Phần III | Chap 33: Mặt trời xứ lạnh
Một tên lính gác phát hiện ra hai tên nô lệ bỏ trốn. Gã liền rú kèn báo động. Sung Min vừa băng qua đồng cỏ dẫn đến bìa rừng, cậu quay lại và thấy đám lính đang lùa chó săn ra đuổi theo. Cậu cõng Hyuk Jae trên lưng, chạy đến không kịp thở.
– Cậu mặc ta...Chạy đi...Ta tự đi được – Hyuk Jae thều thào bảo. Nhưng Sung Min không còn tâm trí nào để trả lời, chỉ lo giữ chặt Hyuk Jae và cắm đầu chạy.
Khu rừng tối và ẩm thấp. Cây mọc san sát, từ gốc đến ngọn chăng kín bằng dây leo. Hai người bò qua những búi dây rừng mọc thõng xuống đất, luồn qua bụi rậm và xé rách những tán lá um tùm. Bọn lính trầy trật đuổi theo, nhiều đoạn chúng phải xuống ngựa, chặt bớt cành cây để mở lối đi tiếp. Nhưng được một đoạn chúng đã mất dấu hai tên nô lệ. Mùi nhựa cây nhẫy nhụa khiến bầy chó săn mất phương hướng.
– Trời lại tối mất rồi! Mẹ kiếp! – Một tên giận dữ chửi thề.
– Tối thế này chúng nó không đi xa được. Cứ tìm kĩ đi.
Chó săn lồng lộn lên, hung hăng chọc cái mõm lởm chởm đầy răng vào từng ngóc ngách. Bầy người lẫn chó sục sạo tìm kiếm, nhưng đã cày nát một góc rừng mà hai tên nô lệ vẫn biệt tăm.
Sung Min ngồi bệt xuống thở hổn hển. Cậu và Hyuk Jae vừa chui vào nấp trong một cái hốc kín kết lại bằng cành cây. Đây không phải là một nơi lẩn trốn tốt, nhưng cậu không còn sức lực để chạy nữa. Ngực cậu đau thắt vì thiếu không khí. Hyuk Jae cố gắng quan sát qua khe hở trên kẽ lá, đôi mắt đong bóng tối mịt mùng.
– Chúng có đi về hướng này không? – Sung Min thì thào hỏi. Hyuk Jae vội bịt miệng cậu, những ngón tay lạnh và run. Cả hai gần như bất động. Xung quanh im phắc đến mức cậu nghe được cả tiếng lạo xạo nhẹ như gió mỗi lần lũ chó săn đặt chân xuống thảm lá rừng.
Một tiếng chó tru làm Hyuk Jae giật thót. Bàn tay đang bịt trên miệng Sung Min xiết lại khiến đầu cậu đập mạnh vào gốc cây. Tấm lá chắn bằng cành cây trước mặt cậu vừa bị xé toạc bằng móng vuốt của loài thú vật. Tiếng sủa dữ dội đánh động bầy cú đêm. Chúng vừa bay vụt ra khỏi tổ vừa ré lên thống thiết, tiếng kêu não nùng vang đi xa và dội lại giữa những vòm lá thâm sì. Khu rừng xào xạc những thanh âm ma quỷ dù trời không có gió.
Bầy chó săn hau háu xồ tới hai con mồi. Hyuk Jae và Sung Min dán chặt vào nhau. Không còn khoảng trống nào để lùi lại. Bỏ chạy lúc này là tự sát. Bầy thú dữ chồm hai chân trước lên cào xé lưới cây ken đặc, chắn giữa chúng và con mồi. Những cái mõm ròng ròng rớt dãi không với được tới nơi, những con mắt vằn đỏ càng long lên sòng sọc. Chúng hộc lên từng hồi, hung dữ như bầy quỷ đói.
Bọn lính vung gươm chém mạnh vào bụi cây. Cành cây gãy răng rắc, tiếng dây rừng đứt phựt. Một lỗ hổng hiện ra. Chó săn sục vào, cái mõm đầy răng há hoác định táp vào tay Sung Min.
Gần như cùng lúc hàm răng sắc như dao bập xuống, con vật rống lên một tiếng rùng rợn. Một khúc cây văng ra khỏi mõm cùng với mấy chiếc răng. Hyuk Jae là người vừa tống khúc cây vào mõm nó. Cậu ta run lẩy bẩy, ánh mắt sợ sệt pha lẫn lạnh lùng vụt trở nên ma quái. Con chó săn vẫn chưa chịu buông tha. Hyuk Jae bèn dồn hết sức quật mạnh vào cái mõm đang gầm ghè lao tới.
Hyuk Jae bị xô ngã. Sung Min chỉ kịp nắm lấy vai cậu ta lôi tuột đi, kịp thời tránh được một cú táp chí mạng. Bầy thú dữ điên cuồng lăn xả vào. Một cuộc chiến của nắm đấm yếu ớt và nanh vuốt sắc lạnh. Gai nhọn xé rách ngực. Lũ chó gầm sủa và cấu xé. Máu bê bết khắp người. Bọn lính giơ gươm lên nhưng không dám chém xuống, sức sống dai dẳng của hai tên nô lệ khiến chúng chùn tay. Chúng vừa giận dữ vừa kinh sợ, chỉ dám trơ mắt đứng nhìn. Cảnh tượng này không giống một cuộc truy bắt, mà đã trở thành buổi hành hình nơi bảy tầng địa ngục.
Bỗng nhiên một tên ngã phịch khỏi lưng ngựa. Máu loang ra từ vết thương sau gáy, nơi có một thứ ám khí hình mũi tên vừa cắm ngập vào. Lần lượt từng tên rụng xuống như bao cát. Bầy chó săn quay ngoắt khỏi hai con mồi, đâm bổ về phía mục tiêu mới. Tiếng ám khí rít lạnh sống lưng. Lũ chó rú lên trong cơn giãy chết kinh hoàng, cổ họng sặc lại vì máu.
– Dong Hae...? – Sung Min bàng hoàng nhìn người trước mặt. Hắn đang bước nhanh lại phía cậu, sau lưng la liệt xác người và chó. Nhặt lấy một thanh gươm, hắn cắt đứt những dây leo còn vướng lại, kéo Sung Min ra ngoài. Toàn thân cậu đẫm trong máu, quần áo bê bết bùn đất và rách tả tơi.
– Kyu Hyun không tới ư? – Đó là câu đầu tiên cậu hỏi.
– Nó đang ở pháo đài Bắc Vũ. Giờ chúng ta quay về đó.
– Tốt rồi, vậy là tốt quá rồi! – Sung Min thở phào nhẹ nhõm. Cậu gỡ cành lá, phụ Dong Hae đưa Hyuk Jae ra, nhưng càng đến gần, Hyuk Jae càng lùi lại.
– Con quỷ này còn muốn gì nữa? – Sung Min quát lên. Vừa đau đớn vừa mệt mỏi, cậu không thể kiên nhẫn được. Nhưng Dong Hae giơ tay làm hiệu cho cậu im lặng. Nhẹ nhàng quỳ xuống bên ngoài lùm cây nát bét, hắn dịu dàng bảo:
– Em ra đây, có ta đây rồi.
– Không...đừng chạm vào ta...– Hyuk Jae run rẩy co cụm lại. Mặt cậu tái mét như xác chết. Máu đỏ thẫm trên làn da trắng nhợt.
– Là ta, Dong Hae đây mà, em đừng sợ.
Hyuk Jae vẫn không nghe. Sự tồn tại của hắn cũng chẳng đủ để lấp đầy nỗi sợ trong cậu.
– Có ta rồi, em đừng sợ. Em chỉ cần nhích lại đây một chút thôi.
Hyuk Jae vẫn kiên quyết lắc đầu.
– Em lại ép ta phải mạnh tay hay sao?
Hắn chụp lấy cổ tay Hyuk Jae. Cậu hoảng hốt chống cự. Hắn kéo phăng cậu ra khỏi nơi ẩn nấp, thô bạo đến mức Sung Min chỉ nhìn thôi đã sợ điếng người.
Dong Hae cởi áo ngoài cuốn chặt lấy Hyuk Jae. Cậu run rẩy rúc vào lòng hắn. Trên mặt cậu có nhiều vết tím bầm, miệng dập nát còn rỉ máu. Vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Sợ hãi đến mức tự chui vào vòng tay hắn, có lẽ tất cả những chuyện vừa xảy ra đã quá sức chịu đựng của cậu rồi.
– Tại sao anh đến đây? – Cậu bật khóc.
– Vì có em nên ta sẽ đến.
– Để làm gì? Anh đâu có cần đến ta! Ta bị như vậy anh cũng đâu có quan tâm? Vào lúc ta khổ sở nhất thì anh ở đâu? – Cậu nức nở. Hắn kéo áo lên cho cậu, không để gió lạnh luồn vào người.
– Ta xin lỗi – Hắn thì thầm, không dám nhìn vào đôi mắt một mí cô quạnh của cậu. Cậu khóc nấc lên.
– Anh xin lỗi thì có ích gì? Bỡn cợt ta bấy nhiêu đó chưa đủ hay sao? Anh đâu có cần ta! Anh...anh không yêu ta...! – Cậu đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy.
– Ta chưa bao giờ nói rằng ta không yêu em.
– Anh cũng chưa bao giờ nói rằng anh yêu ta cả! – Cậu khóc, vùi mặt vào lòng bàn tay. Hắn nhắm mắt lại, khẽ "ừ". Trong không gian yên lặng chỉ còn tiếng khóc thút thít của cậu. Hắn nhìn vào bóng đêm. Đôi mắt phẳng lặng, chút ưu sầu vương vất.
Xung quanh lặng đi dần. Hắn lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu. Hơi thở của cậu yếu ớt và nóng ran.
– Mình về thôi.
Hắn dìu cậu dậy. Sung Min cũng lên ngựa, cùng phóng nhanh ra khỏi khu rừng u tối.
Pháo đài Bắc Vũ chìm trong sự hoảng loạn. Nô lệ gào thét và chạy tán loạn, Đám quản nô nằm sõng sượt trên mặt đất, những tên còn đứng được cũng đã sợ đến nhũn chân. Trước mặt chúng là Chiến thần bất bại Jo Kyu Hyun. Hắn chưa cần cử động, chỉ sát khí lạnh toát toả ra đã đủ khiến đối phương run đến từng sợi tóc.
Với ánh mắt vô cảm của hung thần, hắn lạnh lùng vung gươm lên.
– Đừng...!
Một bàn tay yếu ớt giữ lấy tay hắn. Hắn nhận ra Hyuk Jae.
– Chúng phải chết.
– Ở đâu cũng có những kẻ như thế này, ông không giết hết được. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng là quản thúc nô lệ, chúng có quyền. Cũng như Tư lệnh cảnh binh trước đây thôi – Giọng cậu yếu dần khi nói về cuối. Lũ quản nô cầu khẩn nhìn cậu với chút hi vọng cuối cùng, nếu chúng gặp may cậu sẽ thuyết phục được Tử thần đổi ý. Ban nãy chúng hống hách bao nhiêu, thì giờ run sợ bấy nhiêu. Ướt nhẹp trong máu, chúng dồn lại thành một cục ở góc nhà, lẩy bẩy như một đám thú hoang hèn hạ.
– Mọi chuyện vậy là quá đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy máu nữa. Cứ mặc kệ chúng đi.
– Ông đã ra thế này rồi còn muốn nương tay?
– Vì tôi không đủ mạnh để chống lại chúng. Kẻ mạnh có quyền quyết định cuộc chơi. Đời là thế mà – Hyuk Jae lắc đầu chua chát. Kyu Hyun trừng trừng nhìn lũ người, một dòng sông băng chảy trong đáy mắt.
– Kẻ mạnh có quyền quyết định cuộc chơi.
Hắn lãnh đạm nhắc lại câu nói của Hyuk Jae, lưỡi gươm trong tay loé sáng. Hai cái đầu cùng lúc văng xuống, màu đỏ thẫm tanh tưởi bắn tung toé lên nền nhà bằng đá lạnh.
Cảnh tượng chưa phải là quá rùng rợn so với những gì Tư lệnh cảnh binh đã từng chứng kiến, nhưng bây giờ lại khiến Hyuk Jae choáng váng. Cậu loạng choạng vịn tay vào cạnh bàn, suýt ngã ngồi xuống đất. Dong Hae đỡ lấy cậu, đưa vào nghỉ tạm trong một căn phòng bỏ trống của pháo đài đang xây dở.
Trong căn phòng đổ nát chỉ còn Kyu Hyun và Sung Min, cùng xác người chồng chất. Máu từ lưỡi gươm trong tay hắn ròng ròng nhỏ xuống nền nhà bằng đá xám xịt. Ấn tượng về hắn trong cậu luôn gắn liền với những khung cảnh rùng rợn thấm đầy máu đỏ. Và cặp mắt màu xám lạnh lẽo đến hãi hùng.
– Kyu Hyun...
Môi cậu lắp bắp gọi tên hắn, mắt đăm đăm dán chặt vào từng đường nét trên khuôn mặt nửa lạ nửa quen. Mái tóc xám màu tàn tro, gương mặt của miền băng tuyết, tấm áo choàng bạc kiêu hãnh. Cậu muốn chạy xô về phía hắn, nhưng cậu không dám. Cậu không biết hắn có cho phép mình làm điều đó hay không. Cậu bỗng ghen tị với Hyuk Jae, được ôm ấp, được dỗ dành. Còn cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn như đang chiêm ngưỡng một vị chúa tể. Uy vũ, lộng lẫy và quá xa vời.
Hắn bước lại. Cậu cũng không dám động đậy. Hắn nhìn thẳng vào mặt cậu bằng cặp mắt xám lạnh như băng, nhưng hắn không nói, cũng không cử động.
Cậu nín thở đứng im. Vẫn như mọi lần, hắn làm cậu sợ. Hắn đứng cách cậu khá xa, nhưng khí lạnh từ hắn cũng sắp đóng băng cậu luôn rồi. Cậu muốn lùi lại, nhưng hai chân không chịu nghe lời. Bị điều khiển bởi một thứ hấp lực mạnh mẽ hơn, cậu nhào tới ôm chặt lấy hắn. Cậu không biết điều gì đã xui khiến cậu bạo gan đến như vậy, nhưng cậu có linh cảm rằng, chỉ cần cậu buông tay ra, hắn sẽ biến mất vào trong những cơn gió lạnh còn rơi rớt giữa mùa xuân phương Bắc.
Sung Min ghì chặt đến nỗi hai bàn tay cậu cũng đỏ gắt lên. Hắn đứng yên cho cậu ôm, gió làm mái tóc xám của hắn hòa vào mái tóc đen của cậu.
– Tôi không cho anh rời xa tôi nữa đâu! – Cậu nói, bỗng nhiên mếu máo. Hắn lặng thinh, rồi dùng cánh tay không cầm gươm ôm lấy cậu.
– Ban nãy tôi đã rất sợ...Tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng lúc đó tôi nghĩ đến anh...
Hắn vẫn không nói gì, chỉ có mùi máu váng vất và hơi thở giá lạnh của hắn tràn trên tóc cậu. Nhưng vòng tay của hắn rất ấm.
– Hết một tháng lâu rồi...anh...anh có...có giết tôi nữa không?
– Không.
– Thật không?
– Cậu không muốn giết ta, ta cũng không giết cậu.
– Tôi không bao giờ muốn thế nữa – Cậu ấp úng, tìm cách giấu mặt đi – Tôi không muốn giết anh nữa. Bây giờ...tôi...tôi thích anh...có được không?
Mặt cậu nóng ran lên. Cậu sợ hắn sẽ từ chối như lần trước.
– Tôi thích anh...có được không? – Cậu hỏi trong hơi thở dồn dập. Hắn xiết chặt tay lại làm cậu tựa hẳn đầu lên ngực hắn.
– Được.
Nép sát vào hắn, cậu lặng lẽ mỉm cười. Cảm giác này ấm áp đến mức cậu không muốn rời xa nó nữa. Hắn vẫn vậy. Như một vầng mặt trời phương Bắc. Vẫn lạnh lùng như thế. Vẫn là người dịu dàng nhất cậu từng gặp trong đời.
Nếu như trên trời cao không có thiên đường, thì hẳn là vì thế giới này có Kyu Hyun nên chính là thiên đường dành cho cậu.
*
Lãnh chúa Bắc Vũ cất công tới tận pháo đài để cáo lỗi thay cho đám quản nô đã bị Thống soái tiễn về trời. Ông ta còn đưa bác sĩ tới thăm bệnh và bố trí người hầu hạ chu đáo. Tuy vậy, ông ta không được gặp mặt Hyuk Jae. Cậu trốn vào phòng, đóng chặt cửa lại không tiếp khách. Cậu khăng khăng đòi trở về Đế đô ngay trong đêm, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, chịu ở lại pháo đài thêm vài hôm cho đến khi sức khoẻ của cậu và Sung Min khá hơn.
Đêm tự do đầu tiên ở Bắc Vũ, Sung Min cũng không ngủ. Cậu đã leo lên giường nằm, nhưng nhớ lại chuyện hồi tối, cậu không ngủ được, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Rồi cậu tụt xuống khỏi giường, lọ mọ đi tìm nhà bếp để nấu một nồi súp.
Cậu mang bát súp đến phòng Kyu Hyun, nhưng hắn có khách. Cánh cửa chỉ khép chứ không đóng chặt. Bên trong có tiếng nói vọng ra. Cậu áp mặt vào khe cửa, lờ mờ phân biệt được bóng hắn đang đứng tựa lưng vào cạnh bàn, và Dong Hae ngồi bên chiếc bàn đó. Hai người đang chơi một ván cờ trên bàn cờ vẽ bằng phấn. Kyu Hyun vừa đi nước cuối cùng.
– Ông thua.
– Lần trước ông thua tôi – Dong Hae lẩm bẩm.
– Bởi vì lần trước tôi đã nghĩ là tôi đang chơi với Lee Dong Hwa.
– Lần này thì khác gì?
– Lần này khác – Kyu Hyun trả lời cộc lốc.
– Khác chỗ nào?
Kyu Hyun không đáp lại, khiến cho xung quanh hắn bị bao phủ bởi một sự im lặng dị thường. Dong Hae mất khá nhiều thời gian mới hiểu ra ẩn ý của người bạn thân.
– Tôi xin lỗi – Cuối cùng Dong Hae nói – Mười một năm qua, tôi đã thay đổi quá nhiều. Ông khó xử cũng đúng thôi.
– Chuyện qua rồi tôi không quan tâm nữa.
– Nhưng ngay cả ngày mai tôi cũng không nói trước được.
Kyu Hyun ném mẩu phấn xuống mặt bàn, lực ném mạnh đến mức viên phấn gần như vỡ vụn.
– Tuỳ ông. Ông muốn làm gì tôi không cản được. Nhưng nếu còn coi tôi là bạn thì phải để tôi chia sẻ khó khăn với ông như ngày trước.
Dong Hae cúi gằm mặt xuống nhìn viên phấn vỡ nát. Hắn suy nghĩ khá lâu mới trả lời:
– Được, lần này tôi sẽ nghe lời ông. Chịu thua ông một lần.
– Đây là điều hiển nhiên, không phải thua hay thắng. Bởi vì ông không bao giờ thắng được tôi đâu, không cần mơ nữa.
– Ông đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn so đo với tôi hả? – Dong Hae nhăn nhó –Tính ra tôi với ông cũng cãi nhau so bì được 25 năm rồi đấy!
Qua khe cửa mở hé, Sung Min nghe được tiếng cười, nhưng cậu không phân biệt được đó là giọng cười của ai. Trước đây cậu chưa từng nghe tiếng cười thật sự của Dong Hae. Kyu Hyun lại càng không.
Nhìn lại bát súp đang cầm, cậu nghĩ mình không nên vào nữa, bèn nhón chân lên giật lùi lại.
Một mẩu phấn xuyên qua khe cửa, xẹt qua tóc Sung Min. Cánh cửa phòng bật tung ra, bóng áo bạc lao tới như một mũi tên, hiện ra sừng sững trước cửa. Nhưng bên ngoài không có gì ngoài bóng tối và nửa vầng trăng trắng nhợt trên trời.
– Gì thế? – Dong Hae hỏi. Thống soái nhìn sợi tóc màu đen vương lại trên nền đất, lạnh lùng quay vào.
– Sung Min vừa ở đây.
– Vậy mà đã trốn mất rồi, nhanh thật! Sợ ông quá đó mà.
– Tôi không định giết cậu ta.
– Chưa cần giết, chỉ cần ông trừng mắt là đủ rồi. Sung Min nhìn mạnh mẽ thế thôi, thật ra sợ ông lắm đấy. Làm gì cũng phải nghĩ xem có hợp ý ông không.
– Vậy mà lúc nào cũng hành động điên khùng – Kyu Hyun phản bác khiến Dong Hae cười lớn.
– Vì người ta quá quan tâm đến ông thôi.
Kyu Hyun đưa mắt nhìn ra ô cửa đen ngòm còn để mở, cặp chân mày lạnh lẽo luôn bất động cũng phải cau lại.
– Tôi không biết quan tâm đến mức nào. Nhưng càng ngày càng điên.
Nghe bạn thân than thở, Dong Hae tủm tỉm cười.
– Càng ngày càng điên ấy à? Là do ông khác hay do người ta khác?
– Tôi vẫn thế.
– Ông tưởng thế thôi. Trước đây ông là tảng băng, giờ ông là Thống soái dịu dàng rồi, người ta thay đổi để thích nghi với ông thôi.
– Tôi không dịu dàng! Ông còn nói tôi dịu dàng nữa, tôi đấm ông đấy! – Hắn khùng lên quát.
– Sung Min khoe với anh Do Jin như thế đấy! – Dong Hae cười khoái chí – Cũng đúng thôi, ai bảo ông cứ dịu dàng với người ta làm gì?
– Thế nên ông mới đối xử như vậy với Hyuk Jae? – Kyu Hyun vặn lại. Nét mặt Dong Hae đang vui bỗng chùng xuống. Hắn im lặng, giấu mặt vào bóng tối trong phòng.
– Ông thấy tôi tàn nhẫn với Hyuk Jae lắm sao?
– Đúng thế. Yêu hay ghét, thích hay không, ông phải nói rõ ra. Như thế này là làm khổ Hyuk Jae.
– Tôi sẽ nói rõ, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần gì, ngày mai tôi sẽ ra sao tôi cũng không biết. Tương lai của tôi còn chưa rõ ràng, thì những chuyện như thế này có nhất thiết phải rõ ràng không?
– Có. Ông đứng dậy.
– Làm gì?
– Đứng dậy – Kyu Hyun ra lệnh, đồng thời tóm lấy cổ áo kéo Dong Hae ra khỏi chỗ ngồi – Đi gặp Hyuk Jae. Ông không phải sợ tương lai không rõ ràng, mà là ông hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình. Bạn của Chiến thần bất bại không được phép hèn nhát như thế.
– Ông không hiểu đâu – Dong Hae gạt tay Kyu Hyun ra, lại ngồi phịch xuống và cười nhạt – Khi phải chứng kiến cha và các anh bị hại chết, rồi tận mắt thấy những người quan trọng nhất với mình phải sống trong đau khổ mà không thể làm gì được, lúc đó ông mới hiểu thế nào là sợ được yêu thương.
– Bao biện – Kyu Hyun "hừ" một tiếng lạnh tanh – Tôi không hiểu thì Hyuk Jae hiểu. Đứng dậy.
– Không. Bây giờ không phải lúc.
– Không ai chờ đợi ông mãi được. Không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ.
Kyu Hyun cương quyết đến mức Dong Hae đành phải xuống giọng.
– Để mai đi, giờ Hyuk Jae ngủ rồi.
– Ngủ thì đánh thức dậy.
– Ông sắp giống Sung Min rồi. Càng lúc càng điên!
– Tuỳ ông, nói sao cũng được. Đi.
Kyu Hyun nói và dứt khoát dẫn theo Dong Hae ra ngoài.
Pháo đài bề bộn về đêm cũng ngủ say. Không khí loãng và cô quạnh, dễ khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Nhất là đối với Hyuk Jae. Đêm cậu không ngủ, thắp nến sáng rực trong phòng. Toà nhà bằng đá heo hút và lạnh lẽo. Từ trong bất kì góc tối nào cậu dường như cũng bắt gặp những cánh tay vươn dài về phía mình, tóm lấy và quật ngã cậu. Cậu hoảng sợ thu người lại, dùng hai tay giữ chặt lấy cổ áo, nhưng khí lạnh vẫn luồn vào như những bàn tay có móng dài cào cấu từng milimet trên co thể. Cậu đi như chạy trốn, lao ra ngoài và đóng sập cửa lại sau lưng.
Cậu leo lên ngồi trên lan can bằng đá, buông thõng chân ra ngoài. Từ đây cậu có thể nhảy xuống, như thế mọi cơn ám ảnh sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng cậu lại không đủ can đảm. Cậu sợ cái chết, cũng như cậu sợ sự sống. Trong một giây cậu không biết mình nên thuộc về nơi nào. Dưới chân cậu là bóng tối hun hút. Trên trời có trăng, và lạnh. Bóng cậu mỏng dính như sắp tan vào sự quạnh quẽ của màn đêm phương Bắc.
Sau lưng cậu chợt vang lên tiếng bước chân. Nỗi sợ cố hữu mách cậu co người giật lùi lại. Nhưng hoá ra đó là Sung Min.
– Ăn súp không? – Sung Min hỏi trống không. Cậu biết là hỏi mình, nhưng vẫn không trả lời.
– Ăn súp không? – Sung Min lại nhắc lại, đặt hẳn bát súp sát vào tay cậu. Cậu đành phải lắc đầu.
– Ta không đói.
– Tối nay ngươi có ăn gì đâu mà không đói! Súp ta nấu cho Kyu Hyun, nhưng mà anh ấy bận rồi nên ta mang cho ngươi đó.
– Ta đã nói là ta không đói! Cậu để ta yên! – Hyuk Jae gắt lên. Sung Min gườm gườm nhìn cậu một giây, rồi bê bát súp lên húp xoẹt một cái.
– Không ăn thì thôi, làm gì mà cau có như bà cô già thế hả! Ta chưa cứa cổ ngươi là may, còn ngồi đó mà đỏng đảnh hả?
Hyuk Jae nhếch mép cười nhạt.
– Mời. Ta đâu có cấm cậu giết ta.
– Ngươi mong được chết đến thế cơ à?
– Cậu thử cho ta một lí do để lưu luyến cuộc đời này xem?
Sung Min không biết trả lời thế nào. Cậu lưỡng lự nhìn con dao giấu trong áo, rồi trèo lên ngồi cạnh Hyuk Jae.
– Không hiểu sao ta căm thù ngươi, nhưng ta không ghét ngươi.
– Thì sao?
– Ta không biết. Ta chỉ nghĩ nếu ngươi chết, ta sẽ thấy buồn.
– Cậu nói chuyện đó với ta thì có ích gì?
– Ta nghĩ thế thì ta nói với ngươi thôi, ngươi hỏi ích gì là thế nào?
Hyuk Jae chưa bao giờ muốn mình sẽ giống tên sát thủ điên khùng này, nhưng ngay bây giờ cậu lại thèm muốn cách suy nghĩ của cậu ta. Không cần so đo tính toán thiệt hơn, Sung Min chỉ đơn giản là nói và làm theo những gì trái tim mách bảo.
Hyuk Jae chầm chậm quay sang nhìn người bên cạnh, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như làm bằng thuỷ tinh. Sung Min thấy bóng mình in trong đó, lóng lánh như in trên một mặt hồ đầy nước và phẳng lặng. Sung Min nghĩ rằng ánh trăng khiến cho đôi mắt Hyuk Jae nhìn như sắp khóc.
– Nhưng cậu vẫn phải giết ta thôi. Vì cậu phải trả thù cho bầy ch...à, cho Black Rose của cậu.
– Ta cũng nghĩ đến chuyện đó rồi. Ngươi lại đây – Sung Min bất ngờ nắm lấy cổ tay Hyuk Jae. Cậu giằng ra, nhưng không thắng nổi bàn tay sát thủ. Cậu bị kéo xuống cầu thang đá, đi ra sân. Bầu trời đêm Bắc Vũ khá trong, chỉ có một mảnh trăng chênh chếch và một dải mây trắng đục.
– Ta vẫn tin Ye Sung đã hoá thành một đám mây trắng, và anh ấy sẽ nhìn thấy hết, biết hết những gì ta làm.
– Rồi sao nữa?
– Ta lôi ngươi ra đây để trả thù cho anh ấy thấy.
Sung Min cầm con dao ra tay. Hyuk Jae bỗng thấy ớn lạnh xương sống. Cậu vẫn nói về cái chết rất nhẹ nhàng, nhưng khi đối diện với nó, cậu phải thú nhận là cậu sợ. Cậu bất giác lùi lại, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán, loang loáng dưới trăng. Cậu muốn kêu to lên, nhưng lại không biết liệu có ai sẽ chịu giúp cậu. Kyu Hyun thì ở rất xa, khi hắn tới, có lẽ Sung Min đã giết xong cậu rồi. Còn Dong Hae, chắc là sẽ không đến.
– Chuẩn bị đi – Sung Min tuyên án. Trong bóng trăng, mái tóc đổ dài như thác của cậu ta càng ám thêm vẻ ma quỷ. Hyuk Jae nhắm nghiền mắt lại.
Một làn gió mỏng dính lia qua dưới cằm cậu. Vài sợi tóc lả tả rơi xuống lướt qua tay. Hoá ra cái chết lại đến nhanh và cô độc đến thế này. Cậu cay đắng mỉm cười, chầm chậm đưa tay chạm lên cổ.
Không có máu.
Hyuk Jae mở bừng mắt ra.
– Ta trả thù xong rồi đấy – Sung Min nói và cất dao vào trong áo. Đôi mắt một mí của Hyuk Jae mở to, đau đáu nhìn kẻ tử thù.
– Tại sao cậu không giết ta?
– Ta nghĩ kĩ rồi. Ta giết ngươi rồi linh hồn ngươi lại đi tìm giết Ye Sung và Kang In thì sao?
Hyuk Jae đang đứng trước Thần Chết, nhưng cậu không thể ngăn mình bật cười.
– Cuối cùng thì cậu vẫn ngoan cố tin là có thiên đường?
– Không có thiên đường, nhưng ngươi không nói là không có linh hồn! – Sung Min cãi. Hyuk Jae cười khanh khách.
– Ngốc như cậu bị ta truy đuổi cũng đúng thôi!
– Im miệng ngay! – Sung Min rít lên, lưỡi dao lại loé sáng một lần nữa. Nhưng như lần trước, cậu chỉ doạ chứ không giết.
– Ngươi chịu khổ nhiều rồi, như vậy cũng đủ an ủi Ye Sung và Kang In. Nên ta không giết ngươi nữa, cứa của ngươi vài sợi tóc là được rồi.
– Chứ không phải cậu sợ linh hồn ta sẽ truy sát bầy...à, truy sát anh của cậu hay sao?
Mặt Sung Min cau lại.
– Đấy là ta nói đùa cho ngươi vui, hiểu không? Ngươi không biết nói đùa hả?
– Ta cứ nghĩ Dong Hae đùa nhạt nhẽo lắm rồi, không ngờ còn có cậu.
– Ngươi nói thế là ý gì?
– Chẳng có ý gì. Tóm lại cậu có giết ta không để ta còn chuẩn bị?
– Không – Sung Min trả lời dứt khoát. Hyuk Jae nhìn cậu, bỗng nhiên thở dài.
– Sau này cậu có hối hận vì đã tha cho kẻ tử thù của mình không?
– Không. Ai cũng cần có cơ hội để sửa sai. Kyu Hyun tha mạng cho ta rất nhiều lần, ta cũng sẽ tha cho ngươi một lần. Nhưng nếu ngươi còn dám sống ác, ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu.
Hyuk Jae lặng lẽ cúi đầu xuống. Gió lùa vào vạt áo trắng, khiến cho dáng vẻ gầy gò của cậu càng giống một hồn ma. Cậu tiến lại gần Sung Min, cúi đầu xuống nói khẽ:
– Cảm ơn cậu. Nhờ cậu nên bây giờ ta cũng có thấy luyến tiếc cuộc đời này một chút đấy.
Sung Min ngẩn mặt nhìn Hyuk Jae, tỏ ý không hiểu.
– Thế nghĩa là ngươi vẫn muốn ta giết ngươi chứ gì?
– Cậu muốn làm gì thì làm.
– Ngươi thích thì ta chiều.
Sung Min bước về phía trước. Một tiếng thét rùng rợn vang lên trong đêm.
– Á á á!!!
Tiếng thét đến tai Kyu Hyun. Hắn nhìn sang Dong Hae, rồi cả hai lao như tên bắn về phía sân pháo đài.
– Lee Sung Min, cậu tránh xa ta ra!!!!!!!!!!! Ai cho cậu ôm ta?
Kyu Hyun lại nhìn sang Dong Hae một lần nữa.
– Thôi về phòng đi, chắc Hyuk Jae và Sung Min đang bận tâm sự rồi – Dong Hae lắc lắc đầu. Kyu Hyun lại "hừ" một tiếng.
– Số ông gặp may lần này.
*
Phương Nam giờ đã sang hè. Lại bắt đầu những ngày nóng nực, nhưng không còn ngột ngạt như năm cũ. Nắng vàng óng ả đổ xuống đường, người lớn che ô đi lại, những em bé vui đùa trong bóng râm. Con cún con nằm dài trên bậc cửa, cái bụng phập phồng, hai mắt nheo nheo nhìn ra xa lười biếng. Khi nghe tiếng bánh xe ngựa lăn qua, nó ngóc đầu lên nhìn, ngờ nghệch vẫy vẫy đuôi. Sung Min nhoài hẳn người ra khỏi cửa xe để nhìn nó cho đến khi khuất hẳn.
– Giống Bão hồi nhỏ – Hyuk Jae nhận xét. Sung Min khẽ "ừ". Trong ngực cậu bỗng thấy khó chịu. Nếu như chết là hết, không biết bây giờ Bão đang ở đâu?
– Nó đã được yên ổn rồi. Không như chúng ta – Hyuk Jae trả lời, giọng lạnh tanh.
– Ngươi còn muốn thế nào là yên ổn? Chúng ta không phải đang yên ổn hay sao? – Sung Min cau có hỏi.
– Cậu dễ tính quá đấy – Hyuk Jae nói. Nhận thấy thái độ của mình có vẻ quá mỉa mai, cậu bèn đổi giọng đùa cợt nói thêm – Ta không thể yên ổn khi ở cạnh một kẻ chỉ muốn cứa cổ ta.
– Ta đã trả thù xong rồi, sao ngươi còn cứ nhai đi nhai lại mãi thế?
– Biết đâu sau này ta lại đắc tội gì thì sao? Hoàn hảo như cậu, ta theo sao kịp.
– Ngươi không phải thách! Đừng để ta điên lên! Đừng có tưởng...
– Này chuột! Cậu chẳng biết giữ thể diện trước mặt người mình thích gì cả! – Hyuk Jae trách làm Sung Min im bặt. Theo hướng mắt của Hyuk Jae, cậu liếc trộm qua cửa xe và nhận ra ánh mắt của Kyu Hyun đang nhìn về phía mình. Ánh nhìn lướt qua nhanh đến mức cậu không kịp đoán xem cặp mắt xám đó đang muốn nói điều gì, nhưng cậu bất giác nở một nụ cười tươi tắn và mong hắn sẽ thấy được.
Khi màn đêm buông xuống, bốn người ghé vào một quán trọ nghỉ qua đêm. Đây là phần giáp ranh lãnh địa, xung quanh chỉ có đồi núi và rừng thưa. Quán trọ, quán rượu đều có nhưng nhỏ và cũ kĩ. Khoảng không trống trải lưa thưa vài ngôi nhà, nên từ quán trọ có thể nhìn ra tận con sông lớn cách đó chừng một dặm. Trên sông lèo tèo vài chiếc thuyền lớn có ánh sáng, nhưng cảnh tượng đó cũng long lanh hơn dãy nhà cũ này nhiều lần.
Sung Min đã mượn được bếp của quán trọ, tìm bở hơi tai được một cái chợ để mua ít đồ ăn tươi. Khi cậu về, Dong Hae và Kyu Hyun đang nói chuyện trước sân, còn Hyuk Jae đang tắm.
Quán trọ nhỏ, vật dụng tồi tàn. Nhà bếp cũng vậy. Nhưng Sung Min cũng không đòi hỏi nhiều, cậu chỉ cần có thịt và hai con dao lớn. Dong Hae nhăn mặt nhìn về phía phòng bếp ầm ĩ vì tiếng băm chặt.
– Đã bao lâu rồi tôi vẫn không quen được thứ tiếng động rùng rợn này.
– Tôi cũng thế.
– Ông phải tập làm quen dần đi thôi. Vì ông sẽ phải sống với nó cả đời.
– Sống với Sung Min khó hơn đánh trận – Kyu Hyun nhận xét khiến Dong Hae phì cười. Mỗi lần nghe Kyu Hyun bình luận về Sung Min hắn đều thấy rất ngộ nghĩnh. Hắn định trêu chọc ông bạn thân thêm vài câu, thì Sung Min hiện ra ở cửa.
– Đến giờ rồi, ăn nào! – Sung Min vui vẻ gọi. Tâm trạng cậu đang rất tốt. Được đứng chống hông hò hét mọi người đi ăn, được chia phần, được quát nạt, cậu thấy mình được sống lại những ngày đẹp nhất, vô tư nhất.
– Ngồi vào bàn đi! – Sung Min tíu tít đẩy vai Hyuk Jae vào chỗ. Cậu ta né ra, rút khăn lau lấy lau để.
– Ta có bệnh dịch hay sao mà ngươi lau ghê thế?
– Ta ghét mấy đứa mất vệ sinh.
– A ngươi dám...
– Hyuk Jae lại đây ngồi đi – Thấy cuộc khẩu chiến sắp bùng nổ, Dong Hae vội xen vào. Nhưng Hyuk Jae không đếm xỉa đến lời của hắn. Cậu tự chọn chỗ, thận trọng lau ghế rồi mới dám ngồi xuống. Trải qua chuỗi ngày địa ngục ở pháo đài Bắc Vũ, cậu càng kinh tởm sự bẩn thỉu.
Sung Min không cầu kì như Hyuk Jae. Cậu dễ hài lòng. Nụ cười tươi tắn của cậu làm bừng sáng cả căn phòng chật chội. Thấy Kyu Hyun còn đứng ngoài cửa, cậu bạo gan chụp lấy cổ tay Thống soái bất bại, kéo hắn đến bên bàn. Hắn vào chỗ ngồi nhưng chưa hiểu mình nên làm gì với bàn ăn tươm tất trước mắt.
– Lâu lắm mới lại có một bữa ăn "hoàn hảo" – Dong Hae nhếch mép nhớ lại bữa ăn đầu tiên của hắn với Black Rose. Khi đó chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị Sung Min xiên dao vào tay chỉ vì không biết chia thịt.
Được Dong Hae phím trước nên Kyu Hyun và Hyuk Jae đã có một bữa ăn rất yên lành. Quy tắc hoàn hảo đó là, để Sung Min làm tất cả và chỉ việc cho đồ ăn bày sẵn trên đĩa vào miệng. Sung Min thích tự tay chăm sóc cho người khác, điều đó rất dễ thương, nhưng đôi lúc cũng thật phiền.
– Con quỷ kia, ta chưa nói với ngươi phải không? Ai cho phép bỏ thừa, hả? – Giọng Sung Min lại the thé lên.
– Ta no rồi – Hyuk Jae thản nhiên lau miệng làm Sung Min nổi đoá. Cậu chỉ thẳng tay vào đĩa đồ ăn còn hơn nửa trước mặt Hyuk Jae.
– Ăn nốt ngay! Không được bỏ phí một hạt lương thực nào cả!
– Bên cạnh cậu vẫn còn một đĩa, cậu ăn trước đi rồi hãy nói ta.
– Đó không phải của ta! – Sung Min trả lời, giọng cậu bỗng nhiên nhỏ lại, lúng búng trong miệng như đứa trẻ làm sai – Đó không phải của ta, mà là...đó là để cho Bão...
Hyuk Jae khựng lại nhìn cậu. Phương Nam đã vào mùa nóng mà dường như trong không khí bỗng có cái lạnh phía Bắc đìu hiu.
– Ta xin lỗi – Hyuk Jae lí nhí nói, rồi cúi mặt xuống cặm cụi ăn hết số đồ ăn trong đĩa.
Đêm ấy Sung Min ngủ một giấc thật sâu. Khi bừng mắt dậy, trời mới tờ mờ sáng. Cậu thấy trong người dễ chịu, định ra ngoài hít thở chút không khí dịu mát buổi sớm mùa hè. Nhưng vừa mở cửa, cậu bắt gặp Hyuk Jae đang lẩy bẩy bò đi trên hành lang.
– Con quỷ nhà ngươi làm gì ở đây thế? – Sung Min ngó đầu ra hỏi. Hyuk Jae ngẩng gương mặt xanh lét lên, thều thào trả lời:
– Con quỷ...là cậu ấy...Bắt ta ăn nhiều quá...Đau bụng cả đêm...
Sung Min lại lo cuống lên.
– Thế đã uống thuốc chưa? Để ta đi kiếm lá?
– Rồi...Ta cũng không chịu nổi mấy bài thuốc lang băm của cậu đâu...Bôi hành tươi nữa...thì ta chết...
– Doạ ta à, giỏi thì chết đi! Biết thế ta nhồi ngươi như nhồi vịt cho ngươi chết luôn cho rồi!
– Thôi cho ta xin! Sáng ra cậu đã ồn ào rồi, để người khác còn ngủ chứ! – Hyuk Jae làm bộ thở dài và quay về phòng.
Sung Min nheo mắt lại để nhìn. Phía sau lưng Hyuk Jae vừa hiện ra một con bồ câu, đang đậu trên thanh gỗ bắc ngang thay cho lan can. Nó màu trắng như màu áo của Hyuk Jae, lại đậu khuất phía sau nên giờ cậu mới nhận thấy. Thấy người bước đến, nó không có vẻ gì là sẽ sợ hãi bay đi cả.
Con bồ câu trắng muốt, tròn vo. Sung Min chăm chú nhìn nó và nghĩ tới một nồi cháo di động. Cậu bèn khum hai tay lại, rón rén lại gần nó.
– Này! – Hyuk Jae gọi làm Sung Min giật bắn người. Cậu giấu vội hai tay ra sau lưng. Hyuk Jae hoá ra chưa về phòng, thấy cậu có vẻ khả nghi nên Tư lệnh cảnh binh dừng lại theo dõi.
– Cậu định làm gì nó vậy?
– Ta...ta bắt nó. Ta chơi!
– Cậu sẽ nấu cháo hay làm món gì?
– Ta...ta đã nói là ta chơi! – Mặt Sung Min đỏ bừng lên như mặt trời.
– Cậu là đồ chuột cứng đầu.
Hyuk Jae mỉa mai mỉm cười, đưa bàn tay ra. Con chim bay đến đậu lên tay cậu. Cậu tháo lấy ống thư dưới chân nó.
– Chim đưa thư mà cũng định ăn. Cậu hoàn hảo đến mức ta sợ đấy! – Hyuk Jae lại giáng thêm một câu châm biếm nữa. Sung Min suýt nữa thì bạt tai cậu ta mấy cái, nhưng lúc đó Hyuk Jae đã mở thư ra đọc, nên Sung Min cũng tò mò ngó vào.
– Thư của Hoàng tử Dong Jin? Là anh Do Jin hả? – Sung Min hỏi, nhưng Hyuk Jae không trả lời. Chỉ vẻn vẹn mấy con chữ nhưng đủ khiến gương mặt Hyuk Jae tối sầm lại.
– Cậu vào gọi Dong Hae và Kyu Hyun dậy đi. Có chuyện gấp.
– Chuyện gì?
– Han Kyung vượt ngục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro