Phần III | Chap 26: Bóng ma từ quá khứ_part 1

PHẦN III: TRỞ LẠI

Chap 26: Bóng ma từ quá khứ_part 1

Đế đô những ngày cuối mùa đông trở nắng. Bầu trời đổ sắc thanh thiên, phủ xuống những toà nhà sang trọng một thứ màu vàng óng ả và kiêu hãnh. Trên những cành cây khô lả tả một lớp bụi mỏng tang. Đế đô đầy sóng gió một ngày cuối năm lại có vẻ đẹp nhàn tản và yên bình đến lạ.

Yên bình đến mức khi Bá tước Jung Min bị áp giải về từ chiến trường phía Bắc cũng không ai hay biết chuyện.

Đúng ra gã không hoàn toàn bị áp giải, bởi vì gã vẫn có một cỗ xe ngựa riêng, vẫn được hầu hạ đúng với nghi thức của một vị lãnh chúa. Một sắc lệnh riêng của ngài Cố vấn đã yêu cầu phải cung phụng Bá tước Jung Min một cách tốt nhất có thể.

Jung Min nhận án tử hình một cách thản nhiên. Gã không cần sợ chết, bởi vì Han Kyung đã biệt đãi gã như vậy, thì anh chắc chẳn đã có cách để cứu mạng gã. Gã tự phụ nghĩ rằng, hiện giờ các lãnh chúa đã dần dần xa lánh Han Kyung, ngài Cố vấn như con hổ đang bị bẻ dần nanh vuốt, nếu không cứu lấy gã, ngài Cố vấn còn trông cậy vào ai được.

Vì thế, gã yên tâm tận hưởng chuyến du hành từ phía Bắc về Đế đô. Chuyến đi được giữ bí mật tuyệt đối, ngoài Han Kyung không ai biết gã đã về. Trót lọt qua khỏi cổng thành, gã đến diện kiến anh đầu tiên.

- Vụ án lớn như vậy, thủ phạm chắc chắn không thoát khỏi tội chết – Han Kyung phủ đầu ngay khi gã vừa mở miệng. Gã hơi hoảng, nhưng nụ cười ân cần của Han Kyung lại củng cố niềm tin của gã.

- Nhưng Bá tước lại khác. Bá tước thân là lãnh chúa Bắc Vũ, là quý tộc bậc nhất trong Đế quốc, lại được Hoàng đế tín nhiệm – Ngừng vài giây, Han Kyung chậm rãi tiếp – Và nhất là ta, ta không cho phép những kẻ lỗ mãng được phép làm phương hại đến Bá tước.

Nghe những lời ngọt nhạt của ngài Cố vấn, Jung Min cũng thấy mát lòng mát dạ. Với quyền lực của Cố vấn tối cao Đế quốc, thì dẫu trời có sập xuống Han Kyung vẫn đủ sức chống nó lên, nói gì là lật ngược một vụ án mạng cỏn con đã xảy ra gần chục năm trước.

- Vậy ngài Cố vấn khuyên tôi nên làm gì vào lúc này? – Jung Min sốt sắng hỏi. Han Kyung không vội trả lời, đưa cặp mắt màu cam nhìn ra bầu trời chớm xanh ngoài cửa sổ. Anh ngồi ngược hướng ánh sáng, cái bóng đen đậm in lên khung cửa cuối mùa lộng lẫy nắng vàng tạo thành hai mảng màu đối lập.

- Bá tước có vị thế lớn như thế, chắc hẳn ngay trong Hội đồng Đế quốc cũng có không ít kẻ hiềm khích. Vụ án này có giao cho ai xét xử thì Bá tước cũng khó lòng thoát khỏi bản án bất công.

- Ngài Cố vấn nói đúng – Gã sôi nổi tiếp lời.

- Vậy công bằng nhất, là Bá tước hãy kháng cáo và ta sẽ đưa ra để Hội đồng Đế quốc cùng biểu quyết một lần nữa.

- Không thể thế...

- Bá tước cứ để ta nói hết đã – Han Kyung chậm rãi nói tiếp – Biểu quyết là phương án có lợi nhất cho Bá tước, bởi vì không ai có quyền phủ quyết được kết quả của Hội đồng. Chỉ cần Bá tước làm cách nào để thuyết phục các thành viên Hội đồng biểu quyết có lợi cho mình.

Jung Min cắn môi suy nghĩ một hồi lâu.

- Đó có phải là lí do ngài Cố vấn tìm cách để tôi bí mật trở về Đế đô?

- Sau khi Bá tước thuyết phục được từng người rồi hãy lộ diện cũng chưa muộn.

Jung Min như mở cờ trong bụng, lập tức xin phép rút lui để thu xếp công việc. Han Kyung nheo mắt nhìn theo, cho đến khi gã đã khuất hẳn vào sau những rặng cây mùa đông nhợt nhạt. Rồi anh đứng dậy, đi vòng ra sân sau.

Trời ấm áp nên Hee Chul được phép ra sân chơi. Cậu ngồi dưới tán lá, đang tìm cách chụp bắt một đốm nắng rơi trên vạt áo đỏ. Nắng hanh làm mái tóc cậu rực lên, những sợi mỏng tang trở nên trong suốt. Cậu vừa cười khúc khích vừa lắc lắc mái tóc đỏ chảy tràn xuống vai. Han Kyung không kìm được bước lại, vuốt tay lên làn tóc mềm như suối lửa của cậu.

- Trời ấm rồi, Chulie có thích không?

- Chulie thích. Thế Hanie có thích không?

- Trời nắng nhưng ta vẫn thấy nơi này lạnh quá. Hay là tại lòng ta đã lạnh mất rồi? – Anh nói như thì thầm. Hee Chul bỗng nghiêm mặt đặt tay lên bụng anh.

- Để Chulie xem nào. Đâu nào, bụng Hanie có lạnh đâu? Chulie thấy ấm mà!

Anh cười, nắm lấy cổ tay mỏng manh của cậu.

- Ừ, có Chulie đây rồi, ta không thấy lạnh lắm đâu.

- Thế thì Hanie đi đâu cũng phải đưa Chulie đi theo. Nếu không Hanie bị lạnh, bị ốm.

- Sao Chulie biết bị lạnh sẽ bị ốm?

Cậu bĩu môi dài thườn thượt, lên giọng lanh lảnh bảo:

- Tại vì Hanie không cho Chulie nghịch nước, Hanie bảo bị lạnh bị ốm.

Anh cười lớn hơn.

- Ta nhớ rồi. Vậy từ bây giờ, đi đâu ta cũng đưa Chulie đi theo nhé.

- Móc tay nào! – Cậu hớn hở giơ ngón út lên. Han Kyung mỉm cười nắm lấy cả bàn tay cậu.

- Được rồi, hứa.

*

Cổng thành mấy ngày nay tấp nập khác thường. Hàng ngày đều có những xe ngựa chạy từ phía Đông Bắc về, chở theo những chiếc hòm nặng. Lính gác giữ lại xét hỏi một chút, nhưng thấy gia huy của Bá tước Kim Jung Min liền cho qua ngay. Ngoài các lãnh chúa Hội đồng Đế quốc ra, không một ai biết về vụ thảm sát của Jung Min, và gã vẫn được coi là một nhân vật có chút tiếng tăm trong dân chúng.

Những chuyến xe ngựa chạy về phủ Bá tước tại Đế đô. Quản gia của gã ra nhận, kiểm đếm rồi nhanh chóng niêm phong lại như cũ. Đến nửa đêm, Jung Min sẽ đến kiểm tra lần cuối cùng, trước khi xếp những chiếc hòm đó trở lại xe ngựa cùng gã âm thầm ra đi.

Suốt nửa tháng trời, đêm nào Jung Min cũng đi như vậy. Mỗi ngày gã đều trở về với vẻ mặt vui sướng. Viên quản gia có hỏi, gã tự phụ đáp:

- Đương nhiên ta đã đi thì phải được việc rồi.

Vì đang mang trọng án nên gã không thể công khai ra ngoài. Cũng bởi thế nên gã không biết rằng, kể từ khi gã trở lại Đế đô và tiến hành công việc bí mật của mình, thì những chuyến xe ngựa chạy đến dinh Cố vấn cũng nhiều hơn. Các lãnh chúa đến gặp Han Kyung, mang theo những chiếc hòm mà Jung Min đưa đến cho họ.

- Đây là gì vậy? – Han Kyung hỏi, vờ như không biết.

- Thưa ngài Cố vấn, là của Kim Jung Min mang đến cho tôi, muốn tôi biểu quyết cho trắng án.

Ông ta mở nắp hòm ra, bên trong chất đầy vàng bạc. Chiếc hòm bên cạnh đựng một loại hương liệu quý của biển, mà chỉ vùng Đông Bắc của Jung Min mới có.

- Jung Min đã cầu xin tôi rất thảm thiết, nhưng nhớ lời cảnh báo của ngài Cố vấn nên tôi phải tới đây báo cáo ngay. Không ngờ Jung Min làm đúng như ngài Cố vấn dự đoán.

Han Kyung nhếch mép cười, nhưng vị lãnh chúa kia lại hiểu nhầm đó là một cái cười khinh bỉ với Jung Min. Thật ra, đó là cái cười anh dành cho tất cả những kẻ ngu ngốc đang bị anh dắt mũi mà không biết.

- Đây là tất cả số của cải hối lộ Jung Min mang đến cho Hầu tước ư?

- Thưa vâng.

Han Kyung cười nhạt. Anh biết ông ta nói dối, vì Jung Min đã thống kê cho anh những con số lớn hơn nhiều. Nhưng anh cũng không chấp nhặt, bởi vì lòng tham là thứ ai cũng có.

- Vậy ta sẽ mang số này sung vào công quỹ. Hầu tước cứ yên tâm để lại đây.

Han Kyung làm như anh nói, nghĩa là đem sung quỹ số tài sản hối lộ. Tuy nhiên anh chỉ làm đúng một nửa, nghĩa là giữ lại một phần cho mình. Không ai biết con số thật của những món tài sản này, và dù có biết thì cũng không thể tố cáo anh, nếu không muốn bị vạch mặt là đồng phạm. Sau khi Jung Min kết thúc những chuyến thăm viếng bí mật của mình, tổng quản Shin của dinh Cố vấn cũng thống kê lại số của cải mới nhận được và vui mừng thấy nó tăng lên rất nhiều.

Jung Min không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Vì thế gã gần như chết ngất đi khi nghe công bố kết quả biểu quyết:

- Đồng ý tử hình bằng cách chém đầu.

Mắt gã tối sầm đi. Đất dưới chân như sụp đổ. Gã thậm chí còn không đủ sức để đứng dậy, hai tên cảnh binh phải tới xốc nách lôi gã vào Kì Viên.

Nhà ngục dành cho giới quý tộc có cái tên rất mĩ miều: Kì Viên. Khác với dãy nhà đá sơ sài dành cho dân thường, Kì Viên nhìn từ phía xa như một toà dinh thự với bốn bức tường bao cao ngất có lỗ châu mai và được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh. Nhưng bên trong thì nhà tù nào cũng như nhau, chỉ có những phòng giam bằng đá u ám đầy chật tiếng gào la và khóc lóc. Vệ binh đi tuần liên tục, thường xuyên quát thét nhưng cũng không thể dẹp yên được những tên quý tộc thất thế đang run sợ trước lưỡi hái của Tử thần.

Kì Viên là nơi giam giữ quý tộc, nên cảnh binh của Tư lệnh Hyuk Jae không được bén mảng vào. Cũng vì không có bàn tay thép của Hyuk Jae ổn định trật tự, đám vệ binh ở đây đều là những kẻ sống vô quân kỉ. Từ khi Han Kyung lên nắm quyền Cố vấn tối cao, anh xoá bỏ chức vụ Tư lệnh vệ binh và thâu tóm luôn quyền lực đó. Khả năng thực thi pháp luật của vệ binh trở thành vô hạn, điều đó khiến giới quý tộc run sợ, còn đám vệ binh càng mặc sức lộng hành. Chúng vòi vĩnh những nhà quý tộc hết thời tại Kì Viên, vì muốn được hưởng những ngày cuối cùng một cách êm ái nên họ ra sức đút lót cho chúng, để tránh bị đánh đập và ngược đãi.

Nhưng khi Bá tước Jung Min bị đày đến nơi này, gã lại chẳng còn gì để cho chúng nữa. Gần như toàn bộ tài sản gã đã dành vào việc chạy chọt để trốn tội nhưng không thành. Gã bị vệ binh lôi tuột đến căn phòng giam đáng sợ nhất, vứt vào trong và đóng sầm cửa lại.

Ngồi trong ngục tối, gã ôm đầu thu người lại và rên ư ử. Nơi này rộng và tối quá. Và âm u. Ánh sáng lọt vào qua những khe hở của vách đá trên cao, rạch lên nền đất những đường dài như lưỡi dao chẻ dọc thân thể. Xung quanh tĩnh lặng đến mức trong tai gã chỉ vọng lại những tiếng u u kéo dài. Gã bịt tay lên tai, nhưng những âm thanh ma quái đó càng ám ảnh gã. Từ trong bóng tối mờ nhạt gã như thấy có bóng người bước ra. Gã hoảng sợ ôm lấy mặt. Qua kẽ tay hở, gã nhận ra đó là ba vị lãnh chúa mà gã đã giết chết. Những bộ xương đội mồ sống dậy từ dưới chân hải đăng Bắc Hải, mang cặp mắt sáng quắc thù hận như ánh sáng tích tụ lại từ ngọn đèn biển cô độc kia.

- Không được lại gần! Không được lại gần ta!

Gã rú lên như một con chó hoang, nhưng những cái bóng vẫn từ từ trôi lại. Họ như không có chân, chỉ lướt là là trên mặt đất. Bàn tay lạnh buốt đặt lên vai gã. Tiếng cười rợn xương sống, lẫn với tiếng gió rít não nùng qua khe hở.

- Cút! Cút đi! Không được lại gần ta! Có ai ở đây không? Cứu ta với!

Chân gã bủn rủn đến mức không thể đứng lên để bỏ chạy. Bá tước bò bằng cả bốn chân tay lại phía góc tường. Ba bóng ma vẫn bám sát lấy. Trong bóng tối, những cặp mắt sáng, những ngón tay dài nguêu ngoao vươn về phía gã, chộp lấy cổ tay mềm nhũn của gã. Đã đến bước đường cùng, gã vừa gào thét vừa cào lên vách đá tìm đường chạy trốn.

- Cứu ta với! Có ai ở đây không? Cứu ta!

- Đứa nào làm ồn ào thế hả?

Viên cai ngục quát lên, đập mạnh cây gậy sắt lên bức tường nhà ngục bằng đá. Jung Min run cầm cập.

- Chúng...chúng đến tìm ta...

- Đã vào đến đây rồi, ai thèm tìm ngươi làm gì nữa chứ! Ngươi tưởng mình vẫn còn là Bá tước cao sang đấy hẳn? – Viên cai ngục sẵng giọng nạt nộ một hồi, rồi bỏ đi. Ông ta còn lẩm bẩm – Lúc có tiền không lo mà sống tốt, lúc sa cơ lỡ vận chẳng ma nào thèm thăm nom. Thằng ăn cắp còn có người thân đến thăm! Đằng này...! Thật là nhục nhã!

Jung Min ngồi phịch xuống. Gã dụi mắt nhìn quanh. Nơi này ngoài gã ra hoàn toàn không còn ai khác. Căn buồng giam trống huơ trống hoác và tối như một cái nhà mồ. Gã lật bật vun một đống rơm nằm xuống, nhưng hễ nhắm mắt lại, những bóng ma ban nãy lại hiện ra, lởn vởn trên đầu, cười rú và cào cấu gã. Gã không ngủ được, đã ba ngày liền.

- Ta mà ra được khỏi nơi này, để xem các ngươi còn sống nổi hay không! – Gã rít lên trong căn phòng tối, không biết là tự nói với mình, hay nói với những hồn ma ám.

Gã vừa đi lòng vòng quanh căn buồng giam vừa đá tung những mảnh rơm lót sàn. Mắt gã đỏ ngầu lên vì căm phẫn và thiếu ngủ. Sự hành hạ về tinh thần, cùng với sự thiếu thốn về vật chất khiến gã mau chóng gầy sọp đi. Nhìn bộ xương héo hắt này, không ai nghĩ nổi đó lại là Bá tước Kim Jung Min hống hách ngày trước.

Đi lại chán, gã nắm lấy chấn song phòng giam lay mạnh và gào ầm lên:

- Ê! Ê!

- Này này, lại làm ồn ào gì thế? – Viên cai ngục quát. Gã rít răng:

- Ăn nói cho cẩn thận! Ra khỏi nơi này ta sẽ chém đầu ngươi đầu tiên!

- Sắp bị chém đầu rồi còn mở mồm doạ nạt ai nữa? – Vừa nói, ông ta vừa đập mạnh cây gậy sắt vào chấn song. Gã giật mình nhảy dựng lên.

- Lão già vô học này, chờ ta ra ngoài rồi ta tùng xẻo lột da tứ mã phanh thây lão ra!

Đáp lại lời doạ dẫm của vị Bá tước hết thời, viên cai ngục khinh bỉ bảo gã:

- Không ai cứu nổi ngươi đâu, cứ ở đấy mà chửi đổng đi! – Rồi ông ta cười ha hả, cầm theo cây gậy bỏ đi. Ông ta đã đi xa rồi, Jung Min vẫn còn nghe thấy tiếng cười vọng lại – Ác giả ác báo đấy mà!

Tiếng nói của viên cai ngục đã tắt, phòng giam của gã lại rơi vào câm lặng, chỉ có tiếng thở dồn giận dữ của gã như con thú bất trị bị nhốt vào chuồng. Nơi buồng giam đầy âm khí này chỉ còn lại mình gã, với những chuỗi cười rùng rợn vọng lại từ dưới chân ngọn hải đăng. Từ bên dưới nấm mồ hoang, khói trắng toả lên rồi kết lại thành những hồn ma trôi lảng vảng trong không khí. Rồi lại những hồn ma khác nữa kéo tới, từ khắp các nơi, từ những nơi có người chết dưới tay gã, lần lượt từng người trở lại, dồn đến xung quanh, bám chặt lấy gã. Những hồn ma không nói một lời, chỉ cất lên tiếng cười quái đản. Như tiếng cười đắc thắng của gã khi bổ lưỡi gươm xuống từng người.

Khi viên cai ngục trở lại, ông ta phát hiện ra gã đã gần như ngất đi. Gã nằm sõng xoài trên mặt đất, trắng bệch vì sợ hãi, vừa thở thoi thóp vừa chỉ tay ra xung quanh.

- Làm sao nào? – Viên cai ngục cau có hỏi. Gã thều thào trả lời:

- Ở đây...nhiều quá...Nhiều người quá...

- Phát điên đấy à? Ma nào thèm ở đây với cái loại người như ngươi! – Ông ta mắng, rồi lấy cây gậy đập đập vào người gã – Thôi dậy đi! Xem ra phúc đức tổ tiên ngươi vẫn còn, dậy mà xem ai đến kia kìa!

Jung Min hé mắt nhìn theo hướng chỉ của viên cai ngục. Cặp mắt lờ đờ vụt sáng. Từ một cái thây ma đang nhợt nhạt vì thiếu ăn, thiếu ngủ, gã chồm dậy, bò bằng cả tứ chi về phía bóng người đang tiến lại gần.

- Ngài Cố vấn! Xin hãy giúp tôi ra khỏi đây! Nơi này đáng sợ quá!

Gã ôm lấy chân Han Kyung, nhũn ra như một con sên đất. Viên cai ngục nhìn gã tù nhân quý tộc bằng con mắt kinh tởm. Han Kyung gật đầu thay cho lời chào, rồi khoát tay ra hiệu cho ông ta đi ra. Ông ta răm rắp theo lời. Lúc này anh mới cúi xuống con hình nhân rệu rã đang quỳ dưới chân mình.

- Bá tước những ngày qua đã phải chịu khổ rồi.

Đã rất lâu rồi mới lại có người gọi gã là "Bá tước". Jung Min cảm kích đến run lên.

- Ngài Cố vấn, xin hãy cứu tôi! Tôi đã rất trung thành!

- Ta biết, ta biết – Han Kyung ôn tồn nói, trong khi cố gắng đỡ Jung Min ngồi lại ngay ngắn. Anh gọi người mang vào cho gã một bộ đồ sạch cùng ít đồ ăn ngon. Cặp mắt gã quý tộc thất thế nhìn anh như nhìn Đức chúa.

- Chỉ có ngài Cố vấn là còn thương xót tôi. Còn lũ kia...– Gã nói, trong đôi đồng tử loé lên một tia nhìn tàn ác – Ra khỏi nơi này, tôi sẽ thiêu sống tất cả bọn chúng. Chúng tưởng rằng có thể dễ dàng nuốt tiền của tôi và lật lọng giết được tôi hay sao?

Nhìn thái độ của gã lúc đó, Han Kyung tin rằng, nếu anh để lộ cho gã biết hơn nửa số tiền đã vào túi anh, chắc chắn gã sẽ lao tới bóp cổ giết chết anh ngay tức khắc. Nhưng gã sẽ không bao giờ biết được, và thay vì anh chết, thì gã sẽ phải mang theo sự căm hận nhầm lẫn của mình xuống nhà mồ.

- Vậy Bá tước định làm thế nào để ra khỏi đây? – Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi...- Jung Min khựng lại, trong giây lát, gã như bị một thứ gì đó chẹn ngang cổ họng không thể cất lời lên nổi. Vả lại, gã biết nói gì đây? Với hai bàn tay không, bằng cách nào gã có thể thoát nổi khỏi bốn bức tường đá của toà đại lao kiên cố này?

- Tôi cần sự giúp đỡ của ngài Cố vấn! – Gã hăng máu nói, phun ra từ "giúp đỡ" mà không ý thức được tình cảnh của mình. Han Kyung vẫn cười với một vẻ độ lượng.

- Nếu không phải vì mục đích đó, ta đã không tới đây.

- Ngài Cố vấn!

- Bá tước không cần nói thêm gì nữa, ta biết trách nhiệm của mình. Thật ra...- Han Kyung mỉm cười ân cần – Thật ra lúc đó ta vẫn có cách để phủ quyết bản án, nhưng ta nghĩ, nếu công khai chống lại cả Hội đồng Đế quốc thì chỉ thiệt cho cả Bá tước và ta.

- Ngài Cố vấn lúc nào cũng đúng – Jung Min nồng nhiệt đáp.

- Thế nên ta đành im lặng. Đành để Bá tước chịu khổ ít lâu.

- Vậy chừng nào việc chịu khổ này sẽ kết thúc? – Jung Min hỏi bằng giọng không giấu nổi vẻ nôn nóng.

- Nếu Bá tước muốn thì sẽ là ngay bây giờ.

Mắt Jung Min vụt sáng.

- Ngài Cố vấn nói thật chứ? Ngay bây giờ ấy à? – Gã nghiến răng ken két – Nếu là ngay bây giờ, thì những tên khốn nạn kia sẽ phải chết ngay bây giờ.

Han Kyung bật cười thành tiếng.

- Bá tước, họ có lỗi, nhưng không phải là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này.

- Ngài Cố vấn nói vậy là sao?

- Các lãnh chúa trong Hội đồng, ta nghĩ họ làm vậy cũng chỉ là vì lòng tham. Ta cho rằng kẻ đã đào bới ra vụ án cũ kia mới là kẻ cố ý hại Bá tước.

- Nam tước Lee Dong Hae?

Han Kyung không xác nhận, mà chỉ nở một nụ cười thương hại.

- Ngài Cố vấn nói đúng, chính là Lee Dong Hae đã đẩy tôi vào tình cảnh này! – Jung Min gầm lên – Tôi và hắn ta thì có thù oán gì? Lần trước hắn đã cố ý làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người, giờ còn muốn giết tôi là vì sao?

- Vì hắn không muốn Bá tước đứng về phía ta chăng? Ta không nghĩ là còn lí do nào khác nữa.

Cặp mắt Jung Min long lên sòng sọc. Hai bàn tay gã xiết chặt lại. Những móng tay dài lâu ngày chưa cắt đâm vào lòng bàn tay gã. Cảm giác đau nhức nhối càng khiến máu nóng trong người gã sôi sục lên.

- Tôi phải giết chết hắn! Tôi phải băm vằm hắn ra!

Han Kyung kiên nhẫn chờ gã chửi đồng chán chê, rồi anh mới nói:

- Bá tước hãy chuẩn bị đi. Hẹn gặp Bá tước tại Hoàng Lăng, ngày này tháng sau.

Trước khi rời bước khỏi căn phòng giam u ám, Han Kyung đặt xuống trước mặt Jung Min một chiếc túi nặng, bên trong phát ra tiếng va chạm trong vắt của bạc.

- Gửi Bá tước ít lộ phí đến Hoàng Lăng. Mong Bá tước không chê. Một tháng nữa sẽ gặp lại.

Nói rồi Han Kyung dứt khoát bước ra ngoài. Jung Min bần thần nhìn theo, cặp mắt dữ dội và tàn ác của gã tối lại như móc lên từ địa ngục.

Gã ngồi như vậy khá lâu. Cánh cửa sắt nặng nề của nhà ngục vẫn để mở, viên cai ngục cũng không vào. Bằng đầu óc nhạy bén của một con cáo, Jung Min nhanh chóng đánh hơi ra một điều gì đó bất thường. Gã nín thở đứng lên, dò dẫm bước lại gần phía cửa để nghe ngóng.

Từ xa vọng lại tiếng huyên náo, nhưng ở phía này vẫn vắng lặng, không ai theo dõi gã. Gã mạnh dạn bước thêm một bước. Vẫn im lặng như tờ. Gã định bước thêm một bước nữa, nhưng rồi lại ngần ngại dừng lại. Bỗng nhiên, gã chú ý đến màu sắc của chiếc áo mình đang mặc. Do quá kích động mà nãy giờ gã không nhận ra bộ đồ trên người gã không phải là một bộ đồ bình thường. Đó là một bộ đồng phục vệ binh. Han Kyung đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc đào tẩu của gã.

Tim gã như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lập tức chộp lấy túi bạc giấu vào trong áo, gã đi như chạy ra ngoài.

Đường ra của gã ngang qua một đám đông vệ binh đang xôn xao. Từ đó phát ra những tiếng ồn ào đã vọng tới tận phòng giam của gã. Mặc dù vội vã, nhưng sự tò mò ép gã phải dừng lại giây lát. Không ai bận tâm đến gã, đám đông còn bận xì xào, kêu la và chửi đổng.

- Chuyện gì thế? – Làm ra vẻ mình là một vệ binh vừa tới, gã hỏi người đứng trước mặt. Người đó bèn đứng nhích sang bên cho gã nhìn vào. Giữa vòng người đang xúm đông xúm đỏ là viên cai ngục, nằm sõng sượt trên vũng máu. Ông ta đã chết với nhiều vết đâm sâu hoắm, mặt bị chém nát thành một đống bầy nhầy máu me.

Jung Min trợn tròn mắt nhìn cái xác. Gã không lạ lẫm với việc giết người, và cũng sẵn sàng ra tay tàn bạo, nhưng chuyện này thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của gã. Có rất nhiều cách để đưa gã ra khỏi nhà tù, nhưng Han Kyung lại chọn cách độc ác nhất.

Nhờ có vụ lộn xộn đó, gã yên ổn chạy ra khỏi khu nhà ngục. Ai cũng nghĩ gã là một tên vệ binh đang hớt hải chạy đi thực hiện nhiệm vụ. Và cũng thật may cho vị Bá tước hết thời, gã vừa chạy ra khỏi cánh cổng đồ sộ u ám của nhà lao thì Tư lệnh Hyuk Jae phóng ngựa vào.

Đám vệ binh dạt ra nhường đường cho cậu, nhưng thay vì đến hiện trường vụ án, cậu đi thẳng tới phòng giam của Jung Min. Bằng trực giác nhạy bén của một người đã quen với những mưu mô nơi chính trường, cậu tin rằng cái chết của viên cai ngục không đơn giản chỉ là một vụ trả thù như lời đồn đại.

Nhưng khi cậu tới nơi, cánh cửa phòng giam vẫn khoá chặt. Trong góc sâu nhất là một người đang ngồi trên đống rơm, mặt quay về phía cậu. Cặp mắt trắng dã mở trừng trừng, mái tóc rũ rượi xoã xuống mặt. Gã ngồi như một hồn ma, luôn miệng thều thào:

- Cút hết đi...Cút hết đi...! Ta không giết các người...! Tha cho ta, ta sẽ cúng bái cho các người tử tế...Tha cho ta...

Từ bên trong phả ra một thứ mùi tanh tưởi đến mức cậu thấy buồn nôn. Hyuk Jae lấy khăn tay che miệng, nhăn mặt hỏi tên vệ binh đứng sau lưng mình:

- Bá tước đáng kính bị như vậy đã lâu chưa?

- Thưa Tư lệnh, cũng đã mấy hôm nay rồi ạ.

Hyuk Jae ngờ vực nhìn tên lính. Đội vệ binh không thuộc quyền quản lí của cậu, vì thế, cậu không bao giờ tin lời chúng. Nhưng bây giờ cậu bị ép phải tin.

- Vậy có ai tới thăm hay có biểu hiện gì khác không?

- Dạ không. Từ hôm bị bắt giam đến giờ, không có ai đến thăm phạm nhân hết.

- Anh vào kiểm tra xem sao – Hyuk Jae ra lệnh cho một cảnh binh. Tên lính vệ binh liền ngăn lại.

- Thưa Tư lệnh, Kì Viên thuộc quyền quản lí của vệ binh. Hơn nữa đây lại là một tên tội phạm nguy hiểm. Ngài Cố vấn có chỉ thị, nếu không có sắc lệnh của ngài Cố vấn, không ai được phép tiếp cận tù nhân.

Cặp mắt một mí bình lặng chợt ánh lên một tia khác lạ, nhưng Hyuk Jae không nói gì thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi khu nhà tù.

Tư lệnh cảnh binh không có quyền động chạm tới các quý tộc, cũng như những khu vực có liên quan đến giới quý tộc, vì thế, Hyuk Jae không được phép can thiệp vào khu Kì Viên. Cậu bèn cắt đặt cảnh binh kiểm soát toàn bộ khu vực bên ngoài khu nhà ngục, bất kì động tĩnh nào của khu đại lao đều phải báo tới cậu. Han Kyung cho gọi Hyuk Jae tới, căn vặn về việc cảnh binh phong toả Kì Viên, cậu điềm nhiên trả lời:

- Án mạng xảy ra trong khu vực Kì Viên, lẽ ra ngài Cố vấn phải đặc cách cho Hyuk Jae đưa cảnh binh vào giám sát cả bên trong mới đúng.

- Tư lệnh nói phải, nhưng ta làm vậy cũng chỉ là vì phòng xa. Cảnh binh và vệ binh vốn là hai lực lượng khác nhau, ta sợ sẽ dễ xảy ra bất đồng.

Hyuk Jae hiểu ẩn ý của câu nói này. Diễn giải cho đơn giản hơn, ngài Cố vấn chỉ muốn nói rằng, cảnh binh là lực lượng trấn áp dân thường, tốt nhất đừng động chạm đến vệ binh của giới quý tộc.

Thái độ bất hợp tác của vệ binh, đúng hơn là của Tư lệnh vệ binh, tức Cố vấn tối cao, khiến Hyuk Jae lâm vào thế khó xử. Cậu gần như đoán ra được ý đồ của Han Kyung, nhưng lại không có cách nào để chứng minh được nó. Sự kìm kẹp khiến cậu càng trở nên khó tính hơn, và hầu hạ cậu thật sự trở thành cực hình của các gia nhân trong nhà Nam tước.

- Ai đã động vào bàn làm việc của ta? – Cậu sẵng giọng hỏi người hầu gái. Cô ta nín thít không dám cãi câu nào.

- Không phải lỗi tại cô ấy – Bà Mi Young nghe tiếng quát liền bước vào, thẳng thừng bênh vực cho cô ta – Chiều nay có gió nên mấy tờ giấy bị rơi nên cô ấy phải xếp lại.

- Lần sau bác nhắc người hầu đóng cửa cẩn thận giúp con nhé – Cậu nói, cố kiềm chế cơn giận. Nếu không có bà Mi Young, chắc chắn người hầu gái sẽ bị Tư lệnh mắng cho một trận tơi bời. Từ ngày chuyển tới sống cùng Dong Hae, cậu bỏ dần thói quen xử tử những người hầu làm trái ý mình, nhưng khi cậu không vui thì việc quát mắng nặng lời cũng không phải là ít gặp.

Nể mặt bà Mi Young, cậu không tìm ai để trút giận nữa, nhưng cơn giận của Tư lệnh không thể để mãi ở trong lòng.

- Cái tên Lee Dong Hae đáng chết kia! – Cậu lẩm bẩm – Không biết trốn lên phía Bắc làm gì, không chịu về sớm thì biết tay ta!

Hyuk Jae buồn bực xoay xoay bông hồng đã héo quắt cắm trong chiếc lọ trên bàn. Một cánh hoa khô rơi xuống. Cậu giật thót, bỗng nhiên linh cảm một điều gì đó không hay.

Cậu vội lấy giấy bút. Viết xong bức thư ngắn ngủi chỉ có vài dòng, cậu cuộn lại, bỏ vào ống thư.

- Gửi Nam tước – Cậu đưa cho người hầu. Anh ta mang nó buộc vào chân chim bồ câu và thả đi. Hyuk Jae đứng nhìn theo cánh chim màu trắng biến mất về phía chân trời xám như chì, trong lòng bồn chồn lo lắng.

Nhưng vừa khuất khỏi tầm mắt cậu, con chim rơi xuống đất. Một mũi tên xuyên ngang người. Kẻ vừa bắn tên chạy lại, nhặt con bồ câu giấu vào túi mang về dinh Cố vấn.

Han Kyung gỡ bức thư buộc ở chân chim, cẩn thận mở ra đọc.

Han Kyung đã tiếp tay cho Jung Min trốn thoát. Đế đô sắp có biến. Nhớ đề phòng.

- Tư lệnh thông minh hơn ta tưởng – Han Kyung không kìm nổi một cái cười độc địa. Anh mở khoá chiếc hộp trên bàn, lấy ra một bức thư khác nữa. Bên ngoài bức thư đề tên Kyu Hyun, gửi cho Hyuk Jae. Thư của Thống soái còn ngắn gọn hơn nữa.

Đế đô có kẻ mưu đồ ám sát Lee Dong Hwa. Ông cẩn thận.

Han Kyung đặt hai bức thư cạnh nhau, cặp mắt màu cam từ từ nheo lại làm cho ánh nhìn trở nên thâm độc.

- Lee Dong Hwa, số ngươi may đấy, nhưng ngươi không may mắn được mãi đâu.

Anh sập nắp chiếc hộp đựng thư, mạnh đến nỗi chiếc bàn gỗ rộng rung lên bần bật. Viên ngọc trai Đông Hải lăn xuống đất vỡ tan tành. Mảnh vụn văng ra tứ phía. Anh rời khỏi căn phòng, chân đạp lên những mảnh ngọc vụn còn sáng lấp lánh.

- Sẽ đến lúc ta nghiền nát ngươi như viên ngọc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro