Phần 17
Thấm thoát cũng qua một tuần nữa, thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thoáng qua vậy. Đến ngày cả bọn đến nhà EunJung, có cả SoRi nữa và hiển nhiên là EunJung hk có ý định nói với Park Woo Tae về JiYeon, đồng thời cô cũng cảnh cáo HyoMin nhưng cô ấy cố tình hk hiểu.
HyoMin cảm thấy tội lỗi nhưng chỉ còn cách này thôi, hắn là người biết rõ nhất về bà Go
"Park Dino, Chú biết chứ?" - HyoMin khoanh hai tay trước ngực, tiến gần Park Woo Tae khi vừa thấy hắn lấp ló trong bếp. Lúc này EunJung vẫn đang cố làm hk khí thoải mái để giới thiệu bạn học mình với Hyeri nên cũng chẳng mảy may để ý.
"Dino? Cô biết nó ở đâu sao?" - Ông Park khựng lại khi vừa nghe cái tên ấy.
"Ông cứ ra chào hỏi những người bạn của EunJung ấy" - HyoMin chỉ ra phòng khách, thực ra là chỉ về phía JiYeon - "Tôi hk chắc…"
Nói rồi HyoMin bỏ một mạch ra ngoài cùng ngồi xuống ghế cạnh Hyeri, đúng lúc JiYeon thì thầm vào tai EunJung
"Toilet ở đâu vậy Jungie?"
"Em đi xuống bếp, quẹo trái" - JiYeon vội đi
*Xẹt*
Có gì đó hk vừa lòng, JiYeon ngoảnh mặt nhìn người đàn ông vẻ mặt hậm hực đang đi ra phòng khách, hk để ý đến Jessica. Bỗng cô cảm thấy nhói trong lòng, thêm một chút gì đó ấm áp của tình người… Chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông kia cũng quay lại nhìn cô.Hai ánh mắt gặp nhau có gì đó gần gũi lắm.
"Cô là bạn của EunJung sao?"
"À, vâng.. Chào bác.. bác là??" - JiYeon gập người 90 độ
"Ta là dượng của nó. Cô tên gì nhỉ?" - Ông Park lịch sự cuối đầu chào lại
"Park JiYeon ạ, cháu xin phép…" - Nói rồi JiYeon quay bước, nghiêng đầu thắc mắc vì cảm giác với ông ta.
Về phần Park Woo Tae, khi vừa nghe cái họ Park kia đã thấy rất kì lạ, có điều hk phải là Dino… Vậy những lời HyoMin nói lúc nãy là ý gì nhỉ? Ông cũng cảm thấy có gì đó với cô bé kia nhưng hk thể giải thích được. Ông bước ra phòng khách, vờ cười nói với các bạn của EunJung rồi hỏi thăm.
Lúc này ngoài Qri ra thì cả bọn đều khinh bỉ ông. Ai mà nghĩ được người đàn ông nham hiểm này lại giả tạo như vậy chứ
*Vậy là ông ta cảm thấy có biến rồi* - HyoMin thầm nghĩ rồi nhếch mép lên, một nụ cười mãn nguyện.
EunJung thì hơi nghi ngờ về ông ta. Mọi hôm dù cô có đem bạn hay gái gú về nhà ông cũng hk thèm đếm xỉa. Hôm nay tự dưng dòm ngó, lại còn nói chuyện giả tạo vậy nữa. “Phải chăng…..”
Vừa lúc JiYeon bước đến, lại cảm giác ấy, hai người họ Park nhìn nhau chằm chằm lần nữa khiến hk khí hk thoải mái. Nhận ra được chuyện, EunJung liền cầm điện thoại nhắn tin cho HyoMin
*Là em đã nói?*
*Em chỉ gợi ý thôi unnie à*
*Ai cho phép em… Unnie đã nói sẽ có cách mà, chẳng phải xấp hồ sơ kia rất có ích sao*
*Chỉ có ích với unnie thôi !! Nó chả là gì với em. Em vứt cả rồi*
EunJung toan định nhắn ‘’Em đang lợi dụng unnie sao’’ nhưng lại xóa ngay dòng đó. Cô biết rằng chính tự bản thân mình ngay từ đầu cũng lợi dụng HyoMin để vạch trần hắn, cả hai đang lợi dụng lẫn nhau, ghi như vậy là hk đúng
"A, mọi người lấy đồ ăn gì hk nhỉ?" - Hyeri lên tiếng phá cái bầu hk khí kia cùng với ánh mắt bùng lửa của EunMin.
"Vậy em với unnie xuống bếp nấu gì nhé" - Qri cũng cười trừ rồi đi theo Hyeri
SoYeon là một con người tinh ý, vả lại lâu nay cô cũng cho người điều tra nên tình cảnh trước mặt không thể không nhìn ra, liền quay sang khều HyoMin ra hiệu ‘’Đi theo tôi’’
SoYeon và HyoMin vừa đi khỏi, EunJung mặt tối sầm lại, lập tức lên tiếng
"Ông Park, được rồi đó, đừng nhìn cô ấy nữa, sẽ hk thoải mái đâu" - Park Woo Tae hk nói gì, nhìn JiYeon lần cuối rồi bỏ đi. Trong lòng hk mảy may đến EunJung nữa, hắn ta đang nghĩ đến JiYeon nhưng rồi bừng tỉnh lại
‘’Kwon Yuri !! Nhóc con hỉ mũi chưa sạch muốn dùng cách này chơi ta sao. Được, hãy đợi đó’’
"Jungie à, người đó là dượng của Jungie thật sao?"
"Thật mà. Em đừng để ý đến ông ta làm gì" - Nói rồi EunJung cầm tay JiYeon, mặt sát gần lại hôn phớt lên môi cô
"Em có cảm giác gì đó lạ lắm!" - JiYeon nhíu hàng lông mày mình lại ra vẻ nghi ngờ
"Hk có gì đâu, thôi mình xuống phụ Hyeri unnie và Qri đi" - Nói rồi EunJung nắm tay JiYeon kéo xuống bếp. Bên ngoài hai con người kia vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện
"SoYeon, đừng cố điều tra nữa"
"Tôi biết cả rồi, cô đừng lôi JiYeon vào chuyện này"
"Làm gì là chuyện của tôi" - HyoMin hk chờ SoYeon nói nữa mà một mạch đi thẳng vào trong. Vừa đi vừa rủa SoYeon nhiều chuyện.
Vào tới EunJung và cả Hyeri cũng lạnh lùng với cô luôn, cảm thấy khó chịu bèn ra ngoài mua bia về nhậu nhẹt cùng mọi người để họ để ý đến cô chút.
"WOW, HyoMin mua thật là nhiều nha, cơ mà So hk uống bia được, sẽ nói nhăn nói cụi mất, chỉ rượu thôi" - Qri nói với vẻ mặt buồn rầu
"Ahahaha, thì ra cậu củ chuối vậy sao SoYeon?" - EunJung cười rầm cả lên khiến mọi cười cũng cười ồ lên, chỉ có SoYeon là đỏ mặt
"Nè nè, mấy lần trước chỉ giả vờ thôi, hôm nay tớ sẽ hk bị vậy đâu, đừng chọc" - Mặc cho sự ngăn cản của Qri, SoYeon vẫn cụng chục ly với EunJung, HyoMin và Hyeri
.
.
.
Vì qua say nên HyoMin đã chở Hyeri về trước, EunYeon và SoRi vẫn ở lại, xem ra lúc này chỉ có mỗi Qri là tỉnh táo thôi…
"Jung… Ợ…….." - SoYeon vật vờ, thoát ra lời nói một cách khó nhọc
"Ghê quá đi" - Qri la lên, đánh vào vai SoYeon rồi định cáo về thì SoYeon lại lên tiếng
"Butt Ri to t…. o … Ợ…."
"Kim SoYeon về ngay!!" - Qri toan lấy tay người kia dắt đi nhưng ngay lập tức bị hất ra
"Chưa xong… Ợ…"
"Butt Yeonie… lép… mà Ợ…. Ngực khủng.. Ợ đó" - EunJung lên tiếng, hk biết rằng JiYeon cũng nghe điều đó
"Im ngay.. Jungie hư.." - Nói rồi cả ba gục xuống bàn ngáy ò ó o, Qri chẳng biết làm thế nào với ba người này, đúng lúc Park Woo Tae bước ra vội mừng liền nhờ
"Thưa bác cháu có vẻ quá đường đột nhưng…." - Ông Park nheo mắt cố gắng tiếp thu những gì Qri nói - "Họ say quá, bác cho cháu mượn tạm phòng EunJung.. Chỉ lần này…"
"Phòng đằng kia, muốn gì tùy cô" - Ông Park cắt ngang lời Qri, chỉ lên lầu rồi quay đi, ánh mắt vẫn hướng về JiYeon trước khi rời khỏi
Cảm thấy hk đúng, Qri bèn thôi, cô đỡ EunJung lên phòng rồi đi xuống bắt taxi chở SoYeon và JiYeon về. hk ngờ EunJung từ đâu tỉnh dậy lúc nào chạy theo giữ JiYeon lại, kêu cả hai về trước cho JiYeon ở đây cùng mình.
Chẳng qua lúc nãy do Qri thảy cô rầm xuống đất, đau quá nên giật mình bò dậy uống nước thì thấy Qri đang dắt JiYeon ra nên vội ngăn lại. May thật.
EunJung dù chóng mặt cũng đỡ JiYeon lên phòng mình, đặt xuống giường rồi gục xuống theo cô.
Tờ mờ sáng, EunJung tỉnh dậy , nhẹ nhàng gỡ bỏ tay mình ra khỏi người JiYeon đề cô nàng hk bị đánh thức rồi đi ra khỏi giường, cảm thấy hơi choáng rồi ho sặc sụa. JiYeon vì thế mà cũng từ từ mở đôi mắt ra.
Thấy EunJung đang gục dưới sàn sau cơn ho, cô liền chạy xuống đỡ EunJung lên giường
"Jungie… Jungie sốt rồi, sao tự nhiên lại sốt chứ?" - JiYeon hốt hoảng, luống cuống ngồi xuống đứng lên vài lần
"Em đi lấy nước" - Cô nhanh chóng đứng dậy
"Đừng đi" - EunJung nắm tay JiYeon lại, giọng nói mệt mỏi ấm áp đó vẫn tiếp tục nói
"Chỉ là cảm thôi mà, ai chả có lúc này chứ. Em ở lại với Jungie chút xíu đi…" - Hk nói gì, JiYeon lẳng lặng ngồi xuống một góc giường. Dù rất thắc mắc vì sao đêm qua mình hk về, rồi mẹ sẽ lo lắng lắm nhưng đối với cô bây giờ, những vấn đề đó nhanh chóng vụt mất. Cô nắm lấy bàn tay của EunJung đang đặt trên bụng, miệng nở nụ cười như mẹ đang chăm sóc con vậy. EunJung cũng siết lấy bàn tay cô, những ngón tay đan vào nhau vừa khít. Cứ như vậy thời gian lại qua, EunJung lại chìm vào giấc ngủ, thở cũng có chút khó nhọc.
JiYeon đắp mền cẩn thận cho EunJung rồi đi xuống nhà lấy nước. Người đàn ông hôm qua, cô vẫn chưa biết tên người đó.
"Park Dino?" - Ông Park lên tiếng, giọng nói ồm ồm và trầm ấm hơn bình thường rất nhiều
Cái tên đó đối với JiYeon mà nói thì không có mấy gì là lạ. Mẹ nói tên đó rất đại trà nên muốn đổi tên thật ấn tượng cho co và tên JiYeon từ đó ra đời. Cảm giác thân thuộc tràn ngập trong đầu JiYeon, cô quay mặt lại, người đàn ông có chút ngạc nhiên rồi nói tiếp
"Hk có gì, cháu làm ta nhớ đến đứa con năm xưa của ta" - Ông Park ngẩn đầu lên một chút - "Nó bây giờ chắc cũng bằng cháu, xinh như cháu vậy…"
"Cháu xin lỗi… Cháu đem nước lên cho EunJung đây ạ" - JiYeon lính quính vội vàng đi.
Ông Park gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt nhìn xa xăm toát lên nỗi buồn rồi thở dài - “Xem ra phải tìm nó thôi, hy vọng không phải là cháu…” - Phải rồi, làm sao ông có thể hy vọng đứa con gái lớn mình yêu Ham EunJung chứ, đó là đứa mà ông ghét nhất trên đời, lại là con gái nữa…
JiYeon đem nước lên, EunJung vẫn nằm đó ngủ, cô hk muốn đánh thức EunJung dậy nên ngồi đó, ngay cạnh giường, nắm lấy bàn tay kia và suy nghĩ mông lung về “cha dượng của Jungie” rồi thiếp đi lúc nào hk hay.
Tỉnh dậy đã thấy người con gái kia đang trông mình ngủ mà bây giờ ngủ còn say hơn mình, EunJung một tay nắm lấy bàn tay cô ấy, tay còn lại lấy những cọng tóc vướn víu trên gương mặt ra để nhìn cô rõ hơn. EunJung thầm cười, cám ơn thượng đế vì đã mang cô đến với mình.
……………………
JiYeon tỉnh giấc, đã quá giờ chiều rồi. Cô nhìn lại chẳng thấy EunJung đâu, chạy vào toilet cũng hk thấy, tìm khắp căng phòng rộng rãi của EunJung cũng hk có ai, toan mở cửa thì EunJung bước vào làm cô giật mình
"Heheee! Xem Jungie có gì này"
"Hết hồn" - JiYeon đấm nhẹ vào ngực EunJung - "Ôi đáng yêu quá!"
"Móc điện thoại hình "popro" thôi mà, Yeonie cũng có này!" - EunJung cười tít mắt rồi đưa điện thoại mình lên trước mặt JiYeon khoe - "Coi như là cám ơn em chăm sóc Jungie hôm nay"
"Có làm được gì đâu, Jungie toàn ngủ" - JiYeon xịu mặt xuống, nói lí nhí
"Vậy tối nay em chăm sóc Jungie đi, Jungie đi mua quà cám ơn bây giờ mệt chết rồi nè" - EunJung làm nũng khiến JiYeon phì cười, cứ trơ bộ mặt nai tơ ngu ngơ đó ra hk hà.
"Mệt thì nằm đó nghỉ đi, em về nữa, mẹ sẽ lo lắm đó"
"Không đừng đi, Jungie xin phép mẹ em rồi. Xem này" - EunJung chỉ tay vào cái giỏ lúc nãy cầm - "Đồ em đó"
"Sao hk nói em tiếng nào mà…"
"Chẳng phải rất bất ngờ sao?"
"Bất ngờ. Nhưng…"
"Hk nhưng nữa, Jungie mệt rồi, em lấy gì cho Jungie ăn đi" - Gương mặt JiYeon tối sầm lại. Ham EunJung hk nhớ là cô suýt là khét cái nồi cơm hay sao mà bây giờ kêu cô nấu. Nhưng EunJung của cô đang bị bệnh, lại chạy đi mua quà cám ơn, còn về nhà xin phép mẹ và lấy đồ nữa, ai lại nỡ không nấu cho ăn chứ.
JiYeon lên mạng tìm cái cách nấu cháo, cô cố gắng làm theo hướng dẫn rồi đem lên cho EunJung ăn, cô thầm nghĩ “Nấu là chuyện của em, ăn được hay hk là chuyện của Jungie đấy. Ple~”
"Uhm, may mà em nấu cháo trắng thôi đấy…" - EunJung đút cho mình một muỗng rồi sau đó đút cho JiYeon.
"Lạc quá" - JiYeon nhăn mặt le lưỡi chê
"Cháo trắng mà" - EunJung cốc nhẹ vào đầu Jessica rồi nói tiếp - "Thôi em ngồi chờ Jungie xuống mua trứng muối rồi ăn"
"Jungie đang bệnh, em mua cho" - Nói rồi JiYeon đi nhanh xuống nhà để EunJung có thể nghỉ ngơi trong lúc cô đi mua trứng muối. Nghĩ đi nghĩ lại thấy hk ổn, trứng muối là cái gì chứ, pha chế thế nào cũng không biết, liền gọi điện cho Qri cầu cứu.
.........…………………
"Sao đi lâu vậy" - EunJung hỏi ngay khi JiYeon về đến nhà
"Jungie hk lên phòng mình đi" - JiYeon ngồi xuống ghế, nắm tay EunJung - "Lát em lên liền mà. Để em hâm cháo lại. Em dù vô dụng cũng phải biết hâm nóng đồ ăn chứ"
"Ai nói Yeonie vô dụng" - EunJung hôn phớt lên má JiYeon rồi nói tiếp - "Vậy chúng ta ngồi dưới đây ăn xong cùng lên ngủ" - Nói rồi cả hai cùng ăn uống thoải mái cười đùa vui vẻ.
Park Woo Tae đứng bên mép phòng ăn, nhìn thấy cảnh hai đứa cũng cười trừ, dù sao thì ông cũng hk hy vọng con bé ấy là Dino cho đến khi JiYeon hỏi EunJung
"Dượng của Jungie ấy, tên gì nhỉ?"
"Park Woo Tae, và hắn hk phả dượng của Jungie đau. Sao nào?" - EunJung trả lời một cách tự nhiên
Cái tên đó khiến JiYeon khựng lại, lúc trước đã nghe nói qua và còn ý định hỏi cô Go nhưng mãi lo yêu đương nên chẳng còn nhớ nữa, bây giờ người mang tên ấy xuất hiện, lại có cảm giác thế này, có lẽ nào…?
........................................
Xin lỗi mình đăng trễ 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro