Phần III | Chap 32: Dưới chân pháo đài Bắc Vũ
Đã là ngày thứ năm liên tiếp Sung Min và Hyuk Jae bị khoá chặt trên xe, hứng sương ban đêm và phơi nắng ban ngày. Khi bị đưa lên xe tù, Hyuk Jae vẫn còn mang bệnh. Cậu ngồi co ro một góc, bộ đồ tù nhân bẩn thỉu khoác trên người, bốn chiếc cùm lớn cặp vào cổ chân cổ tay mảnh dẻ. Đêm sương xuống lạnh, cậu lên cơn sốt, run lẩy bẩy làm đống dây xích cũng run lên theo. Đám lính bị tiếng động làm phiền, chúng chửi đổng ầm ĩ. Nhưng cậu không thể ngừng run.
Trời lâm thâm mưa. Hyuk Jae tái mét đi vì lạnh. Sung Min ngần ngừ nhìn Hyuk Jae vài giây, rồi nhích lại ôm lấy cậu. Cậu giật bắn người, cố sức đẩy Sung Min ra.
– Muốn chết rét hay sao hả? – Sung Min mắng.
– Mặc kệ ta. Đừng có chạm vào ta.
– Ta không kệ! Ta không để ngươi chết rét được! Ta còn phải giết ngươi nữa mà! – Sung Min hét lên khiến Hyuk Jae không biết mình có nên cười hay không nữa. Nếu như trong một hoàn cảnh khác, cậu sẽ thấy câu nói này của Sung Min ngốc nghếch và khôi hài lắm.
– Cậu muốn giết thì làm phúc giết luôn đi – Hyuk Jae lãnh đạm nói – Giờ ta thở còn khó nữa là...
– Chừng nào ta tìm lại được con dao găm, ta sẽ dùng nó để cứa cổ ngươi. Còn giờ thì ngậm miệng lại và ngủ đi!
Sung Min nói và ôm chặt cứng. Hyuk Jae không chống được, đành ngồi im. Cậu bớt lạnh hơn, rồi khi quá mệt đã ngủ thiếp đi trong hơi ấm của kẻ tử thù.
Sáng hôm sau, Hyuk Jae thức dậy và cảm thấy trong người là lạ. Cậu thấy dễ chịu hơn. Và nữa là có một mùi gì đó rất khó chịu cứ luẩn quẩn xung quanh cậu.
– Mùi hành tươi đấy – Sung Min thản nhiên trả lời.
– Cái gì? – Hyuk Jae lấy tay che miệng.
– Ta giấu được một củ hành tươi, đem bôi vào người ngươi đó. Hành tươi chữa cảm sốt tốt lắm.
– Cậu điên à? – Hyuk Jae hét lên kinh hãi. Cậu nắm lấy quần áo ra sức chà xát khắp người.
– Đồ điên này! – Sung Min cũng rít lên như sắp ăn tươi nuốt sống – Ngươi muốn sạch sẽ hay muốn chết hả? Ta không cho ngươi chết đâu! Ta còn chưa giết ngươi cơ mà!
Hyuk Jae bị bộ mặt dữ tợn như phù thuỷ của Sung Min doạ cho mất hồn vía, vội vàng nín thít. Thấy cậu đã biết điều hơn Sung Min cũng dịu dần lại, nhưng cặp mắt đen vẫn mở lom lom canh chừng, phòng khi Hyuk Jae lại nảy ra ý định lau hết đám hành sống cậu ta đã cất công bôi lên.
Hyuk Jae ngồi co cụm trong góc xe tù, sụt sịt mũi. Thỉnh thoảng cậu nhìn sang Sung Min bằng cặp mắt ghen tị.
– Cậu có thấy khó chịu không?
– Không. Sao lại khó chịu?
– B...bẩn.
– À ta quen rồi. Chỉ hơi khó chịu thôi.
Hyuk Jae khẽ cựa quậy, ráng sức lau mấy vết bẩn bám trên mu bàn tay nhưng không được. Mùi hành tươi khiến cậu bứt rứt. Mỗi lần cử động dây xích lại kêu loảng xoảng. Lại thêm tiếng văng tục của đám lính và tiếng lọc cọc liên tục của bánh xe gỗ, cậu thật sự muốn phát điên.
– Cậu có sợ không? – Hyuk Jae lại hỏi.
– Sợ gì?
Hyuk Jae co người lại, đôi mắt một mí đau đáu nhìn ra xa. Cậu không trả lời. Nhưng Sung Min hiểu.
– Thế này thì có gì mà đáng sợ? Bị ngươi tra tấn còn khủng khiếp hơn nhiều, nhưng ta chưa bao giờ sợ cả.
– Cậu không sợ...chết?
– Chết cũng tốt chứ sao! – Sung Min đáp lại ngay, thậm chí còn có vẻ phấn khích khi nói đến cái chết – Chết rồi ta sẽ được đến đoàn tụ với Black Rose ở thiên đường, ngươi không thấy như vậy rất vui hay sao?
– Ai nói với cậu như thế? – Hyuk Jae lạnh lẽo hỏi.
– Cha ta nói thế. Cha nói cha không chết, mà là đi gặp mẹ trên thiên đường. Dạo gần đây ta thường mơ thấy cha, chắc ta sắp được gặp lại cha mẹ cũng nên.
Hyuk Jae lại cựa mình, ôm chặt lấy đầu gối.
– Còn ta thậm chí không biết cha mình là ai.
Sung Min lặng người. Bỗng nhiên cái lạnh từ đâu tràn vào cơ thể, cậu dịch lại gần, khẽ nói với người ngồi cạnh:
– Ngươi có thể lên thiên đường tìm mẹ để hỏi.
– Cậu là đồ ngốc – Hyuk Jae quay mặt đi, vai khẽ run rẩy.
– Ngươi lại dám bảo ta ngu à? – Sung Min nổi đoá lên.
– Cậu sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn tin là có thiên đường ư? Chết là hết. Cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy ai trên đời này nữa.
– Không gặp lại cha? Không gặp lại Black Rose?
– Không ai cả.
– Vậy ta còn có thể nhìn thấy Kyu Hyun nữa không? Cha nói cha vẫn dõi theo ta từ trên thiên đường mà!
– Người chết nhắm mắt rồi thì còn thấy gì nữa không?
– Thế mà ta cứ tưởng...- Sung Min thất vọng gục đầu xuống ngực. Hyuk Jae lạnh lẽo nhìn sâu vào bóng đêm. Đó là đôi mắt của kẻ chưa từng thấy thiên đường, mà chỉ đắm chìm trong địa ngục.
– Nếu chết đi ta không gặp được cha mẹ lẫn Black Rose, cũng không được nhìn thấy Kyu Hyun nữa, thì chết đáng sợ quá – Sung Min thì thầm.
– Nếu chỉ có thế thì ta cũng không thấy đáng sợ.
– Ngươi không mong được nhìn thấy ai đó hay sao?
– Không. Không phải gặp lại ai thì càng tốt.
– Cả Dong Hae, ngươi cũng không muốn gặp lại à?
– Dong Hae chẳng là gì của ta cả.
– Sao ngươi lạnh lùng thế? – Sung Min hỏi, giọng hơi sẵng. Hyuk Jae vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, chẳng mảy may để tâm đến sự bực dọc của người kia.
– Có sao ta nói vậy thôi.
– Ta tưởng hai người yêu nhau? Ngươi vẫn nói ngươi thích Dong Hae, mà anh ta cũng nói thế!
Sung Min vừa dứt lời, Hyuk Jae bật lên một chuỗi cười lảnh lót. Trong bóng tối, tiếng cười chua chát của cậu càng thêm vẻ thê lương.
– Cậu dễ tin người quá Sung Min ạ. Ta và Dong Hae nhìn giống như là yêu, nhưng thực ra chẳng là gì của nhau cả, chỉ giống như hai còn kí sinh trùng sống bám vào nhau. Nếu gặp nguy hiểm Kyu Hyun có thể sẽ lao vào chỗ chết để cứu cậu, nhưng Dong Hae sẽ cứu bản thân mình trước.
– Ai bảo ngươi thế? Dong Hae cũng tốt mà!
– "Cũng tốt" ấy à? – Hyuk Jae mỉm cười, vùi mặt xuống hai đầu gối. Cổ áo phía sau trễ xuống làm lộ ra những vết sẹo dài trên lưng. Mái tóc xoã dài xuống vai, nhìn cậu ta giống như một con quỷ tượi tã trồi lên từ địa ngục.
– Ngày xưa ngươi đã gặp chuyện gì mà lại có những vết sẹo đáng sợ đến thế này? – Sung Min hỏi.
– Chẳng có gì – Hyuk Jae lạnh lẽo đáp.
– Kể cho ta thì đã làm sao? Ngươi không thích tâm sự à?
– Không.
– Tại sao?
– Những chuyện đau lòng tốt nhất đừng nói với ai. Rồi một ngày nào đó, người khác sẽ dùng chính chuyện đau lòng đó để làm tổn thương ta thêm một lần nữa.
Sung Min không biết nên đáp lại bằng câu gì, với một người như Hyuk Jae, mọi lời an ủi đều là thừa thãi. Thương hại kẻ thù là không nên, nhưng Hyuk Jae đã chịu quá nhiều tổn thương, đến mức cậu tuy căm hận nhưng không thể ghét bỏ được. Cậu tìm cách ngồi sát vào, nhưng Hyuk Jae lại tránh sang bên.
– Cậu tránh xa ta ra, kẻo ta nổi hứng lên lại tra tấn cậu không chừng.
– Tránh thì tránh, làm gì mà kênh kiệu! Ngươi tưởng bây giờ ngươi đánh nổi ta chắc? – Sung Min nóng tính quát um lên. Tên lính áp giải nghe tiếng ồn ào bèn cầm gậy đập mạnh lên song sắt.
– Này này hai thằng mọi kia! Đánh đấm cái gì? Ngậm họng lại kẻo ta cắt lưỡi bây giờ!
Sung Min quắc mắt lên định ăn thua đủ với tên lính, nhưng may sao Hyuk Jae kịp giữ tay cậu lại. Nổi giận với bốn chiếc cùm cặp vào cổ chân tay và một cũi sắt bên ngoài thì chẳng có ích gì.
Sung Min hậm hực ngồi thụp xuống, dây xích lại kêu lên chói tai. Phía đằng xa bóng đêm heo hút. Từ phía Bắc đã nghe vọng về những tiếng tru dài của bầy sói hoang. Cậu bỗng nhớ đến Bão. Trong ngực dợn dợn đau.
– Ta nhớ Bão quá – Cậu buột nói. Hyuk Jae ngẩng lên nhìn.
– Nhưng nó sẽ không nhớ cậu – Hyuk Jae chua chát bảo – Giờ nó mới là kẻ sung sướng nhất. Nó đã có một cuộc sống mới với những con sói khác mà nó yêu quý rồi.
– Ta không nghĩ là nó muốn chuyển kiếp thành sói một lần nữa – Sung Min buột thở dài. Hyuk Jae cau mày, giọng nói đanh lại có phần khó chịu:
– Cậu nói gì thế hả? Nó đang sống thì cậu không được phép dùng những từ như thế, khác gì cậu nguyền rủa nó!
– Ngươi không biết gì hay sao? Nó chết rồi! – Sung Min ngạc nhiên hỏi lại.
Cặp mắt một mí ủ rũ của Hyuk Jae dường như vừa loé lên. Rồi gương mặt dần dần tối sầm lại, còn âm u hơn cả bầu trời một ngày có giông lốc. Môi cậu mấp máy nói gì đó, mà Sung Min chỉ đoán được qua khẩu hình.
– Nó chết rồi – Sung Min ngập ngừng trả lời – Nó cứu ta nên mới chết. Mộ của nó nằm ngay bên sông Bắc.
Hyuk Jae bần thần nhìn Sung Min, rồi lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn qua hàng chấn song xe tù bằng sắt. Bầy sói hoang vẫn đang rên rỉ bài ca cầu hồn thống thiết. Gió cười sằng sặc trên những cánh đồng hoang.
– Vậy là Dong Hae vẫn nói dối ta.
Hyuk Jae lại ngồi bó gối, gục đầu lên cánh tay. Trong tư thế ấy, cậu như một linh hồn cô quạnh đã đóng kín trước cuộc đời, bị giam hãm trong ngục tù của đau thương vĩnh cửu.
Cuối cùng chiếc xe tù chở Sung Min và Hyuk Jae cũng dừng lại. Cùng đến với cả hai còn có nhiều chiếc xe tù khác đổ về từ các hướng. Những con người tiều tuỵ, bẩn thỉu và rách rưới trong bộ áo tù nhân. Trước mắt họ mở ra toà pháo đài đồ sộ đang xây dở, đất đá chất đống ngổn ngang. Trên công trường đã có hàng nghìn người đang vần những tảng đá lớn, dù mặc bộ quần áo mỏng manh và bị gió lạnh thốc vào nhưng áo họ vẫn ướt sũng mồ hôi. Đám quản nô cuốn người trong chiếc áo bông dày, luôn tay quất roi xuống những tấm lưng ướt đẫm. Nô lệ bị đối xử như súc vật, chỉ biết làm việc quần quật và chịu đòn roi. Đã có hàng trăm pháo đài được xây theo cách như vậy. Hầu hết tù nhân đều chết vì cực khổ và roi vọt trước khi được thấy trọn vẹn toà pháo đài kiên cố.
Tù binh mới giao sang tay đám quản nô. Hyuk Jae co rúm người lại, vì lạnh và vì sợ. Sung Min bèn đứng ra phía trước, che chắn cậu khỏi ánh mắt của tên quản nô đang soi mói đám tù nhân mới. Đoàn người bị lùa đi. Sung Min vừa lén lút theo dõi tên quản nô vừa kéo Hyuk Jae nép sát vào người mình. Cả hai đi đến nơi tập kết trót lọt. Quản nô đánh số từng người bằng một mũi dao khắc lên cánh tay. Mũi dao không đau lắm, so với những đau đớn Hyuk Jae đã từng phải chịu đựng. Nhưng cậu sợ sự hành hạ, nó khiến cậu nhớ đến quãng thời gian tăm tối trong những nhà chứa. Cậu đứng như người mất hồn nhìn mũi dao chọc thủng da thịt. Máu từ con số 8 ri rỉ chảy ra. Từ nay không ai còn gọi cậu là Lee Hyuk Jae, kể cả cái tên Eun Hyuk mà cậu rất căm thù. Từ giờ phút này, cậu là nô lệ số 8.
Tên quản nô không khắc được số lên tay Sung Min, cậu ta chống cự quyết liệt, thậm chí còn không cho chúng rạch lên tay Hyuk Jae. Nhưng Hyuk Jae chỉ lắc đầu nhẹ bẫng.
– Bấy nhiêu vết sẹo, thêm một cái nữa cũng chẳng sao.
– Ngươi nói thế mà nghe được à? – Sung Min gần như hét lên. Tên quản nô nhân lúc cậu sơ ý bèn tóm lấy cổ tay vạch bừa lên hai nét.
Dòng máu tươi trào ra, nhỏ giọt xuống nền đất nâu xỉn. Sung Min uất ức đến nghẹn họng nhìn số 7 trên tay mình, dường như đã hóa đá vì căm phẫn và ghê tởm. Khi đám quản nô dùng roi lùa nô lệ đi, cậu ta cũng không nhúc nhích. Hyuk Jae vội vàng kéo cậu ta theo, trước khi ngọn roi da quất xuống một cách tàn tệ.
– Khoan đã! – Một tên bỗng gọi giật giọng. Nô lệ giật mình túm tụm lại.
– Ta nghe nói trong số này có một nhân vật rất khác thường – Gã quay quay cây roi trên tay, cười gằn hỏi. Nghe đến ba chữ "rất khác thường", Sung Min đưa mắt sang cho Hyuk Jae.
– Bước ra đây, Tư-lệnh-cảnh-binh.
Ngực Hyuk Jae thót lại, cậu gần như không thở được nữa. Đám người vùng biên giới Bắc Vũ không biết mặt Tư lệnh cảnh binh, nhưng giữa đám tù khổ sai nhộn nhạo này, cậu biết rằng trông mình rất khác, tuy rằng bây giờ cậu cũng đã tàn tạ lắm rồi.
– Tư lệnh cảnh binh, mày đang ở chỗ nào? Sao lúc tử hình người khác mày bạo dạn lắm, giờ lại trốn chui trốn lủi như thế? – Gã hống hách quát. Nhìn ngọn roi và bộ mặt sát nhân của gã, Hyuk Jae run bắn lên.
– Không ra thì tao phải tự tìm vậy!
Gã tiến lại gần đám nô lệ, oai vệ như một ông hoàng. Dùng cán roi hất mặt từng người lên, gã khám xét bằng con mắt chó săn khát máu.
– Không phải...! Tên này cũng không phải...! Vẫn không phải...!
Gã đã đến bên cạnh Hyuk Jae. Cậu tái mét đi đến mức Sung Min cũng nhận thấy.
– Ngẩng lên! – Gã quát, nhưng Hyuk Jae vẫn cúi gằm mặt xuống.
– Ngẩng lên! – Gã giơ cán roi nâng cằm Hyuk Jae lên. Cậu hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại.
– Bộ mặt này...
– Là ta! – Một giọng nói dõng dạc vang lên. Hyuk Jae bàng hoàng mở mắt ra và thấy Sung Min đã bước lên phía trước – Ta chính là Tư lệnh Lee Hyuk Jae.
Gã quản nô quét cặp mắt trắng dã từ đầu đến chân Sung Min. Trước mắt gã là một cậu trai trẻ, rách rưới và bẩn thỉu, chỉ có cặp mắt sáng rực khuất sau mái tóc đen dài rối bù.
– Thì ra mày là Tư lệnh – Gã cười gằn, bất ngờ quất mạnh một roi. Sung Min nhảy lên tránh đòn, ngọn roi trúng vào chân Hyuk Jae làm cậu ngã khuỵu xuống. Gã quản nô cười sằng sặc.
– Đứa này chắc cũng là quý tộc, vậy cho nó đi theo Tư lệnh của nó đi! – Quay sang Sung Min, gã cười đểu giả – Mày quá ngu nên mới dám ra mặt! Trước đây mày gây thù chuốc oán nhiều rồi đấy, giờ xem mày làm gì được ai!
Gã vừa dứt lời, ba bốn tên liền xô lại đánh Sung Min. Hyuk Jae vội vàng giật lùi lại. Cậu sợ hãi đến mức không kêu được nữa, mặt xám ngoét đi, chỉ còn biết trơ mắt nhìn đám người lỗ mãng đang quây lại chỗ Sung Min.
– Mẹ kiếp! – Một tên chửi thề. Gã vừa bị Sung Min giáng một cú vào mặt. Lũ quản nô tuy đông nhưng không phải là đối thủ của một tên sát thủ từng đối đầu với cả Thống soái, vì thế chúng bị đánh thua liểng xiểng.
– Ta nói cho mà biết, động vào ta không dễ đâu! – Sung Min dằn mặt từng tên một. Chúng vừa rên la vừa lồm cồm bò dậy, đưa những cặp mắt hèn hạ nhìn nhau. Đánh đập Sung Min là hạ sách, chúng không thể khuất phục được cậu. Nhưng chúng đã nghĩ ra một trò.
– Thằng ranh Tư lệnh này, rồi mày sẽ biết tay!
Chúng bèn giao cho Sung Min và Hyuk Jae công việc nặng nhọc nhất: đào núi lấy đá, nếu cả hai không hoàn thành định mức, chúng quây lại đánh Hyuk Jae. Sung Min không nỡ bỏ mặc Hyuk Jae, nên cuối cùng vẫn là Sung Min bị đánh.
– Này thì Tư lệnh! Mày giết người nhiều rồi, giờ bị tra tấn có thấy thích không? – Chúng vừa đấm đá Sung Min vừa cười hô hố. Sung Min vẫn gan lì im lặng, cậu không muốn để chúng động đến Hyuk Jae. Nếu không, Hyuk Jae sẽ chết mất.
Lũ quản nô đánh chán tay thì ngừng. Sung Min lì lợm như một bao cát, mặc cho chúng đánh đập tàn tệ cỡ nào cậu cũng không hé răng kêu ca. Chứng kiến cảnh đó, Hyuk Jae sợ rúm người. Cậu không dám nhìn Sung Min, cắm mặt vào mỏ đá cuốc cật lực.
Từ nhỏ tới giờ cậu hầu như chưa phải lao động nặng nhọc. Cậu cuốc được vài cái đã mệt không thở nổi. Da tay mỏng dính nhanh chóng phồng rộp lên rồi trớt ra. Cơn đau chạy đến tận não, nhưng cậu không dám dừng lại. Chờ khi đám quản nô bỏ đi, cậu vội chạy tới dìu Sung Min dậy. Sung Min vẫn ổn, không có vẻ gì là quá đau đớn.
– Như thế này làm sao đã gọi là đau, Ye Sung còn khổ sở hơn nhiều.
Hyuk Jae cúi gằm mặt xuống.
– Ta...ta xin lỗi. Làm cậu phải khổ...
– Ta chỉ sợ ngươi bị đánh chết. Ngươi chết thì ta không giết ngươi được nữa.
– Cậu điên rồi! – Hyuk Jae nói và bật khóc.
Hôm ấy Hyuk Jae mê sảng suốt đêm. Cậu hoảng loạn và kiệt sức. Sung Min không dám ngủ say, phải luôn để mắt đến Hyuk Jae, may sao đến sáng không xảy ra chuyện gì.
Hyuk Jae lao động cật lực. Cậu dốc hết sức lực ra để hoàn thành định mức cả hai được giao. Hai bàn tay cậu trầy trớt, cán cuốc dính máu đỏ lòm. Cậu vẫn ra sức làm việc. Hôm nay kết quả đã khá hơn, nhưng vẫn chưa thể đạt được định mức yêu cầu. Lũ quản nô cần một lí do để hành hạ "Tư lệnh", vì thế, chúng cố tình đưa ra định mức quá cao, và càng lúc càng tăng lên đến không thể nào đạt tới.
– Ái chà! Mày lại không làm xong việc rồi! – Gã quản nô vừa cười hềnh hệch vừa cầm roi bước về phía cả hai.
– Việc nặng như thế ngươi sống cả đời cũng không làm nổi đâu! – Sung Min hét vào mặt gã. Gã liền vung tay lên. Hyuk Jae hoảng hốt ôm đầu. Cậu nghĩ mình sẽ bị đánh trước, như mọi ngày.
Nhưng không.
Ngọn roi đang hướng về phía Sung Min.
– Không được đánh Sung...
Sung Min chồm lên bịt miệng cậu lại, đồng thời hứng trọn cây roi vào lưng.
– Ngươi muốn chết hay sao? – Cậu ta rít vào tai Hyuk Jae. Hyuk Jae sợ hãi nằm bẹp xuống mặt đất, đá vụn lởm chởm đâm vào ngực cậu. Cậu không đau lắm, nhưng nước mắt cứ trào ra không ngừng.
Tối về, Hyuk Jae lấy trong túi áo ra một nắm lá thuốc, vò nát đắp lên những vết roi trên người Sung Min. Cậu lụi cụi như cái bóng khiến Sung Min tò mò. Hyuk Jae trước đây không phải kẻ kiệm lời như vậy.
– Sao ngươi im thế?
– Cậu muốn ta nói gì? – Hyuk Jae nặng nề hỏi lại. Sung Min lại thôi. Nước lá đắp lên tay man mát, tay Hyuk Jae cũng lành lạnh.
– Ngươi kiếm thuốc lúc nào mà nhanh thế? Lỡ bị phát hiện, bị đánh chết thì sao?
– Chết thì thôi.
– Không được! Ngươi phải sống, chỉ ta mới được giết ngươi thôi! – Sung Min gào lên khiến Hyuk Jae phải lấy áo bịt miệng cậu lại.
– Nếu cậu không muốn bọn chúng giết ta trước cậu thì làm ơn im đi.
Sung Min nghe nói có lí lại nằm im. Cậu thiu thiu ngủ. Đến sáng thức dậy, cậu phát hiện ra Hyuk Jae đang bó gối cạnh mình, ngủ gục đầu lên đầu gối.
Đám quản nô lâu dần cũng chán với việc hành hạ kẻ mà chúng nhận nhầm là "Tư lệnh". Vị "Tư lệnh" này không giống như lời đồn, cậu ta không yếu ớt như chúng tưởng, trái lại, cậu ta còn là một kẻ đáng gờm, chẳng mấy chốc cả lũ không còn dám động đến. Chúng bèn nghĩ ra một cách, là đẩy vị "Tư lệnh" quái đản này sang cho người khác. Cả lũ cười ha hả tán dương trò chơi khăm của mình.
Sung Min và Hyuk Jae liền bị đưa sang một nhóm nô lệ khác. Công việc khổ sai lần này là xúc đất đắp chân pháo đài. So với đào núi lấy đá thì có chút dễ chịu hơn, và may mắn hơn ở chỗ ít bị lũ quản nô làm phiền. Từ sáng đến tối nô lệ tắm trong bùn lầy, vì thế nên đám quản nô không có hứng thú lại gần đám người bẩn hơn cả thú vật. Sung Min chú ý thấy điều đó, cậu bèn dùng tay múc bùn té đầy lên người Hyuk Jae. Mặc dù đã cố gắng làm quen với sự bẩn thỉu, nhưng thứ nước bùn nhão nhoét này vẫn khiến Hyuk Jae kinh hoảng. Cậu ngồi sụp xuống không kêu được. Sung Min bèn múc thêm một ít đổ luôn lên đầu cậu.
– Xem còn ai dám lại gần con quỷ này nữa không? – Sung Min sung sướng nói.
Nhưng kế hoạch của Sung Min không kéo dài được lâu. Hyuk Jae đã phát hiện ra một lạch nước nhỏ khuất vào trong khe núi. Lạch nước đó là do tuyết tan ra tạo thành, chỉ ít lâu nữa nó sẽ biến mất. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cứu sống Hyuk Jae.
Sau nhiều giờ lao động khổ sai, Hyuk Jae tranh thủ vài phút hiếm hoi trước bữa tối trốn ra lạch nước tắm giặt. Sung Min thấy vậy lại tất tả chạy theo.
– Ngươi không thấy mệt hả con quỷ kia? – Cậu hỏi Hyuk Jae.
– Có.
– Thế thì về tranh thủ nghỉ đi. Ngươi phải giữ sức chứ.
– Nhưng bẩn.
Hyuk Jae soi mình xuống lạch nước. Trên mặt nước hiện lên một gương mặt bám đầy đất, nhiều chỗ đã khô lại thành từng mảng và bong tróc ra. Ánh mắt hoảng loạn và tiều tuỵ nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Mặc dù nước không sạch, nhưng so với bộ mặt nhem nhuốc của cậu vẫn còn khá hơn nhiều. Cậu vốc nước lên rửa mặt. Nước lạnh nhỏ giọt xuống ngực khiến cậu rùng mình. Cậu ngần ngừ, rồi xắn áo lên rửa cánh tay.
– Tắm thì tắm đại đi – Sung Min lầu bầu làm Hyuk Jae đỏ mặt – Ta không nhìn đâu, ngươi xuống tắm đi. Ta trông chừng cho.
Hyuk Jae lưỡng lự nhìn quanh, rồi cậu lẩn ra phía sau một tảng đá và bắt đầu tắm táp. Không có nước thơm, không có khăn mềm, không có cả quần áo sạch để thay. Cậu ngâm mình xuống làn nước lạnh và run lẩy bẩy.
Sau khi gắng sức gột sạch đám bùn khô bám chặt vào quần áo, cậu mặc đồ vào và lóp ngóp bò lên bờ. Gió lạnh thốc đến làm cậu run cầm cập.
– Lại đây – Sung Min chỉ đống lửa vừa mới đốt. Hyuk Jae ngồi sưởi, làn da tím tái dần bớt nhợt nhạt hơn.
– Cậu quan tâm đến ta cũng chẳng được gì đâu – Hyuk Jae lạnh nhạt nói, không một lời cảm ơn những việc Sung Min đã làm – Đằng nào cậu cũng sẽ giết ta, hoặc ta sẽ chết ở nơi này thôi.
– Ta không cho ngươi chết trước khi ta kiếm được dao găm cứa cổ ngươi!
– Cậu thương hại kẻ thù của mình để làm gì chứ?
Sung Min bỏ thêm củi vào đống lửa đỏ, cậu nhìn những đốm lửa nhỏ nhảy nhót để tránh ánh mắt kiệt quệ của Hyuk Jae. Hyuk Jae nói tiếp:
– Ta không cần cậu thương hại. Ta cũng không cần ai thương hại cả.
– Đồ điên! – Sung Min bỗng đập mạnh que củi đỏ xuống khiến Hyuk Jae giật mình. Cậu the thé hét vào mặt người đối diện – Ai thèm thương hại ngươi? Ngươi tưởng ta thích cái thứ bèo nhèo nhà ngươi lắm hả? Ở đây chỉ có ta với ngươi thôi, khôn hồn thì nương tựa vào nhau mà sống, hiểu chưa? Rồi ta tính sổ với ngươi sau!
Hyuk Jae mở to cặp mắt một mí nhìn Sung Min.
– Còn nhìn cái gì? Đứng dậy! – Sung Min hét, nắm cánh tay Hyuk Jae kéo tuột đi – Về mau kẻo bị lũ kia phát hiện ra thì khổ! Sao ta lại vướng vào cái đống bèo nhèo thế này!
Sung Min đi như chạy. Hyuk Jae gần như không kịp bước mà bị lôi đi theo. Bỗng nhiên trong đầu Hyuk Jae hiện lên một ý nghĩ rằng, thay vì săn chuột, mèo có thể chơi với nó, và mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như chơi với một con báo gấm.
Những ngày tiếp theo không khá hơn ngày đầu. Sung Min và Hyuk Jae sinh hoạt theo một vòng quay khắc nghiệt. Sáng sớm thức dậy, không được ăn sáng đã phải lao vào xúc đất. Buổi trưa trệu trạo vài miếng cơm hôm nát hôm thiu rồi tới chiều lại lao động tiếp. Cuối buổi, trước giờ ăn tối Hyuk Jae tranh thủ đi tắm giặt, sau đó sẽ về ăn nốt thứ cơm tệ hại từ buổi trưa và túm tụm nhau đi ngủ. Ban đầu, Sung Min không nuốt nổi thứ cơm kinh tởm đó, nhưng sau quá đói cậu đành phải ăn. Cậu cũng không lạ gì tình cảnh này, bởi vì cuộc sống sát thủ trước đây đã dạy cho cậu rằng, cuộc đời này vốn bất công nên cậu không bao giờ có quyền lựa chọn.
Nắm cơm thừa buổi tối không đủ để cậu được no. Hyuk Jae thấy vậy bèn đưa cho cậu hơn nửa phần ăn của mình.
– Ngươi ăn đi chứ, nếu không sẽ đói đấy – Sung Min chối đây đẩy. Nhưng Hyuk Jae một mực bắt cậu nhận lấy.
– Ta không quen ăn nhiều. Cậu ăn đi.
– Ăn uống thế này thì gầy là đúng rồi! Thật là...sau này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đồ ăn hoàn hảo – Sung Min nói rồi vui vẻ cầm lấy nắm cơm của Hyuk Jae. Ăn xong, cả hai rút lui vào một góc, mang theo cơn mệt mỏi rã rời. Đã mấy đêm nay Hyuk Jae chỉ ngồi im lặng, đăm đăm nhìn vào bóng tối cho đến khi quá mệt gục xuống ngủ thiếp đi. Sung Min chơi trò chơi một mình, là đoán xem Hyuk Jae nghĩ gì, cho đến khi cậu cũng trở nên mệt rũ và ngủ quên mất.
Ngày qua ngày, cả hai chứng kiến những nô lệ, vì quá khổ sở, hoặc đói khát đã lần lượt gục xuống. Xác chết vùi ngay dưới chân pháo đài. Mỗi lần đổ một xẻng đất, hay lấp một phiến đá, Sung Min cũng tự hỏi mình xem liệu bên dưới có xác chết của đồng loại hay không. Cậu nói chuyện đó với Hyuk Jae, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu. Hyuk Jae từ lâu không còn nói nữa. Nỗi sợ đang gặm nhấm tâm hồn, giết chết con người từ bên trong. Từng chút từng chút một. Gió phương Bắc đã sang xuân mà vẫn lạnh lẽo, mang theo mùi tử khí gai người.
Lâu dần đám nô lệ bắt đầu tự phân thành nhiều nhóm, có những kẻ tìm được vị thế nhờ sự ngang ngược của mình, có những kẻ luôn luôn co rúm lại sợ sệt và chịu đựng. Sung Min và Hyuk Jae thuộc một nhóm khác, không đàn áp, cũng chẳng bao giờ sợ ai.
Cả hai tách hẳn khỏi đám nô lệ khổ sai. Nhưng chúng thì luôn luôn xét nét hai người. Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của Hyuk Jae cũng đoán được cậu không phải dân lao động. Vài đứa thấy Hyuk Jae có vẻ dễ bắt nạt liền sán đến, chúng mới cợt nhả được vài câu đã bị Sung Min xông vào cho mấy cái bạt tai. Chúng tức điên lên, nhưng vừa thấy đôi mắt sáng quắc đầy sát khí của Sung Min, chúng không dám há họng ra nữa. Lúc đi ngủ, Sung Min để Hyuk Jae nằm sát góc trong, còn mình chắn bên ngoài.
Sáng hôm ấy, như mọi ngày, cả hai thức dậy chuẩn bị cho một ngày lao dịch. Hyuk Jae đã tranh thủ rửa mặt bằng một bình nước múc được từ chiều qua giấu trong góc phòng, Sung Min được dùng ké một phần. Rồi cả hai xếp hàng điểm danh. Gã quản nô lăm lăm cây roi da, xét nét từng người đi qua trước mặt.
Đến chiều về, việc điểm danh lại lặp lại. Đám quản nô hình như hôm nay kéo đến đông hơn. Sung Min linh cảm một điều gì đó bất thường. Quả nhiên khi Hyuk Jae đi qua, một tên quản nô giữ cậu lại.
– Ngẩng mặt lên.
Hyuk Jae giả điếc.
– Sao tóc lại ướt thế này? Mày dám tắm hả?
Gã nắm tóc giật ngửa đầu cậu ra sau. Đôi môi dày nứt ra một tràng cười thô tục. Gã hét với tên đứng bên:
– Đúng nó đây rồi! Tao để ý nó mấy hôm nay!
Mấy tên quản nô khác nghe thấy cùng xồ đến.
– Ồ, chính nó rồi! Trắng trẻo xinh xắn quá đi mất!
– Trần đời chỉ có một tên nô lệ sạch sẽ trắng muốt như thế này!
– Chưa ăn mà đã thấy ngon rồi!
Lũ quản nô bu lại xung quanh Hyuk Jae, bình phẩm bằng giọng lưỡi tởm lợm. Thấy Sung Min vẫn đứng lại nhìn lom lom, một tên vung roi lên chỉ vào mặt cậu:
– Còn chưa đi à? Muốn ta đánh chết phải không?
Gã yên trí Sung Min sẽ sợ và bỏ đi, lại quay về phía Hyuk Jae.
– Mang nó đi đi – Gã nói, tay vẫn nắm chặt tóc Hyuk Jae khiến cậu không cách nào phản kháng được. Trong đôi mắt một mí đượm vẻ kinh hoàng.
– Đưa nó về đằng kia! Đêm nay có tiệc!
– Khoan! – Sung Min quát lên – Các người định đưa Hyuk Jae đi đâu?
– Này đồ mọi rợ kia! – Một tên quất roi vào mặt Sung Min, nhưng cậu nhảy bật ra sau tránh được.
– Ngươi lại dám né đòn à? Ta cho ngươi chết!
Gã quất tới tấp về phía Sung Min, nhưng cậu tránh được cả. Thấy một tên đang kéo Hyuk Jae đi, cậu bổ nhào về phía đó.
– Ngươi định đưa Hyuk Jae đi đâu?
– Đến một chỗ rất vui, ngươi không hiểu được đâu!
– Ta sẽ đi cùng Hyuk Jae!
Mắt Hyuk Jae đã giàn giụa nước. Hyuk Jae ra sức lắc đầu, nhưng Sung Min không đếm xỉa đến vẻ van xin khẩn khoản ấy.
– Ta đi cùng Hyuk Jae, ngươi đưa ta đi!
– Đừng...Sung Min...đừng...
– Ta sẽ đi.
Một gã tiến lại gần, thô lỗ dùng tay gạt mớ tóc đen rối bù của Sung Min ra. Gương mặt cậu lộ ra, cả lũ ồ lên kinh ngạc và cùng cười khả ố.
– Tuyệt đẹp! Vậy mà suýt nữa đã bỏ lỡ một món ngon.
– Đưa nó đi luôn. Tối nay đúng là một bữa đại tiệc.
– Đừng...! Đừng...đưa Sung Min đi! – Hyuk Jae bật khóc. Thấy cậu khóc, chúng hô hố cười. Cậu bị lôi đi xềnh xệch, Sung Min sấp ngửa chạy theo.
Cả hai bị trói lại và ném vào góc nhà trong lúc lũ quản nô ăn uống. Sung Min vẫn bình tĩnh nhưng Hyuk Jae thì run bần bật. Dù Sung Min có nói gì, có trấn an thế nào cậu cũng không nghe thấy nữa. Đôi mắt một mí trống hoác mở trừng trừng, nỗi sợ phủ lên làm nó tối đen như địa ngục.
Khi đã no say phè phỡn, một tên quản nô lảo đảo đứng dậy, vừa cười hềnh hệch vừa bước về phía Sung Min. Cậu trừng mắt nhìn. Ánh mắt chết chóc của cậu khiến gã chùn tay. Gã nhát gan lùi lại, nheo nheo hai mắt thẩm định lại con mồi. Rồi gã quyết định cởi trói cho Hyuk Jae. Hyuk Jae co rúm lại, lùi sát vào chân tường.
– Ngoan nào ngoan nào!
Gã vừa dỗ dành vừa đưa bàn tay bóng nhẫy lôi tuột Hyuk Jae ra giữa phòng. Cậu kêu thét lên.
– Không! Mama cứu Eun Hyuk! Eun Hyuk không muốn!
– Eun Hyuk à? Tên mĩ miều ghê, đẹp như người vậy!
– Mama! Eun Hyuk xin mama! Eun Hyuk không muốn!
Hyuk Jae vừa khóc vừa quẫy đạp khiến gã quản nô phát cáu lên.
– Con quỷ con này ghê gớm thật!
Hắn tát cậu. Mấy tên cùng xúm lại đè nghiến cậu xuống mặt bàn. Cậu chỉ còn có thể gào khóc trong kinh hãi.
– Không! Eun Hyuk không muốn! Eun Hyuk cầu xin mama!
Gã xé áo cậu ra.
– Sao lại thế này? Người nó đầy sẹo!
– Sẹo thì sao? Mẹ kiếp! Mày chê nó thì tránh ra! Để tao!
– Không! Eun Hyuk cầu xin mama! Thả Eun Hyuk ra!
Cậu giãy giụa làm đĩa chén trên bàn văng khắp phòng. Tiếng đổ vỡ vang lên chát chúa, lẫn lộn với tiếng gào thét của Hyuk Jae và tiếng chửi rủa của lũ quản nô.
Sung Min gần như không còn thở được nữa, ngực cậu lạnh đi và nặng trịch. Mọi suy nghĩ đều đặc lại, trong đầu chỉ ong ong tiếng khóc của Hyuk Jae. Mảnh vỡ bắn văng vào mặt cậu, nhưng cậu vẫn không chớp mắt. Thần kinh căng thẳng đến cực độ. Cậu trườn tới, cố gắng cầm lấy một mảnh đĩa vỡ. Dùng hết sức lực, cậu nghiến răng cắt sợi thừng xiết chặt quanh người. Cạnh sắc đâm vào tay cậu tứa máu. Cậu cảm tưởng như đó không phải là một sợi dây bình thường mà là sắt thép, dù cố gắng đến đâu cậu vẫn không thể làm nó suy suyển.
Hyuk Jae đã khóc đến sắp ngất đi. Cậu không đủ sức để kêu la nữa. Quần áo bị xé rách. Gã đàn ông đè nghiến hai vai cậu xuống. Bàn tay cậu quờ quạng trên mặt bàn, nắm được một con dao ăn. Một cách tuyệt vọng, cậu đâm nó vào người gã.
Nhưng con dao ăn làm bằng bạc và mềm. Bàn tay kiệt lực của Hyuk Jae không thể làm gì được gã đàn ông lực lưỡng. Gã chụp lấy cổ tay mỏng dính của Hyuk Jae, dang thẳng tay tát vào mặt cậu. Máu đỏ rỉ ra trên khoé miệng. Trên làn da trắng xanh hiện lên năm ngón tay đỏ bầm.
Gã điên khùng xé toạc những mảnh vải rách trên người Hyuk Jae. Một tay ghì chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, gã sắp hôn cậu.
Hyuk Jae thét lên một tiếng hãi hùng.
– Eun Hyuk xin mama!
Gã quản nô bỗng rú lên, máu phụt ra từ vết thương sau cổ. Sung Min đạp gã lăn quay xuống đất, xốc Hyuk Jae dậy và ôm chặt lấy. Trên tay cậu là một mảnh sứ còn dính máu.
– Thử lại gần Hyuk Jae xem! – Cậu hét lên, mắt long lên sòng sọc. Lũ quản nô chết khiếp vì ánh mắt sát thủ của Sung Min, nhưng chỉ vài giây, chúng liền tỉnh lại. Trước mặt chúng chỉ là hai tên nô lệ tay không tấc sắt chẳng có gì đáng sợ. Chúng lập tức vớ lấy roi da.
Mảnh đĩa vỡ không phải là vũ khí, nhưng nhờ nó Sung Min đã làm nhiều tên bị thương. Cậu không dám rời Hyuk Jae, vừa phải chống lại những ngọn roi tới tấp quất xuống. Cậu bị đánh trúng, dây da quất mạnh làm áo rách toạc, trên lưng hiện lên một vệt đỏ bầm rớm máu tươi.
Lũ quản nô rất đông. Nếu cậu chỉ có một mình, chúng không thể làm gì được cậu. Nhưng cậu không thể tẩu thoát mà bỏ lại Hyuk Jae. Chúng quây lấy hai người, hung dữ như một bầy thú đói. Sung Min cảm thấy mình dần đuối sức. Cậu không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa, nhưng nếu cậu gục xuống, Hyuk Jae chắc chắn sẽ nguy.
Một ngọn roi đang quất tới. Cậu gồng lên đỡ, vì quá mệt nên trượt chân ngã sấp mặt xuống. Mảnh đĩa vỡ tan nát, món vũ khí duy nhất của cậu không còn. Cậu nhìn thấy một chiếc dĩa nhưng không kịp chụp lấy. Lũ người mọi rợ xô tới. Cậu hốt hoảng ôm chầm lấy Hyuk Jae.
Máu tưới như mưa lên người cậu. Cánh cửa bằng gỗ đặc đổ sầm xuống. Một bóng người cao lớn ập vào qua cửa sổ, đường gươm bén ngọt làm mấy cái đầu văng xuống, lăn lông lốc trên sàn. Sung Min không kịp nhìn xem đó là ai. Cậu nhân cơ hội vội xốc Hyuk Jae lên lưng, băng ra ngoài và chạy thẳng về phía cánh rừng rậm trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro