Chap 8

Chap 8

- Em về rồi...- Hyomin mở cửa đi vào

- Yah yah, lại đây.... – bị cả đám kéo vào trong góc

- Chuyện gì vậy ạ? – mặt lập tức ngố ra

- Xem kìa xem kìa, Jiyeon bị gì rồi... - Eunjung chỉ ra ghế sofa ở phòng khách

Và ánh mắt 5 mợ ta về hướng nó, đúng là Jiyeon đang ngồi đó, xem tivi, mà lạ ở chổ tivi kg được bật lên, cơ mà nó cứ run người, quan sát kĩ hơn là nó đang để tay ở cằm như xem cái gì đó, rồi lại bật cười như thể rất thú vị...

Chuyện là Jiyeon đang tua lại cuộn băng hồi ức, lúc mà Myungsoo 'xin lỗi' nó, rồi tự thấy buồn cười, bộ dạng của Myungsoo lúc đó buồn cười lắm sao? trông nó lúc này còn buồn cười hơn nữa kìa...

- Sao vậy? tivi có gì đâu? – Hyomin ngơ ngác

- Bởi vậy, nó bị gì kg biết nữa? – Boram tròn xoe đôi mắt

- Dầm mưa nên não có vấn đề luôn rồi – Soyeon lắc đầu

- Nước tràn vào não nó sao? – Boram lại phát ngôn gây sốc

- Unnie.. – cả đám nhìn như dị nhân

Buổi tối, Jiyeon thong thả bước vào thang máy sau khi kết thúc lịch trình, đến cửa rồi nhưng chưa vội mở, nhìn sang nhà bên cạnh, chắc giờ bên đó kg có ai ở nhà đâu, nhưng sao tâm trạng lại lạ lạ khi nhìn vào ngôi nhà hàng xóm thế này chứ, thật lạ...

Bước vào bếp, chiếc máy xay này vẫn còn ở đây sao? nó chẳng bảo Boram unnie mang trả hộ rồi còn gì, vậy mà cái vật thể này vẫn nằm y chang ở chổ cũ, Boram unnie chỉ có ăn là nhớ rõ thôi chứ chẳng nhớ chuyện gì nữa hết....

- Ờ, tớ đây.... – vừa ôm máy xay đi vừa nghe điện thoại

- ..............

- Ah..tớ biết rồi...bây giờ...kg biết nữa..chắc anh ta kg có nhà đâu..cậu gọi di động thử xem....

- ...............

- Được rồi, tớ mang đồ đi trả cho nhà họ..nếu anh ta có nhà tớ sẽ báo cho cậu....

- ............

- Okieeee...

Cúp máy, nó đưa tay nhấn chuông, dù vậy vẫn kg nuôi chút hi vọng nào, vì nghĩ rằng họ sẽ về rất khuya..đúng vậy mà đứng cũng đã lâu mà kg ai mở cửa, nó trề môi một cái rồi quay lưng đi, idol nổi tiếng có khác, gần nữa đêm rồi mà vẫn chưa về nhà...

- Yah.... – tiếng ai nghe thê lương quá vậy

- Anh có ở nhà sao? anh biết tôi nhấn chuông bao lâu rồi kg? – mỏi chân chết đi được

- Chuyện gì?

- Trả..còn nữa..IU gọi sao anh kg nghe máy? – đang chấp vấn người ta đó à

- Tôi kg nghe máy thì liên quan gì cô, đưa đây... - giật lấy cái máy xay

- Anh..bệnh hả? – nó nhìn anh chăm chú, chẳng là khi tay anh vô tình chạm tay nó, hơi nóng của bàn tay đó nó cảm nhận rất rõ

- Kg có..giờ thì...

- ......... - nhón người đưa tay lên trán sờ thử

- ............. – tự nhiên mơ mơ màng màng

- Sốt rồi, anh dầm mưa có chút xíu mà sốt rồi sao? – quan tâm gì mà như mắng người ta vậy

- Liên quan gì cô...về được rồi... - định đóng cửa

Đóng cửa rồi, Myungsoo loạng choạng quay về chiếc sofa thân yêu của mình, còn Jiyeon cũng quay về nhà, người gì nhìn khỏe mạnh vậy mà có chút xíu đã đổ bệnh, đúng là chỉ được mỗi cái ngoại hình thôi....

"Ding dong" , Myungsoo ôm đầu ra mở cửa lần nữa, chóng mặt như chong chóng rồi mà ai lại đến nữa vậy kg biết...

- Anh ở nhà với ai vậy? – nó hỏi ngay khi cánh cửa mở

- Tìm ai? Họ đi hết rồi – mệt mỏi trả lời

- Vậy à..anh uống thuốc chưa? – hỏi nữa

- ............ - đang quan tâm anh sao? có chút cảm động rồi nha

- Sao? uống chưa? Có dán miếng hạ sốt chưa? Có lau nước nóng kg? có...

- Chưa..tôi mệt lắm sao mà làm được... - chặn ngang câu nói của nó...

- Ngốc...đi vào trong... - kéo anh vào bên trong

Myungsoo ngoan ngoãn đi theo, nói đúng hơn là cơ thể kg có sức để kháng cự, nó đẩy anh nằm xuống giường, làm Myungsoo nhìn nó như đang tưởng tượng đến cái gì đó...

- Cởi ra... - haha..làm gì đó

- Yah... - giữ cái áo lại, Jiyeon nhanh tay đã túm lấy cổ áo anh định thoát y dùm anh rồi

- Phải cởi mới hạ sốt được, cái này anh cũng kg biết sao? – có thật kg hay có ý đồ gì

- Cô..sao lần nào cô cũng muốn cởi hết vậy? – nhìn nó như thể kg thể tin nổi

- Tôi giúp anh thôi, anh nghĩ tôi muốn nhìn lắm sao? – trông rất nghiêm túc

- Nhưng mà...

- Được rồi..tôi đi lấy nước..anh tự cởi đi...

Nó đi ra rồi, Myungsoo thở hồng hộc, rồi cũng tự mình cởi áo ra, nói cởi áo thôi chứ chỉ là cởi cúc áo ra thôi mà, rồi mệt lừ nằm xuống giường, rồi kg bận tâm Jiyeon sẽ làm gì anh, chăm sóc anh hay làm điều gì anh cũng kg đủ sức bận tâm nữa rồi...

Một lúc sau, Jiyeon mang theo chậu nước vào trong, ngồi xuống nhìn Myungsoo thiếp đi, đưa tay sờ trán anh lần nữa, nóng thật, tiếp theo bắt đầu lau nước nóng cho anh, rồi chườm túi ấm lên trán, Myungsoo thì kg nhận thức được gì nữa rồi, riêng Jiyeon chắc kg biết rằng mình đã chăm sóc Myungsoo tận tình đến vậy....

Đứng dậy định ra ngoài, ở đây ngắm nhan sắc này chắc đắm chìm mà chết mất....

- Cô đi đâu? – Myungsoo nắm chặt tay nó, mắt khẽ mở

- Về nhà... - nghiêng đầu nhìn

- Tôi chưa hết sốt mà... - khác với một lời nói cao ngạo, lần này sao nghe ấm áp thế nhỉ

- Hạ sốt rồi... - cãi cho đến cùng

- Chưa..vì ai mà tôi thành ra thế này..cô phải...

- Gì? lúc nảy anh còn nói kg liên quan gì tôi mà..giờ sao lại lật lọng hả? – nó cong môi trợn mắt

- Giờ nghĩ lại..cô phải chịu trách nhiệm chứ... - bệnh mà vẫn kg chừa cái tật

- Đúng là..tôi biết anh hẹp hòi thế nào rồi đấy..giờ thì sao? muốn gì nữa? – ngồi xuống kg mấy gì vui

- Cứ ngồi đây..kg được về...

Jiyeon chẳng kịp tức giận hay mắng nhiết gì nữa, Myungsoo đã nhắm mắt và tiếp tục giấc mơ còn dang dở của mình, nó ngồi thừ ra đó, tay Myungsoo vẫn đang nắm chặt tay nó, gì chứ? định bắt nó ngồi đây nhìn anh ngủ hay sao? thiệt tình....

Khẽ cựa mình, Myungsoo mở mắt nhìn xung quanh, cơn đau đầu đã giảm, nhìn xuống tay mình, rồi bật dậy, ngó xung quanh như đứa trẻ lạc mẹ, Park Jiyeon đáng ghét dám bỏ về, để xem anh xử nó thế nào đây, người gì kg có trách nhiệm gì hết....

Chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy ngang qua phòng khách,rồi dừng lại nhìn xuống nhà bếp, chậm rãi tiến lại gần, Jiyeon đã ngủ quên trên bàn ăn rồi, còn trên bếp, nồi cháo vẫn đang được nấu kĩ, anh tắt bếp, rồi ngồi xuống bên cạnh nó, ngủ thật rồi chứ kg phải đùa, chắc nó mệt vì chăm sóc cho anh...

Mỉm cười, có lẽ nụ cười chỉ dành riêng cho người con gái trước mặt anh, cả anh cũng kg biết rằng mình cũng có thể cười như vậy, lần nữa nhấc bổng cơ thể nó lên, đặt nhẹ xuống giường, lần này kg giống với lần trước, một cảm giác thật lạ Myungsoo à....

...."Ding dong". Giật mình thức dậy, tiếng chuông khiến giấc mơ của Jiyeon bị đứt đoạn, ngồi dậy và tìm đường ra khỏi phòng, đây kg phải phòng của mình, phải tìm đường về nhà thôi, thật kg để ý rằng bộ dạng nó lúc này thật dễ gây hiểu lầm...

- Sao em đến đây? Còn sớm.. – Myungsoo vừa mở cửa

- Em..hôm qua gọi anh kg được..cho...nên... - nhìn thấy Jiyeon đang bước ra, ánh mắt IU trở nên nghiêm trọng

- Có chuyện gì? – Myungsoo kg để ý đến biểu hiện sốc của IU

- Hai người..đến mức này rồi sao? – IU nhướn mày nhìn Myungsoo

- Cậu..đến sớm vậy? – bộ dạng mơ ngủ là đây

- Tớ kg nên đến lúc này đúng kg?

- Hả? cậu hiểu lầm rồi, đêm qua..anh ta bệnh..nên tớ...

- Cậu là bác sĩ sao? lí do này kg hợp lí đâu...

- Nhưng mà...nó là sự thật mà... - nó chớp mắt

- Còn anh..anh có muốn nói gì kg? – chuyển sang Myungsoo

- Có lí do nào..để anh phải giải thích với em kg? – Myungsoo hờ hững

- Sao cơ?

- Yah...

- Chuyện đời tư của anh..từ lâu đã kg cần phải nói với em, còn Jiyeon, cô ấy kg làm gì sai để em phải có thái độ đó hết – nhìn vô cảm

- Giải thích kg giải thích, anh nói cái gì vậy hả? – Myungsoo làm nó tỉnh ngủ luôn rồi

- IU kg tin..có nói gì cũng vô ích thôi... - nhìn thẳng vào mắt IU

- Oppa! Đúng nhỉ? Em và anh..có còn là gì để phải giải thích, cũng kg việc gì em phải để ý chuyện của anh hết, anh lên giường với ai thì liên quan gì em..chỉ là..em kg nghĩ Jiyeon..cậu là loại con gái đó... - IU nhìn Jiyeon, ánh nhìn kg đáng sợ nhưng ánh mắt này khiến Jiyeon chết lặng

- Jieun à..kg như cậu nghĩ đâu... - nó vẫn cố nói cho rõ

- Vậy...tớ phải nghĩ thế nào mới đúng – nhướn mày, chờ đợi điều gì đó từ Myungsoo

- Tớ..thề là tớ với anh ta kg có gì hết, cậu đừng hiểu lầm, anh ta vẫn còn thích cậu mà.... – nói cái gì vậy mợ

- .............. – Myungsoo mắt kg chớp nhìn nó, đừng vì minh oan cho mình mà nói chuyện kg đúng sự thật như thế chứ

- Đúng kg? đúng kg? anh nói với tôi thế còn gì? – đẩy đẩy tay Myungsoo, đang cần sự hợp tác

- Thật kg? – Iu hi vọng

- Đêm qua Jiyeon chỉ ở lại chăm sóc anh thôi, em tin hay kg thì tùy....

Myungsoo nói xong thì đi thẳng vào trong, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu, kg biết vì chuyện gì nữa, gì mà còn thích IU, anh có nói như thế bao giờ đâu? Khó chịu vì Jiyeon bịa chuyện, hay vì lí do nào khác nữa đây...

- Hết hiểu lầm rồi đúng kg? giờ cậu lo cho anh ta đi, tớ còn có lịch trình nữa... - thoát một nạn rồi, nhưng kg biết mình đã gây thêm một chuyện khác

- Cậu kg giận tớ chứ? lúc nảy...

- Kg sao, tớ hiểu mà... - cười đầy ngụ ý, có lẽ IU đã hiểu được câu nói và hành động này của Jiyeon, tức là nó đã biết, và nó sẽ kg làm phiền cô và Myungsoo...

- Cậu nhớ lịch quay chứ?

- Nhớ rồi, cậu vào đi, phone tớ nha...

Myungsoo ngồi trong phòng khách và nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người bạn thân đó, thân nhau đến mức mọi thứ đều có thể chia sẻ và nói cho nhau nghe, đó được gọi là tình bạn chân thành đó sao? Jiyeon đã rời đi, Myungsoo biết điều đó, và tân sâu trong thâm tâm anh, dường như muốn người ở lại là nó, chứ kg phải IU, điên thật rồi, sao lại có cái ý nghĩ đó chứ? Myungsoo vốn dĩ kg cần đến ai, chỉ muốn đơn độc trên con đường riêng của mình, kg thiết đến bất cứ điều gì trên thế giới này, vật chất hay phi vật chất đều vậy, vậy mà giờ..lại mong một điều duy nhất..Park Jiyeon...

Jiyeon đóng cửa phòng, ngã xuống giường một cách tự do, đúng thật nhỉ Myungsoo yêu IU, là họ từng yêu nhau, và bây giờ cũng vậy? cái cảm giác khó xử khi đứng trước mặt IU, ánh mắt oán trách đó làm nó run sợ đánh mất một tình bạn, thứ tình cảm mà nó trân trọng và gìn giữ, có lẽ kg gì làm thay đổi được, nhưng IU, có phải vì còn yêu Myungsoo, nên nó nhận thấy rằng IU đặt nặng tình yêu hơn tình bạn với nó, ôi tất cả cũng tại Myungsoo khó ưa, mém xíu nữa thì khốn đốn vì tên khó gần đó rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro