Chap 7B - Showing
Chap 7B - Showing
Tiếng đạn phía sau mỗi lúc một lớn, những mẩu thủy tinh nát vụn văng tung tóe…Yuri híp mắt nhìn quanh, hít một hơi mạnh lao người ra ô cửa trống.
Rầm!
Cả người rớt xuống mái tôn bên dưới gây nên tiếng động mạnh, không suy nghĩ thêm, Yuri nhanh chóng bật người dậy nhảy qua sân thượng ngôi nhà đối diện.
Đằng trước là hàng ngàn ngôi nhà vuông vức xếp chồng lên nhau như những thùng carton đủ màu sắc, phía sau những tiếng hét ồm ồm cùng bước chân vồn vã đuổi theo cô. Buộc chặt túi vải đựng những thứ quan trọng sau lưng mình, cô gái cao đưa tay quệt mồ hôi ngang trán, nhếch miệng cười.
“Xem ai nhanh hơn!”
…
Người đàn bà che hết gương mặt cầm lấy tấm hình từ tay Tiffany, khi nhìn vào đó cảm giác như một cơn chấn động ập tới. Bà xoa lấy tấm hình, úp nó vào lòng bàn tay mình rồi run run nắm lấy tay cô gái trước mặt.
_Ta chờ con lâu lắm rồi.
Tiffany cười ttrong nước mắt, cuối cùng cô cũng tìm ra nơi bắt đầu cho câu trả lời của mình.
...
Tiếng súng vang lên phía cuối chợ làm Jesica giật mình, trống ngực bất chợt dồn liên tục, cảm giác ắt hẳn có chuyện không hay. Muốn gọi cho Yuri nhưng nén lại...
Tự nhủ bản thân không cần quá lo... một vì tình cảm phải thật tiết chế...
Hai là nàng tin vào bản lĩnh kẻ đó. Yuri không phải là loại người quá kém cỏi...
Một chút khó khăn chắc hẳn sẽ không làm khó cô.
Sự thật lại không phải thế.
Yuri vừa trượt khỏi mái tôn bám đầy thủy tinh thì rớt mạnh xuống sân thượng căn nhà phía dưới, không đợi đến giây thứ hai liền bật dậy chảy như bay, nhảy sang căn nhà khác.
Đằng sau tiếng súng vang lên ầm ầm, bọn chúng tỏa ra từ cửa hàng đó, tràn xuống các ngóc ngách bên dưới, đuổi theo cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của Yuri. Nối theo sau lưng cô là hơn năm sáu tên gí sát theo sau.
Yuri mặt đỏ lên vì nóng, mồ hôi nhễ nhại tắm ướt tấm lưng đầy bụi bẩn cố dùng sức bay qua những ngôi nhà rời nhau, trượt dưới những thanh chắn ngang, tìm mọi cách luồn lách thật nhanh. Thấy khoảng cách vừa đủ, tay phải rút súng tay trái với mọi cái sari màu đỏ ném qua một bên.
Lập tức bọn người bị phân tán, mất tập trung hướng qua tấm vải đỏ, Yuri như cách cũ nấp một bên tường bắn liên tục vào đám người đằng sau.
Chỉ mươi phát đạn thì không còn một bóng người trên mái nhà, nhưng phía dưới đang tìm cách tiếp cận, hít một hơi, Yuri lại phải chạy tiếp... Nhanh chóng tìm đến chỗ xe của Jessica, trốn đi.
Nếu không nhanh bị tóm, thì mọi sự đều bất thành, đến lúc đó Kim Tae Yeon cũng không cứu được cô.
...
Tae Yeon nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ ba, vẫn còn có việc để làm và có người đang đợi cô về giải quyết. Thấy Tiffany vẫn còn nhiều điều cần trao đổi với bà thầy bói kia, liền nhân tiện rời đi một chút.
_Thế này... cô xong việc thì gọi cho tôi, đến lúc hẹn chỗ cùng trở về.
Nói xong liền đi.
Tae Yeon vừa rời khỏi, Tiffany còn chưa tiếp tục lên tiếng thì ánh mắt trước mặt bỗng chốc tối lại, câu nói đầy ẩn ý vang lên.
_Khó mà tìm được con thế này... cũng không muốn con dễ dàng mà rời đi.
...
Yuri dần dần nhảy xuống các tòa nhà thấp hơn, thoáng chốc đã sắp đến được chỗ Jessica... không còn nghe tiếng súng nữa, cứ tưởng là đã an toàn. Nào ngờ vừa trượt xuống thấp hơn thì một ánh sáng lóa lên xẹt qua mặt, chém đi đoạn tóc đen rơi xuốn đất.
Yuri như mắc nghẹn, chỉ dám liếc ra sau. Toàn thân chấn động nhìn thân ảnh mờ mịt phía sau, không khỏi giật mình.
"Sao có thể... Junsu..."
Một nét cười đầy ám khí lóa lên, chàng trai to lớn ngẩng mặt lên, một tay chống đất từ từ đứng dậy. Một thân cao lớn, sắc mặt lạnh không chút cảm xúc, phìa sau hơn chục thủ hạ áo đen sát khí hừng hừng trừng mắt nhìn Yuri.
_Kwon tiểu thư.
...
Mọi hỗn loạn nàng gắng tai nghe đã không còn nữa. Nhưng cảm giác mỗi lúc một đáng sợ, tựa như có áp lực vô hình phủ khắp mọi nơi. Giữa trưa đất Ấn khu chợ nóng như lò hỏa hiêu, Jessica vẫn cảm thấy một mảng u tối dần xâm chiếm mang theo hơi lạnh kinh người.
Chịu không nổi cám giác bức người, Jessica đành bật khóa cho xe từ từ di chuyển trong chợ. Thoáng chốc cảm giác người dần thưa, những túi chất đầy gia vị xanh đỏ tím vàng tràn ngập hai bên đã không còn quyến rũ ánh mắt nàng ngấm nhìn...
Khẽ động, cả người nàng như đông cứng.
Có đánh chết cũng nhận ra kẻ kia.
Trên thanh đà cao, một thân Yuri bất động trước một đám người mà nàng không thể không nhận ra.
_Junsu...
Lời vừa dứt, ánh mắt xám bạc lạnh lẽo bất ngờ tia về phía nàng khiến toàn thân như chết lặng. Nếu Junsu có mặt ở đây, lẽ nào Jaejong...
...
Tae Yeon luồn lách qua đám người, ngược dòng tìm đến một ngôi nhà thô sơ chỉ được che chắn bằng tôn cùng vải rách. Giữa cái hốc tối om bẩn thủi chuột bò chạy tán loạn, ánh mắt tinh sáng lập tức nhận ra bóng người lấp ló bên trong.
Một người đàn ông đen nhẻm, thân người ghẻ lở cùng mùi hôi gai ngái bốc lên, ánh mắt trắng dục nhìn ra ngoài, thấy Tae Yeon, bất giấc nở nụ cười ta mị.
... trong lòng có chút chấn động...
Nhưng Tae Yeon không vì thế mà kiêng kị.
Tuy làm cảnh sát chưa lâu, nhưng tài năng có thừa, tâm đức lại không thiếu. Bao nhiêu loại người đều từng chạm mặt, một lão nhân kì bí tuy có làm cô cảm thấy khó khăn nhưng không đến nỗi thấy người ta bệnh tật mà ghê sợ.
Tae Yeon từ tốn ngồi xuống, dùng mắt mà đối chất với người trước mặt. Ánh mắt nửa phần tôn kính nửa phần tin tưởng. Thoáng chốc đã chiếm được cảm tình của người kia, khiến ông ta kêu lên một tiếng kinh người.
_So Yeongie.
Tae Yeon bỗng chốc mặt mày tối sầm, trong lòng hoảng sợ tột độ.
...
Yuri trân trối nhìn Junsu, toàn thân cứng lạnh không nhúc nhích. Hắn thấy Yuri không động thủ, vẻ mặt cũng chẳng để kẻ khác đọc được tâm tư, nhận ra ở dưới còn là một thân Đại tiểu thư đang theo dõi từng chút một, hoàn cảnh này thật khó mà có được... bất giác nhếch nhẹ môi...
Chẳng rõ là cười theo kiểu gì... chỉ thấy ánh mắt càng thêm sâu xa.
Yuri quẫn bách cùng cực, tiến không thể, lùi cũng không xong. Bây giờ rất dễ, chỉ cần Junsu giơ tay, một động tác có thể làm Yuri sống chết không ra con người, mà Jessica chắc chắn cũng chẳng thể toàn vẹn mà trở về.
Cố nuốt xuống mọi thứ từ bụng trào lên, Yuri lấy lại dũng khí, nói.
_Junsu hyun... con đường của chúng ta không giống nhau... hãy để em đi.
Một tiếng "Junsu hyun" vang lên đánh mạnh vào người trước mặt, gợi đủ mọi nỗi cay đắng. Kẻ đó hận không thể một nhát giết chết Yuri, cớ gì còn tỏ ra gần gũi như thế... tiếng kêu này từ lâu đã chẳng còn nghe được nữa rồi.
Junsu nhìn qua một lượt... ánh mắt sâu không tìm đâu ra đáy cuối cùng khẽ động, lại chẳng biết vì cái gì mà thần sầu chuyển cảm như thế. Cuối cùng hắn mới bật ra một câu, khiến Yuri lạnh toát từ trong ra ngoài.
_Được thôi... em có thể đi, nhưng cô ta nhất quyết phải ở lại.
Lời nói vừa dứt, ngón tay chỉ ngay xuống bên dưới.
Yuri lúc này quay đầu nhìn thân ảnhquen thuộc đang ngước lên mình, trong lòng thập phần sợ hãi.
_Jessica...
...
Người đàn ông ngồi im lặng trên ghế, một tay nâng li rượu chưa vơi nửa, một tay cầm gậy chĩa thẳng vào màn hình, từ tốn nói.
_Phóng to lên một chút.
Chàng trai bên cạnh lập tức nghe lệnh điều chỉnh màn hình. Gương mặt cô gái trắng nõn choán hết khung hình ảnh, âm thanh của hơi thở nhẹ nhàng như gió... Đôi mắt sáng sinh động, thông minh và điềm đạm.
Một tiếng "So Yeongie" phát ra khiến cô gái hoảng hốt, nhưng lại làm người gián tiếp chứng kiến không khỏi cảm thấy thú vị. Vẻ bàng hoàng kia khiến ông vô cùng thỏa mãn, vô cùng thích thú.
Cái mà Kwon lão gia kém ông, chính là mưa kế dùng người.
Đã thu được một Kwon Yuri, sao lại không thể nhận thêm một Kim Tae Yeon chứ.
Jung In Ha mỉm cười, vẻ mặt tươi tỉnh quay sang phải. Lúc này lại theo dõi một thế sự khác... cả người bỗng hơi căng thẳng.
Kia còn lại chính là hình ảnh Kwon Yuri trước đám người hổ sói, cùng con gái ông đang lâm vào tình cảnh bế tắc không lối thoát... nghe đến điều kiện mà Junsu nói trong lòng không khỏi bật lên tiếng khinh bỉ.
"Kwon Sang Won, Kwon huynh đệ... thật là không phải..."
...
Rầm!
Tiếng động vang lên trong phòng cảnh sát trưởng khiến mọi người cả kinh. Bên trong Sunny dựng hết tóc gáy, hết nhìn ô gạch dưới chân lại nhìn bình bông ở góc tường, bàn tay lạnh toát bấu chặt vào nhau.
Kim Hae Won sau khi xem xong tin tức trên ti vi, nhận ra ngay con gái mình trong khung hình của bản tin nóng. Hay rồi, giờ thì Tae Yeon đã trở thành kẻ tình nghi trong vụ phá tàu lửa ở Ấn Độ, vừa hay theo cô lại là tội phạm hình sự quốc tế Kwon Yuri.
Chết tiệt!
Ông Kim thầm nguyền rủa.
Thế nào mà Tae Yeon và Yuri lại ở chung một chỗ.
Đều ông lo nhất không phải là tội trạng của Tae Yeon, mà chính là, cùng Yuri, đến một lúc nào đó, chắc chắn sẽ rơi vào thiên la địa võng của Jung In Ha.
Kim Hea Won giận chết đi được... lỡ như con gái ông biết được sự thật, biết được những thứ mà ông dày công che giấu...
Đến lúc đó, chắc chẳn sẽ quay lưng với ông...
...
Yuri toát hết cả mồ hôi, ánh mắt không cam chịu nhìn về phía Jessica. Loại ánh mắt này hỗn loạn cảm xúc, khiến người ngồi trong xe nhất thời bất động...
Người có thể thay đổi... nhưng Kwon Yuri, ánh mắt này nhìn nàng chưa bao giờ khác nhau.
Cười chua xót, sao đến bây giờ nàng mới nhận ra... có những thứ mãi là không suy chuyển.
Kwon Yuri bây giờ, rốt cuộc với nàng là như thế nào chứ?!
Cuối cùng cũng là có quyết định.
_Được!
Yuri bỗng chốc thay đổi sắc mặt, từ một kẻ yếu thế trở nên oai vệ bức người, ánh mắt thần sầu ẩn dưới mái tóc bay lả tả trước gió, làn da ướp đủ nước mồ hôi mặn chát.
_Cứ giữ lấy Jessica Jung đó. Em sẽ đỡ vướng chân. Nhưng mà chắc anh cũng cân nhắc được việc, có nên tổn hại cô ta hay không.
Yuri nhếch môi cười lạnh lẽo, lời nói vô tình vừa thốt ra khiến chút cảm giác Jessica vừa có được lại nhanh chóng như bình hoa vỡ vụn. Con người này càng lúc càng khó đoán, rốt cuộc là đã thay đổi bao nhiêu cơ chứ.
_Định xong việc rồi sẽ đến cứu mỹ nhân à... Yuri, có người không chờ lâu được như vậy.
Junsu nói, tiến lên vài bước cùng Yuri đứng trên thanh đà gỗ... những cơn gió nóng thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Sao bỗng nhiên lại thưa người như vậy nhỉ.
Yuri đưa mắt một lượt xung quanh, tính kể chu toàn trong vài giây ngắn ngủi rồi nhíu mắt quay lại nhìn người trước mặt. Thản nhiên đáp.
_Anh thả em. Em đi lấy hàng quay lại nộp mạng cho anh. Đến lúc đó Jung In Ha sao nỡ để mất người lẫn hàng...
Junsu lúc này mới nhếch môi cười, tiến thêm vài bước, ghé sát tai Yuri, nói.
_Em là đang giả ngu sao Kwon Yuri. Cái Kwon chủ cần, không phải tiền cũng không phải hàng. Mà chính là người!
Yuri vừa nghe dứt lời liền tay đẩy mạnh Junsu ra sau khiến hắn bất ngờ ngã xuống. Bọn đàn em tán loạn chạy đến đỡ, Junsu cũng không ngờ Yuri giám động thủ. Khi trấn tĩnh lại thì kẻ đó đã nhảy xuống đất chui vào trong xe.
_Đi!
_...
chiếc xe một chút cũng không di chuyển.
Yuri trợn mắt, Jessica là đang nghĩ gì đây. Chậm một khắc là cả hai không thể toàn mạng mà trở về đâu.
Không để Jessica chần chừ thêm nữa, Yuri nhào người tới chắn trước nàng, lập tức một trận mưa đạn xả xuống không thương tiếc. Jessica lúc này mới bừng tỉnh, nhìn Yuri chật vật len chân vào giữa đạp mạnh ga phóng đi.
Yuri nghiến răng đánh mạn tay lái, còi xe liên tục hú ầm ỹ gây chấn động cả khu chợ.
Lúc này đập trước mặt Jessica là gương mặt Kwon Yuri hoang mang cực độ, tìm mọi cách luồn lách ra khỏi đó. Mồ hơi nhễ nhại bết ra cả trán Jessica, cả thân người nóng hừng hực áp sát vào nàng, nặng nề đề trước ngực.
Trong một lúc tưởng chừng đã dán luôn cần cổ vào môi nàng. Càng lúc càng khiến nàng khó thở, cả người căng cứng.
Loáng một cái, thoát khỏi mớ hỗn độn, cũng chẳng có kẻ nào đuổi theo.
Yuri được một phen dựng đứng tâm can, đầu căng hơn dây đàn, dừng bên vệ đường cách xa nơi cũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bộ mặt thật sự là đeo chì á...
"Đã đen còn đen hơn..."-Jessica thầm nghĩ.
Yuri từ lúc rời xe động tác vẫn liên hoàn. Mở cửa. Bước xuống xe. Vòng sang trái. Mở cửa xe. Lôi xuệch nàng xuống đường. Mặt mày mỗi lúc một tối sầm... hận không thể lấy luôn mực bôi lên cho sinh động.
Jessica bị Yuri một động tác mạnh bạo kéo, chân còn chưa lành hẳn lập tức kêu lên, tức giận vùng tay ra khỏi con người vừa đen vừa thô thiển kia, quát.
_Buông ra! Ngươi làm cái gì vậy?!
Yuri vẫn chưa nhận ra, không thèm để ý trừng với nàng một nhát, ánh mắt quắc lên vô cùng đáng sợ, tiếp tục cầm lấy tay nàng mà lôi đi.
Jessica luống cuống bước theo vài bước, chân còn đau không dám chạm xuống , cuống quýt thế nào té ào xuống đường, cả người sạp xuống đất, giữa đường không đứng dậy nổi.
Yuri lúc này mới giật mình. quay ra sau. Tưởng rằng thấy nàng thế sẽ hạ thủ lưu tình nhẹ nhàng hơn, ai dè tức khí, ngồi xụp xuống nắm mạnh vai nàng, lôi lên.
Yuri vừa bực vừa giận... từ ngày đến Ấn tới nay, bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cô vô cùng hoàng sợ. Thiếu chút nưa sông chết không thể quản... giờ đây ngay cả Jessica cũng một mực khiến mọi thứ thêm khó khăn... cùng lắm mọi xúc cảm bực dọc đem lên người nàng bùng phát, tay càng dùng lực túm mạnh hơn.
Jessica lúc này kìm không được cuối cùng bật lên một tiếng, làm người trước mặt tê cứng.
_Đau.
Yuri nghe nàng kêu, tưởng chừng như sắp khóc mà mắt chỉ một mảng đỏ hồng, hai mày nhíu lại trông thật khó lòng chịu nổi... không cần biết là đang nằm sải lai giữa đường... cũng chẳng quan tâm là sẽ chết trong gang tấc.
Thật sự là không chịu đựng được, cúi xuống sát nàng mạnh bạo ... nôn một phát xanh mặt.
Là nôn mửa không thấy mặt trời, không biết ngày mai ... không thấy luôn là Jessica đang từ khóc cũng sắp chuyển sang cười thành tiếng.
_Ọe...
Hay rồi, nhìn dung nhan động lòng người của nàng thế nào lại hóa thành phóng uế ngay chốn phong tình này. Jessica lúc ấy chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đáng đời cho một kẻ thô bạo tên Kwon Yuri.
Sau này còn dám mạnh tay với nàng không.
Yuri mặt xanh mét, gần như tựa vào người Jessica mà thở, bên cạnh còn là một đống bốc mùi hỗn độn kinh không thể tả, nhục không thể kể, quê đến độ không thể chết ngay cho vừa.
_Liệu hồn đấy. Đừng có mà ở thở nữa... nặng chết đi được.
Yuri nghe được âm thanh nhỏ bên tai mình, làn hơi nóng phượt qua khiến cô rùng cả mình. Đầu óc bỗng nhiên không tỉnh táo, muốn nôn nữa liền bị Jessica túm lấy tờ báo dướt đất ịn chặt vào miệng, rít lên.
_Kwon Yuri, thử một lần nữa xem.
...
Tae Yeon sợ hãi ôm lấy tấm lưới chắn ngang, hai mắt bất động, toàn thân run rẩy.
_Ông ngoại... người đang nói gì vậy...
_Người đàn ông bật mạnh tới, nhanh như cắt bắt lấy tay Tae Yeon, siết mạnh. Hai mắt đỏ đọc xoáy vào cô, gằn lên từng tiếng.
_Tìm So Yoen... Tìm Jung So Yeon... bệnh... bệnh nó... ta... Hục.
Người đàn ông biến mất, để lại Tae Yeon cùng cái lỗ đen trống không. Như ma như quỷ, bên trong lại từ từ trôi ra một phong thư vàng ố... Tae Yeon run rẩy đưa tay vào trong, túm lấy nó. Chưa kịp rút ra liền ré lên một tiếng phi phàm lớn.
_Á!
Thứ râu ria kia giật mình chạy đi mất...
Hai mắt cựu nữ cảnh sát rưng rưng, môi lắp bắp, mông chà hết lên sàn, hai tay bật chống ra sau, mặt xanh lè xanh lét.
_Hức... con gián chết tiệt...
...
...
Nắng đã quá đỉnh đầu, Yuri cùng Jessica vật vã một hồi mới tìm được xe, mệt mỏi rã rời, một phát thẳng tiến đến New Delhi.
Chiều... khách sạn rộng cửa đón hai người tơi tả hơn tù trốn ngục bước vào. Yuri tức khí thẳng tay ném lên bàn nửa huy hiệu sói bạc còn lại đã bị nghiến mất hình dáng, với người dựt đại một chìa khóa, không nói không rằng cõng thẳng nàng tóc nâu sung sướng ngủ khò trên lưng lên phòng.
Cả đám nhân viên bị Yuri dọa cho thất hồn lạc phách... Một người cao ráo đen thui tơi tả, máu me bê bết một bên tay, một người tóc nâu da trắng ngoại quốc lai ngoại nhập ngủ say như chết...
Đám người không khỏi kháo nhau, cho rằng Yuri có phải là đang cõng một cái xác không.
... chỉ khi nàng tóc nâu dựng mi mắt, liếc cho mỗi người một cái thì tất cả đã hồn phiêu dạt đến nơi nào, chết trân tại chỗ...
Cái vừa xuất ra, có thể gọi là ánh mắt sắc hơn dao cạo và lạnh hơn băng, sát thương thực lớn... chết hết cả mấy con ruồi ngoài cửa cùng mấy con muỗi trong bụi cây.
...
Phòng 221
Rầm.
Yuri thảy Jessica lên giường một cách mạnh bạo, hai mắt đỏ bừng, hơi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại tất cả đều dồn vào người Jess.
Cả hai cứ nhìn nhau như thế, như hai pho tượng đặt đối diện nhau, đợi cho hơi thở đều lại, Jessica mới cất tiếng.
_Cởi áo ra.
Yuri còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị đại tiểu thư cướp lời, tức tối hỏi ngược lại.
_Sao chúng ta không cùng cởi?!
Jessica nghe lời người kia thản nhiên nói không thèm chớp mắt, vơ lấy cái gối bên cạnh phang thẳng mặt Yuri, gằn lên từng tiếng.
_Ngươi là đang nghĩ cái gì vậy? Cái áo đó toàn mùi gia vị với mồ hôi... máu và nôn mửa nữa. Còn không thay ra.
Jessica nói rồi Yuri mới giật mình nhìn lại bản thân mình... cũng có chút nặng mùi. Nhưng gương mặt bỗng chút trở nên bối rối.
_Thay ra thì lấy cái gì thế vào?
Jessica nhìn gương mặt ngây ngốc của Yuri, xém chút nữa thì bật cười nhưng cố nén lại. Bắt đầu trở nên ma mãnh nói.
_Ta thấy phòng bên có khách... chắc bây giờ họ còn tắm...
_Thì sao?-Yuri tiếp tục ngây thơ.
...
Phòng 220
Chật vật lắm Yuri mới lao được từ ban công phòng mình sang đây. Đúng như Jessica nói, vị khách kia đi một mình và chỉ vừa mới vào phòng tắm. Sung sướng cho cô hơn nữa là cả tá đồ âu phục sang trọng xắp lớp xếp đầy trên giường, tha hồ mà lựa chọn.
Yuri đắc ý, cầm lấy một bộ cánh hàng hiệu mới nhất, nâng lên cười khùng khục. Nhưng rồi lại cau mày...
_Carvat nào thì được nhỉ... xanh hay đỏ?!
Yuri đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng thò đầu ra cửa sổ, hét.
_Đại tiểu thư... xanh hay đỏ đẹp hơn.
Jessica đang mơ màng, nghe tiếng gọi lười biếng đáp lại.
_Có cả under wear sao... không cần mặc đâu...
Yuri nghe xong tái mặt, gằn lại.
_Không phải... là carvat. Màu nào hợp với tôi hơn.
Jessica đang mê man sắp ngủ lại ngóc đầu dậy, hừ lạnh.
_Xã hội đen thì có bao giờ thắt carvat! Đồ Kwon thiểu não.
...
Yuri tắm rửa thay đồ xong thì Jessica cũng chui vào phòng tắm... Yuri ở ngoài đang chuẩn bị đồ dùng để bắt đầu chế thuốc cho nàng thì nghe tiếng đập cửa dồn dập.
"Này, mở cửa ra... có ăn trộm..." rầm rầm rầm
Âm thanh bên ngoài vang lên khiến Yuri dựng tóc gáy. A~ nhiều đồ thế mất một bộ mà cũng phát hiện được sao. Mà hay một nỗi là chính cô đang vận trên người bộ đồ lịch lãm ấy... ra mở cửa lúc này...
Cạch.
_Á... ưm ~
Yuri vừa len chân vào phòng tắm định nói cho Jessica biết tình thế nguy cấp để nàng ra tay giải quyết, không ngờ việc kia còn chưa thốt ra khỏi miệng thì đã bị đại tiểu thư vật cho một vòng té ùm xuống bồn nước.
_Ọc ọc ọc...
_Làm cái gì ở đây?! Đồ dê xồm...
_Không phải...ọc ọc...
Jessica túm lấy áo choàng tắm động tác nhanh như cắt khoác vào người mình rồi lôi đầu Yuri lên khỏi mặt nước đầy xà phòng.
_Không phải... là bên ngoài...
Jessica khó hiểu nhìn ra cửa, nhận ra tiếng gọi ầm ầm vội đè Yuri lại vào bồn, khép cửa phòng tắm bước ra.
"Này... nếu các người không ra mở cửa... tôi sẽ cho người phá..."
Cạch.
Người bên ngoài chưa dứt lời thì cửa phòng đã bật mở. Cảnh tượng trước mắt khiến vị khách người Ấn cùng toàn thể nhân viên an ninh đứng sau được một trận bỏng mắt.
Cô gái tóc nâu với bờ vai thon gọn trắng muốt lấp ló dưới lớp áo choàng bông mềm mại, tóc còn đẫm nước và một ít xà phòng dương hai mắt to tròn đen láy nhìn mọi người...
Bộ dáng quyến rũ câu hồn không thể tả... nhưng mà vẫn có người còn tỉnh táo nhận ra.
_Jung đại tiểu thư...
_Mister Ravi Gupta?!
...
_Tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm thôi... xin lỗi mọi người, xin lỗi đã làm phiền.
Ông già da nâu râu bạc cười xòa với đám bảo vệ rồi quay sang cô gái trước mặt, cùng bước vào phòng ngồi.
_Không phải chúng ta hẹn nhau ở đền Hoa Sen sao... gặp ở đây rồi, thật tốt quá. Có thể giao hàng cho tiểu thư luôn.
Người đàn ông tươi cười đặt hai va li lớn lên bàn.
Jessica cũng gật đầu đáp lại, trừng mắt với kẻ vừa ló đầu bọt ra khỏi nhà tắm rồi quay sang hỏi Ravi.
_Vừa nãy có chuyện gì mà ngoài kia lại xôn xao đến vậy...
_À.-Ông Ravi thốt lên rồi khổ sở nói.-Thật sự xin lỗi cô khi phải nói ra điều này. Bởi vì tôi vừa mất trộm một bộ âu phục mới, lại là thứ bà xã mua cho. Thực nóng lòng muốn tìm lại... suy nghĩ chỉ có phòng cạnh tôi, là phòng tiểu thư đây có người nên mới định sang hỏi xem thế nào. Không ngờ lại gặp ngay Đại tiểu thư...
Jessica không nói gì, lại gật nhẹ đầu nhấp trà nhưng giường như Ravi vẫn chưa chịu buông, đưa mắt nhìn khắp một lượt gian phòng rồi dừng lại nơi nhà tắm.
_Tiểu thư chỉ đi một mình thôi sao?
_Việc này e rằng không cần cho ông biết.
_Ô. Xin lỗi... Đừng hiểu lầm... chỉ là, còn có người trong nhà tắm, mà tiểu thư thì mới...
Ông Ravi đưa mắt nhìn lên khắp người Jess. Rõ ràng là tình cảnh này... nàng có phải là đang tắm chung.
_a ~ Thế thì tốt rồi. -"Đang tắm chung chắc "bận" đến nỗi không rảnh mà qua chôm đồ mình đâu." Ravi trong lòng thầm nghĩ rồi lịch sự đứng dậy cúi người chào.-Công việc coi như ổn thỏa... nếu tiểu thư muốn đi đâu chơi, tôi sẵn sàng...
Jessica lạnh lùng không đáp, chỉ thản nhiên hướng tay ra phía cửa, ý " không tiễn". Ông Ravi trong lòng nghĩ xem ra mình đã phá hỏng "chuyện tốt đẹp" của người ta nên chỉ tủm tỉm cười rồi rút lui.
Cánh cửa đóng lại Jessica cũng thở phào nhẹ nhõm... Chẳng may mà lão phát hiện ra, không thì không biết giấu mặt vào đâu nữa, thật là.
Yuri thay đồ ướt xong len lén ra ngoài, ngồi ở mép giường, cố nặn một nụ cười méo xệch.
_Đây là chủ ý của cô... tôi không muốn đi chôm đồ ...
_Đã thấy những gì?!-Âm thanh lạnh băng cắt ngang lập tức làm Yuri đông cứng.
Thấy gì?! Khi người ta tắm thì còn thấy cái gì nữa chứ....
_A... những chuyện đó không quan trọng a...
Yuri mặc dù chỉ là nhớ lại, mặt mày đỏ hừng hực nhưng cũng không dám trả lời câu hỏi kia. Thật là không muốn chết...
Jessica thấy biểu hiện nửa như đã rồi nửa như không càng thêm nóng máu, vươn người tới túm lấy cổ áo choàng của Yuri, đem thân gười cao hơn mình lật một phát xuống giường, dùng chân chế ngự, tay mỗi lúc một siết chặt hơn.
_Nếu thật là đã thấy... tôi sẽ móc mắt cô!
Yuri nuốt ực. Đôi mắt dán chặt lên môi người đối diện, từ từ hạ thấp xuống... máu nóng bắt đầu dồn lên... Cố kìm nén để giữ lại cái mạng, Yuri nuốt khan, lên tiếng.
_Nếu thật là cứ đè tôi như thế này... cái gì cũng sẽ thấy ... giả dụ như...-Vừa nói Yuri vừa quay mặt đi chỗ khác, ngón tay chỉ chỉ vào bên dưới...
Áo của nàng tuột ra từ khi nào.
Bốp! Bốp!
Yuri choáng váng... gục hẳn... trước đó không quên oán hận thốt lên.
_Còn hỏi... chẳng bằng đánh tôi từ trước...
...
Hàng đã nhận, cuộc giao dịch hoàn tất.
Đúng như appa Jung của nàng nói, công việc đơn giản nên không cần nhiều người theo.
Vâng, đúng là như thế.
Nếu như kéo thêm vài chục người nữa thì bây giờ chắc chắn đã chết hơn nửa, thậm chí chết hết, sạch sành sanh.
Đang trong lúc nàng suy nghĩ xem tại sao lại có quá nhiều người biết về chuyến "công tác" này của nàng mà mò tới ám sát thì Yuri sau cả chiều lọ mọ cùng đống dược thảo cũng rời bàn và mang một cái ống xanh đến trước mặt nàng, lắc lắc.
_Đại tiểu thư, thỉnh đi về miền tây thiên cực lạc.
=.=
_...
_Này, uống đi. Không chút nữa cô lên cơn điên, rồi bò ra cắn người thì tôi làm sao mà chống đỡ nổi...
Vụt!
Bộp!
Jessica nhếch môi cười thỏa mãn khi cả mặt Yuri đập hẳn xuống nền nhà. Cho đáng cái tội ăn nói thô lỗ với người đẹp, còn quên không xem phong thủy nơi mình thủ ác, thế nào lại giẫm ngay lên cái chăn. Nàng thì dễ rồi, chỉ cần giật mạnh một phát, Kwon Yuri không xứt môi cũng u đầu.
_Yah!
Yuri uất ức ngóc dậy, nhìn số thuốc mình cố gắng cả buổi chiều pha chế đổ đầy sàn, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi tức giận.
Thế nhưng gương mặt như thể đương nhiên kia cứ bình thản mà nhấp trà ngắm trời trông mây, nàng một chút cũng chẳng mảy may để ý đến người bên dưới, chỉ nhàn nhạn chớp môi, liếm nhẹ, thư thả thưởng thức...
_Thật không hiểu tại sao tôi có thể chịu đựng cô lâu đến như vậy... nếu nhớ ra được có bao nhiêu uất ức trong quá khứ, chắc chắn sẽ đem cô lên giàn hỏa mà thiêu sống.
Yuri vừa lẩm bẩm vừa trở lại bàn, túm một cây ống nghiệm khác, quay lại nhìn Jessica, đổ thẳng hết vào miệng.
Ồ!
Nàng có hơi ngạc nhiên...
Nàng biết chắc chắn đó không phải là thuốc độc, chẳng qua muốn nàng uống thì nên biết cách một chút. Không ngờ kẻ kia to gan lại giám nốc sạch... người có bệnh uống thì không sao a... người không bệnh như Yuri thì... ặc...
Yuri túm lấy cằm Jess, lôi nàng ra khỏi mớ suy nghĩ lòng vòng, một phát nhanh chóng đem hết số thuốc từ miệng mình truyền cho người kia.
Ực ực...
Nàng mở to mắt.
Cái cảnh tượng này thật quen thuộc... lại bị cưỡng hôn sao... là cùng một người nữa chứ.
"KWON YURI"
Bộp!
Lần thứ n trong ngày cô gái tóc đen bị nàng hạ thủ, cuối cùng cũng rút kinh nghiệm, nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng, đè nghiến xuống giường.
Thuốc đã trôi hết, vị đắng nhường chỗ cho phiến ngọt ngào dâng lên. Yuri bắt đầu cảm thấy mất tự chủ. Bờ môi mềm mại, ôn nhu phủ lấy người bên dưới.
Cô biết rõ mình đang làm gì... biết rõ nàng là ai...
Nhưng lại càng không biết mình đang muốn cái gì.
Vẫn là lúc này... khi nụ hôn rực đỏ giữa mặt trời quyến rũ ngưng ngay ô cửa. Thật không biết xấu hổ, hôn mỗi lúc một sâu, tưởng như muốn nuốt chửng người bên dưới... thật lâu trở nên dịu dàng.
Yuri dừng lại, vẫn kề môi rất gần, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả ra, cười thỏa mãn, hỏi.
_Sao không đánh tôi nữa, đại tiểu thư?
_Ngu ngốc, cô là người của tôi. Ngay ngày mai muốn cô chết cũng thật dễ dàng.
_Còn lâu... ọe...
_Ha ha ha ha....
...
Tae Yeon nằm giật mình tỉnh giấc. Đã quá chiều, trời dần tối. Vậy mà Tiffany vẫn biệt tăm. Cách đây vài tiếng rõ ràng cô đã nhắn cho nấm hồng địa chỉ khách sạn và số phòng rồi, sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện nhỉ.
Điện thoại cũng không trả lời...
Tae Yeon ngán ngẩm khoác áo vào người, định bụng sẽ đi dạo quanh một vòng New Delhi trước khi về nước. Chỉ tiếc là kế hoạch không phải là đi một mình... nhưng e rằng cô đã bị cho leo cây rồi.
...
Đền Hoa Sen.
Tòa nhà rực rỡ giữa khuôn viên rộng lớn bừng sáng giữa đêm. Nhìn từ xa, ngôi đền như một bông sen trắng khổng lồ chuẩn bị nở rộ. Ánh sáng lung linh phản chiếu từ chín hồ nước trong vắt càng làm ngôi đèn thêm xinh đẹp kì ảo...
Tae Yeon mỗi bước tiến lại gần, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đồ sộ và tuyệt mĩ của ngôi đền này. Tất cả rất yên tĩnh, như bước vào một thế giới khác...
Những hàng ghế xếp thành vòng cung khắp không gian đền, tối nay mọi người đều đến thả hoa bên sông Hằng, ngôi đền lúc này rất im lặng... im lặng đến kì lạ.
Rất khẽ có tiếng rên rỉ của một cô gái vất lên ở góc phòng, đằng sau cánh cửa gỗ trạm trổ cầu kì...
Tae Yeon lần từng bước tới, hé mắt nhìn qua cái khe nhỏ...
Giật mình lùi ra sau.
_Tiffany?!
Bên trong, khung cảnh quái dị toát lên vẻ ma quái. Không ai có thể tin nơi đây, nơi đền thánh linh thiêng lại trở thành chỗ phục vụ cho nghi lễ cổ hủ rợn người vô nhân tính.
Lễ tế người.
...
Kwon Yuri trông tàn tạ hẳn sau một chiều đầy nôn mửa nhưng cuối cùng cũng bị lôi ra ngoài cho bằng được. Tiểu thư nói muốn đi ăn.
Cứ đùa?! Bây giờ Yuri còn muốn ăn sao.
Bản thiết kế cùng hàng mẫu được Yuri cẩn thận dồn vào một túi đeo sau lưng, vừa vặn nặng không thể tả. Thật không khác gì hành xác. Cả ngày ôm con mều ham ngủ dữ tợn khắp nơi, đến tối lại phải cõng thêm cả chục kí vũ khí đi vòng quanh thành phố... cô chỉ mong sao cho chuyến đi này sớm kết thúc...
... mọi hứng thú về du lịch đã bị đập tan sau khi cô chạm mặt với Junsu.
Thả hai người đi, chắc chắn không phải không có mục đích... Chỉ là cô đoán cả buổi vẫn không ra thôi.
_Vậy còn Junsu?
Yuri chợt hỏi khi cả hai từ từ bước trên đường. Chân Jessica đã khá nhiều và việc đi lại chậm rãi sẽ tốt hơn là cứ nằm một chỗ trên lưng Yuri. Tốt cho cả hai.
_Chưa chết vội, đừng lo đồ thỏ đế.-Jessica nhún vai.
Yuri bật cười. Hay thật. Cô đã từng giáp mặt với họ không ít, sao lại không biết chứ. Một lần thoát chết, lẽ nào cơ hội còn nhiều đến vậy.
Đâu có dễ mà Sói thả rong con mồi...
_Tôi chỉ là không nỡ nhìn một con mèo hen đã què chân lại thêm cụt đầu và bị cạo lông thôi.
Im lặng.
Lạnh...
*Trừng mắt*
_Hì hì... chỉ là tưởng tượng chút...
Yuri xua tay. Jessica vật cô thì dễ lắm... chỉ khó cho cái thân cô có thể tự đi về nhà.
Hai người cứ thế, một trước một sau tiến dần đến đài hoa sen...
...
Tiffany bị đặt trên một cái bàn đá, tay chân bị trói chặt vào cọc sắt rỉ sát, dây thừng chà sát đến sưng đỏ... nhưng cái khiến người ta dựng tóc gáy hơn cả là lũ rắn.
Phải, rắn hổ mang.
Chẳng ai có thể đủ bình tĩnh nhìn lũ rắn đông hơn chục con vây quanh mình phùng mang trợn má. Tiffany bất tỉnh nhân sự từ lúc nào..
Tae Yeon cắn môi, đi qua đi lại. Lo đến phát sốt mà vẫn không nghĩ ra cách để mang nàng nấm ngơ thoát khỏi chỗ kia. Lại thấy bên trong đốt lửa bập bùng, dao kiếm sáng lóa dọn ra sắc muốn cắt cả mắt nhìn. Chỉ sợ chậm tĩ nữa sẽ phăng đầu người, máu chảy thành sông...
Tae Yeon cắn môi, cuối cùng rờ đến điện thoại.
"Báo cảnh sát"
=.= Chẳng phải cô là cảnh sát sao... không được không được. Mấy hôm trước tin cô là nghi can làm lật tàu còn phát đầy ti vi cơ mà... có điên mới gọi cảnh sát.
...
Tít tít tít.
_Alo...
"Yuri, đến đền Hoa Sen ngay... Tiffany xảy ra chuyện rồi..."
_Tae Yeon?!... nói cho tôi biết có chuyện gì...
...
_Bộ Sari đâu, Jessica?
_Trong túi. Cô có hứng thú với nó sao...
Yuri nhún vai, lấy nó ra rồi nói.
_Chết trong bộ dáng quyến rũ, cô có thích hơn không?
Yuri quay đi, lập tức bị Jess giữ cánh tay lại.
_Tôi?
_Không, là tôi.
...
"Đồ than củi như cô sao, Kwon Yuri. Ha ha ha... chỉ có làm đàn ông thì trông ra có chút sức hút thôi... còn phụ nữ thì..."
Mọi suy nghĩ mỉa mai châm biếm cùng khinh bỉ của nàng lập tức bị tẩy trắng bóc sạch sẽ sau khi Yuri bước ra khỏi cửa.
Yuri bước ra với một thân áo sari mỏng tang bay phất phơ trong gió. Ngoài cơ thể quyến rũ mê hồn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải sặc sỡ thì đôi mắt được trang điểm đậm đã hoàn toàn khiến Jessica chết đứng.
Ha ha... ai bảo chỉ có nàng mới câu hồn gợi tình được...
Chính là nàng lúc này đây cũng lạc mất trong ánh mắt đó rồi.
...
Cánh cửa gỗ mở toang, một cô gái nhỏ nhắn la hét đẩy một chiếc giường phủ kín vải, bên trên là cô gái quyến rũ nằm bất động cũng bị trùm mặt, nhanh chóng lao vào bên trong.
Tae Yeon bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy tay nắm, hét lên bằng tiếng Anh lai tiếng Ấn mà Yuri vừa dạy cấp tốc vừa nhắc tuồng.
_Nhầm người rồi nhầm người rồi. Đây mới là trinh nữ dùng để tế Thần.
_Sao có thể thế được...-người đàn bà nhào tới hớt hải nói, hai mắt thâm quầng nghi hoặc nhìn Tae Yeon.-Ta đã chờ cô ta nhiều tháng, là người bị lừa đưa đến đây, chắc chắn là trinh nữ... nhìn xem, cô ta thế kia nhất định chưa có chồng... còn đằng kia.-Chỉ kẻ đang nằm trên giường, là Kwon Yuri sexy câu hồn.- Đích thị là một charmuta*. *(gái)
Tiếng Ấn pha Anh của bà ta làm Tae Yeon loạn hết cả lên, cô cùng không giểu bà ta đang nói gì... chỉ làm y như những gì Yuri dặn.
_No! She doesn't.-Tae Yeon thở hồng hộc khi mấy con rắn kinh khủng cứ lắc lư trước mặt cô.- Cô gái này mới là trinh nữ. Người kia đã thất thân rồi... cô ta đã có chồng. Nhìn đi, không còn dấu ô sa* nữa. *(dấu đỏ ở cổ tay của trinh nữ)
Tiffany đang mê man, nghe giọng nói quen thuộc kia đã lờ mờ đoán ra kẻ đang la lối om sòm... chưa kịp mỉm cười vì được cứu, lại một phen tức sôi máu khi Tae Yeon nói cô đã không còn... trong trắng nữa.
Tiffany ngây thơ bật dậy, mấy con rắn cũng ngóc đầu nhìn chằm chằm Tae Yeon khiến cô xanh mặt. Tiffany mặt đỏ tưng bừng quát...
_Cô nói cái quái gì...ưm...
Tae Yeon cười hì hì, dùng bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy mặt Tiffany ấn nàng nằm xuống. Khẩn trương nói.
_Thấy chưa, cô ta đâu có bất tỉnh, làm lễ cũng khó, sẽ kinh động thần linh... bà cứ tế người này đi... Omo! Giờ lành tới rồi. Hurry up!!!
Yuri nghe vậy thì bất chợt dựng đứng người đứng dậy, hai mắt trợn nược chắp tay trước ngực mà niệm chú tà đạo. Thật sự Tae Yeon cũng chẳng biết mình nói gì, tự tay tháo trói cho Tiffany rồi ngồi lên bàn sát sinh, vẻ như mộ đạo hiến mình cho thần thánh, một màn diễn kịch tính lừa gần hết mọi người trong căn phòng chật hẹp...
Chỉ là khi nhìn qua đám rắn rết tầng tầng lớp lớp bên cạnh, Tae Yeon không thể kìm run rẩy một cái lạnh ngắt người.
Người phụ nữ cùng những thầy tế trong phòng một lượt nhìn Yuri, vừa có dấu thủ ô sa trên cổ tay, dáng người lại cao ráo, cân đối, da ngăm chuẩn đẹp hơn người kia, tóc đen chính cống không lai tạp màu nhuộm, trong lòng thầm đồng ý, tiến đến chuẩn bị dao búa cho màn hành hình.
Yuri nuốt khan liếc con mắt trắng nháy nháy với Tae Yeon để cô lôi nàng nấm ra ngoài vùng nguy hiểm. Trong lúc đó Yuri làm đủ trò như lên đồng, nhảy múa loạn xạ để thu hút sự chú ý... Khi hai người kia đã chui tọt xuống gầm giường di động ban nãy, Yuri mới thôi dãy dụa, té ập xuống bàn đá.
Cảnh tượng trong cái phòng nhỏ ma quỷ này chẳng khác gì một mớ lộn xộn quỷ dị. Kẻ làm lễ không nhiều, nhưng là rắn rết bọ cạp đâu đâu cũng thấy... Yuri nhắm mắt, trong lòng thầm bày mưu tính kế, làm sao để toàn vẹn thoát khỏi nơi này.
Trong đầu hỗn loạn một mảng, cô lại thật tiếc khi không có Yoona ở đây. Cái đầu siêu phàm của cá sấu con ma quái ấy, rơi vào cảnh này nhất định sẽ có biện pháp hoàn hảo...
Bình bình không được, thôi thì loạn một phen.
Yuri thừa cơ mọi người đang gấp rút làm lễ tế cúng, thả rơi một tay xuống ngang tấm mắt kẻ dưới gầm giường di động, ngoắc một cái.
Jessica thấy tín hiệu, đưa tay gạt công tác. Póc một cái... điện tắt ngấm. Trong phòng chỉ còn lại lờ mờ ít nến leo lắt chiếu sáng không đủ cả gian, bọn người lại tưởng thần linh sắp hiện hình, vui sướng quỳ hết xuống, chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện.
Tiffany ngồi cạnh Tae Yeon cùng Jessica, bất quá đến lúc này vẫn không hiểu Yuri đang định làm trò ma quỷ gì, nhưng tạm thời thấy tình hình đã bị tên than củi quyến rũ mị hoặc kia khống chế phân nửa, tâm tình lại có chút cảm thấy thú vị. Yuri thế nào mà luôn lắm mưu như vậy, thật chỉ hận không dùng vào những việc phi phám mà làm giàu bản thân.
Tae Yeon bên cạnh ngầm canh thời gian, sau đó lặng lẽ thả rơi mấy bình khí hơi ra đất cho chúng lăn tự do khắp trong phòng.
Bọn người kia lúc này đang nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, một khắc cũng không dám động, Yuri liếc qua một cái thầm cười thỏa mãn, không ngờ tự mình làm ba trò mèo lại có thể qua mắt được đám thầy tế kia...
.. hay e là chúng cũng chỉ thuộc loại nghiệp dư thấp kém.
Lúc này khói xả ra mỗi lúc một nhiều... Tae Yeon lặng lẽ đầy cái giường cho Yuri nằm lên... nhưng mà có cái này là cả ba người đều quên đi không tính tới...
...lũ rắn...
Khí ảnh mờ mờ ẩn ần, những con rắn hổ mang đẹp đẽ như bị Yuri mê muội, một lúc xông vào luồn lấy cơ thể tuyệt mĩ dụ hoặc kia, quấn thành một khối chặt cứng...
Không bóp chết Yuri, nhìn qua cũng thấy... nhưng là có thể dọa cho cô toát mồ hôi lạnh, miệng thầm oán thà chết còn hơn.
Yuri khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí lăn qua giường bên cạnh. Khối động vậy bò sát da bóng kia vẫn không ngừng quấn quýt mình. Yuri trong đầu thầm than khổ... nếu đổi lại là mấy mĩ nữ thì cô cũng không đến độ khổ sở như thế này...
Thở còn không dám nữa là...
Người đàn bà thâm niên cao tay thấy động, liền mở bừng mắt... Tae Yeon là tay đang cầm thứ kì dị chuẩn bị đưa Yuri đi. Nghĩ chưa được vài giây liền nhạy bén nhận ra chỗ kì lạ trong tiết mục, liền đứng dậy quát.
_Các ngươi định làm gì?!
Tiếng Ấn trôi chảy phát ra, Tae Yeon lúc này trong đầu chỉ còn độc một phương án...
Chạy!
Tae Yeon vì mạnh tay đẩy, thân hình hoạt náo khiến tấm mạng che mặt rớt xuống... một bộ gương mặt trắng tóa cùng mái tóc vàng óng hiện ra. Đích thị người đàn bà kia biết mình đã bị lừa, lại lờ mờ nhận ra kẻ đã đi cùng trinh nữ kia ban sáng đến khu chợ. Một loáng hiểu ngay người này chẳng phải dâng lễ tế mà là muốn đi cướp người.
_Không được chạy!
Lời nói vừa luôn ra thì cánh cửa đóng sầm lại. Đám thầy lễ nhốn nháo đi tìm dao kéo, trong thâm tâm bằng mọi cách phải kết liễu đám nữ nhân chính giữa phòng.
Yuri lúc này quả không thể giúp được gì, nhưng là Tiffany sáng suốt trước đó lúc khí tỏa ra đã đi một vòng thu hết dao kéo, hai tay đầy ngộn trụ một khối kim loại sắc bén, hả hê cười.
_Tìm thứ này?!
Vừa dứt lời, Tiffany phóng mấy con dao thẳng chân mấy thầy tế. Thật ra nơi linh thiêng phật tổ, nàng cũng không muốn giết người, máu nhuộm đền thiêng, liền nhắm chân mỗi gã mà cho một dao.
Bọn chúng đau đớn ré lên, hết dao trong tay, lúc này Tiffany cùng Tae Yeon mới cả kinh... người đâu có ít đến vậy...
Đang thầm trách bản thân không tính kế chu đáo thì từ dưới, Jessica vén tấm ra trải giường nhảy bật ra, tay càm ba chai xịt quăng cho hai người còn lại mỗi người một bình. Nhanh như cắt biến thành chỉ huy, nhảy lên giường hét lớn.
_Đi!
Tae Yeon hiểu ý liền theo sau đẩy tấm giường lao ra cửa, Tiffany chạy trước dùng bình xịt vào mặt những tên còn đứng chắn ngang, Jessica phía sau tay xịt bình hành ớt dung dịch vào mặt kẻ bên phải, tay kia bổ mạnh vào người bên trái mà đánh.
Thật là một màn phối hợp đẹp mắt khiến người đang trong con nguy kịch như Yuri cũng phải trầm trồ tán thưởng.
Đám người bâu lấy cả bốn bị mấy thứ nước cay xè phủ vào mắt, một màn đau đớn nhảy múa, đến nỗi có thể làm thần linh bật cười...
Quả là cả buổi xắt hành trộn ớt pha dung dịch hảo hảo "thơm" này không uổng công Jessica đã bỏ ra. Trong lúc tiền sạch súng đạn chẳng còn lại may ra rất hữu dụng, còn không làm vấy bẩn nơi linh thiêng xứ người... Yuri thức sự có chút thông minh.
Tae Yeon thoát khỏi căn phòng kia mừng rỡ nhưng vẫn có chút cẩn thận đem cả ba đẩy ra xa ngôi đèn Hoa Sen tráng lệ kia, ra hẳn khuôn viên chỉ toàn cỏ cây mới dừng lại, phòng cho viện binh đám người kia phát giác ra mà bắt lại lần nữa... hẳn sẽ chẳng may mắn như thế này thoát đi.
Tae Yeon chạy đến đây thở không ra hơi, lần đầu tiên làm thứ gì đó vừa cảm thấy sợ, vừa khẩn trương lo lắng, vừa thích thú thưởng thức, vừa không có vũ khí tối thượng trong tay, không có nhân lực đông để ứng phó, cũng không phải giết người hay bắt giam tội phạm...
Bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu... không ngờ cùng Yuri làm ra những chuyện thế này, cơ thể thật sự thấy thoải mãi dễ chịu... tự do tự tại...
Bỗng chóc đôi chút càng có thêm thiện cảm với Yuri... cũng vì phong thư sáng nay điều tra ra mà nhận rõ được đâu mới là người mình cần phải đối đầu.
Nghĩ rồi có chút thở dài.
Nhưng mà Tiffany cùng Jessica là không có suy diễn được nhiều như vậy, cả hai đang rất lo lắng, đến gần Yuri một chút cũng không dám.
Jessica thỉ còn có chút tức giận...
đám rắn hổ mang kia, vì cái gì mà cứ bám dính Yuri không buông... lại có vẻ say mê dương mắt mà ngắm nhìn một bộ yêu kiều kia chứ.
Động vật đáng ghét.
Đúng là cùng một loại rắn rết rất khỏ ưa!
Có chút giận dỗi khó hiểu như vậy, nhưng thật ra lại đang rất muốn giải thoát cho kẻ như sắp bị nhấn chìm bên dưới. Yuri khổ sở hướng ba người đang đứng, hít thở nhẹ nói.
_Không được động thủ.
Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Tiffany vì thế mà dừng lại. Yuri tiếp tục nói.
_Nhanh nhất có thể, đem đến đây kèn dụ rắn...
Tiffany cùng Tae Yeon không hẹn mà nhìn nhau cùng nhanh chóng chạy đi, để lại Jessica cùng khối thịt bị quấn cỡ chục con rắn hổ mang đang mê mê muội muội giữa không gian tĩnh lặng.
_Trông ngươi có chút đáng thương, Kwon Yuri.
Nàng lên tiếng, hướng Yuri mà cười một cái châm chọc.
_Ta dính vào ngươi, cuộc đời mới đáng thương như vậy.
Yuri chán nản nói, trong lòng thực chỉ nói sự thật, không ngờ gương mặt lãnh đạm của nàng sau khi nghe lời đó có chút nhiễu động. Có phải đã cháng ghét khi cùng nàng chung một chỗ rồi phải không.
Thấy Jessica im lặng không đáp, Yuri cũng tự nhân ra ý tứ trong lời nói mình làm nàng giao động tâm tình, lại không biết tiếp tục thế nào... cuối cùng thở dài.
_Cứ cho là ta tự mình ngu ngốc, thích bám dính tới ngươi. Đại tiểu thư.
"Thích bám dính lấy ngươi"
Lời này nói ra, Yuri có làm nàng một chút thấy lạ lẫm trong lòng. Là thực thích sao.
_Vì cái gì?
Yuri nghe nàng lãnh đạm hỏi, lần đầu tiên nhận ra nàng đối với kẻ đáng ghét như mình mà hứng thú tìm hiểu, hay là Yuri tự cho như thế, cũng muốn trả lời
_Ngày trước một phần là vì ngươi, bây giờ cũng vậy. Nhưng bản chất vẫn là lợi dụng Jung đại tiểu thư ngươi mà hoàn thành tâm nguyện.-Yuri như vậy đem những lời lạnh lùng một lúc đổ ập ra, tưởng như cái lũ quấn quýt trên mình một chốc biến mất, chỉ còn hai người bên nhau giữa nơi yên lặng, lại tiếp tục nhếch môi cười, hướng Jessica hỏi.-Ta nói vậy, ngươi sẽ tin chứ.
Jessica đối với sự mong chờ của Yuri mà im lặng không đáp.
Năm Yuri mười tuổi đã khác...
Khi ra đi mang tiếng là kẻ phản bội cũng khác...
Lúc trưởng thành quay về bên nàng lại khác nữa...
Và sau khi kí ức về nàng trong Yuri bị tẩy bớt đi, cô cũng khác rất nhiều... còn có thể coi là có chút xa lạ.
Nhưng chỉ có điều, Yuri với nàng vẫn duy nhất là một người. Vì cái gì cũng được, nàng bây giờ chẳng cần biết đến... tin hay không, nàng cũng không cần nói ra, vì dù thế nào Yuri đã như thế mà bám lấy nàng. Thực tốt...
Đem Yuri trở thành tay sai cho Jung gia, một tôi tớ trung thành hết lòng mà phục vụ, như vậy coi như nàng đã hoàn thành trách nhiệm của mình... chuyện sau này, nàng không chắc có gì không tốt...
...
Chỉ cần biết tương lai có Yuri... một chút đều không lo sợ.
Quá khứ đã biết Yuri trong sạch... tương lai không nghi ngờ nữa... nhưng không biết thế nào vẫn thuận miệng hỏi.
_Ngươi sẽ không lừa dối ta chứ?
Câu này thốt ra có chút làm Yuri run rẩy... không giống như tiểu thư hỏi hậu vệ của mình... mà như là tình nhân với nhau đối đáp. Có chút làm Yuri khó xử... không có gì đảm bảo, cô tuyệt đối sẽ không trả lời...
Trong lòng chỉ thầm nghĩ, kiên định nghĩ...
"Đến cuối cùng, cũng sẽ không bao giờ tổn thương ngươi. Thà chết cũng không tổn thương ngươi."
...
Jessica lúc đó nếu nghe được lời này, có lẽ sẽ cảm động mà rơi nước mắt.
...
Nhưng Yuri chỉ tâm niệm là đến cuối cùng... mà đoạn đường để đi đến cuối cùng thực còn rất xa...
Yuri vì nàng đau đớn nhiều như vậy, công bằng cũng nên trả lại một chút.
...
Câu trả lời của Jung tiểu thư chưa nhận được lời đáp thì hai kẻ phá đám đã nhốn nháo quay lại. Tiffany tay cầm một cái lồng còn Tae Yeon cầm kèn chạy tới.
_Có đây rồi... nhưng tôi không biết thổi...
Tae Yeon thở dốc, đưa kèn đến trước mặt Yuri.
Jessica thấy thế liền tiến tới, nhẹ nhàng lên tiếng.
_Để ta.
Nhận lại cây kèn ngắn ngủn từ tay Tae Yeon, Jessica khẽ liếc người đang nằm ở kia với ánh mắt hi vọng nhìn mình, không nhịn được một cơn lạnh toát chạy dọc xương sống mình. Thật nàng cũng không biết thổi, nhưng mà lỡ cao hứng rồi nên...
"Tè te té!!!"
Khỏi phải nói, âm thanh kia vừa phát ra thì không những tóc gáy của ba người còn lại dựng đứng mà ngay cả những con rắn kia cũng phải ngoái lại lắng nghe.
Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ.
Kinh - khủng.
Càng kinh khủng hơn là dường như sau tiếng kèn đinh tai đó thì mấy con rắn thanh tỉnh lại bảy tám phần. Bắt đầu nhận ra Yuri không phải một cỗ gì quyến rũ mị hoặc để quấn quýt mà chính là để thắt chết rồi nuốt trôi.
Mấy cảnh tượng bị rắn mần thịt trôi qua đầu Yuri khiến mặt cô cắt không còn giọt mắt, liền hướng Jessica hét lớn.
_Đưa đây!
Jessica không suy nghĩ liền nhắm Yuri ném nhanh, Yuri vừa nhận được kèn thì mấy con rắn bắt đầu phùng mang trợn má, tất cả ngóc lên hướng thẳng Yuri mà nhe nánh nhọn hoắt.
Yuri chụp lấy kèn, một khắc đưa lên môi ngay lập tức thổi ra âm thanh réo rắt cao thánh thót. Một đoạn nhạc không dám dừng một khắc. May mắn, những con rắn bắt đầu thả lỏng, thu lại mang, trờn quanh Yuri một hồi, đầu lắc lư theo cái kèn, không nhọc công Yuri tận lực thổi, thổi muốn xanh mặt...
Tae Yeon nãy giờ cùng Tiffany quan sát tình hình, vừa cảm thấy lúc này thuận lợi, liền chia nhau hai thanh kẹp nhanh chóng kéo mấy con rắn kia ra khỏi Yuri, tống vào cái lồng lớn.
Jessica đứng một bên chỉ biết gọi là thưởng thức, cả đời thề thốt không sợ súng đạn, chắc chắn chỉ sợ mấy thứ bò sát này... may là Yuri còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để khống chế chúng.
_Mười...
...
_Mười bốn...
...
_Oh My God! - Tiffany ré lên khi đống cái lồng sắt lại.-Tất thảy hai mốt con.... Yuri, cậu thật không tồi, chịu đựng được... thật đáng ghi nhận.
Tiffany cười tít mắt nhìn Yuri mặt cắt không còn giọt máu, thả cây bắt rắn xuống cỏ rồi cùng Tae Yeon ngồi bệt xuống.
Yuri lấy lại khí thế, tuột cái tấm sari vướng víu đầy khí rắn ám lên người ra, thở phào nhẹ nhõm.
_Tốt rồi... hôm nay là ngày cuối, có hay không muốn ăn mừng một chút... nhân tiện cũng có đồ nhắm.-Yuri ranh mãnh cười, nhìn về phía cái lồng đặc kín rắn.
...
Vừa mới lúc nãy sợ đến không nói nên lời, bây giờ Yuri như là lột xác. Đổi hơn nửa số rắn cho nhà hàng gần đó, vừa đủ tiền mua vài chai rượu, vừa dư ra một ít lộ phí để trở về Jung gia, trong lòng vui vẻ hơn hẳn vì mọi chuyện cuối cùng cũng được thu xếp ổn thỏa.
Yuri một thân âu phục sang trọng, lưng đeo túi đựng hàng giao dịch, cùng Tae Yeon mỗi người xách một kiện rượu thượng hạng, theo sau là Jessica cùng Tiffany đã có đôi chút gần gũi ngắm nhìn New Dehil về đêm.
Quả thật với đất nước này, cả bốn người có quá nhiều kỉ niệm để nhớ, lúc này chắc hẳn muốn ăn mừng vui vẻ bên nhau...
...
Bên dòng sông thoáng mát, những âm thanh vui nhộn náo nhiệt bên đường coi như là diễn nhạc miễn phí cho cả bốn người cùng thưởng thức. Trải một tấm vải sạch ra cỏ, túi của Yuri kê lên thành bàn, cả bốn ngồi quây lại nhìn ra con sông huyền ảo lấp lánh ánh đèn...
Có nghĩ, họ cũng không bao giờ ngờ rằng sẽ có lúc ngồi cùng nhau ở đây, uống rượu ăn thịt, cùng trò chuyện, cùng có những niềm vui hiếm hoi quý giá thế này.
Tae Yeon cuối cùng từ một kẻ luôn săn bắt Yuri giờ đây lại tự đem chính mình hơn một lần mà giải cứu người đó.
Tiffany từng căm ghét một thân Jessica hành hạ Yuri không ra con người rồi cũng cảm thấy đại tiểu thư kia gần gũi với mình...
Có những thứ mà người ta không thể đoán trước được, như lúc này Yuri đang ngà ngà say, đem thịt rắn đã được chế biến cực ngon miệng nhấm nháp, nói.
_Thực là một chuyến đi có giá trị... nhưng Tiffany, thế nào lại bị đưa đến nơi đó.
Tất cả cũng bắt đầu tò mò, Tiffany chỉ thầm oán trách trong lòng, tung ra một tia nguy hiểm nói bằng tiếng tàu đậm chất Im Yoona.
_Cứ về hỏi Yoona, hảo muội muội của ngươi, Kwon Yuri.
Tiffany cười cười, mặt đầy sát khí hướng Yuri mà tức giận. Chắc chắn là thông tin của con bé bị sai lệch, mới gây cho cả bốn người một phen hồn bay tận mây xanh.
Yuri và Tiffany bắt đầu chí chóe, chỉ có Tae Yeon cùng Jessica im lặng, rất lâu mới lên tiếng. Gương mặt phiếm hồng, ánh mắt nhìn Jessica say đắm... cái gì cũng không còn kiêng kị.
_Jessica... cậu có biết, tôi từng thích cậu không.
Yuri và Tifafny bên kia đang cười giỡn, vừa nghe thấy câu này đều không hẹn mà đồng loạt im lặng.
Yuri nhíu mắt nhìn bộ dáng Tae Yeon, trong lòng rủa thầm...
Vừa từ thù địch hóa giải thành bạn bè, nay lại muốn từ bạn bè mà trở thành ... tình địch của cô. Hừ. Tae Yeon vẫn mãi là người khó đoán như thế!
Yuri như thế vẫn khá hơn Tiffany, chỉ trầm mặc nhìn hai người kia, nhìn đến ngây ngốc.
Tất cả đều có tâm sự, duy chỉ một người bình thản, không trả lời, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nhấp một ngụm rượu cay nồng nóng ấm, từ từ thanh nhã mà trả lời.
_Cũng không quan tâm lắm.
Câu trả lời có làm Tae Yeon một chút thất vọng, nhưng là Tae Yeon biết vì sao.
_Bởi vì tâm ngươi đã thật thích kẻ khác.
Yuri nghe đến đây có chút giật mình. Là ai?
Jessica để im lặng một quãng... thoải mái mỉm cười. Gương mặt tuy lành lạnh lại điểm chút tươi tắn một nhịp kia khiến tất cả thất thần.
Jessica thế nào vẫn mãi là một đại tiểu thư cao quý, tay có nhuốm bao nhiều máu vẫn thanh cao như thế, một bộ dáng mà không phải kẻ nào cố cũng có được. Là từ trong bụng mẹ vốn đã như thế, mãi mãi muốn làm người khác phải say mê.
Tae Yeon một khắc nhắc như thế, trong tâm trí Jessica chợt nghĩ đến một cái tên, một cái tên dù bao lần tẩy xóa cũng không quên được. Nhưng thế nào lại không nhớ ra được thân ảnh người đó. Không tự chủ lại đưa hắn cùng Yuri lên một bàn cân...
Như thế nào cuối cùng lại xuất hiện một Kwon Yuri chân chính trong tâm trí nàng, có khi còn lu mờ người kia bao năm thương nhớ.
Kì lạ...
_Là không trả lời được hay không muốn trả lời đây?
Tae Yeon mỉm cười, từ từ câu dẫn Jessica thoát ra danh tính người kia. Bao lâu nay thắc mắc đối với nàng nhiều nhất ở đó...
Kẻ đã khiến nàng động tâm...
Kẻ kia chính Tae Yeon biết, chắc chắn không phải Kwon Yuri.
Tae Yeon lợi hại... điều này không phải bất kì ai bên nàng có thể nhận ra. Huống chi một người xa xôi như Tae Yeon, tuy bao năm luôn nắm bắt tiểu thư nàng, nhưng thế nào cũng phải gọi là lợi hại mà nhìn ra điểm này.
Jessica càng im lặng bao lâu, lòng Yuri lại nóng như lửa đốt bấy nhiêu. Cô là nghĩ mình ra sức câu dẫn rồi hành hạ đại tiểu thư lúc có cơ hội, lại chưa bao giờ nghĩ rằng trong lòng nàng quả thật có một người khác. Trọng lượng không nhẹ...
Để có được một tia chú ý của nàng, phải nói không ít công sức đổ ra... nếu như tính cả có phần trong lòng nàng. Người kia hẳn không tầm thường.
Thật ra là nàng cũng đang phân vân. Hơi men ngấm vào người khiến nàng chẳng còn tỉnh táo. Lại là có ánh mắt như lửa dán vào nàng, còn lại cũng rất chăm chú dõi theo nàng. Trả lời không được, không trả lời cũng không xong.
Jessica động não suy nghĩ, cuối cùng lại bị một cỗ hỏa khí ập tới làm nàng đóng băng.
Thật sự là hỏa khí làm nàng đóng băng.
Yuri cuối cùng chính là đoạt chiếm nàng không thương tiếc. Mặc kệ là nàng đã từng yêu ai, mặc kệ nàng là con gái của vị lão gia quyền thế nào, mặc kệ tâm trí nàng có lạnh lẽo bao nhiêu, mặc kệ tất thảy mọi thứ liên quan đến không liên quan với nàng...
"Bởi vì tâm ngươi đã thật thích kẻ khác"
Yuri mỉm cười, môi nàng còn đậm vị rượu từ miệng mình. Cả gương mặt phủ một lớp hồng kiều diễm... hôn nàng... mọi thứ đều coi như cỏ rác ném qua một bên.
Không quan trọng...
_Vì Sica sẽ thật tâm mà thích ta.
"Vì Sica sẽ thật tâm mà thích ta".
Jessica là đã say mất rồi... mắt lúc này không tự chủ bất động dán lên bờ môi đỏ ửng kia, vì hôn mình mà ngọt ngào đến kì lạ...
Đây đã là lần thứ 3 mà nàng chính thức bị cưỡng hôn, to... to gan...
Tae Yeon thấy phản ứng của nàng, không hiểu thế nào lại quay sang Tiffany nở một nụ cười. Tiffany im lặng từ đâu, đến giờ mới giật mình không hiểu. Tae Yeon rốt cuộc là có chủ đích gì...
Tae Yeon thả lòng ngả ra sau, một phát nhìn thẳng Yuri, nhướn mắt hỏi.
_Kwon Yuri, ngươi dựa vào cái gì?!
Yuri mỉm cười, nhìn Jess càng thêm nhu tình, càng thêm dịu dàng, vạn phần đều là ánh mắt thận trọng nâng niu cùng yêu thương hòa lẫn, cái gì cũng không thể sánh bằng.
_Không cần dựa vào cái gì cả, bản thân ta sẽ khiến nàng yêu đến mặc sống mặc chết. Vì ta cũng đã yêu nàng như thế....
... mặc sống mặc chết mà yêu nàng.
...
Tiệc tan, Tae Yeon không chần chừ mà lôi kéo Tiffany cùng đi. Lúc này chỉ còn hai nàng là rất tỉnh táo. Tiffany nhìn Jess mỉm cười, thân người Tae Yeon đã sớm như trái mướp èo uột dựa hết vào cô. Tiffany khẽ lo lắng nhìn Yuri, rồi thân thiết cười với Jess.
_Hành hạ thế nào cũng được, đừng khiến Yuri chết không có chỗ chôn, ta thật sẽ sung sướng đến chết mất.
Jessica bị những lời nói đùa kia mà cười đến run người, gật đầu đáp ứng. Mỗi người một hướng tách ra. Tiffany lập tức kiếm cách làm Tae Yeon thanh tỉnh để còn cùng kịp chuyến bay trở về nhà. Yoona quả thật đã chờ rất lâu rồi.
...
Khó khăn lắm Jessica mới giữ thẳng người của Yuri, thật vô cùng phiền phức, bây giờ thành ra thế này còn muốn đại tiểu thư đây chăm sóc à, nằm mơ.
Jessica đặt Yuri ngồi đại vào một góc, tìm chỗ vúc thật nhiều nước, hướng thẳng mặt Yuri mà tạt.
Tạt xong còn khuyến mãi tát cho mấy cái... không nặng không nhẹ khiến Yuri rên rỉ vài tiếng, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.
_Oh...
Yuri vừa nhìn thấy Jessica, cười cười ô lên một tiếng liền bị nàng giáng cho một cái tát mạnh tỉnh táo hết tám phần, lại còn thêm uất ức cau có hướng Jessica bình thản khoanh tay đằng trước.
Một cục tức bự tổ chảng nuốt không trôi, Yuri đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm nàng.
Gương mặt vẫn nhiễm hồng nhẹ, thật là yêu kiều xinh đẹp, nhưng thế nào vẻ mặt còn lạnh hơn đá thế kia.
Bất quá cô cũng không chán tiến tới bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng mang đi.
Đi suốt đêm từ từ rời khỏi New Delhi.
Chu đáo nghĩ chân nàng mới lành, không đi nhanh được... vẫn là luôn nghĩ đến nàng, tìm mọi cách để nàng không bị những thứ bên ngoài làm tổn thương.
Phải là mình làm nàng đau mới thỏa mãn...
... lúc này Yuri thật có chút khác với lúc nãy... mạnh miệng tuyên bố nhiều thứ khiến nàng sẽ vô cùng nhớ...
Vì ta cũng đã yêu nàng như thế....
... mặc sống mặc chết mà yêu nàng.
Junsu đứng tựa một bên tường, rít thấy điếu thuốc nhạt nhẽo trên môi, bất giác cười chua xót.
Sống chết cũng không quản sao... vì cái thứ gọi là tình yêu sao...
Một cước dẫm nát tàn đỏ, đem ánh sáng đè nghiến dưới chân.
Cái gì không ăn được, tất nhiên hắn muốn đạp đổ...
Chỉ là không phải lúc này...
Khi mà hai bóng người, hai nơi, dần dần hòa vào nhau. Có chút gì đó khiến hắn phải chua xót mà nghĩ...
Rất đẹp...
Có những thứ kì lạ tuyệt đẹp, cả đời này cũng không bao giờ có thể lí giải.
Bởi vì không có gì giải thích được tình yêu, tình yêu vốn là như thế.
...
Cô vẫn còn say...
Chân bất chợt dừng bước, quay lại đối mặt với nàng, hai tay nắm lấy hai tay nàng... loại ngón đan vừa khít kẽ hở lòng bàn tay... vô cùng ấm áp, vô cùng dễ dịu, vô cùng an toàn.
_Làm gì thế?
...
Yuri cúi xuống nói vào tai nàng, một màn nhẹ nhàng phượt qua tai khiến nàng rùng mình.
_Đừng tin những gì ta nói...
... vì nó còn không bằng một hành động mà ta làm...
"Đó là yêu ngươi"
Yuri định nói ra lời đó, nhưng như vậy chẳng phải sẽ phản bội lời mình vừa thốt ra hay sao.
... vẫn chỉ có cái này là ý nghĩa...
Như những đôi tình nhân.
Lại hôn nàng.
...
Càng lúc càng khiến nàng thất lạc.
...
Yuri vẫn đang hôn, xen kẽ những quyến luyến từ đôi tay ấm áp, vòng lên ôm lấy nàng. Những giây phút tuyệt vời hiếm hoi, chết cũng không được phép quên.
Dù quá khứ đã mất bao nhiêu, tương lại sẽ lấy lại gấp nhiều lần...
-to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro