Chap 7A - India
Nếu như quá khó khăn để tiếp tục, thì hãy quay lại từ đầu...
Nhưng liệu khởi đầu mới, có tốt đẹp hơn không...
Hay thế giới này, con người này, số phận này, vẫn phải đổ máu...
máu...
...nhuộm đỏ hoàng hôn...
Chap 7- Part 1
Hay lắm.
Một tuần yên bình trên giường, sung sướng ngủ, sung sướng để nàng ngắm nhìn, sung sướng để nàng lo lắng, cuối cùng vừa thức dậy đã tạt thẳng mặt nàng một gáo nước lạnh.
Dường như còn có đá.
Gan Yuri ngày càng to.
Nhưng có cái gì đó rất khác...
_Cô là ai!
...
Jessica túm lấy vạt áo trắng của Soo Young, dúi mạnh vào tường. Ánh mắt nhíu lại gầm gừ hỏi.
_Cậu là tẩy não cho Yuri sao?! Choi Soo Young, như thế là thế nào!!!
Soo Young nhếch môi cười, đáp nhẹ.
_Yuri đã tỉnh lại. Nhiệm vụ của tôi chỉ tới đó. Còn đầu óc của cậu ta, tôi không quản được. Chính sinh mạng của Yuri trước đây, cậu còn không thèm nói tới, sao bây giờ chỉ là chút trí nhớ đã nổi nóng với tôi.
_...
Jessica im lặng một lúc, rồi bất lực buông tay ra, nuốt xuống cổ một cục tức do mình tự đẩy lên. Bất chợt thấy cái gì đó đắng đắng khi nhớ lại ánh mắt ôn nhu của kẻ mất trí kia dành cho Tống Thiên, chán nản thả mình xuống ghế.
Im lặng.
Cũng tốt...
Như thế thì những ngày sau này sẽ dễ dàng hơn...
Phải không...
...
Tống Thiên đưa tay vuốt gọn những gợn tóc mềm mại bên dưới, vuốt nhẹ lên gương mặt ấy rồi khẽ cúi xuống, choàng tay qua cổ người trước mình, ôm chặt.
_Chị không tin là em đã quên, Kwon Yuri.
_...
Ánh sáng len lỏi từ bên ngoài rọi vào tấm gương sáng bóng, hai gương mặt tựa sát nhau, như muốn hòa làm một. Khi ấy, có những thứ gương có thể phản chiếu được
có những thứ thì không...
_Chị sẽ đi.
...
_Đến một lúc nào đó, em có thể ... yêu chị chứ.
Cô gái với đôi mắt nâu long lanh vùi mình vào mái tóc đen dài, nói rất khẽ... âm thanh dịu dàng như gió thoảng qua tai nhưng lại khiến người khác trong lòng nặng vô cùng.
Yuri kéo gương mặt kia lại gần, đặt lên bờ môi mềm mại run rẩy một nụ hôn nhẹ.
"Em xin lỗi... chỉ có thể ích kỉ như thế này thôi... "
Tống Thiên buông tay mình ra, nhìn vào đôi mắt kia, cười dưới những giọt nước mắt mát lạnh, mát lạnh như ánh trăng ngoài kia thổi vào phòng một uồng sáng le lói.
_Kwon Yuri, em thật sự rất tồi.
...rất tồi...
...
Korea.
Rầm!
_Tại sao không tìm được! Các người có gan cùng đội trưởng trốn đi, sao không có đủ bản lĩnh để đem cậu ấy về!
Sunny cố ý quát lớn rồi xoay người đi vào phòng cảnh sát trưởng, hít thở sâu cúi đầu báo cáo.
_Thưa sếp, vẫn chưa tìm ra Tae Yeon.
Người đàn ông ngồi quay lưng ra cửa, li cà phê đen nghi ngút khói bay lên, ông nhấp nhẹ, nhàn nhạt lên tiếng.
_Vậy sao... Được rồi Sunny. Bây giờ thì cô chính thức là đội trưởng đội đặc nghiệm Seoul. Tôi giao nhiệm vụ cho cô.
_Sao... sao ạ...
_Tôi cho cô ba ngày. Nội trong ba ngày, nếu không tìm được Tae yeon, thì cả đội sẽ bị đuổi việc. Thậm chí là tước bằng cảnh sát. Cái gì cũng dễ như trở bàn tay.
...
_Ông ta đã nói với cậu như vậy sao?
Tae Yeon nhếch môi cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía rừng u tối. hông thể nhìn ra đâu là trời đâu là cây... Lời nói kia cứ in sâu vào trí nhớ cô...
Cái gì cũng dễ như trở bàn tay... như ông ta trở mặt vậy.
"Tae Yeon, bây giờ cậu đang ở đâu?"
_...
Thấy Tae Yeon im lặng, bên kia đầu dây Sunny khúc khích cười.
"Không phải là cậu nghĩ tôi sẽ cho người đến bắt cậu chứ?!"
_Như vậy thì cậu sẽ được thăng chức, không phải sao.-Tae Yeon cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.-Không cần, mình sẽ tự trở về. Cậu không cần làm gì hết.
"Tôi không phải người vô dụng như vậy, Kim Tae Yeon."-Sunny nghiêm túc đáp, thở dài.-"Tôi cũng biết thế nào là đúng, là sai. Tôi cũng có quyền lựa chọn... cậu là bạn tôi, luôn nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ quay lưng với cậu."
...
Trung Quốc.
...
Tiếng đá leng keng va vào li thủy tinh sáng bóng. Người đàn ông lịch lãm với bộ âu phục đắt tiền sang trong thoải mái dựa người vào chiếc ghế sofa to mềm, đưa mắt nhìn con gái.
Gần đây có quá nhiều chuyện khiến ông phải lo nghĩ, cũng may nhờ có đứa con tài giỏi này, thay ông giao dịch buôn bán, giúp ông gánh một nửa trách nhiệm của gia tộc... Hỏi thế nào mà ông không yêu thích cho được...
Thậm chí dù đã hi sinh một nửa gia đình, ông cũng không hối tiếc...
Có điều ông không biết, vốn dĩ dòng máu của Jung tộc đều sản sinh ra những người thừa kế sáng giá...
_Jessica. Hãy cùng Yui đến Ấn Độ.
_... Ấn Độ... Appa cần gì ở đó. Sao lại phải cùng Yuri đi?!
Ông Jung khẽ nhăn mày. Cứ hễ việc gì liên quan tới cô gái kia sau đợt tai nạn vừa rồi, Jessica luôn không giữ được thái độ cần có và vốn có của mình.
_Nhận một số lượng nhỏ vũ khí mẫu và các bản thiết kế. Công việc đơn giản, Yuri là đủ.
_Không được!
Ông Jung phẩy tay, gạt đi mọi lời Jessica định nói. Ông thừa biết con gái ông lo lắng điều gì. Nhưng có vẻ như nàng dần quên đi mục đích thật sự khi kéo Yuri trở về tổ chức. Ông không thể chấp nhận chuyện đó.
_Lui ra đi.
Jessica lẳng lặng quan sát sự mệt mỏi trên gương mặt không rõ nét của người đàn ông ngồi trong bóng tối, đấu tranh với bản thân để đưa ra thêm một câu hỏi.
_Appa biết tất cả?!
Biết Kwon Yuri vô tội, không phản bội. Vì sao còn muốn lợi dụng con người đó, bao nhiêu năm tuổi thơ chưa đủ hay sao. Vì sao lại không nói với con...
Nhưng vẫn như mọi khi, ông Jung chỉ nhếch môi nhấp một ngụm trà đắng ngắt, quay lưng bỏ đi trước. Để lại cô gái với mái tóc nâu thẫn thờ đứng im như tượng giữa căn phòng tối mù mịt, tối như suy nghĩ của nàng lúc này.
Mù mịt như lòng người ấy...
...
Thở dài, Jessica tự nhủ.
...
Có lẽ nắng Ấn Độ sẽ giúp nàng. Nàng cần bước ra ánh sáng...
...
Ngủ say...
...Một ánh mắt xuyên qua tấm kính trong vắt ngắm nhìn...
Cơn đau nhè nhẹ lại nhói lên.
_Jessica, tôi sẽ trả đủ nỗi đau này.
...
Tiến sĩ Choi nhìn tấm hình chụp cắt não của Yuri, nhăn nhó hỏi con gái mình.
_Bắt đầu từ tờ giấy trắng?! Thế nghĩa là sao? Nói vậy Yuri thật sự đã quên tiểu thư rồi sao.
Soo Young nhếch môi cười, ngả người ra giường bệnh, thoải mái nói.
_Cho họ bắt đầu lại từ đầu. Cho họ đừng vô tình tổn thương nhau. Nếu có làm đối phương đau, thì cũng phải là cố ý. Ha ha ha...
...
Cách đó không xa...
...
Yunho đến từ hai hôm trước, thông báo cho Tae Yeon về chuyến đi của Yuri và Jung tiểu thư. Tae Yeon trầm ngâm thả mình trong bồn nước, trầm ngâm suy nghĩ, trầm ngâm thở dài.
"Yuri và Jessica, chỉ hai người họ đến một vùng đất lạ... "
_Mình có nên...
Ọc ọc ọc ọc...
Đang trong trạng thái trầm ngâm cực đại thì bàn tay quỷ quái nào đó lại độc ác nhằm cái đầu vàng hoe của cô dìm mạnh xuống. Dìm cho thật chìm. Tae Yeon chỉ biết ra sức quẫy mình một cách tuyệt vọng, thầm than trời trách nước vì sao lại đối xử tệ với cô như vậy.
Đến tắm cũng có kẻ muốn ám sát...
Nhưng mà là đội trưởng bản lĩnh, đâu có dễ ăn hiếp như vậy.
Tae Yeon thôi không quẫy cựa, nằm im như chết. Đợi cho kẻ kia còn phân vân mất hết đề phòng rồi mới vùng dậy túm lấy cánh tay vật mạch mạnh xuống.
May làm sao, kẻ đó lại ngã ùm vào bể nước đủ to cho hai người...
Ào.
_AAAAAAA!!!
Cái đầu vàng đầy bọt trồi lên mặt nước, hai mắt thô lố nhìn người vừa mới bị mình hạ knock out đang ré lên, không khỏi kinh ngạc...
_Tiff... Tiffany!!
...
Thật là một cảnh tượng nóng bỏng mắt...
...
Tiffany Hwang với áo sơ mi mỏng dính ướt nhẹp dán sát vào làn da trắng hồng quyến rũ...
Kim Tae Yeon thì còn tệ hơn, nude toàn phần.
...
_AAAAA!
_AAAAA!
...
Tae Yeon co ro ngồi trên giường quấn cái chăn bông to sụ, ánh mắt hiện lên vạn phần thương tổn, rưng rưng nước nhìn kẻ vô tình kia đi vòng vòng trong phòng sấy tóc, lau tay, bôi kem dưỡng chân.
Ánh mắt ngày càng tỏ ra ủy khuất hơn khi nàng áo hồng không thèm để ý tên Mario đang đau đớn trên giường, cuối cùng khiến nàng chịu không nổi mà quay người lại. Gắt.
_Cái gì chứ?! Ai bảo cô tắm lâu quá làm gì... lại còn... Tôi chỉ là thử sức cô thôi, cả hai chúng ta... lúc ấy đều nhìn thấy mà!
Tiffany nói đến đây khiến cả hai bất chợt ngượng đỏ cả mặt, Tae Yeon đớp lại.
_Nhưng mà tôi vừa bị uống nước, vừa bị cay mắt, vừa bị cô nhìn thấy... tất tần tật. Lại còn...- Tae Yeon định nói tiếp là "lại còn không thèm để ý an ủi cho sự mất mát to đùng của tôi" nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của người đối diện, cô vội im bặt.
Dũng khí chiến đấu bao năm tôi luyện tan thành mây khói.
Tiffany chép miệng cầm lấy cái chai thủy tinh nhỏ đi đến bên giường, ngồi xuống, đẩy Tae Yeon nằm ngửa rồi đè người lên, banh mắt cô nàng tội nghiệp ra đổ thẳng lọ thuốc vào rồi cười ha hả vì Mario bị sặc thuốc ho khằng khặc, càng lúc càng uất ức, lúc này Tiffany mới thỏa mãn, buông Tae Yeon ra, thả mình xuống nằm bên cạnh.
_Mario cô, vừa ở chùa vừa ăn ké, vừa hưởng điện nước mà không trả tiền, vừa được miễn phí ngắm người đẹp, sung sướng bảy ngày trời bây giờ chịu đựng một chút thì chết sao.
Tae Yeon không lí lẽ, thấy mắt bớt đau thì không đôi co, im bặt dán mắt lên trần nhà. Để Tiffany tiếp tục.
_Ngày mai đi Ấn Độ rồi, muốn cho cô tỉnh táo lại chút thôi. Đã theo tôi thì phải nghe lời, biết không?
...
_Cô với Yuri là thế nào?- Tae Yeon không đáp trả, lại lớn gan hỏi lại, sau đó im lặng quan sát người bên cạnh.
Tiffany cười, quay lại nhìn Tae Yeon, nhẹ nhàng nói.
_Hơn được cô với Jessica. Chúng tôi, là tri kỉ.
...
Sáng sớm, tiếng máy bay ù đặc bên tai không đủ làm cho đại tiểu thư tỉnh dậy. Bởi vậy, nàng đã từng nghĩ, họa may là đánh bom, chứ những thứ âm thanh bình thường không đủ tư cách tranh giành sự chú ý với giấc ngủ đối với Jessica Jung nàng... Đặc biệt là những lúc nàng lên cơn như thế này.
Và may mắn là, hôm nay nàng sẽ được kiểm chứng suy đoán của mình.
Bip bip bip bip.
Hai tên lửa bay song song chiếc máy bay trắng bóc dưới nắng phát ra tia lửa phóng với tốc độ kinh hoàng dần áp sát thân máy bay. Yuri một tay lau một hôi một tay kéo cần lái lên cao vặn mạnh một vòng nghiêng sang phải, trong lòng thầm nguyền rủa.
"Đại tiểu thư chết tiệt. Máy bay sắp nổ tới nơi mà cô ta còn ngủ được!!"
Còi hú vang lên inh ỏi trong buồng lái, máy bay chao mạnh và ý nguyền rủa của ai đó khiến nàng công chúa tóc nâu không yên mình xoay người một cái, đổi tư thế và... ngủ tiếp.
Thấy tình hình quá ngặt nghèo, Yuri mới kéo micro lần thứ n và hét thêm lần thứ n+1.
_Yah Jessica Jung! Cô không tỉnh lại bây giờ là chúng ta chết, chết chắc đó biết không hả!!!!!
_... khò...
...
Te te te te
Cái tên lửa còn lại đã áp sát đầu máy bay, Yuri bất lực buông cần ái bấm chế độ tự động rồi quay đi.
_Không xong rồi.
Trong cơn khoái lạc say mê của mình, Jessica chẹp miệng vài cái, cảm thấy thân mình dễ chịu hẳn khi được nâng lên, không còn lắc lư nhưng trước. Nhưng cứ cảm giác có ai đó cứ xỉ xả liên tục vào tai mình khiến nàng có đôi chút nhột, cười một cái rồi lại say mê ngủ.
_Cười cái gì!-Yuri điên tiết quát, vì chính hình ảnh đó làm cô có chút không tập trung trong tình huống mà cô xác định là mình đang sắp chết, còn người đẹp mê ngủ này lại an an bình bình mà phè phỡn trong lòng cô. Tức muốn chết!!!
"Được rồi, xem cô còn cười được nữa không?!"
...
Nàng thấy mình bị hất xuống...
Gió rất mạnh tạt vào gương mặt xinh đẹp của nàng... cả người nàng bị buộc cái gì nằng nặng, mà chân thì cứ lơ lửng lửng lơ... lại thấy khó thở nữa...
BOOM!
Jessica giật mình, hơi nóng trên đầu cùng lúc với lực đẩy mạnh khiến nàng văng ra xa và choàng tỉnh.
Là đây, nàng nhận ra mình đang rơi tự do như một thứ không trọng lượng bay thẳng xuống chỗ cách mặt đất mấy ngàn mét...
Cả mặt nàng xanh mét. Cái quái gì đang diễn ra vậy... Chưa ra trận mà đã chết rồi sao!!
Tưởng tượng nếu như cơ thể ngọc ngà này mà đập đất nát bét... gương mặt xinh đẹp này mà sưng vù tím rịm...
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh giữ không trung bao la rộng lớn.Không ai đáp lại nàng... Jessica ngước lên nhìn đám khói đen đang xa dần mình còn mình thì sắp tiếp cận mặt đất mà không giữ được bình tĩnh, run lẩy bẩy.
Hai bàn tay vô thức che chặt mắt mình lại, tim đập tình thịch thình thịch. Cảm giác như cái thứ nhỏ bé ấy đang nhảy nhót trong lồng ngực muốn bay ra khỏi cơ thể rong chơi trong không trung.
Nàng sợ hãi...
Nàng òa khóc...
Cả người đang rơi mà run bật lên, gương mặt đỏ ửng nhem nhuốc nước trong đôi tay trắng bệch nhỏ xíu...
... là có chút làm ai đó đang bay cùng xót xa ~~~
Bàn tay dài khỏe bám lấy cái đầu nâu với những lọn tóc bay lòa xòa kéo nàng lại gần rồi chôn sâu mặt nào vào ngực áo dày cộm. Nàng giật mình bám lấy cánh tay kia, không cần biết là ai, chỉ cần bớt sợ hãi một chút, là nàng lại càng bám chặt và khóc to hơn.
_Giết nhiều người như vậy, tàn nhẫn như vậy... cuối cùng cũng biết sợ rồi sao.
Giọng nói trầm khàn có chút tức giận vang lên, nhưng bàn tay là đang không ngừng vuốt lấy lưng cô, xoa nhè nhẹ.
_Đừng khóc nữa... nước mũi chảy đầy áo tôi rồi... cô có giặt được không!
Câu nói kia vừa dứt thì Jessica nín bặt, hai bàn tay nhỏ chuyển động rồi vơ lấy thứ gì đó bên hông Yuri móc ra.
Pang!
_HỰ.
Máu bắn phụt ra, kẻ áo đen vừa rơi xuống chết ngay tức khắc.
Yuri giật mình quay người lại, tròn mắt nhìn người sau lưng, rồi lại nuốt khan nhìn người trước mặt.
_Hết sợ rồi sao.
_... AAAAAAAAAAAA ... hu hu huh u... Kwon Yuri... làm gì đi chứ!!!
Yuri bật cười, cuối cùng mò đến eo người trước mắt, rút phạch.
_Tôi mới là người nói câu đó... cô có biết là mình mang dù không, ngốc nghếch!
Vừa dứt lời thì cái dù bung ra, căng lên bầu trời một tấm vải vàng chóe in chữ xanh lè.
"Welcome to India"
Yuri thầm mỉa mai "Choi Soo Young, thật là quá màu mè. Đúng là chơi tôi, biết rõ máy bay sẽ nổ nên mới làm cái trò này đây mà." Rồi lại nhìn người trong tay mình, mắt nhắm chặt.
_Ngủ nữa sao!
_Im đi Kwon Yuri!
...
...
Hai người đáp xuống cánh đồng xanh thẫm không mấy nhẹ nhàng. Yuri chạy chạy lùi lùi trên bùn rồi ngã bịch xuống đất với Jessica sung sướng nằm dài bên trên. Cười nắc nẻ.
Vù...
Bịch!
Rồi nàng cũng vướng chân vào sợi dây mà té nhào xuống vũng bùn bên cạnh. Nhem nhuốn đen thui dính đầy cây cỏ... Bây giờ thì đúng thật là một cặp đôi tương xứng.
...
Cả hai vật vã hơn nửa tiếng đồng hồ mới thoát khỏi cánh đồng ấy, mò lên mặt đất với một bộ dạng không thể thê thảm hơn. Jessica còn phát hiện mình là đang mặc đồ ngủ. Kwon Yuri hành sự không báo trước, sáng ra đã vác nàng lên máy bay rồi đi thẳng... xui xẻo hành lí trên đó đều đã theo số phận mà cháy nổ hoàn toàn. Chỉ còn trông chờ vào một thân tơi tả của Yuri.
Đáng hận mà! Còn đâu là phẩm giá của một Đại tiểu thư lừng lẫy nhà họ Jung cơ chứ.
... Nhưng mà ở đất nước này họ cũng chẳng biết nàng là ai đâu...
...
Cơ mà sao lũ trẻ da ngăm mắt sáng ấy cứ làm nàng đỏ mặt vậy.
Thẹn quá hóa giận, chúng nó dám chê cười tấm thân sa cơ lỡ vận của nàng, nàng trừng mắt nhìn chúng, chúng cười ré lên rồi chạy đi. Chỉ có Yuri là vẫn dán mắt lên gương mặt đỏ ửng dễ thương kì lạ của nàng.
"Đâu mới thật là cô, Jessica. Là người đã tổn thương tôi như Soo Young đã nói, như tôi đã nhớ... hay chỉ đơn giản là cô lúc này..."
Yuri cúi đầu bước chậm lại rồi chợt thấy bàn chân Jessica bắt đầu sưng lên vì xây xát. Cô thật vô ý, sáng nay một phát ôm nàng đi thẳng nên tất nhiên là không đi dày rồi.
Bộ dáng tức giận chân dậm đùng đùng đá lá đá hoa càng làm tình trạng thêm trầm trọng hơn. Xoẹt! Và nàng đá trúng miểng chai. Một vệt đỏ lập tức xuất hiện.
Jessica cắn răng ngồi thụp xuống, ôm lấy bàn chân mình. Chẳng biết thế nào mà mắt lại rơm rớm. Nàng chỉ quen làm đau người khác, tất nhiên không quen tự mình chịu thương tổn bao giờ.
Ban đầu thấy Jessica vô ý tự làm mình đau Yuri thật sự thấy có chút thỏa mãn. Đau có chút thôi mà, hề hấn gì so với cô. Nhưng lúc sau thấy nàng cứ ngồi thu mình lại như thế, máu từ tay chảy ra ngày một nhiều, cô lại có chút hốt hoảng. Tự nhiên không suy nghĩ nữa, chạy đến ngồi xuống dìu Jess sang bên đường.
_Sao lại như thế, được rồi, đưa chân đây.
Yuri tiếp nhận cái chân trắng trắng đỏ đỏ vì máu, khẽ nhíu mày túm lấy vạt áo dài lòng thòng của Jessica xé mạnh. Không thương tiếc. Làm nàng khóc to hơn, tay đánh thùm thụp vào vai Yuri.
_Hức hức hức .. cô ... sao lại xé áo tôi...
_Yên nào.
Yuri gấp tà áo lại thành nhiều lớp, đem xuống chân Jess buộc lại cẩn thận, ngăn cho máu đừng chảy rồi ngẩng lên, cười ma quái hỏi.
_Có đi được không?
_Yah! Cô còn hỏi.
Yui nhếch môi cười, đứng dậy tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai hỏi.
_Thì sao?
...
Nàng uất ức...
Nàng giận, nàng hận...
Nhưng nào thông minh...
Tự đi thêm vài bước nữa, chân nàng chắc chắn là tàn phế. Không là bác sĩ cũng biết... nàng không muốn vậy...
...
_Cõng tôi...
Jessica lí nhí. Không ngờ có lúc phải cầu xin tên này.
_Gì cơ?!- Yuri giả bộ không nghe, đáp lại.
_Đáng ghét! Cõng tôi!
Jessica tức giận, mặt đỏ phừng phừng hét, rồi lại im ỉm đưa hai tay bấu lấy đầu gối, mặt cúi xuống.
Yuri bật cười, cười lớn, sảng khoái dù cô cũng rất mệt. Nhẹ nhàng ngồi xuống, với lấy tay áo may mắn còn sạch sẽ, nâng mặt Jessica lên, dịu dàng lau lên gương mặt lem luốc ấy khiến nàng như bất động.
... giây phút ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy...
Có chết nàng cũng không thể quên...
Trong lúc yếu đuối vô tình để kẻ ấy từ từ chạm vào trái tim ...
_Đi nào. Đừng ở đó mà mơ mộng.
Yuri kéo nàng lên lưng, đứng thẳng dậy, xốc nhẹ một cái rồi vòng tay ra sau nâng niu cơ thể nhỏ bé ấy trên vai mình... thong thả bước...
Những tia nắng chói chang soi hai bóng người nay đã nhập làm một.
...
...
Sau một tiếng dài đằng đẵng...
Yuri tìm đến nhà của một người dân địa phương. Và cô đã đưa nàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...
---
Part 2
_Namaste.
Yuri cúi người chào người phụ nữ xinh đẹp trong bộ sari màu xanh dịu khiến cơ thể Jessica chao theo. Nàng cũng muốn ngắm nhìn xung quanh một chút, nhưng ngại phải giao tiếp dài dòng nên cứ vờ như không biết gì, vờ ngủ, vờ ngây thơ~
Thật là nàng rất muốn nhìn thấy gương mặt Yuri lúc đối đáp với người phụ nữ này, thay vì chỉ nghe thấy những câu chữ tiếng anh lộn xộn của cả hai.
Yuri đưa cho bà cái túi vải đen rồi mỉm cười, người phụ nữ khẽ gật đầu rồi dẫn hai người tới một căn phòng nhỏ cách đó không xa, đặt lên bàn hai bộ đồ, nói thêm vài điều rồi rời đi.
Yuri lúc này mới khẽ xoay người ra sau, đặt cô gái trên lưng xuống giường, thở hổn hển.
_Được rồi... hôm nay nghỉ tạm ở đây. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Tôi đi tắm trước.
Jessica nhìn theo bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của người kia rồi lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng thô sơ. May ra còn có giường ấm cho nàng ngồi... nghĩ ngợi một hồi, nàng lại lăn ra ngủ.
Cuối cùng Yuri cũng xong và tới lượt nàng. Tất cả diễn ra suôn sẻ cho tới khi nàng mặc xong chiếc áo hở bụng cùng cái váy dài và nhìn tấm vải trên tay.
_Thứ này... để làm gì nhỉ?
...
_Quấn vào người.
Yuri bất chợt xuất hiện khiến nàng giật bắn. Có khi nào cô rình nàng tắm từ nãy tới giờ không...
Yuri nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Jessica, chán nản bước tới, giật lấy tấm vải rồi đem tay Jess nâng lên, quấn lên vắt xuống, cuối cùng cũng xong. Cũng có chút giống cô gái Ấn... nhưng mà nước da cùng mái tóc của nàng quá nổi bật.
Thì có sao chứ!!!
Nàng thì thấy không sao. Tất nhiên rồi, vì nàng đẹp mà. Nhưng Yuri thì cứ như ngứa hết cả người khi nhìn tưởng tượn ra những ánh mắt thèm thuồng dán lên cơ thể nàng... Jessica Jung, ai bảo cô làm người ta quá chói mắt.
Yuri nghĩ rồi vơ đại thêm một tấm khăn khắc, trùm lên đầu nàng.
_Nóng muốn chết, bỏ ra.
_Đẹp muốn chết, trùm vào.
...
Chờ đến chiều, đói meo cả bụng, cuối cùng người phụ nữ cũng mang đến một ít thức ăn cùng nước uống. Không trách được họ, vì là đang ở nông thôn nên mọi thứ đều thiếu thốn. Nhất là cẩn thận đế tránh tai mắt của các tổ chức khác, cả hai chỉ có thể ngụ ở những nơi kém vật chất như thế này.
Jessica đã hi vọng đó có thể là cà ri, hay ít nhất là một chút thịt. Nhưng cuối cùng đó lại là một đĩa bánh bột khô khốc cùng hai li sữa bò nguội ngắt.
Yuri nhìn biểu hiện không chút hứng thú của cô gái bên cạnh dù biết nàng rất đói, khẽ thờ dài. "đại tiểu thư ơi đại tiểu thư, không phải là đang nghĩ tới thịt chứ?!"
Khẽ với tay cầm lấy cái bánh trong khay cùng li sữa, Yuri đem nó tới trước mặt Jessica, nhẹ nhàng nói.
_Không ăn sao. Bánh Naan, rất ngon.
_...
_Thế thì tùy cô.-Yuri nhìn Jess chả thèm nhúc nhích, nhún vai đưa cái bánh lên miệng cắn một miếng lớn rồi thỏa mãn nhai nuốt. Ngon chết đi được, Jessica thật là ngốc.
...
Trời bừng sáng...
Sau khi thay thuốc ở chân và tìm được cho nàng một đôi dày thể thao vừa vặn, Yuri đưa Jessica rời khỏi ngôi làng cùng một túi bánh Naan và ít vàng lẻ còn sót lại trong quần áo. Sau đó nhờ tài sắc của mình, cả hai được một anh chàng Ấn Độ điển trai tốt bụng cho đi nhờ xe bò đến trạm tàu lửa cách đó khá xa.
...
Tàu rời bến, khói trắng xõa ra ở đầu tàu, những bánh xe bắt đầu kêu ken kén và cả đoàn tàu mười mấy toa từ từ di chuyển. Người đông như kiến, chen chúc nhau trên một khoang chật hẹp. Thậm chí còn có vài đứa trẻ leo lên nóc tàu, ngồi vắt vẻo trên ấy cùng đủ thứ hàng hóa mang theo.
Vì thế mà Yuri phải bất lực nhìn Jessica ngồi bên dưới mình, trong khi đó cô lạ phải đứng bám vào cửa che cho nàng như đi xe bus, vừa phải canh chừng xung quanh. Từ khi bước chân tới trạm là cảm giác bồn chồn bắt đầu xuất hiện. Nếu mà bị rượt trên chiếc tàu này thì chắc chắn chỉ con cách nhảy xuống đường ray...
... tương tự như tự vẫn...
_Hừ.
Yuri thở hắt ra, mồ hôi chảy dọc gương mặt thanh tú rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn bên dưới. Jessica thấy thế ngước lên, lập tức những đường nét hoàn hảo kia đập vào mắt khiến nàng không thể không thừa nhận...
... càng nhiều năm trôi qua, Yuri càng xinh đẹp...
10 năm, một khoảng thời gian đủ dài để cả hai trưởng thành và thay đổi. Nhưng với nàng và với cô, có những thứ vẫn thế, vẫn rất hoàn hảo... vẫn rất...
Uỳnh!
Một cú va chạm mạnh khiến toa tàu xốc hẳn lên, Jessica mất đà đập mạnh trán vào cửa. Nàng nhăn nhó, chưa kịp đưa tay ôm lấy đầu mình thì đã bị Yuri sờ sờ xoa xoa.
_Có sao không?
_Uhm...
_Chuyện gì vậy... -Yuri trống ngực đập liên hồi đưa mắt nhìn xung quanh rồi giật thót.
Có hơn năm, sáu nòng súng liên thanh chĩa thẳng vào khoang tàu và mọi người bên trong đều điên cuồng la hét, dẫm đạp lên nhau thậm chí là xô mạnh vào cả hai.-Chết tiệt!
Yuri vòng tay ôm lấy Jess rồi đè nàng xuống dưới băng ghế ngay khi tiếng súng ầm ầm vang lên như mưa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và qua ô cửa bên cạnh, cả hai đều nhận thấy con tàu đã bị cắt toa, 3 phần tàu chạy tách biệt và cả hai đang trôi ở giữa đường ray.
Hạnh phúc làm sao, tất cả người trên toa này đều đã chết.
Hai bên vệ đường khô cằn sỏi đá... giữa trưa, nắng cháy cỏ cây, một màu vàng úa nhiễm đỏ.
...
...
Tiffany chỉnh lại ống nhòm trên tay, nheo mắt nhìn theo đoàn tàu phía xa.
_Cái gì vậy... Oh my God!
Cô nàng áo hồng ré lên, lập tức lôi xuềnh xuệch tay áo người bên cạnh, hốt hoảng nói.
_Có người tập kích, họ mang vũ khí lên tàu.
_Cái gì?!
Cô gái tóc vàng quay sang trái nhìn, con tàu bị tách làm ba. Các toa cuối trôi dạt về phía sau, con tàu vẫn chạy về phía trước trong khi toa giữa gần như trật khỏi đường ray, nghiêng sang một bên.
Đang còn hốt hoảng thì trên đầu, một chiếc máy bay trực thăng bay vụt tới, nòng súng chĩa thẳng xuống bắn vào chiếc xe chở hàng ba bánh đang lao đi với tốc độ điên cuồng liên tục xả đạn.
Phập phập!
Tae Yeon đánh mạnh tay lái, cái mái che bằng bạt nhựa lủng lỗ, Tiffany nhanh chóng rút súng trong cái hộp để phía sáu, kê ra cửa bắn ngược lại.
Pang Pang Pang!
Người bịt mặt bằng vải ca rô loạng choạng té nhào xuống đất, chiếc máy bay vì vậy mà li khai, Tiffany không buông tha, nhào qua bên người Tae Yeon khiến cho nàng cựu cảnh sát giật mình lạng sang phải, hét lớn.
_Cô làm gì?!
_Bám theo nó!
Tae Yeon với hai tay đỡ cả cơ thể Tiffany nằm dài bên trên, toát hết cả mồ hôi lạnh đánh tay lái sang trái rồi tăng tốc, Tiffany bật ống ngắm, đưa súng cao lên rồi lẩm bẩm.
3...
2...
1...
Pang!
Một phát đạn duy nhất, tên phi công ngồi trên mấy bay giật nảy. Ngay sau đó, chiếc máy bay chao mạnh rồi bổ nhào xuống đất, ngay cạnh toa tàu phát nổ lớn.
BOOM!
Tae Yeon tái mặt nhìn theo vụ nổ sau xe, rồi nuốt khan khi Tiffany cười thỏa mãn trở về vị trí.
_Thấy thế nào!
_Ờ... mềm mềm ...
Tiffany đang cười bỗng mặt xám lại, quay sang nhìn Tae Yeon.
_Cái gì mềm?!
_... À thì lúc cô... nằm trên tay tôi... hai cái đó... nó...
Bốp!
Mario với năm dấu tay đỏ hỏn trên cái má trắng phúng phính im bặt.
Thật thà quá làm gì.
...
Trên toa tàu, những tên lạ mặt giật mình khi trông thấy máy bay của chúng bỗng nhiên lao xuống đất nổ tan tành, hoảng sợ chia đôi người, một bên nhằm ra cửa bắn thẳng vào chiếc xe vàng chói phía xa, số còn lại kiểm trai hai con mồi trên tàu.
Mùi máu tanh xộc lên tận mũi, xác người vắt vẻo trên ghế, dưới đất, bên ô cửa kính vỡ nát.
Những cái mặt đen sạm và ánh mắt trắng dã dò xét từng chút một, trên tay lăm lăm súng bước ngày một gần đến chỗ cả hai.
Yuri từ từ buông Jessica ra, đưa nàng một khẩu súng rồi không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
Túm lấy con gà dưới chân mình, cô tung lên cao. Lập tức đám người kia tập trung vào cái thứ nâu nâu bay bay phía trên chĩa súng bắn liên tục. Ngay lúc đó Yuri lăn người qua ghế đối diện bắn liên tiếp bốn phát đạn vào hai kẻ đằng trước.
Mỗi tên lủng đầu máu chảy ròng ròng khụy xuống, hai mắt trừng trừng nhìn con gà xấu số, tức tưởi không kịp nhận ra kẻ bắn mình.
Yuri tháo đạn ra tra những viên mới vào, trong lúc đó đám người còn lại chạy đến chỗ cả hai, hướng ghế Yuri nấp mà bắn, Jessica nhanh chóng luồn tay xuống sàn tàu, bắn loạn xạ dưới chân chúng khiến cả ba kẻ nhảy tưng bừng trên toa, miệng la chí chóe.
Pang pang pang!
Ngay lúc đó, Yuri lại thưởng thêm cho mỗi thằng một viên đạn ngay tim, cả ba gục xuống, chết ngay tức khắc.
Hai tên còn lại trân trối nhìn ra ngoài, nơi chiếc xe cà tàng che bạt vàng đang từ từ áp sát toa tàu di chuyển chậm dần với nòng súng chĩa thẳng, rồi lại quay vào nhìn hai cô gái sát khí bừng bừng tiến tới.
Một tên sợ hãi nhảy ra khỏi tàu lộn một vòng gãy cổ chết không kịp ngáp, tên còn lại run rẩy nâng khẩu súng trên tay mình lên, run run hét.
_Stand there! Don't come here!!!
Yuri nhếch môi cười, đưa tay hất mạnh khẩu súng rồi túm lấy cổ áo kẻ kia, gầm gừ, gí súng ngay cổ hắn, định bắn thì Jessica ngăn lại, hỏi bằng giọng tiếng anh thánh thót.
_Who is your boss?!
_I... I don't know... please... forgive me...-Kẻ kia run rẩy đáp.
Pang!
_Say it! -Jessica lạnh lùng bắn vào phía sau hắn một phát. Hét lên.
Nhưng vài giây sau, chỉ thấy hai mắt hắn trợn ngược, bọt mép trắng sùi ra khỏi miệng và hắn bật ngửa, tắt thở.
_Hắn chết rồi. Là thuốc độc.
Jessica nhắm nghiền mắt, cúi xuống cầm sợi dây chuyền trên cổ kẻ kia, mở ra.
Một tấm hình với cả gia đình mỉm cười hạnh phúc.
"Là ngươi ép ta..."
Đưa những ngón tay thon nhỏ vuốt mắt kẻ đó, Jessica thở dài. Toa tàu đã dừng hẳn. Tiếng động cơ xe tắt lịm.
...
Bốp!
_Kwon Yuri khốn khiếp!
Bốp!
_Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không!
Bốp!
_Sao cậu không chết ngay và luôn đi!
Bàn tay dừng lại giữa không trung vì nạn nhân mặt đã sưng vù, nhưng chủ nhân nó nhìn người trước mặt đang mỉm cười với mình, bỗng chốc tức tối giáng thêm một cái tát nữa.
Bốp!
_Này thì cười!
Yuri trợn mắt, trân trối nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt ngờ nghệch đỏ ửng mang cái biển " Thế này là thế nào?!" của Yuri khiến hai người ngoài cuộc không khỏi buồn cười. Cuối cùng Tae Yeon cũng lên tiếng.
_Đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi. Mọi người không ai muốn có thêm rắc rối đâu.
...
Part 3
Chiếc xe cà tàng màu vàng rời khỏi hiện trường, Yuri nhăn nhó nhìn quanh, bên cạnh là Tae Yeon cầm lái, phía sau là Tiffany cùng Jessica im lặng như tờ, cuối cùng không chịu nổi đành lên tiếng.
_Sao cô lại có mặt ở đây, Kim Tae Yeon.
Tae Yeon bình thản đánh tay lái, nhàn nhạt trả lời.
_Để làm rõ một số chuyện.
_Sau khi tống giam tôi sao.-Yuri cười khẩy, ngả người ra ghế, hỏi lại.
_Không, tôi bỏ nghề rồi.-Tae Yeon nhún vai.-Bây giờ lại có chút muốn làm tội phạm... thú vị hơn nhiều.
_Cô không đủ tư cách để làm tội phạm đâu.-Tiffany nói vọng lên khiến hai người còn lại khúc khích cười. Tae Yeon được một phen ngượng đỏ mặt.
Jessica nãy giờ vẫn im lặng, khiến Tiffany có chút lo lắng, quay sang hỏi.
_Này, cô không sao chứ. Thấy hơi kém sắc...
_Chân có hơi đau.-Jessica cũng không khách sáo trả lời lại.-Tay cô cũng chảy máu.
Tae Yeon nhìn hai cô gái phía sau qua gương chiếu hậu, rồi lại quay sang nói với Yuri.
_Trông hộc xe có hộp y tế Yoona đã chuẩn bị sẵn, cô lấy cho họ đi.
Yuri nhăn nhó nhìn Tae Yeon, khó hiểu hỏi.
_Cô thế nào lại quen biết thân cận của tôi. Này, có phải lại phá đảo giúp nó không.
Tae Yeon nhún vai cười. Yuri lầm bầm vì vị trí chị đại trong lòng em cá sấu nhỏ đã bị soán ngôi, chán nản mò lấy hộp thuốc đưa ra đằng sau.
Không nói với nhau lời nào, cả hai cô gái phía sau tự động giúp nhau băng lại vết thường. Có cảm giác gần gũi kì lạ... Yuri nhìn vào kính, theo dõi Jessica chăm sóc người khác, trong đầu bỗng như có cuộn phim quay chậm, những hình ảnh lướt qua.
Cơn đau nhói lên, hai mắt cô nhắm chặt.
... Jessica đã từng chăm sóc một cô bé nữa... là Krystal... cô bé ấy là Krystal...
_Này, cô không sao chứ.-Tae Yeon bất chợt lên tiếng, cắt ngang bộ phim trong đầu cô.
_Không có gì...
Yuri đưa mắt nhìn ra ngoài, những thước đường khô cằn sỏi đá ánh lên màu sắc của buổi chiều dần buông, quả cầu lửa gần hơn với chân trời.
Chiếc xe dần tiến vào thành phố, cảnh quan mỗi lúc một đông đúc hơn... thỉnh thoảng sông Hằng hiện ra, tràn ngập dòng nước mát xoa dịu không khí nóc nực nơi đây. Những sắc màu rực rỡ, đông đúc và nhộn nhịp.
Họ như bị cuốn vào một thế giới khác.
...
Gần tối, cả bốn tìm đến một ngôi nhà trọ cạnh sông. Jessica lập tức thay một bộ đồ khác, trang phục sari này quá vướng víu, cầu kì và nhiều sắc màu so với một người đứng đầu thế giới ngầm như cô.
Ngày mai họ phải đến Delhi, và cô thì không thể nào mặc một bộ sari này để giao dịch được.
Yuri lúc này là người cầm lái, sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi qua đêm, cô đưa mọi người đến một quán ăn cách đó không xa. Và tình yêu ẩm thực của ba người còn lại đã được thỏa mãn.
_Cơm cà ri.
Cả bốn cùng đồng thanh khi nhìn vào thực đơn rườm rà với đủ thứ chữ nhảy múa. Yuri cười tươi rói với anh chàng bồi bàn và nói thêm khiến Tae Yeon tái mặt.
_À, cho thêm mỗi người chúng tôi một li lassi và một đĩa trái cây nhiệt đới nhé.
Tiffany ngạc nhiên nhìn Yuri, không khỏi trầm trồ.
_Yuri hôm nay thật hào phóng, hiếm khi thấy cậu thoải mái như vậy.
Yuri cười nắc nẻ, xua tay.
_Không sao, cứ thoải mái. Tất cả sẽ trừ vào tài khoản của cảnh sát Kim đây. Cô không ngại chứ, Tae Yeon ~~
Nhìn gương mặt đểu cáng của Yuri, Tae Yeon lúc này chỉ có một câu thôi.
"Bị lừa tiền!"
...
Đêm...
Jessica cùng Tiffany chung một phòng quay về nhà trọ, Tae Yeon và Yuri đi dạo bên sông, hít thở không khí trong lành sau cả ngày chật vật dưới ánh nắng chói chang.
Nhìn ra xa những ánh sáng lóe vàng lung linh dọc sông Hằng, Tae Yeon cuối cùng cũng cất tiếng.
_Mục tiêu đầu tiên của đời tôi sau khi trở thành một cảnh sát đó là bắt được cô, Yuri.
Kẻ cao hơn đi bên cạnh mỉm cười, ánh mắt trải xa ra khoảng trời rộng, thở nhẹ.
_Còn cô với tôi là một thứ gia vị đặc sắc của mỗi cuộc rợt đuổi. Tae Yeon cô so với nhiều năm trước đã tiến bộ rất nhiều... chỉ sợ đến một lúc nào đó lại bị cô tóm, khó lòng mà thoát.
Tae Yeon vươn vai thoải mái, cảm thấy Yuri cũng không thật khốn nạn như mình tưởng. Có chút thẳng thắn, có chút khó hiểu, cũng có chút thân quen.
_Tôi đã hiểu lầm cô, Yuri. Và hôm nay đến đây để trả một cái gọi là ân tình.
_Nói chuyện như vậy, làm tôi có chút sợ đó, cảnh sát Kim.
Tae Yeon mỉm cười, quay người lại đối mặt với Yuri, chân thành nói.
_Là tôi mang ơn cô...
"Yuri đã cứu anh một mạng..."
... nên nhất định sẽ trả đủ...
"Giúp anh hiểu đâu mới là ánh sáng thật sự"
...và có lẽ đến một lúc nào đó...
"Kwon Yuri là một kẻ đáng chết tốt nhất cần phải sống"
... tôi và cô lại cùng ở một bên đường, cùng nhìn đến một hướng...
... trên một hành trình, cùng có nhau...
... Yuri nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh sáng, cảm nhận được sự chân thành hiếm có với mình, bất giác thấy nhẹ nhàng thanh thản... bất giác thấy yên tâm lạ thường...
Chỉ một ngày, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cứ như vòng xoay bất chợt đổi chiều quay...
...
Jessica ngồi lặng mình trong bóng tối, Tiffany đã để cô lại, suy nghĩ... mọi thứ lờ mờ nửa chừng bây giờ đã hoàn toàn sáng tỏ. Cuộn băng trên tay Jess bị bóp chặt...
Nếu như vậy thì, hẳn là Krystal còn sống. Chắc chắn là như vậy.
Nghĩ tới đây, trong lòng Jess lại nóng như lửa đốt. 10 năm, 10 năm rồi. Rốt cuộc là Krystal đang ở đâu... nếu còn sống sao không tìm đến cô. Sao không cho cô bất cứ dấu hiệu gì... dù chỉ một lần.
Jessica thở dài, bất lực nhìn ra bầu trời đầy sao... Bất giác nước mắt rơi xuống, sâu vào trong đáy tâm hồn cô đơn trống rỗng...
Tong...
"Krystal ah ~"
...
Bốn người cùng nhau đến Ấn Độ, miền đất Phật linh thiêng, bốn cô gái với bốn mục đích khác nhau bắt đầu tách rời để đi tìm câu trả lời cho riêng mình.
Chiếc xe dừng lại ở Old Delhi đông đúc chật chội. Tae Yeon quay lại nói với Yuri và Jessica lúc này đã ngồi cùng nhau ở phía sau.
_Chúng ta tạm chia tay nhau ở đây. Sau khi xong việc chúng tôi sẽ lập tức rời Ấn Độ, không gặp lại hai người.-Tae Yeon vừa nói vừa rút trong túi ra ba sợi dây chuyền, đưa cho Yuri và Jessica mỗi người một cái. - Dây chuyền may mắn. Tặng cho hai người. Hi vọng sẽ sớm ngày gặp lại.
Yuri cùng Jessica nhận lấy. Trong lúc ngón tay cô gái tóc nâu khẽ chạm vào bàn tay trắng của cô gái tóc vàng, Tae Yeon cảm thấy như có thứ gì đó chạy qua rồi biến mất. Cô quay người lại, chợt nở một nụ cười.
Có Yuri ở đây rồi, không tới lượt cô lo lắng cho nàng nữa...
....
Lầm to.
...
Yuri quăng cho Jessica một túi hành tím và ớt bột khi đánh xe ra một góc đường mà cô cho là an toàn và đông đúc vừa đủ, sau đó nói với Jessica.
_Cô ở đây, cắt máy củ hành này, nghiền lấy nước rồi pha với ớt bột cho vào mấy bình xịt nước kia. Nếu thấy gì bất thường thì lập tức gọi cho tôi. Đây là chìa khóa xe.
Jessica cầm lấy mọi thừ, trừng mắt nhìn Yuri.
_Vậy là cô bỏ tôi ở đây, một mình, giữa một nơi như thế này sao?!
Yuri nhìn bộ dạng của Jess từ trên xuống dưới, ngán ngẩm nhún vai, đáp lại.
_Tôi không thể cõng cô đi khắp cái thành phố này được. Chẳng bằng cô ở đây, làm vài thứ có ích cho đến khi tôi xong việc và quay lại, hơn là ngủ trên lưng tôi suốt hàng tiếng đồng hồ.-Yuri nói rồi nhìn đồng hồ.- Cứ như vậy đi. Tôi sẽ quay lại sớm... khoảng nửa tiếng. Trong lúc đó thì nhớ hoàn thành công việc.
Yuri nói nhanh rồi xoay người đi, mất dần sau những bóng người da ngăm tấp nập. Jessica cầm lấy cái túi, thầm nguyền rủa.
"Kwon Yuri chết tiệt. Ra lệnh cho mình!! Đi luôn đi! Hừ..."
...
Tiffany từ sau khi rời xe nhập vào con đường chật chội của Old Delhi đã hơn mười phút mà chân vẫn giậm đùng đùng, gương mặt cau có khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Tae Yeon bám sát theo, ngây ngô cuối cùng cũng nhận ra, bèn hỏi.
_Này, cô làm sao thế hả, nấm hồng. Cô có tin là thêm vài bước chân nữa thì cô sẽ làm sập luôn mấy cái cửa hàng ở đây không.
Tiffany tức giận quay lại nhìn Tae Yeon, quát.
_Mặc kệ tôi, sập hết đi rồi nhấn chìm luôn cái đồ Mario nhà cô!!!
La oai oái xong, ánh mắt nóng hừng hực lướt qua cổ áo Tae Yeon, luyến tiếc rời khỏi cái mặt dây chuyền lấp lánh, nàng áo hồng quay vụt đi. Lại giậm chân bành bạch.
Tae Yeon bất giác bật cười, vô thức chạy lên nắm lấy tay Tiffany, luồn vào cổ tay một sợi dây có thắt nhửng viên đá đầy màu sắc. Khẽ nói.
_Chỉ vì tôi thấy cái này hợp hơn với cô... với lại, nói cho cô biết. Đây không phải là dây bùa hay may mắn, vì tôi đã là vị thần bảo hộ của cô rồi.
... Bỗng chốc câu nói của ai kia, khiến thế giới đầy màu sắc kia trở thành một màu duy nhất...
hồng.
...
Yuri luồn lách qua những ngóc ngách chật hẹp. Lẽ ra bây giờ cô đã phải đến New Delhi để chuẩn bị cho cuộc giao dịch, nhưng cú điện thoại đêm qua đã làm gián đoạn mọi kế hoạch của cô.
"Yuri... quên nhắc cô. Số thuốc chuẩn bị cho Jessica ở trên máy bay chắc là đã sớm bị tan thành mây khói. Mà nếu trước đêm mai không được chích thuốc, cô ấy chắn chắn sẽ không ổn chút nào..."
"Thuốc, thuốc gì?! Sao cô ta phải dùng thuốc?!"
Yuri nói, cũng như tự hỏi bản thân mình. Đầu lại nhói đau thêm một chút, rồi nhớ ra vài chuyện... Thì ra cách đây không lâu cô cũng phải sang Nhật lấy thuốc cho nàng... con cái gì nữa... Soo Young nói là Jessica mắc cái gì... nếu không sớm...
"Bỏ qua đi. Bây giờ cô chỉ cần biết tìm những thứ này, pha chúng lại với nhau và cho cô ấy dùng tạm. Nó không hẳn sẽ có tác dụng hoàn toàn như thuốc đặc chế, nhưng ít nhất sẽ cầm cự được trong 24 giờ."
"Là gì vậy?!"
"..."
Và bây giờ thì nhờ sự tắc trách của Choi Soo Young, Yuri một thâm mình gầy gò xơ xác phải lao đầu vào tất cả các cửa hàng trong khi chợ, tìm cho đủ 9 dược liệu cần thiết. Trời mỗi lúc một nóng, người lại càng đông...
...
Đã nửa tiếng trôi qua...
Jessica tuy ngoài mặt lạnh như băng, tỉnh như nước nhưng thật ra trong lòng là đang gáo thét nguyền rủa ai đó rất kinh khủng và dữ dội.
Cái thứ mùi kinh khủng của hành bám lên chiếc bao tay nhớp nháp khiến một đại tiểu thư như nàng vô cùng khó chịu. Thậm chí nàng còn ghét nó hơn cả máu người, máu động vật, máu súc vật...
Đã xong một lọ, và nàng vẫn chưa hiểu vì sao Yuri lại muốn làm những thứ này. Gia vị nấu ăn?!
...
Yuri mừng quýnh, thứ dược liệu cuối cùng cũng xuất hiện. Đưa tay lục túi quần để lấy tiền, tự nhiên cô lại toát hết mồ hôi lạnh.
Cái túi trống rỗng...
Người phụ nữ da nâu với đôi mắt sâu to trò cứ dán lên cô, chờ đợi.
Rõ ràng là hôm qua Tae Yeon đưa cô không ít... có khi nào... là bị móc túi không.
Thôi xong rồi...
Trong lúc Yuri đang lúng túng không biết thế nào, thì thứ cộm cộm trong túi ngực trái khiến cô giật mình.
Phải rồi... huy hiệu bạch kim của Hội Sói Bạc.
Yuri bật cười ha hả, móc ra ngắt cái đầu sói sáng chói đưa cho bà chủ, trong lòng hả hê khôn xiết.
Nếu mà Kwon lão chủ biết thứ đồ vật của mình được dùng để cứu Jung Đại tiểu thư, chắc là tức, tức muốn chết luôn ấy.
Vui vẻ nhận lấy túi thuốc rồi rời đi, Yuri vô tình bỏ quên ánh mắt đầy ám khí của người vừa rồi.
...
Tìm đến một cửa hàng thủy tinh để mua vài dụng cụ, đang trong lúc chuẩn bị trả tiền và rời khỏi nơi đó, bỗng âm thanh súng nổ vang lên rần rần ngay sau.
Những viên đạn xuyên qua cửa bay tán toạn vào bên trong khiến mọi thứ vỡ toang Yuri giật mình nhảy sang một bên rồi cúi người xuống. Thở dài chán nản.
_Lại nữa sao~~~
...
Tae Yeon cùng Tiiffany tiến vào một ngôi đền nhỏ ở góc chợ. Mọi thứ được trang trí quanh cái hốc chật hẹp sâu hoắm này rất kì lạ. Ngoài những biểu tượng của các vị thần thiêng liêng, thì còn rất nhiều hình ảnh kì quái nữa lúc ẩn lúc hiện. Trên vách đá đầy bụi bẩn là hàng trăm con chữ ngoằn ngèo.
-to be continue-
p/s: xin lỗi các bạn vì chap 7 bị cắt. Không hiểu sao lại có trục trặc. May mắn bây giờ lại bình thường rồi, mong các bạn tiếp tục theo dõi.
Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro