Chap 6 - Who
Chap 6: Who
Cú nổ bùng lên ngọn lửa lớn nuốt chửng cơ thể bên dưới trong mắt Jessica khiến nàng sững sờ không nói được lời nào.
Quá bất ngờ...
Quá thỏa mãn...
là cảm thấy có thứ gì bỗng nhiên đè nặng trong lồng ngực...
hay chỉ là một ngọn lửa bùng cháy...
...
Soo Young bám tay lên lan can, chồm người nhìn xuống phía dưới, chờ cho đến khi khói tan mới run run hét.
_Yuri... Yuri!!!
...
Máu tóe ra bắn dài trên đất.
Tiffany thả rơi cây gậy trong tay, nuốt xuống cổ...
_Ma... Mario...
...
Còn đang ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, Tae Yeon nghe thấy tiếng hét chói tai giật mình quay lại. Giật mình.
Kẻ đang cầm cây kiếm dài, lưỡi kiếm đã chạm vào tóc mình đột nhiên gục xuống, hai mắt long sòng sọc ầng ậc nước, từ miệng một đường máu đặc chảy ra...
Rầm!
_Cô...
_Ma... Mario...
_Cẩn thận!
Tae Yeon hét lên, nhanh thoăn thoắt chộp lấy thanh kiếm của kẻ vừa gục cạnh, nhắm thẳng hướng Tiffany mà phóng.
Phập!
Xoẹt!
Cùng một lúc hai mũi kiếm lướt qua người, máu văng ra đất một đường đỏ thẫm. Tae Yeon mở lớn mắt nhìn Tiffany phất mạnh thanh gươm, tuyệt nhiên chất lỏng tanh nồng trên lưỡi kiếm văng sạch.
Tae Yeon gượng dậy hướng đến lưng Tiffany mà dựa vào. Hai người dán lưng vào nhau, trừng mắt nhìn đám người vây quanh mình. Tiffany rút khẩu súng bên hông, nhét vào tay Tae Yeon.
_Xem chúng ta, ai nhanh hơn.
...
_Yuri!!
Tiếng hét lớn trên đầu khiến Yuri bừng tỉnh. Nửa thân trái đau rát ghê gớm. Một tay Yuri cầm cây đàn vướng vào thanh treo rèm cửa buông thõng, tay còn lại bị bỏng, một bên áo rách tọa để lộ làn da đỏ cháy.
Cả cơ thể cô lúc này lơ lửng giữa không trung, chỉ cần một cử động nhỏ, cây đàn sẽ trượt ra khỏi thanh treo rèm và Yuri sẽ rơi xuống ngay lập tức.
Yuri nghiến răng, cánh tay trái bị bỏng nặng vì quá đau mà không thể cử động được. Phía dưới, Yoochun đã ngoác miệng cười như kẻ điên, tiếp tục lắp tên vào cung.
Người của Jung gia đã rút đi gần nửa, theo Dennis chạy ra khỏi căn cứ, mở đường máu thoát khỏi cảnh sát. Tiếng động cơ máy bay cũng vang lên ầm ầm, Yuri không còn nghe thấy tiếng Soo Young gọi mình nữa.
Bên dưới, Tiffany đang cùng Tae Yeon giải quyết đám người của Sói Bạc... chỉ có cô đơn độc chỗ này, bên trên đầu lửa vẫn bốc cháy, dưới chân hàng chục mét khói vẫn bay ngút lên. Ngay tầm mắt là mũi tên móc thêm thứ có thể khiến cơ thể cô nổ tung đang chuẩn bị phóng tới...
Chỉ còn lại cây đàn của nàng trong tay cô...
Gió lại gợi lên một bản nhạc khác... âm thanh mỗi lúc một lớn, mắt Yuri khép lại, cô muốn nghỉ ngơi một chút...
gió mát quá...
Vù...
Mũi tên bay ra khỏi cung, nhắm thẳng con mồi đang treo mình trên tòa nhà cao trước ánh trăng sáng vằng vặc.
Ù ù ù...
Phập!
Phạch phạch phạch...
Cây đàn vuột ra khỏi khúc mắc, tiếng dây miết dài rồi đứt đôi.
_A!
...
Tiffany gập người thở hổn hển. Tae Yeon cũng khụy xuống, một tay cầm kiếm chống lên đất, một tay ôm lấy chân mình, mồ hôi trên cơ thể nóng bừng như muốn bốc hơi.
Tiffany lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Yoochun đang ngắm lên trên mấy tầng cao, giật mình nhìn theo liền thấy ngay tại đích đến là Yuri đang treo mình lơ lửng, nửa thân trái tơi tả.
Ngay khi cô nhào tới tóm lấy Yoochun thì mũi tên cũng bay đi, cây đàn mắc trên rèm cửa trượt ra, cơ thể bất động kia rơi xuống thì một chiếc trực thăng vụt ngang tầm mắt, chắn đi mũi tên đang lao tới, đồng thời cánh tay dài vươn ra chộp lấy Yuri giựt mạnh vào trong.
Rầm!
Toàn thân bê bết máu đè phía trên người, Soo Young ngửa cổ ra, nằm dài trong máy bay, hai tay vẫn bám lấy vai áo Yuri. Thở dốc.
_Chết tiệt... chết tiệt Kwon Yuri...
Jessica lẳng lặng quan sát hai cơ thể dưới chân mình, ngón tay từ tốn tra đạn vào súng rồi lại từ tốn đưa ra ngoài cửa...
Pang!
Cơ thể trước Tiffany giãy mạnh, chỉ thấy sau đó hắn không còn chống cự nữa, liền thả rơi kẻ bất động đó phịch xuống đất. Vừa lúc đó Tae Yeon túm lấy tay Tiffany, kéo lùi ra sau.
...
BOOM!
...
Hai mắt hắn vẫn trợn lên, gương mặt bất ngờ đầy căm hận dù cơ thể đã nổ thành nhiều mảnh không hình thù vương vãi trên đất. Cảnh tượng rùng rợn in vào đôi mắt lạnh lùng trên cao, nàng với mái tóc nâu xoăn nhẹ bay bay trong gió, bình thản cất tiếng.
_Đi thôi.
...
Yoochun chết.
Lập tức đám thủ hạ còn sót lại liều mạng lao đến chỗ cảnh sát như những kẻ điên cuồng. Rốt cuộc rồi cũng tắm máu mà chết. Quang cảnh còn lại chỉ là một bãi chiến trường.
Tae Yeon gượng đứng dậy, cuối cùng mơ màng gục đi mất.
Toàn bộ cấp dưới của Tae Yeon nhìn hai người trân trối, vết thương rỉ máu nhưng họ vẫn cứ đứng im như tượng, nhìn cơ thể yếu ớt trong tay Fany.
Trước tình cảnh khó xử như vậy, cô nàng chỉ biết nheo mắt cười, rồi "bùm" một phát, khói trắng xì ra khắp nơi, mấy giây sau khi không khí quang đãng trở lại thì cả hai đã biến mất.
...
...
Jessica mơ màng tỉnh giấc khi mùi thuốc sát trùng bất chợt xộc thẳng vào mũi. Ngán ngẩm mở mắt, nàng nhăn nhó nhìn người vừa mới ngồi xuống cạnh mình với gương mặt mệt mỏi.
_Chúng ta cần đến một nơi có đầy đủ thiết bị y tế, dụng cụ và thuốc thang cho kẻ trong kia. Nếu không tình trạng có thể tồi tệ hơn.
Jessica nhếch môi đưa mắt nhìn ra ngoài, lười biếng nhún vai.
_Miễn là cầm cự được. Việc kia là mối quan tâm của cậu, không phải của tôi.
Soo Young nằm xuống, thở đều đều, giọng nói cũng đều đều với nụ cười đầy ẩn ý trên môi, đáp lại.
_Cậu có thể nói dối, Jessica. Nhưng cậu không biết tất cả cảm xúc trên gương mặt mình đều bị tôi bắt lấy. Và một kẻ lười nhác như cậu, nếu không tức giận vì kẻ ấy, sẽ chẳng thèm kết liễu mạng sống của Yoochun một cách nhẫn tâm như vậy. Cũng đừng nói đó là vì tổ chức.
Soo Young nói xong, thoải mái sửa lại tư thế của mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn Jessica im lặng đưa mắt nhìn ra xa. Trời đã dần sáng...
Nhưng trên cao những đám mây đen vẫn nặng nề trôi...
...
Vị cảnh sát trưởng túm chặt ống quần dưới bàn, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng thực ra bên trong đã vô cùng lo sợ.
Ring ring.
_Việc đó để tôi...
"Không cần nói gì cả"-đầu dây bên kia lạnh nhạt ngắt lời.-"xem ra con gái của ông đã không yên phận lắm, Kim Hae Won"
Kẻ còn lại đang ngồi trước bàn dài, gương mặt tối sầm với cái ly pha lê sóng sóng chất lỏng đầy cồn bên trong, trừng mắt nhìn cái hộp.
Ánh mắt như lửa đốt muốn thiêu cháy tất cả, dù chỉ là hơi thở phà phần phật vào tai nghe, dù cách xa cả trăm ki lô mét, nhưng cũng dữ dội đến nỗi làm đối phương khẽ rùng mình.
"Lần này người của tôi chết không ít... vậy nên e rằng số hàng nóng ông cần không thể chuyển ngay được. Cho đến khi nào toàn bộ căn cứ của Jung gia ở Hàn Quốc bị đánh sập thì ông được vốn lẫn lời. Bằng không ..."-Người đàn ông với cái mặt Sói Bạc gắn trên ngực áo cười lạnh, cắn nhẹ cần tẩu thuốc."Ông không những trắng tay, mà còn phải trả thêm vài cái giá khác. Và nó sẽ không rẻ đâu."
...
Điện thoại tắt rồi, Kim Hae Won mới nhếch môi cười.
_Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Kwon lão tử.
....Jiwon, lập tức tìm con bé về đây cho ta!
...
...
Những giọt nước nhỏ xuống hồ trong vắt vang lên những tiếng thanh trong, hòa vào không gian lành lạnh rồi mất hút.
Cái máy bay chết tiệt.
Cái hang động chết tiệt.
Và một "xác ướp" chết tiệt.
Jessica thầm nghĩ khi bản thân ngồi tựa vào vách đá cứng ngắc và chăm chú nhìn cơ thể bất động kia.
Lúc máy bay vừa đáp xuống vì hung tin thiếu nhiên liệu giữa chừng, Jessica đã không mấy vui vẻ vì kế hoạch của cô chậm hơn dự tính, đang chán chường mở cửa khoang sau của máy bay thì cái "người" đang nằm trên giường nhỏ khiến nàng giật này người suýt đánh rơi cả điện thoại.
Nhớ lại lúc "cục bột" trắng chợt nhúc nhích khi nàng đang lén nhìn, rồi đôi mắt đen sâu thẳm tóm lấy ánh mắt ngơ ngác của nàng. Nàng giật bắn cả người.
Và cái cục bột ấy vì thế mà run lên bần bật. Nàng nghe rõ tiếng cười khúc khích dù Yuri có bị thương và quấn băng thật dày...
... Chang Min đã đi được một lúc lâu. Soo Young cũng tranh thủ hái ít thuốc trong rừng. Chỉ có hai người trong cái hang nhỏ mà bên còn lại là một cái lỗ sâu hoắm.
Jessica biết rõ kẻ kia đang thức, và thỉnh thoảng muốn nói với nàng cái gì đó, nhưng cứ nhúc nhích nhúc nhích rồi lại thôi. Mãi cho đến khi nàng giả vờ mò ra gần khu vực mà ban đầu nàng cho là cần cách ly, thì kẻ kia mới rụt rè lên tiếng.
_Sica.
_...
_Jessica...
_Chuyện gì?-Nàng lạnh lùng liếc liếc mắt, giả bộ thờ ơ đáp.
_À... có thể giúp tôi gỡ bộ tóc giả này ra không.-Yuri luống cuốn dùng tay bình thường còn lại chỉ lên đầu mình.
Lúc này Jess mới để ý đến mớ tóc cháy xém màu đỏ kia. Chần chừ một lát rồi cũng tiến lại ngồi cạnh Yuri. Với khoảng cách gần thế này, Jessica có thể thấy rõ một khoảng mặt đỏ hỏn của Yuri vì bỏng nhẹ, nửa mặt bên còn lại bị băng kín, cả bả vai trái cùng cánh tay, lưng bụng đều bị quấn băng chặt kín. Mùi thuốc xộc lên không dễ chịu chút nào.
Lúc bàn tay vô ý chạm mạnh lên mớ tóc rồi bù, Yuri nhịn không được rên lên một tiếng thảm thiết.
_A~
Jessica nhíu mắt dừng tay lại, nhìn xuống, chỉ thấy "cục bột" cười như mếu, thì thào.
_Không sao...
Chẳng nói chẳng rằng, động tác tay lại tiếp tục, nhưng vì cái gì đó nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn rất nhiều. Ánh mắt dịu dàng trở lại, khiến kẻ bên dưới chỉ biết ngây dại ngắm nhìn, ngay cả chủ nhân của đôi mắt đó, cũng không hề biết mình đã thả rơi sự nhu mì ấy lúc nào không hay.
Bàn tay nhỏ nhắn luồn qua cổ Yuri, khẽ nâng lên một chút. Cả người Jessica cúi xuống gần như chạm vào người bên dưới, những lọn tóc nhẹ nhàng cọ lên cổ cô.
Trong một phút ngắn ngủi trôi qua rồi bừng tỉnh. Bộ tóc tơi tả được tháo ra một bên, để mái tóc đen dài mềm mại tỏa xuống, chảy qua từng ngón tay nàng.
...
Vì sao nàng lại trở nên như thế. Cái này thật khác xa với vỏ bọc, à không, với nàng đó là con người thật. Sự lạnh lùng, lãnh đạm và tàn nhẫn vốn được nàng mài luyện rèn dũa suốt bao năm vừa rồi tan biến, tan biến sạch sẽ chỉ vì một giọng nói, một ánh mắt của kẻ đáng chết kia.
Jessica giật mình đứng dậy.
Yuri giật mình vươn người tới chộp lấy tay nàng.
... có tiếng chảy róc rách không phải là tiếng nước.
Jessica cũng quay người ra sau, cùng Yuri nhìn ra cửa hang.
... không còn thêm tiếng động nào cả...
Jessica nhướn người ra trước, lập tức màu vàng nóng bức dữ dội bùng lên.
Phù....
Những giọt nước rơi rớt trong hang, những dòng nước bám sát các khe đá bỗng chốc bùng cháy. Tất cả biến thành dòng lửa bủa vây không gian lạnh ngắt, hun nóng mọi thứ bên trong. Khói từ bên ngoài xộc vào trong khiến cả hai ngạt thở.
Yuri không tự chủ nhảy khỏi gường, toàn thân đau nhức lan đến từng tế bào nhưng không ngăn cô đem cơ thể nhỏ bé bên cạnh ôm chặt vào lòng, đẩy mạnh cái giường nằm xuống, núp ngay sau nó.
Peng!
Ba cái mũi sắt nhọn xiên qua mặt tấm giường sắt suýt găm vào mắt Yuri khiến cô nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Jessica đưa tay rút lấy mảnh giấy kẹt trong lỗ thủng, mở ra.
Một dòng chữ ghi bằng tiếng Hoa, rõ ràng sắc nét.
"Hãy đầu hàng"
...
Dòng chữ gọn gàng mạnh mẽ và tuyệt đẹp.
...
Hai mắt Yuri bỗng chốc đỏ áu, dâng ngập nước, những ngón tay bám trên vai Jess di chuyển, run rẩy chạm lên dòng mực đen trên giấy.
Cô biết rõ người đứng trước bức màn lửa kia là ai...
Những giọt nước mắt thấm ướt nhòa mẩu giấy... Bỗng chốc cảm giác hoang mang trong nàng quay trở lại.
Đây là lần duy nhất nàng thấy cô khóc, không phải vì nàng... mà là vì...
...
_Tống Thiên...
...
...
Tae Yeon cựa mình tỉnh giấc khi cảm giác lành lạnh nơi trán lan tỏa. Chắn trước mắt cô lúc này là một bàn tay đang nhẹ nhàng áp cái khăn ẩm man mát lên đầu, và một giọng nói quen thuộc lẩm bẩm vang lên.
_Mario, cô nên thức dậy và nhường lại giường cho tôi...
_Chúng ta có thể nằm chung.-Tae Yeon bất chợt lên tiếng khiến Tiffany giật mình hơi lùi ra sau.
Tiếp đó thì toàn bộ gương mặt nham nhở cười của Tae Yeon bị cái khăn khác trên tay Tiffany quẹt tới tấp lên mặt. Này thì cười! Ai bảo lại cười trên nỗi khổ của người khác.
Tae Yeon cuối cùng cũng cố gượng dậy, dùng sức từ hai cánh tay nâng cơ thể tựa sát vào giường, hơi liếc mắt quan sát cái chân đáng thương của mình rồi thở dài. Tiffany nhìn bộ dạng uể oải của người kia thì bật cười.
_Không ngờ lời cô nói lại thành sự thật, Mario.
"Vì sau này, có lẽ cô sẽ là người làm điều ngược lại."
Tae Yeon cũng nhỏe miệng cười, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, khó hiểu hỏi Tiffany.
_Chẳng phải người của Kwon gia đã đến... vì cái gì mà ngay cả Yuri cũng đối đầu.
Tiffany thở dài, lại nhớ đến Kwon gia Jung tộc lần lượt dày vò tấm thân của người kia, không khỏi thương xót.
_Yuri chưa bao giờ cùng Kwon gia có bất cứ quan hệ gì từ sau khi cất tiếng khóc chào đời, ngoài họ Kwon ra,tất cả không liên quan.
Tiffany cười buồn, nhắm mắt hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình...
...
Yuri và cô cùng bị đưa đến một trại đào tạo nằm cách biệt ở một hòn đảo hoang. Lúc đó cả hai đều chưa đầy mười tuổi.
Tiffany vì cuộc sống của một bé mồ côi bụi đời quá khó khăn, kí ức về cái chết của cả gia đình luôn ám ảnh một đứa trẻ, khiến nó mất cả tuổi thơ.
Còn Yuri...
Yuri chấp nhận bán thân mình cho tổ chức vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Mẹ Yuri vốn bị câm...
... và không chỉ thế...
Không phải lúc nào bà cũng tỉnh táo như người bình thường.
... tình yêu tan vỡ đã khiến bà trở nên điên dại... Những lúc hiếm hoi nhất... chỉ những lúc hiếm hoi nhất, bà mới để Yuri thấy mình như thế, trong tình trạng mà bản thân không kiểm soát.
Có được khoản tiền kia, mẹ cô sẽ sống yên ổn và bình thường ít nhất cho đến lúc Yuri có thể tự do trở về...
Thế là hai đứa trẻ lao vào học tập, và đổ máu...
Chúng phải rèn dũa mỗi ngày, bị hành hạ mỗi ngày để được lựa chọn vào các tổ chức khác,để trả nợ. Chỉ học chém giết, họa may là hóa học, vật lí, toán... nhưng tất cả chỉ để phục vụ việc chém giết của mình.
Và thế, cứ mỗi năm nếu hoàn thành tốt các khóa học, những đứa trẻ lại được về nhà. Tiffany vì không còn gia đình nên năm nào con bé cũng theo chân Yuri. Sau đó là Yoona.
... rồi Yuri cũng được chọn...
Là đứa trẻ nổi bật nhất trong số còn lại, trong một lần được đưa vào đất liền để sát hạch, Yuri đã vô tình cứu được một người... Vì thế mả được Jung gia lựa chọn.
...
Tiffany nhếch môi cười, ngả người ra ghế bâng khuâng nhìn lên trần nhà.
_Ngay từ lần đầu tiên hai người đó gặp nhau, Yuri đã tự trói buộc mình với cô ấy... để suốt đời này không bao giờ có thể tháo nút thắt ấy ra...
... dù có chết cũng không muốn tháo nó ra.
...
Nhưng sợi thắt nút, chỉ bị kéo từ một bên, liệu có siết chặt được hay không.
...
...
_Tống Thiên...
Yuri siết chặt mẩu giấy trong tay, từ từ đứng lên, rút tấm ra giường choàng lên người Jessica, rồi nhanh chóng lấy tay vuốt đám cỏ khô vừa cháy dưới đất, quẹt lên mặt Jessica , hai mắt vô hồn vẫn cứ hỗn loạn mà chảy nước... đưa cho Jessica mái tóc giả của mình.
_Đội cái này vào. Đừng hỏi gì cả.
...
_Tống Thiên!
Yuri gằn giọng hét lên, đứng chắn trước Jessica. Hai mắt trừng trừng nhìn đám lửa cháy hỗn loạn.
Bên kia, người đang ngồi trong xe, nghe rõ mồn một âm thanh vừa rồi, toàn thân đông cứng. Hai mắt đang thờ ơ nhìn kẻ vừa bắt được, sau tiếng gọi không tự chủ nhìn về phía cửa hang.
Chính là giọng nói này...
_Dập lửa.
Lửa bớt dần, khói tan, hình ảnh mờ mờ trong hang mỗi lúc một rõ ràng. Cô gái ngồi trên xe mở cửa bước xuống, nhìn người phía trước, đôi mắt nhíu lại đỏ dần lên, giọng run rẩy thì thầm.
_Du Lợi... Quyền Du Lợi.
Yuri nở nụ cười chua xót, nước mắt một hàng dài chảy dọc gương mặt đỏ rát.
Soo Young quỳ dưới đất, bị trói ngước mắt nhìn cả hai. Người sau lưng Yuri vẫn yên lặng không động tĩnh.
Tống Thiên, cô gái với bộ đồ da bó sát với áo choàng đen bên ngoài tiến đến Yuri, một đám thủ hạ đằng sau không ngừng canh chừng, vũ khí lăm lăm trên tay nhìn chủ mình đang xúc động mà thất thần.
Chân chưa bước tới nơi thì kiếm đã vung ra, đâm xuyên ra sau hất tung tấm vải trắng đang che người phía sau Yuri. Jessica không chớp mắt, vẫn giữ ánh nhìn thẳng về phía trước, lúc này là nhìn vào nụ cười xinh đẹp chua xót kia, Tống Thiên, là người này sao...
Cô gái thu gươm về, khiến Yuri một trận lạnh lẽo vây quanh vì không ngăn được hành động vừa rồi. Nhếch môi nhẹ.
_Du nhi, người vì cái gì mà dấu diếm chứ.-Cô gái đưa tay lên chạm vào lọn tóc nâu của Jessica, rồi nhẹ nhàng gảy mớ tóc đỏ bên trên ra, cúi đầu mím lấy môi mình ngước lên nhìn Yuri.-Vì cái gì lại tự đem bản thân mình vào chỗ chết.
Yuri mỉm cười yếu ớt, vẫn nắm chặt lấy tay của Jessica mà nhìn người trước mặt.
Nếu như cô từ bỏ được, thì chắc chắn đã yêu người này, đã không vì nàng mà đau đớn khổ sở đến vậy... nếu cô từ bỏ được, có lẽ đã rất khác, không phải là Kwon Yuri...
Nụ cười khóc hiểu chìm vào đôi mắt của Tống Thiên, lúc nào cũng là nụ cười này, luôn luôn là nụ cười này.
Một cơn gió lạnh đánh mạnh vào rừng, Yuri ngất lịm.
Tay vẫn không rời Jessica, cả thân người phủ phục bên dưới.
Giữa trưa nắng bỗng ào xuống một cơn mưa... Cô gái lạnh lùng quay lưng đi, phất tay nói.
_Đem tất cả về.
...
Con đường về không dài nhưng bùn lầy trơn trượt khiến mọi việc di chuyển chậm lại. Càng đi càng sâu xuống lòng đất. Đến nơi họ tách Jessica và Soo Young giam vào một phòng.
Chiều mỗi lúc một u tối, mưa rơi xối xả theo cái khe tràn xuống lòng đất. Các bờ tường ẩm ướt kín mít đến ngột ngạt.
Soo Young lắc mạnh đầu, đẩy lưỡi mình nhả cái khăn ra, ngả người nằm xuống đống rơm dưới đất. Một chân co một chân duỗi nhìn Jessica bình thản tựa nơi góc tường, hỏi.
_Chẳng mấy khi thảnh thơi thế này, Jessica, cậu muốn nghe tôi kể một câu chuyện không.
_...
Soo Young lại mỉm cười, quay lên nhìn cái trần đầy mạng nhện bên trên, chậm rãi nói.
_Cậu có biết vì sao tôi luôn cứu Yuri không. Vì sao tôi không bao giờ căm ghét cậu ấy dù những gì mà mười năm trước chúng ta từng thấy đã tố cáo đó là kẻ phản bội... rằng tôi có si ngốc yêu Yuri như cậu ta đối với cậu?
Nhận ra ánh mắt người kia khẽ lay động, Soo Young lại tiếp tục.
_Tôi thậm chí còn biết, nếu Tống Thiên không thả chúng ta, thì chậm nhất là đêm mai, người của Dennis sẽ đến đây giải thoát cậu, tiện thể một đao chém chết tôi.
Jessica bắt đầu khó chịu nhíu mắt nhìn Soo Young. Sao lúc này còn lôi Dennis vào. Những lời kia cứ như là vu tội cho anh ấy.
_Đừng nhìn tôi như vậy, Jung tiểu thư. Có nhiều thứ mà cậu không biết, và tôi sợ rằng, nếu hôm nay cậu không biết, thì cậu sẽ mất người yêu thương cậu nhất, người duy nhất có thể làm cậu hạnh phúc. Mãi mãi.
...
Yuri nằm trên giường, thân người ẩm ướt cùng khối băng dơ bẩn, xám đi vì bụi đã được thay mới. Cô gái ngồi bên cạnh xót xa đưa tay ve vuốt từng đường nét thanh tú kia, để hơi thở ấm nóng trượt trên da mình... run rẩy.
Mười năm trước khi Yuri lạc vào đây, chính cô là người cứu lấy Yuri...
Mười năm sau cũng tại nơi này, cô lại là người bắt được Yuri...
... Đã qua nhiều năm, cho dù Yuri có trở nên quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều... nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.
Ánh mắt nhu tình nhìn cô nhưng chủ nhân của nó không thuộc về cô.
Cô bật khóc, vùi mặt vào ngực Yuri, khóc nức nở....
Nếu không phải vì câu nói ấy, trong cơn say mà thốt ra, cô đã không nuôi hi vọng cho đến bây giờ...
...
"Em có thể đặt tình cảm lên chị, nhưng người em yêu chỉ có một mà thôi... nếu như không yêu người đó, chắc chắn em sẽ yêu chị..."
...
_Choi Soo Young, dựa vào cái gì mà tôi có thể tin những lời đó.
_Bằng chứng.-Soo Young nhún vai đáp lại.-Cậu nghĩ lần trước Tiffany đột nhập Jung gia để làm gì. Cứu Kwon Yuri? Không. Thứ cô ấy tìm, là cái hộp đen ở khu nhà hoang năm ấy. Vì sao người bắt được cô ta là Dennis? Vì chính hắn là người cất dấu thứ đó.
Jess giật mình nhìn Soo Young, nếu như đây là thật...
_Yuri chưa bao giờ phản bội Jung gia... nói đúng hơn, Yuri chưa bao giờ lừa dối cậu.-Soo Young nhìn thẳng vào mắt Jessica, nói.- Người bảo vệ cậu, rất nhiều Jessica ah... nhưng người có thể hi sinh tất cả vì cậu, thì chỉ có một.
...
...
Đêm hôm đó, Tống Thiên đã đến phòng giam, mang cháo đến, rất nóng, rất thơm. Nhẹ nhàng đặt lên cái bàn sắt. Nhàn nhạt nhìn dây trói của Soo Young và Jesssica đã bị đứt quăng ở góc phòng.
Cô cũng chẳng để tâm đến việc cả hai có thể tự do đi lại trong phòng hoặc có thể ám sát cô hay không, ch3 là...
Trước khi rời đi, Tống Thiên đã hỏi một câu, nhưng cô không có câu trả lời, vì nàng lặng yên không đáp... chính nàng cũng đang tự hỏi mình câu ấy.
_Có cách nào để Yuri ngừng yêu cô không...
...
"Có cách nào để ta tin ngươi không..."
...
Làm sao để sự ám ảnh kia thôi bám lấy cô... nếu như Krystal còn sống... phải rồi, nếu như con bé còn sống...
...
...
Tae Yeon ngay sáng hôm sau đã rời đi, như bốc hơi, biến mất sạch sẽ. Đúng lúc đó thì Yoona cũng đến, rời khỏi cái hầm nghiên cứu của mình và tìm lên mặt đất.
_Yuri unnie đang ở biên giới Trung Quốc.
_...
_Unnie...-Yoona khẽ bước đến lay nhẹ cánh tay của Tiffany khiến cô gái kia giật mình đánh đổ cả li trà ra bàn.-Có chuyện gì vậy?
_À... không có gì.
Tiffany lắc đầu cười trừ, nhìn vết trà loang lổ trên bàn trong lòng lại thầm lo lắng. Nhớ lại đêm qua lúc cô cho Tae Yeon xem cuộn băng, Tae Yeon cứ như người mất hồn nhìn trân trân vào đọan cuối.
Hình ảnh của một chàng trai cứ được cô ấy tua đi tua lại, miệng không ngừng lầm bẩm.
_Yunho... Yunho...
...
Tae Yeon khập khiễng bước vào căn phòng yên tĩnh, gương mặt của người trên giường bệnh vẫn không chút thay đổi.
Ánh mắt Tae Yeon hoang mang nhìn cô gái ấy, rồi gục xuống giường, túm lấy tấm chăn trong tay, run rẩy nói.
_Unnie phải làm sao... bao năm qua rốt cuộc là unnie đã đấu tranh vì cái gì... không gì cả, không gì cả. Không phải Yuri... là do appa... unnie phải làm sao đây...
...em nói đi chứ, đừng như thế nữa...
...Krystal...
...
Những hạt mưa tí tách rơi, một thân người ảo trắng muốt từ đầu đến chân, mái tóc đen điểm bạc, pha chút sương lạnh với ánh mắt sâu phóng xa đến từng tầng mây lững lờ.
_Thưa chủ tịch, tiểu thư đang ở khu vực rừng biên giới Trung Quốc.
Người đàn ông lia chiếc khăn trắng lên lưỡi kiếm sáng bóng, vuốt nhẹ một đường. Người bên cạnh lại tiếp tục.
_Dennis đã cùng toàn bộ người của chúng ta về các căn cứ khác an toàn hơn và đang trên đường đến chỗ tiểu thư. Tiền và hàng đang được chuyển về đây theo đường biển. Người của Kwon gia không có động tĩnh, còn cảnh sát Hàn Quốc đã phong tỏa hết các căn cứ bỏ trống của ta.
Một con chim nhỏ bỗng bay đến đậu lên tay người đàn ông áo trắng khiến môi ông ta cong nhẹ, nhưng nhanh như cắt, lưỡi gươm lia mạnh một đường, con chim đáng thương chia kịp ré lên thì cơ thể đã bị cắt làm đôi.
Máu và lông của nó dính bết lên sàn gỗ, người đàn ông chỉ bình thản rũ áo đứng dậy, đưa kiếm cho chàng trai kia. Nhàn nhạt nói.
_Xử lí hắn đi.
...
...
Cánh cửa gỗ khẽ mở, một bóng người chen vào, chầm chậm tiến tới chiếc giường cạnh lò sưởi. Ánh mắt đầy sát khí ám lên cơ thể bị băng quấn chặt... những bóng lửa liên tục nhảy múa, hơi thở mỗi lúc một dồn dập hơn...
Đôi mắt bên dưới mở bừng...
Người bên trên khẽ đưa tay vuốt lấy gương mặt ấy, hai mắt cay cay đỏ, đã bao lâu rồi, cô không còn nhớ, sau cái đêm say cuồng loạn ấy...
_Du Lợi.
Yuri nuốt nghẹn xuống, ngồi dậy vòng tay ôm lấy người trước mặt. Đừng bắt cô phải thấy những giọt nước mắt yếu đuối này...
_Đừng khóc...
Bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng nhỏ run rẩy... Tống Thiên hay Victoria... là tiểu thư hay là cô chủ... với cô vẫn chỉ thế này. Người có thể chăm sóc Yuri tốt nhất, khiến Yuri luôn cảm thấy yên bình... khiến cô muốn tìm đến những lúc mệt mỏi...
_Hãy ở lại, đừng đi.
Tống Thiên ngước lên nhìn vào gương mặt đẹp đến mị hoặc ấy, hai mắt ướt nhòa, đôi tay níu lấy Yuri.
Khi lạc vào cái nhìn sâu như hồ nước mùa thu, Tống Thiên như thôi miên Yuri vào một lối đi không lối thoát khiến cả hai kéo lại gần hơn. Có nhiều thứ mà Tống Thiên có thể làm, hơn Jessica rất nhiều... sự xoa dịu cho quá nhiều nỗi đau...
Cảm giác ngọt lịm đến ngây ngất, cả cơ thể bên dưới mềm nhũn tựa vào người Yuri, cái siết quanh thân càng thêm chặt, đẩy nụ hôn sâu hơn, sâu hơn nữa.
Bàn tay cô gái với lớp ảo trắng mỏng vòng lên ôm lấy cổ Yuri kéo chặt xuống.
Tong...
Giọt nước mặn chát chạm vào sàn gỗ, ngấm sâu xuống. Bàn tay run rẩy trên tấm cửa lớn buông thõng, toàn thân bất động.
"Có nhiều thứ mà cậu không biết, và tôi sợ rằng, nếu hôm nay cậu không biết, thì cậu sẽ mất người yêu thương cậu nhất, người duy nhất có thể làm cậu hạnh phúc. Mãi mãi."
...chưa bao gì cảm giác đắng nghét như thuốc dâng lên trong nàng nhiều như thế...
Thứ hạnh phúc mà Soo Young nói ra là có vị như thế này sao. Hạnh phúc với những gì nàng thấy sao... không bao giờ lừa dối nàng sao. Thế thì nàng đang thấy, là cái gì chứ?!
...
_Nếu thế này có thể khiến chị vơi bớt, em chỉ có thể làm thế này, Tống Thiên...
... Yuri cười, nước mắt cũng tuôn rơi. Tại sao lúc nào cũng khóc như thế... tại sao nụ cười luôn mặn chát như vậy.
_Có người trốn! Bắt lấy cô ta.
Vừa dứt khỏi đôi mắt Tống Thiên, Yuri giật mình ngước nhìn lên. Toàn thân như đông cứng không thể cử động.
Ánh mắt lạnh lùng băng giá như lưỡi dao sắc nhọn xoáy thẳng vào cô...
... Yuri sững người bất động nhìn đôi mắt ấy, một giọt nước lăn dài trên má...
"...em khóc sao, Sica..."
Khi hai ánh mắt chạm nhau, chỉ có một thứ gọi là tan vỡ... Những gì trước đây dành riêng cho nàng, bây giờ không phải thế nữa.
Yuri cứ ngồi im như tượng... phải rồi, chính tình cảm của cô đã khiến người kia tổn thương. Nhưng đến khi nào nàng mới hiểu, có những thứ không thể làm, không thể nói, chỉ có thể cảm nhận...
Đến bao giờ nàng mới cảm nhận được chứ...
... nhăn mặt ôm lấy ngực trái, vết đâm do nàng gây ra trên cơ thể cô chợt nhói đau. Tống Thiên nhìn ra ngoài cửa, nhìn Yuri, rồi lại nhìn vào chính mình đáng thương, tội nghiệp. Phất tay bảo với thủ hạ của mình để Jessica đi rồi yên lặng ngồi cạnh Yuri.
Khi tất cả như bị trôi về nơi nào đó với suy nghĩ của mình thì âm thanh báo động vang lên.
_Cô chủ, người của Jung gia... người của Jung gia đến...
...
Dennis mặt đỏ phừng phừng, một thân áo dài ngang chân dẫn đầu tiến vào tầng hầm. Đi tới đâu, hắn tuốt gươm chém, rút súng bắn tới đó. Hai tay tấn công không ngừng nghỉ.
Chỉ cần nghĩ tới những lời Soo Young nói đêm qua là toàn thân hắn lại như lửa đốt, bộ dáng lịch lãm bình tĩnh mọi khi biến mất. Thiết bị theo dõi và nghe lén gắn trên người Jessica đã bị phá hỏng sáng nay. Vậy coi như, tất cả đã bị bại lộ...
Một là nàng tin anh, còn không thì tất cả sẽ chết...
Như anh đã từng nói.
_Ta sẽ giết sạch.
...
...
Soo Young đứng sau Yuri, một khoảng xa đủ để không thấy rõ gương mặt người còn lại trong bóng tối, và đủ để Yuri nghe những lời cô nói.
_Cậu rõ ràng là hai mặt, Kwon Yuri.
Người đang từ tốn khoác lớp áo khác vào người không lên tiếng, chỉ chợt khựng lại khi nghe Soo Young nói.
_Thật sự, tôi cũng không hiểu vì sao cậu quay lại... cậu vì Jessica... hay thật ra còn vì thứ gì nữa.
Bất chợt người kia quay lại nhìn Soo Young, cảm giác lạnh ngắt bỗng tỏa ra từ đôi mắt vô hồn u ám ấy, cô gái tóc đen dài chỉ nhếch môi hỏi.
_Nếu đã nghi ngờ như vậy, sao cậu lại cứu tôi.
... Soo Young mỉm cười, tiến lại gần người kia, đưa tay vặn lấy cổ áo lệch, khẽ đáp.
_Vì biết đâu, mục đích của chúng ta giống nhau.
...
_Nhưng tôi sợ.
Soo Young nhàn nhã ngồi lên giường, nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, rồi lại nhìn xuống cây đàn trên tay người đó, đối lại.
_Sợ đến khi ý đồ của cậu lộ rõ, Jessica sẽ tổn thương sao. Không kịp đâu, Kwon Yuri...
Những tiếng nổ bên ngoài vọng vang, dội theo những bức tường trơn láng âm thanh ù ù thảm khốc.
_Cậu đã muộn 10 năm rồi, cậu sẽ định dậm chân tại chỗ như thế này thêm bao lâu nữa... Jessica không có thời gian...-mắt Soo Young bắt đầu đỏ hoe, nhìn Yuri đều đều đáp...- Cậu nghĩ ung thư thì ao nhiêu là đủ... ngay ngày mai cậu có thể mất cô ấy.
...
_Tôi phải bắt đầu từ đâu, Choi Soo Young?
...
_Hãy bắt đầu từ một tờ giấy trắng.
...
...
Cộp cộp cộp cộp.
Tiếng gót dày khô cứng ngừng lại, Dennis trừng mắt nhìn cô gái đối diện, chỉ cách nhau mười bước chân nhưng sao có thứ gì rất xa, rất lạ trong đôi mắt ấy. Nếu như là thế, thì anh không mong muốn phải ra tay...
Dennis buông thõng tay cầm gầy, tiến đến gần Jessica với cả thân người nhuốm đầy máu, gương mặt mệt mỏi rệu rã vì cả đêm không ngủ.
Jessica vẫn im lặng.
Dennis vẫn kiên trì mỉm cười, kiên trì dang tay để Jessica nắm lấy.
_Chúng ta đi thôi.
Nhưng lúc này anh trông như một con thú hoang với nỗi sợ, một kẻ đáng thương bấu víu lấy chút niềm tin đã đổ nát.
Nòng súng lạnh lùng nâng lên, ánh mắt vô cảm nhìn kẻ đối diện, từ tốn hỏi.
_Tất cả là do anh, phải không?
Dennis run rẩy, trái tim giật bắn trong lồng ngực nhấp nhô không ngừng, khó khăn hô hấp, khó khăn hỏi.
_Em nói gì vậy, Jessica... anh không hiểu.
_Anh có biết vì sao ngày ấy tôi lén theo anh đến đó không... Vì lúc đó, tôi không tin anh. Nhưng anh đã dựng lên vở kịch hoàn hảo, một lần duy nhất khiến mười năm qua tôi sống trong sự dối trá của anh, không chút nghi ngờ...
Jessica nhếch miệng cười chua xót, kéo cò súng, tay vẫn giữ thẳng.
_Đó chỉ là những lời bịa đặt!-Dennis gào lên, chỉ vào mặt người đứng sau, bờ vai lớn run rẩy.-Choi Soo Young bị nó mê hoặc rồi. Tại sao em lại tin nó! Anh, anh mới là người duy nhất mà em có thể dựa vào. Jessia Jung So Yoen...
_Im đi! Anh tưởng tôi không biết số hàng giả anh giao dịch suốt tuần nay sao, anh tưởng tôi không biết anh ở ngoài câu kết tạo phản, muốn lật đổ bố tôi sao. Anh tưởng tôi không biết anh muốn chiếm đoạt tôi sao!
_Không, anh yêu em!
_Đủ rồi!-Jessica hét lên, ném khẩu súng trên tay vào mặt Dennis khiến hắn cứng người, nhìn gương mặt nàng mỗi lúc một băng giá, không một giọt nước nào hạ xuống.-Tôi không muốn giết người của tổ chức... hãy trở về Kwon gia, đến lúc đó, tận tay tôi sẽ giết chết anh.
Dennis gục xuống quỳ bằng chân mình, mặc cho nước mắt ướt nhòa trên mắt. Căm thù liếc nhìn Yuri. Cuối cùng, hắn run rẩy dứng dậy, đầu quay vòng vòng...
"Em tha cho tôi ... Jung In Ha sẽ tha cho tôi sao... trước sau gì cũng chết... tôi muốn hắn phải nếm trải nỗi đau khi phải mất tất cả người thân là như thế nào. Jessica, không thuộc về tôi, thì em sẽ không là của một ai khác!"
Loáng một cái mắt Dennis đã trắng dã, hắn vùng chạy về phía Jess, tay thoắt cái đã chồm lấy cây gậy trong tay, nhắm thẳng đầu người phía trước mà phang thật mạnh.
...
"Hãy bắt đầu từ một tờ giấy trắng."
...
Bốp!
Phập!
Cùng một lúc máu của cả hai văng tóe ra đất, cùng một lúc cả hai gục xuống.
...
Tae Yeon bước ra khỏi phòng bệnh, chợt giật nảy khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, bình tĩnh, chờ đợi, như là đã rất lâu rồi...
_Anh là ai?
Ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, Tae Yeon lùi xuông đưa tay khóa lại cánh của sau lưng mình, người trước mặt không chút sợ hãi nhìn khẩu súng chĩa về phía mình, từ tốn đáp.
_Em đã biết dùng súng bằng tay trái rồi, Yeongie.
Nụ cười rạng rỡ ướt nước mắt đắm vào đôi mắt thẫn thờ... giọng nói này...
... bỗng chốc khiến cô run rẩy...
...
_Là anh đây.
...
Yoona giật mình, cơn đau từ đỉnh đầu bất chợt nhói lên rồi chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình, choáng váng ngồi phục xuống, ống nghiệm trên tay rớt xuống đất vỡ toang, thứ chất lỏng màu đỏ đổ đầy sàn nhà.
Nhíu mắt gượng dậy, Yoona lầm bầm...
_Mất hết rồi... phải làm lại thôi.
...
Cô gái với áo choàng đen mở lớn mắt, bất chợt quỳ sụp xuống, run rẩy nhìn cơ thể bất động trước mặt. Quá nhiều máu... hai mắt của kẻ kia vẫn trừng trừng mở. Tống Thiên đưa tay chạm vào vệt máu dưới đất, nấc lên.
Người ở phía xa đi đến xác Dennis, rút thanh gươm vừa phóng ra, chém mạnh lên cơ thể hắn thêm vài nhát nữa khiến tất cả đứt rời, lăn lóc trên đất rồi tiến tới cạnh Jessica, im lặng không nói.
Jessica nửa thân mình bết đỏ, một tay giữ lấy đầu, một tay ôm lấy cơ thể bên dưới, lắc mạnh.
_Yul... không Yul... không được như thế này... có chết phải là vì tôi... tỉnh lại đi...
Jess kéo lấy cơ thể bất động chôn sâu vào ngực, muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn kiện, chỉ có đôi môi cắn chặt đến bật máu, cảm giác nghẹn đắng nơi cô họng, chèn áp lên tới não...
Những tia nắng cuồi cùng của ngày tràn vào không giam đẫm máu...
Lửa đã tắt nhưng có cái gì đó bùng lên...
Trước hoàng hôn đỏ áu.
Tẩy sạch sẽ mọi thứ...
...
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
...
_Cô là ai!
...
_Ngu ngốc, cô là người của tôi!
Đau.
_Không, cô mới là của tôi!
- to be continue -
...
Kwon Yuri bất tỉnh được một tuần...
...
Vết bỏng dần dần hồi phục, da non mọc lên, mỗi ngày cần thay thuốc. Nhưng trí não vẫn thế, im lìm... cơ thể vẫn thế, bất động.
...
Tiến sĩ Choi ra sức nghiên cứu, bác sĩ Choi ra sức điều trị... mồ hôi lạnh toát ra, hai cha con khổ sở vì lời đe dọa của đại tiểu thư họ Jung cao quý.
_Không làm Yuri tỉnh lại, chết!
Trong lúc say nàng đã túm lấy Soo Young mà gầm gừ như thế, một tay cầm chai bể, một tay cầm dao, đung đưa...
Kwon Yuri chết tiệt vẫn ngủ li mì, mặc cho tiểu thư mỗi lần đi lấy hàng về thương tích đầy mình, mùi men nồng nặc. Jung In Ha mặc kệ, không có Yuri phụ giúp, việc gấp đôi.
Lợi nhuận của tổ chức không được phép giảm... chỉ có số ngày chìm trong giấc ngủ của Yuri lại tăng...
Tống Thiên ngày nào cũng giúp Soo Young thay thuốc cho kẻ đó, làm nàng chán ghét vô cùng, nhưng không thể nói. Cũng không hiểu vì sao, họ Choi vô dụng lại giữ cô gái kia lại.
Rò ràng đó là tình địch của nàng!
Nhưng có chết nàng cũng không thừa nhận...
... để rồi đêm đến lại mò tới chỗ xác ướp, thẫn thờ ve vuốt, thẫn thờ ngắm nhìn, thẫn thờ nguyền rủa.
_Nếu cứ như thế này, sao không chết luôn đi.
...
Rồi một buổi sáng mưa lạnh đến thấu xương, Jessica ngủ gục bên cửa sổ khép hờ, toàn thân khẽ run lên một cái. Nàng nheo mắt tỉnh dậy, bất chợt toàn thân run rẩy.
Mắt mở.
Nhìn nàng.
Chằm chằm vào nàng.
...
_Cô là ai!
Soo Young đứng bên cửa nhếch môi cười đầy ẩn ý, ánh mắt thờ ơ nhìn mưa, lẩm bẩm.
_Hãy bắt đầu từ một tờ giấy trắng...
-to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro