Chap 8
Trở về tổ chức, coi như mọi chuyện tươi đẹp bỏ lại sau lưng. Có thể cũng nhẫn tâm mà tẩy sạch sẽ. Ngoài mặt đối với nhau là con số không, lạnh như tờ, không cảm xúc.
Lúc này Yuri mới nhận ra Jung đại tiểu thư một thân cao quý đã chân chính trở lại, Yuri cuối cùng cũng chỉ là cỏ lá bên đường, thoáng một chốc đã bị gặt sạch mất ngọn, mọi hi vọng le lói đều bị Jung lão gia dập cho tắt ngấm.
...
Jung chủ tịch ngồi một bên uống trà, thú vui thanh tao vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa đánh cờ. Lối sống trầm lặng, luôn luôn kìm nén dôi chút cũng ảnh hưởng đến con gái độc tôn của ông, lạnh lùng bậc nhất theo sau còn có sắc sảo thông minh.
Đúng là có nhiều chuyện thật nàng rất thông minh, duy chỉ một là không.
Cảm giác mềm nhũn trong tay kẻ đó có chết cũng không quên được.
Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, chính mình đã không phản đối, chỉ là sau khi hôn một cái say đắm mê hoặc, nhìn nụ cười đểu giả ngớ ngẩn pha chút thỏa mãn tự cao của kẻ kia, không nhịn được giẫm cho một phát đau điếng.
Chân Kwon Yuri chắc chắn vẫn còn lưu lại "dấu ấn yêu thương" ấy.
Đêm nào cũng nhìn nó, một mình ngồi cười... Chả trách trong tổ chức đồn cô có vấn đề về thần kinh.
Kẻ ác miệng thì nói là điên hạng nặng.
Ừ thì cũng đúng, có điên mới giám cùng đại tiểu thư làm ra những chuyện kinh thiên động địa ấy.
...
Nhưng là con người rất khó hiểu...
Jessica lại càng khó hiểu hơn.
...
Yuri đang trên đường đến phòng của Jung lão gia, không nghĩ rằng ngược chiều lại gặp Jessica lãnh đạm thả cước bộ cùng một chàng trai ưu tú.
Hai người đi bên nhau, thật làm người khác chói mắt lại thêm ngứa ngáy.
Yuri mang một chút hi vọng, tất cả xảy ra không phải mơ, liền hướng mắt nhìn đại tiểu thư một khắc, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều đặt lên nàng.
Nhưng là vù một cái.
Hai vai song song rồi cắt nhau, đại tiểu thư một chút cũng không nhiễu động, tự nhiên bước qua cô, không cảm xúc, không gì cả, đối với cô như một người vô hình.
Bàn chân kia đã lành, không chừa chỗ cho sự yếu đuối để cô xâm chiếm.
Yuri nhếch môi, ra là nàng luôn như vậy.
Cái vỏ bọc cứng cáp này, Kwon Yuri sẽ quyết tâm phá hỏng nó. Nếu không được cũng kiên trì mà mài mòn, tin chắc công lao sẽ không đổ sông đổ biển.
...
_Đại tiểu thư. Sau chuyến vừa rồi thấy người có chút thay đổi. Ngu xuẩn nhìn tự hỏi có phải vì họ Kwon kia không.
Jiso, tay sai trung thành nhất của Jung lão gia, là người được tin cẩn và thân cận nhất với dòng tộc nàng. Trên dưới lớn nhỏ ngóc ngách nào cũng biết... một tay Jung In Ha tôi luyện nên con người này tuy vỏ bọc lãnh đạm như nàng, như bên trong cũng tương đồng nàng, vô cùng sắc bén.
Jessica mỉm cười, chẳng hiểu sao đối với hắn luôn có cảm giác đáng tin hơn một chút, đáp.
_Là lừa được một kẻ rất đáng. Ta đây có chút kiêu ngạo. Ngươi thấy câu trả lời này thế nào.
Jiso hơi cong môi, thân thủ vẫn nhẹ nhàng bước, không lắc cũng chẳng gật, chỉ đối lại.
_Không đúng. Tiểu thư có điều đang che dấu. Tôi cũng không hỏi nhiều... nhưng tin tưởng người luôn luôn sáng suốt, không uổng là hậu nhân của Jung gia.
Jessica nghe xong thầm hài lòng. Người này nói ít cũng không ít, nhiều cũng không nhiều. Bao nhiêu chữ phát ra đều mang ý tứ nhưng vô cùng lịch sự, đủ cần thiết, đủ nghe mà không chán.
Hơn hẳn ai kia.
Vừa thô lỗ vừa ngông cuồng. Không kiêng nể trời đất. Thế nào cũng có ngày gặp quả báo...
Nếu trời không phạt, nàng nhất định sẽ ra tay.
...
Jung In Ha ngồi sau tấm mành lớn, uống trà.
Lúc nào ông ta cũng một bộ dáng nhàn hạ thanh tao thưởng thức cảnh đẹp. Trước mặt luôn là một màu xanh rì. Jung In Ha không thích hoa, duy nhất trong vườn chỉ trồng một loại.
Yuri bước tới trước tấm mành, không vội lên tiếng, cũng không ngồi xuống, chỉ chú ý đến tách trà cúc còn nóng trên bàn, bất chợt sâu trong lòng xuất hiện một gợn sóng.
_Uống trà đi.
Giọng nói trầm ấm vang lên, mới vừa nghe thì tưởng là khẻ phúc hậu lão niên gần gũi, thật ra ý lạnh trong âm thanh còn hơn cả băng tuyết, chỉ cần một câu ngắ ngủi cũng đủ làm Yuri rùng mình.
Đưa tay chạm vào tách trà, một cái li gốm vừa vặn bọc ngọc nhẵn nhụi, chỉ cần khẽ cảm nhận, mọi kí ức trong cô lập tức quay về... ngay cả khi đó là kí ức trong tiềm thức mờ mịt cách đây rất lâu... rất lâu...
Hình ảnh chén trà thơm ngào ngạt trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp méo mó...
Hình ảnh chén trà sạch sẽ gác trên cái giá cũ kĩ ... chén trà trong bàn tay mềm mại của người phụ nữ dịu dàng nhìn con bé nhỏ xíu, mỉm cười...
Chén trà đặc sánh nhuốm đầy máu đỏ tươi... lăn thành vòng tròn rồi vỡ toang dưới đất.
Yuri một hơi uống sạch, đem mọi thứ vừa trỗi dậy đè nén xuống, mỉm cười đặt tách trà rời khỏi tay.
Từng là người của Jung gia, cũng đã từng làm dưới tay Kwon gia, hai loại đàn ông thâm hiểm sâu xa nhất đều trải qua, không có gì khiến cho một thân Kwon Yuri sợ hãi.
Yuri cũng không phải tốt mệnh, suýt chết rất nhiều lần, chẳng qua chai lì mà không để tâm đến nữa, dẫu sao lúc nào cũng cao ngạo buông một câu bất cần "Chưa tới số" mọi thứ lằng nhằng khác đều để lại sau lưng.
_Thế nào?
Âm thanh lại vang lên, không nhanh cũng không chậm, nhẹ nhàng hỏi.
Yuri nhếch môi cười, kéo tấm mành qua một bên, trực tiếp ngồi xuống cạnh In Ha, phóng tầm mắt ra xa, tập đúng bộ dáng nhàn hạ của người đó, đáp.
_Trừ bỏ độc ra, tất thảy đều hoàn hảo.
....
Yuri rời phòng của In Ha. Sau lời nói kia không có thêm bất cứ hồi đáp nào từ người đàn ông đó, chỉ lặng lặng ném cho cô một tập hồ sơ cũ, mỏng dính rồi đuổi thẳng cô ra bằng ánh mắt "thay lời muốn nói."
Lần này lại là đi xa hơn lần trước, nhiệm vụ cũng khó khăn hơn rất nhiều, yêu cầu cao nên trước khi đi Jung tiểu thư mới mở một buổi kiểm tra.
Kwon Yuri là nhân vật được đặc cách, nhưng lại phải tham gia đánh giá trình độ... rõ ràng lần này Jessica có cơ hội tốt để "đối đại tử tế" với cô hơn.
Chỉ nghĩ tới đó, Kwon Yuri đã mừng rơi nước mắt. Quyết định tối nay phải đột nhập phòng nàng hỏi cho ra lẽ.
...
Sunny's house
_A... Lee Soon Kyu... nhẹ tay, nhẹ tay...a... Á!!!!!
Tiếng rên kinh hãi phát ra từ phòng ngủ của Sunny khiến những người ở cách đó mấy bức tường, mang danh hàng xóm của nàng cũng một phen toát mồ hôi sôi nước muối mà theo dõi.
_Đúng rồi... yeah~ chỗ đó... ưm... Á!
Bộp!
Sunny mặt đỏ rần rần, bàn tay vẫn còn lang thang trên mông của Kim tiểu thư bỗng nắm lại thành quả đấm, đưa đến trước mặt Tae Yeon mà đe dọa.
_Cậu mà còn gào nữa... Tôi sẽ một tay mà bóp... Bóp chết cậu!!!
_Nhưng mà thật sự rất đau...-Tae Yeon mếu máo nắm lấy tay Sunny rưng rưng gặm, gương một tội nghiệp khiến ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng...
_Tốt! Biết thế thì tốt. Nhưng đừng có rên như một kẻ biến thái nữa!! Không tôi sẽ đặt cho cậu là Kim Hentai đấy! Để xem còn mặt mũi mà đi gặp tình yêu nấm hường của cậu không.
Sunny trừng mắt, Tae Yeon hiểu chuyện liền ngoan ngoãn im lặng. Những vết lằn trên mông vẫn làm cô vô cùng uất ức...
... 2 ngày trước...
Tae Yeon vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc liền bỏ lại Tiffany, lập tức bắt xe trở về Kim gia. Trong lòng cô lúc này chỉ lo sợ nếu lỡ muộn, chắc chắn sẽ liên lụy tới Sunny, và cũng rất muốn làm rõ một số chuyện phát sinh từ chuyến đi Ấn Độ của mình.
Tae Yeon luôn điềm tĩnh lúc này nhớ lại ông ngoại tội nghiệp sống chui rúc trong một xó xỉnh xứ người sinh ra tức giận, thêm những văn kiện, thông tin từ phong thư kia càng khiến cô không thể bình tĩnh.
Như thế nào cô cùng Jessica lại có mối liên hệ huyết thống…
Rầm.
Một cước đá mạnh vào cửa phòng ngủ của Kim appa, Kim tiểu thư đang từ trạng thái phẫn nộ tức tối sau khi nhìn ra tình cảnh trong phòng liền rớt hàm bất động ngay tại chỗ.
_Hỗn xược! Ta đang thay đồ! Ra ngoài ngay!
Ông Kim hai tay che đi cái quần báo hồng, trừng mắt trân trối nhìn con gái, xấu hổ không sao kể hết, một phát quát thẳng mặt Tae Yeon khiến cô lập tức phải cuốn gói ra khỏi phòng.
Sau đó thì Kim đại tểu thư chẳng kịp hỏi han tra vấn một chút tin tức nào, liền bị appa mình đè xuống ghế, liên tục cho hơn hai mươi roi vào mông… cứ phải gọi là chỗ bị tra tấn liên hoàn nở hoa mông.
Ai nhìn qua đều nói tỉnh cảm cha con thật tốt... đến tuổi này mà vẫn ~
Nhưng thật ra là oan ức cùng uất hận không bút nào tả nổi.
…
_Tất cả mình cũng là vì cậu. Chịu đựng hai mươi roi này là để giữ lại cái chức đại đội trưởng ở Sở cảnh sát cho Lee Sun ngươi.
Tae Yeon vừa nói, vừa cắn răng chịu đựng.
Bản thân trở thành một con cún nhỏ liệt tại chỗ, cả đêm mơ màng nhớ đến gương mặt tiều tụy của Kim lão gia, đau xót không thể tiếp tục trực tiếp hỏi ông cho rõ, chỉ có thể tự mình điều tra… hi vọng appa bị oan, không có hại người.
“Ta chỉ vì bất đắc dĩ, con hãy tha thứ cho ta. Nhưng tất cả đến cuối cùng ta không là điều gì trái với lương tâm… có những thứ không thể dùng lý mà giải, cũng không phải điều gì cũng có thể sáng tỏ được.”
Và thế, sau khi rời khỏi Kim gia, Tae Yeon chính thức trở thành kẻ thất nghiệp. Lại vác một thân vô dụng đến gặp Tiffany. Bàn kế trà trộn vào Jung gia để làm rõ một việc.
"So Yeongei... Tìm So Yoen... Tìm Jung So Yeon... bệnh... bệnh nó... ta... "
…
Suốt những ngày nay trại huấn luyện của tổ chức đều bị quản chế nghiêm ngặt. Từ trên xuống dưới, chỉ huy lẫn tay sai đều dốc sức luyện tập. Nhờ vậy mà phòng y tế của Soo Young cũng được nhộn nhịp hơn hẳn... mấy cái thí nghiệm đều bị vứt sang một bên, chừa chỗ cho mấy nạn nhân bị chấn thương nằm la liệt.
Ai cũng căng thẳng bận rộn, chỉ có một người là như mất hồn.
...
30 giờ trước...
Xõa mái tóc đen dài óng ả tung mềm vai áo quyến rũ, Yuri mỉm cười nhìn mình trong gương, ánh mắt ngập tràn tự tin cùng mong chờ.
Đêm nay nhất định phải mò đến tận giường Jung tiểu thư, câu dẫn nàng rồi trầm luân cho đến sáng mới tha...
Chỉ cần nghỉ đến Jessica, bản thân đã tự cảm thấy vô cùng hưng phấn.
...
Jessica kéo tấm khăn bông lớn trên đầu xuống, xõa mái tóc ướt còn thơm nồng hương lavender quyến rũ ra sau, gương mặt lạnh như tờ đi đến cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, nhưng trăng đêm nay lại sáng vô cùng, sáng đến nỗi nàng tưởng mình bị hoa mắt khi trông thấy gương mặt đen thui bất chợt kề cận làm tóc nàng dựng đứng.
Kwon Yuri thấy biểu hiện bất ngờ của Jess, liền nở nụ cười tình quái phô ra hàm răng trắng bóc khiến người đối diện giật mình, lợi dụng nàng chưa kịp trở tay đã nhào vào trong, nhanh chóng quấn lấy cơ thể mỏng manh của nàng đè xuống gố...
... một màn dây dưa đẹp mắt trên giường hiện ra...
Jessica ôm lấy cánh tay Yuri đang chế ngự mình, hai chân duỗi thẳng để mặc Yuri kìm kẹp bên trên, nàng sau một hồi thất thần cũng lấy lại vẻ lãnh đạp, nhướn mắt hỏi người bên trên.
_Đến đây làm gì?
Yuri mỉm cười nhìn đôi môi đỏ ướt khẽ chớp, âm thanh lạnh lẽo phả lên cổ áo, một thân người tuyệt đẹp ẩn hiện dưới lớp vải bông mềm khiến Yuri cứ muốn ôm chặt không buông.
_Ta nhớ ngươi.
...
Yuri ánh mắt vẫn kiên định với Jessica, một khắc cũng không rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy, lời nói thốt ra là thật sự đến từ trái tim không thể kím nén mà trào ra ngoài.
Nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng của nàng.
_Thế thì sao, liên quan gì tới ta?
Yuri giữ Jung tiểu thư chặt hơn, cố gắng hít thở nói thêm một lần nữa, thật sự muốn nàng cảm nhận thứ tình cảm của cuồng nhiệt không dễ mà bộc phát như vậy.
_Ta thật sự rất nhớ ngươi, Sica.
Ánh mắt người bên dưới khẽ động. Nhưng nàng không phải là người chỉ vì một lời nói mà trở nên xúc động, thế thì qúa dễ dàng, với lại...
_Ta không quan tâm. Về đi.
Yuri vẫn thế kiên trì, một thân người nóng bỏng quấn chặt xuống, ghé vào tai nàng thì thầm, dùng mọi sức để khơi gợi nàng.
_Vậy, đừng nói là, ngươi cũng không quan tâm... về những nụ hôn. Ngươi vẫn nhớ rõ, phải không?!
Mặt Jessica rất nhanh mà có một gợn đỏ, nhưng chỉ thoáng qua một chút cho tới khi Yuri rời ra và nhìn nàng, một màn lạnh lẽo lại quay về. Câu trả lời cũng đã có.
_Đó chỉ là phần thưởng dành cho ngươi thôi.
_Cái gì?
Mặt Yuri bỗng chốc tối lại.
Jessica vừa thấy biểu hiện đó, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Yuri muốn đấu với nàng, mãi mãi chỉ có thể làm kẻ thua cuộc.
_Trả công cho ngươi. Ba ngày cực khổ vì ta. Trả công cho ngươi, lấy về cho chủ tịch món hàng đó, trả công cho ngươi, một tay sai trung thành. - Jessica nhếch môi cười khinh thường, hơi nhướn người đồng thời kéo nhẹ cổ áo của Yuri xuống, thì thầm bên tai.
_Hôn ngươi một chút, ta cũng không mất gì. Tiểu ngu ngốc ngươi lại thành ra sung sướng... như vậy, có phải là trao đổi đã đạt được mục đích rồi hay không. Hai bên đều có lợi.
Jessica rời Yuri ra, thỏa mãn ngắm nhìn biểu hiện trên mặt kẻ kia. Gương mặt từ tươi tỉnh đầy câu dẫn lúc này như phủ một lớp sương mờ, mù mịt.
_Đáng thương thay, có phải ngươi là đang hiểu sai hay không.
Ngón tay trỏ mềm mại quét lên xương mặt Yuri, khinh thường cùng cười cợt nhả ra từng chữ vô tình đến không tưởng.
_Nếu tin vào điều đó, ngươi sẽ chết đấy. Tình yêu... với chúng ta chỉ như một trò chơi thôi. Mà muốn chơi, ngươi phải sống trước đã.
Yuri mỉm cười chua xót, ánh mắt kia luôn lạnh lùng vô cảm đến thế, bây giờ nàng còn nhẫn tâm một tay đẩy cô xuống vực sâu. Được rồi, vậy thì cô sẽ cùng kéo cả hai xuống đó... nàng bắt cô một mình gặm nhấm đau khổ, cô sẽ mang nàng theo để chịu đủ dày vò.
Yuri từ từ buông tay Jessica ra, bất lực nhìn con người bên dưới bằng ánh mắt như thất lạc. Những lời kia quả là một công kích mạnh mẽ đến cô khiến cô không thể đứng vững, thậm chí thở cũng thật khó khăn...
... có ai ngờ nàng lại một tay rũ sạch tất cả...
_Được!
Yuri nhếch môi cười cay đắng, nhìn nàng bằng một đôi mắt phủ đầy sương, rời bỏ khỏi chiếc giường bên dưới, vẫn không quay người tách khỏi ánh mắt nàng, vẫn là mắt đấu mắt, kiên cường mà chịu đựng.
_Có chết ta cũng sẽ chơi trò chơi của ngươi, Jessica. Ngươi muốn thắng phải không...-Yuri nhếch môi cười lần nữa rồi xoay đi.-Ta sẽ cho ngươi thua thê thảm.
Bàn tay Yuri sớm đã nắm thành một quả túm chặt. Nếu như nàng hiểu cảm giác của cô lúc này, có thể nàng sẽ rất hối hận khi thốt ra những lời đó. Say mê nàng, chỉ là bề nổi của cô... hận nàng, mới là thứ in sâu thẳm.
_Đừng hi vọng Yul tin vào những điều đó, Sica...
...Vì Yul biết, em nói dối.
Yuri nuốt cay đắng vào lòng, một lời lạnh lẽo bất ngờ bật ra khiến nàng bất động.
_Và em sẽ hối hận.
Yuri dứt lời, lập tức rời đi. Để lại nàng vẫn ở đó, không thể quên ánh mắt đầy tổn thương pha tức giận chiếu thẳng vào nàng.
...
Rầm!
Tae Yeon bị vật nằm sải lai trên sàn, hai mắt mơ màng nhìn nữ huấn luyện viên đang sung sức bẻ ngón tay, cô không khỏi sợ hãi xanh mặt cầu xin.
_Tôi thua... thua rồi...Ọc!
Đang hít thở một cách mệt nhọc thì Tae Yeon bị Tiffany túm lấy cổ lắc mạnh.
_Đứng dậy, đứng dậy cho tôi! Mới thế này mà đòi vào tổ chức của Jung gia à... mông to, đừng mơ tưởng hão huyền. Chừng nào đánh gục được tôi thì hãy tính đến chuyện đó.
Tae Yeon muốn gào, muốn khóc... ngất luôn cũng được. Nhưng khổ nỗi cô lại bị chấn động bởi cú lắc điên đảo của nữ sư phụ tàn nhẫn, liền đưa hai tay lên.
_Được rồi... đánh tiếp... đánh tiếp. Nhưng mà... tôi phải đính chính lại... của cô, to hơn tôi nhiều á...
_Cái gì?-mặt tối lại.
_Mông...
Bốp!
Tae Yeon gục luôn tại chỗ.
_Này thì mông!
...
Nhiều ngày trôi qua, người ráo riết tập luyện, mệt mỏi rã rời vẫn gắng sức, người chìm trong u tối, đổi đau thương thành ý chí sắt đá chiến đấu. Tae Yeon tìm đến Tiffany, Yuri cũng tìm đến người khác để phục thù.
Jiso nhếch môi nhìn thân thể uyển chuyển của Yuri tung trong gió. Không hổ danh là một trong những tên tội phạm hàng đầu thế giới, thân thủ nhanh nhẹ dứt khoát, ra đòn mạnh và chính xác vô cùng.
Nhưng là vẫn còn thiếu một chút, để đạt tới cái trình độ mà con người ta gọi là hoàn hảo.
_Đánh tốt lắm... nhưng có nhiều chỗ vẫn quá rườm rà. Đẹp nhưng không cần thiết.
Jiso bước đến rút lấy kiếm của Yuri, ném xuống đất.
_Không cần di chuyển nhiều như vậy, rất tốn sức. Hãy chỉ đứng một chỗ, và chỉ đánh tập trung vào ba vùng trọng yếu của đối phương.
_Ba vùng trọng yếu sao?
Jiso nhanh chóng vụt tay ra điểm vào cổ, ngực trái và đùi Yuri.
_Anh đang thả dê tôi sao.
o.O
Jiso cầm chuôi kiếm gõ vào trán Yuri, gằn giọng.
_Nếu muốn thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm, không cần lợi dụng thời cơ. Hừ!-Jiso nói rồi đi vòng ra sau lưng Yuri.- Những chỗ tôi vừa điểm vào đều là những vùng có nhiều mạch máu, động mạch và cơ nhất. Cứ nhắm vào đó mà chém, đối thủ sẽ chết ngay lập tức.
_Anh cũng thật tàn nhẫn.-Yuri nhếch môi cười, nhìn ánh mắt ôn hòa mà giả tạo của Jiso nói.-Bộ dạng anh thế này, ít có người nhìn ra anh là loài cầm thú.
Jiso nhếch môi, nhún vai.
_Tiểu thư cũng từng nói như thế.
Yuri cười, đoạt lại cây kiếm trong tay Jiso nhanh đến nỗi anh còn không nhận ra, đều đều giọng đáp lại.
_Chính Jung In Ha đã dạy anh và nàng thành kẻ như thế.
...
Vòng loại.
Cung tiễn.
Thật sự đây không chỉ là một cuộc thi đối với các thí sinh, mà còn là một thú vui tiêu khiển Jung lão gia. Năm năm một lần, Jung gia lại tổ chức cuộc thi này. Những người chiến thắng chắc chắn sẽ nhận được địa vị không hề nhỏ trong tổ chức.
Yuri cũng coi đó như là một bước mà đến gần hơn mục đích của mình.
... tất cả đều suôn sẻ cho tới khi Yunho đưa đến một người...
_Chủ tịch Jung, đây là người tôi đã nhắc tới.
Một thân người nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt In Ha. Tài nhân ở Jung gia không thiếu, còn có thể nói là dư thừa... nhưng đưa vào một vài nhân tố lạ, chắc chắn sẽ làm cuộc thi thêm thú vị hơn.
Jessica đưa mắt nhìn qua người đeo mặt nạ phía xa, biết đây chắc chắn là một trò thú vị do Jiso đề đạt, liền lên tiếng hỏi.
_Người kia là ai?
Jiso nhếch môi cười, không chỉ là một, còn là rất nhiều thứ khác sẽ lại được đưa vào trò chơi này. Anh đưa mắt nhìn bòng lưng ấy, nhẹ nhàng đáp.
_Việc của chúng ta là thưởng thức, những thứ bên lề là gia vị, tiểu thư không cần quá quan tâm.
...
Từng tốp mười người được đưa vào một khu vực đồi cát đá lớn. Mỗi người có hai mũi tên, cho đến khi chỉ còn hai người thì trận đấu mới kết thúc... nhưng tuyệt đối không được làm đối phương chết.
Những kẻ thua cuộc cũng chẳng may mắn gì, lập tức sẽ bị đuổi khỏi Jung tổ chức xuống làm bảo kê nhỏ ở địa phương, bắt đầu lại hành trình gian nan để có thể trở về Jung gia.
Từng tốp vào rồi từng người ra... được đưa ra.
Máu đã nhiễm đỏ tầng cát bên trong khu đồi được bọc kính trong suốt. Bên trên, những con người lãnh đạm quan sát từng người bên dưới, vờn bắn nhau.
Yuri ngồi lau sạch cung tên trong tay mình. Tất cả đều lạnh cóng trên da cô. Yuri nhếch môi cười lạnh lẽo... họ chỉ coi các cô như những cỗ máy, ra lệnh và sử dụng. Không dùng được thì bị vứt bỏ... buộc con người ta chỉ có tiến, không thể lùi. Dừng lại cũng chết. Quay đầu cũng chết.
Tự do... chỉ là một ước mơ mờ nhạt.
Cuộc sống chạy trốn, chém giết suốt mười năm qua cô đã nếm đủ, cái chết bao quanh kí ức cô từ khi Yuri còn là một đứa trẻ. Cô chán ghét chém giết, ghê tởm máu me và súng đạn... nhưng cô đã gạt tất cả sang một bên, chịu đựng chúng...
Vì chỉ có cách đó cô mới có thể đến gần nàng.
... Jessica, nàng đã không biết rằng, cô đã phải đánh đổi bao nhiêu...
...để có thể ở bên nàng... chỉ để nàng thờ ơ lạnh lùng mà tổn thương cô như vậy...
Cảm giác như cả cuộc đời này sẽ không thể nắm giữ được một người mà mình yêu thương khó chịu đau đớn đến tận xương tủy....
Nhưng Yuri đã tự mình phóng đi mũi tên của cuộc đời, đúng...
... chỉ có tiến, không hể lùi...
Mười người trong tốp của Yuri được đưa vào gian phòng rộng ấy bằng mười lối khác nhau. Yuri tìm một cái ngách để trốn... cô tuyệt đối không muốn đả thương họ...
Vụt!
Phập.
Cung tên sắt ghim mạnh vào tấm gỗ bên vai Yuri khiến cô bừng tỉnh. Mũi tên kia phỏng chừng chỉ cách tai cô một vài mi li mét nhưng cái lực tỏa ra thật là không ngờ lại để một dấu đỏ bên tai.
Không chần chừ Yuri xoay người lại, bắn nhanh mũi tên trên tay mình về phía người kia.
Cái bóng nhanh như cắt vọt ra khỏi đường bắn, thoắt một cái đã không thấy dấu vết tăm hơi đâu.
Yuri thầm kinh hãi... không ngờ lại có kẻ nhanh đến vậy...
Đang tập trung tìm xem rốt cuộc tên đó đang trốn ở ngóc ngách nào thì hơi lạnh phia sau ập đến khiến Yuri chết đứng.
Mũi tên nhọn hoắt căng cứng trên cung đang gí sát vào đầu cô. Chỉ còn hai người...
...thế nhưng ông Jung vẫn chưa muốn dừng lại. Mọi người đều hiểu ông ta mong chờ hơn thế. Yuri nhếch môi cười.
Ra đây chính là nhân tố X.
Bốp!
Yuri xoay tay gạt mạnh mũi tên sang phải đồng thời nâng chân trái đá mạnh vào hông kẻ đối diện. Thế nhưng người kia còn nhanh hơn, lách nhẹ người thoát khỏi chiêu đánh của Yuri một cách đễ dàng.
Liên tiếp mười đòn sau đền nhanh chóng bị vô hiệu hóa.
Yuri trợn mắt, thở hồng hộc nhìn kẻ đeo mặt nạ kia. Rõ ràng chỉ có thể biết trước những đòn tấn công của cô thì kẻ đó mới có thể hóa giải nhanh như vậy. Lại còn rất mực thuần thục.
Trên đời này ngoài Tiffany ra, không ai có thể đấu cùng cô một trận cân sức như vậy trong trận đấu như thế này.
Nhưng đây lại không phải Hwang nữ nhân , nhìn sơ qua thật có chút quen mắt nhừng qua lớp mặ mặt nạ ngăn cách khiến Yuri không thể nhận ra người này.
Jessica quan sát trên cao, lập tức nhận ra trận đấu bắt đầu nhàm chán do chưa có kẻ nào bức lên trước, liền nhàn nhạt với lấy cung tên trong tay Yunho, gắn một mũi lên rồi kéo cửa kính ra.
Vù!
Nhắm thẳng mục tiêu mà bắn.
Phập!
Mũi tên cắm trúng cát cách chân Yuri không quá hai phân khiến cô giật mình nhìn lên cao. Ánh mắt cứng lại khi nhận ra người đã hạ thủ đang tiếp tục tấn công.
Jessica...
Phập phập phập!
Yuri chạy thành vòng tròn trên cát, ngửa người ra sau chống một tay xuống đất tránh mũi tên vừa ập tới, tay còn lại kỉ lưỡng nhìn cái đang thẳng tới mình chụp lấy ném về phía kẻ đeo mặt nạ.
Người đứng ở một bên còn không hiểu chuyện gì liền bị một mũi tên quệt trúng, rách một đường dài trên tay áo.
TEN!
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Yuri một thân mệt nhoài nằm gục xuống cát. đầu óc còn quay cuồng. Kẻ đeo mặt nạ lướt nhìn người trên cao, trước khi bước khỏi sàn đấu nhếch môi cười khẽ rồi nói.
_Vẫn còn có người thương tiếc ngươi lắm, Yuri.
...
Yuri ngồi thẫn người trong bống tối. Bàn tay quấn dở băng còn để nham nhở những trầy xước. Soo Young lúc này đã rảnh rỗi, liền tìm đến. Thấy Yuri ngồi ngây ngốc một mình, liền tiến lại bợp cho một bạt tai.
_Chưa chết đấy chứ Kwon than củi.
Yuri nấc lên một cái, rồi không nói gì, nằm dài ra cái giường nhỏ, thở đều đều.
Soo Young thấy kẻ kia không nói gì, móc trong túi lọ thuốc vừa đặc chế ném cho Yuri. Nhàn nhạt nói.
_Tạm thời cứ đều đặn uống thuốc này, thuốc độc của Jung tiểu thư tiêm vào cho ngươi tạm thời không phát tác. Chờ đến khi ta chế được thuốc đặc trị thì vui mừng sau.
Yuri lúc này nghe đến tên người tình trong mộng liền nhả ra một chút phản ứng, tóm lấy lọ thuốc lăn lóc trên giường, cười như không. Nói đến những lời mà chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
_Soo Young ah... nếu bây giờ tôi từ bỏ, tôi biến mất... nàng có thể nào nhớ đến tôi hơn lúc tôi còn tồn tại không.
_Điên khùng cậu sao tự nhiên lại hỏi như thế.-Soo Young hơi ngạc nhiên cho hai tay vào túi áo blue trắng, cười cợt.-Nói cho cậu biệt, bên nàng, chỉ có hai người là xứng đáng.
Yuri cau mày suy nghĩ một lát, ánh nắng chói vào mắt khiến cô càng thêm khó chịu, không tự chủ quay đầu lại hỏi Soo Young.
_Là ai?
...
_Là người yêu nàng thật sự và người nàng thật sự yêu.
...
Ngày hôm sau.
Số người còn lại của cuộc tuyển chọn giảm đi đáng kể. Nhìn sơ qua đều có thể thấy các nhân vật theo vào vòng trong đa số là các quản lí, huấn luyện. Một vài trường hợp hi hữu đó là Yuri cùng kẻ mang mặt nạ cách đó không xa.
Chết tiệt tên mặt nạ.
Yuri thầm nguyền rủa.
Tuy hôm qua là có thắng hắn nhưng rốt cuộc cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại có thể tránh hết các đòn của mình. Suy một hồi. cuối cùng nghĩ không biết Tiffany có bán bạn mà truyền võ riêng cho tình nhân bên ngoài không.
Trận đấu hôm nay quy mô rộng rãi hơn nhiều, lại ở ngoài trời nên rất thoáng đãng. Nhưng yêu cầu cũng không thấp.
Một thuyền hai người ở trên một con sống chảy siết. Trước khi nó trôi tuột và rớt xuống thác cách đó vài chục mét thì một trong hai phải giành được chiến thắng.
Một là đẩy kẻ kia ra khỏi thuyền, hai là một kiếm đâm hắn trọng thương.
...
Yuri thở gấp khi chiếc thuyền chao mạnh. Cô không thích nước, thà chết cũng không muốn bị hất xuống đó. Người kia không muốn giết cô, nhưng là đang ép cô phải nhảy xuống.
Yuri xoay người, múa tròn cổ tay chao mạnh thanh kiếm thành một đường trăng khuyết lóe sáng ngay giữa lòng sông, một mạt chói mắt bắn lên chiếu thẳng vào ánh mắt tĩnh lặng của In Ha. Jessica cũng nín thở nhìn theo từng đường kiếm... quá đẹp mắt...
Lúc này hai chiếc thuyền đang trôi song song nhau, bên kia, kẻ đeo mặt nạ cũng chật vật không kém. Đối thủ của hắn tấn công liên tục, thân hình nhỏ nhắn phải di chuyển không ngừng để tránh những đường kiếm chí mạng.
Yuri thở nhẹ, cho tâm tĩnh lại một chút. Tất thảy những thứ đẹp đẽ trong đường kiếm này đều vô dụng không hiệu quả, nhớ lại những lời Jiso nói, nhanh chóng thay đổi chiến thuật, múa một đường thẳng gọn, dùng cán dao phóng mạnh tới trước.
Đối thủ của Yuri bị tấn công bất ngờ lập tức thất thủ, từng bước từng bước lùi về sau. Cuối cùng vì dùng tay đỡ một cú đẩy mạnh đã mất đà té nhào ra sau, lọt tõm xuống nước, bọt sủi trắng lòng sông chảy xiết.
Nhưng sắc mặt Yuri lúc này, không tốt chút nào. Đứng từ xa cũng có thể thấy bộ dáng cô như kẻ mất hồn, trong khi đó chiếc thuyền sắp trôi xuống thác.
Yuri cứ thẫn người nhìn dòng nước chảy xiết trong khi những ánh mắt khác vừa tò mò vừa sốt ruột chờ đợi cô. Con thuyền bỗng dưng chao mạnh rồi lật úp. Chới với...
Yuri trong nháy mắt đã bị hất văng xuống nước trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cái lạnh bắt đầu xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể...
Ngộp... khó thở... không có điểm tựa...
lạnh ngắt... tối mịt...
Ọc ... ọc ọc...
Ùm!
...
Soo Young chán nản bước ra khỏi phòng hồi sức, liếc nhìn một cái gương mặt lãnh đạm của Jung tiểu thư rồi một nước bỏ đi không nói thêm lời nào.
Jessica khó hiểu nhìn biểu hiện của bác sĩ Choi, quay người đuổi theo nắm lấy tay Soo Young, hỏi.
_Thế nào?
Soo Young nhếch môi cười nhạt nhẽo. Nàng còn muốn thế nào. Cô bất tỉnh liệt giường rồi, nàng không thấy sao? Hay nàng vẫn chưa vừa lòng.
_Tớ không hiểu nữa, Jessica. Tất cả các cậu đều điên hết rồi.
Soo Young nói rồi gạt tay Jessica, bỏ đi. Chỉ còn mình nàng, tiểu thư im lặng giữa hành lang vắng lặng không bóng người.
...
Kẻ đeo mặt nạ tháo tấm chắn mặt ra, lột bỏ lớp trang phục nặng trịch ướt sũng nước.
Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri... tôi cứ mãi là hộ thần của cô hay sao.
Cô gái lắc đầu thả rơi những lọn tóc vàng mềm rũ xuống vai, nhìn vào gương, nhớ lại tất cả diễn ra trong những ngày vừa rồi.
Jessica rất khác, không còn ánh nhìn gần gũi với người đối diện như những ngày đó, không còn cảm giác ấm áp với Yuri. Cái vỏ bọc do nàng tạo ra thật hoàn hảo.
Còn bệnh thì sao.
Căn bệnh của So Yeon mà ông nội đã nhắc tới... Jessica rất mạnh khỏe cơ mà...
Tae Yeon thở dài.
Đúng, cô lo lắng cho Jessica. Cũng rất tò mò về Jung tổ chức, càng muốn biết vì sao Yuri cứ muốn đâm đầu vào chỗ sẽ chôn xác cô như vậy.
Tại sao không lôi Jessica ra khỏi nơi này, sống một cuộc sống bình thường như bao kẻ khác. Tại sao lại phải chịu đựng quá nhiều như vậy.
Hôm nay nếu như Tae Yeon không liều mình nhảy xuống sống vớt cái xác vô dụng nặng trịch kia lên bờ, có phải chăng bây giờ Yuri đã thành xác chết trôi sông rồi hay không.
Hi sinh nhiều như vậy, có phải chỉ vì yêu cuồng điên một người mà đến cô cũng từng say đắm, hay còn mục đích nào khác nữa.
Tae Yeon thở dài. Con người Jessica khó đoán, con người Yuri còn khó nhìn thấu hơn.
Hai người bọn họ, thật đúng là một cặp trời sinh.
... nhưng không phải lúc nào cũng có thể bên nhau dễ dàng được...
Ông trời thật quá tàn nhẫn...
...
Nóng hừng hực... cơ thể cô như một hòn than còn đang cháy đỏ.
Khó thở... lạnh...
Toàn thân run bần bật túm chặt lấy tấm ra giường, siết lại cho nhàu nát. Mắt nhíu lại, hai tay co quắp... có cái gì đó gọi là nỗi sợ... mồ hôi đầm đìa rơi rớt trên gối...
Ầm!
Kí ức...
... thứ vũ khí lợi hại...
Kéo về trong những gấc mơ, ám ảnh con người ta đời đời kiếp kiếp...
Li trà cúc đầy thứ nước sánh đỏ vung tóe ra đất một mùi tanh khủng khiếp... nó cứ lăn tròn, lăn tròn trong tâm trí Yuri...
Mẹ chết, chết ngay trước mắt cô, cái gọi là thống khổ tột cùng đối với một đứa trẻ đã in sâu vào xương cốt nỗi đau không thể tẩy rửa, không thể xóa mờ...
Cứ đau đớn, cứ âm ỉ, rồi đến lúc trỗi dậy như tiếng thét từ tiềm thức bóp nghẹt lấy hơi thở và sự sống của cô.
Không phải nó trơ mắt nhìn người phụ nữ bị đập mạnh đầu khi lên cơn điên loạn, muốn nhào đến ôm lấy, bảo vệ đứa con duy nhất... Yuri bị dìm vào bồn cá, bọt trắng sủi lên từ gương mặt gào thét bên ngoài hồ...
Omma...
Bàn tay người phụ nữ đưa ra trước, máu từ đầu chảy xuống, chảy ướt cánh hoa rơi vương vãi trên sàn, thấm vào chiếc ghế gỗ mục nát giữa căn phòng chật hẹp.
Cảm giác không thể thoát ra khỏi thế giới trong suốt ấy, vẫy vùng, bất lực, đau đớn đến tột cùng cứ thế ngấm vào xương tủy...
... đứa con vô dụng bất hiếu... chỉ có thể trừng mắt, đôi mắt đỏ cay muốn đui mù để không phải nhìn người mẹ nấc lên đầy máu, chết khi ánh mắt còn dán chặt vào cái hồ...
Bên trong, đứa trẻ như bất động.
Một con cá bơi ngang qua...
Choang!
Cái hồ bể nát, nước tạt ra ngoài. Con bé văng xuống đất, cà da thịt vào những mảnh thủy tinh để lết đến bên mẹ.
Pang Pang Pang!
Cơ thể giật bắn lên, mồ hô như tắm ướt cả bộ đồ bệnh nhân. Yuri như cuồng loạn, sợ hãi, run rẩy. Giật phăng dây truyền nước biển trên cổ tay, nhào ra khỏi phòng.
Cô chỉ cần một thứ. một thứ....
...
Phòng đại tiểu thư một cung ấm áp, khác hẳn với nơi nào đó lạnh lẽo vô cùng.
Hôm nay nhiều chuyện như vậy, nhưng có thế nào cũng không làm lòng quá động, chỉ là nàng thấy mệt, nàng muốn ngủ.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm giác hình ảnh đó lại trở về, ánh mắt vô hồn nhìn vào dòng nước xoáy. Mái tóc đen xõa tung đầy mị hoặc... mạt kiếm sáng lóe lên...
Cộp...
Dần chìm vào hư không... những âm thanh trong vắt kéo từ đầu nguồn xuống thác, ầm ầm chảy...
Cộp cộp...
Còn có một nhân ảnh tiến gần, ánh sáng một bên bị che lấp, chiếc giường lún xuống hẳn. Jessica giật mình. Có cái gì đó rất lạ, nàng muốn nhìn thấy, nhưng lại không mở mắt.
Cái nóng hừng hực trườn vào trong.
Xoẹt!
Ánh quang lóa lên soi trắng một đường lên mặt kẻ đột nhập, lưỡi dao sắc bén đệm trên mái tóc đen mượt ướt đẫm. Vì cái gì lại ướt đến vậy... vì cái gì mà nóng đến vậy.
Con dao chỉ chực hạ xuống, máu sẽ liền chảy ra, người kia lập tức chết. Nhưng là nàng đã không ra tay. Trên gương mặt kia một cỗ đau đớn còn hằn rõ, mắt cũng nhíu chặt, cả cơ thể co lại bất chợt rúc vào ngực nàng.
_Ngươi sao lại quá nóng...
Cái trán bỏng rát chạm vào tay khiến nàng giật bắn, còn nhận ra cổ tay kẻ kia đẫm máu do vết kim đâm bị hở.
_Chết tiệt Yuri.
Máu chảy thấm ra giường nàng, kẻ kia vẫn cố chấp áp sâu vào lòng nàng không tha... cơ thể có chút kì lạ, vừa kích động vừa run rẩy... là sợ hãi...
Jessica với tay bật lấy ánh đèn vàng ấm trên đầu giường, có chút giật mình khi nhìn Yuri đang đổ đầy mồ hôi, co rúm người lại cạnh cô. Jessica không suy nhiều, đầu tiên vén lấy chiếc khăn trên bàn, kéo lấy cổ tay đầy máu của Yuri buộc lại, ngăn cho máu đừng chảy. Tiếp đến hướng tóc Yuri gạt nhẹ... gương mặt nhăn lại, cảm giác như đang trải qua thứ gì đó rất tệ... là ác mộng sao.
Cho đến khi Jessica nhận ra cổ tay dưới gương mặt bị cắn chặt đến bầm tím thì mọi phòng bị trong cô đều hoàn toàn biến mất. Thật sự trỗi lên cảm giác lo lắng, Jessica trườn người xuống, gỡ lấy bàn tay kia, dịu dàng vuốt lên gương mặt bên dưới, thì thầm.
_Đừng sợ... được rồi Yuri... được rồi, Yul... buông ra, buông ra đi.
Bàn tay sưng vù kia theo lời dỗ dành của nàng mà từ từ tách ra, luồn lấy eo nàng siết vào cái ôm chặt. Jessica nuốt xuống cổ họng thứ vừa trào nghẹn lên, không tự chủ vòng lấy cơ thể Yuri ôm vào lòng.
Jessica đưa bàn tay luồn xuống bờ lưng rộng, nơi nàng đã tựa vào ngủ, an toàn mà ấm áp lúc này còn run rẩy xoa nhẹ. Cuối cùng cũng vì thế mà mềm lòng... bên ngoài nàng là tảng băng lạnh lùng vĩnh viễn không tan chảy, như bên trong lại là ngọn lửa bập bùng cháy...
Chỉ cần thắp nó lên.
Với lấy điện thoại ngay cạnh, Jessica lạnh lùng lên tiếng.
_Đặt chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai đến New York.
Jessica tắt điện thoại, không gian lại lặng im trở lại... nàng chìm vào trong hơi thở đều đặn của Yuri, vươn tay vuốt lấy mái tóc đen mềm, hai mắt không thể dứt khỏi gương mặt đang tựa sát vào ngực mình.
Được rồi... nàng sẽ không để appa mình làm thêm bất cứ điều gì nữa.
Không yêu cũng được... nhưng đừng động đến người của nàng.
Yuri chính là của nàng.
Một cọng tóc hư tổn cũng không tha.
...
Ánh nắng bắt đầu trở nên ấm áp... cái gọi là ẩm ướt u tối, bóng đêm hay kí ức, ác mộng hay lo sợ, tất cả nàng đều thay cô mà rũ bỏ sạch sẽ. Chỉ có lao đầu về phía trước... nàng muốn cô cùng mình mà tiến lên... muốn tìm nơi có mặt trời mọc. Cùng nhau đếm ngày tàn... khi hoàng hôn rực cháy....
Nắng chói chang rực vàng xuyên qua mặt kính trong suốt, gió lạnh từ ô cửa của tàu biển luồn xuống, chạy nhảnh từng cơn mát mẻ qua gương mặt của kẻ đang say ngủ.
Mênh mông biển một màu xanh thẳm...
Yuri mở mắt nhìn, thứ màu của biển, cũng là nước, nhưng cô không sợ.... cô không sợ cái vị mặn chát từ nước biển khi nó trôi vào miệng mình, chỉ sợ thứ nước lờ lợ... thứ màu xanh rêu cùng nhữ con cá đen luồn qua thi thể đông cứng nhiễm đầy máu.
Yuri đang tự hỏi sao mình lại có mặt trên con tàu này... càng ngây ngốc hơn khi ngồi trước mặt cô, tên đao mặt nạ che nửa gương mặt trắng sữa đang nhếch môi cười....
Từ từ con dáo trong ống tay áo của hắn trượt ra, gí mạnh lên mạch máu đang đập điên cuồng trong cổ cô.
Cô bị ám sát?!
...
Nhưng mà nụ cười kia...
_Shh...
Con dao trở về cái mặt nạ bạc, đẩy nhẹ lên. Yuri suýt nữa thì hét toáng.
_Kim Tae Yeon!!!
...
Tiffany đảo mạnh cái muỗng lớn trong nồi canh xanh xanh hồng hồng... vừa cười khằng khặc vừa thích thú nhìn thứ nước sánh lại, đậm đặc một màu hồng chói lóa.
_Tuyệt... tuyệt vời.
Đang vô cùng tự hào cùng thỏa mãn trước màu thức ăn thuộc hàng siêu kinh tởm của mình thì kẻ chuyên phá rối lần này lại ra tay cứu người.
Bụp.
Yoona thả một muỗng dung dịch vào nồi canh chói mắt của Tiffany, lập tức màu hồng hóa thành màu nâu của nước dùng, bốc mùi gà hầm lên. Con bé nhìn phản ứng há hốc miệng đầy luyến tiếc của Tiffany, cười sặc sụa.
_Há há há... này thì hồng.
Tiffany căm thù nhìn Yoona, con bé chưa cười được bao lâu lại cắm mặt vào cái bồn ói xối xả.
Ọe ọe...-Tiffany lại được một phen cười nhạo lại vẻ thảm hại của cá sấu con.
Bệnh truyền nhiễm... bị lây từ người chị quý hóa họ Kwon chăng.
Yoona đưa tay quệt lên cái mỏ ếch của mình, khuôn mặt méo mó đáng thương vô cùng.
_Thật không công bằng... trong khi họ được ngồi trên khoang tàu hạng sang thì chúng ta lại phải chui rúc dưới này, lao động cực khổ... hu hu hu... em muốn ngắm các bikini di động ah~~
Yoona chớp chớp mắt, liền bị Fany một thân yếm hồng chọi thẳng cái muỗng múc canh vào mặt, gằn lên.
_Trên đó chỉ có một cây than củi, một mario bị bạch tạng và vài đô vật vòng ngực bằng không thôi. Em đừng có mơ tưởng nữa... xong việc ở New York, lúc đó tha hồ mà thâu đêm suốt sáng ở bar. Bây giờ chúng ta có việc phải làm, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
...
Tae Yeon nhìn bộ dáng thất thần của Yuri thì rất hài lòng, gật nhẹ đầu rồi rời đi. Ngay khi bóng nàng Mario kia vừa khuất thì đại tiểu thư đã xuất hiện...
Yuri chỉ biết nín thở nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ... vì nếu cô còn nhìn chằm chằm vào cơ thể kia, chắc chắc đến mắt cô có đẹp thế nào nàng cũng sẽ móc ra mà quăng cho cá mập xơi.
Một thân người trắng nõn nà, quần short ngắn để lộ đôi chân thon bóng mịn dưới ánh nắng vàng rộm quét lên từng đường nét hoàn hảo, tan vào mái tóc nâu xõa tung.
Áo trắng mỏng bay phất phới, mắt kính râm lớn che nửa gương mặt cùng vành nón rộng giấu đi bộ mặt tà ác của nàng, thân người quyến rũ đến tác thở đang hiên ngang tiến tới chỗ Yuri.
Cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh, vừa mong chờ vừa bồn chồn lo sợ tỉ lệ nghịch với những bước chân cách cô và nàng.
Cộp cộp cộp...
Giày cao gót đỏ chót gõ lên từng tắc sắt lót sàn, tiếng gió rít qua tai, tiếng sõng vỗ mạnh vào boong tàu... tiếng thở của nàng và nhịp tim đập loạn xạ của cô.
...
Cứ thưởng thức đi Kwon Yuri...
Sao cô không thắc mắc vì sao nàng lại cầm một xô nước đá, thẳng đến chỗ mình mà bước...
...nhỉ...
...
Ùm!
_Á!
Ặc ặc...
Yuri giật bắn mình, toàn bộ từ gương mặt cho đến cổ áo đều ướt đẫm, lạnh cắt da cắt thịt. Nàng không ngần ngại mà đem cả xô nước đá ngâm chai rượu của mình, thẳng tay tạt ngay mặt cô.
Một xô không thừa không thiếu.
Cảnh tượng đó khiến Yoona tay đang bưng khay thức ăn, Tae Yeon đang nhấp nháp rượu cũng được một phen nổ mắt.
_Chị dâu tương lai thật lợi hại.-Yoona thầm tán thưởng.
Bàn tay thanh thoát quý phái dóc ngược cái xô rồi ném lên người kẻ còn đang ngây ngốc, choáng váng vì cái lạnh cùng sự phũ phàng của đại tiểu thư. Này, thật sự là cô không hiểu?
Why are you being like this with me?!!
Không lời giải thích, không một phản ứng xót xa, không thương hoa tiếc ngọc. Vẫn thế, lạnh lùng và có trời mới biết được, lệnh của nàng thật là sáng tạo.
_Đội cái xô này, chạy năm mươi vòng quanh boong tàu cho tôi.
Yuri, Tae Yeon cùng Yoona nép ở góc phòng đồng lòng há hốc miệng.
Trời nắng.
Đội xô.
Chạy 50 vòng.
Quanh boong tàu chở các kiện hàng là hàng chục container?!
_Không! Yul mệt!
Yuri ném cái xô sang ghế bên cạn, khoanh hai tay lại. Lúc này thì mọi người còn ngạc nhiên hơn. Kwon Yuri, ngươi chết chắc rồi.
Pang Pang Pang!
_Á á ... đừng bắn nữa mà...
Yuri vừa cong mông chạy, vừa la ré.
Jessica rất chi là nhiệt tình, vứt bỏ mọi sự nữ tính lịch lãm cùng điền đạm thường ngày xuống biển, để dịu dàng và từ tốn bay theo gió... lúc này trực tiếp bằng hai bàn tay mình, nâng khẩu súng săn chính hiệu bắn sát theo từng bước chạy của Yuri. Ép cô chạy như vịt quanh con tàu lớn.
Này thì mệt. Để xem cô còn than thở được nữa không.
Muốn trái lệnh nàng?! Đi chết trước đi.
…
Tae Yeon trở về phòng của mình, vừa đóng của phòng lại đã ngoác miệng cười, nụ cười cá ngão rộng đến tận mang tai. Cứ nhớ lại cái dáng hớt hải của Yuri khi thuốc súng sát ngay mông là cô không thể nào ngậm miệng lại được.
Cho chừa cái tội dám khiêu khích Jung tiểu thư. Cô nghĩ mình là ai, lão gia của nàng chắc.
Điều chỉnh lại tâm lý, Tae Yeon thả người lên chiếc ghế dài, thở nhẹ nhàng khi con thuyền nhấp nhô.
Khó khăn lắm cô mới tận dụng hết được khả năng của mình để có thể trà trộn và lọt vào mắt xanh của Jung lão gia. Chui vào đây, vừa giúp tổ chức lần ra manh mối của các tên tội phạm liên quan, những vụ buôn bán trái phép của đối thủ, vừa giúp được Yuri, vừa bảo vệ Jessica khỏi những mối nguy hiểm rình rập mà không phải lúc nào nàng cùng Kwon than củi có thể chống đỡ được.
Bây giờ Tae Yeon làm việc, không phải với tư cách của một cách sát đại Hàn dân quốc nữa, mà là nhân viên FBI cấp cao, tất cả cũng nhờ một tay Yoona và Tiffany lo lót với bảng profile hoàn hảo của con gái cảnh sát trưởng Kim Hea Won lẫy lừng.
Tae Yeon nhếch môi cười, làm cảnh sát chui, thú vị thật. Hơn nữa bây giờ cô còn là đang giúp chủ nhân thực hiện một vụ buôn lậu lớn, củng có thể nói là có tư cách mang danh tội phạp xuyên biên giới. Cuộc sống thế này, so với ngày trước chỉ có mình Kwon Yuri để đuổi theo, thật sự thú vị hơn rất nhiều.
Đúng là, không có gì là không thể...
Rầm rầm rầm!!!!
Tiếng cửa đội mạnh khiến Tae Yeon giật bắn người. Không lẽ là Kwon Yuri?!
Cánh cửa vừa hé ra thì một đạo quang chói lóa sắc hồng cuồn cuộn bay vào, một phát đáp thẳng nhà tắm và đóng xầm cửa lại.
Tae Yeon còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ bên trong tiếng thở hồng hộng cùng tiếng gào rú phát ra khiến cô dựng tóc gáy.
_... Fany *cộc cộc* Tiffany ah~
_Shut up Kim Taegoo!!
Tiffany gào lên, bên trong những tiếng ọt ọt cùng nghiến răng ken két khiến Tae Yeon lại được một trận cười nắc nẻ. Một ngày thật hạnh phúc cho những kẻ cười trên nỗi đau của người khác.
...
Yuri nhìn mình trong gương. Hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Căm hận. Hình tượng của cô, chiến binh bất bại, nữ nhân siêu phàm tài năng, quyến rũ ngất ngây long người, chỉ trong một buổi sáng đã bị Jessica Jung So Yeon lột trần sạch sẽ...
Lôi cái xô trên đầu xuống, tóc Yuri là một mớ hỗn độn giữ mồ hôi và tổ quạ.
Kinh khủng!
Vậy mà nàng cũng chẳng để tâm đến đôi bốt mòn gót của cô vì chạy bộ, da cô bị nướng đen vì nắng và mắt nhòa đi vì mồ hôi... thẳng tay ném cho cô một bộ vest cứng ngắc, hạ lệnh.
_Thay ra!
...
Rất may vì nó là một bộ âu phục đẹp. Tay nàng chọn mà, chỉ có thể siêu chuẩn đến tinh tế bậc nhất.
Jessica nhếch miệng cười hài lòng.Lúc này tàu đã cạp bến, vài giờ nữa thôi thì buổi giao dịch lớn nhất trong cuộc đời nàng sẽ diễn ra tại thành phố bậc nhất này.
New York City.
Lần này buôn bán lớn không phải là vũ khí trái phép hay thuốc cấm, không phải tranh giành địa bàn hay kiểm kê tài sản... mà là giao dịch hàng quý.
Jessica miết tay lên bức tượng chiến mã được đúc cực kì tinh xảo từ vàng nguyên chất. Móc khảm xà cừ cùng đôi mắt kim cương cực kì quý giá, là bảo vật được Jung gia đánh đổi bằng tiền và máu mua về từ buổi đấu giá lớn bậc nhất Thượng Hải tháng trước.
Va li thứ hai lót gấm, bên trong kê chính giữ là chiếc chén cổ bọc ngọc xanh bóng, nhìn sơ qua cũng biết là thứ đồ trân quý bị thất lạc từ triều đình Trung Hoa, giá tiền tương đương với việc mua vài tiểu bang ở châu Mỹ, con số không theo sau lên tới hàng trăm tỉ, là thứ do người của Jung gia cướp từ Nhật Bản về cách đây hai năm.
Cuối cùng là một va li bị khóa chặt. Thứ này Jung In Ha chỉ tin cẩn giao cho Jess, không phải hàng để buôn bán hay trao đổi, mà là thứ mà ông đem trả lại một người. Kẻ đó sau khi kết thúc buổi giao dịch chiến mã vàng đúc và chén ngọc cổ sẽ xuất hiện.
Tính sơ qua, chuyến đi này thật đáng giá bạc tỷ.
Yuri đứng trước mặt Jess, âu phục vừa vặn theo từng đường nét trên cơ thể bám vào. Mái tóc dài dấu tỉ mỉ suốt hơn một tiếng dưới lớp tóc giả màu đỏ bị nàng một khắc hất tung. Nàng nhìn Yuri, thân người cao ráo với đôi mắt sâu thăm thẳm hướng về mình, nhếch môi đầy ngạo nghễ cùng hài lòng.
Khoan.
Như thế này chẳng phải quá quyễn rũ, quá câu dẫn, quá hớp hồn người sao.
Không được.
Jessica nhíu mày trong sự khó hiểu của YUri, phát tay ra sau với lấy một miếng che mắt, nhanh như cắt đeo vào mặt Yuri.
_Yah! Yul không muốn làm tướng cướp!
Yuri phụng phịu nói. Gì chứ, bảo cô làm nữ tướng mắt chột à?!
Jessica túm lấy cái miếng bằng bạc kéo ra rồi bắn thẳng vào mắt cô một cái *đốp* than củi chỉ biết ré lên đau đớn, uất ức câm nín luôn.
Hẳn là sau miếng bạc kia mắt đã được một vòng thâm quầng thật ngầu.
Jessica nhếch môi, đeo lại mắt kính đen rồi xoay người đi. Đôi môi đỏ khẽ cong lên hài lòng.
_Kwon Yuri ngu ngốc!
...
Tae Yeon cuối cùng vẫn mang trên mặt chiếc mặt nạ bạc sáng bóng. Đi bên cạnh là Chang Min cùng Yunho theo sát Jessica tiến vào công viên trung tâm thành phố. Trong khi đó, Yuri cùng Jiso lại phải quan sát từ xa và phòng trừ mọi trường hợp có kẻ khác phá hoại.
Jessica sải từng bước nhẹ nhàng đến gần chiếc ghế gỗ sát bên hồ trượt băng. Từ xa nàng đã nhận ra khách hàng của mình chờ sẵn từ bao giờ.
Gật nhẹ đầu, Jess ra hiệu cho Chang Min cùng Yunho tản đi một hướng khác. Trong phạm vi của công viên người của Jung gia đã kiểm soát hoàn toàn, nàng cùng kẻ đeomặt nạ dần tiếp cận vị khách lớn tuổi.
_Hi Sir!
_Hey girl!
Người đàn ông trung niên lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Jess.
Jessica tuy vẫn giữ nụ cười tươ tắn trên gương mặt, nhưng sự xa cách cùng lạnh lùng vẫn không gỡ xuống. Luôn luôn là vậy, xã giao cùng làm ăn, nàng rất giỏi.
Người đàn ông gắn một thiết bị kiểm tra lên va li mà không mở nó ra, một lúc sau gật đầu thỏa mãn, giao trước cho nàng một gói giấy lớn.
_Phần còn lại, ta sẽ đưa sau khi nhận được hàng ở buổi đấu giá ngày mai. Nhất định không được sai sót.
_Ngài có thể tin ở tôi.
Jessica gật đầu mỉm cười, đưa bọc tiền cho Tae Yeon rồi đứng dậy rời đi. Ngay sau khi vừa xoay bước, Jessica lạnh lùng ra lệnh.
_Bắn chết ông ta đi.
Chang Min và Yunho còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yuri từ trên thành đá cao chạy vòng quanh hồ băng, liên tục vẫy tay xuống phía dưới.
_Cô ta làm gì vậy...-Chang Min lẩm bẩm trong khi Yunho quay người lại chĩa súng về phía lưng của người đàn ông vừa nãy.
Lúc này Jess mới nhìn lên, cả Jiso cũng hộc tốc chạy về phía cô...
Chang Min xoay người về phía sau... Yunho đưa tay gạt chốt súng....
Đoàng!
Jessica ngã mạnh xuống đất. Kẻ đeo mặt nạ giữ chặt cô trong khi miệng không ngừng hét lên.
_Bảo vệ tiểu thư! Bảo vệ tiểu thư!!!
Trong chớp mắt, mọi thứ trở nên hỗn độn. Bàn tay Jessica nhẹ tênh...
_Va li... chết tiệt!
Jessica bật người dậy, rút khẩu súng bên hông ra, nhíu mắt nhìn kẻ đang lẩn đi trong đám đông.
Pang!
Khẩu súng bay xuống đất, máu từ cánh tay bắn ra đất khiến mọi người cả kinh. Yuri chạy đến quỳ xụp xuống.
_Sica!
_Lấy nó về... lấy nó...
_Im đi!
Yuri quát lên, nhìn Tae yeon, gấp gáp nói.
_Cậu đi lấy nó về, tôi đưa cô ấy đến điểm hẹn.
Yuri nói rồi đẩy mạnh Tae Yeon lao đi theo kẻ cướp. Chang Min cùng Yunho bao quanh Yuri đang ôm Jessica trong tay, tiến về phía xe của tổ chức.
Người chạy tán loạn trong công viên, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu hú lên từ xa. Yuri trong miệng thầm nguyền rủa. Vừa thấy chiếc xe của tổ chức đậu ngay đó, Chang Min liền chạy đến, chưa kịp để Yuri ngăn lại.
_Đừng lại gần...
BOOM!
Chiếc xe nổ tung bay cao lên vài mét rồi đáp thẳng xuống đất, vỡ toang. Tiếng động mạnh vang lên khiến tai tất cả ù đặc.
Rầm!
Yuri kéo Jess ôm chặt vào lòng, những mảnh kính văng mạnh bắn vào người cô, để lại những vết xước dài trên mặt. Nổi điên, cô để Jess tựa vào một bên vai mình, tay còn lại rút khẩu súng ở thắt lưng ra, hướng thẳng lên toàn nhà khách sạn đối diện liên tiếp ba phát bắn vào căn phòng đang mở cửa sổ.
Tiếng hét vang lên, một tên sát thủ từ đó trúng đạn theo đà rơi ra bên ngoài, bổ nhào xuống đất. Đầu va đập mạnh xuống nền bê tông khiến máu và não văng tung tóe trên mặt đất.
Yunho cũng hướng chỗ lùm cây, bắn liên tục cùng Chang Min che chắn cho cả hai, nhanh chóng đỡ Jessica lên một chiếc taxi vừa dừng lại, cướp luôn nó rồi khỏi động máy chạy thật nhanh ra khỏi trung tâm thành phố.
Brum...
Máu chảy mỗi lúc một nhiều, Jessica hôn mê bất tỉnh lọt thỏm trong lòng Yuri.
Tae Yeon nhảy lên chiếc Hummer chờ sẵn ở góc đường, liên tục hét vào tai tài xế.
_Đi đi đi! Đuổi theo chiếc Cadillac đó!
Yoona cười hề hề, đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao vọt về phía trước. Tae Yeon rút khẩu súng liên thanh ở ghế sau, đập toang ô cửa kính rồi gác hẳn nòng súng chĩa ra ngoài.
Đường phố New York được một dịp xôn xao nhộn nhạo hẳn lên khi cuộc rượt đuổi bắn đầu trở nên gay cấn. Hàng tá xe va đập, tông mạnh vào nhau nhờ những cú vượt đầu ngoạn mục của Hummer và Cadillac. Tae Yeon lắp chuỗi đạn vào, nhắm thẳng phía bánh xe của chiếc ô tô bóng loáng chạy phía trước, liên tục xả đạn.
Pang pang pang pang!!
Những viên đạn găm xuống mặt đường nhựa tạo thành các lỗ nhỏ li ti, sượt qua thân xe, trượt xước từng đường dài. Chiếc xe phía trước đánh võng mạnh, lúc ẩn lúc hiện khiến Tae Yeon không thể bắn bừa được, cô tức tối bấm nút động cơ phản lực khiến xe bỗng chốc vọt lên làm Yoona xanh mặt.
_Omo....
Brum ~
Chiếc xe của Tae Yeon vượt lên trước, ngang với chiếc Cadillac, ngay lập tức Tae Yeon nhào người ra ngoài, bắn lủng cửa kính của kẻ cầm lái rồi thẳng tay túm lấy cổ hắn, vừa bóp vừa lắc liên tục khiến hắn lạng tay lái làm chiếc xe khi đảo mạnh.
Lúc này xe của Jiso cũng áp sát bên còn lại, Yoona liền hiểu ý, kè sát xe mình vào, kẹp chặt chiếc Cadillac chính giữa khiến nó giảm tốc độ lại.
Lúc này Tae Yeon nửa người bên xe Yoona, nửa người bên xe của bọn cướp mới giật mình ngẩng lên. Nòng súng đã áp sát trán cô từ lúc nào.
_Ôi mẹ ơi...
Pang!
...
Máu bắn đầy mặt Tae Yeon. Tiếng mô tô réo ầm phía sau khiến cô ngây người nhìn hộp sọ bị khoan lủng một lỗ to tướng.
Tae Yeon tóc gáy dựng hết cả lên, lúc này nghe Yoona hét mới kịp bừng tỉnh.
_Good jod pink lady!
Yoona ré lên rồi vỗ mạnh vào mông Tae Yeon, nắm lấy ống quần kéo vọt ra sau khiến Tae Yeon lọt lại về xe mình. Tae Yeon thất thần quay ra sau, bàn tay còn run run quay lại nhìn người đang wink một cái rồi biến mất...
Ực...
Tiffany là đã bắn lủng não một kẻ không quen biết... có khi nào sau này mình đắc tội với nàng... nàng sẽ bắn lủng cái gì của mình đây.
Nghĩ tới đó thôi là Tae Yeon đã sợ xanh mặt, nuốt nghẹn một cái, Yoona cười cười hướng Tae Yeon nhẹ nhàng tuyên bố.
_Xong việc rồi, em đi đây.
Chưa kịp hiểu xong ý tứ của lời nói kia thì cánh cửa bên Tae Yeon bật mở, Yoona một cước đá thẳng cô bay ra ngoài, tiếp đất không thể "nhẹ nhàng" hơn.
Tae Yeon lăn mấy vòng trên đất, xém chút nữa bị cán thành miếng bột mỏng, uất ức nhìn bánh xe Hummer rời xa, trong lòng thầm rủa xả.
_Ta đã hiểu vì sao ngươi lại bị chửi nhiều như vậy, Im Yoona.
Tae Yeon chật vật đứng lên, phủi bụi trên người mình, Jiso lúc này cũng dừng xe lại, mở cửa xe cướp, lôi cái vali còn nguyên vẹn bên trong ra, hướng Tae Yeon gật đầu.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, cùng trở về điểm hẹn... chỉ mong sao cho Jessica được an toàn.
...
Jessica mê man được đặt lên giường. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy dọc xuống cổ áo ướt đẫm. Yunho hướng Chang Min, nói.
_Cho tôi một thau nước ấm, một con dao cùng đũa kim loại, khăn bông và rượu mạnh. Băng gạc nữa.
Yuri kéo nàng tựa vào người, tách miệng đưa cho nàng cắn chặt vào một cái khăn sạch khác, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng, xoa tấm lưng run rẩy.
Cô biết nàng rất sợ đau... nàng chịu được, không có nghĩa là nàng không sợ nó.
Hơn ai hết cô biết việc bị thương là điều tồi tệ nhất đối với Jess.
Mọi thứ được chuẩn bị xong, Yunho đưa kéo cắt tay áo Jessica ra, vết đạn sưng lên khiến Yuri xót xa vô cùng. Yunho cẩn thận quan sát một lượt rồi dùng nước lau nhẹ xung quanh, sau đó nốc một ngụm rượu, trong tích tắc phun mạnh lên vết thương trên tay Jessica.
_Ưm ~
Tiểu thư trong lòng Yuri khẽ rên lên, bàn tay còn lại bám chặt lấy tay áo Yuri, hai mày nhíu lại, gương mặt phủ một lớp hồng nóng rực.
Yunho cũng đổ một lớp mồ hôi ướt đẫm trán, nhúng con dao rạch nhỏ vào li rượu rồi đưa lên miệng vết thương, rạch nhẹ.
Cơ thể Jess lập tức giật mạnh, cuộn khăn bông trong miệng nàng rớt ra, những móng tay nhỏ sạch sẽ ấn mạnh vào ống tay áo Yuri.
Yuri ở bên trên, không biết làm thế nào, liền đưa cổ tay kề lên môi Jess, để nàng cắn mạnh vào.
_Ưm ~
_A...
Máu chảy một đường dài theo cánh tay của nàng ướt đẫm xuống cái khăn trắng bên dưới,. Yunho nhẹ nhàng gắp viên đạn ra, thảy vào cái gạt tàn rồi nhanh chóng đổ thêm một lần rượu lên tay Jess.
_A~
Jessica đau bao nhiêu, càng cắn vào cổ tay Yuri mạnh bấy nhiêu. Được một lúc thì nàng gục hẳn, ngất xỉu tại chỗ.
Yunho lúc đó cũng băng xong, dẹp những thứ máu me tanh nồng sang một bên, đứng dậy rời ra cửa.
_Trông chừng tiểu thư. Bọn tôi ở bên cạnh, có chuyện gì sẽ sang ngay.
Yuri gật nhẹ đầu, gạt mái tóc lòa xòa sang một bên, kéo cho Jess nằm hẳn trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng thon gọn, gỡ lớp áo da bó quanh cơ thể ra, để nàng hoàn toàn thoải mái mà ngủ.
Đưa mát nhìn gương mặt đang say giấc, rồi lại nhìn đến vết thương còn rướm máu qua lớp băng, cô thầm nguyền rủa kẻ đã ra tay với nàng.
_Junsu...
... tôi thề rằng anh sẽ hối hận!
...
Hoàng hôn dần buông xuống thành phố bậc nhất nước Mỹ, một cảnh tượng huy hoàng khi ánh sáng đỏ úa tản qua những lớ kính trong suốt của những tòa nhà cao chọc trời. Xe cộ tấp nập đèn pha trên những con đường rộng thênh thang nghẹt cứng người qua lại...
Phật!
Gió thổi tung tấm rèm trắng muốt phượt vào bên trong hơi lạnh khi mặt trời buông xuống những tia sáng cuối cùng của một ngày sắp tàn.
Jessica cựa mình, hai mắt chớp nhẹ rồi mở hẳn ra.
Cơn đau nhói lập tức nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến lạ khi mà ánh mắt nàng rơi trên gương mặt dán sát ngay cạnh.
Kwon Yuri.
Ngón tay nàng chú ý đến vết xước dài trên gò má kiêu ngạo của kẻ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt một đường dọc theo nó. Kwon Yuri chết tiệt, xinh đẹp còn muốn hơn cả nàng.
Nàng bắt đầu lục lại trí nhờ cách đây vài giờ... cuộc nổ súng xảy ra ở công viên trung tâm thành phố... chiếc mustang của tổ chức bị nổ... nàng bị thương...
Rất nhiều thứ âm thanh và hình ảnh hỗn loạn tua lại trong đầu Jessica.
Nhưng tất cả bất chợt dừng lại khi ánh mắt nàng rơi trên cổ tay bầm tím của Yuri.
Nàng đã cắn cô.
Chắc rồi, một đường răng đều đặn rướm máu trên cổ tay tuyệt hảo kia, nàng chợt thích thú coi nó như điểm nhấn của tay cô, ngắm nhìn mãi không chán.
_Cảm thấy tội lỗi sao, Jung tiểu thư.
Đôi môi kia khẽ nhếch lên, nụ cười chói lóa đầy kiêu ngạo khiến nàng ghét chết đi được. Liền sáng suốt vung bàn tay còn lại đè lên gương mặt đáng ghét kia, ấn mạnh.
Biết vậy, nàng đã cắn chết Kwon Yuri rồi.
Jessica trừng mắt nhìn Yuri, nói là làm. Bất ngờ nhào ra trước đè Yuri xuống giường, cúi xuống cổ hung hăng cắn một cái thật mạnh.
_Á!
Yuri ré lên khi hàm răng trắng bóc cà mạnh và da cô rồi nghiến chặt để lại một dấu ấn vô cùng rõ ràng, đỏ, sưng tấy.
Yuri nhìn Jessica gương mặt đỏ bừng đang thở dốc, bật cười khúc khích.
Jessica lúc này chỉ muốn đưa tay tát mạnh vào cái bản mặt nham nhở cười kia, nhưng lại nhìn xuống, quát.
_Cười cái gì?!
Yuri run bần bật, cuồi cùng lấy lại thế vật mạnh Jessica xuống giường, ghé sát tai nàng nhả ra những lời đầy ẩn ý.
_Dấu vết như thế này... chỉ sợ chúng ta bị hiểu lầm thôi, Jung tiểu thư. Ha ha ha...
Jessica tức giận túm lấy cổ áo Yuri kéo xuống, trừng mắt hỏi.
_Thế nghĩa là sao?!
Yuri nhìn gương mặt nóng bừng ngây thơ của nàng, trong phút chốc thấy mọi thứ thuộc về nàng lúc này đều tuyệt vời xinh đẹp, ánh mắt trở nên ôn nhu dịu dàng, không tự chủ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má hồng phấn, cong môi cười.
_Nghĩa là ta rất thích ngươi, Jessica.
...
Nghĩa là Yul rất thích em... Sica...
...
Là như thế...
n lần cưỡng hôn và n lần không chống cự...
...
Tae Yeon đổ người xuống chiếc giường rộng, sau khi khóa trái cửa kĩ lưỡng mới tháo tung cái mặt nạ bạc ra, rít thở qua kẽ răng.
Mệt gần chết.
Nếu không có Tiffany ở đó là cô chết chắc. Chết không kịp ngáp, chết không còn mặt mũi để mà dấu diếm ngụy trang. Thật là không thể coi thường các thế lực thù địch của Jung gia, cũng không thể coi thường một Jessica có thể trở mặt trong nháy mắt.
Vừa mấy phút trước tươi cười điền đạm...
...mấy giây sau đã trở nên lạnh lùng tàn nhẫn...
Còn quá nhiều thứ mà cô chưa biết... còn cái gì mà cô chưa biết nữa chứ...
_A ~
Tae Yeon khẽ xoa cái mông mình... có một điều mà cô biết rất rõ. Là Im Yoona sẽ rất thích thú khi chứng kiến cô khổ sở như thế này... mông bầm tím một vùng "rộng lớn" đủ để không thể ngồi bình thường trong vài hôm.
...
Sau một buổi chiều dưỡng thương không mấy êm ả, Yuri cùng Tae Yeon lại bị kéo lên một chuyến đi khác. Lần này, Kwon than củi một mực dính lấy Jung tiểu thư, quyết đổi công việc thám thính lại cho Tae Yeon.
Chỉ nghĩ cách nàng một bước chân là Yuri thấy đã không an toàn. Cứ thế, nàng tội phạm kiêm hộ tống trứ danh vác mặt đi khắp các con phố của New York đã trở thành đề tài nóng bỏng cho các tay chân của các tổ chức trong khu vực.
Nhờ vết sẹo dài trên má, chiến tích của một buổi sáng lăn lộn nên Yuri lúc này trông cực ngầu, ngầu đến nỗi những kẻ khác lân la định gây họa cũng phải chần chừ cân nhắc.
Vì cái bộ mặt còn muốn tiễn người xuống âm phủ hơn..
Rõ ràng treo trên trán mấy chữ to tướng dọa người.
"ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ ĐỤNG VÀO TIỂU THƯ CỦA TA"
...
*8:00pm*
Buổi đấu giá đang diễn ra hết sức căng thẳng. Bức tranh khảm ngọc được các đại gia sưu tầm đồ cổ săn đón vô cùng, giá ngả ra mỗi lúc một cao... có những ông chủ hàng đầu thế giới, có những trính trị gia nổi tiếng... cũng có những ông trùm có máu mặt trong thế giới ngầm.
Tuy là đa dạng người khác công việc ngành nghề, nhưng đều có chung một đặc điểm... đó là thuộc hàng tỉ phú nổi danh khắp thế giới.
Jessica đứng trên một cái lầu cao, đưa mắt xuống dưới quan sát kĩ lưỡng từng ứng cử viên sáng giá. Sau ngày hôm nay tất cả những vị khách nào mua được món hàng mình muốn... đều sẽ được siêu trộm ghé thăm.
Chỉ cần nghĩ tới những món hàng quý giá mà nàng nẫng được từ những quý ông lắm tài nhiều tật kia, môi bất giác cong lên đổi thành một nụ cười đầy khinh thường cùng chế nhạo.
Những quý ông này, chỉ biết lo trước mà không lót sau... rồi sẽ có ngày, Jung In Ha giật mạnh tấm lụa phủ quanh đầu... đến lúc đó sẽ chẳng còn chỗ mà dung thân.
Ăn cướp của bọn người làm giàu bằng xương máu của kẻ khác, còn hơn ăn cướp từ những người phải bán mạng ra để đánh đổi thì nghĩ rằng ọn cô còn có nhân tính hơn.
Nhắm mắt lại, Jessica chợt nhớ về những ngày đầu tiên khi bước chân vào con đường này.
Nàng suýt nữa đã đánh mất thứ quý giá nhất ở vì mềm lòng không nỡ ra tay với gã đàn ông đê tiện đó. Cuối cùng, nhờ có Denis và Jiso đến kịp, trong một gang tấc, tấm thân trong sạch của nàng may mắn được bảo toàn.
Cho tới bây giờ, vì thế mà khi nàng ra tay, với đàn ông, luôn tàn nhẫn và không bao giờ tha mạng cho những kẻ hèn nhát.
Nàng cũng nhớ những lời này, những lời mà người nói ra có thể đã quên nhưng nàng thì không.
"Ta tuyệt đối sẽ không ta tay với phụ nữ, người già và trẻ em. Tuyệt đối sẽ không bao giờ ra tay với nàng..."
Trong mắt nàng, chàng cao thượng, tài năng như một ngôi sao sáng, cho dù bàn tay có nhuốm bao nhiêu máu, có lấy bao nhiêu mạng, với nàng, người đó luôn là số một, và duy nhất.
Không có như tên đen kia.
Bốp!
Jessica hạ bàn chân ngọc ngà mang bốt cao gót dẫm mạnh lên chân kẻ đang ngái ngủ làm hắn giật bắn.
Yuri trân trối nhìn nàng, chỉ hận không thể hét lên long trời lở đất bởi ngón đòn thâm hiểm của Jung tiểu thư.
...
Hội trường đang bước vào phiên đấu giá mới, Jessica trực tiếp mang vali tiến lên bục sân khấu, cặp mắt kính trên mặt được đôi tay thanh nhã kéo xuống, bộ dáng lịch lãm hòa quyến rũ, chói mắt với nụ cười lạnh lùng xa cách, giọng nàng thánh thót vang lên.
_Tôi sẽ không nói gì nhiều về món hàng này...
Trong khi nàng nói, Chang Min liền tiến lên trước, mở vali và để con chiếc mã bằng vàng đúc đính kim cương lên bục cao. Lập tức món hàng quý giá khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi, ánh mắt tha thiết ngắm nhìn, rất muốn chiếm về cho mình thứ bảo vật này.
Không cần đưa ra giá khởi điểm, bên dưới đã vang lên những con số lớn đến không ngờ, vượt cả mức mà Jessica tính toán từ trước.
Nếu như sáng nay, đối tác làm ăn của nàng không có ý định ăn trắng tiền cùng hàng, nếu không định cướp nó về thì Jessica đã không thể thu về khoản lời lớn như thế này.
Xem ra nàng đã sáng suốt hơn hẳn khi thẳng tay trừ khử hắn... còn mối lo về Junsu, có lẽ rằng tối nay hắn cũng xuất hiện.
Những cái giá tăng liên tục.
Con chiến mã bằng vàng không chỉ quý giá vì vật liệu của nó mà còn về giá trị lịch sử vô cùng hiếm có. Đây là món hàng thất lạc từ rất lâu... được gia công bằng tay từ thời trung cổ nên vô cùng có giá trị.
Kẻ không mua được thì thầm tiếc rẻ cùng thán phục Jung gia, kẻ đang suốt ruột chờ chốt giá thì lại ghen tị với tài sản dưới quyền sở hữu của ông chủ Jung giàu có ở Đại Hàn.
Yuri nhìn quanh, nhìn những người điên cuồng chạy theo tỉ giá, chạy theo một thứ đồ vô nghĩa. Cô tự hỏi không biết họ mua chúng về để làm gì, ngắm cho tới già rồi đem xuống mồ chôn?! Trong khi cô suy nghĩ thực tế như thế thì cái giá lại không ngừng được đẩy lên một tầm cao mới...
Ầm ầm...
Cánh cửa phía sau bất chợt mở ra, một đoàn người tiến vào với khí thế bức người... Jessica hơi nâng cằm lên quan sát, tích tắc nhận ra người đang tiến gần...
Tất cả mọi thứ xung quanh như đóng băng, đôi mắt nàng như đang bị thân ảnh kia thiêu cháy.
..
Cái gọi là có mơ cũng không nghĩ rằng nàng lại gặp anh ở đây.
Jiso hướng theo ánh nhìn đầy hỗn loạn của tiểu chủ, cũng lặng người theo...
...
Người duy nhất không hiểu, là Yuri.
Cô chưa bao giờ thấy nàng nhìn ai bằng ánh mắt ấy... ánh mắt cô luôn khao khát rằng nó để dành cho mình. Riêng một mình cô...
Những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên, dẫn đầu là hai người đàn ông lịch lãm mà chỉ một lần lướt mắt qua cũng không thể nào quên được.
Sung Kang, ông vua xe hơi hạng sang, là người Châu Á giàu có nhất tại Châu Mĩ.
Nhưng đó không phải là điều Jessica quan tâm... người duy nhất nàng đang hướng tới, là chàng trai bên cạnh. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước mùa thu mãi mãi không bao giờ gợn sóng.
Tiffany thả rơi ống nhòm trên tay mình, quay sang nhìn Yoona ánh mắt long lanh bừng bừng sáng. Cùng Jessica cách đó hàng trăm mét lẩm bẩm.
_Jeajoong... Hero Jeajoong...
Yoona nhìn vào gương mặt đẹp trai cùng lạnh lùng đầy thu hút, lắc đầu hỏi lại.
_Ý chị là, Kim Jeajoong... tình địch của Kwon Yuri!
_Tình địch?!-Tiffany vẫn dán mắt vào chàng trai tuyệt vời ấy, cười khẩy.-Yuri sẽ không bao giờ có thể sánh bằng người đó. Anh ta là Hero, Hero Jeajoong đấy Im Yoona!
...
Bỗng chốc trong nháy mắt, Yuri cảm thấy một cỗ hơi lạnh bao phủ hết cơ thể, len lỏi vào từng ngóc ngách tế bào, đóng băng cả trái tim đang yếu ớt đập.
Đây là trở ngại duy nhất mà Yuri không thể đối mặt...
Đó là Jessica...
... nàng đã thật thích một người khác...
nhưng ánh mắt này không chỉ có thế...
còn có gì đó, gọi là tình yêu...
Thứ xúc cảm mà nàng chưa bao giờ dành cho cô.
Yuri không hiểu sao lúc đó tâm mình trở nên lạnh lẽo, bất chấp tất cả quay lưng rời đi. Cô muốn tĩnh lặng...
Sung Kang nhìn vẻ mặt thất thần của Jung đại tiểu thư cùng con chiến mã bằng vàng hiên ngang trên bục cao chói sáng, đưa một bàn tay lên, dõng dạc tuyên bố.
_Năm mươi tỉ USD!
Gấp năm mươi lần cái giá đang được chốt hạ lần thứ nhất.
Tae Yeon há hốc miệng nhìn năm ngón tay đưa lên không trung, hai mắt muốn rớt ra ngoài.
_Cái gì... năm mươi tỷ?!
Tất cả nín thở chờ quyết định của đại tiểu thư, người đang bất động trên sân khấu.
_Không bán!
_Cái gì...
_Sao lại như vậy...
_Cô ta... như thế nào lại còn không chấp nhận cái giá đó...
Jessica với đôi mắt đẫm nước, lập tức tiến thẳng xuống chỗ của Sung Kang và Jeajoong, mặc cho đám người nhốn nháo xung quanh xì xào bàn tán, tiến tới gần, chậm rãi từng bước, chậm rãi từng cử động thu hết thân ảnh kia vào tầm mắt.
Một bàn tay thon nhỏ bất ngờ đưa lên cao, giáng mạnh xuống.
Bốp!
Vệt đỏ tấy trên má chàng trai cao ráo đỏ bừng bừng, ánh mắt vẫn là lãnh đạm nhìn nàng, lạnh lùng phát tiếng.
_Anh đã trở lại.
Jessica òa khóc ôm chầm lấy Jeajoong trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Jeajoong mỉm cười thỏa mãn, đưa tay nâng lấy cơ thể nhỏ bé lên sát người, cảm giác ấm áp dâng tràn lồng ngực.
Jiso cùng Yunho nhìn xuống giữa hội trường, rồi lại liếc theo bóng lưng cô độc đang dần rời xa khỏi nơi ấy, bất giác trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ.
_Anh có nghĩ như tôi không, Yunho.
Jiso bất giác lên tiếng. Yunho gật gù, ánh mắt lạnh thêm vài phần khi nhìn vào gương mặt của Hero, nhẹ giọng đáp.
_Đúng là như vậy.
Sung Kang nhếch môi cười nham hiểm, vẫy nhẹ tay như ra hiệu cho cái bóng đen trên tầng cao lẩn khuất. Xem ra lần này không cần động thủ, vẫn có thể tóm được những thứ vô giá.
Đoàn người rời đi, Tiffany cùng Yoona cũng bám theo Yuri tìm đến nơi thác loạn.
Yunho quay sang Tae Yeon thì thầm bên tai thật nhẹ trước khi hộ tống tiểu thư đi cùng người của Sung Kang, cẩn trọng nhắc nhở.
_Em bám theo Yuri... đừng để xảy ra chuyện gì.
...
Jessica giờ đây tràn ngập hạnh phúc. Ba năm không quá dài, cũng không thể gọi là ngắn, người mà nàng yêu thương cuối cùng cũng xuất hiện. Anh vẫn thế, trưởng thành cùng lịch lãm, vẫn bộ dáng đẹp trai thông minh, ánh mắt nhìn nàng luôn ấm áp yêu chiều...
... nhưng là có gì đó rất khác... rất khác.
Có phải chăng là nàng đã yêu anh nhiều hơn, kể từ lần cuối hai người nhìn thấy nhau.
Còn có cảm giác bỏ quên thứ gì đó, nhưng mặc kệ. Miễn là anh, Kim Jeajoong, Hero của cô là được rồi.
...
Tất cả bỗng chốc trở nên tỏa sáng lấp lánh...
... Ánh đèn cầu hắt cái bỏng đen đổ dài ra đất...
Yuri cứ thế bước đi, chẳng mảy may đến cỗ xe từng đợt từng đợt vượt qua mình. Những ánh đèn sáng chói, những tiếng còi inh ỏi. Mọi thứ cứ ập đến, rồi vụt đi.
Cũng như tình cảm nàng dành cho cô...
Mỏng manh và mờ mịt...
... có lẽ là chưa bao giờ có...
Chỉ có cô ngu ngốc luôn tự mình ngộ nhận.
Tae Yeon từ xa đã đuổi kịp Yuri, trông thấy bóng dáng thất thểu cùng vô hồn mà trong lòng vừa tức giận vừa đau xót. Nàng quả là lạnh lùng, quả là nhẫn tâm... một khắc quay lưng của nàng có thể làm cho trái tim mạnh mẽ kia cuối cùng chịu đựng không được mà tan vỡ...
Đúng, chính là Kim Jeajoong! Yuri, chính là hắn.
Nhưng sao không thể dũng cảm tiến đến mà giữ lấy nàng... tại sao lại trở nên nhu nhược và yếu đuối như thế.
Kwon Yuri, ngươi đi đâu mất rồi...
Tim Tae Yeon bắt đầu đập loạn xạ, tưởng như đánh từng nhịp mạnh lên lồng ngực đang phập phồng thở. Bỗng chốc linh cảm xấu tràn ngập tới...
Tiếng động cơ hú ầm phía cuối đường... gương mặt mờ trong sương dần rõ ràng... ánh mắt dã thú đầy sát khí bừng bừng mở.
Tae Yeon lắc đầu, lắc đầu nguầy nguậy liều mạng chạy đến chỗ Yuri.
_Không... không được.... Không! Yuri!!!
Tae Yeon hét lên, chiếc Cadillac màu đen thả phanh, một làn khói trắng bốc lên từ nền nhựa trơn nhẵn để lại dấu bánh xe đen kịt cà mạnh lên mặt đường.
Chiếc xe phóng nhanh vượt ngược chiều Tae Yoen cùng Yuri trên cây cầu cao hàng chục mét. Tae Yeon điên cuồng hét, chạy thục mạng về phía thân cầu, đuổi theo bóng dáng thất thần đang đứng giữa đường rộng.
Junsu nhếch môi cười, người trước mặt thật rõ ràng, mục tiêu thật dễ dàng... chỉ một khắc, sẽ nhẹ nhàng mà xơi tái.
Brum brum ~~~ Vù.
Rầm!
Cơ thể đập mạnh vào mũi xe văng lên cao.
Tae Yeon trừng mắt nhìn theo cơ thể lao giữa không trung văng ra khỏi cây cầu...
...
Yuri chóang váng... mọi hình ảnh quay cuồng trong cái hố đen vô hạn... máu từ trán bắn ra đất tạo thành một vệt dài.
...
Có khi nào biến mất, nàng sẽ một lần quay đầu lại nhìn cô...
Cơ thể bay ra khỏi cầu, rơi thẳng xuống lòng sông bên dưới.
Ùm!
Tiffany cùng Yoona ngây ngốc nhìn theo hình ảnh trước mắt, Yoona không tắt máy xe leo nhanh ra khỏi cửa, đầu gối cùng khuỷu tay đập mạnh xuống đất rướm máu. Con bé hét lên.
_Unnie!!!!!
Ùm!
Bọt xủi trắng xóa rồi mất tăm... mặt nước trở về tĩnh lặng như ban đầu... đêm tối đáng sợ.
Tiffany lúc này mất hết kiên nhẫn cùng bình tĩnh, rút khẩu sứng từ ghế sau bước nhanh tới phía trước, chĩa thẳng kẻ ngồi trong buồng lái xe bắn liên tục.
_Chết tiệt Xiah Junsu!
Tiffany gào lên, sừng sững đứng chắn trước mũi chiếc xe đang lao tới.
Tae Yeon nhìn kẻ đang điên cuồng bắn, không suy nghĩ lao mình tới ôm Tiffany ngã mạnh qua một bên đường.
Chiếc xe không hề hấn gì lao nhanh qua rồi chạy vụt mất. Fany hai mắt đỏ bừng tuôn đầy nước đấm mạnh vào ngực Tae Yeon.
_Sao lại ngăn tôi. Chết đi Kim Tae Yeon... sao cô lại để Yuri lao xuống đó! Yuri!!!
...
Tae Yeon trân trối nhìn những giọt nước mắt lăn dài, quay sang thấy Yoona đang chuẩn bị leo xuống liền lao người qua lan can nhảy ùm xuống nước...
Cái lạnh đến thấu xương... bằng mọi cách Tae Yeon lặn thật sâu xuống, quẫy vùng trong nước cố tìm kiếm một dấu hiệu, một thân ảnh... nhưng tất cả chỉ là một màu đen kịt.
_Unnie!!!!!!!
...
Junsu quẹt tay ngang tai mình, vệt máu đỏ chảy dài xuống cổ áo, vết thương do bị trúng đạn vừa rồi càng làm hắn thêm phấn khích.
_Cảm giác thế nào hả?! Nếu như không có ngươi, Kwon Yuri, Tống Thiên đã yêu ta, nhất định yêu ta rồi.... có chết ta cũng không hối hận vì đã giết một kẻ như ngươi. Kwon Yuri ngươi không nên có mặt trên cuộc đời này!
Dứt lời tiếng cười điên dại của Junsu vang lên, tan vào màn đêm lãnh khốc...
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro