[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 23]


Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

Biện Bạch Hiền nằm trong phòng đương nhiên nghe được hết cuộc hội thoại của ba người họ, nước mắt sau bao nhiêu lâu cố nhẫn nhịn bây giờ được dịp tuôn trào, ướt cả một mảng gối đầu. Nghe tin tức về Phác Xán Liệt, y thật sự rất muốn nghe. Nhưng mà khi được biết hắn hạnh phúc, trong lòng y nửa vui nửa buồn. Y cũng mong hắn hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó không dành cho y, tất cả những gì thuộc về y bây giờ đều là sở hữu của cô gái đó.

Phác Xán Liệt đã sớm đem những ký ức về y quẳng ra sau đầu rồi, chẳng còn vương vấn gì nữa cả. Còn y, mỗi ngày mỗi đêm đều phải bắt mình đối diện với sự thật rằng hắn đã rời bỏ y, đã hạnh phúc bên người khác rồi. Tại sao lại bất công như vậy, y đã cô đơn còn bị ruồng bỏ, còn hắn thì vui vẻ nhận lấy hết tất cả mọi thứ. Mà nếu như hắn buồn, y cũng đâu có muốn.

Yêu đơn phương là thứ tình cảm rất dễ để nảy sinh, nhưng lại rất khó để từ bỏ.

***

Kim Chung Nhân ngồi ngoài phòng khách, nghe Ngô Thế Huân mắng: "Cậu bị cái gì vậy hả? Hỏi về anh Phác một câu là đủ rồi, vậy mà còn hỏi thêm mấy vấn đề linh tinh khác, đã thế còn hùng hổ phẫn nộ chất vấn thêm mấy câu kia, lỡ anh Chung Đại nghi ngờ thì sao giờ?"

"Tớ biết sai rồi." Kim Chung Nhân giờ mới "thoát xác", nhận ra khi nãy mình sai lầm cho nên đành xuống nước.

"Thiệt tình, cậu càng hỏi nhiều thì anh Bạch Hiền càng biết nhiều, mà biết nhiều thì càng đau khổ nhiều chứ có tốt lành gì đâu. Cậu biết không, mấy hôm vừa rồi tớ thấy anh ấy ngủ quên mà trong tay còn cầm điện thoại chứa hình của anh Phác, nước mắt còn đọng trên khóe mi. Ngày nào anh ấy cũng đau khổ buồn bã, ở chung nhà cậu phải biết điều đó chứ?" Mấy lời này Ngô Thế Huân nói rất nhỏ, không để cho Biện Bạch Hiền nghe thấy.

"Tớ biết sai rồi mà, lúc đó cậu không ngăn cản giùm, làm tớ giận quá mất khôn." Kim Chung Nhân uống ngụm nước, còn tìm cách trách cứ Ngô Thế Huân.

"Lúc đó tớ chọt chọt cậu, còn nhéo nữa mà cậu có thôi đâu. Giận cái gì thì đi tìm anh Phác mà hét, nói với anh Chung Đại cũng không được gì, chỉ khiến anh ấy nghi ngờ thêm thôi."

Vừa nói đến đó, chuông cửa lại reo lên. Kim Chung Nhân đứng dậy, mở cửa rồi nói: "Anh lại quên gì nữa hay...ủa, anh Tuấn Miên?"

"Ừ là tôi, lúc nãy có ai đến sao?" Kim Tuấn Miên mặc vest đi làm thẳng thớm, trên tay xách theo hai chiếc giỏ vuông vuông.

"À là anh trai của tôi, mời anh vào." Kim Chung Nhân mở to cửa cho Kim Tuấn Miên vào.

"Anh Bạch Hiền đâu rồi?" Kim Tuấn Miên vừa vào nhà đã hỏi ngay.

"Dạ anh ấy trong phòng." Ngô Thế Huân trả lời.

——————

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

—————————

Kim Tuấn Miên đưa hai chiếc giỏ cho Ngô Thế Huân, anh nói: "Đây là lộc nhung, tôi thấy có lẽ là nó sẽ tốt cho sức khỏe của anh Bạch Hiền."

"Woa, cái này đắt lắm đó!" Ngô Thế Huân lấy chiếc hộp trong giỏ ra, nhìn ngắm lộc nhung đặt bên trong.

Kim Tuấn Miên nôn nóng gặp Biện Bạch Hiền, cho nên vội nói: "Tôi vào đó được chứ?"

"Dạ anh vào đi." Ngô Thế Huân nói. "Để tôi nấu thử rồi cho anh Bạch Hiền uống ngay.

Kim Tuấn Miên gật đầu, sau đó đi vào gõ cửa phòng của Biện Bạch Hiền hai cái, nghe được câu "vào đi" của Biện Bạch Hiền thì đẩy cửa vào trong.

Biện Bạch Hiền ngồi dậy lau nước mắt, giả vờ tươi cười với Kim Tuấn Miên: "Cậu đi làm về sớm vậy sao?"

"À chiều nay tôi có buổi tiệc nên được nghỉ sớm. Đối tác vừa tặng tôi mấy hộp lộc nhung, tôi mang đến cho anh uống thử xem tình hình có cải biến được chút nào không." Kim Tuấn Miên nhìn kỹ Biện Bạch Hiền, anh phát hiện ra có chút gì đó bất thường bèn hỏi: "Anh vừa khóc sao? Có chuyện gì ư?"

Biện Bạch Hiền vội vã cúi đầu lau mặt mình lần nữa, y cố tìm cách né tránh. "À tôi vừa ngủ dậy, mắt vừa bị bụi nên tôi dụi thành ra có chút đỏ. Mà sao người ta tặng cậu không dùng đi, lại mang cho tôi?"

"Tôi thì không cần dùng đâu, bây giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất." Kim Tuấn Miên nói xong thì nhìn xuống bàn tay của Biện Bạch Hiền. Anh cầm tay y lên và nói: "Anh nhìn đi, cổ tay anh gầy khẳng khiu, còn bàn tay thì xương cũng lộ hết cả ra rồi."

Biện Bạch Hiền hốt hoảng khi Kim Tuấn Miên cầm tay mình, nhưng chợt nghĩ lại y cũng không phải là con gái, vừa bị con trai nắm tay thì đã giật lại, vậy nên y để yên. "Xin lỗi đã để cậu lo lắng rồi."

"Anh đừng nói như vậy, nếu đã nói có lỗi thì chính tôi mới là người có lỗi, là tại tôi cho nên anh mới gầy yếu, thành thật xin lỗi anh." Kim Tuấn Miên ánh mắt có chút bi thương.

"Cậu đừng xin lỗi, là do tôi muốn tự sát, không phải có ý muốn cứu cậu. Tôi phiền cậu đến như vậy, là tôi gây ra." Biện Bạch Hiền cúi đầu, y kéo chiếc áo dài tay qua khỏi cổ tay, che đi sự gầy guộc của mình.

"Nhưng dù cho là có lý do gì, thì anh cũng đã cứu tôi. Chuyện cũng qua rồi, tôi thật sự cảm ơn vì đã được gặp anh, cũng như đã được quen biết với anh."

Vừa nói đến đó thì Ngô Thế Huân gõ cửa: "Tôi vào được không?"

"Mời vào." Kim Tuấn Miên ngoảnh ra cửa phòng, lên tiếng.

Ngô Thế Huân bưng một cái bát tới, đưa cho Biện Bạch Hiền. "Lộc nhung tôi nấu xong rồi nè, anh uống thử đi."

"Ây khoan đã, có nóng không?" Kim Tuấn Miên vội vàng cầm cái bát lên thử độ ấm.

"Không đâu, tôi đã quạt cho nguội rồi." Ngô Thế Huân trả lời.

Biện Bạch Hiền bưng bát lên uống, nhưng vừa được một ngụm y đã muốn phun ra.

"Sao vậy?" Kim Tuấn Miên nhìn Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó.

"Khó uống quá." Biện Bạch Hiền đáp.

Kim Tuấn Miên lúc này mới chợt nhớ ra lộc nhung nấu uống thì hơi tanh, cho nên anh bảo Ngô Thế Huân lần sau mua gà về hầm canh hoặc nấu cháo cho Biện Bạch Hiền ăn.

"Thôi anh bỏ đi, tanh như vậy rất khó uống." Kim Tuấn Miên vươn tay định cầm cái bát lại thì Biện Bạch Hiền đã né tránh.

"Không sao, miễn cưỡng cũng uống được, bỏ rất phí." Nói xong Biện Bạch Hiền uống hết, sau đó bốc một nhúm nho khô để sẵn trên bàn ăn vào.

Kim Tuấn Miên định ngồi một lát nữa nhưng nhìn đồng hồ đã 19h, cũng đến giờ buổi tiệc được diễn ra nên đành chào mọi người rồi ra về.

Tuy là Biện Bạch Hiền uống xong không có cảm giác muốn nôn, nhưng Ngô Thế Huân cũng lo lắng, sợ rằng y lại nôn hết ra thì khổ. Nhưng qua mấy tiếng đồng hồ mà Biện Bạch Hiền không có nôn hay có triệu chứng gì khác, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

—————————-

Phác Xán Liệt vừa định về nhà nói chuyện lại với Lee Dena thì có lịch làm việc, hắn phải đi công tác ở Nam Kinh. Tuy là đi chỉ có hai ngày, nhưng hắn nói rằng đi năm ngày. Lee Dena chuẩn bị đồ đạc cho hắn, cô cũng tin rằng mấy hắn sẽ đi thật lâu, cho nên những ngày đó cô lén hắn ra ngoài gặp gỡ các vị giám đốc mà trong thời gian ở bên cạnh hắn đã "câu" được, đến khách sạn mây mưa để kiếm thêm chút thông tin gửi về cho Nghiêm Tư Dĩnh.

Phác Xán Liệt đi đến ngày thứ hai thì trở về, nhưng hắn không về nhà mà lại ở khách sạn. Thám tử đã được thuê khai báo toàn bộ những việc mà Lee Dena đã làm, đi với ai, gặp gỡ người nào...cho hắn nghe. Và thế là Phác Xán Liệt trở về nhà với những thông tin ấy, hắn đưa cho Lee Dena xem hết toàn bộ.

Lee Dena xem xong thì tái mặt, cô vội vàng giải thích: "Anh à, em không phải như vậy đâu, là bị vu oan..."

"Đủ rồi!" Phác Xán Liệt hét lên. "Bây giờ cô còn muốn giả vờ với tôi đến lúc nào nữa?"

"Anh à, tha thứ cho em, em hứa sau này sẽ chung thủy với anh..."

Phác Xán Liệt hừ lạnh, hắn không nhìn đến Lee Dena mà nói: "Tôi không nhắc đến chuyện đó! Chuyện tôi muốn nói ở đây chính là chuyện cô làm gián điệp kinh tế, cô hãy thành thật khai báo đi!"

Lee Dena nghe như thế thì hoảng hốt, vội vàng van xin Phác Xán Liệt. "Anh, em xin lỗi. Thật ra là do em cần tiền trả cho Jeon HyunSik nên mới phải làm việc cho Nghiêm Tư Dĩnh, nhưng em rất yêu anh, em tuyệt đối không hề giả dối."

"Bây giờ cô tính sao đây?" Phác Xán Liệt nóng giận đến mặt đỏ rần, hắn cũng không muốn nghe cô giải bày gì thêm nữa mà trực tiếp hỏi tới vấn đề chính.

"Em xin lỗi, mong anh tha thứ cho em. Em sẽ không làm gián điệp kinh tế nữa, em chỉ ở bên cạnh anh làm vợ hiền thôi, em cam đoan với anh như vậy!" Lee Dena rơi nước mắt lã chã.

"Cô nghĩ tôi có thể tin cô sao?" Phác Xán Liệt để tờ đơn ly hôn lên bàn.

"Em xin anh mà..." Lee Dena quỳ xuống đất, khóc thảm thiết.

Phác Xán Liệt còn định ép buộc Lee Dena ký nhưng có điện thoại, hắn vội bắt máy thì biết ba mẹ ở Mỹ lại hỏi về chuyện của hắn và Lee Dena, cho nên hắn dịu lại. Suy nghĩ kỹ thì ba mẹ của hắn cũng lớn tuổi rồi, muốn có cháu, cho nên hắn hoãn lại chuyện ly hôn với Lee Dena. Có điều, hắn chuyển cô sang làm chức lễ tân phụ, hằng ngày chỉ nghe điện thoại và cấm cô đụng đến giấy tờ hợp đồng quan trọng của hắn.

——————

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

————————

Công dụng của lộc nhung và các loại hồng sâm càng ngày càng có tác dụng đối với Biện Bạch Hiền, y đã khỏe khoắn hơn và không còn mệt mỏi nữa, y đã có thể đi vòng quanh nhà được một tiếng đồng hồ. Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân rất vui mừng, nhưng người vui nhất chính là Kim Tuấn Miên.

Anh mua thêm mấy hộp lộc nhung cho Biện Bạch Hiền uống bồi bổ, thấy y da dẻ hồng hào trở lại, ăn uống được nhiều và không còn gầy nữa, anh mừng đến nỗi mỗi ngày đều đến thăm y, chứ không phải ba ngày mới đến một lần như trước nữa.

Hôm nay, Biện Bạch Hiền ăn xong bát cháo nấu với lộc nhung thì nói với Ngô Thế Huân: "Tôi muốn ra ngoài một chút, được không?"

"Anh ra ngoài làm gì?" Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn Biện Bạch Hiền.

"Tôi...có chút việc." Biện Bạch Hiền ngập ngừng nói.

"Mà việc gì mới được chứ, ở đây không phải Tây Thành, anh không rành đường đâu. Để tôi đưa anh đi, được chứ?" Ngô Thế Huân quan tâm hỏi han.

Biện Bạch Hiền cúi đầu, y không trả lời. Ngô Thế Huân biết y đang lưỡng lự, cho nên cậu lập tức bồi thêm: "Chung Nhân không cho anh ra ngoài một mình đâu, cần gì thì để tôi chở anh đi. Anh cũng vừa mới hồi phục được một chút, ra ngoài lỡ anh chóng mặt ngất xỉu thì ai sẽ giúp anh đây? Anh đang mang thai đó, anh đừng quên chuyện này. Tôi sẽ đưa anh đi, anh muốn đi đâu cũng được hết."

"Vậy...vậy cũng được." Biện Bạch Hiền đành nghe theo.

"Được rồi, anh ngồi đi để tôi lấy áo khoác cho, tôi cần soạn ít đồ để mang theo nữa." Ngô Thế Huân nói xong thì đứng dậy, Biện Bạch Hiền lên tiếng: "À không đi xa lắm đâu, chỉ cần mang áo theo thôi."

"Ừm vậy anh ra mang giày trước đi, tôi lấy áo cho anh. Nhưng mà anh định đi đâu?" Ngô Thế Huân ân cần hỏi.

"Tôi..." Biện Bạch Hiền còn lưỡng lự chưa biết nói sao, thì Ngô Thế Huân đã nói: "Thôi lát nữa tính cũng được, nhưng việc của anh có gấp không? Tôi cũng muốn đi siêu thị mua ít đồ ăn, trưa nay Chung Nhân bận họp nên sẽ không có thời gian mua." Bình thường Kim Chung Nhân đi làm về sẽ ghé siêu thị mua thức ăn, vì Ngô Thế Huân phải ở nhà trông nom Biện Bạch Hiền, không được ra ngoài. Lỡ có sơ xuất gì thì hai người gánh hậu quả không nổi.

"Vậy đi siêu thị trước đi, việc của tôi cũng không gấp." Biện Bạch Hiền đáp.

Ngô Thế Huân bảo Biện Bạch Hiền ngồi trước cửa nhà chờ, cậu đi bộ đến gara xe để lấy xe rồi vòng lại rước y. Khi Biện Bạch Hiền lên xe ngồi, Ngô Thế Huân cài dây an toàn cho y, lúc này y mới hỏi: "Cậu cũng có xe riêng sao?"

Ngô Thế Huân cười, cậu đáp: "Ở Mỹ tôi có một chiếc, nhưng khi sang đây thì không thể mang theo được. Ban đầu định đi taxi, nhưng anh trai tôi đã tặng tôi một chiếc để tiện việc đi lại ở đây."

"Anh trai cậu tốt quá, chắc tình cảm anh em cậu khiến nhiều người ngưỡng mộ." Biện Bạch Hiền cảm thán.

"Anh trai của tôi thì không giống anh Chung Đại đâu, anh ấy không bao giờ đến thăm hay là gặp tôi, chỉ có tôi thường chủ động đến. Chắc có lẽ là do công việc của hai người khác nhau nên anh tôi bận hơn, nhiều khi ăn một bữa cơm với tôi cũng chỉ hỏi được hai ba câu giao tiếp thông thường rồi anh ấy lại có điện thoại, phải rời đi. Tuy anh tôi không quan tâm hay hỏi han gì tôi, nhưng anh tôi lại thường cho tiền tôi, cho rất nhiều. Đôi khi anh ấy cho tôi một số tiền lớn bằng một năm tiền lương của tôi. Tôi nhận ra rằng, cho tiền cũng là một cách quan tâm và yêu thương."

Nghe Ngô Thế Huân nói câu cuối, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ. Y buột miệng hỏi: "Cho tiền...cũng là cách quan tâm sao?"

Ngô Thế Huân dĩ nhiên không biết được Biện Bạch Hiền đang trầm tư vào chuyện gì, cậu nói: "Ừm, bởi vì tôi biết rằng anh tôi rất thương tôi, cho nên những gì anh ấy cho tôi đều là vì tình thương. Khi tôi mười tám tuổi, gia đình của tôi đã rất giàu vì có công ty lớn. Ba mẹ đều muốn tôi theo học kinh tế để về nhà xây dựng công ty lớn mạnh, nhưng tôi rất thích nghề bác sĩ. Khi đó tôi đã rất buồn, và anh tôi đứng ra nói với ba mẹ rằng anh tôi sẽ học và sẽ gánh vác công ty, xin ba mẹ hãy để cho tôi học ngành mà tôi muốn. Ban đầu ba mẹ không chịu, nhưng thuyết phục mãi cũng được. Đó là khi tôi nhận ra rằng, anh tôi thương tôi rất nhiều."

Biện Bạch Hiền chỉ nói thêm vài câu không đầu không cuối với Ngô Thế Huân, rồi sau đó y ngồi yên, đầu óc trống rỗng nên chẳng biết phải nói cái gì nữa. Thì ra tình cảm cũng có thể đo đếm bằng tiền được, tính ra Phác Xán Liệt vẫn còn quan tâm đến y trong lúc chia tay.

Khi hai người đến siêu thị mua thức ăn xong thì Biện Bạch Hiền chỉ vào chiếc máy ATM ở siêu thị, nói với Ngô Thế Huân: "Tôi muốn rút tiền."

"Anh muốn rút tiền để làm gì?" Ngô Thế Huân ngạc nhiên hỏi.

"Thì cậu cứ rút giùm tôi đi." Biện Bạch Hiền đưa thẻ ra.

"Được, vậy anh muốn rút bao nhiêu?" Ngô Thế Huân cầm thẻ, đưa vào trong máy.

"Ba...ba ngàn tệ đi." (khoảng 10,6 triệu VND) Biện Bạch Hiền nghĩ một chút rồi nói, y đoán ba ngàn tệ chắc là cũng có, số tiền đó không nhỏ nhưng Phác Xán Liệt có lẽ là cho y được.

"Anh nhập mật khẩu đi." Ngô Thế Huân chỉ vào nơi có mấy con số.

Biện Bạch Hiền gõ ngày sinh của mình, Ngô Thế Huân nhập số tiền vào rồi nhận tiền, khi biên lai được in ra, cậu đã ngỡ ngàng lắp ba lắp bắp:

"Anh...anh Bạch Hiền, anh làm gì có nhiều tiền như vậy?"

..............

50

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro