Phần III | Chap 26: Bóng ma từ quá khứ_part 2

Dong Hae về tới Đế đô khi đã sang xuân. Mưa phùn lắc rắc trên những vòm lá xanh mướt mát. Rồi nắng hửng lên, hong khô bầu không khí ẩm khiến cho nó trở nên mềm mại. Hoa đào nhuộm hồng hai bên đường, cánh mỏng lả tả đọng nước mưa. Tết đã qua nhưng trước cửa nhà vẫn còn treo đèn lồng đỏ. Trẻ con ra phố châm nốt những bánh pháo còn sót lại, mang kẹo còn thừa sau Tết để đổi chác cho nhau. Trên đường người đi lại nhộn nhịp.

Vẻ rạo rực ngoài phố khác hẳn bầu không khí u ám bao trùm lên khu cấm thành. Mỗi cuộc họp của Hội đồng Đế quốc đều căng thẳng đến không thở nổi. Không ai biết đích xác cơn sóng ngầm nào đang dậy lên bên dưới vẻ bình yên giả tạo của Đế đô, nhưng bất kì lãnh chúa nào cũng hiểu rằng mặt đất này sắp nứt toác ra, và những chiếc ghế vững chắc họ đang ngồi sẽ chao đảo. Cục diện sẽ bị lật ngược, tranh đoạt sẽ nảy lửa, cũng như ngọn lửa đang phun ngầm trong đôi mắt màu cam càng lúc càng trở nên đáng sợ của ngài Cố vấn.

Càng gần đến ngày diễn ra lễ viếng Hoàng Lăng, gặp Han Kyung càng khó. Anh viện lí do bận chuẩn bị cho buổi lễ để từ chối tất cả những cuộc tiếp kiến. Nhưng thật ra anh không bận, mà chỉ ngồi trong phòng làm việc và chờ đợi một người.

- Đã về tới chưa? – Anh hỏi Tổng quản Shin.

- Vừa về tới thưa ngài Cố vấn.

- Với ai?

- Dạ một mình.

- Một mình ấy à? – Han Kyung lặp lại, cặp mắt màu cam loé sáng.

- Vâng, đi một mình và về thẳng nhà tìm gặp Tư lệnh Hyuk Jae.

Han Kyung nhếch mép cười. Lee Dong Hwa, ngươi tìm mọi cách để về tới Đế đô cho kịp lễ viếng Hoàng Lăng ư? Đây sẽ là lần đầu tiên, và cuối cùng ngươi được viếng mộ cha ngươi đó.

- Thật là một đứa con có hiếu – Han Kyung cười nhạt. Anh mở tấm thiệp đặt sẵn trên góc bàn, đọc lại cái tên ghi trên đó trước khi đưa cho tổng quản Shin.

- Mang tới cho Nam tước Dong Hae. Nếu Hội đồng Đế quốc có thắc mắc, cứ nói đây là khách mời đặc biệt của ta – Anh xoa hai bàn tay vào nhau, cặp mắt ánh lên một vẻ thoả mãn ác độc.

- Bá tước Jung Min, ta hi vọng là Bá tước đã có kế hoạch hoàn hảo cho mình.

Tổng quản Shin mang tấm thiệp đến căn nhà nhỏ của Dong Hae cạnh phủ Thống soái. Ra tiếp ông ta là Tư lệnh Hyuk Jae.

- Ông cần gặp Nam tước có chuyện gì?

- Ngài Cố vấn nghe tin Nam tước đã trở lại Đế đô nên muốn gửi lời mời tới Nam tước. Dù sao lễ viếng Hoàng Lăng cũng là sự kiện đặc biệt.

Hyuk Jae đón lấy tấm thiệp với một chuỗi cười lanh lảnh. Tuy cười nhưng không vui, tiếng cười của cậu lạnh và đầy vẻ nghi ngờ.

- Ta không nhầm thì lễ viếng Hoàng Lăng vốn chỉ dành cho hoàng thân và các lãnh chúa quý tộc trong Hội đồng Đế quốc.

Tổng quản Shin hiểu ý nghĩa miệt thị trong câu nói của Hyuk Jae. Ngay cả Tư lệnh cảnh binh cũng chưa bao giờ được bén mảng đến Hoàng Lăng, vậy mà một vị Nam tước từ hòn đảo xa xôi lại nhận được thiệp mời, cậu có quyền mỉa mai lắm chứ.

- Vâng, đúng là như thế. Nhưng tôi nghĩ như thế này càng chứng tỏ tầm quan trọng của Nam tước trong mắt ngài Cố vấn.

- Dù sao thì ta cũng không có quyền từ chối, vì tấm thiệp này không dành cho ta – Hyuk Jae cười vang – Ta hứa sẽ chuyển tới tận tay Nam tước.

Viên tổng quản hiểu Hyuk Jae đang đuổi khách, bèn cúi chào cậu ra về. Cậu sai người đóng cổng không tiếp khách, rồi cầm tấm thiệp vào phòng Dong Hae.

Căn phòng đóng kín cửa nên tối và im lìm. Hắn đang ngủ, bộ quần áo còn nguyên bụi đỏ. Sáng nay, khi cậu vừa lên ngựa định đi tuần tra thì hắn xuất hiện trước cửa, từ đầu đến chân phủ một lớp mưa bụi dày. Hắn chỉ kịp nở một nụ cười chào cậu, rồi bước vào phòng và đổ sập xuống.

- Anh vẫn ổn đấy chứ?

- Ta không sao. Tặng em này – Hắn hé mắt ra, đưa cho cậu một bông hoa hồng phấn như màu bộ đồ cậu đang mặc – Không ngờ ta lại đoán đúng. Hay là em nhớ ta nên mặc màu này?

- Tại sao ta phải nhớ anh?

- Không sao, ta cũng biết là ta không đáng để ai nhớ đến mà – Hắn thì thầm, trước khi ngủ thiếp đi.

Bà Mi Young đang chuẩn bị nước tắm và đồ ăn, nên chỉ còn mình cậu ngồi lại với hắn. Hắn ngủ say như đã chết, chỉ có tấm chăn phập phòng nhè nhẹ cho cậu biết hắn vẫn còn hơi thở. Trong bóng tối lờ mờ, cậu cố gắng xác định những đường nét trên mặt Dong Hae. Hắn gầy hơn lúc trước, khiến cho gương mặt có thêm góc cạnh. Bụi và nước đọng lại ở đuôi mắt. Chân mày nhíu lại làm cho vầng trán hằn lên nếp nhăn, ngay cả trong khi ngủ. Đưa một ngón tay thử vuốt phẳng nếp nhíu mày trên trán hắn nhưng không được, cậu khẽ thở dài.

- Đồ khùng.

Hắn ngủ đến chiều. Hyuk Jae không đợi được, cậu phải đến Tổng bộ để xử lí vài công việc của cảnh binh. Đến khi cậu về hắn đã thức dậy, đang ngồi lật xem tấm thiệp do tổng quản dinh Cố vấn mang đến ban nãy. Hắn chỉ có một mình, và Hyuk Jae cảm thấy hình như thiếu một thứ gì đó.

- Hoàng tử bé đâu? – Cậu hỏi ngay. Khi ở nhà con sói lúc nào cũng quấn lấy hắn, nên khi không có nó, cậu nhận ra ngay.

- Em nói Hoàng tử bé nào?

- Bão của ta, nó đâu? Anh mang nó đi mà để nó ở đâu rồi?

- À, ta thả nó về phía Bắc rồi – Hắn nhẹ nhàng đáp, như dội cả xô nước đá vào mặt Hyuk Jae.

- Anh điên hay sao? Thả nó đi thì nó sống sao nổi? – Cậu hét lên, và đó là một trong những lần ít ỏi hắn nhận thấy cậu không kìm chế được cảm xúc của mình. Đôi mắt một mí dữ dội nói rằng cậu đã sẵn sàng xé nát hắn ra. Hắn bèn dùng giọng ngọt ngào an ủi cậu:

- Nó không quen khí hậu nhiệt đới. Nếu không để nó trở về với xứ sở của mình, mùa hè này nó sẽ chết nóng ở phương Nam mất. Em phải nghĩ cho nó chứ?

- Nhưng ai sẽ cho nó ăn? Ai sẽ tắm cho nó? Nó sống làm sao nổi?

- Em đừng quá lo lắng, nó sinh ra để thích nghi với điều đó, và Kyu Hyun đã huấn luyện nó rất tốt. Ta biết em sẽ nhớ nó, nhưng giữ nó là làm khổ nó – Ngừng một chút, hắn nói thêm, không giấu giếm ẩn ý – Nó phải quay về cuộc sống đúng nghĩa của nó, quay về với đồng loại của nó. Nó cũng giống như con người thôi, nó cũng cần trở lại đúng nơi nó thuộc về.

Hyuk Jae nín lặng. Cậu bị lí lẽ của hắn khuất phục, cơn giận dần nguôi đi.

- Thôi được, nhưng ít ra anh cũng phải nói trước với ta.

- Ta biết em sẽ đồng tình nên đã tự quyết định trước – Sợ rằng Tư lệnh cảnh binh sẽ tra khảo thêm và phát hiện ra sự thật, hắn vội lảng sang đề tài khác – Tấm thiệp này là của ta à?

- Anh không đọc tên trên đó hay sao?

- Em hiếu thắng quá đấy. "Ừ" một tiếng thì có mất gì? – Hắn đùa bỡn hỏi. Cậu không trả lời mà hỏi lại:

- Anh định thế nào?

Hắn ngả người lên chồng gối, gương mặt hằn lên vẻ suy tư.

- Ta sẽ đi.

- Tên mặt đụt mời anh tới là điều bất thường. Anh không cần thiết phải tham gia buổi lễ đó – Hyuk Jae nghiêm trang nói. Nhưng hắn chỉ gật đầu một cách thờ ơ.

- Ta biết. Nhưng ta đi mấy ngày đường về đây đâu phải để bỏ ngang vào phút cuối.

- Nếu thế thì đây là những phút cuối của đời anh rồi đấy.

Dong Hae nhắm mắt lại. Giọng hắn vẫn đều đều.

- Dù biết là mắc bẫy, ta vẫn phải đi – Hắn nghẹn lại, giọng trầm hơn – Năm năm trước ta đã không thể đến viếng Người, nếu lần này cũng không đến, biết bao giờ...

- Vì thế mà anh bất chấp cả tính mạng hay sao?

Hắn mở mắt ra, cắt ngang lời cậu:

- Cảm ơn em vì đã lo lắng cho ta. Ta phải ngủ đây, không thể mang bộ mặt thiếu ngủ này xuất hiện trước lũ quý tộc họ hàng của ta được – Hắn đùa nhạt, coi đó là một lí do hoàn hảo để chấm dứt cuộc nói chuyện với cậu.

Nhận lời mời của Han Kyung, hắn biết mình đang đánh cược với số phận. Nhưng hắn không thể không đi. Kể cả ánh nhìn thống thiết trong cặp mắt một mí của Hyuk Jae cũng không ngăn cản được ý định điên rồ của hắn.

Hyuk Jae bị đuổi khéo, liền quay ngoắt bước thẳng ra khỏi phòng. Cậu không nói gì với hắn nữa, nhưng ngay hôm sau, hắn đến trước mặt cậu, xoè ra một bức thư.

- Đây là gì?

- Anh không biết đây là gì mà cũng nhặt về?

- Em đã gửi thư cho ai? Để làm gì? – Hắn chất vấn cậu, nghiêm khắc như đang nói chuyện với một đứa nhóc làm sai. Cậu mở cặp mắt một mí trong veo nhìn hắn, nhún vai vô tội.

- Ta không biết.

Hắn đập lá thư xuống mặt bàn gỗ, tiếng động khiến Hyuk Jae giật mình.

- Vậy để ta nói cho em biết, thư này là của Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae viết cho anh Do Jin, muốn nhờ anh ấy can thiệp vào việc ta tham gia Đại lễ Hoàng lăng.

- Nếu anh đã đọc trộm thư của ta rồi thì ta thừa nhận. Ta đã viết thư cho Do Jin và nhờ Hồng y giám đưa giúp – Hyuk Jae nhìn phong thư bị bóc và cười lảnh lót – Dù sao ta vẫn có thể kết tội anh xâm phạm đời tư của ta.

- Em mới là đang xâm phạm đời tư của ta – Hắn gay gắt phản bác, có vẻ đã bực mình – Ta không muốn dây dướng đến Hồng y giám, càng không muốn anh Do Jin liên quan đến việc này.

- Ta cũng không muốn viết cho Do Jin, nhưng ta không biết cầu cứu ai nữa. Giá mà ta đủ can đảm viết thư cho Thống soái bạn của anh thì tốt.

- Thế còn Hồng y giám? Em lôi Hồng y giám vào làm gì?

- Vì ngài Cố vấn đáng kính đã bắn rụng hết số bồ câu đưa thư của ta nên ta không còn lựa chọn nào khác. Ngoài Hồng y giám không ai có thể qua mặt được tên mặt đụt. Chỉ không ngờ là hai tên áo đỏ lại bán đứng ta, giao bức thư cho anh.

- Hồng y giám từng là bạn học của Hoàng tử Dong Hwa, và họ đang có một mối thù muốn ta trả giúp. Ta nói vậy chắc em biết mối liên hệ mật thiết đến mức nào. Không phải ngẫu nhiên họ cầm lấy bức thư của em một cách dễ dàng như vậy. Hồng y giám đã tuyên thệ phục vụ duy nhất cho Nguyên giáo, theo lẽ thường họ sẽ không bao giờ nhận đưa thư cho Tư lệnh cảnh binh.

- Ồ, ra là hai tên áo đỏ đã chơi ta một vố – Hyuk Jae cười khanh khách – Xem ra cả Thánh y giáo chủ lẫn Cố vấn tối cao cũng đã bị Hồng y giám chơi xỏ, à, chính xác là bị Nam tước Đông Hải cho ăn thịt lừa.

- Đó không phải là lừa gạt, mà là cung cấp sự thật một cách khéo léo – Hắn mỉm cười xé vụn phong thư, rồi thuận tay ngắt lấy một bông hoa cắm trong chiếc lọ trên bàn đưa cho cậu – Dù thế nào ta cũng sẽ tham dự buổi lễ đó. Em đừng tìm cách ngăn cản ta làm gì, mất công thôi.

*

Thời tiết về mùa xuân giống như một cô gái hay làm nũng, vừa chớm nắng lại chợt đổ mưa, đôi lúc rất đáng yêu nhưng nhiều khi rất khó chịu. Giữa lúc trời mưa nắng thất thường như thế, Dong Hae thường xuyên ra ngoài, có khi hắn đi đến tối mịt mới về, áo đầy mưa bụi.

- Thời tiết ẩm ướt dễ sinh bệnh, cậu không nên ra ngoài – Bà Mi Young nhắc nhở. Hắn vâng dạ, nhưng hôm sau lại đi, rồi lại về muộn như trước.

- Cậu đi thăm mộ phu nhân ư? – Bà gọi Hoàng hậu, mẹ của hắn, là phu nhân. Đã rất nhiều năm sống trong sự truy sát, bà không thể tuỳ tiện nói ra hai từ "Hoàng hậu", dù bà rất muốn được gọi chủ nhân của mình một cách tôn kính nhất.

- Vâng, con đi thăm mộ mẹ.

- Ngày nào cậu cũng đi hay sao? – Bà quản gia sửng sốt hỏi. Hắn "vâng" khẽ, đầu cúi xuống ngực.

- Sắp đến ngày gặp cha, con...con không chờ được. Con thật sự lo lắng, con cần mẹ cho con lời khuyên nên...

Hắn khép mi lại, cố giấu những bão tố đang dấy lên trong mắt. Bà Mi Yong lập cập xiết lấy bàn tay lạnh toát nước mưa của hắn, kéo hắn lại và ôm chặt trong lòng.

- Ôi...con tội nghiệp của ta...

Hắn ngồi lặng thinh, trống rỗng như một bức tượng không có linh hồn.

Sáng ngày diễn ra lễ viếng Hoàng Lăng, trời lất phất đổ mưa. Mưa phùn mùa xuân không lạnh, nhưng lại có cảm giác ướt át khó chịu. Bầu trời xám hơn.

Khác với các nghi lễ tế bái thông thường vào mùa xuân hàng năm, lễ viếng Hoàng Lăng là đại lễ của Đế quốc, năm năm mới được tổ chức một lần. Đây là dịp tưởng nhớ hiếm hoi cho những tội đồ hoàng tộc, trong đó có cả Hoàng đế Lee Jae Dong, kẻ đã bán đứng Đế quốc cho Bắc Hà khiến bốn mươi vạn quân thiệt mạng. Mười một năm đã qua kể từ ngày mất, nhưng trên nấm mồ cô quạnh đó, đến giờ mới sắp có vòng hoa viếng thứ hai.

Dong Hae bước vào khu lăng mộ, trên mặt lộ rõ vẻ nhàm chán. Các quý tộc Hoàng gia đã có mặt đầy đủ dưới toà nhà mái vòm chờ đến giờ hành lễ, chỉ có Han Kyung vẫn đang đứng chờ vị khách đặc biệt của mình. Chỉ vài phút nữa Hoàng đế sẽ tới, vậy mà Nam tước đảo Đông Hải vẫn bước rất chậm trên con đường lát đá dẫn vào Hoàng Lăng. Hắn đi với dáng điệu thư thả như không biết mình đã muộn giờ, và những quý tộc có mặt cũng đành tặc lưỡi cho qua, vì đã biết tính khí của hắn từ cuộc đi săn ở Tây Hạ.

Quận vương Lee Tae Min nhìn thấy hắn. Sắc mặt cậu ta khá tốt, có lẽ sức khoẻ đã hoàn toàn bình phục. Vừa thấy hắn, cậu ta muốn chạy lại nói chuyện một lúc, nhưng Han Kyung đã bước đến và cậu ta thấy cả hai chào hỏi nhau. Trong khi ngài Cố vấn tối cao luôn tỏ ra ôn hoà, thì Dong Hae thậm chí còn biểu hiện một vẻ mặt khinh khỉnh.

Hắn bước lên những bậc thang cẩm thạch và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hoàng Lăng là một công trình đồ sộ của nhiều đời đế vương, với một khuôn viên rộng bao quanh toà lâu đài nguy nga tạc bằng đá phiến. Bước qua hành lang có mái vòm bằng đá lấp lánh ánh xanh pha tím, hắn tiến vào đại sảnh, nơi có những bức tường được điêu khắc tinh xảo. Các phòng an táng trang trí lộng lẫy bằng đá thạch anh, ánh nến phủ lên những phiến đá lớn một lớp màu vàng xuộm u buồn. Không gian nơi này không hẳn là thê lương, nhưng cũng chẳng có cảm giác là vui vẻ. Han Kyung giới thiệu với vị khách riêng của mình về Hoàng Lăng như một kì quan của Đế quốc, nhưng Dong Hae chỉ nhìn lướt qua khung cảnh tráng lệ bằng cặp mắt dửng dưng.

Bỗng nhiên, hắn dừng hẳn lại. Một ngôi mộ sơ sài nằm ngoài vườn lọt vào tầm mắt, bên trên ngôi mộ có tấm bia đá nhỏ ghi vắn tắt một cái tên. Hắn không nhìn rõ nhưng có thể đoán được ngôi mộ đó là của ai. Môi hắn mấp máy buột gọi không thành tiếng:

- Cha...!

Tuy hắn kịp trấn tĩnh lại ngay, nhưng Han Kyung vẫn nhận ra chút biến đổi lướt qua này.

- Hình như Nam tước muốn nói gì đó? – Anh ôn tồn hỏi. Hắn nhếch mép cười nhạt thếch.

- Ta muốn hỏi ngôi mộ nằm ngoài vườn kia là của ai vậy, ngài Cố vấn? Chẳng lẽ toà điện nguy nga này vẫn không đủ chỗ hay sao? – Giọng hắn có vẻ mỉa mai. Han Kyung đáp lại bằng một nụ cười, nhưng ánh mắt màu cam như đâm xuyên qua người, tìm cách lục lọi những ý nghĩa sâu nhất trong tâm tư tối tăm của hắn.

- Ta phải nói với Nam tước rằng đó là nấm mồ của một tên phản quốc. Tiếc là tên phản quốc đó lại mang dòng máu Hoàng gia, nên buộc phải chôn ở đây và làm vấy bẩn cả Hoàng Lăng này.

- Ngài Cố vấn thật rộng lượng – Dong Hae bình luận bằng chất giọng đều đều không cảm xúc. Nhưng Han Kyung tin rằng hắn không thể không đau xót. Và điều đó khiến anh hả hê.

Cỗ xe ngựa của Hoàng đế đã đến cổng Hoàng Lăng. Anh liền đưa Dong Hae đến vị trí dành riêng cho vị khách đặc biệt của mình. Hắn ngồi ngoài cùng phía bên phải, hàng thứ ba từ trên xuống, chỗ ngồi đó xét về khoảng cách thì khá xa Cố vấn Han Kyung, nhưng lại là một vị trí tuyệt đẹp để anh có thể quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Buổi đại lễ diễn ra suôn sẻ dưới sự sắp xếp của Cố vấn tối cao. Sau những nghi thức rườm rà bắt buộc, Hoàng đế trẻ tuổi dẫn đầu đoàn quý tộc mang hoa đến đặt trước từng bia mộ bằng đá dát vàng. Đến trước lăng mộ ghi tên Lee Dong Hwa, Dong Hae thản nhiên đặt bó hoa trắng viếng mộ của chính mình. Ngay cả khi nhìn dòng tên mình khắc trên cẩm thạch, trong lòng hắn cũng chẳng có cảm nhận gì rõ rệt. Có lẽ cảm xúc của hắn đã chết từ lâu rồi. Đến giọt nước mắt tự khóc mình hắn cũng chẳng có. Vậy mà ngày trước Dong Hwa từng là một thằng con trai rất mau nước mắt. Còn Lee Dong Hae bây giờ, là ai hắn cũng không biết nữa.

Sau khi đã hoàn tất nghi lễ, Hoàng đế lên xe trở về, theo sau là các vương công quý tộc. Công việc này vốn không có gì hấp dẫn, nhưng đã là quy định nên đành phải miễn cưỡng tuân theo. Vì thế, sau khi đã hoàn thành trách nhiệm, họ nhanh chóng leo lên những chiếc xe ngựa sang trọng, hoặc những con tuấn mã tuyệt đẹp trở về Hoàng cung dự tiệc chiêu đãi.

Lúc đó Han Kyung mới gọi một vệ binh đến gần. Anh chỉ cho gã mấy bó hoa cúc vàng còn sót lại. Gã nhanh nhẹn đỡ lấy, chạy về phía vài ba ngôi mộ nằm lạc ngoài vườn. Gã đặt xuống mà như ném bó hoa xuống mộ, những cánh cúc vàng rơi lút vào đám cỏ rậm rạp mọc dày. Không một ngọn nến, không một lời điều văn. Tên lính làm xong nhiệm vụ, phủi tay quay lại bên cạnh ngài Cố vấn. Mười năm rêu phong đã phủ kín tấm bia mộ của "kẻ phản quốc", cũng đã phủ kín lên quá khứ. Chỉ có kẻ dối trá vẫn đứng trên đỉnh cao quyền lực để giày xéo lên sự thật đã bị chôn vùi.

Dong Hae chết lặng nhìn cảnh tượng đó. Hắn biết lên tiếng lúc này là dại dột, nhưng hắn không thể lặng im được nữa.

- Ngài Cố vấn, không biết ta có thể đến viếng ngôi mộ đó được hay không?

- Nam tước muốn viếng mộ một kẻ phản quốc ư? – Han Kyung mỉm cười, nhưng không giấu nổi một ánh nhìn tàn bạo. Đáp lại, Dong Hae cũng cười.

- Ta và ngài Cố vấn vốn đâu thuộc về cùng một nơi. Biết đâu đối với ngài Cố vấn người đó là kẻ phản quốc, nhưng với ta thì không?

Nghe hắn nói, ngay cả tên vệ binh cũng sợ hãi tái mét mặt đi. Nhắc đến kẻ tội đồ Lee Jae Dong đã là điều đại kị, vậy mà hắn còn dám bào chữa cho tên phản quốc đó nữa. Chỉ có Han Kyung hiểu được điều hắn muốn ám chỉ.

Ngươi dám thách thức ta hay sao Lee Dong Hwa? Ngươi định làm gì? Trả thù ư? Ngươi nói hay lắm, ta và ngươi vốn đâu thuộc về cùng một nơi, ta sẽ còn thống trị Đế quốc này, còn ngươi hãy đến vương quốc của Tử thần để tiếp tục cuộc chơi của mình đi nhé!

- Nếu ý của Nam tước đã muốn vậy, ta cũng không nên cấm cản, mặc dù việc này là không nên – Han Kyung ân cần đáp lại. Giọng nói luôn là thứ vũ khí lợi hại để anh thu phục kẻ khác, để rồi khi biết rõ bộ mặt thật của ngài Cố vấn, thì kẻ đó chỉ còn có thể tức tưởi ôm mối hận thiên thu.

- Tiếc là không còn hoa – Han Kyung nhìn quanh.

- Không sao, linh hồn ông ta sẽ hiểu. Người chết biết tất cả.

Câu nói của Dong Hae như một mũi tên nhọn đâm thẳng vào ngực Han Kyung. Bàn tay bất giác xiết chặt lại, anh có cảm tưởng những ngón tay mình đang bóp nghẹt lấy, nghiền nát kẻ đứng trước mặt ra thành từng mảnh nhỏ. Anh giận đến mức máu trong người muốn sôi lên. Kim Jung Min, ngươi đang chết ở đâu mà giờ này còn chưa xuất hiện?

Dong Hae đi đến cạnh ngôi mộ tiêu điều, lạc lõng giữa cảnh quan vương giả của Hoàng Lăng. Han Kyung không đi theo. Người chết không thể làm hại được anh, nhưng có một chút vẩn đen trong tâm trí khiến anh căm ghét phải lại gần ngôi mộ đó. Anh đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo Dong Hae đang bước những bước dài và bình tĩnh. Hắn không có vẻ xao động, cũng chẳng có chút gì là đau thương. Ánh nhìn ráo hoảnh. Gương mặt lãng đãng như bị ám ảnh bởi một âm hồn.

Dong Hae đã đến rất gần ngôi mộ. Một tiếng động khô và sắc vang lên, nghe như tiếng kim loại vừa xé rách không khí. Hắn choàng tỉnh, vội đổ người sang bên. Mũi tên va vào bia mộ đá, kêu lên một tiếng lảnh lót. Hắn xoay người lại. Jung Min đang đứng phía sau, sợi dây cung trong tay gã còn rung lên bần bật.

- Lee Dong Hae, hôm nay ta sẽ trả đủ cho ngươi những gì ta đã nhận! – Gã cười độc ác, nhanh chóng lắp thêm một mũi tên nữa lên dây cung. Jung Min có sở thích săn bắn, nên khả năng bắn cung của gã hầu như không có ai địch nổi.

Mũi tên xé gió lao tới. Từ phía trước vọng lại một âm thanh chói tai. Mũi tên gãy nát văng xuống chìm nghỉm vào đám cỏ. Jung Min trố mắt nhìn. Dong Hae vừa thu tay về, tay trái của hắn còn cầm một thứ ám khí mà gã không thấy rõ.

Jung Min bèn rút gươm áp sát đến. Gã chém tới tấp về phía Dong Hae, cặp mắt vằn lên tia máu, vẻ thù hằn khiến cho gương mặt gã trở nên ghê tởm. Lá cỏ rách tơi tả sau những nhát gươm.

- Ngài Cố vấn...! – Tên vệ binh hoảng sợ gọi, nhưng anh giơ tay làm hiệu bắt phải im. Anh đứng chắp tay sau lưng, điềm nhiên theo dõi cuộc đối đầu nảy lửa, và cho dù ai là kẻ chiến thắng, điều đó cũng đều có lợi cho anh.

Dong Hae không giỏi cận chiến, lại không có vũ khí. Hắn bị quật ngã rất nhanh. Jung Min xộc tới như một con chó hoang đói mồi. Dong Hae mở to mắt nhìn lưỡi gươm đang phóng xuống ngực ngực mình. Hắn có thể tránh được đòn đánh này, nhưng chân tay bỗng trở nên rời rã, hắn không còn muốn vùng vẫy để chống lại số phận. Hắn đã nghĩ nếu phải chết khi kế hoạch còn dang dở hẳn sẽ rất đau lòng, nhưng lúc này hắn lại thấy hồn mình bình yên hơn khi nào hết. Cha đang ở bên cạnh hắn, Người đang dang rộng vòng tay để đón hắn đến với thế giới của Người. Hắn nhắm mắt lại và chờ đợi.

Hắn nghe tiếng kim loại cắt qua da thịt. Một tiếng thét khủng khiếp. Máu nóng hổi bắn văng lên người. Hắn mở choàng mắt ra.

Jung Min đang quằn quại trước mặt hắn. Cánh tay cầm gươm đứt lìa rơi xuống cỏ, co rút lại và giật lên mấy cái trước khi nằm bất động. Kyu Hyun đứng sừng sững bên cạnh, trên tay là thanh gươm dính máu.

Sự xuất hiện của Thống soái hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Han Kyung. Hoàng Lăng vốn được canh gác rất chặt chẽ, anh cũng đã căn dặn vệ binh không cho phép bất kì ai được vào trong, bằng cách nào Thống soái lại có mặt ở đây, trong khi hắn, đáng ra đang trên đường hành quân trở về từ phương Bắc? Đưa mắt nhìn về phía cổng và phát hiện ra mấy cái xác vệ binh đang nằm la liệt, Han Kyung hơi cau mày.

Trong đầu anh sắp xếp rất nhanh những công việc cần phải làm để giải quyết tình hình hỗn loạn trước mắt. Trước tiên, anh ra lệnh bắt Jung Min lại.

- May có Thống soái xuất hiện kịp thời, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa – Han Kyung nói bằng chất giọng trầm uy quyền nhưng mềm mỏng – Đã khiến Nam tước hoảng sợ rồi.

Dong Hae không đáp, quay mặt đi. Han Kyung nhìn hắn, rồi lại đưa mắt sang Thống soái.

- Ta cần phải...

- Tôi yêu cầu ngài Cố vấn ban lệnh xử tử Bá tước Kim Jung Min ngay lập tức – Kyu Hyun lạnh lùng ngắt lời anh.

- Thống soái nên hiểu cho sự khó xử của ta. Ta không thể ra một bản án tử hình tại Hoàng Lăng được.

- Tôi yêu cầu ngài Cố vấn xử tử gã ngay lập tức – Kyu Hyun đanh thép nhắc lại ý muốn của mình, và nhìn lưỡi gươm đã sẵn sàng trên tay hắn, Han Kyung biết hắn sẽ không lặp lại thêm một lần nữa.

- Được, theo lời Thống soái.

Dù sao Jung Min đã thất bại. Gã không còn giá trị gì cho anh nữa.

Anh ra lệnh bằng mắt cho tên vệ binh đứng gần mình. Tên lính liền cầm gươm bước về phía Jung Min. Gã ôm cánh tay cụt đang xối xả tuôn máu, kinh hãi bò lùi trên cỏ. Tên lính bước lại nhanh hơn. Gã xanh mặt, gào lên như quỷ đói:

- Ngài Cố vấn, tôi đã làm theo lời ngài, tại sao...

- Thi hành đi – Han Kyung lãnh đạm ra lệnh. Lưỡi gươm sắc lạnh vung lên. Cái đầu Bá tước văng đi, miệng còn chưa kịp ngậm lại. Máu phụt lên thành cột, bắn tung toé lên tấm bia mộ rêu phong. Cả một vùng cỏ xanh nhuộm trong màu đỏ.

- Sống trên đời phải biết mình là ai – Han Kyung nói, không giấu nổi vẻ hằn học. Rồi anh xoay người bước lên xe, rời khỏi Hoàng Lăng không một lời cáo biệt. Đám vệ binh vội thu dọn cái xác rồi len lén rút ra ngoài.

Giữa khuôn viên của Hoàng Lăng chỉ còn lại hai người, cảnh tượng càng thêm vắng vẻ. Một cơn gió bất chợt cuốn qua, cái lạnh bỗng nhiên rờn rợn. Kyu Hyun thấy người nổi gai. Hắn chưa từng biết sợ hãi cảnh máu me, nhưng lúc này trong lòng hắn lại dội lên chút cô liêu quạnh quẽ.

- Ông về đi – Dong Hae nói, giọng mơ hồ như đang nửa tỉnh nửa mê. Kyu Hyun liền cởi áo choàng đưa cho hắn.

- Cầm lấy. Tôi đi múc nước cho. Xong rồi cùng về.

Dong Hae lơ đãng nhìn lên. Chưa bao giờ cặp mắt buồn hắt hiu của hắn lại trở nên ngây dại như vậy. Hắn vô thức đưa tay ra nhận lấy tấm áo choàng.

Kyu Hyun tìm được trong nội điện một bình hoa. Hắn vứt hết những bó hoa viếng còn tươi vào thùng rác, rồi mang bình đi lấy nước. Dong Hae nhúng chiếc áo choàng bạc của Thống soái vào bình nước, lẳng lặng lau những vệt máu tanh tưởi bám trên bia mộ phủ rêu. Đặt bó hoa rách nát xuống bên ngôi mộ còn sũng nước, cặp mắt của Dong Hae vẫn trống rỗng, vô hồn.

- Nếu muốn khóc thì khóc đi – Kyu Hyun khô khan nói. Nhưng Dong Hae chỉ vu vơ lắc đầu.

- Tôi đâu phải Lee Dong Hwa năm đó nữa – Hắn mím môi, thở dài lén lút – Lẽ ra tôi không nên để ông biết. Dính dáng đến tôi chỉ thêm nguy hiểm cho ông.

Kyu Hyun bất thần vung tay đấm một cú cực mạnh làm Dong Hae ngã dúi dụi.

- Ông nghĩ tôi là loại bạn nào? – Kyu Hyun gầm lên. Dong Hae không đáp lại, chỉ nở một nụ cười cay đắng, lấy tay chùi máu trên miệng và quay gót bỏ đi. Kyu Hyun cúi nhìn ngôi mộ điêu tàn của Hoàng đế Jae Dong, cặp mắt xám sẫm lại như tro ướt.

- Con đã đúng. Dù thân xác ở đâu, linh hồn của Dong Hwa năm đó đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường phương Bắc.

Mười một năm đã qua. Mười một năm hắn sống cuộc đời bình lặng, nhưng Dong Hwa đã trải qua quá nhiều biến cố. Vạn vật đổi thay, hắn cũng không thể mong chờ Dong Hwa sắp ba mươi vẫn giống như Dong Hwa mười chín tuổi. Cuộc sống phức tạp đã ép Dong Hwa phải bắt kịp với những đổi thay, còn hắn là kẻ cố chấp vẫn loay hoay mãi ở quá khứ.

Kyu Hyun chậm chạp lên ngựa. Hắn phân vân không biết nên về phủ Thống soái hay lang thang đi đâu, cuối cùng lại quyết định đi về hướng nhà Nam tước. Mặc dù rất giận, nhưng hắn lại không thể bỏ rơi người bạn thân nhất của mình.

Hắn đạp cánh cổng gỗ đi vào sân. Người hầu trong nhà Nam tước vừa thấy vẻ mặt tử thần của Thống soái vội dạt ra nhường đường. Hắn thậm chí còn không chào cả bà quản gia Mi Young, lạnh lùng bước thẳng vào phòng khách.

Căn phòng vắng ngắt. Dong Hae đang ở một mình, dáng vẻ mệt mỏi. Kyu Hyun hầm hầm đến ngồi xuống chiếc ghế bỏ không, khoanh tay trước ngực nhưng không lên tiếng. Dong Hae không buồn nhìn hắn, cũng chẳng nói gì.

Ngày nhỏ hắn và Dong Hwa cũng từng giận nhau, nhưng không khi nào hai đứa ở cạnh nhau mà im lặng. Cứ giận nhau là lại đánh nhau một trận, kẻ thua trận sẽ phải xin lỗi, thế là xong. Ngày bé mọi thứ với hắn đơn giản lắm, hắn chưa bao giờ nghĩ khi ở bên người bạn thân nhất lại ngột ngạt đến như thế này.

Bức bối đến mức hắn không thở nổi.

Phát điên vì bị tra tấn bằng sự câm lặng, hắn vung tay hất văng bình hoa xuống sàn. Nước lẫn với cánh hoa dập nát bắn ra các hướng.

- Anh lại đập phá gì thế hả Dong Hae?

Giọng nói này là của Hyuk Jae. Cậu vừa mới vào tới cửa thì nghe tiếng đổ vỡ. Tư lệnh cảnh binh đang ở Tổng bộ, nghe tin về vụ việc xảy ra ở Hoàng Lăng, cậu liền phóng ngựa về nhà tìm Dong Hae. Nhưng cậu không ngờ Kyu Hyun lại có mặt ở đó.

Cuộc giáp mặt này nằm ngoài dự định, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí cho nó. Thế nên khi bất ngờ gặp Thống soái, mặt cậu tái mét đi. Cậu hoảng hốt giật lùi như sắp bỏ chạy ra khỏi cửa.

Nhưng cậu không kịp chạy. Kyu Hyun đã áp đến, giọng nói băng tuyết phả vào mặt cậu.

- Hyuk Jae, tôi muốn nói chuyện với ông.

- Thống...Thống soái có chuyện gì muốn nói với tôi?

Hyuk Jae chủ động thay đổi cách xưng hô, điều này càng khiến Kyu Hyun thêm khó chịu. Mặc dù hắn biết rõ Hyuk Jae đã nói dối hắn về thân phận thật của mình và cậu đang sợ hãi vì điều đó, nhưng hắn không quen với cách xưng hô lạ tai này.

- Ông vào đây.

- V...vâng...

Hyuk Jae không dám đi ngang hàng với hắn, cậu vượt lên trước, hắn bước theo sau, cảm thấy như cả thế giới đã quay lưng với mình.

Cậu ngồi vào chỗ trống còn lại trước mặt Thống soái. Cặp mắt một mí hoảng sợ nhìn quanh, nhưng không có điểm nào để dừng lại, cậu đành nhìn vào tách trà đang bốc khói trên bàn. Làn khói mỏng khiến cho đôi mắt một mí càng thêm bi đát.

- Thống soái...tôi...tôi...

Thường ngày Hyuk Jae ăn nói rất mạnh bạo, cậu cũng không mất bình tĩnh trước bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, nhưng hiện giờ, nỗi sợ khiến tâm trí cậu trở nên mù mịt. Nhìn lớp mồ hôi trên trán Hyuk Jae, Kyu Hyun hiểu rằng cậu đang hoảng loạn.

- Hyuk Jae.

Nghe nhắc đến tên, cậu giật bắn người. Hai bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy gấu áo.

- Tôi đã biết ông không phải là Lee Dong Hwa – Kyu Hyun nói, giọng hắn cũng chẳng nặng nề hơn. Giống như hắn biết rõ điều này từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu bị phát giác. Hyuk Jae cụp mắt xuống sàn, mồ hôi ướt lưng áo.

- Thống soái, tôi rất xin lỗi...Tôi...tôi đã cố tình...lợi dụng lòng tốt...và nỗi đau của...Thống soái...

- Tôi không quen cách gọi này. Cứ gọi Kyu Hyun.

- Nhưng...nhưng Thống soái...

- Tuỳ ông. Cứ gọi theo cách ông muốn.

Hyuk Jae cúi gằm mặt xuống. Không biết đã khổ sở suy nghĩ đến mức nào, mãi lâu sau cậu mới có thể cất lời một cách khó nhọc:

- Xin lỗi Thống soái...xin lỗi ông. Ông đã rất tốt với tôi, nhưng tôi lại chỉ là một kẻ lừa đảo. Tôi không biết phải đối diện với ông như thế nào. Rất nhiều lần tôi muốn thú nhận, nhưng...nhưng ông quá tốt với tôi...tôi không muốn đánh mất điều đó...Tôi cũng sợ chết...Xin...xin lỗi ông...

- Ông không cần xin lỗi. Tôi không hối hận vì sự nhầm lẫn này, chính tôi cũng cố ý nhầm lẫn. Nhờ có ông mà tôi không quên mất những chuyện cũ của mình.

- Ông tha thứ cho tôi ư?

- Tôi chưa từng giận ông, nên không cần phải tha thứ.

- Ông không căm ghét kẻ giả dối như tôi?

- Thật giả với tôi không quan trọng. Đằng nào cũng là bạn.

Hyuk Jae không ngẩng mặt lên, nhưng nghe giọng nói băng giá đó, cậu lại cảm nhận được ánh mắt màu xám thấu suốt và yên ổn của hắn dành cho mình.

- Tôi muốn ông là bạn của tôi – Hắn nói tiếp. Hyuk Jae dè dặt nhìn sang hắn, cặp mắt một mí vốn bình lặng bỗng run run như có sóng ngầm.

- Tôi không xứng đáng được đối xử tử tế như vậy. Tôi chỉ là một kẻ lừa đảo...

- Từ giờ trở đi, ông sẽ không lừa đảo nữa.

- Nhưng...tôi chẳng có lợi ích gì cho ông cả...

Hyuk Jae không hiểu vì sao khi cậu nói ra câu này thì hắn lại đùng đùng nổi giận.

- Tôi không cần lợi ích gì từ bạn của mình. Tôi cần sự tin tưởng.

Hyuk Jae bị hắn làm cho kinh ngạc, bởi vì suốt mấy năm qua cậu chưa bao giờ nghe Thống soái nói bằng giọng điệu chán chường và cáu bẳn như thế.

- Tôi cần ông làm bạn với tôi, bởi vì ông tin tưởng tôi còn hơn cả đứa bạn thân nhất đời của tôi nữa.

- Ông im đi! – Dong Hae bất ngờ nổi cáu, cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn và Hyuk Jae – Tôi không phải bạn bè gì với ông cả, tôi nói thế ông đã vừa lòng chưa?

- Thế nên ông mới bắt Sung Min ngăn cản tôi, hả? – Kyu Hyun đập tay xuống bàn, mạnh đến mức mấy chiếc chén bật lên và rơi loảng xoảng – Ông suýt chết mà cũng không cần tôi biết đến! Ông muốn tôi phải dằn vặt ông mới thấy sung sướng chứ gì?

Cơn thịnh nộ của Kyu Hyun khiến Dong Hae im bặt, bởi vì ngay từ đầu cuộc tranh cãi hắn đã là kẻ vô lí. Hắn cố tìm một giọng nói bình tĩnh hơn, định dùng lí lẽ để phản bác, nhưng cuối cùng chỉ biết cãi lại một cách ngu ngốc:

- Tôi nhờ Sung Min ngăn cản ông bao giờ?

- Sung Min đã kể lại tất cả. Ông bắt cậu ta hứa là sẽ canh chừng tôi, vì thế cậu ta trở nên quá phiền phức.

- Cuối cùng cậu ta vẫn để ông đi, rồi xen vào chuyện của tôi – Dong Hae lẩm bẩm. Thấy Kyu Hyun sắp nổi trận lôi đình thêm lần nữa, Hyuk Jae vội quay sang Dong Hae nói át đi:

- May mà con chuột đã để Kyu Hyun đi, không thì giờ này anh chẳng ở đây gào thét được đâu. Dù sao thì sau hôm nay ta đã biết tên mặt đụt giải thoát cho Jung Min vì lí do...

Dong Hae trừng mắt nhìn Hyuk Jae, cậu hiểu ý hắn, liền lái câu chuyện sang hướng khác:

- Han Kyung đúng là đã "giải thoát" cho Jung Min, nếu không gã đã bị Thống soái băm nát ra rồi.

Nghe cậu nói, hắn mỉm cười hài lòng. Hyuk Jae cũng bất giác nhếch môi ra một cái cười lạnh giá. Kyu Hyun có thể chưa nhận thấy, nhưng cậu thì đã hiểu ra ý đồ của Dong Hae. Những bí mật chốn Đế đô hắn chỉ tiết lộ cho mình cậu biết, không phải bởi vì hắn coi trọng cậu, mà bởi vì hắn không quan tâm đến sự sống chết của Tư lệnh cảnh binh.

Kyu Hyun, Do Jin, ngay cả Sung Min cũng không được can dự đến, bởi vì hắn muốn họ được an toàn. Còn cậu thì không. Trong mắt hắn, cậu mãi mãi chỉ là một quân cờ, và khi cần, hắn hoàn toàn có thể thí mạng cậu lấy một quân cờ khác của đối thủ.

Nghĩ đến đây, Hyuk Jae cảm giác như có một mũi dao nhọn hoắt vừa đâm xuyên vào ngực. Phải, hắn chưa bao giờ coi cậu là một người xứng đáng để quan tâm.

- Hai người nghỉ ngơi một lát đi. Tôi cũng phải đến Tổng bộ có chút việc.

Hyuk Jae kiếm cớ để chạy khỏi căn phòng bức bí, nhưng đúng lúc cậu vừa bước lên một bước, Hee Chul từ đâu chạy xộc vào nhà. Mái tóc đỏ rực làm sáng bừng không gian nặng trĩu. Kể từ khi phát điên, tâm lí Hee Chul chỉ như đứa trẻ lên năm, và nhờ thế cậu ta luôn vui vẻ, dù xung quanh có gió bão đến thế nào chăng nữa.

- Chulie chào!

Hyuk Jae cảnh giác nhìn cậu ta, nhưng vẫn đon đả cười đáp lại:

- Chào Chulie!

Cậu không lại gần Hee Chul. Mặc dù đứa trẻ năm tuổi là một sinh vật vô hại, nhưng nếu đứa trẻ ấy nằm dưới quyền kiểm soát của một người như Han Kyung thì cậu không dám chắc về sự vô hại của nó. Sự xuất hiện đường đột của Hee Chul ở đây, trong hoàn cảnh như thế này, càng khiến cậu phải đề phòng.

- Ai là Tư lệnh Hyuk Jae? – Hee Chul hỏi. Dong Hae đứng bật dậy.

- Là ta.

Hee Chul quay ngoắt lại, bay như một vầng lửa cháy về phía Dong Hae. Hắn không kịp phán đoán tình hình. Mũi kim nhọn hoắt của Hee Chul găm vào cánh tay hắn. Rút mũi kim rướm máu ra, cậu ta vỗ tay reo cười.

- A, màu đỏ đẹp. Hanie nói đúng rồi!

Trước cặp mắt ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt, Hee Chul lao ra ngoài, leo lên xe ngựa chạy đi mất. Hyuk Jae nhào tới bên cạnh Dong Hae.

- Anh vẫn ổn chứ?

Hắn ôm vết thương trên cánh tay, môi nở một nụ cười khó hiểu.

- Ta e là không ổn rồi. Mũi kim của Hee Chul...có độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro