Chap 4

Chap 4

Nếu phải mệt mỏi vì lội ngược dòng nước, thì hãy cứ thả mình trôi một cách tự nhiên thôi, đến một ngày nào đó sẽ tìm được một đích đến khác mà ta chưa từng nghĩ đến, hãy tận hưởng và chờ đợi...

Cuộc sống chưa có gì mới mẻ, hay đúng hơn kg có gì đáng để lưu tâm cả, với Jiyeon ngày ngày trôi qua cùng các unnie, nhận được sự ủng hộ của fan, tình cảm nồng nhiệt đó nó luôn đón nhận với cả sự biết ơn của mình, và chỉ mong luôn luôn như bây giờ, vì nó tự hài lòng với hiện tại...

Myungsoo luôn tự hỏi mình có còn tơ tưởng đến IU kg? khi nghe nhắc đến tên cô gái đó, anh luôn nhói lên một cách kì lạ, cố lãng đi như kg muốn ai chạm vào vết thương của mình, nhưng nó lành hẳn rồi kg phải sao? sao lại luôn có cảm giác như vậy?

Ghi hình cho Perfect Partner ngày hôm nay, Myungsoo và Sungjong đã đến từ khá sớm và sẳn sàng cho mọi nhiệm vụ phải làm, trang phục thay xong và make up cũng gần như hoàn chỉnh, Sungjong thì thắc mắc tìm xung quanh xem ai sẽ là khách mời cùng tham gia ngày hôm nay, còn anh chỉ kiểm tra lại mọi thứ cho thật tốt...

- Anh vẫn khỏe chứ? - Myungsoo khẽ quay lại nhìn, và bỗng chốc cơ mặt trở nên mất tự nhiên, kg ngờ cô cũng có mặt ở đây.

- Ừ, anh khỏe - trả lời một cách gượng gạo

- Lâu rồi kg gặp, anh ngại ngùng lắm sao? - Iu khẽ cười

- À , anh kg biết em cũng ở đây - Myungsoo vẫn ngại y như vậy

- Nếu được chung một cặp với anh, thì mình có thể ôn lại chuyện cũ, nếu được như vậy thì thật tốt - Iu vui vẻ

- Vẫn chưa biết được mà - kg biết phải nói gì

- Ah, Jiyeon, Jiyeon...

Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Sungjong lớn cực đại, thiệt tình có cần phấn khích đến vậy kg? Jiyeon nhìn sang Sungjong rồi cười chào hỏi, liếc mắt sang Iu cũng cười tươi như hoa, nhưng khi thấy vẻ mặt phán quan của Myungsoo thì, cơ mặt đông cứng rồi đi luôn sang chổ khác, làm như có ai chọc giận anh kg bằng, làm gì nhìn như muốn ăn thịt nó vậy...

- Em đi gặp Jiyeon một lúc, anh chuẩn bị tiếp đi.

Iu rời đi, Myungsoo vẫn nhìn theo, đến khi cô đến và nói chuyện một cách vui vẻ với Jiyeon, anh vẫn kg thể rời mắt, Iu đã từng nói dù chia tay nhưng vẫn có thể làm bạn, và y như câu nói đó, cô vẫn làm tốt vai trò một người bạn của mình, nếu kg có cái quá khứ mang tên tình yêu, thì có lẽ anh đã tự nhiên hơn nhiều...

" Những ngày hẹn hò cùng anh em rất vui, nhưng thiết nghĩ áp lực khi bên anh thật sự quá lớn, mà em thì kg thể chịu nổi nó, nên em nghĩ tốt nhất chúng ta chỉ nên làm bạn thôi"

" Chúng ta vẫn cùng chung một con đường, quá khứ kg thể ảnh hưởng đến hiện tại em và anh, hãy giữ nó như một kỉ niệm đẹp và ôn lại bất cứ khi nào mình muốn, còn hơn là nuôi dưỡng nó rồi đến một ngày nào đó cũng dừng lại vì kiệt sức"

Từng lời nói ngày hôm đó Myungsoo vẫn nhớ rất rõ, và sau đó rất lâu anh kg gặp lại cô, và cho dù muốn gặp lại thì sự ngượng ngùng tràn ngập cả vào trong không khí, vâng đó chính là con người Kim Myungsoo, hời hợt, đến thì đến và đi thì đi, cho dù kg muốn mất nhưng cũng kg bao giờ lên tiếng níu giữ, trong tư tưởng luôn cho rằng nếu muốn ở thì người đã kg đi, và cho đến khi vụt mất, cũng kg hiểu hết được lí do tại sao lại mất, và cũng kg hiếu kì mà tìm hiểu..

Chương trình bắt đầu, sau phần giới thiệu là phần bốc thăm chọn bạn đôi cho mình, kg suy nghĩ cứ chọn lấy một lá thăm bất kì, Myungsoo vẫn chưa kịp mở ra xem thì bị Sungjong đụng mạnh làm lá thăm rớt xuống, cậu bạn nhanh chóng nhặt lên trả anh với nụ cười nham hiểm, anh nhíu mày nhận lại, bị gì vậy kg biết nữa...

Vẫn có câu ghét của nào trời trao của ấy đó mà, Jiyeon giơ lá phiếu của mình và đơ ra vài giây vì Myungsoo bước lên vì cùng số 2 với nó, nó phồng má, chung đội với anh thì có mà ức chế mà chết mất thôi..

Sau khi phân chia đội xong, chỉ có 4 đội tham gia ngày hôm nay, IU-Sungjong đội 1, Myungyeon đội 2, Minah-KiGwang đội 3, Bomi-Jackson đội 4....

Khởi hành theo nhiệm vụ đầu tiên là đến công viên giải trí Incheon, Jiyeon theo chu kì 1 phút thì lại nhìn sang Myungsoo một lần, sau đó cấp độ được nâng cấp cao hơn nữa, tầm 45s lại nhìn một lần, Myungsoo vẫn như một bức tượng đang lái xe, kg một cảm xúc..

- Anh với Jieun là quan hệ gì vậy? - thì ra nảy giờ tò mò chuyện này

- ........ - liếc nhìn, ghét nhất mấy người nhiều chuyện chuyện người khác

- Xem ra là một mối quan hệ đặc biệt, nên kg thể nói cho người khác nghe - xoa cằm gật gù ra vẻ thích thú

- Cô nhiều chuyện hơn tôi nghĩ đấy? - mới mở miệng đã nặng mùi thuốc súng rồi

- Anh kg kể tôi nghe được sao? dù sao tôi cũng...

- Chuyện của tôi sao phải kể cô nghe? Cô là gì của tôi?

- Thái độ này của anh cũng đủ hiểu rồi, nhưng sao anh lại nghĩ tôi và anh kg có gì với nhau? - nói vậy là sao?

- Gì? Nói linh tinh gì vậy? - nhíu mày

- Tôi và anh..thân thiết lắm rồi mà - chớp mắt

- Sao cơ?

Myungsoo ngây người trước những câu nói khó hiểu của Jiyeon, cái gì mà thân thiết, nhìn nó kg thu ánh mắt về được, nhất là khi nó đang tiến lại gần dù anh đang lái xe, kg thể làm gì mà chỉ cố nín thở vì cự li càng lúc càng được thu hẹp, đôi môi nó xuất hiện chớp nhoáng ngang tầm mắt của anh, hơi lạnh lan tỏa khắp sóng lưng, nhưng hơi thở ấm áp đang thổi từng cơn từng cơn một vài tai anh sao lại khiến anh nổi da gà thế này chứ...

- Ngay cả chiếc giường cũng đã chia đôi, còn gì mà kg thể chia sẻ được nữa chứ - Jiyeon cố gắng nói thật nhỏ và dùng tay che đi khẩu hình miệng của mình để máy quay phía trước kg thể ghi hình lại được.

Khán giả chắc sẽ hiếu kì lắm, vì sau khi thu người lại, Jiyeon nở nụ cười vừa hiểm vừa ngây thơ của mình, còn Myungsoo thì mặt mày xám xịt nhìn nó với sự khó chịu hiện rõ, nó tưởng thân lắm sao? anh chưa bao giờ để ai quá gần và tự nhiên với mình như vậy, vậy mà cô bé này lại dám, ngủ chung một giường thì sao? anh dám chặt rằng anh kg đụng chạm gì đến nó, nhưng trong cơn say thì ai biết được, hơn nữa anh kg đụng nó nhưng biết nó có đụng anh hay kg? nghĩ tới lại làm tội đầu óc mình thôi..

Đi hai người ba chân và tìm thẻ nhiệm vụ tiếp theo tại khu vui chơi.

Dù kg mấy thích nhưng cũng phải miễn cưỡng buộc chân vào nhau, vừa mới bước đi đã ngã rồi, Jiyeon bực bội lườm Myungsoo, có biết chơi trò này kg vậy trời...

- Anh kg biết đi sao? - trời nắng thế này dễ lên cơn điên lắm

- Cô là người đi sai đấy, còn lớn tiếng - đáp lại với biểu cảm lạnh lùng

- Tôi..anh lần đầu chơi trò này sao?

- Lúc đi chân phải nhịp nhàng, chính cô bước nhanh hơn còn gì - chính Mông kg chịu đếm nhịp mà đi cơ mà

- Anh..sao anh đổ lỗi cho tôi? - ấm ức

- Vậy chẳng lẽ là lỗi của tôi? cô kg làm được gì ngoài mắng nhiết người khác hết hay sao? - vẫn trơ mặt ra đó

- Được rồi, vậy phải đi sao đây? Đứng đây mà cãi nhau thì về bét hết đấy - hạ quả đi Nô ạ

- 1 chân phải, 2 chân trái - Mông luôn tỏ ra thông minh

1 ,2, 1...hiểu chuyện gì rồi ha, bé Nô đáng thương đã bị kéo lê cái chân bị buộc và chân còn lại khụy xuống ma sát với đường đi đầy đá bụi, ôi kg cái đầu gối dễ thương xinh đẹp của nó, kg dám nhìn nữa chứ đừng nói là đụng vào, cái tên khó ưa này...

- Yah, anh đi kiểu gì vậy hả? - đứng dậy trút cơn oán giận của mình

- ......... - hình như thấy có chút có lỗi nên im lặng

- Tại anh hết đó, đầu gối tôi mà có sẹo là tôi kg tha cho anh đâu - thấy người ta im nên lấn lướt, hiền thấy ớn

- Tại cô, có ai đi show thực tế mà mặc quần ngắn như cô kg? - đổ lỗi cho trang phục, hết nói nổi

- Gì chứ? mặc thế này thì chạy sẽ dễ hơn, lần đầu anh ghi hình thực tế hả? - nói sao cũng là anh có lỗi thôi

- Bây giờ muốn đi nhanh hơn, hay đứng đây cãi lỗi thuộc về ai? Mình thua xa mấy đội phía trước rồi đấy - bình tĩnh đến đáng sợ

- Được lắm, coi như tôi xui xẻo đi.

Vẻ mặt như kg để ý đến nữa, nhưng cơn giận đâu dễ nguôi như vậy? ta sẽ chờ đến ngày phục thù..

- Như cũ,1 phải 2 trái.

Myungsoo lần này đã để ý hơn, nó bước trân phải thì anh bước chân trái, đáng lẽ thông minh ngay từ đầu thì đâu gây nhau để mất nhiều thời gian như vậy, giờ mới thấy, nó đang tập trung nghe tiếng đếm của anh, mặt thì cúi hẳn xuống nhìn chân của cả 2, môi thì cứ chu chu ra để nhẩm theo từng bước một, chân mày thì lại nhăn nhó thì đau. Thật lạ anh đâu hay để ý đến những chuyện thế này, sao lại thấy thú vị với từng hành động của nó thế này cơ chứ...

Dáo dác tìm quanh khu vui chơi, sao giống mò kim đáy bể quá vậy , nói vậy thì có hơi quá nhưng thiệt khó tìm quá đi, Jiyeon nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn phải rồi nhìn trái, cổ xoay như chong chóng luôn rồi...

- Á..

- Yah..

Tình hình là thế này, khi nàng đang ngó sang bên phải và kg để ý đến bên trái, đến khi nhìn sang bên trái thì mới thấy một người đi ván trượt đã lao tới, nàng hết hồn và né sang một bên như phản xạ tự nhiên, nhưng vì vậy nên mất đà và ngã hẳn sang bên chàng, chàng cũng phản xạ tự nhiên ôm lấy nàng, và tư thế này, 2 đôi mắt và 2 trái tim đang đối diện nhau là thế nào đây? Có ai rung rinh cây nhát khỉ

kg sao con tim rung động thế này..

- E hèm... - Myungsoo thả nó ra, phong thái lạnh lùng nhanh chóng được bật chế độ, riêng Jiyeon cũng ngượng lắm rồi, tự nhiên bị ôm, ngủ chung cũng ngủ rồi còn bày đặt ngượng

- Anh phải đi sát vào tôi chứ? Đi xa như vậy sao giữ được thăng bẳng? - tự nhiên muốn gần người ta

- Cô hậu đậu như vậy, đi gần cô để có chuyện rắc rối sao? - hãy cứ từ từ mà đàm đạo

- Trời ơi..anh tưởng mình hay ho lắm sao? đến giờ mình vẫn đứng bét là vì anh đấy - đằng nào cũng bét rồi mắng anh cho đỡ tức

- Lại còn đổ lỗi - cười khẩy

- Sắp hết thời gian rồi, coi như lần này tôi khoan dung đại lượng kg chấp, đi nhanh lên.

Tự nhiên choàng tay sang eo Myungsoo, chính thức dính vào nhau một cách công khai, nó vẫn là người tự nhiên như thế đấy, có thể thân thiết mọi lúc mọi nơi mọi đối tượng, nhưng với người lãnh cảm như Myungsoo thì hoàn toàn khác, từ ngày nó chạm vào da thịt anh bằng phương pháp thoa thuốc đó thì anh đã thấy nó rất khác người rồi, ai kg biết còn tưởng họ thân nhau lắm cơ...

Show kết thúc, họ về chót, nhưng về mặc gây nhau thì Myungyeon về nhất, Jiyeon hễnh mũi cấu xéo Myungsoo một cách kg thể kiểm soát và âm thầm lặng lẽ, Myungsoo chỉ lườm nó với ánh mắt đừng có chạm vào tôi, biết nó tại sao bực bội mà, nhưng cách giải stress của nó làm anh muốn điên lên được..

"Myungsoo đang hẹn hò với Jiyeon, cũng lâu rồi cậu ấy mới mở lòng với một cô gái sau khi chia tay em, em sẽ mừng cho cậu ấy đúng kg?"

Câu nói của Sungjong nói với cô khi PD thay pin máy quay, điều đó làm cô kg tập trung ghi hình được, và giờ lại càng kg thể tập trung khi chương trình đang chuẩn bị kết thúc.

Iu để ý đến họ, hành động đó của Jiyeon cô kg lạ gì nữa, vì cô và nó vốn thân nhau, nhưng Myungsoo dù khó chịu cũng kg thể hiện ra, cũng kg phản ứng lại trò đùa của nó, nếu thật sự họ đang hẹn hò cô có nên chúc phúc, nhất là khi đó là Jiyeon, bạn thân của cô.

....Có vẻ ngắn..thôi kệ...
Ủa có ai đọc fic này???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro