Chap 7

Chap 7

Chạy xe trên đường, Myungsoo chống một tay còn một tay giữ vô lăng, sao lúc ngồi trong xe lại nhớ đến lúc anh và nó cùng thở chung bầu kg khí với nhau cũng ở kg gian bé nhỏ này thế nhỉ, nhắc mới nhớ, nó định dẫn trai về nhà thật sao? hóa ra nó là loại con gái kg biết giữ mình như vậy sao? nếu thật là vậy cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, tiếp xúc với nó bấy lâu nay anh cũng biết nó 'thân thiện' thế nào rồi cơ mà...

Chưa đầy 20 phút sau khi rời khỏi nhà, Myungsoo đã có mặt hay nói đúng hơn là quay trở lại và mở cửa vào nhà mình kg chút do dự, nhìn xung quanh, Jb đi rồi à....

- Ủa? sao cậu quay lại? – Sungjong nhìn anh ngạc nhiên

- JB đâu? – nhìn hình sự quá vậy

- Sang nhà Jiyeon rồi – kg biết gì đâu

- ........ – đúng như anh nghĩ, đúng rồi thì tính sao đây

- Sao vậy? cậu ghen hả? – Sungjong cười thú vị, kg biết lựa lúc cười gì hết

- Gì? nói lại thử xem... - bộ dạng này kg phải kg đúng đâu nha

- Đúng rồi, Jiyeon định mượn cái này, cậu mang sang đó hộ tớ được kg? – đưa máy xay sịnh tố cho anh

- Gì chứ? – nhìn anh bộ đang rảnh lắm sao

- Tớ bận rồi, đi dùm nha...

Sungjong cười, đúng hơn là đang cố che giấu nụ cười của mình, anh thiết nghĩ mình đã tạo cơ hội cho Myungsoo và Jiyeon gần bên nhau, đúng là như vậy nhưng sự hiểu lầm này cũng là một điều tốt, vì Myungsoo kg biết tại sao mình lại muốn tìm một lí do để đi sang đó....

- Gì vậy? sao là anh? – Jiyeon tròn xoe đôi mắt

- Cô mượn cái này đúng kg? – làm bộ lạnh nhạt

- Ờ, đưa... - định lấy

- ......... - kg để ý xông thẳng vào bên trong

- Yah, anh vào làm gì?- nó đi theo

- Tôi theo giữ, nhỡ đâu cô làm hư thì sao? – mặt lạnh lùng ghê

- Thiệt là..hư tôi mua cái mới trả là được chứ gì, keo kiệt bủn sỉn...- nó trề mỏ

- Gì đây? Còn nấu ăn, cô kg biết thương cái dạ dày của mình à? – nhìn xuống những nguyên liệu mà nó đang làm

- Liên quan gì đến anh? Từ khi nào anh lại để ý đến chuyện của tôi vậy? – nó mắng anh rồi tiếp tục làm công việc còn dang dở

Riêng Myungsoo, câu nói vừa rồi làm anh nghĩ ngợi, phải nhỉ, từ khi nào anh lại hay để ý đến vậy, và chỉ để ý đến những gì liên quan đến nó, từ khi nào? Từ khi nào?

- Yah, tránh qua một bên coi – nó bực mình vì Myungsoo cứ làm hẹp cái kg gian bếp của nó

- JB đâu? Cô làm một mình à? – qua đây chỉ muốn hỏi có nhiêu đó thôi

- Về rồi, cậu ấy có show... - kg khắc khẩu nữa mà vui vẻ trả lời

- Vậy sao? – thở ra, một sự nhẹ nhỏm kg hề nhẹ

- Đúng rồi nhỉ? Jieun có nói gì với anh kg? – nó đột nhiên nhìn anh

- Gì? – sao lại nhắc đến Iu lúc này chứ

- Cậu ấy kg nói sao? chuyện mời anh đóng MV với cậu ấy? – lấy củ cà rốt cắn rồi nhai nhóp nhép, tự nhiên quá nhể

- MV? Tôi kg có thời gian... - đúng đó kg có thời gian

- Đúng đúng, anh nổi tiếng như vậy thì làm sao thu xếp được, để tôi nói với cậu ấy hộ anh – thái độ này là sao

- ........ – nhìn khó hiểu

- Để coi, vậy tôi sẽ nói với JB, cậu ấy chắc kg có vấn đề gì đâu – bắt đầu tính toán suy nghĩ

- Cô bị gì vậy?

- Anh bận mà, nên tôi và JB sẽ đóng cùng Jieun, anh cứ lo việc của anh đi – coi như đã định đoạt được rồi, quay sang làm tiếp công việc của mình

Myungsoo lần nữa đứng ngờ nghệch ra đó, ra là nó cũng tham gia, và kg lẽ lần trước Iu đến đây là vì chuyện đó sao? anh vừa làm gì vậy chứ? tạo cho JB cơ hội bên cạnh nó, thật là...

- Hóa đơn sửa xe anh nhớ đưa cho tôi, tôi sẽ thanh toán cho anh – vẫn say sưa nấu ăn

- Yah.... – đột nhiên gọi làm nó đang nếm cũng phải giật mình

- Tôi có tên....

Jiyeon chưa kịp nói hết câu, Myungsoo đã nhanh đưa ngón tay mình chạm vào khóe môi nó, chạm rồi, chỉ là lấy chút vết tích cà rốt còn sót lại sau khi nó xử xong cả củ thôi mà, nhưng tim Jiyeon đã hẩng nhịp, nhịp thở trong phút chốc mất kiểm soát, đâu phải lần đầu chạm thế này, cũng đã gần và tiếp xúc cơ thể nhiều rồi mà, sao lại có sự bất thường thế này chứ....

- Cô có thật là idol kg vậy? – dù trông lãnh cảm nhưng trong lòng lại thấy thích thú

- Anh kg biết tôi nổi tiếng thế nào sao? – chớp mắt

- Thực tế và hình tượng của cô rất khác nhau, cái mà tôi biết về cô còn thấp hơn sự bình thường nữa đấy...

- Vậy chẳng lẽ tôi phải giữ hình tượng như anh sao? xin lỗi..tôi kg làm được như anh...

- Gì? nói vậy là ý gì? – kg hiểu

- Tự hiểu đi, thông minh lắm mà – bĩu môi quay đi hướng khác...

Myungsoo đứng đó nghĩ ngợi, chắc nó kg có ý tốt lành gì đâu, dù nó kg để ý đến sự hiện diện của anh, nhưng anh lại kg muốn rời đi, mà cứ đứng đó chứng kiến nó loay hoay làm này làm nọ, những việc mà mọi đứa con gái đều làm được, thậm chí là còn làm tốt hơn nó cả trăm cả ngàn lần, vậy mà anh say sưa đến mức nhìn kg rời mắt như vậy sao....

"Ding dong", tiếng chuông cửa, nó vội đi mở cửa mà kg để ý đến Myungsoo, nhìn theo một hồi, Myungsoo nhìn xuống con dao đang nằm trên thớt, định làm gì đây, nhẹ nhàng cầm dao lên mà kg cần ai nhờ vã, tự nhiên đến vậy là cùng...

- Noona, xin chào – Jungkook cười chẳng thấy tổ quốc đâu

- Ủa..cậu? – nó ngạc nhiên

- Em vào được kg? – vẫn cười tươi

- Nhưng mà..à..cậu vào đi... - ai cũng cho vào nhà hết vậy sao Nô

- Woa, được đấy nhỉ? Nhà Idol có khác – chưa vào tới bên trong đã khen lấy khen để

- Ai mà thấy cậu đến đây thì nguy to đấy, có ai đi theo cậu kg? – nó lo lắng

- Kg, noona yên tâm, em.... – đã nhìn thấy Myungsoo

- ......... - Jiyeon cũng chuyển ánh nhìn, Myungsoo đang đứng làm nội trợ ngay trong bếp, và tất nhiên cũng đang nhìn hai người họ y như cách mà họ nhìn anh

- Sao..hyung ấy lại ở đây? – trố mắt

- À..nhà anh ta ngay đối diện mà – nó giải thích, ở đâu kg quan trọng, vấn đề là sao lại ở đây kìa

- Vậy..sao Hyung ấy lại ở đây? – lặp lại y câu hỏi ấy

- Thì..anh ta là hàng xóm... - bộ có gì kg đúng sao

- Nhưng ...sao...

- Vậy sao cậu lại ở đây? – Myungsoo phóng băng

- Em..em đến thăm..Jiyeon noona... - bộ có gì sai sao mà nhìn dữ vậy

- Thăm với nom, hóa ra cô là loại con gái có thể cho bất người con trai nào vào nhà sao? hay là ngủ với bất kì ai như cô đã ngủ chung với tôi? – tự nhiên nổi giận

- Yah..anh...anh... - lấp bấp ngay, nói gì mà nặng lời vậy trời

- Hả..hai người... - đến lượt Jungkook kg nói nên lời

- Kg phải như em nghĩ đâu, yah anh nói cái quái gì vậy hả? – nó bực tức

- Sao? tôi có nói gì sai? – kg hiểu mình lên cơn vì lí do gì, cũng kg bận tâm Jiyeon cũng sắp lên cơn điên

- Điên thật, anh ra khỏi nhà tôi, tự nhiên vào đây rồi nói năng lung tung vậy hả? – nó hét lên

- Đúng rồi, ở đây quấy rầy cô với cậu ta đúng kg? vậy tôi đi

- ........... – nhìn căm nín

Myungsoo bỏ đi sau những lời nói kg cân nhắc cũng kg suy nghĩ kĩ lưỡng, còn Jiyeon, tức và ức đến mức khóe mắt đỏ lên, đúng là chỉ được cái đẹp trai, nhân cách bị thoái hóa hết rồi, lời nói thì chẳng khác gì những người vô học, điên mất thôi, sao mỗi lần nó xây đựng được chút cảm tình với anh thì anh lại đạp đổ ngay tức khắc vậy chứ....

Jungkook thì bị làm cho luống cuống bối rối, đứng đó kg biết nói và làm gì, xin phép ra về cũng kg hay lắm, mới đến thôi mà, kg cách nào khác phải ở đây ngượng ngùng với Jiyeon thôi...

Jiyeon bật dậy, càng nghĩ càng thấy tức, tức đến mức ăn kg ngon ngủ kg yên, gì chứ? dám nói nó là loại con gái hư hỏng đó sao? ngủ chung với anh? Cái đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, tưởng nó muốn ngủ chung một giường với người khó ưa như anh lắm sao? còn bộ mặt mình phán như thánh đó nữa, càng nhớ lại càng muốn đập cho anh một trận thôi...

Myungsoo lăn qua lăn lại, gì chứ? nghĩ đến là khó chịu kg cần lí do rồi, dẫn trai về nhà một cách công khai, mà kg chỉ một, hôm nay anh nhìn thấy 2 người, ai biết được còn bao nhiêu người anh kg bắt gặp chứ, khó chịu và trằn trọc suốt đêm, hai người này chắc sáng mai thành gấu trúc hết rồi....

Buổi Party mừng sinh nhật Sungjong, chẳng có ai ngoài I7, vì năm nào họ cũng tổ chức cùng nhau thế này mà, nhưng năm nay thì khác, căn phòng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo còn có sự góp mặt của T6 nữa, ai nấy đều vui vẻ, trừ 2 người, khỏi nói cũng biết ai rồi he....

- Jong à, lớn thêm một tuổi rồi nên bớt bớt điệu đi nha – Sungyeol đưa ly bia cho bạn Jong

- Gì? nhiều tuổi hơn cậu ta điệu nhiều hơn thì có – Dongwoo nói xong thì cười ngoác cả hàm

- Sinh nhật tớ, chứ kg phải ngày nói xấu tớ đâu – bị dìm hoài mà còn làm mặt giận

- Qri noona, ca với em một bài nha – Sungyeol chuyển sang Qri

- Tôi kg muốn – lạnh lùng vậy

- Cậu muốn hát bài gì? – Eunjung xung phong

- Ca hết hit của tụi mình đi – Soyeon phát biểu làm cả căn phòng chết lặng, muốn hành hạ thanh quản cũng có mức độ thôi chứ So

- Chút noona song ca với em một bài nha – Woohyun đề nghị Hyomin

- Hát với người hát giỏi, tôi sợ mình bị dìm lắm – bình thản

- Đâu có, noona hát hay mà....

Góc bên cạnh, Myungsoo và Jiyeon đang bật chế độ "Silent", cả đám đang nhao nhao ồn ào này kg ăn thua gì với họ, họ vui quá nên cũng đâu để ý đến MY làm gì, nhưng tình hình này kg lẽ nghiêm trọng đến ngột ngạt vậy sao...

Nó đứng dậy, lấy luôn túi rồi bỏ đi, chẳng có chút hứng thú ca hát tiệc tùng gì, kg biết ai làm cho nó bất ổn thế này nữa, từ khi đến đến khi về chỉ ngồi y như khúc gỗ, ai mà làm phiền nó, là nó kg nể mặt đâu nha....

Kg xui như vậy chứ? ra đến cửa mới biết trời đã đổ mưa từ hồi nào rồi, kệ đi, trời có mưa nó cũng kg bận tâm, chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị xông ra...

Kg đi được, đúng hơn ai đã kéo tay nó giữ lại, ngước lên nhìn kg chút thiện cảm, rồi mất thiện cảm hơn nữa khi gương mặt Myungsoo luôn ám ảnh hiện lên giữa bóng đêm đen tối mịt mù này...

- Buông ra... - lạnh quá

- Kg thấy trời đang mưa sao? – lạnh y như nhau

- Vậy thì sao? – bướng đến cùng

- Mưa đầu mùa đấy...

- Vậy thì sao? – lớn tiếng hơn

- Dễ bệnh lắm...

- Thì sao? trời mưa thì liên quan gì anh? Mà mưa thì có liên quan gì đến chuyện anh đang giữ tay tôi hả? – được nước nên cái tính hung dữ nó trỗi dậy

- ........... – cũng đang thắc mắc với bản thân, sao lại liên quan đến anh?

- Đứng xa chút đi, đứng gần người như tôi coi chừng anh bị vấy bẩn đấy, L....

Nó nói xong thì mặc cho mưa lạnh gió sương mà chạy đi, thiệt tình là nó giận lắm rồi đấy, có lẽ suốt đời này nó cũng kg quên được những câu nói mà Myungsoo dành cho nó đâu....

- Cô cứng đầu vừa thôi, trời đang mưa.... – Myungsoo chạy theo, và lấy áo che cho nó

- Ai cần anh quan tâm, hôm trước ai mắng tôi hả? – nó ngoan cố kg chịu đi gần anh

- Tôi có nói gì sai chứ? – người này còn ngoan cố hơn

- .. – nó đứng lại làm Myungsoo cũng đứng theo, rồi xong đứng dầm mưa luôn

- Sao? nói đi tôi sai ở chổ nào? – Myungsoo nghiêm túc

- Phải, anh kg nói sai, được chưa?

- Cái gì?

- Anh kg sai..nên thôi đi theo tôi được rồi.... – bỏ đi, nói chuyện với Myungsoo chắc chết vì tức

- Được rồi..xin lỗi... - nói với theo

- ........ – quay lại nhìn, có nghe lầm kg

- Được chưa? Xin lỗi rồi đấy – trời ơi cái vẻ mặt xin lỗi người ta đây sao?

- Anh xin lỗi tôi? với cái vẻ mặt đó sao? – được voi đòi tiên

- Điên thật, vậy chứ cô muốn thế nào? – lạnh sắp chết rồi còn bướng

- Ngay cả nói xin lỗi anh cũng kg biết sao? anh từ đâu xuống vậy?

- Yah...

- Được thôi, thấy anh có chút chân thành, tôi khoan dung độ lượng nên kg chấp, về thôi... - kg chấp của bạn Nô cũng đủ giết người rồi

- Độ lượng... - Myungsoo bật cười, nếu biết Jiyeon có thể khiến anh thê thảm như bây giờ, anh nên chú ý trong lời ăn tiếng nói của mình hơn mới phải, đúng là cái miệng hại cái thân mà.....

..................


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro