Chap 5 - Memory

Có những lúc phải quay ngược về quá khứ...

... để biết rằng hiện tại ta là ai...

...tương lai sẽ là ai...

nơi cuối cùng của ánh sáng... sẽ thiêu rụi bóng đêm...

Khi ngày tàn...trước hoàng hôn lửa cháy...

Và em sẽ thấy.

Chap 5: Memory

20 năm trước... hoàng hôn cam rực...

...

_Omma~

Con bé đen thui nở nụ cuồi rộng ngoác chạy đến ôm chầm lấy chân mẹ, léo nhéo.

_Omma có mua kẹo cho con không?

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt gọn mái tóc ngắn ngủn rối bù của con gái rồi ngồi xuống, lấy trong túi ra một cây kẹo nhỏ xíu, lúc lắc.

_Ah~ Omma! Mickey sô cô la!-Con bé nhảy cẫng lên, bá lấy cổ mẹ mình, hôn chụt vào má một cái.-Omma, con một miếng, mẹ một miếng~

Cứ thế nó ngoan ngoãn ở trên tay mẹ, miệng dính đầy những vết của ngọn ngào... nắng ấm tràn ngập con đường trải đầy lá phong đỏ rực rỡ.

...

_Omma...

Người phụ nữ cúi xuống vuốt ve gương mặt con bé xanh xao đang nằm trên giường bệnh. Máu từ cánh mũi đỏ hỏn lại chảy ra. Bà kìm tiếng khóc lại, nhẹ nhàng lau đi thứ chất lỏng ấy, dịu dàng nói.

_Không sao rồi... chỉ là một chút xíu máu. So Yeon ngoan~ 

_Con mệt lắm... con muốn ngủ. Omma, omma ru con ngủ đi.

Người phụ nữ ngồi xuống cạnh con gái, một tay vuốt ve cái lưng bé bỏng, một tay bấu chặt vào chồng mình, nuốt cay đắng vào trong, cất tiếng hát.

Đôi mắt trong veo của con bé hướng đến màu cam rực, cam rực như máu mũi của nó, mỉm cười yếu ớt và nhắm mắt lại.

...

15 năm trước... hoàng hôn vàng óng... 

_Yah!

Bốp! "Mạnh lên!"

_Yah! 

Bốp! "MẠNH HƠN NỮA!"

_YAH!

Rắc.

_Ưm ~

Con bé gục xuống, mũi kiếm cắm sâu trong đất, cả người nhấp nhô thở hồng hộc. 

Bốp!Người đàn ông tát mạnh vào mặt nó, quát lớn.

_Vô dụng! Mày yếu ớt thế này, bao giờ mới bán đi được, bao giờ mới cứu được mẹ mày. Đồ giẻ rách! Đứng lên cho tao!

Mồ hôi đọng trên những sợi tóc sũng nước văng tung tóe khi người đàn ông liên tục giáng những cái tát như trời đánh vào mặt nó. Đau... nhớ mẹ ... nó bật khóc.

Nó lúc ấy chỉ là một đứa trẻ... một đứa trẻ mà thôi.

...

Người đàn ông mỉm cười nắm chặt lấy tay vị tiến sĩ già phúc hậu, hai mắt hơi rung động nhưng đôi vai vẫn vững vàng, bộ dáng rất cứng rắn.

_Cảm ơn ông!

_Đó là niềm hạnh phúc của tôi, cậu Jung. Nhưng tôi e rằng con bé sẽ phải dùng thuốc suốt đời mới hi vọng có thể sống sót.

_Không sao. Nó là con gái tôi, tuyệt đối không được chết vì yếu đuối. Hãy chăm sóc nó.

...

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Jessica nhíu mắt, đưa bàn tay mỏng manh đỡ những tia nắng đáp trên tấm vải trắng tinh của giường, cơ thể vẫn thấy nhói đau, vùng bụng tưởng chừng còn viên đạn đang găm sâu và rỉ máu.

 "Nó là con gái tôi, tuyệt đối không được chết vì yếu đuối."

Jessica mỉm cười. Đó là câu nói mà nàng nhớ nhất. Tuyệt đối không được chết trong bộ dáng yếu ớt, không được chết vì bệnh tật hay thương tích, mà phải chết nơi có tiếng súng và mùi thuốc nổ, có ánh sáng của gươm dao, có hình ảnh của xác chết.

Là con gái của một kẻ không tầm thường, nên cũng không được cho phép trở nên tầm thường...

Không được chết trong tay kẻ khác, cũng không được chết vì kẻ khác...

... 

Soo Young đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một khay cháo nóng hổi.

_Mấy hôm nay không thấy cậu đưa thuốc cho tôi.-Jessica vừa ăn vừa nói.

_Hôm nay sẽ về tới. Họ Kwon kia chắc bản lĩnh hơn bọn thuộc hạ của Dennis, hi vọng đến kịp lúc.

Jessica nhíu mày. Bởi vì nghe đến tên Yuri thì lại thấy có chút không thoải mái. Mọi hành đông múc-nhai-nuốt đều ngừng lại.

_Hai ngày trước Dennis có cử một đội đi lấy thuốc nhưng khi vừa qua đến Nhật thì tất cả đều bị ám sát. Sáng hôm qua Chang Min trực tiếp lên đường đồng thời điều tra thì bị phục kích tại sân bay Tokyo, bây giờ bị thương vẫn còn chưa tỉnh nên Yuri đã tự ý trốn đi nhiệm vụ rồi.

_Vậy còn cô gái hôm đó?-Jessica chợt nhớ lại người đã đột nhập vào Jung gia, ngước lên hỏi Soo Young.

_Cứ hỏi cảnh sát Kim.-Soo Young nhếch môi cười.

...

_Yuri... mình xin lỗi...

...

_Ưm ~

...

_Ai vậy...

...

_Yuri... Ma.. Mario...?

...

Tiffany giật mình ngồi dậy, co người dưới lớp chăn dày. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh ngắt. Kia chẳng phải là Kim Tae Yeon, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Seoul hay sao... còn cô đích thị là tội phạm, cái tình cảnh này là thế nào?!

_Mario? -Tae Yeon tròn mắt hỏi, bàn tay cầm cái khăn ướt lơ lửng giữa không trung.-Là cô gọi tôi sao?

Tiffany tóm lấy cái muỗng inox trên bàn, dơ trước mặt Tae, hét.

_Không được qua đây, Mari... à không, cô đó, không được lại gần tôi.

Tae Yeon nhìn chằm chằm vào cái muỗng soi gương mặt mình, rồi lại nhìn cô gái ốm yếu kia đang dốc sức bình sinh mà chống cự, đầu tóc rối bù, tay chân loạng quạng một miếng sức lực còn không có liền bật cười ha hả, nhanh như chớp tóm chặt "vũ khí" của Tiffany rồi với tay đẩy cô nằm xuống giường.

_Cô thế này định uy hiếp ai?

Tae Yeon nói rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán Tiff, nhận ra ánh mắt hoảng sợ đã dịu hơn rất nhiều bởi sự ân cần của chính mình, cô mới tiếp tục.

_Đừng lo, người tôi muốn, là Kwon Yuri. Và là bắt, chứ không phải giết. Tôi là cảnh sát, chứ không phải là sát thủ. Cũng không ăn thịt người.

_Nói nhiều như thế làm gì, cô cũng đã bắt tôi. Cô muốn gì?!-Tiffany ngồi thẳng người, nhưng hai tay còn rụt rè nắm lấy chăn bông, toàn thân vẫn yếu ớt, hỏi Tae Yeon. 

_Cứ ở lại đây cho đến khi nào cô muốn.-Tae Yeon bất giác đưa tay xoa xoa đầu Tiffany, rồi chợt khựng lại, rụt tay về, nhanh chóng đứng lên tiến ra cửa.

_Tại sao lại cứu tôi?!

_Vì sau này, có lẽ cô sẽ là người làm điều ngược lại.

---------

 _Yoona, đã điều tra ra chưa?

Cô gái tóc đen hai mắt dán chặt vào màn hình, tay vẫn đảo vô lăng đều đều. Hai bên thân xe hàng loạt tiếng súng vang lên.

Pang Pang Pang Pang!!!!

"Unnie... là người của Hội Sói Bạc... là người của... Kwon gia...

... unnie, là Kwon appa..."

Yuri trừng mắt, bất ngờ đạp mạnh phanh khiến chiếc xe lập tức đừng lại, tiếng "Két!" vang lên chói tai. Hai giây sau cú chạm mạnh ở đuôi xe khiến ô tô vừa lao tới lật một vòng trên không trung rồi đáp thẳng xuống lề đường, lao nhanh vào nhà kính ngay đó.

Choang...

BOOM!

Nổ tung...

Yuri nắm chặt hai tay, mắt đỏ lên giận dữ. Mồ hôi túa ra từ cái trán còn nguyên lớp băng thấm máu đỏ, ướt sũng. Cô gầm gừ.

_Đừng bao giờ gọi ông ta là appa, Yoona. Và thu xếp đi, chỗ đó em và Fany không ở được nữa rồi.

"Tiffany unnie đang ở chỗ Tae Yeon, em sẽ tự thu xếp. Unnie bảo trọng."

Yuri liếc mắt nhìn đống hỗn độn bên đường cùng tiếng la hét ầm ỹ, tiếng còi cảnh sát hú điếc tai từ các ngã đường đổ về, nhanh chóng vơ chiếc va li bạc bên cạnh, ấn nút điều khiển của xe.

Ngay dưới chân cô, hai tấm kim loại của sàn xe mở ra để lộ một khe hở vừa vặn với nắp cống. Yuri đưa tay nhắc cái nắp sắt nặng trịch lên, nhảy xuống cống, ôm theo bảo vật quý giá rồi đóng lại lối thoát.

Bên trên đường cảnh sát đã chĩa súng vào chiếc xe đỏ bóng, hàng chục người tiếng lại gần, tiếng loa kêu đầu hàng rè rè vang lên.

Yuri nhếch môi cười.

"BOOM"

 Thế là không còn dấu vết. Cô gái cao nhanh chóng chuồn đi, qua những ngóc ngách dơ bản, ôm trọn cái vali nhỏ vào người mình.

Chỉ còn 5 ống thuốc duy nhất cho 30 ngày tới...

----------------

Jessica cựa mình trên giường, cơ thể bắt đầu sốt nhẹ và khó chịu. Soo Young nói cứ như thế này trong vòng 2 tiếng nữa mà nàng không được tiếp thuốc thì chắc chắn Jessica sẽ lại nhức đầu và chảy máu cam.

Nhưng hiện giờ là cô đã cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Không hiểu vì sao mà gần đây thuốc của tiến sĩ Choi giảm đi đáng kể công dụng. Thời gian phát bệnh sớm hơn bình thường, thỉnh thoảng lại kèm theo một vài tác dụng phụ như sốt hay chóng mặt, rất thất thường.

Nếu không vì gần đây có quá nhiều vụ buôn bán ở Seoul thì Jessica đã cùng Soo Young bay sang Nhật để tiến hành một vài xét nghiệm.

... Quan trọng bây giờ, trước mắt là Yuri nên quay về sớm với số lượng thuốc nhiều nhất có thể...

...

10 năm trước...

Jessica thở dốc, toàn thân nóng rực, mồ hôi đổ đầy gương mặt trắng xanh xao. Cô bé nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt vào chăn mình, co ro rên rỉ.

_Omma... omma...

Cạch...

Cánh cửa bật mở, Yuri chạy vội đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cái lưng nhỏ với lớp áo ẩm ướt, dịu dàng nói.

_Cố chịu đựng một chút... sẽ có thuốc, Yuri đi cứu omma về cho Jessica... nhé.

Jessica khóc nấc lên. Cô bé nhớ đến mẹ và em gái đã mất tích cả tuần nay. Người của Kwon gia đang không ngừng uy hiếp Jung gia phải giao Jessica cho họ cùng hàng ngàn kiện "hàng nóng" để chuộc lại thuốc cho Jessica và hai mẹ con.

Nhưng tất nhiên, ông Jung không đồng ý. Nỗ lực tìm kiếm và giải cứu Jung phu nhân và tiểu thư Soo Jung trở nên vô vọng. Càng nguy hiểm hơn khi nguồn thuốc của Jessica liên tục bị cướp.

Nếu như việc này còn tiếp diễn, nhất định cả ba mẹ con đều gặp nguy hiểm.

... Yuri nhìn Jessica vật vã trên giường, hai mắt tự dưng cay xè. Cô bé bật dậy chạy một mạch đến phòng của Jung In Ha, xông thẳng vào.

_Chủ... chụ tịch Jung, con có chuyện này, muốn thưa với ngài.

...

Ông Jung phẩy tay, Dennis liền lui ra, nhưng vẫn nép bên cửa...

_Về thân thế của con...

Và khi đó là lúc màn kịch bắt đầu.

...

_Chủ tịch Jung đã chấp nhận giao số hàng, đây là thuốc của em, uống đi.

_Oppa, mau đưa em tới chỗ appa Jung. Em sẽ chấp nhận, chấp nhận trao đổi. Dù sao ông Kwon chỉ muốn con tin, nhất định không hại người... 

_Nhưng...

_Krystal... omma, em không thể để hai người ấy xảy ra chuyện gì...

_Được rồi... 

...

Dennis mang Jessica đến bên cửa nhưng không vội vào, cố ý nấp ở ngoài cho đại tiểu thư nghe rõ, rành mạch câu chuyện, trong lòng không khỏi thích thú khi với Jess những lời kia như sét đánh ngang tai.

"Vậy ngươi chính là con gái của Kwon Sang Won."

"Đúng. Vì con là người duy nhất có thể kế thừa... ông ấy vẫn luôn tìm con."

_Xin lỗi Jessica, nhưng anh phải nói điều này. Thật ra appa em đã cho người theo dõi Yuri suốt cả tuần nay... Đêm nào con bé cũng ra ngoài...

"Ngươi cũng nhúng tay vào chuyện này..."
"Thưa không."

_Chang Min đã điều tra ra, Yuri là người đã mật báo với Hội Sói Bạc về địa điểm, thời gian thuận lợi để bắt cóc bác và Soo Jung.

Hai mắt Jess rưng rưng... bàn tay bám chặt lên tấm cửa gỗ, qua khe cửa không thể tin vào ánh mắt vô cảm ấy đang nói ra những lời khiến nàng tuyệt vọng. Nàng quay đi, lạnh lùng đưa tay gạt phắt nước mắt sang một bên, không kịp nghe những lời cuối cùng...

...

"Vì cái gì mà ngươi làm việc này."

Yuri cười, ánh mắt như lạc vào nơi khác, không sợ hãi nói.

"Vì con cũng từng có một gia đình... và con yêu Jessica."

...

end flashback.

Yuri nhắm mắt ngửa cổ lên, để thứ nước mặn chát chảy ngược vào trong.

Vẫn là vì Jessica mà đau khổ thế này. Trong mắt nàng Yuri đã mãi là một kẻ phản bội nhục nhã, đối trá lừa lọc, tàn nhẫn dã man nhất rồi. Có thể thay đổi được sao. 

Ngày ấy, Yuri đã trao thân ra để đánh đổi, nhưng quá muộn. Khi cô đến thì Krytal đã bất tỉnh, tắt thở vì mất quá nhiều máu. Bà Jung vì quá shock, lên cơn đau tim, không thể cầm cự tới phút cuối.

Nhưng thứ làm cô nhớ nhất, đau nhất mà cô không bao giờ muốn xảy ra nhất, là chính mắt Jessica thấy cô cầm cây móc sắt dính đầy máu cạnh Krystal.

Không ai nghĩ rằng cô dùng nó, thứ đã hành hạ con bé từ trước, dính máu của con bé từ trước để giải cứu cho nó. 

... ván bài của Kown Sang Won lúc đó thắng đậm...

Ông ta được tiền, tìm được con, giết được người mà kẻ thù mình thương yêu nhất...

Jung In Ha ôm một mối hận thâm sâu tạc vào tận trong xương cốt...

Jessica là một trong những điều vô gía cuối cùng còn lại trong cuộc đời ông. Là người nhắc nhở cho ông nhớ sự mất mát 10 năm trước, nỗi đau ấy mỗi khi nhìn thấy Jess đều như vừa mới là hôm qua.

...

Thả cho Yuri mười năm lăn lộn khắp nơi, để thu về một kẻ máu lạnh bản lĩnh hơn ngày trước...

Hơn ai hết ông hiểu vì sao Yuri lại căm thù Kwon Sang Won hơn cả mình đối với hắn...

Bây giờ lật lại, Jung In Ha mới đích thị là kẻ thắng, dù cái giá phải trả, đắt vô cùng.

...

Tiffany thu dọn đồ đạc, chợt dừng tay lại, rút một cái hộp nhỏ trong túi áo ra.

Thứ cô liều mạng đột nhập vào Jung gia để lấy ra... thứ bằng chứng duy nhất xác nhận sự trong sạch của Yuri, vật phẩm vô giá để lấy lại niềm tin từ Jess, để buộc tội đúng kẻ thủ ác, chính là thứ này...

...hộp đen được gắn ở khu nhà hoang.

Dennis vì muốn che dấu hung thủ thật sự đứng đằng sau vụ thảm sát Jung phu nhân cùng con gái năm đó đã tìm các lấy lại cái hộp đen và cất giữ nó rất cẩn thận.

Yuri không phải là người đã hành hạ họ, tất cả, tất cả những gì cái hộp này thu lại, kẻ đã một tay che mắt trời, chính là kẻ dựng lên vở kịch tuyệt vời nhất.

Đến một lúc nào đó, cô sẽ đưa sự thật ra ánh sáng... 

"Cho tới ngày ấy, Yuri, cố gắng mà chịu đựng."

...

Yuri ôm cánh tay đầy máu, chân chạy như cuồng loạn ra khỏi sân bay. Hôm nay quả là trời muốn không giúp cô. Thoát khỏi đám xã hội đen bên Nhật về Hàn lại rơi vào ổ phục kích của cảnh sát.

Vốn là mấy hôm trước vì Tiffany mà nhận một cú của Dennis vào đầu, ban sáng đụng độ với bọn Sói Bạc ở Nhật đã lấy của cô không ít huyết  tươi. Khốn nạn cho cái sân bay hôm nay lại vắng tanh người.

_Phù phù phù...

Yuri há miệng hớp lấy từng đợt không khí lạnh vào cuống họng khô khốc, hai mắt hoa cả lên. Cô còn đang nhớ lại mình chưa ăn gì từ tối hôm qua thì một tiếng đạn lớn lại vang lên.

Pang!

Yuri hít sâu rồi nhấn chân chạy tiếp.

Cái vali lộp cộp đập vào lưng khi cô phóng người leo lên cầu thang sắt ngay cạnh một toàn nhà lớn.  Tiếng còi hú đã sát sau lưng.

_Hừ hừ hừ...

Trời bỗng tối sầm lại, Yuri bước lên lại bị trượt chân, mất đà ngã về phía sau...

_Yuri!

Bộp!

Tiếng hét vang lên khiến Yuri lơ mơ tỉnh. Cô đưa mắt nhìn lên, là Yunho đang ra sức giữ lấy cô lơ lửng trong không trung.

... 

_May thật, Yunho huyn... lấy được, thuốc cho Sica rồi...

....

Jessica cắn chặt tấm chăn, hai má đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Soo Young lo lắng đưa hai tay vuốt mặt, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, không ngừng nguyền rủa.

_Kwon Yuri, Kwon than củi, Kwon ngu ngốc... ngươi chính xác là đang ở cái xó xỉnh nào thế!!! Hừ!

Phạch phạch phạch...

Tiếng cánh máy bay quật mạnh vào gió.Nhân ra người của tổ chức trở về, Chang Min mừng rỡ chạy ra ngoài lấy thuốc đem vào, lập tức đưa cho Soo Young.

Soo Young ghì lấy Jess, gỡ hai tay co quắp đè mạnh xuống giường rồi tiêm thật nhanh số chất lỏng được lấy từ ống thuốc trong vali. Chờ cho Jess dịu xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

Yuri đứng dựa vào Yunho bên cửa chợt mỉm cười. Toàn thân vô lực ngất tại chỗ, đổ gục xuống. Lúc này Soo Young mới lo lắng nói.

_Như thế nào lại thảm hại vậy. Mang cậu ta vào đây đi.

Yunho nghe Soo Young nói liền dìu Yuri vào phòng, đặt lên cái ghế dài ở góc phòng. Yuri lúc này nhìn chẳng khác một cái giẻ lau là mấy. Quần áo phủ một lớp bụi bẩn dày, ẩm ướt lại ám đầy mùi máu và thuốc súng. 

Còn có một chút bốc mùi cống rãnh. Đầu quấn băng, tay mang gạc. Tất cả đều hòa ra một màu đỏ thẫm. Sinh động đến nỗi Đại tiểu thư đang mệt lả cũng gắng mà mở mắt nhìn.

_Các anh ra ngoài đi, ở đây tạm thời ổn rồi.

...

Roẹt!

_OMG! JESSICA!-Soo Young ré lên, hai mắt nhìn trừng trừng vào ngực của Yuri, không khỏi bàng hoàng.-Cậu lẽ nào lại đâm ngay vào ngực tên ấy.

_Chứ chẳng phải lần trước cậu đã biết rồi sao?!-Jess phiền não nhíu mày, tay kéo chăn lên sát đầu, ngán ngẩm nói.

_Lần trước là khám bên ngoài... tôi có điên cũng không nghĩ cậu tàn nhẫn đến thế. Vết này cũng gần một tuần mà còn sưng tấy... cậu thử nghĩ xem, là cậu thì thấy thế nào. -Soo Young nhìn Yuri bất tỉnh một cách thương hại, thở dài nói.

_Bất quá thì tơi tả thế kia vẫn chịu được, cớ gì chỉ có một mũi chích mà chết. Cậu là đang làm quá đấy. Tôi cũng không phải cầm thú, dù sao cũng cho cô ta con một đường sống...

Jessica nói rồi tự thấy mình trở nên khó chịu. Từ khi nào cô trở nên vô cảm như vậy nhỉ. Hay vì hận thù đã lấn át mất lí trí của cô rồi.

Một đằng không muốn kẻ kia chết, nhưng còn lại thì muốn hành hạ ngược đãi cơ thể Yuri đến cùng.    Hành hạ thế nào đi nữa thì nội tâm cũng bị dằng xé... chẳng phải ngày trước cô luôn hướng đến Yuri mà làm nũng hay sao...

... thời gian lẽ nào đã làm thay đổi con người...

... Flashback...

Chiều dần buông xuống ngọn đồi thoai thoải những tia nắng yếu ớt của ngày tàn. Jessica vẫn tung tăng chạy trước, theo sau là Chang Min, cuối cùng là Yuri. 

Jung lão gia đến thăm một người bạn, tiện thể mang theo Jessica về miền thôn dã vui chơi. HIếm khi Jung In Ha có tâm trạng tốt như vậy, mang con gái theo cùng, Jessica hết thảy vui vẻ mà chạy nhảy, vui đùa cùng Yuri.

Đang dạo quanh hồ nước êm đềm, chợt nghe tiếng sột soạt trong bụi rậm. Chang Min cùng Yuri không hẹn mà cùng trở nên cảnh giác. Chỉ có Jesica là vô tư bay nhảy, vô tư chạy đến nắm tay Yuri kéo ra hồ.

_Yuri, nhìn kìa, nước trong quá.

Đôi mắt trong veo của Jessica linh động nhìn Yuri rồi lại nhìn xuống hai bóng người dưới nước. Yuri mỉm cười ngồi xuống, giơ ngón tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ mới mười mấy tuồi đầu, chọt xuống nước, chỗ phản chiếu gương mặt của tiểu thư xinh xắn, bất giác nói.

_Sica thật dễ thương.

Con bé tóc nâu đỏ mặt cười, bá lấy tay Yuri, cũng cúi xuống làm điều tương tự.

Sột soạt!

Yuri giật mình quay lại, trừng mắt nhìn phía sau. 

Phù...

Hóa ra nãy giờ chỉ là một con thỏ. Jessica phát hiện ra con thỏ nhỏ trắng tinh, liền reo lên.

_Yuri, bắt nó đi.

Thế là cả chiều hôm ấy, Yuri ra sức bắt con thỏ. Cho đến khi trời tối, mới mang lại cho Jess, mặt mũi lấm lem khiến cô bé phì cười nhưng lại là hết sức vui mừng mà ôm "bảo bối" vào người.

_Sắp tối rồi, chúng ta cũng nên về thôi.-Chang Min lên tiếng, mệt mỏi vươn hai tay lên cao rồi cúi xuống nói với Jess.-Để oppa cõng em về, nhé.

Jessica xìu xuống, rồi lại trề môi nhìn Chang Min lắc đầu. Chạy ra đằng sau Yuri, chớp mắt ra lệnh.

_Hắc mã, ta muốn về rồi.

Yuri ngơ ra một chút, rồi lại mỉm cười, cúi xuống ôm lấy hai tay Jess vòng ra trước rồi xốc nhẹ. Chưa đầy 2 giây nàng đã yên vị trên vai "hắc mã", tay ôm con thỏ nhỏ cười khúc khích.

_Ngồi vững nhé, công chúa.

....

Kí ức vừa trôi tuột qua trí nhớ, Jessica bừng tỉnh. Lại không biết từ lúc nào mình đã tiến gần chỗ Yuri, trong phòng không còn một ai. Ngoài cửa hoàng hôn đã dần buông xuống, chiếu lên mái tóc đen huyền một màu cam rực...

"Chúng ta không nên tin vào những điều mình nghe thấy, và chỉ nên tin một nửa vào những gì mình đã thấy."

Câu nói của Soo Young năm ấy, Jessica luôn khắc sâu trong lòng. Cố tự cho mình cơ hội để suy ngẫm nhưng không thể. 

Con người ta khi trông thấy những người thân yêu ngay trước mắt đã bị hành hạ dã man đến chết thì sẽ cảm thấy như thế nào. Cô có thể quên sao...

Thế nhưng khi cúi xuống nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy bên dưới, nhớ đến Yuri đã từng vì nàng mà yêu thương thế nào, đang vì nàng mà khổ sở ra sao, sẽ vì nàng mà hi sinh tất cả... Jessica lại nghi ngờ, trong phút chốc tự hỏi...

Có thể đúng như những gì mình nhớ hay không...

....

Soo Young từ bên ngoài bước vào, thấy Jessica thẫn thờ nhìn Yuri nên nhẹ nhàng lên tiếng... có lẽ luôn là những lời nói quý giá hiếm hoi nhưng lại thựa đúng nhất.

_Jessica ah... không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Hãy dùng trái tim mà cảm nhận đi.

 ...

---------------

Tae Yeon mệt mỏi nằm dài ra ghế. Quan sát đội tác chiến bằng camera giao thông, sau một hồi đuổi bắt vẫn không cách nào tóm được Yuri. Tae Yeon biết rõ lúc này người mình cần tìm ở đâu, nhưng cô nhất định không thể huy động lực lượng đến đó.

Thế thì chẳng khác nào đưa cả Jessica vào tù... Jung gia một khi cảnh sát trưởng Kim Hae Won đã nắm trong tay thì tuyệt nhiên không muốn cho trốn thoát bất kì kẻ nào. Đặc biệt là con bài trọng yếu mang tên Jessica.

Xét về lí thì Jung gia đầy đủ điều kiện để bị đưa vào danh sách trừ khử hàng đầu của cảnh sát, nhưng xét về tình, thì Jung lão gia khôn ngoan không hề buôn ma túy, cũng không buôn người hay đâm thuê chém mướn.

Người ông ta giết, đáng chết.

Hàng ông ta có, đáng để buôn.

Chỉ có điều luật pháp không cho phép người ta tự tung tự tác như vậy.  

...

Tae Yeon ngán ngẩm ôm đầu, nhìn lên tràn nhà.

Còn linh cảm, không chừng sắp tới chắc lại có một chuyến đi xa.

...

Yoona đang thu dọn những thứ quan trọng cuối cùng lên xe thì một chiếc mô tô phóng tới chặn ngay đầu, dáng người quen thuộc trong bộ quần áo da tiến về phía Yoona, quát.

_Đồ cá sấu con. Thiếu chút nữa unnie bị đánh chết đấy, biết không!

_Hì, em đã tính cả rồi. Là tác hợp cho unnie cùng Kim Mario còn gì... A ~~~ Unnie!

Tiffany trừng mắt nhìn Yoona ôm cái tai ửng đỏ do bị nhéo đến tê tái, rồi lại quay sang nhìn số đồ đạc chất đầy trong thùng xe. Giật mình.

_Sớm phải đi như thế sao?

_Unnie cứ chần chừ ở đây thì chẳng bằng đi nộp mạng cho Sói Bạc luôn đi. Em đã xếp một xe ở sau, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

...

Đêm...

Yuri tỉnh giấc bởi cảm giác lành lạnh bởi thứ kề ngay cổ. Nhíu mắt, cô lập tức rùng mình bởi cái nhìn lạnh như băng của người đối diện.

Mũi gươm nhọn hoắt ghì vào cổ cô, giọng nói không chút cảm xúc vang lên.

_Nói. Ai là người đã cướp thuốc của tôi. Nói mau. Cô là thông đồng với bọn chúng, muốn lừa tôi thêm lần nữa?!

Yuri nhếch môi cười nhạt, tay còn bị thương không ngại cử động, đưa lên vuốt lấy mái tóc có lẫn chút máu khô từ trán, lạnh lùng không kém, đáp.

_Để làm gì khi muốn giết cô, với tôi dễ như trở bàn tay. Cô nghĩ thứ này dọa được tôi  sao.

Jessica sững người. Có lẽ là vì Yuri chưa bao giờ đối với nàng mà lạnh đến thế. Ánh mắt không chỉ có tức giận mà còn mang chút sát khí khiến nàng âm thầm run rẩy.

Trong một khắc Jessica hoang mang, Yuri đã vòng tay chộp mạnh thanh kiếm, xoay một vòng nhanh như cắt chắn ngang Jess và ô cửa rộng lớn.

Peng!

Viên đạn xuyên qua khe cửa khép hờ lọt vào trong đâm thẳng chính giữa lưỡi kiếm sáng bóng. Jessica giật mình nhìn ra ngoài, trên lùm cây lớn, ánh trăng le lói rọi vào khuôn mặt với nụ cười nửa miệng lãnh tình....

cùng hàng chục nòng súng khác chĩa thẳng vào cô...

Yuri không khỏi điên tiết rít lớn.

_ Yoochun!

...

Sunny chạy hộc tốc từ lầu 5 của sở xuống tận đường lớn chặn Tae Yeon lại, gương mặt trắng bệnh hô hấp điên cuồng, túm lấy Tae Yeon mà nói.

_Tae... Tae Yeon... người của Kwon gia... người của Kwon gia đã trở về Hàn...

...

Qua tấm gương phẳng lặng trong suốt... hai màn bên yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiếng thở mạnh, tiếng gió rít... tiếng súng lên nòng, tiếng tên sắt kêu ken két trên cung. 

Jessica định tiến tới, nhưng lại bị bàn tay của Yuri mạnh bạo ghì chặt đằng sau. Ánh mắt sắc như dao cạo của kẻ bên ngoài và người bên trong cứ thế mà đối chọi nhau.

 Thịch thịch thịch...

Chiếc lá vàng bên ngoài rụng xuống, đang lơ lửng giữa không trung...

Thịch thịch thịch...

Tiếng đập chậm như kim đồng hồ đang lê bước...

Xịch! Keng keng keng ...

Peng!

Thanh gươm trong tay Yuri nhanh như cắt phóng thẳng lên tràn nhà. Cô gái cao lập tức quay người ôm lấy Jess ngã ra đất. Sàn đá hoa cương lạnh ngắt vừa chạm lưng thì Yuri liền kéo Jessica lăn nhanh vào gầm giường.

Choang!

Chùm đèn pha lê rơi xuống, vừa làm khuất tầm nhìn của Yoochun thì lập tức một đạn xả ra găm thẳng vào phòng.

Xoảng!

Tiếng kính vỡ, tiếng hàng loạt đạn đâm phập vào cột tường làm cho toàn bộ Jung gia náo động. Ngay lập tức, người của Jung gia ập ra hướng thẳng súng về những lùm cây mà bắn.

Pang pang pang

_A~ 

Yuri nhăn mặt rên rỉ vì cú chạm động đến vết thương mới nơi cánh tay. Vết kim đâm ở ngực còn sưng nay bị Jessica đè vào đau đến run rẩy. Nhưng bất luận thế nào Yuri cũng không buông Jessica ra, hai tay vẫn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mình, hơi thở nàng cũng tự nhiên như thế mà phả mạnh vào tai Yuri khiến toàn thân nóng bừng, Yuri không khỏi bị mê hoặc mà chìm vào mùi hương dễ chịu của mái tóc nâu thơm ngát.

Jessica trong vòng tay của người bên dưới mơ hồ suy nghĩ... tiếng ồn bên ngoài như ù đặc đi...

Phải là vòng tay này ngày trước nhỏ nhắn chỉ có thể ôm vòng qua cổ, nay đã vững vàng mà che chở cho nàng toàn bộ. Phải là cơ thể này chống đỡ nàng, đã mạnh mẽ và rộng lớn hơn rất nhiều...

Jessica bất chợt nhận ra, cái gì đã quen thuộc quá, dù đã là rất lâu không còn dụng tới, vẫn có thể cảm thấy thân quen và dễ chịu vô cùng khi ngược trở lại...

...

Bên ngoài Jung gia xác chất đầy cửa. Bọn người dấu mặt cứ ẩn ẩn hiện hiện sau những tán cây mà phóng tiễn, phóng đạn khiến nhiều kẻ không kịp trở tay chết ngay tại chỗ. 

Dennis thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, nếu không rời đi ngay chắc chắc sẽ bị giết sạch, liền  phân phó mỗ nhóm một việc, sắp xếp rời khỏi căn cứ ngay lập tức, mặt khác cầm cự giữ chân đám địch nhân bên ngoài càng lâu càng tốt.

Chang Min lúc này mới chạy đến phòng tiểu thư, hốt hoảng nhìn chùm đèn pha lê vỡ tan thành trăm mạnh dưới đất, hét lớn.

_Đại tiểu thư!

Jessica nghe tiếng gọi thì giật mình thoát khỏi tay Yuri trườn ra ngoài. Chang Min thấy Jess vẫn an toàn liền mừng rỡ chạy đến đỡ nàng lên, khẩn trương nói.

_Kwon gia phục kích căn cứ, cần rời đi ngay.

Nói rồi lại nhìn thấy Yuri, trong lòng không khỏi dâng lên hận ý, túm lấy cổ áo cô đẩy mạnh vào tường.

_Khốn khiếp. Ngươi cuối cùng lại dẫn cọp đến đây! 

Yuri trừng mắt nhìn Chang Min, hít một hơi mạnh đẩy anh ra, với tay cướp lấy súng ở thắt lưng người kia, lập tức một mũi tên sượt qua mặt Yuri găm sâu vào bên cạnh thái dương cô. Yuri nhanh như cắt bắn thẳng về phía xa một phát, tên áo đen ngồi trên cây té mạnh xuống đất, tắt thở.

_Họ là muốn giết cả tôi, anh không thấy sao!!!

Yuri trừng mắt rít lên, xoay người né một mũi tên khác rồi liên tiếp bắn ra ngoài ba phát. Chưa kịp quay đi thì trước cửa một cú nổ lớn khiến lửa bốc  cao lên lan vào tận trong phòng, khiến những tấm rèm cháy bùng cháy.

Soo Young lúc này đã lao đến cửa, trên mặt trầy trụa nhem nhuốc máu và muội than, quát lớn.

_Mấy người còn ở đây mà nhìn cái gì?! Muốn chết chung sao.

Cả ba người đang nhìn nhau chợt bừng tỉnh. Soo Young lao vào trước kéo tay Jessica, gầm gừ.

_Cứ ở đó mà đánh đi. Chết tiệt!

...

_Là hôm đó, anh cũng biết không phải tôi.

Hai người đứng lặng trong lửa, Yuri cất tiếng. Chang Min nghe vậy nhếch môi cười, giọng nói hận thù thâm sâu đáp lại.

_Nhưng ngươi đúng là người của Kwon gia. Một tay appa ngươi đã giết chết cả nhà ta. Ngươi cũng biết rõ Kwon-Jung vốn đối địch nhau. Ngươi cũng biết ngươi không thể yêu Jessica được. Chúng ta không thể đứng cùng một chỗ. Chính ngươi biết rõ điều đó! 

Chang Min nói rồi bước đi, để lại Yuri lặng lẽ đứng trong đám lửa cháy ngùn ngụt.

... đây giống như 10 năm về trước...

Chỉ còn lại một mình cô đơn độc trong biển lửa... Yuri cười chua xót...

...

_Tôi tin cô!

...

Một bóng người lao vào, ánh mắt bình thản đến lạ lùng. Anh lặp lại.

_Tôi tin, Yuri. Rồi Jessica sẽ hiểu, nhất định phải sống cho đến lúc trái tim ấy có cỏ thể vì em mà hạnh phúc.

...

Yuri mỉm cười, nụ cười chân thật nhất từ lúc cô trở lại Jung gia đến giờ. 

...

_Cảm ơn, Yunho oppa.

...

...

Yoona cùng Tiffany chạy xe song song ra khỏi cổng biệt thự, chưa thoát ra đường lớn đã như chết lặng. 

Trước mũi xe vài chục mét, ánh sáng đèn pha hắt chói sáng lên những gương mặt vô cảm u ám, trên ngực áo mỗi người đều mang một huy hiệu mà mỗi lần nhìn thấy, không ai khỏi khiếp sợ.

Con Sói bạc sáng bóng.

Tiffany nuốt khan, mồ hôi đọng thành từng giọt lớn hai bên thái dương. Yoona một chút cũng không dám cử động.

...

Nhưng mà họ đã ở cùng nhau bao lâu... là hai mươi năm?!

Tiffany nhìn sang kế bên, cách hai tấm kính trong suốt, ánh mắt giao nhau cùng không chờ đợi...

Brum~

...

Tae Yeon chạy nhanh lên phòng cảnh sát trưởng để xin lệnh nhận lính đi theo dõi, không ngờ đứng bên ngoài đã nghe hết sự tình bên trong.

_Ta mượn tay Kwon gia trừ khử họ Jung kia trước. Sau đó chúng ta từ từ tính sổ với Sói Bạc.

_Có nên để Tae Yeon biết chuyện này không?-Jiwon lên tiếng hỏi ông Kim.

Không nói, chỉ thấy đáp lại một cái nhếch môi lành lạnh, ông Kim nhẹ nhàng thả tờ giấy ghi chú địa chỉ căn cứ của Jung gia lên bàn, Tae Yeon mới bàng hoàng nhớ ra.

Chính là tờ giấy Tiffany đưa cô, thế nào bất cẩn lại quên mất mà để lọt vào mắt ông Kim. Tae Yeon cắn chặt hai hàm, bờ vai run rẩy.

Lập tức quay phắt người, trong lòng dân lên một nỗi  thất vọng cùng đau khổ ghê gớm.

_Mình hại Jessica rồi...

...

Đạn xả liên tục vào biệt thự, đất bên ngoài bắn tung tóe. Hầm dưới bị kích nổ, khói đen bay lên ngột ngạt khắp lối đi. Soo Young chỉ biết cắm đầu kéo Jessica chạy thật nhanh tầng thượng, nơi mà đám người dấu mặt ở trên cây không thể nhìn tới, khẩn trương thoát khỏi đây.

Jessica nhìn đám đàn em nằm vật vã dưới đất, máu chảy bê bết văng khắp tường trong lòng không khỏi xót xa đau đớn. Cô vùng ra khỏi Soo Young, tóm lấy khẩu súng dưới chân, lao ra ban công hướng thẳng lùm cây um tùm đang tóe lửa mà bắn.

Đang định nhảy ra kéo Jessica vào thì một đám người xông tới, tay cầm gậy hướng thẳng Soo Young mà đánh. Cô gái cao với chiếc áo blue trắng xoay người tránh được, tiện thể với lấy ống kim trong áo đâm vào cổ kẻ đối diện khiến hắn rú lên, thuận tay cướp luôn cây gậy ném vào đầu kẻ phía sau.

Jessica phát súng vừa bắn liền hết đạn. Nàng tức tối quăng nó xuống đất, hai tay rút gươm kẹp bên ống chân, chém mạnh vào cần đu dây của kẻ đang trượt xuống, tay dựt lấy cung tên của hắn, hướng đến những dây cáp vừa được phóng găm vào biệt thự, bắn chuẩn xác mà đứt dây.

Pặc pặc pặc.

Nhận thấy đại tiểu thư phá hỏng việc vượt rào của quân mình, Yoochun chuyển hướng tấn công từ cổng vào ngay thẳng cô gái tóc nâu đang đứng ở ban công, hạ lệnh phóng tiễn.

Những cái tên sắt theo gió lạnh ập đến ngực Jessica, nàng nhanh chóng ngửa người ra sau tránh, lúc này mới nhớ ra vết thương ở bụng, đau đớn không kìm được liền rên lên, mất đà trượt chân ngã ra sau.

 Jessica hít thở khó khăn, cơn đau quặn dâng lên từ bụng khiến nàng không thể di chuyển. Một lần nữa tiếng tên lại lao vun vút trong gió, nàng chỉ biết nhắm mắt nép mình vào một góc, chờ chúng lao đến.

Phập phập phập phập...

_A~

...

_Jessica!!! 
Soo Young hét lên, nhưng lại lập tức bị một kẻ khác nhảy ra chém ngang hông. Hai mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô tức giận, xoay người đá mạnh vào háng hắn, gương mặt đang đỏ rần bỗng chuyển sang xanh mét, hắn run rẩy ôm lấy bên dưới, hai chân quỳ xuống, nước mắt chảy trào ra.

Giải quyết được đám hỗn loạn vừa rồi, Soo Young mới hớt hải chạy ra ban công, lật mạnh bức tranh gỗ găm đầy những mũi tên kim loại sáng bóng ra một bên. Thở hổn hển.

Yuri một tay buông bức tranh lớn, một tay đưa lên che cho Jessica,khắp người nhức nhối run rẩy che lấy toàn bộ cơ thể Jessica bên dưới.

 Soo Young tức điên người, trông thấy Jessica co rúm không khỏi nổi giận, túm lấy cung tên trong tay Jess, hướng thẳng vào giữa lùm cây, nhanh như cắt phóng tên.

Phập!

_A...

Yoochun mở lớn mắt nhìn mũi tên trên vai mình, không nghĩ tới lại bắn chuẩn xác và bất ngờ như vậy, vài giây hốt hoảng trước đôi mắt rực lửa bên dưới, không thốt lên lời nào.

Đang lúng túng thì tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng tới khiến người bên Sói Bạc hoảng loạn. Rõ ràng là tất cả được lệnh tấn công Jung gia sẽ không bị cản trở, đột nhiên phút chót đội đặc nhiệm Seoul lại ùn ùn kéo tới.

Yuri nghe thấy tiếng còi, trong lòng nhẹ hẳn liền đỡ Jessica lên, nhưng mặt nàng tái nhợt, tay lại giữ ở bụng, nhìn qua là hiểu không thể di chuyển. Chang Min lúc này chạy đến tiếp cận mọi người, thấy tình hình như thế định vươn đến dỡ Jessica đi thì bị nàng bất ngờ từ chối.

Cả ba nhìn chằm chằm Jessica, cuối cùng lại không ngờ nàng gọi tên người này.

...

_Yuri... 

 ...

Brum~

Tiffany và Yoona nhìn nhau thêm lần nữa, không hẹn mà cùng nhấn ga, lao thẳng sang hai bên đường, chạy vụt vào rừng.

Trời đã rất tối, ánh đèn pha chốc chốc lại rội lên một thân cây chắn ngang đường khiến Tiffany thót tim. Nhưng cô không cho phép mình chậm lại, nhấn ga hết tốc lực mà lách trên đường mòn, bằng mọi cách phải tới kịp lúc.

Đằng sau tiếng mô tô hú lên inh ỏi. Tiếng động cơ rồ ga lao qua từng mét rừng như tiếng trống đập mạnh vào ngực Tiffany. Hơn ai hết cô hiểu được, trận chiến này chỉ có một bên được toàn mạng mà sống.

Buông một tay mò lấy khẩu súng bên cạnh, Tiffany bật đèn hai bên thân xe, qua gương chiếu hậu móc tay ra khỏi cửa nhắm bắn liên tục vê phía sau.

Pang pang pang...

Một chiếc xe mô tô bốc cháy lạc tay lái đâm sầm vào gốc cây nổ tung, liên lụy hai chiếc chạy theo sau hứng chịu dư chấn tai nạn. 

Tiffany thấy thế trong lòng liền bớt đi sợ hãi, nhếch môi cười thích thú. Chỉ còn một nửa đang theo sau, Fany nhàn nhạt lục trong hộc xe xấp báo dày, dỡ ra vài trang, nhẹ nhàng cầm thả ra ngoài.

Tờ báo theo chiều gió bay ngược ra sau, một phát đáp thẳng lên mặt kẻ cầm lái mô tô, khi hắn vừa ném thứ cản trở tầm nhìn ra thì không kịp trở tay lao thẳng vào thân cây cổ thụ, cả xe đâm mạnh bốc cháy rần rần một khoảng rừng.

Tiffany bật cười, phấn khích vô cùng.

Thế nhưng...

Không ngờ rằng ngay sau đó chính mình lại lao thẳng xuống dốc, mặt tái mét.

_ÔI mẹ ơi ~~~

...

Yoona nuốt khan nhìn hai bên thành xe đều bị bám sát, không ít đạn bay vèo vèo ngang mặt cô. Nếu cứ như thế này vài phút nữa, không chết vì ăn đạn cũng đứng tim vì sợ hãi. 

Chỉ còn vài trăm mét nữa sẽ tới một con sông lớn, Yoona cố nhấn ga, tăng tốc phóng lên phía trước, vặn tay lái sang phải chèn hai chiếc mô tô sát bên mình lao thẳng vào gốc cây cổ thụ nổ tan tành, đồng thời vươn một chân đá mạnh vào cánh cửa xe bên trái khiến nó bất ngờ đập mạnh vào một xe kế bên làm hắn lạc tay lái đâm sầm vào đồng bọn.

Yoona thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì phía sau đạn xả liên tục vào đuôi xe. Cô quay ra sau quan sát, đang định tìm cách chống trả thì chiếc xe bỗng lao vù trong không trung, nhẹ bẫng.

_AAAAAAAA!!!

Ùm...

Cả người và xe lao thẳng xuống lòng sông, trôi tuột theo dòng nước siết... chỉ thấy bọt sủi lên trắng xóa.

...

Tiếng còi hú vang khắp khu rừng rộng lớn.

Từ xa Tae Yeon đã thấy căn biệt thự đồ sộ chỗ thì bốc cháy, chỗ thì bê bết máu, kính vỡ, tường lủng... tiếng kim loại va vào nhau chan chát, tiếng lựu đàn nổ ầm ầm, cả tiếng súng, tiếng mũi tên bắn vào nhau đến kinh người.

"Hi vọng sẽ không sao, Jessica, nhất định phải rời khỏi đây..."

Tae Yeon thầm nghĩ rồi ra lệnh.

_Bao vây toàn bộ khu vực này.

Ring ring ring.

Điện thoại vang lên, Tae Yeon lạnh lùng đưa mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, từ tốn bật máy, thờ ơ đáp.

_Sau vụ này, con sẽ từ chức. Appa cứ chờ xem.

...

Yuri nhìn bộ dáng yếu ớt của Jessica, ngạc nhiên không nói gì. Cuối cùng nhẹ nhàng luồn tay xuống, nhấc hẳn nàng lên.

Jessica nằm trước ngực Yuri, thở nhẹ, giọng run run nói.

_Chang Min, anh đi xem chỗ Dennis thế nào... thu xếp mọi giấy tờ, hợp đồng, ngân phiếu rời khỏi. Liên lạc với appa tôi cho người đến ứng phó.

_Nhưng còn...-Chang Min thấy Jessica nói, không khỏi lo lắng cho thân chủ.

_Không cần lo cho tôi, trước nhất hãy hoàn thành những việc trên. Tôi ắt hẳn sẽ không sao. Giữ gìn bản thân. Đi đi.

Soo Young liếc qua cơ thể Jess, ngầm hiểu liền tiến lên trước mở đường. Đưa cả ba lên tầng cao hơn, thẳng tiến đến phòng tắm.

Yuri ban nãy còn mờ mịt không hiểu, vì sao nàng lại ngoan ngoãn để mình ôm lấy, hiện tại thấy tay mình đỡ dưới chân Jessica ẩm ướt, mới nhận ra.

Nàng là đang tới ngày...

Nên nhất định không để cho Chang Min động vào. Soo Young lại đang mặc blue trắng, sơ mi bên trong cũng trắng nốt, nếu đụng chạm, chắc chắn sẽ thấy vết máu thấm từ dưới thân nàng mà ra. Không khỏi ngượng ngùng...

Yuri đặt Jessica vào bồn tắm, nép ra ngoài, Soo Young nhìn nàng luống cuống, lo lắng hỏi.

_Cậu tự lo được chứ?

_Uh... 

_Được rồi, chúng tôi chờ bên ngoài.-Nói rồi Soo Young rút trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa Jessica.-Dùng tạm cái này.

Jessica gật đầu, Soo Young liền lui ra ngoài, khép cửa lại.

Yuri lúc này đã tiến đến cửa, đưa mắt nhìn xuống đám hỗn loạn bên dưới.

Một bên cảnh sát bao vậy lặng như tờ...

Một bên Kwon-Jung giao đấu quyết liệt ầm ầm vang...

PANG!

Phát súng chỉ thiên bay vụt lên trời, tiếng nổ lớn khiến tất thảy giật mình, ngưng mọi hoạt động lại, hướng mắt nhìn người vừa nổ súng.

Yuri cũng nở một nụ cười thích thú.

_Kim Tae Yeon.

...

Bộp!

Cái gối đập thẳng mặt Yuri khiến cô oán giận trừng mắt nhìn kẻ vừa hạ thủ. Soo Young cũng không chút nhún nhường, nói.

_Ở đó mà cười, mau thay áo đi. Máu của hai người ám vào đó bốc mùi kinh không thể tưởng được. Trong kia kìa, nhanh một chút. Chúng ta là đang phải chạy trốn, chứ không có nhở nhơ vui cười như vậy được đâu.

...

Tae Yeon vừa phát một tiếng súng thì tất cả dồn sự chú ý về cô. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám cảnh sát, Yoochun tức tối gầm lên.

_Xông lên hết cho ta!

Người của Sói Bạc từ hai bên vệ đường đột ngột nhào lên vây lấy cảnh sát. Do mặt đường cao nên lúc tiến tới Tae Yeon vì quá khẩn trương đã không đế ý tới, lúc này bất ngờ bị tấn công, dù có chút giật mình nhưng không lo lắng. 

Chẳng cần lên tiếng, đội đặc nghiệm đã nhanh chóng phân phó nhau, triển khai đội hình tiến đánh nhanh chóng.

Bên Yoochun tên đã trút hết lên Jung gia, súng đạn đều gần cạn kiệt, liền muốn dự trữ không dám ra tay với Tae Yeon, một phần vì biết chắc có hướng tới bắn cũng không ích lợi gì, liền xông lên tay không mà đánh.

...

Jessica bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi dài ngang đùi, ngoài underwear bên trong thì chẳng còn chút gì che chắn. Yuri cũng vừa thay áo, ống tay dài rộng được xắn cao, bàn tay lại đang  chạm cây vĩ cầm, ánh mắt có chút bi thương, có chút buồn khiến Jessica không thể ngăn mình ngắm nhìn gương mặt lãng tử thu hút ấy...

Rồi chợt lặng người khi nhận ra cây đàn Yuri đang cầm trên tay.

Chẳng phải là quà tặng của cô hay sao... Yuri vẫn còn giữ...

...

Fashback.

_Yuri ah ~   -Hai bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn bắt lấy gương mặt cô bé tóc đen, che đi hai mắt. Giọng cười khúc khích vang lên.- Đoán xem là ai nào?

_Công chúa.

Cô bé tóc nâu  được người phía trước âu yếm gọi, trong lòng dâng lên tia ngọt ngào hơn cả ăn kẹo đường, mặt bỗng dưng đỏ ửng lên. Nó chẳng đợi mà thân thiết tựa cằm lên vai người đằng trước. Thì thầm.

_Đoán xem ta mang gì đến cho ngươi, hắc mã.

_Sica tặng quà cho tớ sao?-Yuri bất ngờ quay người lại, liền bị Jessica kìm lấy, không cho. sau đó trước mắt hiện ra một cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo. Yuri không khỏi trầm trồ khen ngợi.-Đẹp quá.

_Mở ra đi.

Jessica vẫn không rời bờ vai kia, vui vẻ nói. Yuri liền đưa tay tháo chốt, từ từ hiện ra trước mắt một cây vĩ cẩm màu nâu bóng đẹp tuyệt vời.

Bàn tay đưa lên vuốt lấy dây đàn, Yuri ngỡ ngàng nhìn món quà quý giá, cuối cùng tìm được dòng chữ khắc bên trên đó.

"Sica For Yul"

Yuri mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh sung sướng. 

_Sao lại tặng quà?

...

_Ngốc à, hôm nay là sinh nhật ngươi.

...

...

Đôi môi khẽ cong, một giọt nước mắt lăn xuống chạm vào dòng chữ được khắc trên cây đàn, vừa lúc đôi tay lạnh lẽo phía sau che lấy hai mắt Yuri.

Jessica giữ lấy gương mặt Yuri trong tay mình, chợt tim như hụt đi một nhịp khi cảm nhận được đôi mắt bên dưới có chút ướt, thấm cả vào tay cô.

Yuri im lặng không nói gì, chỉ tự mình hít đầy mùi hương của người phía sau đang tỏa ra thơm ngát. 

_Ngươi, cởi áo ra.

...

Yuri đang thưởng thức bỗng thấy mắc nghẹn, liền nhổm dậy lại bị Jessica đè ngược ra ghế. Jessica không hiểu sao đỏ mặt. lắp bắp lập lại.

_Tôi nói là... cô... cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho tôi... không được mở mắt nhìn.

Yuri thẫn người một chút rồi mỉm cười gian tà, đưa tay đặt cây đàn lên bàn, cất giọng trầm khàn.

_Cô là đang naked sao?

Jessica chưa kịp nói gì thì người phía trước đã túm lấy tay cô đứng bật dậy, xoay lại đem cả người Jessica ôm vào trong lòng, khóa hai tay nàng lại.Gương mặt tự nhiên có đôi chút thất vọng nhưng ánh mắt không thể rời khỏi làn da thấp thoáng bên dưới lớp áo trắng mỏng...

Cơ thể Yuri ấm nóng áp lên lưng Jessica, không khỏi làm nàng có chút mơ hồ run rẩy. Nhưng lí trí lại bừng tỉnh, nàng gằn giọng nói.

_Ngươi... Kwon Yuri... Buông ra!

Jessica thấy Yui lì lợm không buông, trái lại còn ôm nàng chặt hơn, đem mặt vùi vào mái tóc xõa rối, liền định đưa chân đá Yuri, cánh cửa đột nhiên bật mở.

Yuri giật mình liền buông Jessica ra, nhanh như cắt cởi áo khoác bên ngoài choàng cho nàng. Vừa dứt động tác thì Soo Young cùng Chang Min bước vào.

Chang Min không dấu ánh mắt khó hiểu nhìn hai người trước mặt, nhưng liền gạt ý nghĩ ấy qua một bên, gấp gáp nói.

_Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Trực thăng đang đợi.

Yuri nghe Chang Min nói vậy, tiến lại lấy cây đàn, quay sang Soo Young, nói.

_Các người đi trước, ta sẽ giải quyết việc còn lại.

...

Yoona chìm xuống lòng sông, thoát ra khỏi xe lặn xuống dưới vài phút rồi mới trồi lên. 

Ọc ọc ọc.

_Hớp...

Cái mỏ nhọn chu ra hớp lấy hớp để không khí, hai mắt híp lại, cả cơ thể bị cuốn mạnh theo dòng nước. Yoona lúc này phó mặc số phận cho ông trời... chỉ mong sao Tiffany có thể cứu mạng cô.

... Yoona vừa cầu nguyện vừa cảm thấy tuyệt vọng. Trời đã tối mà không thấy bất kì ánh đèn pha nào... chỉ sợ Tiffany đã gặp chuyện bất trắc. Yoona ngước mặt lên trời, trăng hôm nay rất tròn và sáng.

_HÚ...u~

Tiếng sói tru vang khắp rừng.

...

Pặc!

_Á.

Yoona trợn mắt nhìn sợi dây vừa tròng vào cổ mình, ré lên. lập tức nhìn ra xa liền thấy một chiếc xe đang lao dọc bờ sông. Cô mừng húm, túm lấy sợi dây tháo ra khỏi cổ, thắt chặt vào hông. Nước chảy mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng nước đổ ầm ầm phía trước.

Thác.

Yoona muốn gào lên nhưng không kịp, vừa thắt nút dây thừng ở bụng thì cả người đã vọt ra khỏi khúc sông lớn, rơi ào xuống không trung.

Ầm Ầm...

phạch!

Sợi dây thít lại ngang hông cô gái với gương mặt tái mét. Nước xối xả trên đầu Yoona chảy ập xuống cơ thể gầy guộc. Bên trên Tiffany đắc chí cười, hai tay kéo cô bé lên.

_Coi như chúng ta huề nhé, Im Choding!

...

Yoona nằm bò trên cỏ, thở dốc, quay sang nhìn Tiffany.

_Chúng ta bây giờ đến hỗ trợ Yuri, hay là nên đi trước.

...

_Em đi trước đi, chị sẽ tới đó.

...

...

Tae Yeon đưa tay quệt đi vệt máu trên môi mình, trán rịn ra mồ hôi, cả người vẫn tiến lên trước, hạ từng người một. Sau lưng, hơn chục tên nằm lăn ra đất bất tỉnh.

 Tae Yeon cố gắng hết sức cho người phân tán lực lượng của Kwon gia, cố ý làm sao cho Jessica thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt...

Flashback.

_Xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn. Jessica, vào đây.

Cô giáo nhìn ra cửa, vẫy tay gọi cô bé tóc nâu. Bàn chân nhỏ xíu từ từ bước vào, vẻ xinh đẹp của con bé khiến cả lớp phải ngẩn người ra. Đứa thì ngơ ngẩn ngắm nhìn, đứa thì xì xào ghen tị.

Jessica nhìn quanh lớp, không tự giói thiệu, cũng chẳng chào hỏi, tiến thắng đến cuối lớp, ngay cạnh lớp trưởng, lạnh lùng nói.

_Tớ ngồi ở đây?!

_Uh... được...

Con bé đeo kính cận gật đầu lia lịa.

... Sở dĩ Jessica chọn Tae Yeon lúc đó, vì con bé là người duy nhất không nhìn nó...

 ... nhưng từ sau ngày hôm đó, dù có đứng trước mặt con bé hay không, thì Tae Yeon lúc nào cũng hướng tới Jessica... lúc nào cũng dõi theo người đó...

...

 _Các cậu làm gì vậy, không được hại Jessica!

...

_Tớ sẽ trở thành cảnh sát để bảo vệ cậu.

...

_Cậu phải đi thật sao...

...

_Jessica, tớ thích cậu.

...

_Không sao, tớ sẽ chờ...

...

_Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

...

...

"Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu"

Ánh mắt lướt qua cái bóng trên tầng thượng, nước mắt chảy dài. Mái tóc nâu quen thuộc, dáng hình quen thuộc mà Tae Yeon không bao giờ quên...

Vừa tay quệt ngang mặt, Tae Yeon hít thở mạnh, lao lên trước. Tay rút thanh kiếm sau lưng mình ra, chém bay nòng súng. Giữa đám người đang bao vây, xoay nhanh một vòng, lưỡi kiếm đã cắt ngang chân khiến tất cả gục xuống, rên rỉ đau đớn.

 Tình cảm đã không thể nắm lấy được... thì cũng chẳng dễ dàng có thể buông xuống...

...

Phập! 

Mũi tên bất ngờ bắn ra từ trong bụi rậm cắm mạnh vào bắp chân Tae Yeon khiến cô gục xuống, hai mắt nhíu lại vì đau. 

Yoochun từ trong bóng tối rống lên, cười thỏa mãn. 

Đám đàn em thấy người đứng đầu của đội cảnh sát đã bị thương, không chút kiêng dè tiến đến vây quanh Tae Yeon.

Các cảnh sát khác lao đến giúp lại bị người của Yoochun ngáng đường, đánh chém liên tục, chỉ biết bất lực nhìn độ trưởng mình rơi vào vòng nguy hiểm, hai mắt cay xè, hét lên.

_Đội trưởng!!!

...

Bỗng nhiên tiếng dương cầm vang lên...

Tae Yeon giật mình nhìn lên cao... mái tóc đỏ cùng tà áo trắng phất phơ trước gió... cả đám người hỗn loạn bất chợt như điêu đứng vì tiếng đàn da diết quỷ dị cất lên.

A window to the past


_A window to the past.

Jessica chợt dừng chân, nhìn xuống phía dưới. Nơi ban công ngập tràn gió và sáng bừng dưới ánh trăng... mái tóc đỏ rực cùng những ngón tay dài chìm trong giai điệu cao vút...

Yuri mỉm cười, ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu của nàng. 

_A window to the past.-Tae Yeon lẩm bẩm, hai mắt đỏ ngầu.-Đúng rồi... đây chính là lí do cậu không thể thích tôi được nữa...

"Chỉ cho tớ chơi bản nhạc này đi - Cô bé trắng bóc nói với cô bé tóc nâu.
Không!-con bé ngồi cạnh lắc đầu.-Tớ sẽ chỉ cho hắc mã của tớ thôi... bây giờ tớ chưa tìm ra, nhưng nhất định người đó sẽ xuất hiện."

 Bản nhạc mà Jessica đã đàn cho Yuri nghe vào lần đầu tiên nàng tặng cây đàn ấy cho cô.

"Yuri, nhớ rằng Sica sẽ luôn là công chúa... và hắc mã chỉ được là của công chúa thôi."

...


Két!

Pang pang pang pang pang pang...

Tiếng súng vào lên liên tiếp, hướng thẳng xuống chỗ Tae Yeon. Trong một khắc bắn hạ 5 kẻ đang vây lấy cô. Tất cả đều giật mình nhìn Yuri, cứ mỗi nốt nhạc cất lên là một loạt đạn được phóng ra.

 ...

Tae Yeon nhìn cây đàn trên tay Yuri, chết lặng. 

"Đó chẳng phải là đàn của cậu sao, Jessica..."

_YAh!

Một kẻ cầm gậy chạy đến đánh mạnh vào đầu Tae Yeon... 

Bốp!

_Mario!

...

Yoochun nhìn Yuri đầy căm thù phẫn uất, móc một quả lựu đạn sắt vào cung lên, nhắm thẳng lên ban công mà bắn.

Vù...

Tay áo trắng mờ ảo bay phơ phất trong gió...

Soo Young trừng mắt nhìn mũi tên lao tới chỗ Yuri....

_Không...

BOOM!!!

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro