Chap 18

Chap 18

Jiyeon lái xe, ấn nút gọi, đeo tai nghe vào, âm thanh của tiếng đổ chuông của đầu dây bên kia làm nó háo hức, chờ đợi hồi lâu đến khi có người bắt máy, Myungsoo đang làm gì mà lại nghe máy chậm thế nhỉ...

- Gì chứ? điện thoại mà kg thèm nghe sao? – tự mắng mỏ vào cái điện thoại, rồi nhìn sang hộp cơm bên cạnh, chắc có lẽ đang bận ghi hình rồi...

Đúng như Jiyeon nghĩ, Myungsoo cùng I7 hiện đang ghi hình cho một show của KBS, đây là cuộc phỏng vấn họ sau thời gian bận rộn cho các tour diễn ở nước ngoài, Myungsoo tất nhiên kg biết cuộc gọi của Jiyeon, đơn giản vì anh kg giữ điện thoại bên mình...

Kết thúc, mọi người chào nhau và rời khỏi trường quay, Myungsoo chỉ vừa cầm điện thoại lên đã chạm mặt một ai đó, cô bé với hàm răng thỏ này, là Suzy...

- Gặp bạn mà anh thừ mặt ra như vậy sao? – Suzy nghiêng nhìn anh

- Kg thì phải làm sao? – lạnh nhạt

- Đúng là..vẫn kg thay đổi gì cả.. – Suzy bật cười

- Còn gì nữa kg..anh đang bận..

- Aishhh..đừng có làm mặt lạnh với em nữa, em biết anh ngầu rồi mà.. – đưa tay nựng mặt Myungsoo

- Lại nữa rồi..em thích.. – ta đây kg thích ai đụng vào mình trừ ai kia ra đâu nha

- Phải..em thích nựng yêu anh mà.. – đưa tay lên lần nữa

- Yah..thôi đi..anh với em thân lắm sao? – khó chịu ra mặt

- Kg thân lắm..nhưng cũng là bạn mà..đụng có chút mà anh làm gì dữ vậy? – Suzy bĩu môi

- Đi mà nựng Lee Minho của em ấy..hết nói.. – lườm

- Ngày nào em chả nựng anh ấy..nhưng phản ứng của anh thì thú vị hơn nhiều.. – Suzy cười ngây thơ

- ......... - vẻ mặt kg còn gì để nói

- Được rồi em đi đấy, gặp sau nha.. – véo má cái nữa rồi bỏ đi

- Điên mất thôi... - lau lau chùi chùi cái gương mặt đẹp trai của mình, sợ người ta làm vấy bẩn hay sao vậy?

Cuộc gọi nhỡ của Jiyeon, kg chút do dự nhấn nút gọi lại, rồi nhíu mày tắt máy vì chẳng có ai nghe, chơi cái trò gì đây chứ...

- Myungsoo à..lại đây ăn đi.. – được gọi mời ngay khi vừa mở cửa xe, chui vào xe mà kg chút thắc mắc về hộp cơm đang bị I7 xử đẹp

- Jiyeon mang cho cậu đấy... - Dongwoo nói mà mồm đầy thức ăn, của người ta mà lại mở ra cùng ăn như vậy

- Ngon lắm..cậu.. – Sunggyu chưa kịp nói hết câu thì Myungsoo đã chộp lấy hộp cơm, nhìn kĩ hơn thì mới thấy đã ăn gần một nửa rồi, có gì lạ tới 6 cái mồm to và dạ dày rộng cùng sức ăn khủng lận mà

- Ai cho mấy cậu ăn hả? – lên cơn thịnh nộ

- Jiyeon..bảo bọn tớ ăn mà.. – Woohyun nhóp nhép làm sạch răng

- Gì? – nói kg hợp lí là to chuyện à

- Vốn là mang cho cậu..nhưng ai biết..em ấy nói bọn tớ cứ ăn hết đi..nếu kg ai mà dám chứ. .- Sungjong thuật lại

- Đúng rồi, giờ nó là của chung..đưa đây đi chứ? – Sungyeol chìa tay ra đòi lại

- Cậu muốn ăn hả? – nghiến răng trừng mắt, thử nói muốn xem nào..

- À kg..bọn tớ no rồi, cậu ăn ngon miệng đi.. – Sungyeol cười ngơ

- Tớ đã no đâu...tớ.. – Dongwoo hiển nhiên bị cả bọn bịt miệng khi vừa phát ngôn, làm ơn im dùm cái đi..

Myungsoo kg ăn mà đóng hộp cơm lại, chắc khi nảy gọi điện là vì chuyện này đây mà, vậy sao gọi lại thì lại chẳng chịu nghe máy, thiệt lạ...

"Ding dong"

- Tìm ai đây? – Boram nhìn Myungsoo, biết rồi còn hỏi

- Jiyeon..có nhà kg? – thiệt ngại khi tìm đến tận nhà, dù nhà rất gần nhau

- Kg có..con bé đi tìm cậu mà.. – ngây thơ

- Lạ thật..đi đâu được chứ? – cúi đầu suy nghĩ

- Chắc đi ngắm sông Hàn rồi, cậu ra đó thử xe, đưa nó về dùm tôi, khuya lắm rồi.. – Boram lần này ra dáng chị cả rồi này

- Nae..

Jiyeon ngồi nơi góc vắng của bờ sông, trời bắt đầu lạnh rồi, thật dại dột khi chạy thẳng ra đây mà kg mang theo áo khoác, hay là lái xe về nhà cho yên thân, nhưng kg khí ở đây đúng là làm cho người ta thoải mái, bỏ về thì cũng hơi tiếc...

Nhớ lại lúc rời KBS khi nảy, nó vô tình chạm mặt IU, nếu như là lúc trước, hai đưa đã ôm lấy nhau rồi bắt đầu tám đủ thứ chuyện rồi, nhưng lại kg như trước nữa, IU thậm chí còn kg nhìn thẳng vào nó, đi ngang nó lạnh lùng hơn cả những người xa lạ, thái độ nó làm nó khó chịu, và nước mắt cứ trực trào muốn tuôn ra thôi, còn đâu nữa tình bạn mà nó nghĩ kg gì làm mất đi được...

Về thôi, lạnh rồi ở đây thêm có khi bị cảm cũng nên, nó đứng dậy vươn vai mạnh một cái, kg biết Myungsoo đã về chưa, mặc kệ đi nó kg nghĩ đến nữa...

- Ở đây làm gì vậy? điện thoại cũng kg thèm nghe? – ngay khi quay lại đã thấy Myungsoo đứng phía sau, sao mà thiêng quá vậy nghĩ tới là xuất hiện liền hà..

- Anh cũng có nghe điện thoại của em đâu.. – giọng hời hợt

- Đang ghi hình làm sao mà nghe.. – bên đây cũng giọng điệu y chang bên ấy

- Đúng nhỉ..bận lắm mà..đâu có rảnh..

- .............- thái độ này kg giống bình thường

- Sao vậy? chạy ra đây tìm em sao? – nhướn mắt

- Ai nói..tình cờ đi ngang thôi... - đưa tay vào túi quần

- Vậy em về nha.. – làm mặt kg quan tâm rồi bỏ đi

- Về... - Myungsoo tự mình lẩm bẩm, anh chạy ra tận ngoài này tìm nó mà nó bỏ về như vậy sao? sao lại vô lí như vậy được chứ..

- Myungsoo đáng ghét.. – vừa đi vừa rủa

- Yah.. – gọi theo

- Yah..gọi đò chắc.. – vẫn đi một mạch

- Còn kg dừng lại.. – kg còn cách nào khác phải bức tốc chạy theo thôi

- Làm gì vậy? – hết cả hồn, giật mình khi bị Myungsoo chặn đường

- Làm cơm cho anh..sao lại đưa cho họ ăn..nói cho rõ mới được đi.. – mang luôn cả vật chứng theo

- Cơm của em..em muốn cho ai là quyền của em.. – tự nhiên lại gây nhau

- Gì chứ? ai mới là người yêu của em? Em biết họ ăn gần hết luôn rồi kg?

- Ngon nên họ ăn nhiều thôi, có gì lạ.. – kg bận tâm

- Em bị gì vậy? anh hỏi sao em lại làm vậy mà? – biết ngay Myungsoo sắp mất bình tĩnh mà..kk

- Em thích như vậy đấy, anh kg vui khi em quan tâm người khác sao? – bệnh mất bình tĩnh rất dễ lây nhiễm, nhất là trong những môi trường căng thẳng như thế này..

- Vậy nói..em yêu họ hay là yêu anh? – bên kia tới 6 người lận mà, so sánh gì kì

- Thì sao? Có liên quan gì à? – đến lượt bạn Jiyeon làm Myungsoo ức chế rồi nha

- Em..em..- chẳng thể nói thêm gì nữa

- Kg phải anh biết giữ mình lắm sao? sao lại để con gái tùy tiện chạm vào mình như vậy? – chuyển sang chế độ tra khảo đáng sợ

- Nói gì vậy chứ? – hiểu chết liền

- Em biết anh kg đủ tinh ý để nhận ra đâu, nên em nói thẳng luôn, anh kg thích em chạm vào người con trai nào khác, nên em..cũng kg thích bất cứ người con gái nào chạm vào anh hết, nói thật là em đã định ném thẳng hộp cơm vào thùng rác rồi đấy... - ghen tuông gì mà đáng yêu thế này chứ

- Tức là..em thấy Suzy và anh sao? – ngờ vực

- Thấy chứ..chất lượng HD luôn ấy chứ..

- Vậy là nảy giờ..là ghen sao? – gật gù

- Chẳng lẽ em kg được phép ghen?

- Thật là..có vậy mà em cũng..

- Thế nào? Anh cũng ghen hoài đó thôi – lên giọng trách móc

- Có yêu thì người ta mới ghen.. – cũng lên giọng

- Em cũng vậy thôi.. – nhếch môi

- Về được chưa? Ghen xong rồi đúng kg? – khẽ cười

- Dù sao cũng ở đây rồi, ngắm cảnh chút rồi về.. – khoác tay anh đi về hướng sông Hàn lần nữa

Vậy là cặp tình nhân vừa mới cãi nhau khi nảy giờ lại ngồi tình tứ dựa vào nhau, ngắm bờ sông Hàn về đêm đầy thơ mộng, giờ thì có người mình yêu bên cạnh, kg sợ lạnh nữa rồi có đúng kg?

.....

- Rửa rau đi, nhìn tôi làm gì? – Hyomin trố mắt nhìn Woohyun

- Noona đẹp thật... - típ mắt

- Kg nấu thì ra ngoài đi, cậu đang cản trở người khác đấy.. – Sungjong lườm Woohyun sắc lẻm

- Lo ngắm gái như cậu thì đến bao giờ mới có ăn đây, chính cậu là người đòi tự nấu thay vì ra ngoài ăn mà....

- Có ý đồ cả rồi, đúng kg? – Sungyeol nhìn thấu hết cả, nảy giờ cũng lo nhìn Qri kg đấy thôi

- Tớ..làm là được chứ gì.. – len lẻn làm việc của mình, dù vậy cũng thừa cơ nhìn Hyomin một cái

- Nhưng..Jiyeon đâu? – Sunggyu lên tiếng

- Myungsoo đi đón rồi, chắc cũng sắp về... - Dongwoo trả lời

- Tình dữ ha.. – Sungjong bĩu môi

....

SBS, bước ra khỏi tòa nhà, Jiyeon vội nhấn nút gọi cho Myungsoo, đã bảo đến đón mà sao chẳng thấy ai hết vậy nè..

- Anh đâu rồi? chẳng phải nói đến đón em sao? – ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy ai

- "Em ở đâu? Anh có thấy em đâu?"

- Giởn hả? em đang đứng trước cửa này..

- "Chẳng phải ở tầng hầm sao? em muốn bị chụp hình lại hay sao mà ra đó?"

- Ai biết chứ? mọi khi quản lí vẩn đợi ở đây mà... - vừa nói vừa đi ngược vào trong

- "Có nhanh lên kg hay cứ cằn nhằn đây hả?"

- Thì em đang đi đây này..đáng ghét.. – cúp máy mà vẫn mắng Myungsoo

Jiyeon đã đi vào bãi đổ xe, một lần nữa lại phải ngó dọc ngó ngang, giận quá nên quên mất hỏi xem Myungsoo đổ xe ở đâu mất rồi, nó sắp điên lên vì cứ phải đi vòng quanh rồi đó nha...

- Bên này...

Cuối cùng cũng thấy, tận tít xa đằng kia, Myungsoo chắc đang định hành hạ thân xác ngàn vàng của nó đây mà, đi lại gần anh với biểu cảm thật khó chịu...

- Làm gì mà đỗ xe xa dữ vậy chứ... - biết ngay nó kg nhịn được mà lên giọng ngay tức khắc...

- Bớt nói lại sẽ đỡ mệt hơn đấy.. – từ xa Myungsoo cũng chẳng chịu thua

- Thật là..Kim Myungsoo.. – phồng môi trợn má

- ........ – đằng này chỉ khẽ nhếch môi nhìn nó đang ngày một gần anh hơn, chỉ cách nhau chừng vài mét nữa thôi, âm thanh của chiếc xe vừa được nổ máy, Jiyeon dĩ nhiên kg bận tâm đến vì đang bừng bừng cơn giận trong người, chỉ muốn nhanh đến gần để cắn cấu xé cái con người đáng ghét đó thôi, nhưng Myungsoo thì lại khác, kg để ý đến ánh mắt giận hờn của Jiyeon, mà chỉ để mắt đến chiếc xe từ phía xa đang lao đến, tên này chắc cũng ngạo mạn như anh hay sao mà lại lái xe như điên trong tầng hầm như thế chứ, hình như kg đơn giản như vậy, hướng mà chiếc xe đang nhắm đến, chẳng phải là nơi Jiyeon đang đi hay sao... Jiyeon lúc này cũng đã thấy và nhìn theo hướng Myungsoo đang nhìn, rồi nó đơ ra, bối rối vì chiếc xe đã đến gần lắm rồi...

- Cẩn thận đấy...

"Két", chiếc xe dừng lại sau khi lao thẳng vào Jiyeon..và có cả Myungsoo, Jiyeon cảm thấy cánh tay mình đau rát, cơ thể nặng chịch vì bị thứ gì đó đè lên, đầu óc còn chưa định thần lại được sau cú bay người cùng Myungsoo, Myungsoo đã lao đến và ôm lấy nó ngã nhào sang một bên, cả 2 còn lăn vài vòng trước khi xác định rằng mình đã an toàn, Myungsoo lo lắng nhìn Jiyeon, nó muốn anh chết vì lo hay sao mà đi kg nhìn đường như vậy chứ...

Tiếng xe rời đi, lúc này hai người này mới lấy lại được linh hồn của mình, cảm giác ê ẩm về thân thể hay trái tim suýt rớt ra ngoài bắt đầu thể hiện rồi đấy...

- Đi đứng kiểu gì mà kg nhìn được vậy hả? em định tự sát à? – giọng gấp gáp cộng với run rẩy

- Gì hả? tại nó tự nhiên lao đến mà..- ta đây vô tội nha

- Còn cãi..suýt nữa là lớn chuyện rồi đấy.. – lo thì nói cho dịu dàng coi

- Vậy anh lao ra làm gì? bộ em muốn vậy lắm sao?

- Em..anh cứu em đấy, em... - lấp bấp

- Sao? ai cần anh cứu? – đứng dậy, lời cảm ơn này thật độc đáo làm sao?

- Park Jiyeon..đi đâu? – hét lên

- Về.. – trả lời cộc lốc

- Đứng lại cho anh... - nắm tay nó kéo lại, hai đứa này ngộ ghê chưa

- Đau.. – đến lượt bên đây hét

- ...... - giờ mới để ý, cánh tay nó bị xướt một đường dài ơi là dài, rát lắm mà bướng kg nói đâu nha

- Buông ra đi,có chết cũng kg cần anh lo đâu.. – lại còn bướng

- Kg muốn buông thì sao? – ôi đáng sợ

- .......... – con gái sức yếu thế cô nên chỉ tròn mắt nhìn

- Kg cần anh lo thật kg? – lại cái nhìn đe dọa này

- ........... – sao lại kg nói gì

- Nhưng anh vẫn cứ lo đấy, em lấy quyền gì mà quản anh hả? – nhìn là biết kg quản được rồi

- Đồ ngạo mạn... - mới mở miệng đã mắng người ta

- Còn em..cứng đầu..

Nói xong thì lôi đi, phải đi sát trùng vết thương, rồi băng bó lại gì đi chứ kg lẽ đứng đó gây nhau hoài hay sao?

-         


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro