rung rinh. Cái lạnh luồn lọt qua khe kẽ, càng khiến căn lều Thống soái thêm trống trải. Thời gian âm thầm trôi đi. Hắn cũng âm thầm như một khối băng vĩnh cửu của phương Bắc.
- Thưa Thống soái!
Từ bên ngoài có tiếng gọi gấp gáp vọng vào. Hắn như choàng tỉnh.
- Vào đi.
Tấm che cửa lều mở ra, thám báo lao vào như cơn gió. Người này vừa đi một đoạn đường khá dài về đây, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, lẫn với vết máu và khói súng trận. Không đợi mệnh lệnh của hắn, anh ta vừa thở vừa bẩm báo:
- Thưa Thống soái, hồi đêm qua thuỷ quân bên ta vừa tập kích Bắc Hà và đã tiêu diệt của chúng hơn hai mươi thuyền chiến.
Kyu Hyun cúi xuống tấm bản đồ ghi nhanh mấy chữ.
- Khá lắm, nhưng không hơn được tôi đâu – Hắn lẩm bẩm. Người lính thám báo nhìn hắn khó hiểu, nhưng khi hắn ngẩng lên, anh ta vội vàng trưng diện gương mặt nghiêm trang cũ.
- Nói tiếp đi.
- Sáng nay Tướng quân Do Jin đã chia quân thành hai cánh thuỷ quân và lục quân, tạo thế gọng kìm xiết chặt Bắc Hà. Trước giờ Bắc Hà chỉ lo đối phó với lục quân, bỗng nhiên bên ta đổi hướng tấn công mạnh về đường thuỷ nên khá lúng túng.
- Bắc Hà đã bị tấn công tại những vị trí này? – Kyu Hyun chỉ tay xuống những dấu đỏ trên tấm bản đồ. Người lính thám báo kinh ngạc nhìn hắn.
- Làm sao Thống soái biết?
Hắn không trả lời mà chỉ lạnh lùng hỏi tiếp:
- Rồi sao nữa?
- Bắc Hà không lường trước được sức mạnh thuỷ quân bên ta nên đã không kịp trở tay. Chúng thua liên tiếp, chiến thuyền bị dồn vào vùng sông còn đóng băng nên mắc kẹt. Tướng quân Do Jin đã dùng pháo binh tiêu diệt phần lớn thuyền chiến của Bắc Hà. Hai bên vẫn đang giao chiến ác liệt, nhưng có vẻ như phía Bắc Hà đang rất sợ hãi.
- Sợ hãi? – Hắn lặp lại. Lần đầu tiên viên thám báo cảm thấy giọng nói của Thống soái có chút cảm xúc.
- Tôi nghe Nguyên soái Park Jae Yang, khi nhìn thấy thế trận chiến thuyền của bên ta đã kêu lên rằng "Hồng thuỷ đã về trên sông Bắc. Nếu cuồng phong cũng xuất hiện thì ta thua chắc rồi".
Người lính thám báo đã ngừng lời, nhưng hắn vẫn im phắc như pho tượng, một bàn tay đặt lên tấm bản đồ trên bàn. Anh ta muốn xin phép rút lui, nhưng lại không dám lên tiếng. Ngay cả việc thở mạnh anh ta cũng không dám, chỉ sợ làm kinh động đến luồng suy nghĩ của Thống soái. Thường ngày hắn sẽ cho thám báo lui đi rất nhanh, nhưng hôm nay, có điều gì đó đang biến chuyển bên trong khiến hắn trở nên khác lạ. Hình như những ngón tay hắn đặt trên tấm bản đồ khẽ run, nhưng viên thám báo cho rằng mình đã nhìn lầm.
- Hồng thuỷ đã về trên sông Bắc. Cuồng phong cũng sẽ xuất hiện sớm thôi.
Hắn nắm bàn tay lại, làm nhàu tấm bàn đồ. Cặp mắt nhìn thẳng về phía trước. Dường như đôi mắt xám của hắn đã nhìn xuyên qua những rặng cây và những đỉnh núi còn phủ tuyết, đến tận chiến địa để chứng kiến dòng sông Bắc đang sôi sục lên vì đạn pháo. Bằng một động tác quả quyết, hắn khoác áo choàng lên và xô ghế đứng dậy. Sung Min lật đật chạy theo sau.
- Kyu Hyun, anh đi đâu?
Hắn không trả lời, phăng phăng đi đến căn lều đóng kín của Dong Hae.
- Bão ở trong này phải không?
- Đúng rồi, nhưng...
- Nó thế nào rồi? – Hắn đột ngột hỏi. Cậu ngớ người.
- Tôi...tôi không biết...Dong Hae bảo chó sói bị thương manh động lắm nên giữ nó riêng. Tôi...tôi mải lo cho anh nên...cũng quên mất nó – Cậu thật thà thú nhận. Hắn không hỏi nữa, càng đi nhanh hơn.
- Coi chừng nó cắn anh đấy! Anh định làm gì?
- Ta gặp nó trước khi đi.
- Anh đi đâu?
Kyu Hyun không để câu hỏi của cậu lọt vào tai. Hắn cứ thế đi thẳng đến đích. Cậu lo con sói bị thương sẽ tấn công hắn, nhưng khi hắn lật tấm che cửa lên, bên trong vẫn im lìm. Hắn bước hẳn vào, Sung Min cũng vào theo. Ánh sáng trong lều lờ mờ, nhưng cậu vẫn nhìn rõ từng thứ một. Con sói nằm trên tấm đệm ở góc lều, khắp người quấn băng trắng. Nó nhận ra chủ nhân nhưng không thể cử động được.
- Bão...!
Sung Min bổ nhào đến bên cạnh con sói. Kyu Hyun chỉ đứng chôn chân xuống đất nhìn cậu nâng nó lên. Hắn âm thầm như tan vào bóng tối, mơ hồ và cô độc.
- Thì ra Dong Hae nói dối tôi...Nó yếu như thế này...Nó cắn tôi sao được...- Cậu run run ôm nó vào lòng. Con sói cố mở mắt nhìn cậu, đôi mắt xám xanh của nó trở nên ướt át lạ lùng.
Kyu Hyun lạnh toát người. Ánh mắt này hắn đã từng nhìn thấy. Đôi mắt của loài sói khi sắp chết đều trở nên thê thiết như vậy.
"Nó sẽ thay tôi bảo vệ ông". Cơn ám ảnh xưa cũ lại ập vào trong đầu.
- Dong Hwa nguy rồi! – Hắn nói với vẻ kinh hoàng, rồi lao vội ra khỏi căn lều u tối.
Nhưng hắn chưa kịp ra tới cửa, một nhóm người mặc đồ đen ập vào. Chúng nhanh chóng phong toả mọi lối ra, rồi vây kín xung quanh hắn. Bóng tối trong lều che lấp những bộ đồ đen, trên tay cầm gươm sáng loá. Trông dáng vẻ chúng giống hệt như nhóm sát thủ hôm trước. Sung Min dùng cả thân mình che cho con sói, cậu sợ những kẻ mặc đồ đen này lại làm nó tổn thương.
- Các người đến đây làm gì? Các người còn muốn gì nữa? – Sung Min phẫn nộ hét lên. Chúng vẫn lừ lừ tiến tới.
- Nam tước Dong Hae không có ở đây – Kyu Hyun lạnh lùng nói với chúng. Đám thích khách dường như nhận ra được giọng nói của hắn. Chúng lập tức giật lùi về phía sau tránh xa khỏi gã Chiến thần.
- Nhầm rồi, đi mau! – Một tên buột miệng thốt lên, có lẽ vì quá kinh hãi trước tử khí toát ra từ hắn. Mười mấy tên vội vàng tháo chạy, nhưng dù nhanh đến cỡ nào, chúng vẫn không phải là đối thủ của Kyu Hyun. Hắn khống chế được một tên, nhưng vừa lật khăn bịt mặt ra, một dòng máu trào khỏi miệng tên sát thủ. Trong một giây, hồn gã lìa khỏi xác, mắt còn mở trừng trừng. Con sói cựa quậy trong tay cậu, nó vẫn cảnh giác với mùi máu người, nhưng chỉ còn đủ sức rên lên những tiếng lào khào trong cổ họng. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy thân hình xác xơ cuốn đầy băng trắng của nó.
Kyu Hyun ném cái xác xuống, tiếp tục với tên thứ hai. Nhưng cũng như tên trước, khi cảm thấy không còn đường lui, gã liền tự sát.
Kyu Hyun hiểu ngay ra ý đồ của chúng. Hắn chụp được cổ họng tên thứ ba khá dễ dàng, một tay bóp chặt lấy quai hàm không cho tên sát thủ kịp ngậm miệng lại. Gã giãy giụa trong tay Thống soái như một con chó nằm trong cũi sắt, túi thuốc độc trong miệng văng xuống sàn.
- Ai phái các người đến ám sát Dong Hwa? – Hắn hỏi bằng chất giọng như vọng lên từ địa ngục. Tên sát thủ ngoan cố giương cặp mắt trắng dã lên nhìn.
- Kẻ nào phái các ngươi đến ám sát Dong Hwa? Vì mục đích gì?
Bàn tay hắn xiết mạnh hơn. Sung Min nổi da gà, cậu tưởng như vừa nghe được tiếng xương hàm của tên sát thủ vỡ ra từng mảnh.
- Ai? Mục đích gì? – Kyu Hyun lặp lại. Tên sát thủ đau đớn đến giàn giụa nước mắt.
- Để...tôi nói...Xin...tha...- Gã thều thào van xin. Bàn tay Kyu Hyun lỏng ra một chút để gã nói dễ hơn.
- Có người...ra lệnh cho chúng tôi...truy sát Nam tước...Chỉ cần mang đầu về...sẽ được thưởng một...nghìn lượng vàng...Người đó là...
Gã thở hổn hển. Kyu Hyun nới tay ra chút nữa. Tên áo đen liền cắn lưỡi tự tử.
Hắn nghiến răng xiết mạnh tay, tiếng xương gãy răng rắc khiến Sung Min ớn lạnh. Cái thây không có khung xương chống đỡ liền đổ sụm xuống. Hắn băng ra ngoài như một trận cuồng phong. Về tới lều Thống soái, hắn lao vào bàn cầm bút viết. Hắn đưa phong thư chỉ có vài chữ cho lính liên lạc, gằn từng tiếng:
- Tuyệt mật. Hoả tốc cho Tư lệnh cảnh binh.
Nhưng khi người lính vừa phóng ngựa ra khỏi quân doanh chừng mười dặm, hai kẻ bịt mặt lao ra chặn đường. Anh ta bị đánh ngã khỏi lưng ngựa và kết liễu bằng một nhát gươm xuyên thủng bụng. Hai tên bịt mặt lục lấy bức thư hoả tốc rồi kéo cái xác vứt vào bụi cây. Chúng nhảy lên lưng ngựa, biến mất về phía khu rừng rậm rạp.
*
Chiến trường biên giới giờ này tuyết đã tan gần hết. Dòng sông Bắc lại trở về với vẻ hung hãn của nó. Chiến thuyền quần thảo lòng sông, khiến cho con sông vừa mới tan băng đã sôi lên sùng sục.
Nguyên soái Park Jae Yang đang mắc kẹt giữa vòng vây quân Đế quốc. Gã chống trả bằng tất cả sức lực, hi vọng có thể cầm cự đến lúc viện binh tới. Nhưng vào đúng lúc hai bên đang giằng co quyết liệt, Jae Yang bỗng thấy bủn rủn cả chân tay. Từ phía xa gã đã thấy tấm áo choàng bạc của Kyu Hyun, Chiến thần bất bại suốt mười năm qua đã gieo rắc nỗi kinh hoàng nơi chiến trường phương Bắc. Jae Yang tuyệt vọng ngồi phịch xuống ôm đầu. Kết cục đang chờ đợi gã không phải là thất bại, mà là thảm bại.
Kyu Hyun giành lại quyền kiểm soát chiến địa. Hắn tấn công phủ đầu. Bắc Hà rệu rã như bị một trận gió lốc cực mạnh quét qua. Chúng nháo nhác chạy trốn, ngã dúi dụi trên băng. Dàn đại pháo trên chiến thuyền Đế quốc đồng loạt khai hoả. Những tảng băng bị bóp nát vụn. Sóng cồn lên nhấn chìm hàng trăm tên lính đang gào thét.
Dong Hae đứng trên mũi thuyền quan sát trận chiến. Gió lồng lộng đưa về từ phía mặt sông. Cái lạnh tan hoà vào máu nóng. Hắn bất giác mỉm cười. Những ngày xưa cũ lại trở về. Hạnh phúc hồi sinh từ trong giá rét. Hắn không còn là gã đàn ông ba mươi tuổi tồn tại để trả thù. Hắn vẫn còn là chàng trai mười chín với những ước vọng cao vời của tuổi trẻ. Hắn thấy mình được sống. Đã rất lâu rồi nước mới lại lăn trên gò má, lạnh đến tái tê.
Trận đánh kết thúc chóng vánh. Quân đoàn Đế quốc trở về quân doanh, mang theo Nguyên soái Park Jae Yang của Bắc Hà đã bị bắt nhốt trong xe tù.
- Thống soái, chúng ta về thôi – Do Jin khẽ nhắc, khi thấy Kyu Hyun còn nấn ná lại chưa về.
- Anh dẫn quân về trước, em có chuyện muốn nói riêng với Nam tước Dong Hae.
- Rõ, thưa Thống soái.
Do Jin nhanh chóng đưa quân rời đi. Vó ngựa đạp xuống những vũng tuyết vừa tan, để lại những dấu chân sâu hoắm trên nền đất ẩm. Mặt trời rọi xuống những phiến giáp bám đầy bùn và máu. Đoàn người rút dần, để lại phía sau lưng chiến địa tan hoang. Xác người xác ngựa nằm ngổn ngang, khói xám còn bốc lên từ những ô đất bị đạn đại bác cày xéo. Gió đưa lên mùi máu tanh nồng.
Kyu Hyun đi xuyên qua màn khói, đến bên bờ sông. Dong Hae vẫn còn đứng trên chiến thuyền Đô đốc. Chỉ có hai người, cách nhau qua một mép nước nhưng không ai nói với nhau nửa câu, để mặc cho gió lạnh tung hoành giữa không gian tiêu điều trống trải.
Mấy lần Kyu Hyun định lên tiếng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cảm xúc trong lòng hắn cũng hoang tàn như chiến trường phương Bắc sau trận quyết chiến. Những cuộc giằng co không biết để đạt được điều gì, cuối cùng chỉ có sự đổ nát đang ngự trị.
- Ông còn sống, sao không cho tôi biết? – Cuối cùng hắn hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.
Dong Hae vẫn đứng lặng thinh nhìn xuống nước. Trên mặt sông xác chiến thuyền dày đặc. Sóng vỗ vào mạn gỗ còn ám khói đại bác, từng tấm gỗ lớn bập bềnh trôi theo dòng nước. Nước từ thượng nguồn đổ về làm những vệt máu dài màu đỏ nhanh chóng tan đi. Dòng sông Bắc sang xuân hiền hoà hơn, con nước nhẹ nhàng đẩy những tảng băng chưa tan hết. Nước dâng lên làm ngập cả vạt cỏ mới nhú ven bờ. Vài cánh hoa mỏng dính bị dòng nước bứt rời khỏi cuống, xoáy tròn trên mặt nước và trôi đi xa.
- Ông giấu tôi để làm gì? – Kyu Hyun lặp lại câu hỏi, giọng càng trở nên gay gắt – Tôi biết ông làm gì cũng có lí do, nhưng ít nhất ông cũng phải cho tôi biết chứ! Ông có coi tôi là bạn hay không?
Dong Hae vẫn kiên gan không đáp.
- Giữa tôi và ông chẳng lẽ không đủ tin tưởng hay sao mà ông không cho tôi biết sự thật? Nếu như ông còn coi tôi là bạn, thì hãy mở miệng xác nhận cho tôi biết ông chính là Lee Dong Hwa!
Ánh mắt Dong Hae bỗng chốc mềm lại. Cơn hồng thuỷ cuộn lên nơi đáy mắt đã ngừng, chỉ còn lại dòng chảy êm đềm như sông Bắc về mùa xuân. Nhưng không được bao lâu nó lại trở về vẻ xa vời cố hữu.
- Xác nhận để làm gì đâu? – Cuối cùng, Dong Hae cũng lên tiếng. Nhưng hắn vẫn không nói ra cái tên mà Kyu Hyun muốn nghe.
- Tôi cần ông xác nhận cho tôi biết, ông là Lee Dong Hwa, người bạn duy nhất của tôi từ hai mươi năm trước.
- Không phải. Tôi không phải Lee Dong Hwa năm đó.
Mặt Kyu Hyun sa sầm xuống. Thống soái chụp lấy cung tên, cánh tay kéo dây cung căng lên như sắp đứt. Mũi tên bật khỏi dây, đâm thủng lá buồm và cắm phập ngay trước mặt Dong Hae.
- Ông ngậm miệng lại cho tôi! Năm nào tôi không cần biết, chỉ cần biết ông là Lee Dong Hwa! Dù ông có học chơi cờ, hay là ông có bỏ thói mít ướt, thì ông không thể chối cãi được ông là Dong Hwa!
Dong Hae cười nhạt. Gió từ sông thốc vào mặt hắn, phủ lên gương mặt một vẻ u uất mà quá khứ đã để hằn lên.
- Ông hãy quên sự tồn tại của Lee Dong Hwa đi. Tôi không còn là Lee Dong Hwa ngày xưa nữa. Dính dáng đến tôi chỉ có hại cho ông mà thôi.
Dong Hae lạnh nhạt bẻ lái. Con thuyền đổi hướng trôi xuôi theo dòng sông, để lại Thống soái giữa chiến trường tan hoang và vắng lặng.
*
Ở quân doanh, Sung Min đang đi đi lại lại một cách điên khùng xung quanh con sói, nghe tiếng cười nói bên ngoài, cậu vội chạy ra. Nhưng hoá ra là Do Jin vừa dẫn quân về.
- Kyu Hyun đâu rồi hả anh? – Cậu sốt sắng hỏi ngay.
- Thống soái sẽ về sau.
- Nhưng Kyu Hyun còn đang bị thương nặng như vậy mà...!
- Cậu đừng lo, Thống soái không yếu đuối như vậy đâu – Do Jin cười.
Sung Min nhìn anh ta hồi lâu. Đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy Do Jin có nét giống Dong Hae. Hệt như hai anh em ruột, cậu thầm nghĩ.
Nhưng cậu quên ý nghĩ đó đi ngay. Còn lại một mình, cậu ôm lấy con sói, áp mặt lên bộ lông xám của nó và thấy trong lòng dâng lên một sự bình yên lạ lẫm.
Được một lát, cậu bỗng nhận thấy rằng con sói không còn hơi ấm nữa. Cậu hốt hoảng lay nhẹ nó, nhưng nó vẫn nhắm mắt, nằm yên. Nó yên lặng như một búi lông xám quấn chặt trong tay cậu.
- Bão...?
Cậu sợ hãi nhìn quanh, trong căn lều chỉ có những mảng đen trống rỗng. Cậu lại nhìn xuống con sói, nhưng nó đã lạnh ngắt rồi.
- Bão...mở mắt ra đi...- Cậu gọi, nắm lấy tai và vuốt nhẹ lên đầu nó. Cậu hi vọng nó sẽ mở mắt ra và đáp lại cử chỉ âu yếm của cậu như mọi lần. Nhưng nó không phản ứng, càng lúc càng lạnh giá hơn. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy nó, cố sưởi ấm nó bằng thân nhiệt của mình. Những phút dài trôi qua. Cậu ngồi như vậy rất lâu, tưởng như cũng chết cóng vì hơi lạnh từ con sói.
Một tia sáng rọi vào lều. Cậu bần thần ngẩng lên. Dong Hae vừa về tới, hắn có vẻ không vui. Thấy cậu và con sói, gương mặt hắn càng tối sầm lại.
- Cậu vào đây làm gì? – Hắn chất vấn, định đỡ lấy con sói nhưng Sung Min cương quyết không cho. Hắn đành buông tay khỏi bộ lông xám đã rũ xuống trong tay cậu.
- Nó...- Cậu muốn cầu cứu mà không thể cất được thành lời. Hắn lưỡng lự một giây, rồi bình thản nói:
- Cậu không cần sưởi cho nó nữa. Nó chết rồi.
Sung Min nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của con sói, ngơ ngác hỏi lại:
- Anh nói...Bão làm sao?
- Bão chết rồi.
- Nó chết? Sao nó lại chết được? – Sung Min ngây ngốc hỏi – Nó đang ngủ thôi mà...
- Nó đã chết rồi. Nó không còn thở nữa. Cậu để ta mang nó đi thôi.
Dong Hae vừa nói vừa gỡ tay cậu khỏi cái xác của con sói. Hắn đã nghĩ cậu sẽ phản ứng dữ dội, nhưng không, cậu bình tĩnh thả tay ra, lẳng lặng giúp hắn mang con sói ra ngoài. Đôi mắt đen trong suốt lặng lẽ mở to, vẻ tang thương không biết khi nào sẽ vỡ vụn ra trong mắt cậu.
Dong Hae chôn con sói gần bên bờ sông Bắc, Sung Min tự tay lấp phiến đá đánh dấu ngôi mộ của nó. Dòng sông Bắc về mùa này hiền hơn, phiến đá xám xịt nằm giữa thảm cỏ bắt đầu mọc xanh mướt mát.
Kyu Hyun chứng kiến tất cả bằng một vẻ lạnh lùng. Gương mặt phương Bắc nhợt nhạt của hắn càng trắng bệch. Ánh nhìn màu tro lạnh lẽo hướng ra sông. Đó là cặp mắt của kẻ đã quá quen với những bất hạnh trong đời, quen đến mức những buồn đau chỉ khiến nó trở nên trống rỗng.
Quá khứ liệu có lặp lại một lần nữa hay không? Con sói tên Bão đã chết. Khi nào người bạn duy nhất của hắn cũng sẽ ra đi? Và những người khác nữa? Hắn không còn đủ nghị lực để cưỡng lại tạo hoá. Chiến thần bất bại vốn đã đại bại trong trận chiến với chính số phận của mình.
- Sẽ không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ tốt – Sung Min nói với hắn. Hắn không gật đầu. Cậu cũng không biết hắn có nghe hay không, nhưng cậu vẫn nói tiếp – Bão đã bảo vệ cho chúng ta, nó sẽ còn ở đây bảo vệ cho chúng ta. Mọi người sẽ được an toàn.
Cậu nhổ một cụm hoa dại, đem vùi bên mộ con sói. Hắn giúp cậu lấy nước dưới sông để tưới cho cụm hoa đơn độc. Bàn tay của hắn vốn đã lạnh, giờ lại càng lạnh hơn.
Dong Hae khoanh tay nhìn hai người. Gương mặt thoáng trầm ngâm. Có lẽ trong đầu vị Nam tước này lại nảy ra một vài tính toán.
Trời xâm xẩm tối, quân doanh càng thêm náo nhiệt. Những tốp lính bận rộn chuẩn bị cho đại tiệc mừng chiến thắng. Nhân lúc không ai chú ý đến mình, Sung Min lặng lẽ lách ra phía bờ sông, chỗ đã chôn con sói. Gió đêm lạnh lẽo. Mảnh trăng gần tròn vằng vặc trên trời, đổ thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt xuống mặt sông hiu quạnh. Cậu ngồi bó gối trên nền đất ẩm, đôi mắt đong bóng tối mênh mông.
Chỉ vài ngày nữa quân viễn chinh sẽ rút về, nó sẽ nằm lại một mình bên dòng sông Bắc. Cậu đã chăm sóc nó từ khi còn nhỏ, cậu cũng đã bên nó những giây cuối cùng, giờ cậu không đành lòng để nó lại. Khoảng cách giữa Đế đô ấm áp và biên giới phía Bắc lạnh lẽo là quá xa, cậu không biết đến khi nào mới có thể trở lại đây thăm nó.
Cậu nhặt đá xếp thêm xung quanh ngôi mộ trơ trọi. Trời không quá lạnh nhưng tay cậu run run. Cậu xếp tỉ mẩn, cho đến khi lớp đá đã che phủ toàn bộ phần đất xám. Trong khi cậu xếp, mặt trăng đã trôi về phía góc trời. Cậu ngồi thêm một lúc rồi mới lê bước trở về quân doanh.
Khi đứng lên, Sung Min mới nhận ra cậu không chỉ có một mình. Dong Hae cũng ở đó. Hắn lặng lẽ nhìn cậu bằng cặp mắt sâu hút nỗi buồn. Cậu vội vàng lau hai tay lên mặt. Thật may, cậu không khóc.
- Hoá ra không ai muốn kẻ khác biết mình yếu đuối – Hắn bâng quơ nhìn lên bầu trời đêm có ánh trăng nhợt nhạt. Sung Min mím chặt môi.
- Anh ra đây làm gì? – Cậu hỏi.
- Ta tìm cậu.
- Anh tìm tôi có việc gì?
- Cũng không có gì nhiều. Ta muốn nhờ cậu một việc.
- Việc gì?
Hắn ngần ngừ không nói. Mãi lâu sau, hắn mới cất tiếng, rất chậm và rành rọt:
- Ta muốn nhờ cậu chăm lo cho Kyu Hyun.
Sung Min trả lời ngay không do dự:
- Việc đó anh không cần phải nhờ.
- Ta nên làm thế, nếu không sẽ là rất không phải với cậu. Chắc cậu cũng giận ta khi gài bẫy cho Kyu Hyun bắt cậu.
- Tôi không biết là anh gài bẫy tôi, có biết tôi cũng sẽ không giận – Sung Min thẳng thắn trả lời – Nếu không gặp Kyu Hyun, tôi không biết bây giờ mình đang vất vưởng ở nơi nào, có khi vẫn đi theo tìm giết Lee Hyuk Jae cũng nên.
Dong Hae nở một nụ cười lửng lơ. Thái độ của hắn vẫn mơ hồ như trước. Chưa bao giờ cậu thật sự cảm nhận được sự cuồng nhiệt của hắn với bất cứ điều gì. Phía sau cặp mắt màu mưa của hắn là cả một chân trời bí ẩn mà có lẽ người bạn thân của hắn cũng không hiểu được.
- Cậu vẫn muốn giết Lee Hyuk Jae ư?
Mắt Sung Min sáng quắc lên, nhưng rồi ngọn lửa căm phẫn nhanh chóng dịu lại. Giọng cậu trầm xuống:
- Tôi không biết. Khi nghĩ tới Black Rose, tôi muốn giết nó. Nhưng bây giờ, tôi không thể xuống tay với nó, vì nó là bạn của Kyu Hyun.
- Và là một người bạn giả mạo – Dong Hae tiếp lời.
- Tôi biết. Nhưng Kyu Hyun...anh ấy đối xử với nó rất tốt, ngay cả bây giờ anh ấy cũng không giận nó. Tôi giết nó có thể sẽ khiến Kyu Hyun buồn.
- Vì Kyu Hyun, cậu sẵn sàng gạt bỏ cả mối thù không đội trời chung hay sao?
- Tôi không biết khi nào mình sẽ giết nó, nhưng hiện giờ...tôi thật sự không thể làm Kyu Hyun buồn. Anh ấy khổ đủ rồi. Tôi sẽ chờ một khi khác.
Dong Hae mỉm cười. Hắn bỗng quỳ xuống dưới chân cậu. Sung Min kinh ngạc nhìn hắn, cậu muốn bắt hắn đứng dậy, nhưng hắn vẫn quỳ nguyên chỗ cũ.
- Ta cầu xin cậu, hãy hứa với ta, dù thế nào cũng đừng bỏ rơi nó.
- Anh đứng lên đi...!
- Cậu hãy nhận lời với ta đi, đừng bỏ rơi nó, dù thế nào cũng đừng bỏ rơi nó. Cha mẹ nó mất sớm, bạn bè nó cũng không có. Nó đã chịu nhiều thiệt thòi, nó cần được bù đắp. Cậu phải luôn theo sát nó, ở bên cạnh nó.
- Tôi sao có thể bỏ rơi Kyu Hyun được, anh đứng lên đi...!
- Cậu hứa đi.
- Hứa để làm gì? Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Kyu Hyun mà! Anh đang nghĩ gì thế?
- Bởi vì...- Hắn quay mặt nhìn ra đỉnh núi còn tuyết trắng, nơi có những cơn gió phóng khoáng vùng lạnh đang quét qua. Giọng hắn buồn hoang hoải – Bởi vì...ta dự cảm một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ Kyu Hyun. Số phận muốn nó mãi mãi bất hạnh.
Sung Min rùng mình. Một cơn ớn lạnh bỗng nhiên chạy dọc xương sống.
- Tôi hứa.
- Cậu phải hứa không bao giờ bỏ rơi nó, không được rời xa nó, không bao giờ để nó làm những việc ngốc nghếch.
- Tôi hứa.
- Chắc chắn chứ?
- Chắc chắn. Một sát thủ bao giờ cũng giữ lời hứa của mình.
Lúc này hắn mới chịu đứng lên.
- Cảm ơn cậu.
Dong Hae lặng lẽ rời đi. Sung Min không dám nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn. Nó chất chứa quá nhiều những bi thương. Hắn toan tính quá nhiều, nhưng lại không hiểu được những đau khổ của chính bản thân hắn. Cậu bỗng nhiên tự hỏi, cuối cùng là số phận muốn hắn bất hạnh, hay là hắn tự chọn lấy những bất hạnh cho mình?
Nhưng lúc đó, Dong Hae lại có một ý nghĩ khác.
- Xin lỗi Sung Min, nhưng ta lại phải lừa gạt cậu một lần nữa rồi. Hi vọng cậu không giận ta.
Đêm ấy, trong lúc quân doanh Đế quốc ồn ào trong bữa đại tiệc, hắn lẳng lặng cởi dây buộc con chiến mã tốt nhất trong tàu ngựa. Quay nhìn quân doanh lần cuối, hắn khép vạt áo choàng và lẩn vào bóng tối. Cặp mắt mờ tối như phủ lên một màn sương mỏng. Mùa đông đã hết, cái lạnh đang tan, tuyết cũng tàn trong đôi mắt xám của Kyu Hyun, nhưng hình như đến tận bây giờ, băng tuyết mới thực sự ngự trị trong đôi mắt sâu như địa ngục của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro