Chap 11 - Dare
Chap 11 - Dare
Từng chút một từng chút một, âm thanh vang lên như những lưỡi dao cứa vào tim...
Jessica run rẩy, hai mắt dán chặt lên sân khấu, nơi tấm màn buông xuống che khuất cô gái đang miết từng ngón tay thon dài lên từng phím gỗ cứng, mỗi một lúc nốt nhạc vang lên, nước mắt nàng lại rơi xuống.
_Không thể... không thể nào...
"Unnie... em muốn chơi bản nhạc này..."
"Unnie của em thật xinh đẹp..."
"Em sẽ bảo vệ unnie"
"Unnie..."
Ánh mắt nàng như đông cứng. Chính là Krystal, chính là con bé.
Tae Yeon từ nãy đến giờ vẫn theo dõi Jessica. Cuối cùng thì điều cô mong muốn bao lâu nay cũng thành hiện thực: đem Krystal trở về cho Jess. Hơn mười năm nhìn con bé bất động trên giường bệnh, niềm tin của cô tưởng chừng như đã bị ăn mòn, trong khoảnh khắc không ngờ tới nhất lại bừng sáng như một ngọn lửa...
Không ngờ, chính tại giây phút này lại có thể đứng ở đây, nhìn thấy một người trở về từ cõi chết, sống động như thế này. Krystal vẫn chưa hề quên, mười năm và mọi thứ chỉ như dở lại một quyển sách... lật mở ra là rõ tất cả.
"Jessica, em có hạnh phúc không..."
...
Tiếng đàn vừa dứt thì ánh đèn vụt sáng, Jessica như bừng tỉnh. Nàng sốc, thật sự rất sốc. Nàng muốn mọi thứ phải sáng tỏ. Nhưng nàng vẫn nhớ rằng mình đang ở đâu và phải làm gì... Bản lĩnh của một đại tiểu thư, người đứng đầu của một tổ chức không cho phép nàng một giây mất cảnh giác.
Ngay cả em gái nàng, nàng cũng không thể tự ý bước đến và ôm lấy nó. Đó là quy luật của thế giới và nàng đang sống...
Và đêm nay người nàng phải để ý đến, không chỉ là Kwon Sang Won.
Đám sâu bọ đầu bóng loáng áo nhẵn nhụi sau khi chứng kiến một màn rơi nước mắt chớp nhoáng của người đẹp thì ngây người, nhưng khi ánh sáng vụt lên và tiếng kèn trỗi dậy thì tất cả lại tập trung lên đài cao, nơi nhân vật chính đang từ từ xuất hiện.
Ánh đèn xa hoa hắt lên chỗ cao nhất của tiền sảnh rộng lớn lấp lánh, những phiến đá hoa rực rỡ, tất cả, tất cả càng làm nổi bật cái sự "cao quý" của các nhân vật tiếng tăm có mặt ở nơi này. Micro lục đục vài cái, cuối cùng chủ chốt của buổi tiệc cũng đã xuất hiện.
Một thân vest trắng lịch lãm cùng mái tóc lãng tử quăn nhẹ thả xuống vần trán cao nhẵn nhụi điểm vài sợi bạc chải theo nếp, từng đường nét trên cơ thể được chau chuốt cẩn thận đến không tìm ra dấu lỗi, cây gậy bên tay phải, micro bên tay trái, và trên ngực không thể thiếu chiếc huy hiệu Sói Bạc bằng vàng đính kim cương, thứ dấu hiệu khiến người ta phải sợ hãi dè chừng mỗi khi nhìn thấy... Người đàn ông quyền lực nhếch môi cười, nụ cười giống hệt Yuri, lập tức hút hồn tất cả chỉ bằng một cái tên...
Kwon Sang Won.
_Chào mọi người.
Kwon Sang Won mỉm cười dang hai tay ra, dáng người uy quyền như một ông vua đứng trước thần dân của mình, lập tức không khí náo nhiệt trở nên tĩnh lặng.
Nếu như Jung In Ha là loại người chỉ thích ở ẩn, ít xã giao, tránh tiếp xúc với thế giời bên ngoài thì Kwon Sang won lại là người của công chúng. Chỉ cần một cái đưa tay cũng khiến người khác phải ngắm nhìn.
Jessica hít thở sâu khi bắt gặp ánh mắt ma mị kia nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt, nụ cười, nét mặt không chỉ giống Yuri mà còn mang theo một chút cưỡng bức cùng sát khí, dụ dỗ cùng áp chế khiến người đối diện muốn tiến tới nhưng lại không lại sợ hãi lùi về sau.
Người có được khí thế như thế, quả thật không tầm thường chút nào.
...
Yuri bước từng bước tới phòng của Kwon lão gia. Càng vào sâu bên trong, tâm tình Yuri càng lạnh. Kwon gia bề thế quyền lực, nhà cao cửa rộng bậc nhất xa hoa vậy mà không thu lượm được hai mẹ con cô khổ sở bên ngoài không đủ miếng cơm manh áo, cho đến khi cô lớn lên vẫn không một lần tìm cô, ngày cô trưởng thành lại muốn bắt giam cô đến chết.
Bây giờ nhìn lại, danh tiếng tiền bạc nhà cửa gia đình có Yoona cùng Tiffany, cái gì cũng không thiếu, nhưng mỗi lần đặt chân vào Kwon gia vẫn khiến cô thật xót xa cùng căm hận.
Càng ngày gia sản họ Kwon càng gia tăng, cứ theo cấp số nhân mà trở nên đồ sộ. Không một hình thức buôn bán làm ăn kiếm lời nào mà Sang Won chưa từng thử qua. Không một loại hàng nào mang lại lãi cao mà ông ta không bán.
Danh tiếng khí thế đến nỗi, chỉ cần biết cô là con gái của Kwon gia tộc, tiểu thư duy nhất của Sang Won chủ tịch nổi tiếng khắp châu Á, không một cảnh sát nào bắt cô rồi mà dám dữ lại hay tống giam dù chỉ một ngày. Ngoại trừ Kim-Jung liên kết, còn lại lớn bé đều phải nể mặt ông.
Suốt hai mươi mấy năm qua, chỉ hai lần duy nhất ông tới thăm cô. Một lần là lúc đứng nhìn omma cô bị bức cho đến chết, một lần thì muốn bức cô cho đến chết để trở về Kwon gia. Chồng không nhận vợ, cha bỏ rơi con, có phải là loại người cặn bã thối nát nhất hay không.
Bắt cô gọi ông một tiếng cha, còn khó hơn trở thành loài cầm thú.
May mắn là cô không trở về làm Kwon đại tiểu thư, độc tôn con gái của ông, nếu không sau này Jessica về làm dâu cho một nhà rắn rết thể nào cũng bị bức cho mà chết.
Bất chợt Yuri mỉm cười, nghĩ đế nàng lại có chút ấm áp, như cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh kia vỗ về an ủi. Đưa bàn tay thắt khăn lên ngang mũi hít một hơi nhẹ ~ cảm giác như nó cứ quấn lấy cô không rời... mọi hình ảnh của nàng tiểu thư xinh đẹp cứ thế mà lướt qua.
"Kwon Yuri ngu ngốc..."
"Kwon Yuri chết tiệt."
"Đồ hâm, sao áo ngươi bị rách..."
"Thật làm người ta mệt chết."
"Đồ ngốc, ngủ thật xấu."
...
Cô muốn thấy nàng cười mãi như vậy... nếu có thể, cái gì cô cũng dám làm...
...
Hôm nay dù có thế nào cũng không thể để ai có chuyện... nhất là nàng... chỉ được có chuyện với một mình cô... Bằng mọi giá phải an toàn rời khỏi Kwon gia, một sợi tóc cũng không được sót lại.
Vì Sang Won là một con sói, nên tiểu thư Jung gia hắn cũng dám nuốt cả vào bụng.
...
_Hôm nay mọi người đều đến đông đủ. Đây chính là niềm vui lớn nhất của Sang Won tôi. Hi vọng mười năm sau lại có thể chung vui như thế này.
Mọi người nghe ông nói xong đều vỗ tay tán thưởng, tưởng rằng đã chuẩn bị nhập tiệc, nhưng ông Kwon lại hắng giọng nói tiếp.
_Nhân đây, tôi cũng muốn giới thiệu cho mọi người một nhân vật. Cô gái xinh đẹp này, tiểu thư của Hoàng thế gia, sẽ là người cùng tôi chung vui hết những buổi tiệc còn lại trong cuộc đời, chính là phu nhân tương lai của Kwon gia...
...
... Hwang Mi Young.
"Chính là phu nhân tương lai của Kwon gia, Hwang Mi Young"
Lời nói vừa thốt ra khiến tất cả đồng loạt chấn động. Tae Yeon thất thần quay người lại, hai tai ù đặc ngước mắt dõi theo người mà ông Kwon đang đưa tay đỡ ra từ sau tấm màn đen mỏng...
Tất cả như vỡ vụn, khay rượu trên tay cô run rẩy.
_... Sao ông dám... Fany... không thể...
Tiffany từng bước tiến ra, không đọc nổi vị cảm xúc trong lòng mình. Nhục nhã, đau đớn, tội lỗi... không một nụ cười hoặc một lời nói cất lên, ánh mắt chỉ nặng nề dán chặt vào người bên dưới. Người duy nhất ở cuối phòng đang trân trân nhìn mình.
"Tae Yeon..."
Lời nói ấy khiến tất cả mọi người có mặt đều được một phen bất ngờ, xôn xao bàn tán. Không ngờ nhân vật chính hôm nay không chỉ độc nhất một mình Kwon Sang Won mà còn là con gái chủ tịch bất động sản Hwang Kyung Min.
Trong căn phòng này, ngoài Jessica ra không ai có thể được đem ra so sánh với tiểu thư Mi Young danh giá. Kwon chủ tịch thế này có phải là đã quá già so với một thiếu nữ tuổi đôi mươi, đáng làm con gái mình, một cô gái xinh đẹp như thế mà ông cũng không buông tha, làm cho cả Gyuri cũng được một phen giật mình mất hồn vía.
Ban đầu khi cùng Kwon Sang Won lướt mắt qua những vị khách, cô còn tưởng là ông để ý Jessica và sẽ làm vài trò hay ho với Jung tiểu thư đó, không ngờ đến lúc này lại nhảy ra một tân phu nhân họ Hwang gia thế không tồi.
Có phải là năm nay lấy Hwang Mi Young con gái chủ tịch bất động sản, năm sau sẽ là Jessica Jung con gái gia môn quý tộc Đại Hàn dân quốc không.
Trên đời này ai chẳng biết, lòng tham vô đáy. Kwon Sang Won đã muốn gì, là chắc chắn phải đoạt được thứ đó, bằng không cũng chẳng ai mong có thể chạm vào được.
Tiffany nắm lấy tay Sang Won mà trong lòng lạnh ngắt, bàn tay cũng không ngừng run rẩy. Cảm giác khi chạm vào thô ráp đáng sợ, không hề giống lúc đùa giỡn với Tae Yeon... lúc nào cũng mềm mại ấm áp.
Cô nhìn xuống lần nữa, tự nhiên như lạc vào đôi mắt nâu trong veo ấy... cô muốn hét lên... Tae Yeon, hãy mang cô đi, đem cô thoát khỏi nơi quái quỷ này. Cô muốn chạy trốn, cô không thể ở lại... cô kinh sợ ông ta....
... nhưng bệnh tim của appa cô còn đáng sợ hơn thế...
Là đứa con hiếu thảo, Tiffany không thể đứng nhìn appa mình khổ sở, không thể để ông bị Kwon Sang Won chà đạp được. Chỉ có cách này... phải nhẫn nhịn.
Tiffany kìm chặt tâm tình hỗn loạn, đảo mắt qua một vòng nữa trước cái nhìn ngơ ngác của hàng trăm người vừa lạ vừa quen, ánh mắt lạnh đến không ngờ, bình thản quay vào trong đứng cạnh ông Kwon, im lặng không một lời nói.
Cuối cùng thì một vị khách sáng suốt cũng cầm một li rượu đứng ra vỗ tay tán thưởng, kèm theo lời chúc mừng phá tan không gian quỷ quái trong đại sảnh, vẻ mặt vui vẻ hướng lên.
_Tin vui hỉ sự. Chúng mừng ông, Kwon Sang Won. Đây thật là một hạnh phúc lớn! Chúc ta cùng nâng li chúc phúc cho ông kwon nào mọi người!
1...
2...
3...
_Khoan đã!
Giọng nói mỏng lạnh cất lên khiến tất cả khựng lại, nụ cười trên môi Kwon lão gia cũng vụt tắt. Nhìn về phía cuối phòng, một cô gái từ từ bước ra chính giữa đại sảnh, bình thản tiến lên chỉ thẳng mặt Sang Won, nói lớn.
_Ông là đang cưỡng bức tiểu thư về làm vợ!
Một câu tố cáo này khiến tất cả mọi người trong phòng hoảng hốt. Ai cũng có thể nhận ra, đây là cựu đội trưởng đội đặc nghiệm của sở cảnh sát Seoul, Kim Tae Yeon lẫy lừng, nhưng không ai ngờ rằng một cô gái như cô lại dám lớn tiếng tiến lên chỉ vào mặt ông Kwon mà mắng.
Trái lại với suy nghĩ của mọi người, ông Kwon chỉ nhếch môi cười lạnh, nhíu mắt hỏi.
_Kim tiểu thư, lời này là ý gì? Tôi cưỡng bức Hwang tiểu thư sao...
_Đúng!
Tae Yeon dõng dạc nói khiến Tiffany hoảng sợ. "Kim Tae Yeon. Cô muốn chết sao. Dừng lại! Dừng lại ngay!"
Ông Kim ở góc phòng theo dõi con gái mình, trong lồng ngực tim nhảy loạn xạ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh,ông thật sự không hiểu Tae Yeon đang làm trò gì, chỉ biết lẳng lặng theo dõi. Trong lòng thầm run sợ... Tae Yeon mà có mệnh hẹ gì thì mơ ước con đàn cháu đống của ông coi như tan thành pong póng.
Ông Kwon nắm tay Tiffany bước lên, cúi xuống bình thản nói.
_Có gì chứng minh cho lời cô nói không? Tae Yeon?
Tae Yeon nở nụ cười, gương mặt sáng lán hướng lên, chân đi thành vòng tròn, nhẹ nhàng nhả ra một câu nhưng lại khiến mọi người được một phen chấn động. Tiffany thì lại sốc tới não. Cả đám trẻ con nhốn nháo như Yoona cùng Krystal cũng được cái óc nổi da gà.
_Lẽ nào ngài lại cướp vị hôn thê của tôi ngay trước ngày chúng tôi làm lễ cưới một cách trắng trợn như thế này sao?
Bốp bốp bốp!
"Bravo!"
Yoona đang ngồi bên màn hình ré lên, phô ra nụ cười cá sấu, há họng chảy nước miếng, hai mắt lòi ra ngoài sung sướng vỗ tay bồm bộp khi nghe Tae Yeon nói, trong lòng cực kì hưng phấn tới độ chuẩn bị thoát y.
Tiffany như đông cứng, chỉ có đôi mắt run rẩy sắp lọt tròng là không quên dán lên con người kia, đang cười một cách kiêu ngạo...
"Cái này có được tính là lời cầu hôn không nhỉ..."
Ông Kwon khép đôi mắt mình lại đánh giá tình hình... từ nãy đến giờ ông ta không hề bất ngờ hay nao núng, phản ứng bình tĩnh đến không ngờ khiến Jessica có phần nể phục. Chuyện đã đến nước này, có người thẳng mặt mà tố cáo chỉ trích, ông Kwon nhất định phải tìm ra lời đáp để không bị chê cười.
_Có chuyện này sao... Mi Young, nàng hãy nói cho ta biết, thự hư là thế nào? Người nàng muốn lấy, là Kim tiểu thư... hay là TA?!
Tiffany run rẩy nhìn vào đôi mắt rắn độc của Kwong Sang Won mà trong lòng sợ hãi. Đột nhiên hình ảnh của appa cô hiện lên, khiến mọi lời nói, mọi hành động muốn trở về bên Tae Yeon đều bị đông cứng. Đến cả chớp mắt mà cô cũng không giám làm.
_Nàng không thể nói, vì ngươi ép nàng. Không bằng cứ để chúng ta thử xem, ai xứng đáng hơn.
Ông Kwon nhếch môi cười, ánh mắt đen sâu thẳm sẫm lại, nhướn mày hỏi.
_Cô muốn đấu với tôi?
_Ông sợ sao?-Tae Yeon nhìn ông Kwon đầy thách thử, hỏi lại khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
_Ha ha ha ha.... được. Kim Tae Yeon. Tuổi trẻ tài cao... để xem năng lực của cô tới đâu. Người đâu! Mang gươm tới!
...
Tae Yeon xanh mặt. Gươm à?! Thôi tiêu rồi...
Ông Kim đổ mồ hôi hột đứng một bên mà không lên tiếng. Ông là người hiểu rõ nhất, Tae Yeon có sở trường là dùng trường kiếm, nhưng ông Kwon lại là bậc thầy trong việc dùng đoản kiếm. Mang vũ khí ra, chắc chắn sẽ là đoản kiếm. Mà như thế thì Tae Yeon chỉ có thể thua.
Ông Kim thầm bảo hỏng chuyện. Tae Yeon thật là nông nổi. Vì cớ gì mà lại ra mắt thách thứ, tham gia vào cuộc đấu mà thắng bại đã phân rõ ràng như thế. Không thể... không thể được!
Ông Kim định tiến lên ngăn con gái mình, nhưng lại có bàn tay túm lấy áo ông, gắt gao kéo về.
_Appa... hãy bình tĩnh lại! Tae Yeon nhất định sẽ không sao.
Một lời nói ra khiến toàn thân đông cứng. Appa?! Ngươi đang gọi ta là appa sao?
_Là con, Yunho đây.
...
Căn phòng của Sang Won bật mở. Đúng là một người đàn ông đồng bóng. Yuri thầm nghĩ. Trang hoàng quá mức cầu kì, phòng ngủ không khác gì cung điện của vua chúa. Khăn gấm rèm cùng chén bạc một cái cũng không thiếu.
Tìm một cái khăn lau bớt máu trên tay, Yuri lướt mắt quanh phòng. Để có thể lọt vào đây Yuri đã phải mất không ít huyết cho các bọn lính canh đô vật đầu gấu đủ các loại. Từ huyết tương cho tới huyết bầm đều phải đổ ra, mồ hôi cũng chảy khắp người, khó khăn lắm mới chui được vào chỗ này.
Cô miết tay qua các đồ vật để trên bàn... chà, long lanh sặc sỡ... từ tranh khỏa thân cho tới tượng mỹ nhân ôm lu nước, từ quần chíp bằng tượng cho tới sex toy các loại lớn bé. O.O OMG. Không ngờ cha con cô thật giống nhau.
Yuri trề môi lắc lắc cái đầu rồi dần dần tiến đến kệ sách.
Hừ... sách chưng cho lắm, cuối cùng toàn đọc tạp chí khiêu dâm. Yuri cười khinh bỉ. Vì sao cô biết?! Suy bụng ta ra bụng người.
Bậy!
Cái đó gọi là học giáo dục giới tính thôi.
Mò mẫm suốt từ cái bản đồ sang hiện trạng thực tế, cuối cùng cũng tìm được quyển sách không gáy. Rút nó ra. Một công tắc bí mật lồi lồi trong bóng tối. Tít! Xình... cái kệ xoay một vòng, bên trong lại hiện ra một gian bí mật khác.
Vừa mới bước vào trong, Yuri đã nín lặng trước một bức tranh khổng lồ treo ngay giữa phòng...
_Omma...
...
Đôi mắt bà như một mặt hồ tĩnh lặng... cho dù chỉ là một bức tranh cũng như muốn nhìn thấu tâm hồn cô. Mọi toan tính, mọi sợ hãi, mọi lo lắng mà cô giấu sâu xuống tận đáy... đây là lúc nào, người trông thật trẻ và minh mẫn. Trên người khoác lên một bộ váy xa hoa tuyệt đẹp, nụ cười tự tin kiêu sa nở trên môi... đây là lúc nào...
Nhưng mà có gì đó rất lạ... ở bức tranh, phía góc mép giấy bên trái bị quăn nhẹ. Yuri chăm chú quan sát, rồi như linh cảm điều gì đó, tim bỗng nhiên đập thình thịch. Cô vươn tay lên, nắm lấy mép giấy bóc ra một ít...
... bên dưới còn nhiều lớp tranh khác xếp chồng lên nhau.
Tay Yuri bỗng nhiên run rẩy...
Soạt!
Bức tranh của mẹ cô rơi xuống, Yuri chôn chân dưới đất ngơ ngác nhìn người xuất hiện đằng sau.
_Tống Thiên?!
Tại sao lại là người... Cô đưa tay vuốt lên gương mặt ấy. Nét dịu dàng, bàn tảy mỏng đặt trên vạt áo, sinh động như người thật. Tại sao ông ta lại đặt hình Tống Thiên ở đây chứ?!
Vẫn chưa kết thúc. Yuri nuốt nghẹn, trong đầu hỗn loạn một mảng đen tối. Bước chân tiến gần hơn với bức tranh lớn, dùng cả hai tay tách tấm tiếp theo ra. Từng chút một từng chút một kéo bức tranh kia xuống, một mảng lớn ngả vào tay cô, rơi tột xuống.
Mồ hôi rơi đầy trên áo, Yuri trừng trừng mắt nhìn bộ váy trắng tuyết sáng bừng, đầu óc được một phen chấn động, hơi thở nghẹn lại, lắp bắp kêu lên một tiếng.
_... Fany... Tiffany...
...
Ngoài dự đoán của ông Kim. Kwon Sang Won cho người manh ra hai thanh kiếm. Một trường một đoản nằm ngay ngắn trên giá, sáng bóng trước con mắt của hàng trăm người chứng kiến. Sang Won nhếch môi cười một cái, tự chân bước xuống, từng bước lại gần, đưa tay về phía Tae Yeon.
_Mời chọn kiếm.
Tiffany nắm chặt tay vịn ban công nhìn xuống, cả người nóng bừng. Tae Yoen, không được, không được tham gia trận đấu này.
Tae Yeon tiến lên, mặc cho ánh mắt kia gay gắt nhìn mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười khiến tất cả kinh ngạc. Một thanh trường kiếm sạch trong như nước, một thanh đoản kiếm sáng bóng như trăng, chọn thứ nào cũng đều bất lợi.
Ai cũng tưởng cô sẽ cầm lấy trường kiếm, nhưng cuối cùng Tae Yeon đã lấy đoản kiếm, xoay người trở về tư thế sẵn sàng.
Thế nào cũng được, bị thương hay mất mạng, cô cũng không thể để Tiffany lọt vào hang hổ hang sói của Kwon gia được. Cô đã nói rồi, Tiffany là vị hôn thê của cô, thì bằng mọi cách cô sẽ giữ cô ấy trở thành Kim phu nhân danh giá nhất dòng tộc Kim gia, khiến cô ấy hạnh phúc suốt đời.
Hoặc cô có tất cả, hoặc Kwon Sang Won không có gì cả. Ván cờ này, chỉ có thể tiến, không thể lùi.
Yoona chùi nước miếng quăng bịch snack trên tay vào sọt, cho cả hai chân lên ghế, một tay ôm gối một tay hiệu chỉnh ánh sáng, trước sống chết của đồng minh coi như vô cùng hào hứng thích thú, bấm cái bíp!
Uỳnh!
Mọi ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ có một luồng sáng duy nhất rọi xuống chỗ Tae Yeon và Sang Won. Tiếng vỗ tay vang lên.
_Enjoy the show. khà khà khà.
...
Hai mắt Yuri mở to, rung lên, toàn thân như bị điện giật. Sao lại là Tiffany, sao ông ta lại... Yuri lướt mắt dọc bức tranh, không thể nào nhầm được, đây chính là nấm hường bạn thân chí cốt của cô, như thế nào ông ta lại có ý định gì với cậu ấy.
Ánh mắt rơi dần, rơi dần xuống dưới cho đến khi chạm vào một dòng chữ ngay ngắn...
Hoàng thế gia. Con gái chủ tịch tập đoàn bất động sản Châu Á Hoàng Tử Thanh, tiểu thư Hwang Mi Young.
Kí ức của hơn mười năm trước quay về...
Khi Yuri chuẩn bị được nhận vào Jung gia thì Tiffany cũng được một người đàn ông đến bảo hộ. Sau cả ngày trò chuyện, cuối cùng Tiffany trở về với gương mặt mừng rỡ, chạy ào đến ôm chặt Yuri, niềm vui duy nhất của một đứa trẻ mồ côi cuối cùng cũng bừng sáng.
_Yuri, tớ tìm được appa rồi!
Đó là lần đầu tiên Yuri thấy Tiffany sung sướng đến vậy.
Hoàng Tử Thanh nắm tay Tiffany, mỉm cười phúc hậu vuốt đầu Yuri, lần đầu tiên cô thấy người lớn rất tốt bụng... chính là sự phúc hậu đó khiến Yuri yên tâm cho đến tận bây giờ.
Cho dù ông ấy không là cha ruột của Tiffany...
...
_Chủ tịch tập đoàn bất động sản... lẽ nào là vì lí do đó...
...
Ánh mắt rơi xuống góc giấy, vẫn còn một bức... người trong tranh kia là ai. Yuri vừa tò mò vừa run sợ, trong đầu mù mịt không suy nghĩ được vì sao ông Kwon lại treo những bức tranh này ở đây. Có phải là sắp đặt để cô nhìn thấy nó, hay là thứ ông ta muốn che dấu cho riêng mình.
Người cuối cùng là ai... tốt nhất đừng nên là...
...
_Khốn khiếp!
... chết tiệt...
...
...Jessica...
...
_Ê mà hình như tấm hình này không chân thực nha...-Yuri vuốt cằm... suy nghĩ suy nghĩ... tia ánh mắt hổ đói lên cao rồi lại đưa tay sờ sờ bức tranh.- Ngực có hơi lớn hơn so với "bản gốc"... chẹp... mông lép... cái này chuẩn... hì hì... Thế nhưng sao lại chưng tranh nàng ở đây, lại còn dấu dấu diếm diếm...
Yuri với tay kéo nốt bức tranh cuối xuống, cẩn thận cuộn tất cả lại, cho vào cái ống tròn đặt cạnh đó, đeo lên người. Chuyện này từ từ tính, trước hết phải lấy cho bằng được thứ ông Jung muốn.
Ở đâu nhỉ... kia rồi.
...
Jessica mò mẫm trong bóng tối bước lên sân khấu. Cô gái kia vẫn y như cũ ngồi im, mắt không rời những phím đàn, tĩnh lặng như chờ đợi.
Jessica đã sát gần bên, mười năm tưởng chừng như đã mất, giờ đây vạn lời nói đều không thể thoát ra khỏi miệng, biết làm gì đây. Cô có phải là người chị tồi tệ nhất hay không, sống chết của em gái mình còn không biết đến...
_Unnie.
Jessica cảm giác như mình đánh rơi một vật quý giá, cả người run rẩy, đăm đắm nhìn Krystal từ từ đối diện mình. Con bé, nàng đã từng yêu thương che chở hết mực, vẫn nét mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, dù có thay đổi thế nào nàng cũng nhận ra được.
_Krystal... thật sự là em rồi... Jung So Jung.
Jessica òa khóc ôm chầm lấy Krystal. Loại cảm giác của tình thân trước sau như một không thay đổi... chỉ có điều con bé đã lớn, đã trưởng thành. Ngược lại cao hơn nàng, lớn hơn nàng... một vòng tay rộng dang ra che lấy cả cơ thể nhỏ bé của nàng... chính là thế này... mười năm rốt cuộc cũng làm thành ra thế này...
_Unnie... rời khỏi đây thôi. Chúng ta không thể ở lại.
Krystal ôm chặt Jessica, nói bên tai nàng. Kwon gia vốn không phải chỗ có thể vui đùa sum họp, cô phải mang Jessica ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.
Nhưng Jung tiểu thư, nàng không phải chỉ là một cô gái tầm thường mà trọng trách mang trên vai không ai gánh nổi. Bỏ đi, danh tiếng của Jung In Ha để ở đâu, còn tính mạng của Yuri, còn Tiffany và Tae Yeon. Họ... đều là bạn cô. Không thể đi được. Nhất định...
_Em sẽ không để họ gặp nguy hiểm, nhưng unnie phải đi với em. Đi ngay bây giờ!
...
_Đi?! Các ngươi định đi đâu??!
Ánh mắt màu hổ phách lóe lên, xoáy thẳng vào Jessica, mái tóc vàng óng trên gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười ma mị, từng bước từng bước tiến đến.
_Ngươi dám đi sao, Jessica Jung?!
...
Tae Yeon thở dốc chống một tay xuống đất, tay còn lại ghim mũi kiếm xuống sàn, mồ hôi lã chã nhỏ từng giọt lên phiến gạch đá hoa bóng loáng. Kwon Sang Won một bên đứng cười, nhếch môi phủi tay áo, trong đầu nghĩ Kim tiểu thư này cũng thật bản lĩnh, nếu đánh nữa dù cô chắc chắn thua nhưng mà không chết dưới lưỡi kiếm ông lâu như vậy đã là rất tài.... chỉ có điều gương mặt kia nửa ý khuất phục cũng không có.
_Tae Yeon, ta khuyên cô nên chịu thua. Dù có sống sót bước ra khỏi đây... cô cũng không thể mang Tiffany đi được.
Tae Yeon cười lạnh, đưa tay lau mồ hôi, đứng thẳng dậy kiên cường đáp.
_Vậy thì tôi sẽ giết ông trước... sau đó mang phu nhân tôi về... cùng nhau đốt giấy vàng, đem tro rải biển cho ông.
To gan. Ha ha ha. Một kẻ chán sống tuổi đời chưa bằng nửa ông đang dại dột thách thức ông, tự đưa mình vào bế tắc.
_Được lắm! Muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện!
Peng!
Mũi kiếm đâm ra không chút từ tốn, dồn toàn lực tấn công Tae Yeon khiến cô choáng váng lùi ra sau. Ra là nãy giờ ông ta vẫn chưa xuất hết nội lực ra... Tae Yeon vừa chống đỡ vừa thấy mặt mũi tối sầm... đường kiếm của ông ta múa như tan thành hàng trăm mảnh phóng tới, không biết đâu là thật, đâu là giả.
Xoẹt Xoẹt xoẹt...
Một, hai rồi ba đường rách hiện lên trên áo Tae Yeon. Càng lúc Tae Yeon càng thất thủ, liên tục bị đánh lùi... sức cạn kiệt, đầu óc mơ hồ nhìn không ra chiêu thức, Tae Yeon dần dần cảm thấy hỗn loạn.
Rẹt!
Một mũi nhanh chóng lướt qua vai khiến máu bắn ra ngoài, Tae Yeon đau đớn xoay người tránh cú tiếp theo thì phải đỡ một nhát đâm mạnh tê rần cánh tay.
Mũi kiếm mỗi lúc một sát cổ Tae Yeon hơn, Tiffany sắp đến giới hạn chịu đựng, cuồi cùng kìm không được chạy một mạch xuống dưới lầu, trước khi Yunho hay Kim Tae Won kịp lao ra thì cô đã rút lấy một thanh kiếm khác, gạt mạnh mũi kiếm của Sang Won qua, đứng chắn trước mặt Tae Yeon.
_Kwon lão gia... người muốn đấu cũng phải công bằng... tuổi đời người gấp đôi với Tae Yeon, phải hay không nên là hai người như nàng cùng đấu...
... tôi cũng có quyền mưu cầu tự do cho mình, phải chăng người muốn ép tôi tới đường cùng.
_Tự do?! HA ha ha... -Ông Kwon hạ kiếm ngửa đầu cười lớn, chất giọng giòn vang tỏa ra không gian rộng, dội lại làm Tiffany run rẩy.-Tự do của nàng chẳng phải được đánh đổi với mạng sống của Hoàng huynh hay sao.
Ông Kwon vừa nói, vừa gõ mũi kiếm xuống đất, đi thành vòng tròn quanh Tiffany và Tae Yeon.
_Tử Thanh sẽ thế nào... nếu nàng đồng ý trở thành con dâu Kim gia đây... thê thảm... thật thê thảm lắm... ta không nỡ đâu! Một cường đại phú gia sống đầu đường xó chợ... một đại tiểu thư danh giá bị người ta khinh thường... đáng tiếc... đáng tiếc.
Tae Yeon mở bừng mắt nhìn Sang Won. Đúng là đồ rắn rết. Ra là ông ta ép hôn, dựa vào Hoàng Tử Thanh mà bức Tiffany vào hang cùng ngõ cụt. Ông ta không chỉ muốn tiền, mà còn muốn cả người cũng phải bán...
_Nhưng nếu nàng muốn... được,ta chấp cả hai!
Tiffany nhếch môi cười, đẩy Tae Yeon qua một bên, một mình dứng trước Sang Won. Dõng dạc nói.
_Yunho, phiền anh trói Tae Yeon lại... để nàng đừng quá phấn khích khi tôi cắt đầu lão xuống!
.
Lúc này bỗng dưng đèn bật sáng, cả khán phòng xôn xao hẳn lên. Rõ rồi... vậy là Kwon Sang Won ép hôn người khác, nhưng mà dù có cưỡng bức đi chăng nữa thì họ, những người tai to mặt lớn, cũng không ai dám đứng ra bảo vệ tiểu thư Mi Young, chỉ biết trong lòng thầm nuối tiếc cho một mỹ nữ xinh đẹp nhưng bạc phận.
...
Krysta nhìn Gyuri bằng ánh mắt dè chứng, bước lên trước chắn ngang Jessica, gằn giọng.
_Cô là ai?
Gyuri hếch môi cười, nhìn một lượt Krystal. Nhân vật xa lạ này, là nhị tiểu thư của Jung gia đã chết cách đây mười năm hay sao... xem ra còn có ma hồn dạ thú hơn cô chị. Thật là một gia đình thú vị...
_Cô không biết, là do cô ngu dốt! Tôi cũng chẳng nói chuyện với cô, xin cút qua một bên.
Gyuri thẳng thừng nói khiến Krystal vô cùng tức giận. Một chút khiêm nhường cũng không có, cứ trực diện mà đả kích đối phương. Jessica quan sát một hồi, vừa khi Gyuri dứt lời thì đẩy Krystal ra, nhẹ nhàng nói.
_Em trở về Jung gia đi, unnie giải quyết mọi thứ xong sẽ lập tức gặp em cùng appa.
_Không, em không thể đi, unnie còn ở đây!
_Ha ha ha...-Gyuri cất tiếng cười quỷ dị, xua tay.-Cô ta ở đây cũng được... tiện cho việc dọn xác của ngươi, Dép xi đa.
Jessica nghe vậy cũng không lấy làm tức giận, nhẹ nhàng bước tới, nói nhỏ vào tai Gyuri.
_Được thôi... vậy ngươi muốn đấu gì? Xem ta và ngươi ai xinh đẹp hơn hay sao...-Jessica vừa nói, vừa lấy ngón tay quấn vào lọn tóc được chải chuốt cầu kì của Gyuri, hất nhẹ.
_Không.-Gyuri nhếch môi cười.- Chỉ đơn giản là giết nhau... thực thì ta cũng muốn biết, ở trên giường của Kwon Yuri... ai sẽ khiến nàng phóng đãng hơn. ha ha ha...
Jessica nghe tới đây tối mặt lại, kìm xuống những lời sỉ vả chửi bới vào trong lòng, dứt ra mỉm cười một cái thật lạnh rồi quay lưng đi, bước đến giàn kiếm chọn lấy một cây kiếm Nhật.
_Trước khi đấu, ta cũng muốn nói cho ngươi biết.-Jessica nhẹ nhàng tuốt vỏ kiếm ra quăng xuống đất, ngón tay thanh nhã vuốt lên lưng kiếm, mân mê tiếp lời.- Dơ bẩn như ngươi, không có tư cách ở dưới thân Yuri mà rên rỉ.
Trong bóng tối, một người đang đứng khoanh tay quan sát hai cô gái tóc nâu tóc vàng, mỗi lần nghe được đều muốn nổ lỗ tai bung lỗ mũi. Các nàng vì một người mà tranh luận toàn những để tài 18+ mà nhân vật chính lại là cô đây thì thật đúng là muốn làm người khác xấu hổ đến không còn đường để trốn.
Không ngờ người mình yêu cũng rất xứng đôi với mình... bên ngoài thanh cao như bên trong lại vẩn đục, còn có thể là đục ngầu. Không những thế còn thích lây bệnh ham muốn cho người khác nữa... chậc!
Xoẹt!
Xoẹt!
Hai âm thanh cùng vang lên khiến tất cả mọi người giật mình. Đèn bừng sáng, tấm rèm trên sân khấu bị kéo lên. Trên dưới như nhau cả bốn người đều cầm kiếm, ánh quang lóe lên khiến Kwon Sang Won thỏa mãn cười lớn.
_Ha ha ha ha.... hay lắm... hôm nay thật sự là ngày vui vẻ... hãy cùng thưởng thức nào.
Keng keng keng.
Nói rồi cả bốn lao vào nhau, từng đường gươm lưỡi kiếm sắc bén nối tiếp theo sau cứ thế mà đâm tới. Không ai nhường ai, những mỹ nhân đánh nhau như múa khiến các quý ông đầu trọc bụng phệ cứ phải trố mắt ra nhìn.
Không ai ngờ một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Mi Young lại có thể dụng được kiếm pháp điêu luyện của Hoàng Tử Thanh, tuy có bị ép lùi về sau như rõ ràng là đang áp bức ông Kwon rất nhiều. Gyuri thì tấn công như một con hổ đói, rình rập rồi lao vào, đem sát khí đè thẳng lên người cô gái kia...
Cứ Kwong Sang Won tiến thì Gyuri tiến...
Cứ Jessica lùi thì Tiffany lùi...
Trận đấu diễn ra đẹp mắt như một vở kịch, quan khách cứ gọi là xoay như chong chóng để quan sát. Không ngờ trên đời này còn quá nhiều người xinh đẹp cùng tài giỏi như vậy.
Đúng là...
Trên trời có vạn thần tiên.
Trần gian có vạn người điên vì tình...
Tae yeon dứng một bên ôm tay đầy máu, lại không ngừng quan sát Tiffany. Yuri cũng đứng một bên ôm mấy cuộn tranh, nhưng lại không ngừng quan sát Kwon Sang Won. Cười một cái cay đắng...
_Không ngờ mình lại giống ông ta đến vậy...
Nếu như ông ta không ruồng rẫy mẹ con cô, nếu như sau đó ông ta đón Yuri về nuôi dưỡng, nếu ông không để cô phải sống cuộc sống của một kẻ trộm cắp, bụi đời, đầu đường xó chợ thì cô đã không hận ông đến vậy.
Đến nỗi giết ông cũng không chút tiếc rẻ.
Cũng tốt...
Ít ra cô đã yêu nàng... và đó là lí do vì sao cô không hối tiếc.
Roẹt!
Roẹt!
Váy Jessica xước một vết lớn.
Quần ông Kwon rách một mảng rộng.
Kiếm pháp Hoàng Tử Thanh ngày càng chiếm thượng phong, trong khi đó Jessica lại bắt đầu chao đảo đứng không vững.
Yuri lạnh xương sống, xòe bàn tay tính nhẩm...
Chết tiệt! Nàng chưa uống thuốc sao... không phải... còn tới hai ngày nữa... rượu... Rượu mời, phải rồi! Nhất định Gyuri đã cho gì đó vào thức uống.
Jessica chao đảo lùi về sau, mặt mũi bỗng chốc tối sầm lại, đau nhức kinh khủng. Gyuri thấy vậy cười thầm, tiến lên trước phóng mạnh mũi kiếm mình ra.
Két!!
Tiếng lưỡi kim loại chà sát vào vĩ cầm bất chợt vang lên khiến mọi người im thin thít hướng mắt về sân khấu. Kwon Sang Won cũng nhíu mắt nhìn...
Từ bên trong nhảy ra một kẻ áo đen đeo mặt nạ trắng, tay cầm vĩ cầm kéo, đánh lên một bản nhạc mê người, quyến rũ mị hoặc chạy vòng quanh Gyuri. Ông Kwon thất thần...
Thứ âm thanh này thật quen thuộc...
...
... Kim Ha Neul đã từng chơi vĩ cầm...
Dĩ nhiên ông nhận ra...
Bàn tay cầm kiếm run rẩy, Kwon Sang Won chấn động.
Kẻ dấu mặt một tay quấn khăn ghì lên dây đàn, một tay cầm cung kéo. Hắn cứ quấn lấy Gyuri, tách cô ra khỏi nàng... Chiếc mặt nạ không cảm xúc trắng xác cứ thoăn thoắt ẩn hiện cùng tiếng nhạc phát ra khiến người ta mê loạn, bỗng chốc ngưng đọng tất cả mọi thứ. Trong góc tối một ánh mắt sáng lên.
"Quả là con..."
...
Liếc mắt nhìn Tiffany đang bất động, ông Kwon bừng tỉnh. Nhanh chóng xoay người túm lấy Tiffany... Phật!... một phát mạnh đem cô ôm vào lòng, ghì chặt lưỡi kiếm lên cái cổ cao trắng mịn, nhếch môi cười thỏa mãn.
_Nàng thua rồi, Hwang Mi Young!
Kẻ đeo mặt nạ giật mình nhìn xuống, bàn tay ngưng hẳn nhịp điệu thì mọi người cũng bừng tỉnh, bất ngờ quay về phía Kwon Sang Won. Gyuri cũng nhanh như cắt nhảy lên lia mạnh lưỡi dao ngang mặt nạ trắng cắt một đường, lập tức hai mảnh nhửa bật ra rơi xuống.
Gyuri giật lùi người lại, run rẩy kêu lên.
_Yuri...
...
Tấm lưng chắn trước mặt khiến Jessica không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhìn xuống bàn tay quấn khăn, nàng mỉm cười, không ngần ngại tiến lên nắm lấy tay Yuri. Ánh mắt dịu dàng cùng hạnh phúc nhìn cô.
Có những thứ rất đơn giản, gọi là hạnh phúc mà không phải ai cũng cảm nhận được...
Jessica yên tâm đổ người về phía Yuri, mờ màng bất tỉnh, gương mặt đỏ hồng vẫn nở nụ cười.
_Sica ngốc...
...
_Buông cô ấy ra!
Tae Yeon tiến lên nói với Kwon Sang Won, gương mặt nhợt nhạt chỉ còn nước muốn ngất xỉu tại chỗ, vẫn gắng sức nắm giữ lấy, không buông.
Kwon Sang Won nhướn mày cười lớn, ở bên tai Tiffany thổi nhè nhẹ, một chút nới lỏng cũng không có.
_Cô còn muốn gì? Năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt đẹp của ta. Các người tự bày ra trò chơi rồi trở thành kẻ thua cuộc, nói lời thì nên giữ lấy lời chứ!
_Ha ha ha...
Tiếng cười trên cao vang lên, âm thanh lạnh lẽo giòn tan vang vào không gia rộng lớn khiến Kwon Sang Won giật nảy mình. Người phụ nữ bước ra từ góc tối, từng bước từng bước tiến xuống, tấm lưới đen che nửa mặt khiến cả Yuri cùng Sang Won mờ mịt, mắt vẫn dán chặt từng cử động của bà, cho đến khi đôi guốc đen dừng lại, hai ngón tay thon nhỏ giữ lấy lưỡi kiếm của ông Kwon, đẩy ra.
_Một kẻ trở mặt trắng trợn như ông, cũng đòi người khác phải giữ lời sao?
Cành!
Thanh kiếm trên tay ông Kwon rơi xuống, hai mắt trừng trừng mở nhìn người phụ nữ đối diện, cả người đông cứng không dám thốt lên lòi nào... là bà ta... chính là bà ta!
Tae Yeon hít một hơi, nhào đến kéo Tiffany về phía mình giữ chặt, cả người phải dựa vào nàng, một chút sức lực cố đứng vững, khẽ nhếch môi cười ngây ngô.
_Fany...
Tiffany ôm lấy Tae Yeon, không thể nói được gì. Máu của cô cứ thấm đầy sang tay mình, chỉ biết ôm chặt hơn một chút... thật ấm áp. Nước mắt cuồi cùng không tự chủ được lại buông rơi... không ngờ tình yêu cũng có cảm giác này... đắng nghẹn nhưng ngọt ngào.
nhưng là khác một trời một vực so với cảm giác của Kwon Sang Won...
_Bà... bà...
Ông Kwon lắp bắp nói không nên lời. Ha Nuel chỉ nhếch môi cười giễu cợt, đưa ngón tay đẩy cái mũ trên đầu nhích lên, quay lại đối mặt với tất cả mọi người, nhẹ cất giọng.
_Tôi quả thật là khách không mời mà đến... đến nỗi làm cho phu quân tôi mất vui. Chào mọi người... xin tự giới thiệu, tôi là Kim Ha Neul, người thừa kế sản nghiệm Kim gia, tập đoàn SKY.
Người phụ nữ vừa dứt lời thì như một cơn chấn động ập đến. Chẳng phải Kim Ha Neul là người vợ thứ ba, đã mất cách đây nhiều năm của Kwon Sang Won sao... chẳng phải là con rể Kwon là người duy nhất kế thừa gia nghiệp cỉa dòng họ Kim sao...
Yuri trân trân mắt nhìn bà Ha Nuel, đầu óc tối sầm... chình là omma, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô. Nhưng không giống, hoàn toàn không giống. Mọi cảm giác đều không như thế này... người phụ nữ kia thật xa lạ... Không phải là người mẹ ngày trước của cô nữa.
Bất chợt Yuri cảm thấy hoảng sợ... một nỗi hoang mang trỗi dậy lấn át trong người khiến cô vô thức ôm chặt lấy Jessica hơn...
Ông Kwon bực dọc ném thanh kiếm xuống, dằn chặt nỗi sợ cùng sự tức giận của mình lại, tiến lên hắng giọng nói.
_Phu nhân... người trở về thật mừng... Nhưng cớ sao chưa đoàn viên hạnh phúc, người lại vu khống tôi trước mặt mọi người như vậy. Người lấy gì làm bằng cớ để đổ oan cho tôi?!
_Oan?! Ông dám nói mình oan sao... được... nhân dịp ở đây có đông đủ các vị khách quý... tôi cũng muốn tuyên bố lại một điều...
Ha Neul vừa bước đi, môi vừa cười lạnh, nhịp nhàng gỡ ra hai bao tay trắng của mình, thẳng tiến tới chỗ Yuri, nhíu mắt liếc nhìn cô gái nằm lọt thỏm trng lòng Yuri rồi luồn aty vào áo cô, lấy ra một phong bì vàng nhạt cũ kĩ khiến ông Kwon toát mồ hôi lạnh, quay người lại, chính giữa sân khấu mà cất giọng.
_Đây là bản di chúc của appa tôi, Kim Min Jun. Trong đây ghi rõ ràng, điều khoản đầu tiên, chính là người kế thừa gia sản của Kim gia, độc tôn cháu ngoại của dòng tộc...
...
...
... KWON YURI.
Hai tay Yuri lạnh ngắt, bên dưới tất cả đồng loạt ồ lên. Chỉ có Kwon Sang Won vẫn bình tĩnh, nhướn mắt nhìn bà, nhếch môi cười nhạt.
_Ai chứng minh được đó là thật... những lời miệng bà nói ra, toàn là giả dối.
Bà Kim cũng không lấy làm lạ trước phản ứng của kẻ vũ phu kia, phẩy tay, đằng sau sân khấu liền rớt xuống một tấm màn trắng. Một kẻ áo đen chạy ra, đặt xuống giữa sân khấu một cái máy chiếu, bật sáng... đoạn phim bắt đầu chạy...
"Bốp!"
"Giết chết nó đi!"
"Không omma! OMMA... ọc ọc ọc..."
"Choang!"
"Cành..."
Toàn bộ mảng kí ức đen tối nhất cuộc đời Yuri hiện ra trước mắt, tất cả như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô. Jessica mờ mịt cảm thấy sự run rẩy bên trên, gắng sức mở mắt, đưa tay vuốt một đường lên mặt cô, yếu ớt nói.
_Yuri... đừng sợ... ta ở đây... đã đến lúc, ngươi phải dối mặt với nó... ngay cả việc này, ngươi còn sợ hãi... thì làm sao có thể bảo vệ ta được...
Yuri nắm chặt lấy tay nàng, hai mắt ầng ậc nước nhìn vào nụ cười ấm áp kia, thấy lòng tĩnh lặng. Cố hít một hơi thật sâu, đè nén mọi tư vị cay đắng xuống tận đấy, căng hai mắt nhìn lên tấm màn...
_Đây chính là cái cảnh của ngày này mười năm trước. Kwon Sang Won! Chính ông là kẻ giết người giệt khẩu, cướp đoạt gia sản của Kim gia ta!
Bằng cớ rõ ràng, vật chứng nhân chứng đều sáng tỏ trước mắt, ông Kwon chối đi đằng trời. Nhưng vốn là hổ có cánh, lẽ nào ông lại sợ một người từ cõi chết trở về. Một chút nao núng hoàn toàn biết mất, ông Kwon dang hai tay lên cao, lập tức lẫn trong toán khách quý vươn ra mấy đầu súng đen ngòm chĩa thẳng Kim Ha Nuel, Sang Won cười lớn.
_Tập đoàn Sky nếu không nhờ ta một tay phát triển, hỏi thử sẽ có ngày hôm nay. Các vị đứng đây nếu không nhờ ta một tay nâng đỡ, thế nào lại có tư cách đứng trong đại sảnh này, uống rượu ngon xem kịch thú...
Ông Kwon liếc mắt qua từng người, tất cả im phăng phắc, rồi nhìn lên hương Yuri.
_Còn con! Yuri... con theo ta, hay theo bà ấy. Con đánh cắp thứ này... có phải là muốn dồn cha vào chỗ chết hay không?!
Yuri nhất thời chết đứng. Dù căm hận ông thế nào, thì Kwon Sang Won cũng là appa của cô. Không có lí gì con gái lại bức cha vào đường cùng. Nhưng là omma của Yuri đang đứng kia, là người cô mong nhớ đau xót suốt mười năm không yên ổn, là nỗi ám ảnh sâu nhất trong tâm hồn non nớt của cô... trên màn hình lớn con cá vàng mắc cạn quẫy đành đạch... ánh mắt lạnh lùng của Ha Nuel như tảng băng trôi.
Yuri trong phút chốc như một đứa trẻ bị dồn vào góc tối... hoang mang, sợ hãi.
Cô không thể trả lời... không dám trả lời...
...
_Nàng là của ta.
...
Cả đám người kinh ngạc nhìn đại tiểu thư, gương mặt tái nhợt nhưng khí thế bừng bừng. Nắm chặt lấy tay Yuri kéo về phía trước.
_Người ngoại tộc, xin đừng xen vào.
Kim Ha Nuel một lời đẩy thẳng nàng ra. Jessica cười lạnh. Kwon phu nhân cùng Kwon lão gia, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai kém ai, trong lòng nàng đã định rõ. Ván cờ này nàng dám chơi, dám chịu. Nhưng bằng mọi giá không thể để Yuri rơi vào tay hai người này.
Jessica nhếch môi cười, tay không phút nào buông lỏng, ánh mắt người kia dõi theo càng tiếp thêm sức lực khiến nàng không chùn bước, sẵng giọng.
_Hai người thân là bậc phụ mẫu, cớ gì lại đặt con gái mình lên bàn cân. Huống hồ Yuri trước đây là người của Jung gia, bây giờ là người của Jung gia, sau này cũng là người của Jung gia... chuyện thừa kế tài sản của Kim lão gia quá cố, vốn đã không còn quan tâm.
Ha Neul cùng Sang Won nhất thời cứng họng... Yuri vẫn lặng như tờ, đầu óc một mớ hỗn loạn. Rốt cuộc là In Ha muốn gì, rốt cuộc là thế nào đây! Thế nào lại là omma cô cùng In Ha có dính líu, bản di chúc kia... cả Kwon Sang Won!
_Omma... chúng ta về nhà thôi.
Yuri hạ mắt xuống, đưa tay ra không trung chờ đợi.
Cô muốn một cuộc sống bình thường, hạng ngày giản dị nhưng hạnh phúc... chứ không hải là mưu mô tính toán, ăn hơn thua thiệt... cô đã chán những ngày đó lắm rồi. Cô không muốn đồng tiền ràng buộc con người ta... chẳng phải chính nó đã tách mẹ con cô đi xa hay sao.
Bà Kim trân trân nhìn con gái mình từ bỏ quyền thừa kế, vứt sạch công lao gầy dựng một tập đoàn lớn mạnh của gia tộc suốt hàng chục năm trời... Bà không thể... Sky là mạng sống của bà, là tương lai của Yuri, Kwon Sang Won là con rắn độc cần phải nghiến chết, không thể dễ dàng bỏ qua được. Bà chịu đựng 10 năm nay là vì cái gì?!
Kim Ha Neul tránh xa ra khỏi bàn tay của Yuri, bước đến trước ông Kwon, khinh thường nói.
_Đây là nhà của chúng ta, không phải đi đâu cả!
Bà Kim vừa lớn tiếng, thì đám người còn lại trên ban công thòng nòng súng chĩa xuống, dán chặt vào cơ thể ông Kwon những tia đỏ chói. Ha ha. Chui vào hang hùm thì cũng phải có sư tử thế mạng. Để xem bên nào mới là người áp đảo!
Tình hình căng thẳng đã đến mức cao trào. Cảnh sát trưởng Kim Tae Won dù có được Jung In Ha cho biết trước về màn đoạt lại tài sản ngày hôm nay, nhưng lại không ngờ tới bà Ha Neul là người ra tay làm việc đó, trong lòng không khỏi chấn động, liền kéo Tae Yoen, Tiffany cùng Yunho về một bên, tránh khỏi cái rắc rối nguy hiểm này.
Ông Kwon nhìn một lượt hàng súng trên cao, nhếch môi cười.
_Nếu bà chỉ có như thế để dọa người, thì đừng mong lấy lại tập đoàn Sky!
Đoành!
Ông Kwon vừa dứt lời thì Ha Neul đã nhanh như cắt rút súng trong túi ra bắn thẳng vào chủ tịch Park đứng đó không xa làm ông ta chết tại chỗ, vết đạn găm chính xác ngay đỉnh đầu khiến ông Kwon nín lặng.
Bà ta đã không còn là một người tâm thần bị câm trong quá khứ nữa... đúng ra... bà ấy chưa bao giờ là một người khuyết tật!
Đám khách nhìn chủ tịch Park nằm bất động dưới sàn máu lai láng mà hoảng loạn, nhếch môi cười một cái, bà Kim phẩy tay, lập tức những tay súng trên cao xả đạn điên cuồng xuống dưới, chỉ trong mười giây bắn chết toàn bộ khách quan cùng tay sai của Kwon Sang Won, chớp mắt một cái, trong đại sảnh chỉ còn máu và xác người.
Kim Ha Nuel nhếch môi cười, nắm lấy thanh trường kiếm dưới chân, từ từ bước về phía Kwon Sang Won, thỏa mãn ngửi mùi máu bốc lên, lạnh lùng nói.
_Bây giờ dễ lắm... tất cả những người đứng ở đây đều là người của tôi. Chỉ cần nói một tiếng, cảnh sát trưởng Kim sẽ tống ông vào tù... tội thảm sát hơn trăm quan khách chức quyền giàu có bậc nhất Đại Hàn dân quốc, có tử hình ông bao nhiêu lần cũng không đủ. Còn tôi... không ai nói, cũng không ai biết Kim Ha Nuel có mặt trong bữa tiệc này... rồi Yuri sẽ chính thức đường hoàng nhận lại Sky... còn ông thì phải đầu thai thành súc vật!
Những lời nói phun ra khiến ông Kwon hãi hùng... không ngờ, không ngờ Kwon Sang Won lại có một người vợ tàn nhẫn như vậy. Liếc những kẻ còn co giựt trăn trối dưới đất, toàn thân ông lạnh toát nhìn vào mắt bà Kim... lần đầu tiên trong đời hoảng hốt cực độ...
Ánh mắt sâu không còn thấy đáy...
Kim Ha Nuel cười khanh khách, đưa lưỡi kiếm quét ngang mặt ông một vết lớn khiến nó bật máu.
Kwon Sang Won mất đà lùi về sau, tay đưa lên mặt bôi lấy thứ chất lỏng đỏ đặc chảy ra từ gò má mình, trong lòng thầm kinh hãi.
Rẹt rẹt rẹt...
Bà Kim tếp tục bước đến, xẻ thêm một đường lên chân ông Kwon, thứ ba... thứ tư...
Những vết thương chằng chịt chi chít trên áo. Chốc lát toàn thân Kwon Sang Won đã nhiễm đỏ.
_Đủ rồi!
Yuri cuối cùng không chịu được nữa, hét lên.
Đúng! Cô đã chờ ngày này, ngày mà Kwon Sang Won thất bại thảm hại dưới chân cô suốt nhiều năm trời cùng nỗi cay đắng tủi nhục, cùng sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn... nhưng sao chính giờ phút khi thấy ông ta toàn thân thương tích, Yuri lại càng cảm thấy đau lòng hơn... vết thương cũ lại như bị rạch ra, xát muối... Cô muốn hại ông thân bại danh liệt...
...nhưng không muốn ông ta chết...
Cô muốn giết ông ta... chứ không phả là giết chết!
Một tiếng quát lớn khiến bà Kwon ngừng lại mọi động tác, trên lưỡi kiếm sáng bóng máu đã chảy thành dòng. Đó là cái giá phải trả khi Kwon Sang Won hủy hoại cuộc đời bà...
Không! Vẫn chưa đủ!
Bà Kim hít sâu, tiếp tục lao tới đâm mạnh. Chém thêm nhiều nhát... cho tới khi lưỡi kiếm cắm sâu vào bàn tay...
...
_Yuri...
...
Cô siết chặt lấy lưỡi kiếm trong tay mình, hai mắt cay đỏ hít mạnh một phát, đem mọi sức lực bẻ lưỡi kiếm thành hai mảnh, quăng xuống đất.
_Yuri... tại sao con....
_Đủ rồi!-Yuri cất tiếng, nước đã dâng đầy đôi mắt run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không trào ra một giọt nào, cô nén giọng, gằn lên. - Omma chết đã là bi kịch lớn nhất của cuộc đời con, con không thể chịu đựng thêm bất cứ một tấn bị kịch nào khác đổ xuống. Nếu hôm nay omma giết ông ấy... thì con cũng không là con gái của Kim Ha Nuel nữa.
Nói rồi Yuri quay lưng đi, tuyên bố thẳng thừng.
_Jessica nói đúng! Con bây giờ đã là người của Jung gia, tập đoàn Sky hay Kim gia tộc, quyền thừa kế hay tài sản trong di chúc, con đã không con quan tâm tới. Từ nay mẹ đừng bao giờ nhắc đến việc này nữa! Mẹ đã có được tập đoàn của mẹ, có được của cải của mẹ, có được niềm thỏa mãn khi đã báo thù... hãy tha cho ông ta...
_Yuri, nghe rõ đây! Con phải giết ông ấy!-Bà Kim hét lên, lời lẽ quả thật tàn nhẫn như lưỡi dao cứa rách tâm hồn cô.
Yuri cười lạnh, bước đi không ngoảnh lại, đều đều nói...
_Để ông ta sống cực khổ suốt quãng đời còn lại... là cái giá tốt nhất. Ông ta không xứng đáng được chết! Cũng không xứng đáng để được con giết chết!
...
_Yuri, trở về với ta.
Bà Kim nhìn theo bóng con, thất thần gọi. Cố níu giữ cho đên phút cuối cùng...
...
_Không. Con là của nàng.
...
...
Tiệc tàn... chiếc xe lao vun vút trong đêm.Gió lồng lên những hơi lạnh đẩy con người ta vào hố sau vô tận.
Yuri ôm Jessica nóng hổi trên tay, lo lắng đến quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra ở nơi đó, chỉ nhắc Jiso chạy xe thật nhanh về.
_Soo Young cùng tiến sĩ Choi đi Nhật rồi, giờ đem về Jung gia vô phương cứu chữa. Hay là đem đến bệnh viện?
Yuri cau mày. Soo Young chết tiệt! Đang lúc cần thì lại biến đi đâu mất. Tất cả cũng vì cái đại hội ẩm thực ở bên đó mà Soo Young nỡ bỏ rơi cô chủ mình nơi này để đi vui thú với thức ăn. Đúng là nuôi heo tay áo!
Yuri cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định.
_Đưa tới chỗ của tôi.
...
Không nói một lời nào bỏ mặc Jiso ngơ ngác bên ngoài, Yuri ôm Jessica chạy xộc vào phòng Yoona. Con bé hai tay nhuốm máu cũng trở ra từ một buồng giăng rèm trắng, ngơ ngác nhìn Yuri cùng chị dâu quyền lực đang bất tỉnh.
Rồi bừng tỉnh.
_Đem chị ấy vào trong đi.
...
Yuri nhìn Yoona tiêm liên tục ba bốn mũi kim xanh đỏ tím vàng chất lỏng vô người nàng mà phát xót. Cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi.
_Thế nào lại tiêm nhiều như vậy?!
_Chị còn hỏi nữa là tiêm luôn vào miệng chị đấy! -Yoona trừng mắt, tập trung cao độ lấy máu của Jessica ra một cái ổng nhỏ, nhăn mặt nói.-Thật ra em vẫn không biết Jessica bị trúng loại độc gì, cho nên mới phải tiêm nhiều như vậy.
Yuri nghe Yoona nói xong, tóc tai dựng đứng. Cái này chẳng khác nào là tiêm bậy!
_Đừng lo. Những thứ thuốc này nếu không giải độc cũng trở thành thuốc bổ. Không gây ra phản ứng phụ, ít nhất cũng cầm cự được một chút. Em cần vài tiếng để làm thí nghiệm cùng chế thuốc.... trong lúc đó dừng rời mắt khỏi điện tâm đồ... có việc gì lập tức báo với em.
Yoona nói rồi chạy vội về phòng thí nghiệm của mình.
Không gian tĩnh lặng trở lại...
Yuri với lấy những lọn tóc lòa xòa trên mặt Jessica gạt đi, bàn tay vô thức hướng đến vuốt ve, cười nhẹ. Vì nàng mà cô quay lưng lại với cả dòng tộc, vì duy nhất một nụ cười đã làm cô điêu đứng. Thế giới này, chỉ có mình nàng là cứ yêu mà không thấy đủ...
_Sờ soạn hoài...
Tiếng càu nhàu vang lên phía sau khiến Yuri giật mình.
_Ra là cậu... nấm hường... A, Tae Yeon thế nào... ban nãy thấy Yoona, có lẽ vừa mới trị thương cho "hắn" xong.
Yuri kéo ghế để Tiffany ngồi cạnh mình. Cô nàng nấm hướng lấy cái muỗng cóc nhẹ vào trán Yuri, gật gù cười.
_Cậu còn không lo cho mình đi, bày đặt bao đồng.
Fany chộp tay trái Yuri, nhúng vào thau nước sạch lấy từ trên bàn rồi vơ chai rượu, uống một ngụm lớn xong phun thẳng vào lòng ban tay nát toét, cười hề hề trước sự thống khổ của cô.
Phẹt phẹt!
_Yah! Hwang Mi Young! Cậu thật dơ bẩn.
Tiffany khúc khích cười rồi đem tay Yuri băng lại, xong xuôi thở dài một hơi.
_Tiếp theo cậu định thế nào với nàng. Rõ ràng là bác gái cùng Jung In Ha có quan hệ... mình cho rằng suốt những năm qua còn là do ông ta cứu giúp bà ấy. Có khi nào In Ha lại âm mưu gì đó không?
Yuri trầm tư trước câu hỏi của Fany, lần tay tìm lấy Jessica nắm nắm vuốt vuốt, không tìm được câu trả lời.
_Vậy còn cậu, thế nào lại suýt trở thành mẹ kế của mình? Sao không nói với mình một tiếng vậy Fany? Hôm nay thiếu chút nữa mình đã nhảy dựng lên khi nhìn thấy cậu đấy.
Tiffany đứng dậy, đi thành vòng tiến ra ô cửa lớn, thở dài.
_Kwon Sang Won tạo bằng chức giả, vu oan cho cha mình tham nhũng cùng buôn bán bất chính khiến ông lên cơn đau tim... mình không còn cách nào khác. Với lại mình nghĩ rằng, thứ ông ta hứng thú chính là tài sản của Hoàng tộc sau khi cả hai kết thành thông gia...
Yuri nhếch môi cười, lắc đầu.
_Cậu ngây thơ quá Fany à... thế nào lại không biết ông ta là kẻ háo sắc chứ.
_Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao?!-Fany quay lại nhíu mắt chế giễu.- May mắn cho cậu là Jessica không biết tới cái quá khứ tối om kia của cậu đấy.
Yuri rùng mình, cười cười lấy ống tranh dưới chân đưa cho Tiffany.
_Thứ này lấy từ mật thất của Sang Won. Ông ta treo cả thảy bốn bức gồm omma mình, Tống Thiên, cậu và...
_Jessica.-Tiffany cười lạnh, vuốt lên gương mặt xinh đẹp trong tranh.- Nàng thật là được nhiều người theo đuổi.
_Sao?
_Không có gì... mình trở về xem Tae Yeon trước.
Không để Yuri kịp nói thêm lời nào, Tiffany quay lưng bỏ đi. Yuri nhíu mắt nhìn theo Tiffany... cảm thấy cô gái này còn giấu cô rất nhiều thứ.
_Fany... hôm nào đó, cậu nên kể hết cho mình.
...
Kim Ha Nuel đặt xấp hồ sơ dày cộm lên bàn, ánh mắt xa xăm dán vào hồ cá trước mặt, li trà cúc ngây ngất tỏa hương, nhịp nhịp tay gõ trên bàn.
_Jessica Jung... Jessica Jung...
Ngay sau ngày Kwon Sang Won tổ chức tiệc, lập tức ông bị tống giam vào tù với tội danh thảm sát hơn trăm quan khách cùng viên chức cấp cao của Hàn Quốc. Vụ việc làm chấn động khắp các mặt báo lớn trong và ngoài nước, đưa tên tuổi Sang Won lên một tầm cao mới. Lần này ông lại khó tránh khỏi án tử hình.
Bên cạnh cái chết của hàng loạt chủ tịch các tập đoàn lớn, thứ tiếp theo người ta quan tâm chính là các gương mặt thừa kế những chiếc ghế nóng này. Trong đó, người được săn đón hơn cả, một cái tên đáng giá trong phút chốc trở nên hot hơn bao giờ hết...
KWON YURI
...
Yuri nằm gục bên cạnh Jessica vẫn đang bất tỉnh. Từ đêm qua đến giờ dù nàng không phát sinh ra nguy hiểm nào khác nhưng vẫn không hề giảm sốt.
Tiffany lo lắng cũng ra ra vào vào, liên tục thay Yoona chăm sóc, coi chừng cả hai, lại thêm một đêm không ngủ cạnh Tae Yeon, hai mắt mệt mỏi đỏ ửng.
Lúc này từ trong đến ngoài, ai ai cũng mệt mỏi...
Tae Yeon chớp chớp, một đêm ngủ say khiến cô phần nào hồi phục được sức khỏe. Khẽ lia mắt xung quanh nơi quen thuộc nhưng lại chẳng thấy cây nấm đâu, rốt cuộc Tae Yeon cũng đi ra ngoài.
Nhìn thấy dáng người bận rộn trong bếp, khói trắng ấm áp tỏa ra khiến mũi Tae Yeon cay xè...
Có những lúc khi sắp đánh mất thứ gì đó... ta mới thấy được nó quan trọng như thế nào... Tae Yeon không biết, nếu như đến một lúc nào đó, để vuột mất con người này, thì cô sẽ hối hận cùng hối tiếc ra sao...
Từng bước từng bước tiến lại gần luồn hai tay ra trước kéo sát người kia vào lòng, Tae Yeon úp cả gương mặt ướt đẫm của mình vào cổ Tiffany, thì thầm.
_Kim Nấm Hường... thật thơm... thật là đói bụng...
Tae Yeon đưa cái mũi mình cạ cạ vào làn da trắng mịn phía trước, mỉm cười mà nước mắt không tụ chủ được cứ rơi xuống.
Tiffany từ lúc bị chạm vào, sờ soạn dâm dê tán loạn vẫn cứng người không phản ứng. Thứ này giống như một hơi ấm dịu dàng, Tae Yeon bé nhỏ như mặt trời của riêng cô... thật an toàn... vòng tay này thật ấm áp... là cảm giác của tình yêu, thậm chí là tình thân từ một người trong gia đình.
Xoay người dùng hai tay bưng lấy cái mặt ngẩn ngơ kia, Tiffany mỉm cười, hỏi mà mắt cũng ửng đỏ.
_Sao lại khóc thế, Mario?
Tae Yeon cười, nước mắt lã chã rơi.
_Đói bụng... thật sự đói bụng... ưm...
Tiffany nhấn chìm Tae Yeon vào một nụ hôn ngập tràn cả khoang miệng nhỏ bé, khiến cô phải chồm về phía trước chống cả hai tay lên thành bếp... cuối cùng vòng tay siết chặt lấy người kia, triền miên quên trời đất...
_Tae Yoen ah... xin lỗi... xin lỗi...
Tiffany bỗng nhiên cúi xuống ôm chầm lấy Tae Yeon, khóc nức nở.
Hai bàn tay nhỏ đưa lên vuốt lấy bờ vai run rẩy... cuộc đời này quá nhiều thứ cay đắng, quá nhiều thử thách đổ xuống mà cả hai chỉ có thể dựa vào nhau mà cùng vượt qua... Tae Yeon đã hiểu... đã hiểu Tiffany với mình như thế nào có bao nhiêu quan tâm cùng trọng lượng.
...
nhưng mà...
_Thật ra Kwon Sang Won cũng đẹp trai...
_HẢ?!
_Nhưng mà Tae trắng hơn, nên em đã suy nghĩ lại.
_Hwang Mi Young!!!
...
Âm thanh lanh lảnh bên ngoài khiến cô gái trên giường nhíu mắt tỉnh giấc. Lại là chỗ này, nhìn có chút quen mắt... bên ngực còn cảm thấy nằng nặng... một cái đầu đen vùi vào hai khỏa ấm nóng... cái này nhìn cũng có chút quen mắt...
Thói hư tật xấu khó bỏ...
Chỉ là lúc này nàng rất mệt, thật sự rất rất mệt. Cử động mắt đã cảm thấy nhức mỏi lắm rồi, hơi thở cũng yếu ớt chạy trên đầu kẻ kia, muốn nhìn thấy bản mặt ngây ngốc ấy nhưng lại mở miệng không nổi.
...
Mặt nàng đã nóng hết mức có thể. Đây chính xác là thừa nước đục thả câu, vừa vặn khi ngủ thả rông cái lưỡi chạy lung tung trên ngực nàng.
"Kwon Yuri! Tỉnh dậy chết với tôi!!!'
...
Xế chiều, khi mi mắt nàng chuẩn bị cụp xuống lần nữa thì Yoona chạy xộc vào phòng, thấy được tình cảnh vô cùng đẹp mắt này thì cười hề hề, nói.
_Chị dâu, ngày mới tốt lành.
_Giúp tôi... đẩy tên này ra...
Yoona nhíu mắt, lắc đầu.
_Hưởng thụ thêm chút đi unnie.
wth?!
Yoona cười tà rồi đến bên bàn, đặt dụng cụ xuống, đem thuốc trong ống nghiệm bơm vào kim tiêm, lại gần Jess.
Phập!
_A!AAAAAAAA!!!!
Yuri nhảy dựng lên khi cây kim chích thẳng vào mông mình, xuyên qua cả lớp vải dày cộm uy hiếp vòng ba của cô.
_Im Yoona!
Sau một tiếng rống thất thanh thì tràng cười man rợ vang lên ầm ầm.
_Những người lợi dụng tình thế để chiếm tiện nghi thì nên bị trừng phạt thích đáng.
Yuri trừng mắt đưa tay xoa xoa mông nhìn Yoona rồi lẩm bẩm.
_Ít nhất thì cũng nên hỏi nạn nhân có thích hay không chứ, hừ!
Jessica nghe Yuri nói thì đỏ bừng cả mặt. Đúng là vô liêm sỉ, làm việc xấu còn không chịu nhận.
Yoona cười thêm vài lần nữa thì nhịn xuống, chíc một mũi nhỏ cho Jessica rồi đem thuốc cùng thức ăn đưa cho Yuri.
_Cái này là công sức của em cả đêm qua... còn đây là cháo của Fany unnie nấu, hai người ăn đi cho nóng, xong rồi uống thuốc. Jessica unnie nên nghỉ ngơi thật nhiều. Thật ra thứ Gyuri cho chị uống chỉ làm chị mất hết calor trong cơ thể, không có sức chống cự hay hoạt động bình thường thôi chứ hoàn toàn không có độc. Vì vậy xin hai người trong khoảng thời gian này đừng có ham "tập thể dục trên giường", nhé!
Yoona nói xong thì vọt ngay khỏi phòng trước khi bị Yuri cho một trận, ngượng ngịu cầm lấy muỗng cháo, Jessica ăn vài ngụm.
Chậc!
Cháo thật là ngon.
Thấy Yuri cũng tiều tụy không kém, nàng liền múc một muỗng lớn đưa lên môi cô.
_Ăn chút gì đi, nhìn cái mặt mốc hết cả lên rồi.
_Uh...-Yuri cười rồi húp cái ực. Cháo nóng khiến người thanh tỉnh vài phần. Dịu dàng cười một cái.
_Cười cái gì?! Trên tay kia thế nào?
Jessic nhướn mắt hỏi, liên tục múc cháo cho Yuri.
_Không tàn phế được... ực ... đừng lo... nhoàm... mấy ngày rồi sẽ khỏi... ộp ộp...
Jessica nghe rồi im lặng không nói gì, lặng lẽ ăn. Bên ngoài tĩnh lặng nhưng trong lại bộn bề suy nghĩ, cuối cùng vẫn chính là Yuri hỏi trước.
_Jessica... ngươi có biết chuyện này.
...
_Có.
...
_Không trách ta sao?
Yuri mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc nàng, lắc đầu.
_Không. Không trách.
_Một chút cũng không?
_Uh.
...
_Chỉ là cảm thấy quá bất ngờ... ta vẫn chưa tin được chuyện hôm qua.
...
_Xin lỗi, lẽ ra ta nên nói cho ngươi biết trước.
Yuri lắc đầu, đoạt lấy muỗng từ tayJessica, múc một muỗng, cẩn thận thổi rồi đưa lên môi nàng.
_Biết trước cũng chẳng làm gì được. Đừng xin lỗi.
_...
Yuri nhìn Jessica ăn ngon lành rồi như chợt nhớ ra gì đó, tiến về phía tủ lấy mấy bức tranh ra, đưa nàng xem.
_Cái này ở chỗ Sang Won. Thấy có gì lạ không?
Jessica bất ngờ nhìn bức tranh. Đây chính là vẽ nàng. Thật là giống y như đúc. Vì cáo gì lại treo tranh nàng trong Kwon gia?
_Có gì lạ sao... hình như kích cỡ có chút ...
_Ha ha ha... thật sắc sảo. Chính là nó! Ngực quá to!!
=.=
_Ý ta là như vậy trông thật nặng nề... thực tế quyến rũ hơn.
_Im đi!
...
_Tối nay ta cần về Jung gia, kêu người đưa xe tới.
_Không cần.-Yuri nhún vai.-Jiso đã ở đây từ đêm qua.
_Jiso biết chỗ này?!-Jessica nhướn mày.-Ngươi không sợ sao?!
Yuri cười cười, vỗ vỗ lên má Jess.
_Ngốc à, sư tử tiểu thư còn biết ta còn không sợ, sao ta lại sợ hắn chứ.
_Uh... vậy tối nay cùng về.
_Ta cũng đi?!-Yuri thắc mắc.
_Chính xác.
...
_Jessica, có phải là...
_Ta muốn rời khỏi Jung gia.
_Vì ta...
_Ngươi rời bỏ Kim gia, ta cũng không muốn ở lại Jung gia nữa... chúng ta cùng đi...
...
_Nhưng Jung In Ha...
.Yuri lo lắng nhìn Jessica. Jung In Ha sẽ đồng ý ư... lần trước là đánh nàng thân tàn ma dại, lần này sẽ là gì... dù là nghĩ một chút Yuri cũng không muốn nghĩ tới.
Jessica bắt gặp đôi lông mày Yuri càng lúc càng dính chặt vào nhau, liền vòng hai tay lên cổ kéo cô xuống, lướt lên môi Yuri thật nhẹ, nói thật rõ ràng. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, lời nói vang vọng tận sâu tâm hồn cô...
_Vì ngươi cái gì ta cũng dám làm!
...
Một hai giây... ba bốn phút. Cuối cùng người cũng đã tới.
Tống Thiên đứng trước mặt Kim Ha Nuel, không chút cảm xúc, không chút bất ngờ, càng lúc ánh mắt càng lạnh.
_Người muốn gì?
_Chỉ cần làm một việc, cả con và ta đều có lợi.
Tống Thiên cười hắt ra, lướt đến ô cửa nhìn xuống cánh đồng hoa cúc bên dưới, lẳng lặng nói.
_Lợi ích?! Tiền bạc và danh vọng ta đều không cần, người có thể cho ta thứ ta muốn sao?!
_Yuri.
Tống Thiên giật mình, quay lại nhìn bà Kim nhàn nhạt uống trà.
_Người tổn thương Du Lợi như vậy còn không đủ sao?!
Ha Nuel cười. Đúng thật là con bé này, suốt đời vẫn chỉ đặt nặng một thứ trong lòng.
_Ta tổn thương nó...Đúng! Và bây giờ là lúc ta bù đắp lại tất cả những mất mát suốt mấy năm qua. Con giúp ta, được không?
_Giúp người? Bằng cách nào?
Hai cục xúc xắc thành đánh cộp lên bàn, xoay vòng vòng cuối cùng ngừng lại. Lời nói nhẹ như mây bay...
_Giết Jessica.
...
_Con dám bước chân ra khỏi đây, thì đừng bao giờ quay lại nữa.
In Ha lạnh lùng nói, nhưng là lần đầu tiên, trong ngữ khí run rẩy đầy tức giận.
_Quay lại hay không, không quan trọng. Chỉ cần trong lòng con có appa... trong lòng appa cũng có con. Mãi mãi con vẫn mang họ Jung.
Ông Jung ném chén trà trên tay, một mảng ướt đẫm trên áo Jess. Cái chén văng trúng chân Yuri, rớt xuống vỡ toang.
_Ngươi giỏi lắm. Ta lấy được mạng appa ngươi, ta cũng lấy được mạng ngươi!
_Vậy thì giết luôn cả con! Còn không, một sợi tóc của Yuri con cũng không để rớt xuống.
...
Choang!
...
Cánh cửa đóng lại, tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng In Ha.
_Nhờ anh chăm sóc cho appa tôi.
Jessica quay sang Jiso, căn dặn.
_Vâng! Tiểu thư.
...
Yuri khệ nệ ôm đống đồ của Jess, Krystal ở cửa trông theo, hai mắt lưng tròng níu tay nàng lại.
_Unnie...
Jessica nhìn con bé, từng đường nét khắc sâu, đưa tay vuốt một cái.
_Được rồi...-Nàng quay sang Yuri, nắm lấy ống tay áo cô vuốt nhẹ, nhé vào túi một mẩu giấy.-Về trước đi, địa chỉ ở trong đó... nấu cái gì ngon ngon. Ta sẽ về ngay.
Yuri ngập ngừng nhìn hai chị em nàng, thật sự có hơi không yên tâm, nhưng cũng gật đầu quay đi. Chiếc xe lăn bánh khỏi Jung gia, Jessica kéo Krystal đến một ghế đá, hai mắt ướt nhòe run run nói.
_Unnie phải đi...
_Vậy còn appa... còn Jung gia... còn em... unnie... là mười năm, unnnie có hiểu không?!
Jessica cười, vuốt gọn tóc Krystal lên, trấn an.
_Unnie chỉ là rời đi nơi khác, không phải chạy trốn cũng không là lấy chồng. Cho nên đừng có ủ dột như vậy. Thật là xấu nha... Nhưng em thế nào lại có mặt trong buổi tiệc đó.
Jessica chợt nhớ ra, nắm lấy vai con bé, hỏi.
_Ngày đó anh trai Tae Yeon unnie cứu em, rồi unnie ấy chăm sóc em suốt khoảng thời gian em sống thực vật. Không ai biết việc này ngoài Tae Yeon... sau đó cách đây vài tuần em tỉnh lại... rồi em biết về buổi tiệc này, có unnie. Em đến... Sica unnie... trở đi rồi, unnie sẽ thế nào?
Jessica trầm xuống, nhìn ra xa nói.
_Tạm thời thì không biết... nhưng nhất định phải rời đi, sau này em sẽ hiểu, Krystal. Ở lại nhất định phải để ý appa, cố gắng rèn luyện. Unnie muốn thấy một So Jung mạnh mẽ và thành công luôn mỉm cười. Được không?
Ôm lấy Krystal, Jessica vỗ nhẹ vào bờ vai run rẩy.
_Được! Em hứa.
...
Yuri tăng ga trở về căn hộ của Jessica, định sẽ nấu một bữa thật ngon nhưng bất chợt điện thoại lại reo. Nghĩ là của nàng nên cô lập tức tắp xe vào đường, bắt máy.
_Sica?
...
"Con gái..."
Yuri giật mình. Cảm thấy như rơi xuống vực sâu...
_Omma...
"Về nhà đi con... ta rất nhớ con."-Giọng bà kim run rẩy.
_Bây giờ thì không được, omma. Con...
"Chỉ ghé qua một chút thôi, không được sao?"
Yuri nuốt nghẹn, cuối cùng gật đầu.
_Được rồi, omma chờ con.
Quay ngược xe, Yuri lái về phía Kwon gia... có lẽ bây giờ đã trở thành Kim gia rồi.
...
...
Kim Ha Nuel nhấp nhấp tách trà, càng nhàn nhã Yuri càng sốt ruột.
_Không ở lại với ta cũng được, Yuri, nhưng con phải nhận chức chủ tịch của Sky.
Yuri thở dài, nặng nề nói.
_Omma... tại sao cứ nhất định phải là con. Lỡ như con không đủ khả năng, lỡ như con thất bại, lỡ như...
_Nhưng ta chỉ tin mọt mình con.-Bà Kim nhìn vào mắt Yuri, thấp giọng.-Ngay cả Kwon Sang Won cũng đã phản bội ta, còn con... chẳng lẽ quãng đời còn lại con cũng không thể làm theo ý ta một lần hay sao.
_...
Ring~
Điện thoại Yuri bất chợt rung khiến cô sực tỉnh. Phải rồi, Jessica.
_Con muốn suy nghĩ thêm... omma...
_Được rồi, con về đi. Hôm nay đến đây thôi.
Yuri nhìn theo bóng lưng cô độc của mẹ mình, trong lòng chua xót ngổn ngang trăm ngàn tư vị. Nhưng bây giờ cô đã không con là một đứa trẻ, cô có quyền quyết định và có suy nghĩ riêng của mình, huống chi không chỉ là cho riêng cô nữa... còn có gia đình của cô, Tiffany, Yoona... còn có Jessica.
...
_Alo, sư tử tiểu thư.
Yuri mỉm cười khi bước vào xe, bật khóa khởi động máy.
_Uh... chưa về?
_Có chút chuyện... bây giờ đang ở đâu?
_Cách Jung gia không gia... trời lạnh quá, mau qua...
_Được...
Yuri tăng ga, cả hai vẫn giữ nguyên điện thoại bên tai, tự dưng lại ,mốn nghe đối phương thở một chút... kì lạ...
_Sao không cúp máy?-Yuri nói, giọng trêu trọc.-Nhớ rồi sao.
_Yuri...
Brum~
_Sao... bây giờ lại thèm gọi tên đến thế.-Yuri cười khanh khách.
_Yuri ah ...
...
Yuri cảm thấy có chút mờ mịt, tiếng động cơ bên tai thật lớn... bất chợt chú tâm lại.
_Uh...
...
Brum~
....
_Em yêu Yul.
Két!
RẦM!
-to be continue-
Introduction.
_Tống Thiên chết rồi...
...
_Sica... em ở đâu...
...
_Làm ơn, thả tôi ra...
...
_Tae Yeon!
...
_Máu... Fany... Fany ah!!
...
_Xin lỗi...
...
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro