Phần III | Chap 37: Hoa hồng sẽ nở
Dong Hae muốn tìm thứ gì đó giữ ấm, nhưng hắn không đủ sức. Giữa miền Tây Hạ nóng bức mà hắn vẫn lạnh run lên. Cả cơ thể như đang chìm ngập trong tuyết lạnh nơi chiến trường phương Bắc. Hắn chợt nghĩ rằng mình sắp chết. Lee Dong Hwa mười chín tuổi, với những vết thương khắp cơ thể, chỉm nghỉm trong dòng nước lạnh buốt và tiếng gió rít gào. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy cha đang vẫy tay với hắn. Ngực hắn giá buốt. Hắn cố với về phía Người, nhưng có ai đó đang giữ chặt lấy bàn tay hắn. Hắn không cử động được. Toàn thân như đã hoá thành băng tuyết, chỉ có chút hơi ấm lỏng lẻo nơi lòng bàn tay. Cha không dừng lại, cứ tiếp tục đi. Hắn gắng chạy theo. Hắn muốn ôm lấy Người, nhưng tay hắn xuyên qua như ảo ảnh.
– Cha...- Hắn mấp máy gọi – Đừng đi...đừng bỏ con...một mình...
– Con trai ngốc, hãy nhìn lại phía sau con xem.
Sau lưng hắn không có gì ngoài một dáng người mảnh khảnh loè nhoè trong bão tuyết. Người ấy muốn đến gần hắn, nhưng vì hắn cứ đi tới phía trước nên không thể nào bắt kịp. Tiếng người ấy gọi tên hắn bị tạt đi trong gió bão, càng lúc càng yếu ớt hơn. Rồi hắn không còn nghe được nữa. Khoảng cách cứ thế xa dần. Hắn đưa cặp mắt mơ hồ nhìn cha. Cha vẫn đi, không chờ hắn.
– Đừng bỏ con...một mình...mà...
– Con không một mình. Chỉ cần con chịu dừng lại, thì người đó sẽ bắt kịp con.
– Nhưng con muốn đi với cha, ở bên cạnh cha...- Dong Hae bật khóc. Cha hắn bỗng dừng bước. Người mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai hắn bằng bàn tay vững vàng và ấm áp, vẫn ấm áp như những gì hắn hằng gìn giữ trong kí ức về cha.
– Con trai của ta, đừng trẻ con như thế. Cha mẹ chỉ có thể bên con đến một lúc nào đó, còn phần đời còn lại là dành cho người con yêu. Người đó sẽ yêu con bằng một tình yêu rất khác với tình yêu của cha mẹ, nhưng sẽ là người con có thể tin tưởng, và cùng con đi đến cuối đời.
Cha ôm hắn vào lòng. Rồi Người nhẹ nhàng buông tay.
– Cha mẹ không thể bên con mãi mãi, nhưng sẽ luôn dõi theo con.
Dong Hae đứng nhìn cha đang chầm chậm rời xa, tuyết tan thành dòng trong mắt. Hắn quay đầu lại. Bóng người mảnh khảnh đã đến rất gần hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra được là ai. Toàn thân cứng đờ. Hắn chỉ có thể đứng chôn chân xuống đất và chờ đợi. Bão tuyết khiến hắn hoá thành băng. Chỉ còn chút hơi ấm nơi bàn tay còn vương sót lại.
– Dong Hae...! – Lần này hắn nghe rất rõ tiếng người đó gọi. Hắn rùng mình mở mắt ra.
– Hyuk Jae...?
Hyuk Jae ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay hắn. Đầu cậu cúi xuống ngực, môi mím chặt cố ngăn nước mắt chảy ra. Thỉnh thoảng một giọt vẫn nhỏ xuống tay hắn. Cậu thì thầm gọi hắn rất lâu, trên gương mặt xanh xao có một vẻ gì đó như bất lực và dang dở.
– Em...đi theo ta? – Hắn thều thào hỏi bằng giọng của kẻ chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê. Cậu không trả lời, lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt một mí đong đầy nước. Hắn nhắm mắt lại. Cơ thể hắn vẫn lạnh, chỉ có bàn tay bải hoải vơ víu vài giọt ấm. Hyuk Jae chưa bao giờ thích sự đụng chạm, nhưng còn chút hơi ấm nào cậu cũng cố truyền sang cho hắn. Hắn gượng cử động mấy ngón tay giá lạnh, nắm lấy bàn tay mỏng manh run lẩy bẩy của Hyuk Jae.
Có phải là người hắn yêu? Có phải là người yêu hắn và sẽ cùng đi với hắn cho đến cuối đời? Hắn chưa bao giờ dừng lại chờ người ấy, nói gì đến bước về phía người ấy và nói một câu yêu.
Bên ngoài vắng lặng. Có tiếng gió nóng quẩn qua những mái lều. Trên trời sao lưa thưa, dội thêm vào cái tĩnh mịch của mùa hè nóng bức.
Khi những tiếng nức nở của Hyuk Jae đã ngừng, bóng người đứng bên ngoài lều mới lẳng lặng rời đi. Người đó đi lại khó khăn, chống một cái gậy bằng củi khô cố lết từng bước một. Cậu ta lẩn vào những góc tối, lén lút đi về hướng lều Thống soái.
– Lee Sung Min.
Giọng nói lạnh lùng như một ngọn núi tuyết đổ ụp xuống. Sung Min hoảng hốt ngẩng lên. Kyu Hyun sừng sững hiện ra trước mắt cậu. Cậu trốn đi khá lâu, chắc Thống soái đã phải đi tìm rất vất vả. Và mặc dù hắn vẫn khoác vẻ ngoài của một cục nước đá, nhưng từ đôi mắt màu xám lạnh cóng của hắn, cậu nhận thấy rằng hắn sắp nổi cơn thịnh nộ. Cơn giận của bất kì ai cũng giống với lửa, chỉ Kyu Hyun khiến cậu liên tưởng đến một trận bão tuyết.
Cơn bão ngầm của hắn khiến cậu sợ đến đóng băng, cơn đau ở chân cũng mất luôn cảm giác.
– Cậu làm gì ở đây?
– Tôi đi...Hee Chul...với Dong Hae...có nặng...- Cậu giải thích, quá luống cuống nên nói lẫn lung tung.
– Cậu còn trò điên khùng gì nữa không?
– Tôi...tôi không...
– Vậy thì về.
– Ơ...vâng...
Sung Min vội vàng chống gậy, ráng lê chân đi. Sức nặng ép xuống dưới chân khiến vết thương lại đau buốt. Cậu cắn mạnh vào môi dưới cố nén một tiếng kêu.
– Đau thì kêu lên – Kyu Hyun lãnh đạm nói. Cậu bỗng thấy chân mình nhẹ bẫng. Cây gậy tuột khỏi tay rơi xuống. Cậu chỉ biết trợn tròn mắt khi hắn bế bổng mình lên.
– Đừ...đừng...Lỡ có ai thấy...- Sung Min lắp bắp, hai má lập tức chuyển màu đỏ lựng. Mấy người lính đi tuần tra bắt gặp cảnh đó cũng chỉ bụm miệng không dám cười, làm bộ mặt rúm ró lại trông kì dị. Sung Min xấu hổ lấy hai tay che mặt. Còn hắn bỏ ngoài tai, bước thẳng về lều.
– Ôi trời ơi! Cậu đây rồi! – Bác sĩ kêu ầm lên, tất tả chạy lại – Cậu liều quá đi thôi! Bị thương nặng như thế mà còn trốn ra ngoài, lỡ có chuyện thì tôi chết với Thống...
Kyu Hyun trừng mắt, ông ta liền im bặt.
Sau khi khám lại cho Sung Min và liên tục làm dấu thánh tạ ơn trời đất vì cậu vẫn ổn, ông ta xin phép rút lui. Hắn tự tay đắp chăn cho cậu.
– Ngủ đi – Hắn ra lệnh.
– Nhưng...nhưng mà...
– Lại gì nữa?
– Anh có biết Hee Chul đâu không? Tôi tìm không thấy Hee Chul...
– Ta đã cho người đưa về Đế đô.
– Sao lại thế? – Sung Min sửng sốt ngồi phắt dậy – Lỡ đâu...Nếu Hee Chul cần...
– Cần gì là việc của ta. Không hỏi nữa.
– Nhưng...- Mặt Sung Min bỗng nhiên méo xệch đi, mếu máo gần như khóc – Nhưng anh ấy như thế...lại đi mà không có tôi...Ai lo cho anh ấy?
Kyu Hyun "hừ" một tiếng, vẻ mặt không biết là bất lực với Sung Min hay bất lực với mình.
– Có bác sĩ tháp tùng, cậu không cần lo. Hee Chul sức yếu, tâm lí suy sụp không ở lại đây được. Còn cậu – Hắn nhìn thẳng vào mắt làm Sung Min nín thít – Đi ngủ ngay.
Sung Min bị ánh mắt của hắn doạ cho mất hồn. Cậu không dám trái lời, vội nằm xuống trùm chăn kín mít.
Nhưng cậu không ngủ được, vết thương bứt rứt nên cậu trằn trọc mãi. Kyu Hyun tưởng cậu ngủ mơ, hắn bèn kê lại gối, rồi vụng về lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Hắn cũng không biết tại sao phải làm như thế, hắn chỉ cố bắt chước cách cậu chăm sóc cho hắn trước đây. Cậu nóng ran cả mặt mà vẫn phải nằm yên giả ngủ, rồi nhân lúc hắn không chú ý liền quay phắt vào trong trùm chăn kín đầu. Trời nóng hầm hập mà cậu không dám chui ra, chỉ nằm im phăng phắc. Nghĩ cậu đã ngủ say, hắn vo viên chiếc khăn ẩm ném vào một góc, ngồi xuống cạnh giường. Trông nom người bệnh có vẻ là một công việc nhàm chán với Thống soái, hắn mang thanh gươm ra lau chùi để giết thời gian, rồi không biết làm gì nữa thì quay sang nhìn cậu. Cậu vội rút đầu vào trong chăn. Chờ khi hắn quay đi, cậu lại hé góc chăn ra nhìn trộm. Chiến thần bất bại đang ở rất gần, chỉ đưa tay ra là cậu có thể chạm được vào tấm lưng rộng vững chãi của hắn. Gần như nín thở, cậu nhích người lại gần, lén lút chiêm ngưỡng hắn bằng đôi mắt to tròn mê đắm.
Hắn đã cho phép cậu thích hắn, nhưng hình như...cậu không thích hắn nữa.
Biết nói cảm giác này là sao nhỉ? Cậu yêu hắn mất rồi!
Cậu lại làm trái ý hắn! Bây giờ biết ăn nói làm sao với hắn đây?
*
Jundae tuyên bố rút quân, nhanh chóng vơ vét tàn dư tháo chạy khỏi Đế quốc. Sau khi cắt đặt phòng thủ, Kyu Hyun thống lĩnh quân đoàn viễn chinh trở về Đế đô. Tử tước Ki Bum ngỏ ý mời Sung Min về lâu đài lãnh chúa Tây Hạ nghỉ lại ít lâu cho đến khi vết thương lành hẳn, nhưng cậu từ chối, ấp úng giải thích rằng cậu muốn đi cùng Hyuk Jae. Khi nghe lí do của Sung Min, Ki Bum đưa mắt nhìn sang Thống soái và nở một nụ cười bí hiểm trước khi cáo biệt.
Dong Hae đã lên đường trước đó mấy ngày, tuy chưa khoẻ nhưng vẫn quyết định rời đi. Hắn có vẻ vội vàng, trước khi đi chỉ gặp Kyu Hyun. Sung Min có gặng hỏi vì sao Kyu Hyun chịu để hắn đi, Thống soái không giải thích mà chỉ đáp lại bằng một câu khó hiểu:
– Để nó làm đúng một lần.
Hyuk Jae thì ngược lại, cậu không hề đặt cho hắn một câu hỏi nào. Cậu chấp nhận như một sự thật hiển nhiên là phải như thế. Suốt những ngày qua Dong Hae hầu như không nói chuyện với cậu. Hắn có bác sĩ riêng nên cũng chẳng cần đến cậu chăm sóc. Khi bắt đầu khoẻ hơn, hắn lại vùi đầu vào mớ bản đồ do Kim Jun Ha đưa đến. Thỉnh thoảng hắn bàn bạc chuyện riêng với Kim Jun Ha, thấy bóng cậu hắn lại im bặt. Cậu lỡ đặt chân vào, thấy vậy lại lủi thủi quay ra. Rồi hắn đi, chỉ chào cậu một câu chiếu lệ. Cậu tiễn hắn với một cái cười lạnh lẽo, vài hôm sau cũng lẳng lặng lên xe theo Sung Min và Kyu Hyun về Đế đô. Suốt dọc đường Sung Min luôn miệng kể về Kyu Hyun, cậu hưởng ứng bằng một ánh mắt gần như trống trải.
Đế đô đã vào những ngày giữa mùa hè. Cái nóng hừng hực như thiêu. Nó gợi lại cho Hyuk Jae về mùa hè năm trước, khi cậu còn dạo phố trên lưng con ngựa trắng và thi hành những bản án khốc liệt. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Một Hội đồng Đế quốc mới đã được dựng lên, những quy tắc mới, những luật lệ mới. Bỗng chốc cậu không còn thấy tha thiết gì với vị trí Tư lệnh cảnh binh, cậu chán ngán cuộc sống cũ. Cậu cần một điều gì đó, trong lòng cậu biết nhưng lại không thể nói ra. Mỗi ngày cậu dành rất nhiều thời gian ngồi nhìn vu vơ qua ô cửa nắng chang chang, nhưng chẳng suy nghĩ gì. Cậu đã trải qua quá nhiều để có thể bình tâm suy nghĩ.
Cậu vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ của Nam tước đảo Đông Hải. Dong Hae đã dọn khỏi đó, bà Mi Young cũng đi theo nhưng người giúp việc vẫn phục vụ cậu chu đáo. Cậu nhìn quanh căn nhà nhỏ và trống hoác, những mảng tường có hoa, những món đồ bài trí tuỳ tiện. Nơi nào trong nhà cậu cũng cảm giác có sự hiện diện của hắn, có nụ cười bằng sứ và đôi mắt không bao giờ biết cười. Lọ hoa tươi vẫn ở trên bàn, nhưng không còn mất một nụ hoa như trước.
Phòng của cậu cách phủ Thống soái có một bức tường. Từ bên này cậu nghe rất rõ tiếng Sung Min nói, có cả tiếng dao thớt ồn ào. Tuy bị thương không đứng được, nhưng cậu ta vẫn muốn tự mình nấu ăn. Kyu Hyun bèn kê cho Sung Min một chiếc ghế trong bếp để cậu ta ngồi băm thịt, còn hắn đứng bên cạnh, chẳng làm gì ngoài việc nhìn.
– Lấy giùm tôi củ cải đi. Trời ơi đây là củ khoai tây! Củ này gọi là củ cà rốt! Cái củ màu trắng kia kìa! Không, tôi nói màu trắng! Chiều nay cho tôi đi thăm Hee Chul nhé?
Cậu nhìn về phía bức tường cao ngăn cách hai ngôi nhà, ánh mắt thảng như ghen tị. Sung Min từng ước ao được như cậu, được cưng nựng, dỗ dành. Nhưng đâu phải cứ được chiều chuộng nghĩa là được yêu. Đôi khi cậu chỉ cần một chút quan tâm thật lòng, nhưng chuyện đó dường như không tưởng.
Đã mấy ngày rồi từ khi về tới, cậu không gặp Dong Hae. Cậu không biết hắn đang ở đâu. Cậu chỉ muốn biết những vết thương của hắn đã ổn chưa, nhưng không có cách nào để nhìn thấy được hắn. Có lẽ làm một hoàng tử thì bận rộn lắm, hắn đâu có thừa thời gian để ban phát cho kẻ vô giá trị như cậu? Cậu tin chắc hắn đã xoá sổ cái tên Lee Hyuk Jae trong đầu từ lâu. Vốn dĩ cậu không phải là điều gì quan trọng với hắn, ngoài một quân cờ đã hết giá trị lợi dụng. Hắn cứu cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ Đế quốc này vì cậu. Ngôi vị Hoàng đế vẫn còn dành chờ hắn, hắn đã đổ cả máu cho nó, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.
Nhưng Hyuk Jae đã đoán sai.
Dường như hắn chưa bao giờ có ý định buông tha cho cậu, đúng hơn, hắn vẫn còn muốn hành hạ cậu. Đến khi cậu yên trí là mình đã được yên thân, Hội đồng Đế quốc bất ngờ đưa lệnh triệu tập Tư lệnh cảnh binh. Hyuk Jae viện cớ bị ốm, không đến. Kyu Hyun sang thăm, cậu đóng cửa, không tiếp.
Vài hôm sau lệnh triệu tập lại đưa đến. Cậu một mực cáo ốm trốn trong phòng. Mặc dù chưa biết sau đó cậu sẽ làm gì, sẽ ra sao, nhưng chỉ cần không phải nhìn thấy hắn là đủ.
Cậu từ chối được đến lần thứ tư. Và lần này hắn không còn kiên nhẫn nữa. Hắn tự tay kí lệnh cách chức Tư lệnh cảnh binh của cậu, chỉ một ngày trước buổi lễ đăng cơ. Cậu đọc lướt qua tờ sắc lệnh, lạnh lùng xé làm đôi ngay trước mặt viên bí thư nội các. Ông ta sợ xanh mặt. Lần đầu tiên có người dám cư xử phạm thượng như vậy, nhưng người đó lại là Tư lệnh cảnh binh. Ông ta không biết phải làm gì, đứng ngây mặt nhìn cậu đi vào phòng trong.
Cậu mở tủ đồ. Nó vẫn rực rỡ như vốn có. Cậu đứng tần ngần một hồi và chọn một bộ đồ xám xịt. Màu xám khiến cậu trông xanh xao, đôi mắt một mí càng thêm lạnh lẽo. Còn hơn cả mặt hồ mùa thu lạnh, bây giờ nó đã trở thành mặt nước đóng băng. Ngắm nghía mình trong gương, cậu cảm thấy hài lòng với màu sắc này. Nó hợp với tâm trạng của cậu. Trước đây, cậu chưa bao giờ mặc màu xám, cậu không hề biết nó lại hợp với mình đến vậy. Cậu chọn thêm vài bộ đồ nữa, gấp lại để ra bàn.
Cậu lấy một số tiền và xếp gọn gàng vào túi. Sau đó cậu đặt quần áo lên trên. Bộ đồ màu trắng mà Lee Teuk rất thích. Bộ đồ xanh gợi nhớ ngày cậu trốn thoát khỏi địa ngục. Vài món đồ màu vàng, màu cam cậu thường mặc rất tuỳ tiện. Và cuối cùng là bộ đồ màu hồng nhạt mà Dong Hae luôn tán thưởng hết lời. Hyuk Jae cầm nó lên, trên môi cậu nở một nụ cười trống rỗng. Cậu nắm hai bên vạt áo, bàn tay xanh xao nổi gân lên. Cậu mím môi xé rách nó và quẳng vào thùng rác. Rồi cậu buộc túi lại, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bí thư nội các vẫn còn đứng đó, hai tay cầm hai mảnh tờ sắc lệnh vừa bị cậu xé. Cậu không nhìn ông ta, đi thẳng ra khỏi cửa. Ông ta cũng không dám đi theo. Cậu lưỡng lự nhìn con ngựa trắng một giây, rồi quyết định đi bộ.
Cậu đến viếng mộ mẹ. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không biết mình có tha thứ cho mẹ hay không, những vết sẹo trên cơ thể không bao giờ biến mất, nhưng trong lòng cậu vết thương cũ cũng đã lành.
Mua thêm một bó hoa trắng, cậu đến viếng Lee Teuk trước khi rời đi. Có thể cậu sẽ không bao giờ trở lại nơi này, không bao giờ gặp lại anh nữa. Chính cậu đã giết anh, nhưng trong thâm tâm cậu luôn kính trọng anh, người hết lòng chăm lo cho cậu, và có thể là người duy nhất yêu thương cậu. Cậu có thể thù ghét tất cả, nhưng cậu vẫn gọi Lee Teuk bằng "anh".
– Vĩnh biệt anh, Lee Teuk.
Cậu đặt bó hoa xuống, lẳng lặng rời đi.
Khi ra tới cổng nghĩa địa, cậu nhận ra Sung Min đang đứng chờ mình. Vết thương ở chân chưa lành, cậu ta chống nạng cà nhắc đi theo cậu.
– Ngươi đi đâu đấy? – Sung Min lẽo đẽo đi theo hỏi.
– Tại sao lại đi theo ta?
– Ta theo ngươi, nhỡ ngươi đi chết thì sao? Kyu Hyun nói ngươi vừa bị cách chức, chắc ngươi buồn lắm.
– Không.
– Bị cách chức cũng không sao đâu. Kyu Hyun đã vào gặp Dong Hae, chắc là để hỏi cho ngươi đấy.
– Ta không cần.
– Vậy ngươi định đi đâu?
– Ta không biết.
Những câu trả lời bất cần của Hyuk Jae khiến Sung Min nổi đoá lên. Suýt nữa Sung Min đã tóm lấy cổ áo Hyuk Jae, nhưng kịp thời kìm lại, chỉ chụp lấy cánh tay cậu xiết mạnh một cái.
– Cuối cùng thì ngươi muốn gì, hả?
– Ta muốn cậu đừng đi theo ta – Hyuk Jae hất tay Sung Min ra, lẳng lặng đi tiếp. Sung Min tập tễnh chạy theo. Cảm thấy đôi nạng quá vướng víu, cậu vứt nó đi, nhưng được vài bước liền ngã dúi về phía trước, đập mặt vào lưng Hyuk Jae. Cả hai ngã vật xuống đường.
– Cậu về đi – Hyuk Jae nói khẽ, đỡ Sung Min dậy. Tay Hyuk Jae lạnh, nhưng thái độ của cậu ta còn lạnh hơn. Sung Min mong đợi Hyuk Jae sẽ nổi giận một cách đỏng đảnh như thường lệ, nở nụ cười khinh khỉnh và trừng phạt kẻ gây hấn theo một cách cực kì tai quái. Nhưng cuối cùng, sự lạnh lẽo của Hyuk Jae khiến cậu kinh ngạc. Nỗi chán chường đậm đặc đến mức Hyuk Jae không buồn che giấu nữa.
– Ngươi giận Dong Hae đến thế ư?
– Ta không giận ai cả.
– Thế ngươi định bỏ đi đâu?
– Ta không biết.
– Xem ra ngươi quyết tâm bỏ đi rồi – Sung Min ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói – Chắc sau này ta không phải nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi có muốn cùng ta đến chào tạm biệt Ye Sung không?
– Không.
– Anh ấy đã từng rất yêu quý ngươi cơ mà! Sao ngươi vô ơn thế?
Hyuk Jae lạnh lùng nhìn cậu:
– Kyu Hyun bảo cậu giữ chân ta lại trong lúc chờ Dong Hae đến phải không?
– Đâu có...
Bị nói trúng tim đen, Sung Min lập tức im bặt. Cậu định cãi, nhưng chẳng biết phải cãi thế nào mới lại được Hyuk Jae, rốt cục đành ngậm miệng. Hyuk Jae đứng dậy, quay mặt đi tiếp. Sung Min kiên trì chống nạng theo sau. Cậu bước một cách khó khăn nhưng không có ý định sẽ từ bỏ mục đích.
Ban đầu Hyuk Jae đi rất nhanh, định sẽ bỏ lại Sung Min. Nhưng cuối cùng, vì Sung Min kiên trì đeo bám với cái chân sưng tấy, cậu lại đi chậm lại chờ Sung Min theo kịp, mặc dù cậu chưa biết phải làm gì để thoát khỏi cậu ta. Vài người nhận ra Tư lệnh cảnh binh liền cúi chào, nhưng cậu cũng không đáp lại, dù chỉ là một cái nhếch môi. Cậu lầm lũi đi như cái bóng.
Một cơn gió đột ngột cuốn đến bên cạnh. Bụi tạt vào người. Cậu rũ vạt áo, nhìn kị sĩ vừa dừng trước mặt. Đó là Dong Hae.
– Em đi với ta một lát, được không?
– Không – Hyuk Jae lãnh đạm trả lời. Cậu thậm chí còn không nhìn vào mặt hắn. Ánh mắt ưu tư, nụ cười trống rỗng của hắn, những thứ đó đã dằn vặt cậu quá nhiều. Nhưng cậu biết hắn vẫn đang nhìn cậu. Còn cậu nhìn vào chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay hắn. Hắn sắp trở thành Hoàng đế, còn cậu chỉ là một kẻ độc hành vô danh.
– Sau hôm nay ta sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ cần em đi với ta một lần này thôi.
Hyuk Jae im lặng. Cậu không phản đối, vậy là đã quá may mắn cho hắn rồi. Hắn bèn xuống ngựa đi cạnh cậu. Cậu bước chậm lại, cố ý không đi ngang hàng với hắn. Hắn cũng không tìm cách bắt chuyện với cậu, suốt chặng đường dài cả hai chỉ lặng thinh.
Sung Min đã dừng lại từ khi Dong Hae xuất hiện. Kyu Hyun đến sau, hắn đỡ cậu lên lưng ngựa.
– Bây giờ Dong Hae định làm gì?
– Có sao thì nói vậy. Nó không có kế hoạch gì.
– Hyuk Jae giận lắm, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho đâu! – Sung Min nói, giận dữ thay cho Hyuk Jae. Dù đó là Kyu Hyun đang nghe, nhưng cậu vẫn muốn trút ra cho hết bực – Tất cả là tại Dong Hae bỏ bê nó! Biết là phải lo cho Đế quốc, nhưng nó cũng chịu khổ nhiều, phải thương nó một chút chứ! Đằng này...không được một lời hỏi thăm nào, một câu yêu thương cũng không có! Tôi mà là nó tôi phanh xác anh ta ra rồi!
– Chờ xem Dong Hwa sẽ làm gì.
– Nếu sau đó Dong Hae vẫn để Hyuk Jae đi thì sao?
– Lúc đó ta khắc lo liệu. Cậu lo cho mình đủ rồi – Hắn lãnh đạm nói. Hắn chưa bao giờ nói ra những lời ngọt ngào, nhưng thật buồn cười, sự lạnh lùng của hắn lại có thể khiến một trái tim lì lợm nhất trần đời phải tan chảy.
Kyu Hyun cho ngựa đi chậm, thỉnh thoảng phải nép vào góc khuất để tránh bị Hyuk Jae phát hiện. Hyuk Jae vẫn đi theo Dong Hae một cách hờ hững. Trong lòng cậu đã quyết, dù hắn sắp nói gì thì cậu cũng sẽ ra đi. Cậu đã trải qua đủ nỗi thống khổ trên đời, chẳng còn gì có thể khiến cậu chùn chân nữa. Suốt những năm tháng rách nát của cuộc đời, cậu hiểu rằng sự vô cảm mới là điều đáng sợ nhất, và may mắn làm sao, hắn lại dành tất cả sự vô cảm của mình cho cậu. Cậu từng thấy hắn lo lắng cho Kyu Hyun, hắn bật khóc vì cha, ngay cả Sung Min hắn cũng quan tâm, đến cả con sói hắn cũng yêu thương nó. Chỉ có cậu. Mọi sự quan tâm hoá ra đều là vụ lợi. Nghĩ đến đó, cậu nhếch mép nở một nụ cười chua chát.
Dong Hae đưa cậu đến một ngọn đồi cao. Nơi này cũng trống trải như cõi lòng cậu vậy. Không gian rất hợp để nói một câu chuyện cuối cùng. Gió tạt vào mặt cậu, nóng nực và bức bối. Cậu quay lưng lại để tránh hơi nóng phả vào mặt, cũng tránh không phải nhìn vào mặt hắn.
– Có gì cần nói, anh nói đi.
– Ta chỉ muốn hỏi em một câu, em có sẵn lòng trả lời không? – Giọng hắn vẫn ngọt ngào như thường ngày, nhưng cậu ghét cay ghét đắng sự ngọt ngào rỗng tuếch đó. Hắn ban phát sự ngọt ngào cho tất cả mọi người.
– Hỏi đi và để ta đi.
– Em có đồng ý lấy ta không?
Cậu quay ngoắt lại, chiếu thẳng vào mắt hắn bằng một ánh nhìn ghê tởm. Chính cậu cũng không ngờ cảm xúc trong cậu lại bộc phát dữ dội đến thế. Cậu đã định sẽ im lặng và lạnh nhạt với mọi câu hỏi của hắn, nhưng trong đúng một giây, dung nham phun trào lên trong ngực khiến cậu không kìm nén được, ném vào mặt hắn những lời lạnh nhạt và khinh bỉ.
– Ta có lí do gì để đồng ý? Đồng ý vì tất cả những lần anh bỏ rơi ta để bảo vệ cho Đế quốc của anh, đồng ý vì tất cả những lần anh lợi dụng ta để đạt được mục đích của mình. Đồng ý vì anh cào cấu nỗi đau trong quá khứ của ta. Bấy nhiêu đó đã đủ để ta đồng ý chưa?
Nụ cười tắt ngấm trên môi hắn.
– Nhưng ta yêu em.
– Anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu ta.
– Bây giờ ta nói.
Cậu nhếch mép cười nhạt, khinh khỉnh bảo hắn:
– Vậy chứng minh đi.
– Em muốn ta chứng minh bằng cách nào?
– Anh sống chết vì Đế quốc này, vậy anh chứng minh rằng anh yêu ta hơn nó đi.
Hắn trả lời bằng cách tháo chiếc nhẫn sapphire xanh biếc trên ngón tay. Hắn định lồng vào tay cậu, nhưng cậu nắm chặt bàn tay lại, hất hắn ra.
– Ta dùng cả Đế quốc này để cầu hôn em, em cũng không đồng ý?
Mặt cậu vẫn không đổi sắc.
– Chỉ ngày mai thôi anh sẽ trở thành Hoàng đế. Rồi anh sẽ có bao nhiêu là Hoàng phi, ta sao đủ sức mà giành giật với họ.
– Ta chỉ thuộc về em.
– Anh không dám thề.
– Em muốn ta thề bằng cái gì, ta sẽ thề bằng cái đó, kể cả là tính mạng.
– Điều đó cũng chẳng chứng minh được là anh yêu ta hơn yêu ngôi vị của mình – Cậu cười lạnh lẽo – Nếu ta đồng ý thì anh sẽ có được cả hai.
– Vậy em muốn ta phải làm gì?
– Ta muốn anh chọn một trong hai. Nếu anh thật lòng yêu ta, thì anh hãy từ bỏ ngôi vị Hoàng đế đi.
Hắn không nói một lời, cầm chiếc nhẫn sapphire thẳng tay ném xuống chân đồi. Hyuk Jae chỉ kịp thấy một tia sáng xanh loé lên rồi tắt ngấm giữa đám cỏ rậm. Hắn lặng lẽ nhìn cậu, cậu nhìn chiếc nhẫn quyền lực của Đế chế biến mất dưới chân đồi.
Trong cậu bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi.
– Anh...làm thật ư?
– Ta đã chọn rồi đấy. Em có nhận lời cầu hôn của ta không?
– Ta...nhưng...- Hyuk Jae lo lắng nhìn về phía chiếc nhẫn vừa rơi xuống – Nhưng mất chiếc nhẫn đó thì...anh phải làm sao? Đó là biểu tượng của Đế chế, nó không thể mất được.
– Em mới không thể mất được.
Hắn nói và ôm chặt cậu vào lòng. Cậu gồng mình lên cố đẩy hắn ra, nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tay.
– Anh yêu ta thật hay sao?
– Ta đã làm xong tất cả những điều ta cần phải làm cho ta, cho cha mẹ, cho những người ta mắc nợ. Bây giờ cuộc đời ta là của em, em giận ta, em ghét ta hay muốn hành hạ ta thế nào cũng được, miễn là không rời xa ta – Hắn giữ lấy hai vai, nhìn sâu vào mắt cậu – Nghe này Hyuk Jae, ta yêu em. Nếu em muốn, ta sẽ nói một trăm lần cho tới khi nào em không muốn nghe nữa thì thôi.
Cậu lặng người nhìn hắn. Nước mắt trào ra. Cậu mím chặt môi cố kìm lại, rồi cuối cùng vẫn bật khóc nức nở. Hắn ôm ghì lấy cậu, để mặc cho gió hoà trộn hai linh hồn vào nhau.
– Bây giờ em sẽ ở bên ta chứ? – Hắn dịu dàng hỏi, lau nước mắt cho cậu. Cậu thút thít gật đầu.
– Nhưng...phải đi tìm nhẫn...
– Vậy chúng ta cùng đi.
Hắn đưa tay ra cho cậu. Cậu ngập ngừng, rồi nắm lấy ống tay áo của hắn khiến hắn bật cười.
– Em là đồ hiếu thắng, ta thua rồi.
Hắn lau sạch nước trên má cậu và dắt cậu đi, nhưng đi ngược hướng hắn vừa ném chiếc nhẫn.
– Đây cơ mà...
– Em nhìn lại đằng này xem.
Cậu nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, tim bỗng nhiên ngừng một nhịp. Đôi mắt một mí mở to, đôi môi cũng hé ra vì kinh ngạc. Cậu chạy lên vài bước, dụi mắt nghĩ mình nhìn lầm.
– Em có thích không?
Trước mắt cậu là một vạt đồi trồng đầy những bông hoa xanh. Cánh hoa nở bung, xanh mướt mát như một đại dương trên cạn. Màu xanh trải dài đến tận cuối trời, in vào đôi mắt một mí khiến nó trở nên mềm mại và trong veo như nước hồ một ngày nắng đẹp.
– Khi vui em sẽ mặc màu xanh mà. Em thích ta tặng hoa màu xanh cho em chứ?
– Nhưng tại sao...
– Ta đã theo đội tàu buôn ròng rã hai tuần liền để mang được số hoa này từ Bắc Hải về đây. Em không nghĩ vì sao ta vội vàng rời khỏi Tây Hạ, và biến mất trong suốt hai tuần vừa rồi hay sao?
Hyuk Jae ngơ ngác nhìn những bông hoa xanh mềm như sóng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình cần phải dằn dỗi một chút.
– Rồi anh trở về chỉ để kí lệnh cách chức ta chứ gì?
– Ta cách chức Tư lệnh để phong cho em làm Hoàng phi của Hoàng tử Dong Hwa, không được sao?
– Đồ dẻo mỏ! – Cậu hờn dỗi đấm vào sườn Dong Hae làm hắn nhăn mặt.
– Đau...
Hắn ôm bụng ngồi thụp xuống. Cậu cũng cuống quýt quỳ xuống bên cạnh.
– Vết thương của anh vẫn chưa lành sao? Anh có đau lắm không? Ta xin lỗi...
– Không được xưng "ta". Xưng "em" đi – Hắn nạt cậu. Cậu vùng vằng đấm hắn thêm cái nữa.
– Thì "em"! Em xin lỗi! Đồ ngốc!
Cậu ngả đầu vào vai hắn mỉm cười. Hắn nhìn ra đồng hoa xanh bát ngát.
– Từ bây giờ mỗi ngày ta sẽ tặng Hyuk Jae một bông hoa xanh. Mỗi ngày Hyuk Jae sẽ đều vui vẻ.
– Nếu hết hoa thì sao? – Cậu đang mơ màng nhưng vẫn kịp vểnh mỏ lên bắt bẻ. Hắn bật cười.
– Đến khi tặng hết ba nghìn bông hoa này cho em thì ta cũng đã hơn một trăm tuổi rồi. Đến lúc đó ta sẽ chống gậy đi ra Bắc Hải mang hoa về tặng em – Hắn xiết nhẹ lấy đôi vai mỏng manh của cậu – Chúng ta về thôi.
– Về đâu?
– Về bất cứ nơi nào em muốn.
– Dẻo mỏ!
Cậu nhào vào vòng tay hắn. Hắn hôn lên tóc cậu. Cậu chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng sự thật là dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cậu vẫn thèm được ôm chặt, thèm được chở che. Có một người để yêu, để đau khổ, giận hờn, để cùng nhau đi qua những khó khăn, dù nước mắt nhiều hơn nụ cười, thì cuối cùng đó vẫn là hạnh phúc.
Sau khi Dong Hae dẫn Hyuk Jae đi khỏi ngọn đồi, một tốp lính đã được Kyu Hyun huy động tới, lùng sục để tìm lại chiếc nhẫn mà bạn thân của hắn vừa ném xuống. Sau đó họ đã được trả một số tiền lớn, kèm theo lời dặn không được tiết lộ với Cố vấn Do Jin.
– May mà tìm thấy, chứ không thì chết mất! Dong Hae chơi dại thật! – Sung Min kêu rầm rĩ.
– Từ nhỏ nó đã bốc đồng, lúc hứng lên lại làm mấy trò ngu ngốc không biết nghĩ đến hậu quả.
– Nhưng phải như thế mới xứng với Hyuk Jae chứ – Sung Min toét miệng cười làm gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Nghĩ ngợi một giây, cậu khập khiễng bước xuống đồng hoa, ngắt trộm một bông đưa cho Kyu Hyun – Tặng anh này. Sau này tôi sẽ tặng lại một bông hoa màu bạc thật hợp với màu áo của anh, tôi hứa đấy.
Hắn nhìn bông hoa, cặp mắt xám không hiểu có ý gì nhưng trông rất lạ.
– Cậu giữ lấy.
Mặt Sung Min tiu nghỉu. Cậu ngập ngừng nhìn hắn, rồi lại nhìn bông hoa. Thì là một bông hoa! Cậu lại hành xử như một thằng ngốc rồi! Chiến thần bất bại sao có thể cầm một bông hoa cơ chứ! Cậu càng nghĩ lại càng thấy mình điên, đành nở một cái cười ngớ ngẩn.
– Làm gì có hoa màu bạc nhỉ? Mà tôi cũng không thích lãng mạn như Dong Hae cho lắm, cứ bình thường là được rồi – Cậu vớt vát chữa ngượng, nhưng nhìn đôi mắt đen láy long lanh sáng kia, ai biết liệu cậu có mơ tưởng đến một điều gì đó? Ai chẳng mong được một đời bình yên, nhưng một giây ngọt ngào, hẳn là sẽ rất hạnh phúc.
Cậu mang bông hoa cắm lại xuống mặt đất, hi vọng nó sẽ bén rễ và tiếp tục đơm bông. Còn Kyu Hyun vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một tay hắn giấu sau lưng, bóp nát cả bông hồng đỏ. Trong đầu hắn tự rủa mình. Cuối cùng vẫn là tại hắn không dám nói.
Đầu óc Sung Min để trên mây suốt dọc đường về. Cậu tưởng tượng khi Hyuk Jae mặc bộ đồ màu xanh giữa lễ đường trắng tinh khôi, đôi mắt lạnh giá sáng bừng. Lúc đó Hyuk Jae sẽ là người hạnh phúc nhất. Còn cậu thì sao nhỉ? Cậu cũng không cần một lễ cưới quá xa xỉ, có lẽ là một bữa tiệc nhỏ, có vài người thân thiết là đủ rồi. Hôm đó cậu sẽ mặc màu gì nhỉ? Cậu cũng không biết nữa. Hay là đi hỏi Hyuk Jae? Cậu nhìn xuống bộ đồ sơ sài đang mặc, vốn là một sát thủ nên cậu chưa bao giờ chú ý đến trang phục. Có lẽ cậu cũng cần chải chuốt một chút, chắc như vậy Kyu Hyun sẽ thích hơn. Ơ mà sao đang nghĩ đến đám cưới cậu lại liên tưởng đến Kyu Hyun cho được? Chỉ mới nhắc đến cái tên đó mà mặt cậu lại nóng ran rồi.
Cậu lặc lè chống nạng đi tìm Hyuk Jae. Kyu Hyun vừa ra ngoài nên cậu có thể thoải mái đi lại mà không lo bị hắn bắt lại. Khi sang nhà bên cậu mới biết Dong Hae cũng vừa bị Kyu Hyun kéo đi đâu đó. Hyuk Jae thì đang làm loạn nhà lên, đòi mua thêm bình hoa để cắm những bông hoa màu xanh mà Dong Hae sẽ tặng. Chưa kể toàn bộ đồ đạc trong nhà phải thay hết bằng màu xanh.
Cậu đi theo chỗ có tiếng nói để tìm Hyuk Jae. Hyuk Jae đang vui, cậu ta đón tiếp cậu một cách nồng nhiệt.
– Để ta lấy trà cho cậu.
– Giá lúc nào ngươi cũng tử tế với ta thế này thì thích thật – Sung Min vô tư khen. Nhờ giọng nói thành thật của cậu, Hyuk Jae mới không nhận nhầm thành một lời châm biếm. Hyuk Jae cười giòn giã.
– Chỉ cần cậu không doạ giết ta thì ta luôn tử tế với cậu mà. Cậu tìm ta có việc gì mà bẽn lẽn thế này?
– Chẳng là ta...muốn hỏi ngươi một chuyện – Sung Min nói và đỏ bừng mặt lên. Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, đến chữ cuối thì Hyuk Jae gần như không nghe được nữa – Ta...ta muốn ngươi chỉ cho ta...cách mặc đẹp một chút...
– Ồ, thế ư? – Hyuk Jae cười to không kìm lại được – Cậu muốn mặc đẹp ư? Tại sao?
– Ngươi nói nhỏ lại đi! – Sung Min khẩn khoản van nài, mặt đỏ gay như mặt trời mùa hạ.
– Ta đang hỏi cậu tại sao. Nếu lí do chính đáng ta mới giúp.
– Ta...ta muốn Kyu Hyun bất ngờ...- Sung Min lí nhí trả lời, mặt dán sát xuống ngực. Cậu cảm thấy trong người mình đang nóng đến mức sắp bốc cháy lên được. Vậy mà Hyuk Jae vẫn cười không ngớt.
– Được rồi, ta coi lí do đó là chính đáng. Cậu vào đây.
Hyuk Jae bắt Sung Min đi tắm, sau đó mới cho phép cậu vào phòng riêng của mình. Hyuk Jae còn kĩ tính đến mức gọi người mang cho cậu một chiếc ghế riêng, và vài món đồ lặt vặt khác nữa mà cậu không phân biệt được là để làm gì.
Hyuk Jae mở tủ đồ định tìm cho cậu một bộ vừa vặn, nhưng khá khó. Hyuk Jae gầy, còn cậu lại mũm mĩm. Cuối cùng sau một hồi lùng sục, Hyuk Jae kiếm được một bộ đồ rộng rãi cho Sung Min mặc vừa.
– Của ai đó tặng, ta không nhớ. Nó rộng quá, ta chưa mặc lần nào.
Bộ đồ màu trắng nhưng hơi phớt ánh hồng, nhìn mềm mại như một ngọn gió. Nó khác hẳn những bộ đồ tối màu rộng thùng thình của một sát thủ. Sung Min rất thích. Cậu hăm hở cầm lấy, nhưng lại không biết mặc thế nào. Cái nào mặc trước, cái nào mặc sau cậu cũng không phân biệt được.
– Trước giờ cậu mặc đồ cách nào vậy? – Hyuk Jae làm bộ thở dài.
– Ta...quấn đại lên thôi. Hee Chul có dạy nhưng ta không nhớ lắm...- Sung Min lúng túng trả lời.
– Kyu Hyun nghĩ gì mà yêu nổi người như cậu – Hyuk Jae cười rũ rượi, vừa cười vừa chỉ cho cậu cách mặc đồ, rồi hướng dẫn cậu chải tóc.
– Tóc như vậy mà cũng phải chải sao? – Sung Min ngơ ngác hỏi.
– Nhìn mớ tóc loà xoà của Dong Hae ta thấy mệt lắm, chắc Kyu Hyun cũng thấy vậy khi nhìn mái tóc của cậu – Hyuk Jae vừa nói vừa chỉnh lại mấy sợi tóc trước mặt Sung Min. Rồi Hyuk Jae dẫn cậu đến trước gương.
Cậu nhìn vào gương, há hốc miệng ngạc nhiên trước hình ảnh của chính mình. Bộ đồ phớt hồng làm gương mặt bừng sáng. Mái tóc đen mượt rủ xuống làm nổi bật hai má bầu bĩnh và nước da trắng hồng. Cậu ngượng nghịu nói với Hyuk Jae:
– Đẹp quá nhỉ? Ta...cứ thấy lạ lạ thế nào ấy...
– Cậu phải tập cho quen đi. Phu nhân Thống soái thì không thể tuềnh toàng được.
– Phu...phu nhân gì chứ...Ta đâu có...
– Cậu lại đỏ mặt rồi kìa! Phải nói là cậu cũng muốn đi!
– Vậy ngươi có giúp ta được không?
– Chỉ cần cậu không cứa cổ ta thì ta sẽ cố hết sức.
– Này con quỷ kia! – Sung Min lại nổi đoá lên – Ta nói vậy chứ ta đã cứa được ngươi cái nào đâu hả? Ta để dành lại rồi có ngày ta băm vằm ngươi ra một thể đấy!
– Ta đâu có cấm cậu. Ta chết rồi nhớ mặc cho đẹp, kẻo Kyu Hyun phát chán cậu đấy. Nổi giận một chút là tóc lại xù lên rồi kìa.
– Thôi được rồi, ta thua! Được chưa! – Sung Min the thé hét. Hyuk Jae nhìn tên sát thủ xinh xắn đang nổi điên và cười ngặt nghẽo. Cười chán, cậu lại quay qua sửa sang cho đến khi Sung Min cũng phải trầm trồ tự khen mình.
Một lát sau, Dong Hae về. Vừa bắt gặp Sung Min, hắn trố mắt "a" lên một tiếng. Hắn đã gặp nhiều chuyện lạ trong đời, nhưng sự biến đổi của Sung Min là điều lạ lùng nhất mà hắn từng chứng kiến. Thấy hắn cứ nhìn chòng chọc, Sung Min bối rối không biết giấu mặt vào đâu.
– Tại sao anh lại nhìn như thế hả? – Hyuk Jae trừng mắt. Hắn vội phân bua:
– Vì Sung Min khác quá nên...
– Khác theo hướng nào? – Hyuk Jae vặn vẹo.
– Em biết là khác theo hướng nào mà! Ta trả lời cách nào thì em cũng vẫn là đẹp nhất, đúng không?
Hyuk Jae bĩu môi vì câu trả lời ranh mãnh của hắn. Cậu nắm tay hắn kéo lại gần mình, lên mặt hỏi:
– Em sửa sang đến mức này thì có đủ làm cho bạn thân của anh choáng ngợp không?
– À, vừa đúng lúc nó đang tìm Sung Min đấy. Nó đang chờ ở Pháp trường, và nhờ ta chuyển lời tới cậu.
– Sao lại hẹn gặp ở Pháp trường nhỉ? – Hyuk Jae cười phá lên.
– Gặp...gặp Kyu Hyun á? Thôi...ngại lắm, tôi...tôi không đi đâu...- Sung Min xấu hổ trốn ra sau lưng Hyuk Jae. Tư lệnh nhìn cậu bằng ánh mắt miệt thị.
– Này chuột...này Sung Min, ta sửa sang cho cậu không phải để cho ta ngắm, Dong Hae lại càng không được phép ngắm, cậu hiểu không?
– Nhưng...
– Đi nhanh đi, hay cậu để ta đi giúp? Kyu Hyun có thể thích ta hoặc Dong Hae lắm chứ? – Hyuk Jae hỏi. Sung Min cuống quýt đứng lên.
– Đây, ta đi đây.
Cậu hấp tấp chạy đi, nhưng cái chân đau làm cậu vấp ngã sõng xoài. Dong Hae đỡ cậu dậy. Hắn chỉ chiếc xe ngựa ngoài sân.
– Ta đã chuẩn bị cho cậu rồi. Nhanh lên, Kyu Hyun không thích đợi lâu đâu.
Sung Min vội leo lên xe, mỗi lời của Kyu Hyun với cậu đều là mệnh lệnh. Chiếc xe chạy thẳng đến Pháp trường. Sung Min hơi sợ khi nghĩ đến nơi đó, nó gợi lại cho cậu nhiều chuyện đau lòng. Nhưng vì đó là yêu cầu của Kyu Hyun, nên cậu phải nghe lời.
Pháp trường vắng ngắt. Mặt trời đổ lửa xuống khoảng sân thênh thang. Kyu Hyun đang đứng trên toà nhà mái vòm, trên vai hắn là áo choàng bạc, hai tay chắp sau lưng, khí thế lạnh lẽo như chuẩn bị ra chiến địa. Sung Min tự đi đến trước mặt hắn, trống ngực cậu đập thình thình. Quãng đường xa đã vò rối mái tóc cậu, bây giờ trông cậu lại lôi thôi hệt như lúc trước, bộ đồ mới nhưng xộc xệch chẳng giúp cậu trông khá khẩm hơn. Vẻ mặt lo lắng càng khiến cậu thêm thê thảm.
Cặp mắt xám ngắt lạnh lùng theo dõi từng bước đi của cậu. Cậu đã đến gần Thống soái. Hắn nhìn cậu, còn cậu nhìn xuống chân. Nắng rọi xuống những hạt cát thuỷ tinh lóng lánh. Không ai lên tiếng một lúc lâu. Cuối cùng Kyu Hyun là người phá tan bầu không khí im lặng kì dị đó.
– Nhìn lên trời – Hắn ra lệnh. Sung Min ngẩng mặt lên. Nền trời xanh ngắt, mặt trời chói chang rọi xuống khiến cậu nheo mắt lại. Cậu nhìn mãi cho đến khi trong mắt toé ra những đốm sáng.
– Trên trời có gì?
– Không có gì...- Sung Min lúng búng trả lời.
– Nhìn kĩ xem.
– Có mặt trời thôi...
– Đó gọi là mặt trời đẹp chói loá. Còn đây.
Hắn giơ ra bàn tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng. Trên tay hắn là ba bông hồng.
– Hoa hồng màu đỏ. Hoa hồng màu xanh. Hoa hồng màu đen.
Sung Min không hiểu ý của hắn, cậu ngơ ngác nhìn lên mặt trời, rồi lại nhìn xuống ba bông hoa trong tay hắn.
– Rồi...rồi sao?
– Cậu nói rằng cậu thích những thứ này nên đã viết bài hát về nó. Vậy thì ta tặng nó cho cậu.
Sung Min ngây ngốc nhìn hắn, vắt óc nghĩ một lúc mới nhớ ra bài hát quái gở mà cậu từng hát cho hắn nghe. Đã lâu cậu không hát bài này, vì cậu cứ nghĩ hắn không thích nó. "Mặt trời đẹp chói loá í a í à...! Hoa hồng màu đỏ, hoa hồng màu xanh í à í á...! Hoa hồng màu đeeeeennnn...!"
– Anh...thích bài đó ư? – Cậu lí nhí hỏi.
– Không. Nhưng cậu thích nên ta thích.
Hắn mới nói có vậy mà Sung Min đỏ mặt tới tận tròng mắt. Không uống rượu nhưng đầu cậu vẫn quay cuồng như say. Cậu luống cuống vo viên gấu áo, không biết giấu hai bàn tay thừa thãi đi đâu. Hắn đưa cho cậu ba bông hoa, cậu lóng ngóng đón lấy. Hắn dường như không biết nói gì thêm nữa, lại im lặng thêm một lúc lâu. Vẻ lạnh lùng của hắn còn khiến cậu cháy mặt hơn cả sức nóng mặt trời hạ chí.
– Đây là nơi ta nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Nơi này đã để cho cậu một kỉ niệm đau lòng, nhưng ta muốn từ bây giờ cậu sẽ nhớ đến nó theo cách khác.
Hắn quay lại, đôi mắt xám chiếu thẳng vào mặt cậu với một vẻ lạ lùng. Cậu không kịp nghĩ gì, hắn đột nhiên bước lại gần, nói rành rọt từng tiếng một:
– Từ bây giờ ta quyết định yêu em.
Sung Min điếng người như vừa bị đánh một đòn mạnh vào đầu. Hắn vừa nói cái gì thế? Trời ơi, sao hắn lại gọi cậu bằng "em" như thế? Chỉ một từ của hắn mà khiến cậu như muốn nổ tung ra, chỉ mong có một cái khe nào đó để chui vào trốn cho qua cái phút nóng như đốt lửa này.
Kyu Hyun đứng thẳng tắp như một cái cây, nắm chặt hai bàn tay đang đổ mồ hôi ướt sũng. Tim hắn đập mạnh đến không kiểm soát được. Hắn nói ra rồi, đã nói ra được rồi cơ mà! Ôi sao mà hắn lại luống cuống đến thế này? Bình tĩnh nào Kyu Hyun, bình tĩnh.
– Ta yêu em. Em cũng yêu ta. Vậy chúng ta phải lấy nhau.
– Hả?
Sung Min xấu hổ lấy tay che mặt, quên mất cả hai cây nạng. Dưới chân lại nhói lên. Cậu loạng choạng ngã nhào xuống. Một bàn tay mát lạnh luồn qua dưới lưng, xốc cậu dậy. Cậu mở choàng mắt ra và thấy hắn đang đỡ lấy mình, thân người cậu áp sát vào hắn đến mức cảm nhận được cả cái lạnh trong hơi thở của Chiến thần bất bại.
– Bây giờ trả lời ngắn gọn, khi nào làm đám cưới?
– Tôi...tôi không biết đâu...
Giọng nói lạnh băng của hắn làm cậu quýnh cả lên, lắp bắp không sao trả lời được.
– Trả lời ngắn gọn, khi nào?
– Ơ...cưới thì cưới luôn mà...
– Tốt. Ta đã muốn cưới em từ lâu rồi. Hứa sẽ yêu hết đời.
Sung Min ngây mặt ra, chưa kịp hoàn hồn vì quyết định lớn nhất đời mình.
– Ơ...thế thì...
Hắn chặn cậu bằng một nụ hôn phớt trên môi. Quả tim cậu không biết là có còn muốn đập hay không nữa. Cậu đờ ra nhìn hắn rất lâu, và trên môi hiện ra một nụ cười rạng rỡ nhất đời.
Dưới ánh nắng gay gắt của Đế đô phương Nam, trong bộ đồ màu trắng phớt hồng, gương mặt Sung Min hiện lên còn sáng rực hơn cả vầng mặt trời...ừm, vầng mặt trời đẹp chói loá.
*
Dong Hae đang ngồi nhìn chằm chằm vào đám bọt trà trong cốc thì Kyu Hyun hớt hải xộc vào. Chưa nhìn thấy người nhưng Dong Hae đã nghe giọng hắn gào ầm lên, khác hẳn với phong thái Chiến thần bất bại lạnh như băng tuyết thường ngày.
– Lee Dong Hwa! Tôi chết đây!
– Sao rồi? Sao rồi? – Dong Hae đứng bật dậy hỏi dồn dập – Sung Min đâu? Thành công chứ?
– Sung Min với Hyuk Jae đang đóng cửa nói chuyện với nhau. Tôi làm sao bây giờ?
– Làm sao là làm sao? Ông diễn đúng như lúc tổng duyệt chứ hả?
– Lung tung hết rồi, bao nhiêu từ ngữ hoa mĩ quên sạch! Cầu hôn gì mà làm người ta chết đứng từ đầu đến cuối!
– Hôn chưa?
– Chưa thì nói làm gì!
Dong Hae cười đến rung cả nhà.
– Thế là ông thắng lớn rồi! Tôi còn chưa xơ múi được gì đây!
– Lúc đó tôi run như cầy sấy! Xơ múi nỗi gì!
– Thống soái ra trận giết mười vạn người một lúc không run, đứng trước một người mà ông run là thế nào?
– Tôi không biết! Bây giờ vẫn còn run đây này!
– Thôi, người ta đồng ý là được rồi – Dong Hae cố nín cười, vỗ vai Kyu Hyun ra vẻ an ủi – Dù sao thì ông cũng đã thành công, tuy rằng có hơi thô lỗ khiến vợ tương lai chết khiếp.
– Ý ông là gì?
– Ý tôi là ít ra ông cũng phải lịch lãm như tôi ấy chứ, phải dịu dàng thì người ta mới cảm kích, ai lại sồn sồn cả lên! Đến cả chuyện cầu hôn ông cũng thảm thế này, thì biết bao giờ mới hơn được tôi đây hả?
– Chó Lee Dong Hwa! Hơn thua cái gì? Ông có giỏi thì ra đây đánh nhau một trận xem nào! Tôi không thua ông đâu đồ mặt đần! – Kyu Hyun gầm lên.
– Chó Kyu Hyun, tôi làm gì mà ông chửi tôi hả? – Dong Hae cũng gào lại.
– Hai cái đứa kia! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn so bì nhau như trẻ con thế hả? – Một tiếng quát sẵng giọng vang lên. Cả hai cùng nín bặt nhìn ra cửa. Bà Mi Young vừa tới, nghe Kyu Hyun và Dong Hae cãi nhau liền quạt cho mỗi người một bài.
– Hai thằng sắp lấy vợ rồi đấy! Lớn cả rồi mà sao đầu vẫn không chịu lớn thế này?
– Tụi con đâu có so bì gì đâu bác. Chỉ là Kyu Hyun đang nói màn cầu hôn của nó hoành tráng hơn con, nên tụi con mới tranh luận chút thôi – Dong Hae lựa lời xin lỗi. Bà Mi Young quay ngoắt sang Kyu Hyun. Hắn liền nổi điên đuổi Dong Hae chạy bán sống bán chết.
– Chó Dong Hwa, ông nói thế để bác Mi Young chửi tôi hả?
– Cứu con với! Nó đánh con! – Dong Hae kêu la. Bà Mi Young nhìn hai thằng đàn ông đã ba mươi tuổi, vì tranh hơn thua chuyện cầu hôn mà đuổi đánh nhau, bất giác bà nở một nụ cười.
– Thôi nào hai đứa này! May mà cũng có người chịu rước hai thằng quỷ này đi rồi đấy! Vậy là không còn là Dong Hwa và Kyu Hyun bé nhỏ của ta nữa rồi!
Bà Mi Young dúi cho mỗi người một cây kẹo bông. Kyu Hyun thôi không đuổi nữa, chỉ muốn dùng ánh mắt để giết chết thằng bạn quái vật đang cười ngặt nghẽo. Dong Hwa mười một năm trước cũng vô tư lự như vậy, dễ khóc, dễ cười. Và Dong Hwa bây giờ vẫn vậy. Hắn bất giác cười theo. Một luồng không khí trong lành tràn vào trong ngực. Bao nhiêu năm tháng đã qua, đến hôm nay hắn mới lại nhớ ra mình còn có thể cười. Trong cơn gió oi bức của mùa hè, mái tóc xám của hắn bay tung lên như lửa tàn vừa bùng cháy lại. Băng tuyết tan hết rồi. Mưa xuân ướt át cũng tạnh rồi. Mùa hè nóng bức và cuồng nhiệt của hắn cuối cùng cũng trở lại. Gương mặt lạnh của hắn như cánh đồng có tuyết đang tan, được mặt trời sưởi ấm sáng rực lên kiêu hãnh.
*
Lee Dong Jin đăng cơ Hoàng đế. Anh phong cho em trai Dong Hwa làm Cố vấn, nhưng hắn chỉ tham gia các buổi họp quan trọng. Phần lớn thời gian hắn dành để phát triển đội thuyền buôn. Dong Jin có trách hắn lơ là vai trò Cố vấn, hắn cười khì khì:
– Em phải lo kiếm tiền nuôi vợ chứ.
Hyuk Jae không giữ chức Tư lệnh cảnh binh nữa. Cậu mở một ngôi trường nhỏ dạy nghề thuốc cho lũ nhóc mồ côi. Ngôi trường có vẻ chẳng đem lại cho cậu chút lợi nhuận nào, vì cậu không thu học phí, mọi khoản chi phí cậu rút trong hầu bao của Dong Hae. Cậu thường mặc áo màu xanh, và hắn cũng đã ngắt được kha khá hoa trong cánh đồng hoa bên chân đồi. Thỉnh thoảng cậu cũng mặc màu hồng vì hắn khen đẹp, và cậu mè nheo hắn phải trồng thêm một đồi hoa màu hồng để tặng cậu cho hợp với màu áo.
Sung Min đến dạy võ trong trường của Hyuk Jae và nấu cơm cho bọn nhóc. Thời gian rảnh cậu vẫn trồng rau cho nhà bếp phủ Thống soái. Mỗi tuần vài lần cậu ghé qua doanh trại quân đoàn Đế quốc phụ giúp Thống soái giám sát chuyện hậu cần ăn uống, rồi lại về dạy học và cãi nhau om sòm doạ cứa cổ Hyuk Jae. Cũng vì mỗi lần cậu dạy bọn nhóc hát "Mặt trời đẹp chói loá í a í à...! Hoa hồng màu đỏ, hoa hồng màu xanh í à í á...! Hoa hồng màu đeeeeennnn...!" là Hyuk Jae lại làm ầm lên phản đối.
Kyu Hyun vẫn giữ vị trí Thống soái, chỉ có điều Đế quốc lâu nay bình yên quá khiến hắn hơi buồn. Hắn đòi một chân dạy võ trong trường học của Hyuk Jae, nhưng mấy hôm sau học trò nhất loạt xin đổi thầy dạy khác. Cuối cùng hắn về phụ Sung Min gánh nước tưới rau trong lúc rảnh. Trừ những lúc đến quân doanh oai phong lẫm liệt với tấm áo choàng bạc, hắn về nhà lại còng lưng ra gánh nước, được Sung Min nấu cơm cho ăn là hắn lại vui vẻ làm. Thống soái không thích thể hiện tình cảm, nhưng nhìn hắn càng ngày càng phát tướng ra vì được chăm bẵm mỗi ngày, ai cũng đoán được là hắn sống với Sung Min rất hạnh phúc.
Một buổi chiều nhàn rỗi, Sung Min rủ Hyuk Jae đi thăm Hee Chul. Hee Chul bây giờ sống trong một tu viện Nguyên giáo, nơi Chang Min đang làm giám mục. Hồng y giám Yunho và Jaejoong cũng lui về ở ẩn trong tu viện đó. Thánh y giáo chủ vẫn bị giam lỏng để ngày ngày sám hối. Cũng chính Si Won đề nghị đưa Hee Chul về đây dưỡng bệnh. Sau khi chứng kiến cái chết của Han Kyung, cậu bị sốc. Khi bình phục lại, cậu đã quên hết những kí ức cũ. Cậu chỉ còn nhớ mình đã từng là sát thủ Kim Hee Chul của Black Rose, và Han Kyung là một ai đó cậu đã từng muốn giết.
Sắp đến Tết. Lại một năm nữa sắp qua. Trên cửa nhà lại bắt đầu treo đèn lồng đỏ.
Hee Chul khoác tấm áo Hồng y ra phố. Nhìn chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao, trong tâm trí cậu bỗng như nhớ lại một điều gì đó. Một chút kí ức nhoà nhạt lướt qua, dịu dàng như cơn gió đêm miền nhiệt đới.
Một năm lại sắp qua rồi.
Năm mới mang những điều mới đến.
--------End---------
Cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ Mercool và fic của Mer <3 <3 <3 Gửi tặng các đồng chí 3 tym <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro