Chap 12

Chap 12

Có phải, thay vì hỏi để biết được câu trả lời, con người ta lại có thói quen tự trả lời dựa trên những gì mình thấy, với Myungsoo, con người mà lòng tự tôn ngất trời kg biết cao bao nhiêu mà diễn tả được, đêm qua đợi nó đến khi trời gần sáng, từ khi sinh ra đến giờ, hay gần hơn nữa là từ khi Myungsoo nhận thức được thế giới và biết tạo riêng cho mình một lối sống, chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc nghếch và bị khinh thường như vậy, anh còn chưa nói lí do muốn gặp nó, vậy mà nó đã xem anh như kg khí vậy sao? để rồi em, anh có thèm xem nó tồn tại nữa hay kg thì biết....

Đến nơi ghi hình, bầu kg khi trong xe I7 thật ngột ngạt, Myungsoo vì thiếu ngủ hay vì cớ gì mà mặt mày trông thật khó coi, mấy anh ngồi cạnh giờ chẳng dám mở miệng, có mở miệng cũng chẳng dám vặn to âm lượng, đúng là chuyện này kg có gì lạ, nhưng lần này độ nghiêm trọng tăng cao bất ngờ thì phải, cứ như đụng vào anh là sẽ có án mạng ngay kg bằng.....

Ngày ghi hình kg có gì đặc biệt, tất nhiên đối với người kg có tâm trạng thì đúng là như vậy, trong dàn khách mời hôm nay có cả T-ara, nhưng lại thiếu mất Jiyeon, việc gì bận tâm, xem ta là kg khí thì ta xem lại như chất kg màu kg mùi kg vị thôi, thế giới này vốn là như vậy mà....

- Nghe nói nhóm noona sắp có concert bên Trung, hôm nó nhóm em cũng có show bên đó, hay là....

- Thật sao? I7 cũng quãng bá bên đó nữa sao? – Eunjung cắt ngang câu nói của Sunggyu

- Chỉ là chụp hình quảng cáo thôi ạ, kg thể gọi là quảng bá được – Woohyun nói thêm

- Nếu mấy cậu sang đó, tụi này sẽ làm hướng dẫn viên cho, tụi này đi hết Trung quốc rồi mà – Soyeon vui vẻ

- Bọn em còn định đến concert cổ vũ nữa cơ,... - Woohyun típ mắt

- Vậy cứ vào, các cậu thì kg cần mua vé đâu – Eunjung tiếp tục

- Tụi em muốn ngồi khu VIP ạ... - Dongwoo thêm câu nữa

- VIP..hơi quá rồi đó... - Soyeon lườm sắc lẻm

- Vậy khu thường cũng được ạ... - Dongwoo cười ngốc

- Thôi tới đó rồi tính, về thôi... - Boram gọi khi thấy anh quản lí vào

- Dạ, mọi người về ạ... - I7 cúi đầu...

Về hết rồi, I7 cũng chuẩn bị về, show hôm nay cứ thế mà kết thúc, chẳng có gì đáng để nói cả....

..............

- Noona, đi đâu về vậy? – Woohyun chạy theo Hyomin vào thang máy

- Siêu thị... - kg thấy xách đồ hay sao còn hỏi

- À..nhiều nhỉ? Kg cần giảm cân sao ạ?

- Hết comeback rồi, cần gì giảm cân nữa – lấy điện thoại ra nghịch

- Mà noona có ăn nhiều thì vẫn gầy mà... - cười nhẹ

- Kg sai..tôi có ăn bao nhiêu cũng chẳng mập lên nổi... - nói xong thì bước đi, vì cửa thang máy đã mở

- Hôm nào noona dạy em nấu ăn được kg? – vẫn đi theo

- Tôi nấu kg ngon đâu....

- Kg sao..em sẽ cố học hỏi mà..

- Cậu tìm nhầm thầy rồi, tôi còn kg dám ăn món mình nấu nữa là...

- Vậy hôm nào em ăn thử, rồi hẳn dạy sau được kg? – vẫn dí theo Minie

- Cậu sẽ hối hận đấy, nhóc à...

Hyomin làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi mở cửa bước vào nhà...

- Em đợi đó nha... - nói theo, rồi cũng tí tởn bước vào nhà, rồi bỗng hồn vía lên mây khi thấy Myungsoo mặt hình sự ngồi trên sô pha, kg nói năng gì mà trông thật đáng sợ làm sao?

Myungsoo ngồi chết trân trong tư thế đó, giỏi thật nó còn kg tìm anh hỏi han gì nữa, đúng là nổi điên lên được cả ngày hôm qua anh chẳng thấy mặt mũi nó đâu, nó cố ý tránh mặt anh như vậy thật quá đáng, còn anh,đã nói kg nghĩ đến nó nữa rồi mà, vậy mà trong lòng cứ đứng ngồi kg yên, ôi sắp ức chế mà chết rồi....

Ngôi nhà bên cạnh, Jiyeon cũng đang trong trạng thái chết vật lí, ngồi thừ ra đó và giữ nguyên như vậy và đầu óc bắt đầu suy nghĩ chuyện này chuyện kia, dù chưa thật sự lấy lại được tinh thần, nhưng nó vẫn còn minh mẫn và nhận thức được mọi thứ mà...Sáng hôm mà cánh cửa phòng mà nó bị nhốt lại mở ra, nó về nhà sau sự sợ hãi và hoang mang, hẳn là một mình ở trong kg gian tối tăm và lạnh lẽo đó như một địa ngục được giả lập với nó, nó đã hi vọng ai đó sẽ đến và bật sáng ánh đèn lên, nhưng cho đến khi trời sáng, mọi thứ chỉ là ảo vọng, nó còn kg hiểu nổi tại sao nó lại phải ở đó cả đêm, đến giờ mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, có suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng tìm được lí do nào hết....

- Em đi đâu vậy? uống thuốc rồi hãy đi – Eunjung gọi nó khi thấy nó ra ngoài, trong khi chỉ mặt mỗi cái áo phông, cô maknae này kg biết mình đang ốm hay sao vậy chứ.

"DING DONG" – Jiyeon đứng chờ đợi, kg phải nó kg nhớ Myungsoo đã hẹn nó, nhưng đến giờ nó mới có thể đứng vững và đủ tỉnh táo để gặp mặt anh, thật là kg trùng hợp đến mức ngay lúc đồ khó ưa đó hẹn nó chứ? chắc anh sẽ lại mắng nó một trận vì để anh leo cây đây mà...

- Ủa Jiyeon? Có chuyện gì vậy em? – Woohyun là người mở cửa, ai kia nghe thấy tên nó thì cơ thể đang như điện giật mất rồi

- Myungsoo có nhà kg anh? – nó nhỏ giọng

- Có, em vào đi – nhường đường cho Jiyeon bé nhỏ

- Cám ơn anh...

- Em mặc vậy kg lạnh sao? dạo này thời tiết trở lạnh rồi phải mặc ấm vào chứ? – Woohyun thấy mà lạnh giùm nó, sao lại ăn mặc mỏng manh vậy

- Em về ngay mà – nó cười nhẹ

- Thôi em nói chuyện đi, anh pha cà phê cho em – cười rồi đi mất, ôi thật là lịch thiệp, kg như ai kia thấy khách đến nhà mà nhìn còn chẳng thèm nhìn

Nó cười nhẹ rồi tìm đến chiếc ghế Myungsoo đang ngồi, ngồi xuống đối diện anh, vẻ mặt niềm nở đón tiếp khách là đây sao? thiệt là chỉ muốn đứng dậy mà đi ngay thôi.......

- Khách đến nhà mà mặt anh như vậy sao? – nó khẽ nhướn mày

- Có ai mời cô à? khách kg mời thì cũng kg cần tiễn đâu đúng kg? – bắt đầu rồi

- Sao chứ? ai bảo là có chuyện muốn nói với tôi? – nó cũng nghiêm trọng theo

- Ai? Người kg muốn nghe thì việc gì phải nói nữa?

- Gì? anh giận vì tôi....

- Giận? cô là gì mà tôi phải giận chứ? cô tự nâng cao mình quá rồi, có là gì mà tự cao như vậy? – lời lẽ có vẻ gây thương tích rồi nha

- Vậy chắc có lẽ điều mà anh muốn nói...chỉ có nhiêu đó thôi..xin lỗi..kg ở đây phiền anh nữa.. – toan đứng dậy

- .............. – Myungsoo vẫn đang đắm mình trong cơn tức giận

- Sao vậy? uống cà phê đi rồi hẳn về - Woohyun mang tách cà phê ra

- Kg cần đâu, khi khác em sẽ uống ạ - nó gượng cười

- Đúng rồi..nghe nói hôm trước em bị kẹt trong phòng đạo cụ cả đêm, kg sao chứ? – Woohyun lo lắng, ngay lập tức nhận được sự chú ý từ bạn Mông

- Kg sao ạ. Chắc ai đó lỡ khóa cửa thôi...

- Khi nghe anh quản lí nói anh đã ngạc nhiên lắm, thảo nào hôm qua kg thấy em đâu, tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa rồi hãy làm việc...

- Thôi em về, các unnie đang đợi cơm... - nó nói xong thì cười với Woohyun rồi rời khỏi, còn Myungsoo nhăn mày nhăn trán nhăn mặt, Woohyun sau khi tiễn Jiyeon xong thì bắt gặp ánh mắt hình sự trời ban của Myungsoo, hẳn là đang tự nghĩ coi mình có nói hay làm gì sai hay kg?

- Cậu làm gì nhìn tớ dữ vậy? – đừng làm bạn mình sợ chứ

- Chuyện cậu vừa nói là khi nào vậy? – căng thẳng

- Chuyện gì?

- Chuyện Jiyeon bị nhốt ở phòng đạo cụ?

- Thì..hôm kia đấy..tớ mới nghe quản lí nói thôi, cả đêm em ấy bị nhốt ở đó, đến sáng mới có người mở cửa, có lẽ vì vậy nên bị bệnh....

- Thật là... - Myungsoo đập gối khiến Woohyun chỉ biết câm nín mà nhìn

- Sao vậy? cậu...

Woohyun chưa kịp nói hết câu, Myungsoo đã đi mất, và nơi đến kg đâu khác chính là ngôi nhà bên cạnh...

- L , là cậu sao? – Eunjung là người mở cửa

- Tôi..tìm Jiyeon... - anh vừa gấp gáp vừa ngại ngùng

- À..vào đi.. – Eunjung nhếch môi rồi mở rộng đường đi cho Myungsoo

- Kg có ai ở nhà sao? – anh hỏi khi thấy phòng khách trống trơn

- Kg, chỉ có tôi với Jiyeon ở nhà thôi, cậu muốn uống gì kg? – người lịch sự thứ hai là đây

- Kg..nhưng mà...

- Jiyeon ở phòng, cậu vào đi, tôi bận nấu ăn rồi..

Eunjung cười gian rồi đi vào bếp, vậy có khác gì vẽ đường cho hươu chạy, chỉ đích nơi Jiyeon đang ở đó luôn rồi, sao kg phòng ngự gì cho em gái mình hết vậy...

Nếu ai nhìn vào chắc nghĩ MY rảnh rỗi lắm, vì họ cứ thay phiên nhau tìm đến nhà của đối phương, nhưng tình yêu luôn khiến con người ta rảnh rổi khó hiểu như thế đấy, nói là kg đúng đi...

"Cốc cốc" còn lịch sự gõ cửa nữa chứ...

- Unnie, cửa kg khóa – tiếng nó nói vọng ra

Kg thèm nói gì mà mở cửa vào luôn, bước vào trong, thấy nó đang nằm trùm mền trên giường quay lưng về phía cửa, Myungsoo sao lại tự nhiên vào phòng con gái nhà người ta như vậy chứ...

- Cháo xong rồi hả unnie, để đó đi chút em ăn.... – vừa nói vừa quay đầu lại, rồi đơ mặt ra, lần thứ mấy rồi Myungsoo có mặt trong phòng riêng của nó

- ............. – cũng đứng nhìn, chứ nói gì mới được đây

- Sao anh vào đây? – nó bật dậy

- ................... – cũng vẫn nhìn, nói gì đi chứ?

- Tôi hỏi sao anh vào đây? Ai mở cửa cho anh? Đây là phòng của tôi mà... - mới vào phòng thôi có làm gì đâu mà làm dữ

- Chuyện vừa rồi....xin lỗi... - mở miệng được rồi

- Gì? – nhăn mày như kg hiểu

- Xin lỗi..tôi tưởng...

- Anh có thói quen mắng vào mặt người khác rồi sau đó xin lỗi quá nhỉ?

- Chẳng phải cô khoan dung độ lượng sao? kg lẽ cô lại để bụng chuyện đó.... – biểu cảm đang xin tha thứ đây sao

- Trời ạ..lòng tốt của tôi đang bị lợi dụng sao? thật là... - lần đầu nghe Myungsoo nói vậy, ngạc nhiên lắm

- Chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi đâu cố ý... - biểu cảm đang giải thích đây sao? đậm đà tí được kg nhạt lắm rồi

- Tôi kg tha thứ thì anh định làm gì? anh kg cố ý, còn tôi cố ý tự nhốt mình hay sao? chẳng lẽ người có lỗi là tôi? – bức xúc

- Vậy cô muốn gì, xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?

- Thiệt chịu hết nổi, thôi được rồi về đi, nhìn mặt anh thì có mà tức chết... - khó chịu ra mặt

- Cô lạ nhỉ? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì... - đây cũng chịu hết nổi

- Xin lỗi..sao anh cứ phải khiến người ta khó chịu vì thái độ khi xin lỗi của anh vậy? – phải có sự chân thành chứ Mông

- Tôi..sao chứ..? – cả bản thân cũng kg hiểu nổi mình

- Nhìn anh chẳng có tí chân thành nào hết... - lắc đầu ra vẻ thất vọng

- Tôi chưa bao giờ phải hạ mình trước ai hết, cô còn nói vậy được sao? – sao bỗng dưng nghiêm túc vậy

- Gì chứ? tôi chỉ nói sự thật.... – chu mỏ nhìn anh, nảy giờ hơi quá đáng thì phải

- Tôi..chưa hề có cảm giác như thế này trước đây, chưa bao giờ làm những chuyện ngốc nghếch như vậy, vậy mà cô... - vẫn nhìn nó như vậy

- Tôi có ép anh làm vậy đâu, sao lại đổ hết lỗi cho tôi? – chớp chớp

- Lí do mà tôi bất thường chính là cô, kg lỗi của cô thì là của ai?

- ........ – hiểu chết liền

- Cô làm tôi thích cô, rồi định phủ bỏ trách nhiệm như vậy sao? – nhìn như đe dọa, tỏ tình kiểu gì vậy trời

- Tôi..tôi... - chỉ chỉ vào mình, cái gì mà trách nhiệm?

- tôi kg biết từ khi nào, nhưng tôi thích cô....

- ............. – môi định nói gì đó nhưng chẳng thể mở miệng, chuyện này nó chưa từng nghĩ đến

- Sao hả? sao lại kg nói gì đi? – cảm thấy căng thẳng

- Vậy thì...đưa tay đây... - nó đưa bàn tay mình ra trước mặt anh

- Làm gì? – ngố mặt ra

- Cũng kg biết từ khi nào..chỉ muốn mỗi ngày đều cãi nhau với anh, một sức hút thật kì lạ... - nó khẽ cười, đúng là lạ thiệt

- Sức hút của tôi chỉ có vậy thôi sao? – kg hài lòng

- Còn nữa sao? – nhướn mày

- Còn.. – chồm người tới, Jiyeon lập tức thu người lại, ôi Myungsoo đang định tấn công rồi

- Nói trước, anh kg bị bệnh truyền nhiễm gì đó chứ? – đang gần lắm rồi mà còn nghịch

- Ai đang bị bệnh hả? – nhìn nó, người phải lo lắng là anh mới đúng

- Biết đâu được, anh cố làm vậy để truyền bệnh thì sao?

- Nếu có..thì lần trước hôn đã xong nhiệm vụ rồi...

- Hay là đi đánh răng trước đi, cho an toàn.. – mợ Nô toàn công kích kiểu gì kg à

- Kg cần..

Myungsoo nhướn người hôn nhẹ lên môi nó, cũng chính là vị ngọt của nụ hôn lần trước, chính là vậy thậm chí còn ngọt ngào hơn thế nữa, họ đắm chìm như vậy thì đâu ai nghĩ rằng họ vừa mới cãi nhau trước đó đâu chứ, chắc vì vậy nên kg để ý ngoài cửa, Eunjung cũng đang đắm chìm nhìn lén, rồi bụm miệng cười, ôi mà chị này thật là đáng sợ....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro