Chap 2

Chap 2

Myungsoo lặng nhìn ra cửa sổ, kg phải chỉ cần dọn đến nơi ở mới, một bầu kg khí mới, hàng xóm mới thì những kí ức cũ kỉ có thể mất đi, có khi cuộc sống này chỉ có ý nghĩa khi có một ai đó, lạnh lùng hời hợt với cả thế giới chỉ ngoại lệ với một người, người mình yêu. Những tháng ngày anh trãi qua có thể ví là nhạt hơn cả nước lã, sau khi chia tay IU, mọi thứ kg kết thúc nhưng lại kg có lí do nào để tiếp tục, dậm châm tại chổ như một tờ giấy trắng, trái tim dần trở nên chai sạn và miễn dịch với mọi thứ tình cảm, vô cảm rồi chăng???

Căn hộ bên cạnh, Jiyeon đắm chìm trong giai điệu "We were in love", bài hát mà mỗi lần nghe là cảm xúc kg bao giờ thay đổi, đôi khi giữa dòng đời tất bật này, chỉ cần vài phút thôi, thì mọi thứ đều có thể lắng đọng lại, chậm lại dòng thời gian để cảm nhận nhịp sống, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình...

"Dingdong"

- Jiyeon! Hôm nay em ở nhà sao? - Sungyeol vui vẻ chào hỏi, cơ mà kg thấy sao còn hỏi

- Nae! Có chuyện gì kg ạ? - nó cũng thắc mắc hỏi lại

- Ờ..có mình em ở nhà thôi sao? - cố ý tia vào bên trong

- Nae! Lát nữa em cũng đi rồi ạ, nhưng mà... - vẫn muốn hỏi là có chuyện gì, người ta đang nghĩ ngơi cơ mà

- Ờ kg có gì đâu, cám ơn em.

Jiyeon ngơ ngác nhìn Sungyeol mở cửa nhà bên cạnh rồi mất tăm, chỉ còn lại nó đơ người đứng đó, gì vậy chứ? sao lại phá tan cái kg khí lãng mạn trầm tư của nó rồi biến mất như vậy chứ, thiệt tình..

"Dingdong"

Lần nữa Jiyeon ra mở cửa, lần này quần áo chỉnh tề hơn, nó đang chuẩn bị đi ra ngoài mà, nhưng chỉ mới kịp thay quần áo thôi..

- Jiyeon! Hôm nay em ở nhà sao? - Woohyun cười hỏi, lẽ nào nhấn chuông nhà người ta chỉ để hỏi có vậy

- Nae! Em đang định ra ngoài, anh có chuyện gì sao? - vẫn vui vẻ

- Hyomin noona kg có nhà sao? - lại ngó vào bên trong

- Kg ạ, unnie ấy đang ở trường quay rồi, mấy unnie khác cũng..

- Vậy sao? phiền em rồi..

Woohyun lại nhanh chóng đi mất trước mặt Jiyeon, nó hậm hực đóng cửa, bộ dân tình nhà bên đó kg ai được bình thường hết hay sao vậy, có phải trẻ con đâu mà nhấn chuông phá đám nhà người ta, đúng là chọn sai nhà rồi..

Lần này sau khi make up chuẩn bị tươm tất, nó mở cửa bước ra, làm nó giật cả mình, Dongwoo đang đưa tay định nhấn chuông, dù hết hồn nhưng nó vẫn tròn mắt nhìn..

- Sao anh đứng đây? - hôm nay nhà có nhiều khách nhỉ, khách gì toàn hỏi thăm rồi đi kg à, hi vọng lần này kg phải vậy

- Bên em..à ý anh là ngoài em ra còn ai ở nhà kg vậy? - cười ngoác cả hàm

- Kg..chỉ có em thôi, giờ em cũng đi luôn rồi.

- Vậy khi nào về..à ý anh là khi nào các thành viên khác về ấy?

- Đến tối các unnie mới về, nhưng vì việc riêng nên kg về một lượt đâu, nhưng anh hỏi chi vậy? - tò mò trỗi dậy

- À buổi tối hả? thôi em đi đi, cám ơn em.

Dongwoo cười như người lập dị rồi về nhà mình, Jiyeon bỗng có một suy nghĩ chắc sau này phải tránh xa cái nhà bên đó ra, sao nó có cảm giác họ kg được bình thường vậy, lập dị...

...

Đêm đến, đêm của ngày thứ ba, nói sao nhỉ sau bao hi vọng là một kết quả đau lòng đã được báo trước, The show kết thúc với những tâm trạng tuy kg nói ra nhưng có lẽ cùng chung một mạch cảm xúc, đến nhà Jiyeon kg vội lên nhà mà ngồi trong xe một lúc, nó hiểu thế nào mấy chị em cũng sẽ ôm nhau khóc, tan biến rồi cái vỏ bọc mạnh mẽ khi ở trước mặt fan, đã cố gắng hết sức rồi, còn có thể làm gì hơn..

Ngồi lại nơi cầu thang, nước mắt cuối cùng cũng đã rơi sau hồi lâu kìm nén, sự vui vẻ hay hoạt bát ngày thường như đã mất rồi. Myungsoo đứng chôn chân dưới cầu thang, nói đúng hơn là ngay trước mặt nó, từ dưới nhìn lên, nghiêng đầu nhìn có lẽ nào nó đang ngồi đó khóc hay sao vậy, hết chổ khóc hay sao mà khóc ngay đường đi của người khác vậy kg biết...

- Tránh qua một bên đi, chắn hết đường đi rồi.. - Myungsoo tay nghiêm trang cho vào túi quần, kg mấy hài lòng với nó

- Ah xin...lỗi..

Jiyeon vội đứng dậy, rồi loạng choạng ngã về phía trước, ngã vào con người lạnh lùng trước mặt, rồi sao nữa, anh và nó cùng mất đà và ngã xuống cầu thang, cũng may họ đứng kg quá cao nếu kg là có một tai nạn lớn thật rồi. Tai nạn này cũng lớn kg kém đâu nha, Myungsoo đang nằm dưới với một biểu cảm thật là..vừa bất ngờ vừa có phần sợ hãi, còn cả đau đớn nữa, mới vừa cho mông đáp đất cơ mà, vậy thì nơi có vấn đề phải là mông mới phải chứ, sao hệ hô hấp và tâm thất tâm nhĩ nói chung là trái tim do bị va đập hay sao mà lạ quá vậy..

Lạnh lạnh, gì đây, một giọt nước mắt của Jiyeon vừa hạ cánh xuống gương mặt của anh, vừa nảy kg để ý nhưng hiện giờ nó khóc đến mức mắt sưng húp lên, nước mắt còn chưa chịu ngừng rơi, còn định nằm thế này bao lâu nữa đây..

- Xin lỗi, anh có sao kg? - nó vội đứng dậy, sao hỏi thăm người ta mà lại lo lau nước mắt của mình kg vậy

- .......... - đứng dậy, rồi ôm mông, ôi kg đùa được đâu, một cú va đập mạnh nhất lịch sự té ngã của anh

- Có sao kg? để tôi xem - mặt mũi tèm lem nhưng vội xoay mông anh lại xem xét * ơ ơ ơ, đừng làm vậy chớ*

- Cô làm gì vậy? cô vẫn tự nhiên đụng chạm người khác như vậy sao? - giữ tay lại, mặt hình sự, đụng đâu cũng được trừ cái chổ nhạy cảm đó ra

- Gì chứ? tôi xem anh có sao kg mà, anh tưởng tôi muốn ngắm mông anh lắm sao? - đang buồn chuyển sang chế độ bức xúc

- Gì hả? mông tôi sao cô dám...

- Anh tưởng mông anh đẹp lắm hả? đồ khó ưa - tìm được chổ giải tỏa rồi đây, xin lỗi vì đã để Myungsoo làm thùng rác cho nó bỏ nỗi buồn của nó vào

- Khó ưa? Cô lại có thói quen bình phẩm mông người khác sao? có biến thái hay kg vậy? - nói mà kg chút biểu cảm

- Hay nhỉ? Quan tâm thì bị cho là biến thái, vậy thì mặc kệ anh đấy..

Jiyeon quay lưng đi, Myungsoo nhíu mày nhìn theo, rồi vừa ôm mông vừa đi lên, kg chỉ vậy mà xương sống cũng có vấn đề luôn rồi, thiệt là xui hết sức mà..

Bầu kg khí tĩnh lặng trong ngôi nhà T-ara, mọi người đều nhìn nhau mà kg buồn tám chuyện như mọi khi nữa, dù biết kg chiến thắng trên show âm nhạc là chuyện kg còn xa lạ gì nữa, cũng đã 3 năm rồi còn gì, ở Hàn Quốc này phải chăng 6 con người họ kg còn một vị trí nào nữa...

I7 bất ngờ bấm chuông và đổ bộ vào kg gian đang u ám của họ, sau khi mời họ vào phòng khách, đúng là hôm nay kg có tâm trạng tiếp khách, nhưng trông mấy cậu trai này hưng phấn vậy là có chuyện gì đây...

- Chúng em cũng vừa đến đây, nên định mở một party nho nhỏ, chúng ta cùng làm có được kg? - Sunggyu đại diện lên tiếng, mọi thứ cần thiết mang qua hết rồi còn hỏi gì nữa

- Mấy cậu định làm gì? - Eunjung hỏi

- Nấu vài món rồi mình cùng ăn thôi, tiệc nhỏ thôi mà..

- Cũng được, vậy thì làm thôi - Qri nói xong thì nhanh chóng đem đồ vào bếp, thành viên còn lại cũng nhanh tay giúp đỡ, ai nấy đều hớn hở, T6 cũng tốt hơn được chút ít

- Myungsoo đâu? Sao tớ kg thấy? - Jiyeon hỏi Sungjong, lẽ nào bị té nặng quá nên nằm liệt giường luôn rồi

- Cậu ấy ở phòng, kg biết ngã ở đâu mà thấy đau đớn lắm, chắc đang thoa thuốc đấy - Sungjong vừa nói vừa xếp trái cây ra

- .......... - xoa cằm suy nghĩ, cũng đúng nó nằm nguyên cây lên Myungsoo luôn mà, tính ra thì nó cũng hơi có cân nặng một chút, sao thấy tội lỗi quá vậy nè..

- Mắt noona bị sưng hả? noona khóc sao? - Woohyun tỏ vẻ lo lắng

- Alo, em nghe đây - phớt lờ Woohyun và nghe điện thoại, Woohyun buồn bã nhìn Hyomin đi ra ngoài, lúc trước đóng phim chung cũng vậy, bây giờ cũng vậy chưa thể thân thiết được

- Có cần em giúp gì kg? - Sungyeol ve vản quanh Qri

- Giúp tôi một chuyện - giọng lạnh nhạt

- Được ạ, việc gì em cũng làm được hết - xắn tay áo cực phấn khích

- Đừng phiền tôi khi tôi đang làm việc - vẫn cái giọng kiêu kì đó

Sungyeol chớp mắt thất vọng vài cái, rồi lủi thủi đi ra chổ khác, tức là chính thức miễn dịch với anh rồi đấy à, ôi đúng là Ri quí tộc có khác, mọi lời nói thật là quyền lực...

Mấy anh mấy nàng kia thì chỉ im lặng mà làm thôi..

- Hoya à, rửa giúp tôi cái này đi - Qri lên tiếng

Hoya kg để ý đến biểu hiện của Sungyeol vội đứng dậy làm theo lời Ri công chúa, Sungyeol thì mếu máo với cái biểu cảm sao kg phải là mình? Eunjung đang thái rau củ cũng bật cười với vẻ mặt cực hài hước của Sungyeol, bị Qri cho vào danh sách đen rồi thì ngàn năm cũng kg trắng đâu...

Jiyeon mở cửa nhà I7, cốt yếu là qua lấy một số nguyên liệu về nấu ăn, nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó, đúng rồi tên vô cảm đó kg biết đang làm gì, mon men đi tìm phòng của anh, thật ra thì nó vì kg chịu được nữa cái cảm giác có lỗi cứ vây quanh mình, tốt nhất vẫn nên làm gì đó để bớt tội lỗi...

Kg gõ cửa mà mạnh dạn mở cửa luôn, Jiyeon đứng yên như một bức tranh khi thấy Myungsoo đang cởi trần nằm dài trên giường, đang đưa tay ra sau lưng thoa thuốc sao? cái này gọi là đến đúng lúc để giúp đỡ anh đến nhầm lúc vì đang kg mặc áo kg đây??

Nó suy nghĩ mà kg biết Myungsoo đã nhìn nó từ hồi nào, người gì mà bị đột nhập vào phòng mà kg chút ngạc nhiên, kg chút bất ngờ nào sao? sao lại nhìn như thể nhìn dị nhân như vậy?

- Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì ra ngoài đi - phòng này lạnh kinh khủng

- Anh tự làm được kg? - mặt ngây thơ

- Tôi cần cô lo sao? ra ngoài - vẫn nằm đó và ngước mặt lên, mỏi cổ quá

- Vì tôi là người khiến anh bị như vậy, nói sao tôi cũng phải có trách nhiệm chứ?

- Kg cần, về đi.

Jiyeon thở dài rồi đóng cửa, " tôi cần cô lo sao?", nó bật cười, nó cớ gì phải lo cho anh, đúng là ưa kg nổi...

Đi được vài bước, khó ưa như vậy, thì đâu thể để yên mà về được chứ?

Nó mở cửa phòng, nhìn anh với sự quyết tâm cao độ rồi đến ngồi xuống giường thật là tự nhiên, Myungsoo bất ngờ quay ra phía sau thì đã bị nó giật chai thuốc xoa bóp trên tay..

- Cô làm gì vậy? - bực bội ngồi dậy

- Tôi giúp anh - giả vờ làm người tốt

- Tôi đã nói là kg cần, ra khỏi phòng tôi - anh có ý giật chai thuốc lại

- Anh kg tự làm được đâu, làm xong tôi sẽ đi ngay - vẫn cái biểu cảm muốn giúp người đó

- Trả lại đây, cô thật là..

- Một mình anh làm được sao? sao anh cứng đầu quá vậy? - nó bực bội nên nói to hơn hẳn

- ....... - thở dài rồi ngồi xoay lưng lại

- Có vậy chứ...

Đột nhiên cười đểu, Jiyeon nhẹ nhàng đưa tay lên thoa lên lưng Myungsoo, rồi bắt đầu mát xa cho thuốc đều ra, nó vốn định sẽ làm thật mạnh cho tên khó ưa này nếm mùi đau khổ, nhưng lương tâm đã lên tiếng khi thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau của anh, cái ý nghĩ trả thù hay chơi anh một cú đã tan biến ngay tức khắc, nó đâu phải loại người thừa nước đục thả câu...

Myungsoo thì cắn răng chịu đau, nhưng bàn tay Jiyeon chạm vào da thịt anh, dịu dàng đúng như bàn tay con gái, anh cũng cảm nhận được nó đang mát xa rất cẩn thận, lần đầu được một người con gái làm chuyện này cho mình, kể cả IU trước đây cũng chưa bao giờ làm vậy với anh, nói đến đây thì lại nhớ người yêu cũ rồi...

Sungjong lục lọi trong bếp rồi định đi sang nhà hàng xóm, Jiyeon nói là về I7's house mà sao lâu quá kg thấy về, anh đành tự mình về tìm vậy...

- Cởi quần ra đi - giọng Jiyeon, Sungjong môi mấp máy, lỗ tai anh có vấn đề sao? , nhẹ đi lại trước cửa phòng Myungsoo, áp tai vào cửa và bắt đầu nghe lén

- ...... - nhìn ngạc nhiên, người gì mà..

- Muốn làm thì phải cởi quần chứ? anh định mặc quần mà làm luôn sao? - ngây thơ lắm Mợ

- Làm gì? cô điên đủ rồi đó, giờ thì về được rồi - giật lại chai thuốc

- Gì? anh nghĩ chuyện này anh tự làm được sao? tôi kg ngại thì anh anh ngại cái gì chứ?

- Tôi và cô đã đến mức độ đó hay sao?

- Tôi tự nguyện mà, áo cũng đã cởi rồi, anh cứ như vậy thì làm ăn được gì? nhanh lên tôi kg có thời gian đâu.

- Đúng là điên thật, tôi là đàn ông đấy, còn cô là con gái mà..cô

...Sungjong như bị ma đuổi chạy nhanh ra cửa, kg phải chứ? cái đầu óc sâu bọ của anh đang tưởng tượng đến chuyện gì thế này? Lò mò tìm đường đi, ôi kg tin được là hai người họ lại có thể làm cái chuyện như vậy...

- Chỉ là thoa thuốc thôi, nếu anh gặp bác sĩ là nữ thì anh cũng phải cởi thôi - nó lên giọng

- Cô kg phải bác sĩ, ai đời con gái lại vào phòng con trai rồi kêu cởi cái này cái kia như vậy - giọng vẫn trung bình

- Nếu biết lòng tốt bị coi thường như vậy, tôi chả thèm..

- Vậy về đi, tôi có nói là cần cô sao?

- Làm ơn mắc oán.

Nó rủa thầm anh rồi đi về nhà mình, đúng là làm chuyện kg ai nhờ kg à, ai mượn đâu hả?

Myungsoo thì lại chật vật thoa thuốc, anh thà tự hành hạ mình chứ kg bao giờ cho nó thấy bất cứ phần nào trên cơ thể mình nữa..

Riêng Sungjong thì lại kg thể tập trung với sự liên tưởng kg giới hạn của mình, thậm chí khi Jiyeon quay trở lại, Sungjong vẫn nhìn Jiyeon ái ngại, đúng là kg ngờ Jiyeon bạn của anh lại là loại con gái đó, lại còn quan hệ với Myungsoo, kg thể tin được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro