Chap 1 - 2

Phía sau cánh rừng... hàng trăm ánh đèn rực rỡ... hàng ngàn ô cửa lấp lánh, hàng triệu con đường và góc tối ... tất cả sẽ đưa chúng ta đến nơi nào...

Nơi nào... 

Em tìm thấy Yul...

Khi hoàng hôn buông xuống... bỏng cháy

-----------

Chap 1: 

Tàn đóm đỏ cháy lên sau ô kính phẳng lạnh ngắt, đôi mắt đen u tối phóng ra xa nơi những con đường tấp nập người và xe rồi môi lại thu về một luồng khói trắng...

Rè ...

"Go"

Một tiếng nhỏ vang lên bên tai, dáng người cao thẳng quay lưng lại với ánh sáng bên ngoài, tiến đến trước gương ngắm nhìn chính mình, nhếch môi rít.

_Thật chẳng ra làm sao.

Lời nói vừa dứt thì bàn tay tự do thuận theo mà lột mạnh miếng dán râu trên mặt, quăng vào lò sưởi khiến nó cháy rụi...

Chưa bao giờ cô sợ bị bắt.

... Đơn giản vì Kim Tae Yeon chưa bao giờ còng được tay cô. Cho đến khi đó, thì không có ai dám bắt Kwon Yuri này.

...

_Trừ con.

...

Cô gái tóc nâu lắc đầu, cười nhẹ.

_Con không muốn làm việc này. Ngoại trừ đàn ông, con sẽ không động đến bất kì người phụ nữ nào. Đừng ép con.

Người đàn ông phía sau nhếch môi, đặt lên trên cây dương cầm ly rượu vang đỏ đã vơi một nửa, nhẹ nhàng thả mặt dây chuyền bằng vàng óng ánh xuống sâu phía dưới.

Bọt sủi lên...

_Đừng quên mẹ con mất như thế nào. Jessica. Đừng quên Krystal chết ra sao. Cô ta xứng đáng với cái giả phải trả vì những gì con đã mất.

Kwon Yuri, chính là người khiến con mất tất cả

 

Bây giờ là lúc con làm điều ngược lại. 

********

Tae Yeon đưa mắt dò khắp một lượt quanh khán phòng rộng lớn. Từ những hàng ghế xa nhất cho đến những góc tối khuất nhất của rạp hát nhưng không hề tìm thấy con mồi của mình.

_Tae Yeon, không có gì khả nghi chứ?

_Ngài cứ yên tâm.

Cô gái nhỏ nhắn đáp nhẹ, vừa khi ngẩng lên thì những nhạc công đã lần lượt bước ra sân khấu và ngồi vào vị trí của mình.

Một tràng pháo tay vang lớn...

 Beethoven virus 

Ngay từ lúc mở đầu, những âm thanh dồn dập đã ập vào không khí. Những nốt nhạc vọng lên đập vào không gian rộng lớn, thấm sâu từng tế bào trên cơ thể... mạnh mẽ.

 Hàng chục nhạc công chuyên nghiệp đang rất tập trung vào màn trình diễn của mình, say sưa, cuồng nhiệt... duy chỉ có một người...

Mắt Tae Yeon mở lớn khi nhận ra kẻ cô đang truy tìm, Kwon Yuri, ngay chính giữa những nhạc công đang điên cuồng đuổi theo tiết tấu của bản nhạc, môi mím chặt... chỉ có Yuri là với mái đầu đỏ nghiêng theo tiếng nhạc... những ngón tay miết trên dây đàn hướng chiếc vĩ cầm thẳng về phía chủ tịch Han.

Nụ cười giễu cợt đầy ma mị phóng vào cô. 

Ngay khi Tae Yeon còn chưa kịp phản ứng thì tiếng nổ lớn đã vang lên.

PANG!

_Chủ tịch!

Tae Yeon đẩy mạnh người kế bên nằm ngã ra sàn. Viên kim loại sáng bóng phóng ra găm sâu vào chiếc ghế đỏ. 

_Yesung! Bảo vệ chủ tịch.

Tae Yeon hét lớn rồi leo lên thành lan can trước mặt, cắt nút sợi dây thừng quấn rèm rồi đu mình xuống sân khấu, nơi Yuri đang thản nhiên cất cây đàn vào hộp, từ từ và chậm rãi... trong khi tất cả mọi người đều chạy tán loạn ra khỏi rạp hát. La hét và hoảng loạn.

...

"Cô ta bay đẹp mắt thật..."

Tiếng nói bên tai khiến Yuri cau mày, rít lên.

_Làm việc của cậu đi.

Yuri vừa dứt lời thì Tae Yeon đã nhảy xuống đất, rút súng ra nhắm thẳng kẻ áo đen ngạo nghễ mà bắn.

...

Pang Pang Pang!!! .. Keng Keng Keng...

Những viên đạn phóng về phía sân khấu nhưng bị cản lại bởi hàng tá ghế khiến mỗi lần va chạm như tóe lửa. Tae Yeon căng mắt dõi theo cái bóng đen đang lẩn sau những thanh chắn bằng inox, dừng lại, ngắm thật chính xác.

PANG!

Xoẹt...

_Chết tiệt.

Yuri rít lên. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là cô có thể thoát ra khỏi tầm ngắm của viên cảnh sát tóc vàng kia rồi. Ôm lấy cánh tay mình chạy thật nhanh về phía sau, mồ hôi túa ra chảy khắp cơ thể ướt đẫm. Cảm giác choáng váng khiến Yuri bước vội ... 

...

"Pang Pang Pang..."

Cô gái tóc nâu giật mình, dừng hẳn những ngón tay đang ấn trên phím đàn. 

_Chẳng phải là tiếng súng sao...

Nàng chạy ra ban công và nhìn xuống dưới. Một mớ người hỗn loạn ùa ra khỏi cửa chính. 

_Chuyện gì vậy...

Vừa lẩm bẩm vừa quay vào phòng, nàng đi đến cửa toan với lấy tay cầm ra thì bất ngờ cánh cửa bật mở. Cạch!

Nhanh như chớp một cái bóng đen lao vào trong, xoay người ép lưng nàng đè lên tấm cửa gỗ cứng ngắc, một tay bịt chặt lên môi nàng, tay còn lại khóa cả hai tay nàng lên trên đầu, thở hổn hển.

Mùi mồ hôi và mùi máu tanh nồng xộc lên mũi nàng. Bàn tay nhơ nhớp siết lên cổ tay trắng nhỏ mềm mại.

Kinh khủng hơn đó lại là một người đàn ông. Mái tóc ngắn bao trọn lấy gương mặt nhễ nhại mô hôi ánh lên trog bóng tối.

Và hắn đang chạm vào nàng.

_Khốn khiếp.

_Cái gì...

Cô gái tóc nâu hít một hơi thật sâu rồi cắn mạnh vào ngón tay đang giữ trên môi mình. Ngay khi cảm nhận được sự run rẩy từ người đối diện, Jess vùng ra đẩy mạnh kẻ đang cố chiếm giữ mình.

_Buông ra!

Rầm!

 _Ưm...~

...

không phải... không phải chứ...

...

---

Tae Yeon thấy bóng người vụt đi, tức giận hít một hơi thật sâu nhảy lên sân khấu định đuổi theo thì bất chợt những tấm màn lớn trên trần rơi tuột xuống. Cô cứ tiến một bước là một tấm màn khác rơi xuống vướng trên hàng ghế như tạo thành một thứ rào chắn.

"Hay thật! Cô nghĩ những trò này có thể cản bước tôi sao"

Tae Yeon rút cây súng lớn khác đeo ở thắt lưng ra, nhắm thẳng lên trần nhà mà bắn. 

Pang Pang Pang.

Chỉ ba phát đạn, toàn bộ thanh treo màn rớt ngay xuống. Tae Yeon nhếch môi cười rồi phi thẳng qua đám bùi nhùi trước mặt. Không quên quay lại nhìn vào camera ở góc phòng. Nhép miệng.

"Phí công vô ích"

...

Tiffany tháo tai nghe của mình ra, ném lên bàn và nghiêng người về phía sau, nhếch môi cười.

_Yuri à, chúc may mắn nhé. Không giúp gì cho cậu được nữa rồi.

...

---

_Ưm...~ 

Hắn hôn nàng!

Chưa kẻ nào dám làm việc đó với Jessica này!

Vậy mà hôm nay hắn, dám cưỡng hôn nàng.

Jess mở lớn mắt, cắn vào đôi môi kia khiến kẻ lạ mặt rên lên, nới lỏng bàn tay mình khỏi cổ tay nàng rồi chuyển sang ghì lấy má nàng. 

Bàn tay tự do của Jess lập tức đưa lên túm lấy tóc kẻ kia, lôi mạnh ra.

Vụt...

Bộ tóc nâu đỏ bị kéo mạnh ra rơi xuống đất, thay vào đó là cả một mái tóc đen dài rớt xuống tay nàng... 

...

Jessica ngỡ ngàng...

là một cô gái...

Con mồi của nàng

là Kwon Yuri.

Trước những tia nắng đỏ rực của buổi chiều tàn đang tỏa trên mái tóc đen mượt của cô, ánh mắt nàng như lạc vào không gian rộng lớn của hoàng hôn bỏng cháy... 

Mọi nỗi đau từ nơi sâu nhất trong tâm hồn trỗi dậy, vết thương từ 10 năm về trước... kí ức nhuộm đầy máu trong đáy mắt long lanh những hận thù.

_Chính là ngươi!

Phập!

Yuri chao đảo gục xuống trong tay Jessica rồi nhắm nghiền mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ không quên nhếch môi thì thào.

_Muốn có thuốc giải thì đừng manh động.

... Thuốc giải...

Giải cái gì chứ!

 ...

Phải rồi, nụ hôn chết tiệt!

...

-----------------------------------

Chap 2:

 

Rầm!

Tae Yeon tông mạnh cửa rồi nhanh chóng bước vào. Khẩu súng lạnh ngắt vẫn lăm lăm chĩa thẳng. Đôi mắt sáng rà soát khắp nơi, cuối cùng dừng ở mái đầu nâu óng trên giường.

Hơi rối...

Và gương mặt đỏ ửng.

Lướt mắt qua thật nhanh cơ thể phập phồng còn lại dưới chăn, Tae Yeon dễ dàng hiểu ra mình đang rơi vào hoàn cảnh nào.

_Có chuyện gì vậy, đội trưởng Kim.

Jessica nhíu mắt, trên gương mặt lộ chút ý cười.

Tae Yeon cũng không đáp ngay, từ tốn đút súng vào thắt lưng, tiến gần lại giường. Vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát, vừa tỉ mỉ chạm vào những thứ trang trí trong phòng cho đến khi bàn tay túm chặt lấy góc tấm chăn lớn, bất ngờ giật tung.

Vù...

Tấm vải trắng toát bị giật ra khỏi giường rồi rơi tuột xuống đất. Tae Yeon nhíu mắt nhìn thứ đang động đậy cạnh Jessica, không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên.

_Nó sắp chết rồi...

Jessica đưa tay vuốt nhẹ con saint bernard, mắt rưng rưng. Vệt máu dưới đất còn chưa khô, vết thương chỉ được đắp hờ bằng một miếng vải trắng, máu đẫm ra, ướt cả một vùng đỏ áu.

_Tại sao nó lại bị thương?

Tae Yeon toan đưa tay chạm vào vết thương, ánh mắt hoài nghi không che dấu. Nhưng rồi bất chợt cô khựng lại, đứng thẳng người lên rồi đưa một lọ thuốc lấy từ túi áo cho Jessica.

_Hi vọng tôi sẽ được gặp lại nó, khi nó lành lặn. Chào Jessica!

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Jessica mới từ tốn kéo tấm chăn còn lại bên phải của mình ra. Mái tóc đen tuyền lòa xòa che nửa gương mặt tái mét. Máu từ cánh tay chảy ra không ngừng.

Jessica nhếch môi cười thích thú, đưa tay vuốt nhẹ con saint bernard đã đứng cạnh đã vẫy đuôi tự bao giờ.

_Giỏi lắm Po! Tắm thôi, máu của kẻ bất tài này sẽ làm bẩn ngươi mất.

-----------

Sở cảnh sát Seoul.

Sunny đặt tách trà nóng nghi ngút khói trước mặt Tae Yeon khẽ thở dài. Gương mặt đăm chiêu kia từ hôm qua đến giờ vẫn dán chặt đôi mắt lên tấm ảnh đối diện.

Người trong hình, gương mặt sắc nét ám ảnh lấy tâm trí cô, mái tóc ngắn đỏ nổi bật, dáng người cao gầy nhanh nhẹn... mục tiêu của cô suốt 5 năm qua. 

_Mình luôn tự hỏi sao cô ta lại may mắn đến thế. Bởi khuôn mặt đẹp trai này chăng.

Sunny khẽ cười, với lấy tấm ảnh trên bàn rồi vuốt nhẹ lên nó, tay còn lại không quên đẩy tách trà cho Tae Yeon.

Nhấp một ngụm nước nóng, Tae Yeon thở dài, lẩm bẩm.

_Có lẽ vì mình luôn chậm hơn cô ta.

_Hay là vì cậu không thể thoát khỏi Jessica.

Sunny đanh giọng, đứng bật dậy.

_Tae Yeon. Đã 10 năm rồi, 10 năm rồi. Lẽ ra cậu không nên giữ quá lâu như vậy. Lẽ ra cậu phải mạnh mẽ hơn. Rõ ràng cho dù có làm gì đi nữa, Jessica cũng không đặt cậu vào trong tâm trí cô ấy.

_...

_Ngày hôm qua là cậu thả cho họ Kwon ấy, chứ không phải cậu không thể bắt Yuri. Nên nhớ rằng, một khi Jung tộc đã nhúng tay vào chuyện này, thì cơ hội của cậu, sẽ chỉ là con số 0.

Sunny quay đi, không quên nhắc nhở.

_Tốt nhất là cậu nên quên Jess đi... trước khi tình yêu ấy bóp chết cậu. Jessica, vốn không dành cho cậu, Kim Tae Yeon.

...

---------------

Ping Pong ~

Cạch.

_Chết tiệt, Choi Soo Young. Sao giờ cậu mới xuất hiện.

Jessica rít lên, phóng cái lườm sắc như dao cạo khiến người đối diện xanh mặt.

_Thế thì cậu muốn tôi vượt qua đám cảnh sát bên dưới bằng cách phóng hỏa tiễn chắc. Cậu có biết tôi phải mặt dày dùng các mối quan hệ rờm rà rễ lá mới trà trộn được vào đây không. Hử!

Jess nghe vậy thì dịu đi, nghiêng người cho Soo Young vào.

_Đâu rồi, cái kẻ danh tiếng lẫy lừng của hội chó bạc đâu... nghe đồn là đẹp trai hơn tôi, cô ta chết chưa vậy.

Bộp!

Cái khăn trên tóc Jess nhanh chóng yên vị ngay mặt Soo Young, nàng gầm gừ.

_Cô ta mà chết thì tôi cũng sống không yên đâu. Đằng kia.

Jess chỉ tay về phía chiếc giường lớn. Soo Young nhanh chóng lại gần, nhìn một lượt rồi chép miệng.

_Uh huh! Không tồi. Mà cậu bao sao... cô ta chết thì liên quan gì đến cậu.

_Kẻ đó thuốc tôi.-Jess bực bội ngồi xuống cái ghế đối diện, mắt quét lên gương mặt đen thui đáng ghét trước mặt.

_Yo ~~~ thuốc kích tình... hèn chi tôi thấy mặt cậu đỏ bừng. Sao không nhân tiện lấy "hàng nóng" ở đây mà giải tỏa luôn đi.-Soo Young nhún vai, chỉ vào Yuri.

_Khốn khiếp! Cậu nhanh lên cho tôi. Nếu đơn giản thế thì chẳng cần cứu cô ta làm gì.

Trong nửa tiếng, Soo Young đã gắp viên được viên đạn ra khỏi cánh tay kia và khâu lại vết thương lớn. Sau vài phút nữa thì cánh tay đã được băng bó cẩn thận, Yuri cũng được tiêm thuốc và nằm lại ngay ngắn trên giường. 

Soo Young cầm kim gắp viên đạn dính máu không chần chừ thả vào li rượu của Jess khiến nàng nhíu mày, rồi lại gắp viên đạn sạch ra, ngắm nghía.

_Quả là Kim Tae Yeon. Cô ấy vẫn còn tình cảm với cậu sao, Jessica. Có phải là quá bền bỉ không.

Jessica cúi mặt không đáp. Hơn ai hết cô hiểu rõ, Tae Yeon cuối cùng là chưa bao giờ ra tay với cô. Cũng chưa bao giờ đối đầu cô. Nay kẻ thù của cô ấy đang nằm trong tay cô, có phải là Tae Yeon đã bị dồn vào thế bí.

Nhưng mà Jessica chưa bao giờ yêu Tae Yeon. Có chăng cũng chỉ là chút niềm cảm kích trong lòng... 

_Rất tiếc là Yuri đã nằm trong tay tôi. Tôi và Tae Yeon bây giờ, chính là đối địch nhau.

Jessica khẽ thì thầm, bàn tay không tự chủ đáp trên mái tóc đen óng của kẻ nằm bất tỉnh trên giường. Soo Young lẩm bẩm trong khi thu dọn mọi dụng cụ đã được rửa sạch vào đôi boot của mình.

_Hi vọng là cậu chỉ dùng người... chứ không để người dùng mình.

Vừa dứt lời, cô nàng cao ráo đã bị Jess cướp mất ống tiêm, xoay mạnh người lách sang trái cuối cùng vẫn bị Jess ép vào tường mà chĩa cây kim lên ngay cổ, như muốn xuyên thủng mạch máu.

Jess nhếch môi cười, khẽ đáp.

_Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của tôi.

...

Soo Young vừa khuất sau cánh cửa thì giọng nói trầm khàn của kẻ nằm trên giường bất chợt vang lên.

_Chúng ta đi được chưa?

Jessica giật mình, không ngờ thuốc mê của cô lại ngắn hạn hơn dự tính hai giờ. Trân trối nhìn kẻ trên giường, Jess hỏi.

_Cô tỉnh từ lúc nào?!

_Cô muốn tôi nghe được bao nhiêu.- Yuri lập tức đáp lại, ngồi dậy nhìn thẳng vào Jess. 

Ánh mắt đen sâu thẳm như phóng một tia điện xuyên qua người nàng.

_Tạm thời cứ ở đây... nơi nguy hiểm nhất...

_Vẫn là nơi nguy hiểm nhất!

Yuri nhếch môi cười, đứng dậy, áp sát Jess vào tường. Ngay sau đó cảm nhận mảnh kim loại sắc lẻm dán lên cổ mình.

_Thuốc giải đâu?! - Jess gằn giọng hỏi.

Yuri nhếch môi cười.

_Sức chịu đựng của cô, quả không tồi.

Jessica tức giận ấn lưỡi dao vào cổ Yuri, lập tức một vệt đỏ xuất hiện.

_Đưa tôi thuốc giải.

Yuri cúi xuống nhìn Jess, tay vô lực chỉ vào mình.

_Đây!

...

  to be continue chap 3 Warning 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro