Chap 16
Chap 16
Diễn biến tiếp theo khỏi nói cũng biết thế nào rồi đấy , Jiyeon mang về phòng khách sạn một tâm trạng cực xấu, đúng là tức đến mức kg có gì để nói, miệng lưỡi của Myungsoo khi ghen lên đúng là kg thể đùa được, nó dù kg có gì nhưng cũng chẳng có lời lẽ nào để nói lại, giờ làm gì đây, có về phòng cũng kg nghĩ ngơi được, tức chết đi được mà.....
"Ting ting", tiếng chuông, đừng ngồi đây đoán già đoán non nữa, ra mở cửa thì biết là ai thôi mà, lẽ nào Myungsoo chạy đến đây để xin lỗi à...
- Jiyeon à... - kg phải Myungsoo, là tiếng của Hyomin unnie
- Nae... - hơi hụt hẩng rồi nha
- Đi ăn kg? đi cùng bọn chị...
- Nae? Woohyun oppa..cũng ở đây sao? - nó tròn mắt
- Kg chỉ cậu ta, I7 cũng có mặt hết, sao hả em kg đói à? - Hyomin nói thay cho Woohyun đang cười ngượng
- Em kg đi đâu, mọi người ăn vui vẻ... - có ăn cũng nuốt kg trôi
- Bọn anh đặt chổ rồi, đi cùng đi mà Jiyeon... - Woohyun ra sức thuyết phục
- Vậy unnie đi, rồi mua gì đó về cho em được rồi, em mệt em muốn ngủ... - coi bộ có lấy kiệu khiêng cũng kg làm lung lay tinh thần bạn Jiyeon
- Được rồi, vậy em nghĩ đi...
Hyomin biết tính nó nên kg nài nĩ nữa, thật ra là nó kg bao giờ nói kg với thức ăn, nhưng lần này đã có ngoại lệ mất rồi, lí do kg ngoài dự đoán chính vì Myungsoo, ôi tình yêu của hai đứa này thật phiền phức...
Tại một căn phòng của một nhà hàng nổi tiếng tại Trung quốc, đã sang tận đây mà kg đi tham quan hay đi thưởng cho cái dạ dày một bửa no nê thì thật là phí, tuy nhiên tại buổi tiệc có một người kg vui vẻ lắm, vâng chính là Kim Myungsoo, tưởng đâu nó sẽ đến cùng các unnie, nào ngờ nó định tuyệt thực luôn hay sao?
- Lúc nảy tụi em có đến xem, concert tuyệt vời lắm ạ, nhất là Qri noona - Sungyeol lại truyền ánh mắt yêu thương cho Qri
- Nịnh lộ liễu quá rồi... - Soyeon tất nhiên kg hài lòng vì kg có ai khen mình
- Nhưng mà Jiyeon đâu rồi? - Sungjong hỏi T6 nhưng lại liếc mắt sang Myungsoo
- Con bé mệt, lần đầu thấy nó vô tình với thức ăn, nghiêm trọng thật rồi... - Soyeon cũng lườm bạn Myung
- Chắc tại mệt ấy mà.. - Woohyun vô tư
- Cậu kg đi à? hỏi xem con bé thế nào? - Qri nhìn như ra lệnh
- Myungsoo sao? cậu ấy....
- Nếu cậu đang chơi đùa trong mối quan hệ này, thì cậu đang tự đào hố chôn mình đấy, bọn tôi kg có ý đe dọa, nhưng làm tổn thương Jiyeon, tức là cậu đang khiêu chiến với bọn tôi... - Soyeon tiếp tục, gặp mấy bà chị dâu này thì Myungsoo trông thật bé nhỏ
- Chơi đùa..Myungsoo à..kg lẽ cậu với Jiyeon... - cả nhóm nhìn anh nghi ngờ, kín tiếng lắm nên chuyện anh với Jiyeon hẹn hò kg ai biết, riêng bạn Sungjong, tưởng đâu là hiểu lầm ai dè thành sự thật luôn rồi
- Tớ đi trước... - đứng dậy bỏ đi mặc cho mấy bạn kia đang rất là tò mò
- Yah, yah, nói rõ đi đã chứ... - Dongwoo gọi theo
- Trật tự... - Soyeon nhét thức ăn vào mồm Dongwoo...
Tình hình ở đây có vẻ ổn, phía bên ngoài Myungsoo đã bắt taxi và về khách sạn nơi bạn Nô đang ở, nói thật thì..anh kg biết mình đã nói gì sai, từ trước đến giờ anh luôn nghĩ mình nói đúng, nên chẳng bao giờ phải cúi đầu xin lỗi, đúng thế đầy đầu lúc nào cũng ngẫng cao hết cỡ, mỏi thật đấy, nhưng nói vậy thì kg đúng lắm, chẳng phải cũng đã hạ mình trước Jiyeon rồi sao, và hình như với Jiyeon thì anh luôn phải hạ cái tôi của mình xuống, lần này chắc cũng như vậy luôn rồi đây...
- Dừng lại... stop... - chiếc xe dừng lại, ngó qua bên kia đường, cô gái choàng khăn che đi gương mặt đó là Jiyeon chứ chẳng ai khác, giờ thì anh lại có thể nhận ra nó dù nó cải trang như vậy hay sao, vội xuống xe, tất nhiên cũng phải che mặt kĩ trước khi lộ diện
Kg may mắn rồi vì anh và nó đang ở hai con đường đối diện nhau, Myungsoo kg gọi nó mà đi song song với nó trên con đường bên cạnh, mắt thì cứ dõi theo kg rời một phút giây nào hết, nó kg để ý đến ai đâu, nhìn là thấy tâm hồn nó thả đi ở phương trời nào mất rồi, lơ đãng vừa thôi chứ...
Cuối cùng cũng đến được khu vực vạch trắng, tức là nơi mà người đi bộ được quyền đi sang con đường bên cạnh, nhưng nó kg có ý định qua đường, mà lại nhắm đường thẳng mà cứ đi, Myungsoo kg biết làm sao vì vẫn còn đèn đỏ cơ mà....
- Yah..đứng lại đó.. - anh hét lên, người đi đường ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, kg có nhiều người còn ở ngoài đường giờ này đâu, chỉ riêng có Jiyeon kg để tâm, ôi điên mất thôi...
- Yah, anh nói đứng lại có nghe kg hả? - làm sao đây, gọi thẳng tên nó kg chừng có rắc rối lớn, mà nói kg đích danh thì nó lại chẳng chịu đứng lại
- Yah, Park Jiyeon! - hết cách rồi
- .......... - có phản ứng, đứng lại và tìm nơi phát ra tiếng gọi đó
- Đứng yên đó, đợi anh... - hét lên
- .......... - tròn mắt, đó là Myungsoo chứ còn ai vào đây, gì chứ? bảo nó đứng là nó phải đứng sao? đi tiếp, còn giận lắm à nha...
- Làm lơ luôn sao? Jiyeon em giỏi lắm... - Myungsoo nghiến răng, ngay khi đèn xanh vừa bật, lấy hết vận tốc chạy sang đường và đuổi theo nó, dám làm ngơ anh...
Sau khi nghe tiếng gọi, cơn giận đang lắng xuống của Jiyeon lại có dịp bộc phát, vì thế chân càng ngày càng bước nhanh hơn, Myungsoo cố sức chạy theo và nắm tay nó giữ lại, thật là giữa đường thế này kg hay một chút nào hết..
- Buông ra.. - chỉ thấy mỗi hai con mắt thôi, nhưng nhìn là biết đang rất giận rồi
- Kg nghe anh gọi sao? - ánh mắt này cũng bực kg kém
- Nghe..thì sao hả? - Jiyeon bình thản
- Em...kg ở khách sạn, biết mấy giờ chưa mà lại thang lang ngoài đường hả? - chuyển sang bắt bẻ
- Có liên quan gì anh sao? định mắng em nữa à? - ôi thật đáng sợ
- Kg có..giờ này..nguy hiểm lắm...
- Thôi đi..bây giờ em về rồi..tránh ra cho em đi...
Jiyeon bước đi, Myungsoo lẳng lặng đi theo phía sau, ai bảo lớn tiếng quá chi, giờ nói lời xin lỗi cảm thấy thật khó khăn, còn Jiyeon, đang rủa thầm Myungsoo đáng ghét, kg biết làm gì dỗ ngọt nó hết sao, tức chết đi được mà...
- Đừng có đi theo em nữa.. - quay lại nhìn khó chịu
- Sao vậy? lại hẹn với ai? - trời ơi lúc này còn ghen cho được
- Hả? - kg thể kg kinh ngạc được
- Dù anh có như thế nào..cũng vì anh thích em quá thôi..em kg hiểu sao? - lại lên giọng kênh kiệu rồi đây
- Ý anh..là anh kg có lỗi hả? - nó ức chế
- Nếu em kg như vậy..thì anh đâu có...
- Tức là lỗi của em sao? anh vô lí vừa thôi chứ..- lại bốc hỏa
- Là anh có lỗi..nhưng cũng tại em mà ra hết mà, em cũng phải có trách nhiệm chứ?
- ......... - kg thể tin được, hình như từ khi quen Myungsoo, anh thích nó cũng là trách nhiệm của nó, anh ghen tuông lớn tiếng cũng là trách nhiệm của nó, coi bộ nó mới chính là chủ mưu cho tất cả mọi chuyện, nó có nghe lầm hay kg vậy?
- Sao thế? Sao kg....
- .......... - đưa tay kéo khăn choàng của Myungsoo xuống, nhìn trực diện con người này, đúng là chỉ biết chọc nó điên lên thôi
- Cái gì??.. - ngơ ngác
- Em kg biết là mình có lỗi gì, nói nghe thử xem nào? - nhìn nghiêm túc
- Thì..em thân mật với...
- JB chỉ là bạn thôi, em kg được có bạn bè sao? - lớn tiếng
- Kg phải như vậy, nhưng cũng có khoảng cách chứ, em nên nhớ em là của anh, anh kg muốn... - im bặt, ánh mắt bạn Ji thật là 'ngàn chấm'..
- Phải..em là của anh..nói câu này nghe êm tai quá nhỉ? - mắt nó híp lại, tức là ẩn sau chiếc khăn choàng đó chính là nụ cười của nó
- Gì hả? đang cười sao? - lại mặt nghiêm trọng
- Được thôi, lần này em lại khoan dung độ lượng tha cho anh, vì bộ dạng này đấy... - đưa tay lên véo má Myungsoo, bộ dạng ghen tuông vừa đáng sợ vừa đáng yêu làm nó kg thể kìm lòng được đây mà, sức hút đặc biệt của L-Kim...
- ..... - vẻ mặt khi được rửa tội, sao lại đơ ra thế này vậy?
- Che lại..bị chụp hình thì rắc rối to đấy.. - choàng tay che mặt lại cho Myungsoo, công nhận rảnh ghê
- ........ - Myungsoo thì khác, lần này đến lượt anh khám phá dung mạo của Jiyeon sau lớp vải đen đó, bằng việc kéo khăn xuống y như cách mà Jiyeon làm khi nảy, lần này hai bạn lại được nhìn ngắm nhan sắc của nhau, công nhận rảnh ghê nơi..
- Gì vậy? trả thù em đấy à? - chớp mắt cong môi
- Chỉ là..muốn nhìn em thôi... - nghênh mặt lên, có thể dịu dàng lãng mạn tí được kg vậy?
- Thật sao? chỉ là muốn nhìn thôi? - kéo cái khăn mạnh một cái, phút chốc Myungsoo đã phải khom người mặt đối mặt với Jiyeon, bạn Jiyeon thật là quá bạo rồi nha...
- Nếu mà anh có làm gì? thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về em đấy? - Myungsoo chỉ biết hâm dọa người là giỏi thôi
- Ai nói, người hành động là em cơ mà... - tiến tới một chút, hôn nhẹ lên môi Myungsoo, ơ thế làm như vậy để tránh gánh tội sao, hai bạn này hài vãi
- Đổ tội cho anh..còn lâu nhé.. - Myungsoo vội đẩy nó ra, rồi chính thức cho mình vào danh sách những người chủ động, đó là kg cho nó tấn công mà tấn công ngược lại nó, hôn thôi mà, ai hôn ai mà chả được, thiệt hết nói Myungyeon...
..
Về Hàn quốc, sau đêm đó thì 2 nhóm đã trở về Hàn cùng nhau, I7 bận rộn tập luyện chuẩn bị cho concert ở nước ngoài, T6 cũng tích cực chụp hình quảng bá, nói tóm lại ai nấy đều rất bận rộn, Jiyeon đến The show chuẩn bị cho công việc MC hằng ngày của mình, mọi thứ kg có gì thay đổi chỉ có tâm trạng đang up up rất cao thôi...
- Fan có gửi đồ ăn đến đấy, ăn ngon miệng nha Jiyeonie - Zhoumi véo má nó khi nó đi vào phòng chờ..
- Anh có kg? qua ăn cùng em đi.. - nũng nịu mè nheo, đúng chất em gái đây này
- Ok.. chút anh mang qua mình cùng ăn... - cười tươi
- Nae.. - nó cũng vui vẻ rồi vào phòng của mình, đúng lúc này lại nhìn thấy IU đang đứng đó, có vẻ đang đợi nó sao?
- Ờ..cậu đến lâu chưa? - nó vội hỏi
- Mới thôi, cậu có bận gì kg? - Iu tươi tỉnh
- Có chứ..đang chuẩn bị lên hình mà... - cố ý chọc ghẹo
- Concert tốt chứ? - thăm hỏi
- Tốt, khá thành công, nhưng sao cậu đến đây? Chẳng phải cậu bảo kg quảng bá nữa sao?
- Jiyeon này... - kg khí đột nhiên lắng xuống
- Hả? - thấy bất an
- Cậu..là thật lòng sao? - nghiêm túc
- Ý cậu..là gì? - nó ngập ngừng
- Cậu với Myungsoo oppa, thật sự hai người đang yêu nhau? - cứ như đang tìm chút hi vọng cuối cùng vậy
- Chuyện này... - sao nó chưa nghĩ đến hoàn cảnh khó xử này nhỉ
- Tớ đã tin cậu, cậu bảo tớ đừng hiểu lầm, vậy mà..làm sao tớ tin cậu được nữa...
- Jieun à..lúc trước..quả thật tớ với anh ấy kg có gì hết..nhưng mà..bây giờ thì... - nó thật khó lựa lời mà giải thích
- Cậu biết đúng kg? tớ với Myungsoo..từng yêu nhau..tớ yêu anh ấy..và tận đến bây giờ..tớ..vẫn yêu anh ấy.. - IU nhìn thẳng vào nó, câu nói này khiến Jiyeon chợt lệch nhịp tim, nó đã nhìn ra từ lâu rồi mà, nhưng có lẽ tình cảm với Myungsoo đã khiến nó quên mất điều đó..
- Tớ cũng rất khó xử, nhưng cậu với anh ấy đã...
- Khi chia tay, anh ấy vẫn còn yêu tớ, cậu..có thể chỉ là thế thân mà thôi...
- ......... - im bặt, có gì đó kg đúng trong cách suy nghĩ của Iu mất rồi
- Myungsoo sẽ kg thể yêu ai ngoài tớ đâu, tớ biết anh ấy sẽ kg bao giờ nói ra điều đó, hẹn hò với cậu, chỉ vì anh ấy muốn quay lại với tớ, nhưng anh ấy đã dùng sai cách rồi, tớ kg muốn cậu tổn thương...
- Kg phải như vậy, cậu sai rồi.. - Jiyeon nhìn Iu đầy thương cảm
- Tớ sai sao? - mắt IU đỏ lên
- Tớ từng rất đắn đo vì tớ với cậu là bạn thân, nhưng Myungsoo..kg còn yêu cậu..đó là lí do tớ đến với anh ấy...
- Cậu nói dối, cậu thì biết cái gì chứ? - IU hét lên
- Jieun à.. - nó bối rối
- Bạn thân, cậu kg xấu hổ khi nói ra hai chữ đó sao? có ai lại cướp người yêu của bạn thân như cậu đâu chứ? - Iu mất bình tĩnh
- Cậu sao vậy? tớ kg có..
- Thôi đi, đừng giả nhân nghĩa nữa, đồ tồi...
Iu tức giận bỏ đi, nó chết lặng hết vài giây, rồi khóe mắt cay đi, Lee Jieun, vừa rồi như hoàn toàn biến thành một con người khác, mất Myungsoo, khiến IU thay đổi và đau khổ đến như vậy sao? cô bạn thân mà nó từng biết, sao lại thành ra như thế này chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro