Chap 5

Chap 5

- Cười ngất với độ nhắng nhít của L và Jiyeon khi cãi nhau. L - Jiyeon, cặp đôi oan gia khiến fan thích thú, con bé này làm gì để phải lên báo thế này chứ? - Soyeon vừa make up vừa lướt tay liên tục trên chiếc điện thoại của mình

- Nó đi đâu mà kg gây chuyện, lần này lên báo với trai đẹp, sướng quá rồi còn gì - Boram luôn ngưỡng mộ mấy người đẹp

- Nhưng mà hôm nay nó đi sớm nhỉ? Mới sớm đã kg thấy đâu - Eunjung vừa nấu bữa sáng vừa nói

- Hôm nay quay CF gì gì đó ở ngoại thành, giờ này chắc đến phim trường rồi - Hyomin lên tiếng.

Kg như T6 nghĩ, tưởng nó đã ở ngoại thành rồi sao? kg đâu dưới bãi đổ xe đang có một cuộc tranh cãi rất thú vị đang diễn ra..

- Anh lái xe thì phải chú ý phía trước chứ, anh kg thấy tôi đang lái xe ra sao? - nói nghe cũng có lí

- Cô kg có bằng lái à? cô từ trong chạy ra mà kg nhìn hai bên xem có xe hay kg sao? - điềm tĩnh nhưng kg có nghĩa kg đáng sợ đâu nha

- Là lỗi của anh, bãi đỗ xe chứ anh tưởng là trường đua hay sao mà chạy nhanh như vậy rồi thắng kg kịp, tưởng mình là tay đua chắc?

- Ra cô là người vô trách nhiệm vậy à? lại còn hay đổ lỗi cho người khác nữa? - nhăn mày, gặp nó là y như rằng kg có gì may mắn hết.

Tóm tắt lại câu chuyện cách đây vài chục phút trước, Myungsoo sắp trễ lịch trình nên lấy xe và lái ra khỏi tầng hầm với tốc độ kg mấy gì cao lắm, nhưng bất ngờ một chiếc Audi ??? từ vạch đổ xe lao ra, chuyện gì xảy ra sau đó, Myungsoo nhanh xoay vô lăng lái tránh chiếc xe đó và xe anh đụng vào cột trụ to ngay bên cạnh, chiếc xe kg xì khói nhưng phần đầu xe đã bị hư hỏng, hai bạn này thay vì giải quyết vấn đề thì lại đứng đó tranh cãi người đúng kẻ sai, kg biết khi nào mới ra khỏi cái tầng hầm này nữa..

- Giờ xe tôi hỏng rồi, tính sao đây? - nghiêng đầu, Myungsoo phát hiện từ khi gặp nó anh nói nhiều hơn hẳn, lúc trước anh đâu có nói nhiều như vậy?

- Được thôi, vì tôi khoan dung độ lượng nên kg chấp, nhìn xe anh cũng rẻ tiền, cưa đôi đi - phương châm sống của nó đây sao? khoan dung độ lượng..

- Cô có sở thích bình phẩm quá nhỉ? Lần trước.... - định nói gì đó nhưng khựng lại, sao lại nhắc sự tích cái mông ra đây làm gì

- Còn anh..nhìn anh cứ như tôi ăn hết của nhà anh vậy đó, tôi có thù oán gì với anh sao? anh nhìn tôi như nhìn kẻ thù vậy à?

- Tôi thế nào đến lượt cô phê bình sao? bớt nhiều lời đi - bạn Mông vẫn lạnh max lùng

- Tôi kg nghĩ mình lại ngủ chung với người như anh đấy, giờ nghĩ lại lúc tôi say anh có lợi dụng gì tôi kg đó ? - mặt nghiêm trọng, giờ mới quan tâm đến sự trong trắng của mình sao

- Có gì đáng tự hào mà cô cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy? kg biết xấu hổ - anh cũng xấu hổ lắm nên làm ơn làm phước đừng nhắc nữa

- Ha..đúng là khó ưa, vậy anh ở đó đi, tôi đi trước, sửa xong thì đưa hóa đơn cho tôi.

Nó quên mất mình cũng đang vội, mãi lo cãi nhau rồi nói chuyện kg đâu với anh mà quên mất cả thời gian. Myungsoo đứng nghĩ ngợi hồi lâu, anh có việc mà sao lại đứng đây đợi được ,kg lẽ hỏi nó cho đi nhờ xe, vậy thì mất mặt lắm...

- Yah - gọi theo

- Gì nữa? hết chuyện để cãi rồi - nó mở cửa xe ra và đứng đó nhìn anh

- Cô kg định chịu trách nhiệm sao? giờ tôi đang có việc cần đi gấp - lạnh như tiền, như vậy nó mà chở đi mới lạ à

- Tôi nói chịu một nửa rồi mà, anh còn muốn gì nữa?

- Tôi phải đi ngoại thành, chở tôi tới đó đi - kiểu nhờ vả gì đây

- Bộ tôi lái taxi sao? anh muốn đi thì..

- Cùng lắm tôi trả cô tiền xăng - chơi kiểu sòng phẳng quá ha, nhưng kg sợ chạm tự ái người ta à, nhìn là thấy mặt Jiyeon khó coi hơn rồi

- Gì? bộ trông tôi nghèo đến mức kg có tiền đổ xăng sao? hơn nữa xe tôi chạy bằng dầu - trợn mắt, xe sang của người ta mà nói chuyện nghe thấy ghét quá à

- Vậy nói đi có chở kg? tôi kg có thời gian.

Jiyeon kg nói gì và đi lại gần, mở ví ra và đưa cho anh vài tờ tiền, nắm bàn tay anh lại để giữ chặt số tiền đó, rồi nhìn anh như mình đang làm một việc thiện.

- Trách nhiệm của tôi, kg cần cám ơn.

Nó lườm anh rồi lên xe lái đi, gì chứ? chỉ cần nói nhẹ nhàng thì có chở 3 Myungsoo nó cũng sẽ chở, vì xe chỉ có 4 chổ nên kg thể chở hơn 3 người được, nhưng thái độ đáng ghét đó nó thà lái xe kg còn hơn phải chịu thở chung bầu kg khí với anh, khó ưa vẫn là khó ưa, vì anh mà đầu gối nó vẫn còn bầm tím đây này, cũng có thể xem như là trả thù được rồi, thấy cũng vui vui ha...

Myungsoo cảm nhận thấy hoàn cảnh lúc này rất quen, chiếc xe nó rời đi chỉ còn vương lại những hạt bụi trần bay tứ tung, kg quan trọng những thứ đó, mà là vừa rồi anh làm gì vậy chứ? anh đã yêu cầu nó bồi thường sao? đúng anh đã làm như vậy. Anh nói chuyện với nó, à vâng đúng vậy đấy, anh lại còn muốn đi cùng nó? Sự thật chính là như thế. Có gì kg đúng sao? kg đúng ở chổ anh kg phải kiểu người đó, anh vốn hời hợt lắm mà, sao anh lại hành xử với cách mà trước đây chưa từng như vậy?

Một kịch bản khác được vạch ra đó là Kim Myungsoo và một người khác cùng một phân đoạn như vậy, có thể gọi là màn 2 cảnh 1, Myungsoo sẽ..

" Xe tôi bị cô làm hỏng, cầm lấy chìa khóa và đi sửa nó, từ nay tôi sẽ dùng xe của cô, khi nào xong thì gọi cho tôi"

Đúng đúng, đáng ra là phải như vậy đấy, nhưng sao lại kg phải, thật khó hiểu...

....

Mnet..

Chuẩn bị ra về sau khi ghi hình cho MV Bank Stardust xong, T-ara vừa mới đi được vài bước đã bắt gặp Jungkook tiến đến và cúi chào họ, và tất nhiên họ cũng sẽ chào lại, chuyện hậu bối lễ phép thế này cũng kg lạ gì nữa...

- Jiyeon noona đâu rồi ạ? - mắt cười phóng điện

- À Jiyeon có lịch trình riêng, hôm nay cậu quay gì ở đây vậy? - Soyeon là đại sứ thân thiện cho nhóm

- Phỏng vấn nhỏ thôi ạ, nghe nói tiền bối mới dọn đến Dorm mới đúng kg? đã mừng tân gia chưa ạ? - sao kg nói thẳng ra là hãy mời em với luôn đi

- Sao cậu biết được vậy? chúng tôi cũng vừa tổ chức tân gia cách đây vài hôm thôi - lại là mợ So

- Hả? nhanh vậy, em còn định mang quà đến - mặt bí xị ngay

- Nếu cậu đến tôi sẽ ăn mừng thêm lần nữa - Boram luôn hân hoan chào đón những thanh niên có nhan sắc

- Thật kg? vậy cho em địa chỉ được kg? - mừng ra mặt

- Hình như có chút bất tiện, dù sao cậu cũng là con trai mà - Eunjung ái ngại, I7 cũng là con trai đó thôi, Ham ca phân biệt đối xử ha

- Cậu nên cẩn thận để kg bị theo đuôi, kg thì phiền phức lắm - Soyeon lịch sự đưa mảnh giấy cho Kookie

- Nae! Em sẽ tới thường xuyên ạ.

Mấy mợ mới phát hiện hình như cậu trai này có ý đồ gì đó, kg phải chỉ nói là ăn tân gia thôi sao? giờ lại đổi thành đến thường xuyên rồi, nói thật là đến nhiều quá cũng kg hay lắm đâu, nhưng hình như hối tiếc cũng muộn màng rồi..

....

Woohyun trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, bước vào thang máy thì bắt gặp một nhân vật kì lạ, là ai mà kín mít kg thấy nổi mặt thế này, anh cũng kg mấy bận tâm, nhưng tầng 10 mà anh đang lên cũng chính là nơi anh ta muốn đến, kg phải ai đó tìm anh đó chứ? kg có đâu đừng tưởng tượng linh tinh nữa...

Bước ra cùng nhau, trùng hợp thay anh kia cũng đi cùng hướng với anh, nhưng lại kg phải đến nhà anh mà là ngôi nhà bên cạnh, Woohyun cố gắng kéo dài thời gian mở cử vì muốn biết người bên kia đến tìm ai, và rồi người ra mở cửa chính là..

- Sao anh lên đây? Đợi ở dưới là được rồi mà - chủ nhân của giọng nói đó kg ai khác chính là Hyomin

- Anh vào trong được kg? Ở đây kg tiện - kg biết người đó là ai

Họ đi vào, Woohyun mắt buồn nhìn theo, nếu là đến tận nhà thì có lẽ đến 90% là người yêu, ra Hyomin đã có người yêu, thảo nào cứ vô tâm với anh, buồn thật, kg có cơ hội nào thật rồi...

...

Trường quay CF của Jiyeon, CF lần này về chủ đề thiên nhiên nên phải ra tận ngoại thành để quay, nó kg biết lại có nhiều diễn viên quần chúng đến vậy, cũng phải vì là quảng cáo hay đúng hơn là đại diện cho quỹ phúc lợi xã hội, cũng giống như một đại sứ đại diện cho Quỹ này vậy, càng nhiều người biết đến và càng nhiều người tham gia càng tốt, và sau lần này Jiyeon cũng sẽ là một thành viên kg thường trực của chương trình...

Đúng là đời kg như là mơ, nó chuẩn bị gần xong hết thì bỗng thấy Myungsoo xuất hiện, gì chứ đi đâu cũng chạm mặt thế này sao? dù vậy nó và anh vẫn chuyên nghiệp chuẩn bị và chuyên nghiệp cho khâu ghi hình, những nụ cười của những người nông dân, người già hay những trẻ em mồ côi cùng tham gia, phần nào khiến kg khí trở nên ấm cúng và tràn đầy tình thương, vẫn còn đó nhiều mảnh đời cần sự chung tay góp sức, va thiết nghĩ nó sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp họ sống tốt hơn, cảm thấy thật ý nghĩa..

Đợi đến quay xong hết trời cũng đã xế chiều, phải tự dọn dẹp chăm lo cho mình vì kg có quản lí, Jiyeon mệt mỏi đi ra xe , ánh mắt dừng lại khi thấy Myungsoo đang gọi điện thoại, chắc đang gọi xe đến, anh ta cũng chẳng thèm để quản lí đi cùng như nó,,,

- Này! - gọi Myungsoo

- ....... - quay lại nhìn, cả ngày kg thèm nói câu nào, giờ lại gọi như gọi đò vậy sao?

- Muốn đi nhờ xe kg? - xem ra có lòng tốt thật

- Kg cần - Mông giận rồi, ban sáng kg cho người ta đi cơ mà

- Đợi xe đến thì trễ lắm, dù gì cũng tiện đường, lên đi tôi chở anh về - tốt dữ ha

- Bộ cô lái taxi sao? câu khách nhiệt tình quá vậy? - biểu cảm này thật là..muốn đấm

- Vậy anh trả tôi tiền, coi như kg ai nợ ai - tội nghiệp nên làm tốt thôi, đừng thấy người ta xuống nước rồi lên mặt nữa

- Cô nghèo đến vậy sao? ngay cả tiền.... - thù dai thấy ớn , nảy giờ khỏi nói cũng biết để bụng chuyện hồi sáng rồi, còn làm bộ thờ ơ

- Ai là người nói sẽ trả tiền hả? bây giờ lại có thái độ đó - biết ngay nó sẽ kg nhịn được lâu mà, tiến lại gần bực tức

- Thái độ tôi thế nào? Bộ tưởng tôi với cô thân nhau lắm sao?

- Hàng xóm? Kg được gọi là thân sao? - nó nói như là điều dĩ nhiên

- Tôi kg có khái niệm thân kiểu như vậy.

- Tôi chắc anh kg có bạn thân đâu nhỉ? Anh lập dị thế mà - trề môi

- ..... - tự bản thân cũng thấy mình kg giống ai

- Được thôi, kg muốn thân thì kg thân, thích thì chiều, vậy anh ở đây đợi xe đi, tôi về.

Lòng tốt kg được báo đáp nên tự thấy xấu hổ mà quay lưng đi một mạch.

Myungsoo đưa tay vào túi quần một cách kiêu ngạo và đứng hiên ngang bất khuất ở đó, dù mọi người thay nhau đi về hết rồi.

Chiếc xe bỏ đi để anh ở đó lần thứ hai trong ngày, Myungsoo kg hiểu mình đang nghĩ gì nữa, trong tận cùng sâu thẳm con tim mong rằng nó sẽ quay lại, mà kg muốn mở lời bảo nó hãy ở lại, con người anh là vậy sao? bất cần..

Từ này con người có tên Park Jiyeon đó trở thành một phần trong cuộc sống của anh, ý anh có nghĩa là nó là một trong số những người anh biết đến, hay còn ý nghĩa gì khác. Người mà dám chạm vào mông anh, người tiếp túc thân thể lẫn ánh mắt với Kim Myungsoo kg xúc cảm, người dùng bàn tay bé nhỏ mà ấm áp của mình chạm vào da thịt anh, xoa dịu nổi đau ẩn sâu trong nó, người con gái đầu tiên say xỉn và ôm lấy anh làm anh say trong hơi rượu của nó, Park Jiyeon cô gái đầu tiên cùng ngủ với anh trên một chiếc giường, và cô gái ấy chủ động ôm anh, kéo anh lại gần hơn để tiếp thêm sức mạnh, và những điều đó có thể chưa dừng lại vì mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, hơn cả là quá gần nhau, nên đâu thể tránh khỏi những cảm xúc đến rồi đi, hay đến rồi chạy loanh quanh, và nằm yên ở nơi nào đó trong con tim, cho đến khi anh nhận ra, vô cảm kg phải điều mãi mãi cho đến khi người cho anh cảm giác xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro