Chap 12 - Lost
Nhớ rồi sao.
Sao bây giờ lại thèm gọi tên đến thế.
Em yêu Yul.
Rầm!
...
Hai chiếc xe ngược chiều đâm mạnh vào nhau, nổ tung... tất cả chỉ còn là lửa cháy cùng khói đen mịt mù.
Jung In Ha nhếch môi cười. Không phải ông đã nói rồi sao. Giết người, là việc dễ nhất. Giết Kwon Yuri, lại là việc dễ như trở bàn tay.
Không ai có quyền cướp thứ gì từ tay ông. Jessica lại càng không.
...
_Chủ tịch... chủ tịch... tiểu thư... tiểu thư...-Chang Min mặt cắt không cò giọt máu, chạy như điên vào trong, quỳ sụp xuống.
_Làm sao?
_Tiểu thư, bị tai nạn giao thông... hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện... xin ngài, xin ngài đến mau...
_Cái gì?!
...
...
Trắng xóa... tất cả không có gì ngoài một màu trắng xóa...
Hai tai nàng ù đặc, mắt quấn chặt băng, cả người như bị vùi đập bởi hàng ngàn mũi tiêm... mê man... cơ thể không cử động nổi...
Mớ kí ức xáo trộn dội về, mệt mỏi nhớ lại...
Tiếng đổ ầm âm bên tai, cơ thể nàng văng lên không trung... đập mạnh xuống đất...
Máu...
Pang!
Và tất cả tối đen như mực... để cuối cùng mở ra một màn trắng xóa trước mắt nàng...
_Yuri...
...
Soo Young ngồi trầm lặng bên Jessica suốt buổi chiều. Đã một tháng trôi qua... nàng bất tỉnh...
Jung In Ha như người mất hồn, giá cổ phiếu tập đoàn Jung thị sụt giảm...
Kwon Sang Won thắt cổ tự tử tại trại giam sau khi nghe tin...
Yuri chết.
Lẽ nào lại kết thúc ở đây?!
Trung Quốc tháng mười...
Fany bưng chén canh hầm lên phòng, cúi xuống đỡ người đàn ông tựa vào giường.
_Phụ thân... húp chút canh bổ đi.
Hoàng Tử Thanh cố nhấp một ngụm đắng nghét, xót xa nhìn cơ thể gầy sọp của con gái dù cho mình cũng chẳng khá hơn là bao.
_Mỹ Anh... Thái Nghiên... Thái Nghiên khỏe chứ? Ta... ta muốn gặp nó...
_Để làm gì, appa? - Fany nhíu mắt. Đây là lần đầu tiên ông nhắc tới Tae Yeon sau lần cô gái kia đến Trung Quốc cách đây không lâu.
_Hãy... hãy làm đám cưới... hãy lấy Kim Thái Nghiên... ta muốn con lấy con bé... rời khỏi đây và sống thật hạnh phúc...
Tiffany ngước nhìn người trước mặt. Đây là điều cô mong chờ nhất kể từ khi yêu Tae Yeon. Nhưng đám cưới, thứ mà gọi là hạnh phúc đó, cô có thể tận hưởng được sao.
_Làm sao... làm sao con có thể hạnh phúc khi mà Du Lợi cùng tú Nghiên như vậy hả appa... con làm sao có thể mỉm cười khi cả hai người họ khóc đây...
Fany gục mặt vào người ông, òa khóc...
Cô còn không thể tin đó là sự thật.
Tất cả như một cơn ác mộng... làm ơn, hãy thức tỉnh đi! Làm ơn...
...
Tháng mười hai, Đại Hàn...
Những ngón tay thanh mảnh áp lên lớp kính dày... vẫn là một màu trắng xóa... trắng như tâm trí nàng, trắng như kí ức về cô.
Một ngày tỉnh giấc và mất tất cả...
Đôi chân không thể đứng vững để đi tìm người nàng đã đánh mất... khoảnh khắc nghe tiếng cô nghẹn ngào khi nàng nói nàng yêu... và rồi sau đó mọi thứ mờ mịt, để nàng mất tất cả...
Ba tháng bất động trên giường bệnh... ba tháng hồn lìa khỏi xác...
Và bây giờ trở về như một phế nhân...
Vô dụng...
Tháng mười hai, và tuyết rơi thật nhiều...
...
Soo Young như chết lặng, đôi mắt thâm quầng cùng gương mặt gầy sọp, hậu quả của 3 tháng 9 ngày 12 tiếng làm việc không ngừng nghỉ, người duy nhất còn cố gượng đấu tranh, trên khóe mắt hồng ướm nước... ít ra cô đã làm được một điều... một cho tất cả.
...
Muỗng cháo kề trên môi Jessica đã nguội tanh như nàng vẫn chẳng buồn mở miệng. Krystal nhìn chị mình vô hồn dắn mắt ra màn tuyết, muống buông tay ôm mặt khóc nhưng không thể.
Ngày nào cô còn ở đây thì cô sẽ chăm sóc Jessica cho đến cùng... nhưng vì cớ gì một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất cô lại không có.
_Unnie... đừng như vậy nữa...
_Yuri...
Jessica vẫn thế, vẫn chỉ gọi tên một người... mỗi lần giọng nói run rẩy cất lên thì nước mắt lại rơi xuống, khiến tất cả nhìn thấy mà đau lòng.
_Sica ah... ăn chút gì đi con...
Nàng nhếch môi cười nhạt, nụ cười lạnh hơn cả đêm đông đầy tuyết, không quay lại nhìn, ánh mắt vô thần không động, chỉ nhẹ nhàng nói...
_Con hận appa... cho đến khi chết sẽ không bao giờ tha thứ... không bao giờ...
...
Lại một ngày nữa... trôi qua...
...
"Em không tin rằng Yul đã chết... cho dù đó là sự thật..."
...
"Hôm nay rất lạnh... hãy ôm em..."
...
"Cùng nhau đến Delhi nhé..."
...
"Có những đứa bé dưới kia, chúng đang đắp người tuyết, nó có khuôn mặt của Yul... thật đẹp..."
...
"Người ta đốn mất mấy cây thông, em có thể nhìn thấy, họ nhỏ như một ngón tay... hôm nay em đã ăn bánh naan... Tae Yeon đem nó về từ Ấn Độ... phải chi nó ngon như cái mà Yul đã cho em..."
...
"Soo Young tặng em một cái khăn choàng đan hình đầu lâu xương chó ^^... em sẽ để dành nó cho Yul... màu của nó hợp với nước da đen thùi..."
...
"Con vài tiếng nữa là giao thừa... em có thể thấy pháo hoa từ chỗ này..."
...
"Em nhớ Yul..."
...
Nước mắt từ má nàng rớt xuống bàn tay lạnh lẽo, túm chặt lấy tấm ra giường, nàng thít lấy thớ vải nhàu nát, cố chịu đựng nỗi nhớ như một cơn đau triền miên... co hai chân lên áp chặt vào ngực, ngăn cho tiếng khóc nghẹn lại, đông cứng giữ không khí...
Bờ vai run rẩy... đêm vẫn thật dài...thật dài...
Cho đến một ngày Soo Young tìm đến, thét vào mặt nàng.
_Jessica, để tôi nói cho cô biết!
Yêu cô khiến cuộc đời Kwon Yuri thảm hại...
Cô yêu lại còn khiến nàng thảm bại hơn!!!
Vì vậy nếu muốn cùng nhau đi xuống địa ngục, thì mau trở lại, tôi muốn thể xác và linh hồn cô cùng tỉnh táo để nghe điều này!!!
KWON YURI C-H-Ư-A C-H-Ế-T!!!!
...
"Yuri chưa chết..."
...
Nàng ngất~
...
_Ơ...-Soo Young trố mắt nhìn.- Đồ tiểu thư ẻo lả. Hừ!.... A!! Con gián, con gián! Krystal đập chết nó đi!!! Hu hu hu...
Bẹp!
Nát bét.
_Đồ bác sĩ ẻo lả, ha ha ha!!!
...
Rầm!
Jessica té mạnh xuống sàn, toàn thân đau nhức.
Đây là lần thứ n nàng té khi chưa đi nổi hai bước chân và lần thứ n+ Soo Young cùng Krystal hú hét cổ vũ động viên tinh thần nàng.
Cố gượng dậy bám vào thanh nhôm lạnh ngắt, mồ hôi thấm ra ướt đẫm tấm lưng nhỏ bé cùng những sợi tóc bám chặt vào da.
Thêm một chút nữa...
Nhấc chân lên... hai tay gồng cứng, ghì thật chặt...
Đây là những bước chân sẽ đưa nàng đến bên Yul...
... cố lên...
Rầm!
ầm ầm ầm...
Tae Yeon nâng tay Jessica lên, cẩn thận bôi thuốc vào tứng vết bầm tím trong khi nàng lại thả hồn ra bên ngoài, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi... trời hồng lên một mảng ảm đạm sau màn tuyết trắng xóa.
_Tôi đã điều tra về vụ tai nạn, có gì đó không bình thường. Soo Young đã phát hiện ra trong đống tro cháy vụn hôm đó không hề có dấu vết của Yuri mặc dù nạn nhân được xác định là hai.
_Tôi luôn biết là Yul chưa chết.
_Vì vậy cậu phải có gắng mình phục.-Tae Yeon quỳ bên nàng, đặt hai tay lên đôi chân mềm yếu.-Không ai trong chúng ta có thể tìm lại Yuri, ngoài cậu.
_...
_Cho đến khi hai người tìm lại nhau, Fany và tôi sẽ kết hôn.
Tae Yeon cười ngây ngốc khiến Jessica chú ý. Kết hôn ư, nàng cũng muốn.
_Vì thế hãy nhanh lên Jessica.. tôi muốn sinh thật nhiều con... cho nên cậu đừng có lãng phí thời gian sinh đẻ của Fany. Thật nhanh thật nhanh bình phục và tìm Yuri.
_Được. Đứa đầu tiên hãy để tôi đặt tên.
=.=
_Miễn đừng là một cái tên quá biến thái như Im Yoona...
_...hoặc Choi Soo Young.-Nàng bật cười khí thấy cái đầu chôm chôm lú ngoài cửa.
_Yah! Cũng đừng râm rật như Kwon Yuri!!!
...
_Yuri...
...
... chỉ là có chút hứng thú với cơ thể của tôi thôi. Các cậu Gato thì kiếm vợ mà mần.
...
Những ngày sau đó là cực hình đối với Jessica. Bài tập đi nhờ hai thanh xà lạnh ngắt vẫn không đạt một chút hiệu quả nào. 3 giờ đồng hồ vật vã và việc duy nhất nàng làm được là đổ mồ hôi cùng tự khiến bản thân đầy thương tích.
Niềm hi vọng tìm lại người đó cũng không thể khiến đôi chân nàng yếu ớt của nàng mạnh hơn. Thực tế, chúng có thể sẽ chẳng bao giờ bình phục.
Tai nạn đó đã không lấy đi mạng sống của nàng, thay vào đó nó tước đoạt mọi thứ nàng quý giá, tách nàng rời khỏi người mình yêu thương và ngăn nàng không bao giờ trở lại được.
Nàng mới chỉ nói yêu cô, cảm giác như vừa mới hôm qua… nàng muốn cùng cô làm mọi thứ mà nàng chưa từng, thử mọi thứ mà nàng không giám…. Nhưng tất cả đã vỡ tan ngay khi hạnh phúc mong manh đặt trên bàn tay nhỏ bé của nàng.
Cuộc sống này vốn có quá nhiều điều cay đắng…
Những nỗi nhớ cùng cơn đau đến từ tâm hồn khiến nàng tàn lụi…
Nước mắt lại rơi… nàng mất cô như mất chúng…
Monaco- Thành phố xa xỉ bậc nhất thế giới.
Cơ thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng… vị mặn của biển… những cơn gió mang đậm vị tươi mát và hơi ấm từ ánh mặt trời hắt vào trong…
Chiếc giường êm ái… không khí dễ chịu…
Bíp bíp bíp.
Bác sĩ Seo xoay mình nhìn vào màn hình điện tử. Chà… so với nơi xa xỉ đắt đỏ bậc nhất này cơ thể kia có chút chuyển biến tốt. Sung sướng làm sao. Chỉ biết nằm đó và tận hưởng.
_Seohyun Seohyun!!! Có phải có gì đó tốt hơn không! Cô ấy tỉnh lại sao?! Chị thấy có âm thanh rất khác.
Hai bàn tay mò mẫm đưa lên tấm nệm trắng, bắt lấy vạt áo của Seohyun, phấn khích nói. Cô gái trẻ cúi cuống nhìn người chị xinh đẹp rạng rỡ đang cong đôi môi đỏ mọng lên hỏi, ánh mắt trong vắt động đậy và cơ thể vươn ra phía trước. Seohyun hơi mỉm cười, vỗ vỗ vai cô gái kia.
_Unnie… có vẻ là chuyển biến tốt. Em nghĩ cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.
_Uh! Nhất định là vậy rồi.
Bàn tay kia lại đưa xuống, lăn nhẹ bánh xe tròn lên một chút, rồi lại cẩn thận chùi tay vào áo mình, đưa lên sờ lấy hai cái má phúng phính. Đôi mắt mờ nhạt có thể thấy hơi thở người bên cạnh nhấp nhô.
_Khi nào cô ấy tỉnh dậy, chắc chắn sẽ thích nơi này.
Seohyun trề môi. Phải rồi. Một nơi mà người ta dùng tiền để đốt thì còn gì là thú vị hơn.
Nhưng là cô cũng có chút mong chờ về con người này… cô cảm thấy có một mối liên kết kì lạ với người bệnh mà cô đang chăm sóc… không phải vì cái tên nổi bật…
… Kwon Yuri…
Mà là những con người xung quanh... Một người nào đó với cái tên Yoona...
...
Tae Yeon tiến vào dinh thự của Kim gia, bản thân trở nên căng thẳng. Cái đại sảnh nơi mà cô cướp dâu cách đây vài tháng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tất cả các rèm cửa đều được hạ xuống, không gia u tối bao trùm khi mà Kim Ha Nuel trở nên chết lặng trước sự ra đi của Yuri.
_Cô lại đến đây để làm gì?! Tôi đã nói mình không giữ con bé…
Bà Kim chặn Tae Yeon ngay cửa với câu nói lạnh lùng. Nếu là cách đây ba tháng thì cô không tin. Nhưng bây giờ thì có. Vì thật sự Yuri đã bay biến khỏi mọi thứ dính dáng và tồn tại đến cô ấy.
_Tôi chỉ muốn xem tình hình của bà… thật không tốt nếu tôi bỏ mặc người mẹ duy nhất của bạn mình.
Tae Yeon nhẹ nhàng nói, sau khi đánh giá toàn bộ tình trạng của bà Kim. Tiều tụy.
_Ta không cần! Dù cô đến đây là vì Kim Hae Won hay Jessica Jung, hay vì cô là đứa bạn chết tiệt nào đó của Yuri thì tôi cũng không quan tâm. Biến khỏi đây trước khi tôi làm điều tượng tự với con nhỏ đó một lần nữa.
_Điều duy nhất khiến tôi không tống bà vào tù là vì bà là mẹ Yuri!-Tae Yeon tức giận gằn lên từng tiếng.-Nếu như suốt đời này Jessica tàn phế, thì người duy nhất không tha thứ cho bà sẽ là Yuri!!!
Tae Yeon nói rồi xoay lưng bỏ đi. Trước lúc đó không quyên đặt hộp điểm tâm lên bàn.
_Đây từng là những món Yuri thích ăn nhất… lẽ ra bà đã phải là người làm chúng. Nhưng chính những tham vọng của bà đã đạp đổ cả tuổi thơ của Yuri.
Không gian lại vỡ tan bởi những tiếng khóc… vắng vẻ và cô đơn đến lặng người.
…
_Thế nào rồi?!
Tiffany hỏi khi Tae Yeon chán nản chui vào xe.
_Vẫn như cũ thôi… hi vọng bà ta sẽ hiểu.
Tiffany thở dài. Cái bầu không khí u ám này còn kéo dài đến bao giờ. Đến bao giờ Yuri mới xuất hiện để cô lên xe bông cơ chứ.
Nhìn Jessica như vậy, đến cả cô còn phải đau lòng...
...
Mỹ.
Chàng trai ngồi im lặng trước lớp kính mỏng nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh bên dưới sau khi buông tập hồ sơ trên tay. Chỉ là vài tháng đi Nga, bị cô lập trong cục tình báo mà hàng đống chuyện kinh khủng đã ập xuống Kwon gia.
Kwon Sang Woo bị tống giam vì tội thảm sát hàng trăm viên chức cấp cao của Hàn Quốc. Kwon Yuri chết vì bị tai nạn kéo theo việc Sang Woo thắt cổ tự tử. Sky bị đóng cửa vô thời hạn. Thị trường chứng khoán đóng băng.
Áp hai bàn tai vào gương mặt đầy mệt mỏi.... một chút nước mằn mặn nhỏ xuống.
_Thư kí Na, lập tức đặt một vé bay về Hàn quốc ngay đêm nay cho tôi.
_Vâng, thưa cậu chủ.
Chàng trai bước tới tấm gương lớn, bộ vest sang trọng nhàu nát, hai mắt cay xè chiếu thẳng cái nhìn tội lỗi vào trong...
Một gương mặt giống y như tạc.... y như Kwon Yuri...
_Kwon Jun Hee... phải trở về thôi...
...
Gió nhè nhẹ lan qua khe cửa, tan vào không khí loãng lạnh bên trong. Nàng tỉnh dậy... chớp mắt nhìn vào không gian trắng xóa trước mặt... không phải là Yuri... không còn hơi ấm đó... mỗi khoảnh khắc mà nàng hít thở đều khiến nỗi nhớ người đó dâng tràn...
Nàng nhớ lại những lúc Yuri vì nàng mà bị thương, nàng nhớ cô đã hi sinh và bảo vệ mình như thế nào... dù nàng có lạnh lùng bao nhiêu, cô vẫn thế. Ấm áp và an toàn. Nếu nàng biết sẽ như thế này... lúc đó nàng đã trên trọng cô hơn... yêu thương nhiều hơn một chút.
Choang!
Có tiếng đổ vỡ vang lên ở bên ngoài.
Hừ, Choi Soo Young hậu đậu.
Bao giờ cũng là như thế, luôn làm hư hỏng dụng cụ của mình...
Cái màn rung lên một chút trước khi một người bước vào làm nàng chết lặng...
... mọi thứ đều rõ ràng trước mắt...
_Chào em!
...
Vẫn là người đó.
Cô có thể cảm nhận những ngón tinh tế lướt trên mặt mình... những ngón tay nhỏ nhắn và ấm áp chạm lên cô. Giọng cười khúc khích quên thuộc. Suốt một tuần nay, khi cảm thấy có chút ấm hắt lên mặt, là cô gái này lại tới... đơn giản là chọc phá cô, nói linh tinh vài thứ... rồi hát...
Thỉnh thoảng cô bé sẽ kể một câu chuyện nào đó... cô luôn nghe tiếng bánh xe kêu mỗi khi âm thanh di chuyển. Và có một bác sĩ trẻ đã gọi cô ấy là Hyomin.
...
... Hyomin rất giống Jessica...
chắc chắn là như vậy...
_Seohyun... chỉ có thể đặt một cái hồ ca trong này không? Yuri sẽ không thấy cô đơn khi ở một mình.
Hyomin ngước lên nhìn cô bé áo trắng, ngây ngô hỏi.
_Dù sao thì chị ấy cũng không thể thấy chúng...-Seohyun nhún vai.-Có lẽ một con chó sẽ hay hơn.
_Vậy ngày mai chị sẽ nói anh Won mang con Yulyul đến.-Hyomin mừng rỡ nói.
Seohyun nhíu mắt.
_Cái gì mà Yulyul... em nhớ nó tên là Caca mà.
Hyomin đỏ mặt, đến sát bên cạnh giường chống tay nhìn người đang nằm đó, mỉm cười.
_Yulyul sẽ là husky của Yuri. Chị đã đổi tên cho nó... A!
Bỗng nhiên hai mắt bừng mở. Hai tay run lên bám chặt vào giường.
Hyomin giật mình lùi ra sau, hét lên.
_Seohyun! Seohyun! Cô ấy tỉnh rồi.
...
_Sica! Sica!!!!!!
...
"Chào em"
...
Mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa...
Nước mắt là thứ duy nhất trả lời cho cảm xúc của nàng...
Nàng yêu thương đủ nhiều và tỉnh táo đủ để biết... dù cho người này không phải là Yuri... nhưng lại là hình ảnh mà nàng mong chờ nhất...
_Anh thật giống... người đó...
Jessica cười, cảm thấy cổ họng đắng nghét. Trớ trêu... người đàn ông đứng trước mặt nàng, quá hoàn hảo để yêu... một người mang gương mặt của Yuri... chính xác đến từng chi tiết... ngay cả nụ cười ấy.
_Xin lỗi… vì đã đột ngột đến… anh là Kwon Jun Hee.
Jessica run rẩy nhìn bàn tay dang ra giữa không trung. Nếu chạm vào nó… có lẽ là…
_Chào anh…
Chàng trai mỉm cười. Nụ cười đến chết nàng cũng không quên.
_Thay mặt cho omma, xin lỗi em. Vì tất cả mọi thứ…-Jun Hee cười buồn, hai vai rũ xuống nhẹ nhàng nói.
_Omma?-Jessica bình tĩnh lại, nhíu mắt hỏi. Mờ mịt nghĩ tới một điều…
_Anh là oppa của Yuri. Là anh sinh đôi của em ấy.
…
Vòng xoay của số phận lại đổi chiều… người ta thường nói người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau… nhưng liệu có phải tất cả đều như vậy, khi mà mọi thứ đều đổi thay khi thời gian thay đổi… là tìm thấy … hay là đánh mất, mãi mãi…
…
Chiều dần buông xuống với ánh lừa hồng rực phía chân trời xa tít. Màn tuyết ánh lên màu của hoàng hôn, gió đã lặng và tuyết ngừng rơi từ khi Jun Hee đến. Suốt cả ngày hôm đó anh đã giành thời gian để trò chuyện với nàng…
… để rồi hiểu ra vì sao em gái anh lại yêu nàng đến thế…
_Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa tất cả… gia đình anh là những mảnh vỡ lạc mất nhau… đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được. Lẽ ra anh đã phải trở về sớm hơn…
Jun Hee cười buồn. Dù anh biết Yuri chưa chết… nhưng bây giờ gia đình sẽ mãi là một bức tranh không thể hoàn thiện. Bi kịch của cuộc đời Yuri là mọi thứ cứ xoay quanh cô, tách anh trai cô ra khỏi vòng an toàn khiến cả hai lạc mất nhau.
_Chân của em sẽ khỏi chứ?
Jun Hee nhướn mắt nhìn Jess. Và nàng thoáng thấy Yuri trong đôi mắt mình. Một chút ấm áp giấy lên.
_Sẽ nếu như mai anh lại đến và kể em nghe về Yuri. Có lẽ em đã bỏ lỡ nhiều thứ.
Jun Hee mỉm cười. Đôi mắt long lanh ngắm nhìn ánh nắng rớt trên tóc nàng, trả lời.
_Được.
…
_Dừng nụ cười ấy lại đi. Cậu định câu dẫn cả nhà họ Kwon à.
Soo Young đẩy vai Jessica khi nàng vẫn giữ niềm vui trên gương mặt ngay cả khi anh rời đi. Sột soạt…. tiếng snack giòn giã bên tai khiến nàng bừng tỉnh. Choi Soo Young thật biết phá vỡ không khí … hừ.
_Đưa tôi đến phòng trị liệu!
…
_Yulyul à… cô chủ của ngươi sắp tỉnh lại rồi. Thật tốt phải không… chút nữa không được quá phấn khích khi nhìn thấy Yuri đẹp trai đấy nhé! Nhớ đấy không ta sẽ trừng phạt người.
Hyomin ngồi ngoài phòng, đưa tay ôm nựng lấy con chó to đừng đối diện. Nó có vẻ không thích cái tên Yulyul cho lắm, nhưng mà Hyomin lại cười tít mắt mỗi lần nhắc tới nó.
Ai bảo mày chỉ là một con chó. Ha ha.
Seohyn cuối cùng cũng bước ra, nhẹ nhàng nói.
_Chị vào trong được rồi.
Hyomin mừng rỡ đưa tay mò mẫm cánh cửa rồi tự tay lái chiếc xe vào bên trong. Thật ra nó có thể dùng bằng điện nhưng Hyomin không muốn mình trông quá vô dụng trước mắt Yuri nên đã tự đẩy xe vào, không quên vẫy theo con husky đằng sau.
_Đi nào Yulyul.
…
Trên đầu vẫn còn băng một vòng vải trắng, tay chân bó nặng trịch. Yuri ngả người mệt mỏi nhìn xung quanh. Cô bé lúc nãy, Seohyun đã nói vài điều gì đó mà thật sự Yuri cũng không hiểu lắm. Chỉ biết rằng sau một tai nạn cách đây vài tháng, họ đã cứu cô và đưa cô đến đây. Thành phố Monaco mà Yuri đã có hàng trăm vụ cướp trót lọt khi còn chưa tròn 20 tuổi.
Chỉ có điều... những người cứu cô là ai? Sao họ lại đưa cô tới đây? Liệu mọi người có biết cô đang như thế nào không... liệu nàng có tìm cô...
Có lẽ rằng Jung In Ha sẽ ngăn việc đó. Yuri cười cay đắng. Chẳng phải chính ông ta gây ra tất cả hay sao. Từ việc thu nhận cô, đem mẹ cô từ cõi chết trở về cho đến lúc ra tay giết cô. Tất cả đều do một tay ông tính toán.
Ông tưởng cô đã thua sao... không bao giờ... ngay cả khi Jessica đã thuộc về cô thì trò chơi cũng chỉ mới bắt đầu.
...
_Yul... Yuri...
Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang suy nghĩ của Yuri. Khẽ quay đầu, việc đầu tiên cô nghĩ đến chính là... cô gái này có gì đó rất giống nàng. Và chắc hẳn phải là người ở bên cô suốt những tuần qua.
_Em hát rất hay.
Yuri mỉm cười. Nụ cười bừng sáng khiến căn phòng trở nên ấm áp.
Tất nhiên Hyomin không thấy điều đó.
Và Yuri có vẻ bị chú ý hơn vì chiếc xe lăn hiện đại cùng đôi mắt vô thần nhưng trong vắt của cô gái kia. Hyomin mỉm cười... và nụ cười như hồ nước động gợi cho cô nhớ đến Tống Thiên...
Một nét đẹp trong sáng, hiền dịu khiến tâm hồn người ta tươi mát ...
Hyomin đẩy xe lăn tới bên giường Yuri, nhẹ nhàng kéo con husky kia lên trước, nói.
_Em mang nó tới để Yuri không cô đơn những lúc em đi vắng.
Yuri nhìn con chó lúc lắc bên cạnh, đưa tay vuốt ve nó, cảm thấy dễ chịu hơn nhờ hai người bạn nhỏ.
_Nó tên gì?
_Là Yulyul.
=.=
_Em sẽ đi đâu sao?
Yuri ngước mắt ngắm nhìn người bên dưới. Một gương mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng bàn tay, nước da trắng sáng của một tiểu thư điển hình và mái tóc nâu óng ả được buộc hờ, thả nhẹ phía sau. Một cô gái rất trẻ và rất ngây thơ.
_Em sẽ đi trị liệu vào mỗi buổi chiều ở cách đây vài tòa nhà. Em phải ra biển... bác sĩ nói ở đó tốt cho việc điều trị của em. Khi nào khỏe lại, Yul có thể đi với em.
_Yul?-Yuri nhíu mắt. Đây không phải là cái tên ai cũng có thể gọi được. Nhưng với Hyomin thì cô không thấy khó chịu... có gì đó thoải mái hơn nhiều.
_À...-Hyomin đỏ mặt.
_Em thích tôi sao?!
Yuri có thể thấy nét ửng đỏ quyện vào tiếng sóng cùng âm leng keng khi gió đung đưa những thanh nhạc khí... như thế thật không tốt... cô không thể đi tới đâu gieo rắc yêu thương tới đó được.
_Em phải đi đây.
Hyomin ngượng ngùng nhanh chóng xoay người bỏ đi. Tất cả trở nên tĩnh lặng cùng tiếng thở của Yuri cùng người bạn Yulyul đang hổn hển dưới sàn nhà.
_Tốt nhất là... cô chủ mày không nên thế... nếu không ta sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây... ta còn có nàng... bằng mọi giá... ngươi không hiểu được đâu.
...
7 ngày sau...
Kwon Jun Hee đều đặn đến thăm Jess, mỗi ngày đem một câu chuyện...
Nhờ anh mà nàng cười nhiều hơn, nhớ Yuri ít hơn... một chút...
Luôn tự nhủ rằng người trước mặt và người nàng đặt trong trái tim mình là hai cá thể hoàn tác khác nhau... nhưng đôi khi, nàng cũng tự dung túng mình... tự xoa dịu những vết thương bằng cách ngộ nhận... Yuri ở đây... là Yuri... là Yuri...
...
Soo Young lắc đầu nhìn hai bóng người bên ngoài... một nam một nữ, một tĩnh một động, hài hòa dưới ánh nắng ủa một ngày mùa đông. Tuyết trắng hằn lên những vết bánh xe lăn đều... quá yên bình... quá đầy đủ...
Soo Young tự hỏi... nếu như là yêu Jun Hee... nếu như là đại tiểu thư chọn người này chứ không phải là kẻ kia, thì sẽ như thế nào...
Có phải là hoàn hảo hơn hay không...
... cô chỉ biết một điều... người này hoàn toàn là một người khác. Là Kwon Jun Hee. Tâm Soo Young chợt lạnh.
Yuri tốt nhất nên sớm quay về... không thì có lẽ cô sẽ mất nàng thật sự...
...
Yuri đã bình phục một cách phi thường...
Từ một cái xác với hàng chục khúc xương gãy vụn... chỉ cần qua bàn tay của bác sĩ Seo, ba tháng mười ngày sau... cô có thể trở lại như một con người bình thường. Hoàn toàn nguyên vẹn.
Vết thương trên cơ thể đang lành lặn... nhưng vết thương ở tâm hồn thì không.
Yuri gần như chết lặng khi biết rằng Kwon Sang Won vì mình mà thắt cổ tự vẫn... Jessica bị tàn phế không thể bước đi.
Ra là ngày đó, lí do nàng nói yêu cô... một lời trăn trối trước khi chết...
Yuri bóp chặt ra giường. Hai mắt cay xè nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác, nhất định phải hành hạ cả hai cho tới cùng thì ông trời mới hả hê hay sao. Nàng đã làm gì... sao không để cô chết đi... Yuri đã nghĩ, móng tay đâm sâu vào da đến bật máu.
Suốt buổi chiều hôm đó Yuri đã đứng trước ban công... mặc cho mưa dầm dề đội lên bờ vai gầy guộc... Có phải là nếu cô không ở bên nàng, sẽ là để nàng an toàn suốt cuộc đời hay không... tình yêu đâu thể bảo vệ mạng sống, một bàn tay cô chẳng thể che hết bầu trời... huống chi có những việc không phải mình muốn là được...
_Yuri...
Giọng nói mỏng manh vang lên phía sau. Yuri từ từ quay lại... rồi gục xuống. Nước mắt cùng nước mưa ướt nhòa... cái lạnh đến thấu xương của màn mưa lạnh lùng cũng không bằng cái lạnh tỏa ra từ tâm hồn trống rỗng.
Một thân bất lực nằm vào lòng Hyomin, khóc lớn... vừa hớp lấy không khí vừa nức nở. Đau quá... đau quá... trái tim như bị bóp nghẹn từng cơn đến tắt thở...
Cuộc đời cô lúc nào cũng như thế này... một cơn bão lớn... sóng yên biển lặng chỉ để giống tố sau càn quét mạnh hơn...
Yuri như con cá mắc cạn vươn lên bờ... như con chó sói rơi vào cạm bẫy... cô đơn và đau đớn... một mình...
_Sica... Sica... Sica ah...
Mê man hai tiếng đồng hồ sau cơn mưa, Yuri sốt cao, đổ mồ hôi nhiều như tắm. Miệng run rẩy trắng toát không ngừng gọi tên Đại tiểu thư Jung thị... một chút ửng đỏ trên gương mặt tái nhợt. Thỉnh thoảng run lên một cái không yên...
Cuối cùng vẫn không ngăn được Hyomin thức cả đêm chăm sóc...
Tâm tình trầm lặng...
_Jessica là thế nào vậy Yul?... cô ấy có xinh đẹp không... có tốt không... có yêu Yul không...
...
_Sica... Sica...
_Em hiểu rồi... Yuri... em hiểu rồi...
...
Krystal khuấy khuấy li sữa nóng đặt lên bàn. Hôm qua dường như Jessica ngủ không được tốt lắm. Sáng nay thật sớm đã choàng tỉnh, hai mắt lại sưng sưng, bộ dáng xem chừng khá mệt mỏi. Krystal nhìn một hồi lại lo lắng bước đến hỏi.
_Unnie... có phải là ngủ không ngon?
...
Jessica thất thần không trả lời. Hôm qua thật sự là ác mộng. Nàng thấy Yuri... nhưng là đang bị một kẻ khác đè nghiến. Máu túa ra từ một góc xanh lè như ma trơi... tiếng kim loại dồn dập va chạm vào nhau... mùi tanh và hơi ẩm xộc lên như lò mổ...
Chỉ có tiếng rên rỉ như heo bị chọc tiết, âm thanh dãy dụa thẩm thiết cùng gió lạnh rít qua cánh cửa gỗ mòn ọp ẹp...
Một đạo quang lớn lên và thứ kia phang mạnh xuống.... gương mặt Yuri nhuộm đầy máu, môi ục ra một mảng lớn đỏ ngầu... gục trong lòng nàng... rồi ầm ầm như đổ lửa...
_Unnie...
...
_Unnie!
Jessica giật mình... nhận ra mình đã làm đổ cả li sữa mà em gái đưa cho. Ngực áo ướt một mảng lớn, cổ ửng đỏ. Nàng lặng người... nỗi sợ vẫn còn nguyên đó... chân thực như một tương lai đã nhìn thấy trong mơ.
Jessica chôn gương mặt mình trong hai ban tay ẩm ướt, lầm bầm...
_Có lẽ... chị biết Yuri đang ỏ đâu rồi...
...
Yoona lên đường tham gia vào một hội nghị lớn ở Pháp. Lần này cô có cảm giác rất mạnh về một việc hay ho sẽ diễn ra tại đất nước này... khi mà cả Jessica cũng đến tìm cô, ngay khi mặt trời con chưa ló dạng.
_Yuri đang ở Pháp.
_Sao?!
Yoona kinh ngạc nhìn Jessica ngồi trên xe lăn, gương mặt lạnh tanh nói.
_Chị muốn đi cùng em?-Yoona nhíu mắt hỏi.
_Đúng.
_Không được. Tình trạng sức khỏe bây giờ của chị không tốt, nhất định không được rời khỏi Hàn Quốc.
Yoona lắc đầu, thẳng thừ từ chối nguyện vọng của Jessica.
_Yoona...-Giọng Jessica bắt đầu run rẩy.- Không phải là chị muốn đến đó... mà là chị cần đến đó, và phải đến đó... Nếu không tận mắt nhìn thấy Yuri... chị sẽ không thể buông tha được... chị không thể sống như thế này thêm một phút nào nữa...
_...
Yoona trầm mặc... có thể lúc này Jessica không còn nước mắt để mà rơi xuống nữa. Trong tất cả mọi người, kẻ phải khổ sở nhất bởi Yuri chỉ có thể là Jessica... một đại tiểu thư tàn phế hết lòng mong muốn như vậy mà nói với cô, làm thế nào để không động lòng đây.
Nhưng khi cô chưa kịp trả lời thì Tiffany đã từ trong bếp đi ra, khoanh hai tay lại.
_Được! Chúng ta sẽ cùng đi.
...
Tỉnh lại sau cơn mê dài... Yuri mệt mỏi nhìn quanh.
Vẫn là nơi này, Monaco... không phải nhà hay Đại Hàn Dân quốc...
Yuri đứng dậy nhìn chai thủy tinh xếp chồng chồng lớp lớp trên bàn... rồi lại đưa mắt ra ngoài nơi bóng lưng đồ sộ đang lặng lẽ thở...
Người đàn ông quay lại, gương mặt giống hệt Hyomin, Yuri không tự chủ bước chân lên phía trước, và nhìn xuống...
Một nụ cười trong sáng trước màn nắng ấm áp... con husky chạy quanh cô chủ nhỏ cắn lấy cái đĩa tròn... yên bình và hạnh phúc...
_Cha mẹ Hyomin mất khi con bé còn rất nhỏ... trong một tai nạn khủng khiếp... chiếc xe ô tô đó đã cướp đi gia đình của ta và làm cháu ta trở nên mồ côi, mù lòa cùng đôi chân tàn tật.
Yuri im lặng nhìn lên ánh náng hắt lên nụ cười trong trẻo ấy, bàn tay nhỏ thoăn thoắt chụp lấy đĩa rồi ném ra xa... đôi lúc đâu đó lại bắt gặp thân ảnh của Jessica trong cô gái đó. Giống nhau đến lạ...
_Yuri... con bé rất thích cô và cô cũng nhớ mình đã nợ tôi, phải không...
_Dù cho đó là gì, không phải ràng buộc tự do của tôi, nhất định tôi sẽ làm cho ông...
Lee Han nuốt nghẹn. Ông cũng không muốn, nhưng là bắt buộc phải thế. Ông chỉ còn duy nhất Hyomin là người thân trong gia đình...
_Ta sẽ để tập đoàn LeeSung lại cho cô... nhưng cô nhất định phải kết hôn với con bé.
_Sao?!
Yuri giật mình mở lớn mắt. Cô không ngờ người đàn ông kia lại đưa ra đề nghị này... nhưng nó cũng chẳng giống một lời đề nghị... khi mà Lee Han nghiêm túc nhìn vào mắt cô, nói.
_Tôi không còn sống được bao lâu nữa... Yuri... trước khi ra đi tôi muốn tìm cho nó một chỗ dựa vững chắc... tôi muốn cô đảm bảo hạnh phúc của con bé... ngay cả hiện tại và tương lai đều phải làm điều đó.
_Nhưng tôi không thể kết hôn với cô ấy...
Yuri lùi về sau, lắc đầu nguầy nguậy.
Ông Lee bất lực nhìn Yuri rồi lại hướng đến con gái mình, trong lòng nổi lên một mảng chua xót, quỳ sụp xuống.
_Coi như tôi cầu xin cô, Kwon Yuri... nếu có một điều hối tiếc nhất trong đời... chính là khi tôi nhắm mắt mà chưa được nhìn thấy Hyomin hạnh phúc...
Yuri nắm chặt hai tay mình... trong lòng nổi lên giông bão... đôi vai Lee Han run rẩy dưới ánh chiều tà đỏ cháy của một ngày sắp tàn.
Kẻ đầu bạc quỳ trước mặt người đầu xanh....
Có trách thì trách cô đã nợ quá nhiều.... có trách... thì trách vào số phận...
Căn phòng yên lặng in bóng hai người một quỳ một đứng.... nước mắt lăn dài đọng xuống đáy lòng xót xa...
Đêm... ánh đèn từ phòng hắt ra... vàng vọt, buồn bã...
Là thế đấy, định mệnh cắt ngang tại đây, số phận không cho cô chọn lựa... con đường có nàng chông gai nguy hiểm... một kẻ như cô, yêu nàng là đủ sao?!
Cả thời tuổi trẻ lăn lộn dưới vũng bùn của xã hội, mười năm bước khỏi Jung gia có những chuyện tồi tệ mà cô chưa bao giờ nhắc tới. Yuri đã từng buôn thuốc phiện, giao ma túy xuyên lục địa... lắm lúc công việc cần cô cởi đồ trước mặt bọn đàn ông dơ bẩn...
... cũng có những công việc rất dơ bẩn... cay đắng vô cùng...
Nhưng cô chưa bao giờ đánh mất bản thân... vì nàng... chưa bao giờ cô quên, dù là trong một khoảnh khắc...
Yêu nàng khó như lên trời... mọi thứ đều như gió ngược chiều quất mạnh và cô. Nhưng miễn là phía cuối con đường có nụ cười ấm áp của Jessica, có bàn tay êm dịu của Jung So Yeon, có tiếng thở cùng cơ thể nàng dồn dập... cô sẽ không màng chết mà lao tới...
Nhưng là ngay lúc này, ngay tại đây, ngã rẽ buộc cô phải chọn lựa... không, ngã rẽ buộc cô phải chấp nhận... xa nàng... là duy nhất...
... là đánh mất nhau...
... là lạc giữa hàng triệu người...
mãi mãi...
_Yoona...
"Yuri unnie!!!!"
_Uh...
"Cứ tưởng unnie chết cong mông ở xó xỉnh nào rồi chứ. Lạy hồn! Hiện giờ unnie đang ở đâu... unnie có ổn không... mọi người đều rất lo cho unnie... Jessica-shi..."
_Cô ấy... ổn chứ...
Yoona bên kia đầu dây muốn sôi máu. Ổn! Nghe tin người yêu mình chết, ổn được sao. Ổn! Thân mình tàn phế, ổn được sao. Ổn! Vầng ổn lắm! Tình địch đang hăm he tới gần, mà chính cống phu quân thì lại biệt tăm biệt tích! Ổn đấy!
"Không ổn chút nào... unnie... chỉ cần nghĩ đến Jessica ngồi trên xe lăn, em đã không thở nổi..."
Yuri túm chặt bàn tay trắng bệch vào điện thoại, gương mạt co rúm. Nàng đau một, cô đau mười. Nàng nhớ một, cô nhớ mười... vì nàng yêu cô một, thì cô lại yêu nàng đến mười. Thế nào cô lại không hiểu cơ chứ!
_Hiện giờ unnie đang ở một nơi rất tốt... cơ thể đã dần bình phục... nhưng mà... unnie không thể đi được. Yoona... em có hiểu không...
_Unnie... là nợ gì... bao nhiêu... như thế nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau trả... suốt đời trả... không được sao? Unnie ... em nhớ unnie nhiều lắm...
Yuri cười chua chát, nước măt đẫm đầy gương mặt hốc hác nhợt nhạt, run rẩy cất tiếng.
_Là nợ tình... Yoona... nợ tình em trả được sao...
...
Hội nghị Y khoa Quốc tế tại Paris - Pháp.
Một trong những hội nghị y khoa cao cấp hàng đầu thế giới, với sự tham gia của hơn năm trăm y sĩ trẻ tài năng từ tám mươi nước thành viên hội chữ thập đỏ, hơn một ngàn nghiên cứu về con người và động vật, duy nhất một giải thưởng cho hàng vạn công trình...
Cách đây hai năm, người mang về giải thưởng cho Đại Hàn Dân quốc, nghiên cứu về tái tạo mô nội tạng, Choi Soo Young. Tài năng như vậy... đối với khuyết tật của Jessica, cô chắc chắn sẽ dễ dàng khắc phục... nhưng chỉ đáng hận, là căn bệnh của nàng kạ không cho phép dung nạp bất kì một loại thuốc bình thường hay đặc chế nào để hồi phục lại đôi chân yếu ớt...
Đó là trước kia... sau hai năm này... lại là một cuộc tranh tài mới.
Jessica đưa mắt nhìn quanh hội trường đông nghẹt... cô không biết vì sao mình lại chọn nơi này mà đến, chỉ chắc rằng nhất định sẽ tìm được Yuri. Càng lúc trống ngực đập càng mạnh, như là đang ở rất gần... chỉ cần vươn tay ra là chạm tới.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của hội nghị nên những công trình được đánh giá cao chắc chắn sẽ được trình bày và đưa ra diễn thuyết trước hơn năm trăm người.
Và thứ khiến tất cả chú ý, chính là nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ của Seo Joo Hyun.
...
Tất cả cứ tuần tự diễn ra, cho tới khi người xuất hiện trong cuốn băng ghi hình quay lại quá trình điều trị tái tạo xương hồi phục lại mạng sống cho một bệnh nhân tưởng như đã chết hoàn toàn... người được Seo hyun chữa lành hàng trăm đốt xương dập nát trong một cuộc tại nạn thảm khốc xảy ra hơn ba tháng trước... người khiến cả Yoona, Jessica cùng kinh ngạc...
... Kwon Yuri...
Sống lại nhờ bàn tay thiên tài của Seo Joo Hyun.
_Đây là bệnh nhân mà chúng tôi đưa về sau một tai nạn thảm khốc diễn ra tại hàn Quốc vào ba tháng trước. Cô gái này được biết là có tình trạng sức khỏe cực kì tốt trước khi bị phát hiện khi mắc kẹt trong một ô tô bị nghiền nát và bốc cháy... bản chụp X quang cho thấy cột sống bị chấn động nặng, xương sườn gần như gãy hết vì bị chèn ép. Xương ống chân và ống tay đều bị rạn, một số chỗ bị nát vụn... lúc đó tôi đã nghĩ rằng đây thật là vô phương cứu chữa...
Seohyun diễn thuyết tới đâu, nước mắt Jessica rớt tới đó. Là thế này đây. Tất cả đều do cô gây ra. Nếu hôm đó cô cùng đi với Yuri... chắc chắn appa đã không thể hại cô ấy, nàng cũng không gặp tai nạn để trở thành như thế này.
_Nhưng cơ thể cô gái này đã tiếp nhận các loại thuốc đặc trị của tôi. Tôi đã phải cố định lại các bộ phận, thực hiện hai mươi ca mổ để đặt lại xương và bó khung cho cơ thể suốt một tháng đầu. Sau đó là thứ này...
Seohyun đưa một ống nghiệm nhỏ màu xanh lên, trước con mắt hiếu kì của hàng trăm người, mỉm cười tự hào.
_Thuốc tái tạo xương 500PXC đã đạt được hiệu quả tối đa cho việc nuôi dưỡng canxi, hình thành lại các cấu trúc xương trong cơ thể đến độ đáng kinh ngạc.
Trên màn hình điện tử bắt đầu hiện ra đoạn clip ghi lại cảnh các mô cùng tế bào đang dần hình thành trên khớp xương cho đến khi toàn bộ khung xương cơ thể trở nên hoàn chỉnh.
Điều này khiến tất cả các y sĩ, nhà khoa học cùng các giáo sư vô cùng kinh ngạc. Việc tái tạo xương là hoàn toàn có thể nhưng nó phải mất thời gian ít nhất là một đến hai năm, và tất nhiên sẽ gây ra một số biến chứng không lường trước được trong khi đó thì Seohyun lại thành công trong vòng một tháng.
Có những chỗ không thể dùng thuốc để tái tạo lại hoàn toàn cấu trúc xương hoàn chỉnh như thứ thuốc mà Seohyun có thì hoàn toàn làm được. Từ những chỗ nhạy cảm nhất cho đến những chỗ có bề mặt rộng như xương chậu hay họp sọ... tất cả... tất cả như một màn ảo thuật kì diệu.
_Mất thêm một tháng nữa để ổn định các nồng đọ khoáng trong cơ thể và cách đây một tuần, bệnh nhân này đã tỉnh lại, trong trạng thái hoàn toản tỉnh táo và mạnh khỏe với không một tác dụng phụ nào.
Seohyun kết thúc bài diễn thuyết của mình trongg tràng pháo tay lớn của tất cả mọi người. Cô không chỉ cứu sống một mạng người mà còn mang lại niềm hi vọng cho nền y học hiện đại và các bệnh nhân trong tương lai.
Nhưng đó không phải là điều nàng qua tâm. Thứ mà nàng suy nghĩ bây giờ, chỉ là tại sao họ lại cứu Yuri, tại sao Yuri tỉnh lại gần một tuần nhưng vẫn không trở về Hàn Quốc, có phải những người đứng sau Seohyun ràng buộc điều gì đó khiến Yuri không thể trở llại hay không... mọi thứ cứ chồng chất chồng chất troong tâm trí nàng cho đến khi Seohyun rời khỏi sân khấu, Jessica mới giật mình bừng tỉnh.
_Đưa chị đến chỗ cô gái đó.
Yoona gật đầu, lập tức đẩy xe lăn đi.
...
Seohyun thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Lần này dù có được giải thưởng hay không cô vẫn rất hài lòng. Sau hội nghị lần này, Seohyun sẽ trở về Hàn Quốc để thực hiện các ca điều trị chính thức đầu tiên. Suy nghĩ trở về quê hương khiến cô vô cùng háo hức.
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên cắt ngang suy nghĩ của vị bác sĩ trẻ. Seohyun nhướn mắt nhìn ra cửa, cuối cùng tiến lại mở ra.
Người đứng trước mặt khiến cô ngạc nhiên tột độ...
_Im ... Im Yoona?!
.........người tình trong mộng của Seo Joo Hyun...
Cô đã yêu Yoona ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mặt người đó dính toàn bánh kem cùng mì ống...
...
Tách trà nghi ngút khói bao trùm không gian tĩnh lặng khi Seohyun nhìn Jessica với chiếc xe lăn, một cảnh tượng ảm đạm và gương mặt hốc hác khiến cô có đôi phần không tin được... cách đây vài năm Seohyun đã gặp nàng một lần trong buổi tiệc mà Lee Han mang cô theo...
Jessica để lại trong cô một hình ảnh xa hoa kiêu kì, lạnh lùng cùng sắc bén... khác hẳn so với bây giờ... vô hồn dù sự xinh đẹp không hề bớt đi... nhưng minh mẫn trong đôi mắt đã thay bằng một màn sương mỏng...
_Cảm ơn cô đã cứu Yul.
Seohyun nhíu mắt khi nghe cá tên thân mật… và không chỉ có thế, giọng nói này vô cùng ấm áp khi gọi lên tiếng đó. Seohyun lúc này phần nào hiểu được vì sao Yuri lại yêu Jessica nhiều đến vậy… ngay cả trong cơn mê cũng không rũ bỏ được tình cảm ấy.
_Chị đến đây không phải để nói thế.
Seohyun thẳng thắn nói, nhấp một ngụm trà đắng nóng hổi, hít thở sâu khi ánh mắt Yoona không ngừng dò xét.
Jessica mỉm cười nhẹ… đôi môi tái nhợt cùng ánh mắt như van cầu nhìn Seohyun… trong phút chốc Jessica như một cách hoa mỏng sắp úa tàn sẵn sàng bị gió cuốn đi mất, một giọt nước như sương rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe, nàng nói.
_Đúng… tôi đến để đưa Yuri về.
Seohyun đưa mắt nhìn nàng thật lâu, cảm thấy bất lực khi nhớ về Lee Han già ốm sắp sửa không còn, rồi lại nghĩ đến nụ cười trong trẻo cùng ánh mắt vui mừng của Hyomin lúc đưa tay chạm lên má Yuri, cuối cùng là Yoona đang bứt rứt ở ngay cạnh, trong lòng dằn xé.
_Yuri không thể đi được.
Tâm Jessica lạnh đi hẳn khi Seohyun không ngừng tạt những gáo nước lạnh về cô. Vì sao lại không thể đi? Họ muốn bắt người sao… Yuri là của Jung gia, sống làm cho tiểu thư nàng, chết cũng phải ở bên nàng.
_Tại sao?!
Seohyun đứng dậy, quay lưng về phía cả hai đang dõi theo mình, khó khăn nói.
_Yuri là người thừa kế của Leesung, và sẽ là… cháu rể của LeeHan… cô ấy sẽ kết hôn với tiểu thư Hyomin… nên không thể đi. Nhất định…
Jessica đánh rơi li trà xuống mặt kính bóng loáng… nước chảy tràn ra, bàn tay còn lại nắm chặt cái bánh xe, găm từng ngón đỏ ửng vào, bóp mạnh.
Không, nàng muốn tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy Yuri muốn rời bỏ nàng. Bằng không có chết cũng không quay về, cũng không buông tha…
_Tôi muốn nhìn thấy Yuri.
_Vậy thì cùng đến Monaco.
…
Nắng vàng óng trên từng thước đường trải nhựa cong ngoằn. Jiso chật vật đỡ nàng xuống xe, Yoona luôn túc trực bên cạnh, há hốc miệng ngắm quang cảnh xung quanh. Đánh giá rồi kết luận.
Yuri là một con bệnh sung sướng nhất thế giới.
Monaco, không thể đùa được! Họ có thể bỏ ra hàng trăm triệu để đến nơi này… Hyomin tiểu thư gì đó dù có bất hạnh thế nào cũng đã không phải sống trong cảnh nghèo khổ… ít ra là như vậy, vẫn chưa quá đau khổ.
Seohyun đưa cả ba đến một gian phòng kính, yên lặng chờ đợi… cho đến khi…
…
Nắng ngả dần đổ lên hai bóng người một cao một thấp...
Hôm nay sức khỏe Yuri rất tốt, Hyomin liền muốn mang Yuri ra ngoài. Seohyun nói nắng mới tốt cho da và xương, Yuri thì lại cần điều này. Tất nhiên là tiểu thư Lee sẽ đồng ý để Yuri chở đi một vòng bằng xe đạp rồi.
Hyomin cười khúc khích nắm những bông hoa mà Yuri hái bên vệ đường tặng cho. Lần đầu tiên cô thấy vui như vậy, vai Yuri thật rộng và thật ấm áp. Hyomin cứ đưa hai má cà nhẹ vào, rồi cười rung lên. Không khí thoáng đãng làm Yuri cảm thấy thật dễ chịu, sức khỏe tốt lên rất nhiều.
Đi được khá xa cuối cùng cũng tìm được một đồi cỏ xanh mướt, Yuri đỡ Hyomin trên lưng rồi cõng dần ngược lên đồi. Hyomin vẫn thế, luôn miệng hát, luôn miệng cười, nhún nhảy vô tư trên lưng Yuri nhễ nhại mồ hôi.
Cô gái này vẫn còn trẻ con… nếu như là nàng, lúc này đây chắc chắ sẽ đưa tay, lau lên mặt cô một cái sau khi than thở rằng cô chậm chạp.
Yuri cười nhẹ khi nhớ đến Jessica… có những lúc mà hạnh phúc phải tưởng tượng như một giấc mơ, khi mà khoảng cách bên nhau xa quá… có những lúc tưởng không thể với tới được, nhưng nhiều khi gần ngay trước mắt mà không hay.
Jessica miết tay lên thân ảnh hằn trên lớp kính dày. Là kia, Yuri của nàng.
Nguyên vẹn và xinh đẹp, nụ cười ấm áp tỏa ra ánh nắng… những đường nét yêu thương quen thuộc đến với nàng trong từng giấc mơ, từng hơi thở...
Nhưng là không ở bên nàng… mà là cùng một con người xa lạ khác…
Jessica thấy Yuri trân trọng đặt Hyomin xuống, cười tươi khi hai má bóng mồ hôi rồi lấy khăn trong túi ra lau lên gương mặt nhỏ nhắm kia. Từng cử chỉ, từng động tác nhẹ nhàng ấn vào nỗi đau trong lòng nàng.
Jessica nhìn xuống, nắm lấy hai chân nhỏ bé bất lực rồi lại nhìn Yuri… ước gì Yuri có ở đây, ngay bên cạnh che chở vỗ về khuyến khích nàng từng ngày tập luyện, đỡ nàng dậy mỗi khi nàng vấp té, ôm nàng… cười với nàng như cô đã từng…
Nhưng mà giờ đây những việc nhỏ bé ấy sao khó khăn quá… Yuri đã không thể quay lại nữa, cô gánh trên vai trách nhiệm quá nặng, quá lớn, không thể vẫy tay rũ bỏ được…
_Jessica tiểu thư… xin cô hiểu cho… Hyomin là một đứa trẻ mồ côi vốn thiếu thốn tình thương, bẩm sinh mù lòa cùng tàn tật… tôi từ nhỏ theo nàng chưa bao giờ thấy nàng cười vui hạnh phúc như vậy, chưa bao giờ thấy lão gia Lee mãn nguyện như thế… tôi thật sự không biết phải làm thế nào… nhưng xin tiểu thư đừng mang Yuri đi…
_Vậy còn Jung tiểu thư của chúng tôi… vậy còn những khó khăn sống chết mà họ đã vượt qua thì sao?! – Yoona hét lên, nắm lấy hai vai Seohyun lắc mạnh. – Yuri có thể quan tâm chăm sóc cho nàng, có thể thay gia đình bảo bọc cùng che chở nàng…
… nhưng Yuri sẽ không bao giờ yêu nàng… chị ấy yêu Jessica…
Vậy có phải quá bất công và tàn nhẫn cho cả hai hay không?! Cô nói đi!
_Yoona…
Seohyun cúi mặt không đáp… cô cũng chỉ là vì quá yêu thương Hyomin mà thôi.
_Không Sica unnie! Em không thể để như thế này được!
_Yoona!
_Em sẽ ra đó!!
_Đủ rồi!
Jessica hét lên khiến Yoona khựng lại. Yoona nhìn bóng lưng run rẩy của nàng, không hiểu. Còn nàng thì nhìn theo bóng lưng Yuri cùng cô gái đó, và hiểu tất cả…
Sẽ là tốt nhất… nnếu như có người lùi bước quay đi…
… mọi nỗi đau và dày vò Yuri chịu đã đủ, nên chấm dứt tại đây thôi…
… nàng…
… nàng bỏ cuộc rồi…
…
Nàng mất cô, thật rồi…
…
Ánh chiều tà rớt trên tóc nàng dần khuất vào bóng tối… Yuri giật mình quay người lại, thất thần nhìn quanh…
Như trái tim vừa rớt mạnh… Jessica… Yuri nhớ nàng khủng khiếp…
…bỗng chốc nước mắt tuôn rơi…
Lặng lẽ đáp trên vai Hyomin, từng giọt nóng hổi như bỏng rát…
Hyomin nhắm mắt… nhưng không hề ngủ… cô quý trọng từng giây phút bên Yuri… để rồi cảm nhận được những ấm nóng trên vai…
…Yuri khóc…
Có phải lại nhớ về cô ấy hay không… ngay cả lúc này, khi ôm nàng…
…ngay cả trong cơn đau, mê loạn hay tỉnh thức…
…tâm hồn cô đã không tĩnh lặng…
Tất cả sáng như một tờ giấy trắng, từ từ bốc cháy thành tro bụi… bay lên cao… biến mất.
Nhật kì đã rất dày... ánh đèn vàng vẫn hắt lên từng trang mờ nhạt. Hai mắt nàng cay xè, nhòe một mảng... kí ức và hiện tại như một giấc mơ.
Nàng ném cuốn sổ vào chảo lửa khiến nó bùng cháy, đốt đi những yêu thương cùng mong nhớ, đốt đi những yếu đuối cùng khổ sở. Bây giờ, nàng chỉ có thể tự mình tiến lên, để Yuri an tâm mà không quay đầu lại. Nàng phải trở về với chính mình, không cho phép tự gục ngã…
Không yêu Yuri… thì không yêu ai cả…
Ngày hôm sau Jun Hee tìm đến với nét quan tâm cùng lo lắng, nhưng đổi lại chỉ là một Jessica thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng lãnh đạm. Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi với một hợp đồng làm ăn mới. Từ ngày hôm đó, Jessica rút chân ra khỏi thế giới ngầm, chính thức nhập cuộc vào thương trường với chiếc ghế chủ tịch tập đoàn của Jung gia.
…
Yuri ném tờ báo xuống đất. Kwon Jun Hee đang nắm toàn bộ quyền lực của Kwon thị, dần dần làm chủ thị trường tài chính châu Á, phất lên như một cái tên mới mẻ đầy tài năng bên cạnh đại tiểu thư Jessica Jung giành được hàng chục hợp đồng với giá cao ngất ngưởng.
Lee Han vừa mới qua đời hôm qua… và lúc này người nắm trong tay mọi quyền lực là Yuri.
_Được rồi Kwon Jun Hee, để xem ai là người chiến thắng.
…
Ngày hôm sau, ngay tại khách sạn Royal năm sao nổi tiếng tại Hàn Quốc, một cuộc họp báo đã diễn ra với sự chào đó tân chủ tịch tập đoàn Leesung, Kwon Yuri.
Cái tên này không chỉ gây xôn xao cho toàn thể doanh nhân trong nước mà thậm chí còn ảnh hưởng đến những tỷ phú người nước ngoài. Trong vòng một tiếng, cổ phiếu của Jung thị cùng Kwon gia rớt giá liên tục, thay vào đó lại dồn lên Leesung với mức cao ngất ngưởng, gần như đạt kỉ lục lớn nhất trong vòng mười năm qua.
Yuri nhếch môi cười.
Ăn vận sang trọng, gương mặt lạnh toát tiến vào đại sảnh Jung gia, không chút ngần ngại cùng sợ hãi.
_Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Jung In Ha.
…
Và rồi...
Đêm đó có kẻ mặt dày đột nhập vào Jung gia bị chó rượt…
…
Đêm đó có người mất ngủ vì ngắm kẻ bị chó rượt…
… đêm đó có người thức cười điên dại vì xem cảnh chó rượt…
…Yuri tức tưởi ôm chân nhìn vết chó cắn, trong lòng thầm nguyền rủa…
“CHOI SOO YOUNG”
…
Đêm hôm sau mặt dày quay lại với một con chó khác... chính là husky yêu quý đẹp trai...
Và chơi cái trò gọi là mỹ cẩu kế... quyến rũ "đàn em" của Soo Young...
... đã bảo là cô rất thông minh mà... chúng nó đi tìm bụi rồi...
Yuri chật vật vượt rào, bám lên song sắt đu lên... quần áo rách bươm vì lâu ngày không vận động nên các ngón bài đột nhập gần như mất hết. Thở hồng hộc, cuối cùng cũng mò lên tới phòng của Jung đại tiểu thư.
...
Jessica nằm yên bình trên giường, như một nàng công chúa đang say ngủ, xinh đẹp và kiêu sa dưới ánh nến vàng ấm áp...
Yuri khẽ mỉm cười... nàng thế này, thôi thì cô cứ tự gạt mình là nàng vẫn ổn...
Yuri cứ ở yên đó, suốt một đêm nắm lấy tay nàng, ngắm nhìn nàng đôi môi đỏ đều đều thở... có những lúc cô chỉ muốn ở đây, cứ lặng im như thế này... bây giờ cô phải đấu tranh vì cái gì, vì ai đây... cô không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng... cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với khó khăn...
Cô sợ sự khắc nghiệt ở thế giới đó, thế giới mà cô tồn tại sẽ bóp nghẹt nàng mất...
Chỉ cần thế này thôi... chỉ cần cô vẫn yêu nàng... vẫn mãi là của nàng...
... đến khi trời sáng...
Yuri rời đi sau khi đặt lên mắt nàng, lên khắp gương mặt nàng những nụ hôm như bươm bướm... lướt qua nhẹ nhàng rồi biến mất...
cho đến lúc nước mắt từ hốc mắt nàng chảy ra... sốt đêm qua nàng cũng không ngủ... suốt đêm qua chỉ để đối lấy hơi thở của Yul...
... nàng biết... nàng biết hết...
... có gì cay đắng bằng yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau không...
...
Kwon Jun Hee vuốt cằm chậc lưỡi. Uổng thay... con bé lớn mạng năm lần bảy lượt chết đi sống lại. Bây giờ may mắn nắm trong tay Leesung, thế nào cũng bày trò phá Sky. Ăn không được, thì phá cho hôi... Thù oán giữa cả hai, chỉ Yuri và Jun Hee mới hiểu.
_Thư kí Yang, hẹn Yuri một bữa cho tôi.
_Vâng, thưa chủ tịch.
...
Kim Ha Neul thấp thỏm ngồi đợi con gái ở tiệm cà phê, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi dày... ánh mắt bà tìm kiếm, mò mẫm... cuối cùng bóng dáng ấy cũng hiện ra, hệt như một giấc mơ.
Ha Neul chạy lại ôm chầm lấy con gái. Hít lấy hít để bầu không khí này, ôm chặt lấy Yuri một thân lạnh cóng ướm tuyết. Trong khi đó cô chỉ hờ hững nhìn sượt qua tóc bà... một mái bạc trắng cũng không rung động được cô.
_Yuri... -Bà Kim ngước lên ôm lấy mặt con gái, khóc nức nở.- Tha thứ cho omma... mẹ xin lỗi... mẹ sai rồi...
Cô nuốt xuống cục nghẹn trên cổ, thở dài, lắc đầu lạnh lùng nói.
_Chừng nào đôi chân Jessica chưa bình phục, chừng ấy tôi không phải là con bà... buông tôi ra... bà làm tôi ghê sợ.
Kim Ha Neul sốc mạnh, cơ thể cứng đờ rồi hai tay buông thõng. Bà bước lùi, ngồi phịch xuống ghế, nước mắt chảy ròng ròng, rớt đầy cốc cà phê nguội lạnh.
Yuri lãnh đạm nhìn bà, ngồi xuống. Bà khóc làm gì... Jessica còn không nhỏ một giọt nước mắt, bà khóc vì cái gì chứ?!
_Rời khỏi Kwon gia đi.
Yuri ra lệnh khiến bà Kwon kinh ngạc.
_Tại sao... Jun Hee, anh trai con đã trở lại... về nhà đi con...
Kim Ha Neul nắm lấy tay Yuri nhưng bị cô thẳng thừng hất ra, gằn giọng xuống.
_Hãy rời khỏi nơi đó trước khi tôi đánh sập nó. Jun Hee, thằng chó đó không phải anh trai tôi!
Yuri nghiến răng đứng phắt dậy, lao ra cửa hòa mình vào cơn bão tuyết dày, cứ thế bước đi không ngoảnh lại.
Cứ thế chạy điên cuồng về phía nghĩa trang.
...
"Unnie, Tống Thiên chết rồi..."
"Chị ấy không đồng ý ám sát Jessica, nên ..."
"Jun Hee đã trở lại và nắm trong tay tập đoàn Sky... hắn có âm mưu với Jung gia."
Yuri quỳ xụp xuống trước bia mộ phủ đầy tuyết, đôi tay run rẩy bám chặt vào mặt đá lạnh ngắt, khóc đến khan cả cổ. Này đây, cuối cùng lại thành ra thế này. Tống Thiên của cô... sao lại như vậy...
_TẠI SAO???!!!!!!!!!!!!!
Yuri gào lên, bật khóc... bao nhiêu thống khổ rớt đầy trên mặt...
Đối với Yuri, Tống Thiên vừa là một người mẹ, vừa là người yêu, vừa là một cô gái mà cô yêu thương trân trọng vô cùng. Nếu không có nàng, thà chết cô cũng yêu Tống Thiên... từ ngày cô biết đến một Tống Thiên xinh đẹp dịu dàng yêu thương cô bậc nhất, Yuri đã không bao giờ tuyệt vọng, không còn một lần nào phải chết đói hay bị đánh đập.
Đổi lại, Yuri chưa từng làm gì cho cô... đến lúc Tống Thiên chết... đến lúc này...
_TỐNG THIÊN!
Chỉ có tiếng thét của gió, tiếng gào của cô cùng những tấn tuyết lạnh lùng dội xuống đôi vai run rẩy quằn quại. Jun Hee chó chết! Cô thề rằng sẽ giết hắn, sẽ để hắn sống không bằng chết.
Hai mắt đỏ áu nhìn về bóng tối, Yuri thít chặt từng nắm tuyết lạnh cóng, gằn lên từng tiếng hận thù.
_Jun Hee, ngươi sẽ phải trả giá!
...
Tiffany đỡ Yuri ngồi dậy với cái đầu choáng váng, bên cạnh là Hyomin đang yên lặng nắm lấy tay cô.
_Cậu sốt cao quá, ăn chút gì đi. Hyomin lo lắm đấy.
Tiffany nói khi nhìn Yuri đầy trách móc rồi vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của Hyomin. Yuri mỉm cười yếu ớt rồi ngả ra sau, bàn tay đưa lên khẽ chạm vào cô gái nhỏ, cười.
_Đừng lo, Yul tỉnh lại rồi. Ngày mai sẽ đưa em đi chơi... được không?
_Uh...-Hyomin gật mạnh đầu, lại tít mắt cười khiến lòng Yuri chùng lại.
Bây giờ cô không thể liều lĩnh làm bất cứ thứ gì... Hyomin không còn ai bên cạnh, cô là người duy nhất có thể bảo bọc nàng... là người duy nhất để Hyomin dựa vào. Bây giờ cứ thế này, được đến đâu hay đến đó... chờ cho khi nào cô bé trưởng thành, cô sẽ tìm một người thật sự yêu thương Hyomin...
_Yul đừng bỏ rơi em...
Hyomin bỗng nói khiến Yuri giật mình.
_Sao em lại nói vậy... Yul sẽ không bao giờ làm chuyện đó!
Hyomin bật cười, đôi mắt buồn buồn gượng cười nói.
_Em chỉ nói vậy thôi. Em biết Yuri là tốt nhất!
Yuri mỉm cười xoa đầu Hyomin rồi chợt khựng lại khi cô bé ngả vào lòng mình, vòng hai tay mảnh khảnh lên ôm chặt lấy cô.
_Yuri, kết hôn đi! Em muốn... em muốn kết hôn!
...
Yuri cứng người nhìn cô gái nhỏ, nhất thời đông cứng.
Cuối cùng run rẩy đáp...
...
_Được...
"Sica... xin lỗi em... Yul xin lỗi..."
...
Tae Yeon đưa Tiffany dạo quanh thành phố dù bây giờ tuyết rơi rất dày... nhưng mà cây nấm hường nhất định là muốn đi dạo, nếu không tối nay sẽ cho cô ngủ sàn nhà.
Sợ hãi trước số phận không chăn gối... Tae Yeon đành đánh xe vài vòng Seoul để chiều lòng cô gái đáng yêu của mình.
_Sao em cứ muốn đi lòng vòng như thế này... lạnh quá... hay là về nhà đi...
_Không Tae Yeon... em có cảm giác rất lạ... cứ chạy đi...
Tiffany toát mồ hôi, nắm chặt cái khăn tay màu hồng cánh sen đặt trên chiếc váy màu hồng phấn dưới lớp áo choàng màu hồng đậm. Toàn thân không tự chủ run lẩy bẩy...
Tae Yeon cũng không phiền lòng liền tăng ga chạy thêm một vòng nữa... cô cảm thấy Fany có gì đó bất thường nhưng cũng không tiện hỏi.
Cuối cùng, một cơ thể chìm trong màn tuyết dày khiến Fany chết đứng, run rẩy thét lên.
_Tae Yeon! Dừng lại! Dừng lại...
Fany lờ mờ nhìn trong mớ hỗn loạn không rõ... nhưng Tae Yeon thì đã thấy tất cả, cô điên cuồng mở cửa xe phóng ra ngoài, gào lên.
_Jessica... Jessica!!!
Ánh đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào cơ thể bất động đầy máu. Tae Yeon chết sững rồi run rẩy đỡ nàng lên, run lẩy bẩy...
_Fany... máu... nhiều máu quá...
Bộp!
Mọi thứ tối sầm lại, Tae Yeon gục xuống, bất tỉnh.
...
-to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro