Phần 19
Flashback
Trước sinh nhật SoYeon một ngày, HyoMin luôn khẳng định rằng ông Park sẽ đến trường hk chỉ tìm EunJung mà còn tìm JiYeon nữa. Cô đưa cho EunJung một cái máy ghi âm. Chuyện còn lại hiển nhiên hk cần nói thì EunJung cũng tự biết làm gì, chỉ là hk ngờ ông Park lại đến sớm hơn dự định, ngay lúc định ra nhận bánh giúp Qri thì gặp ông Park.
HyoMin phát hiện ra bèn đứng sau gốc cây gần đó nghe cho rõ. Dù rằng cô tin EunJung sẽ ghi âm lại cho mình nhưng cô nàng vẫn muốn nhìn cái biểu hiện gương mặt lão ra sao, thành thật hay giả tạo.
EunJung cũng biết HyoMin đứng đó nhưng vẫn im lặng, cũng vì thế mà chả ai còn để ý còn một người nữa cũng đang có mặt tại đó.
Về phần JiYeon, cô vừa đi vừa nghĩ sẽ bắt chuyện với EunJung trước, ai ngời lại gặp tình cảnh éo le kia...
End flashback
"Mày đã biết những gì?"
"Tất cả" - EunJung nói, gương mặt hk hề có chút biểu cảm.
Ông Park tức đến phát điên lên. Con nhóc này đã biết tất cả, vậy mà bà Go vẫn thản nhiên hk nói ông tiếng nào sao chứ. Mặt mũi hắn đỏ lên, tức giận vì câu trả lời ngắn gọn đầy súc tích của EunJung
"Vậy trả lời ta, Park JiYeon...."
"Là Park Dino đó. Ngạc nhiên sao? Tôi nghĩ ông đã điều tra trước khi đến đây rồi chứ" - Cắt lời ông Park, EunJung hừ một tiếng khinh bỉ
Ông Park nhăn nhó, tức đến tràn máu họng mà hk biết phải làm gì khi con nhóc ranh này đang nắm cán
"Mày đã biết sao còn dắt nó về gặp ta? Mày có ý đồ gì? Nói cho mày biết Ham EunJung, ta hk để mày đụng đến nó đâu"
EunJung nhếch mép, toan định nói thì ông Park tiếp tục lấn át, giọng nói ông ta rõ mồn một những người xung quanh hkhk thể không nghe thấy
"Nếu mày hk muốn có kết cục giống ba mày thì nên dừng lại đi. Ta vì mẹ mày mà sẽ bỏ qua cho lần này"
"Ông nói gì, nói lại xem nào" - EunJung tức giận, nắm lấy cổ áo ông ta. Cô hk nghĩ ông ta lại dụng đến ba cô và giờ này còn uy hiếp, giở thói giả tạo ra với cô
Đưa bàn tay nhăn nheo vì tuổi già lên, nhẹ nhàng gỡ tay EunJung xuống một cách ân cần nhất có thể, đặt bàn tay cô gái trước mặt xuống, ông ta nói một cách kiu hãnh, bây giờ lật ngược tình thế chút. Cứ nhắc đến người ba già tội nghiệp thì con bé sẽ thế này thôi.
"Ba mày, do chống đối ta nên có kết cục như thế. Ta hy vọng mày dù là con tội phạm nhưng hk ngốc giống hắn ta" - Ông Park cười to đắt thắng, cứ nghĩ rằng một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa khiến EunJung im lặng đi, vừa có thể xác nhận được con gái đầu của mình. Nhưng sự đời có ai ngờ, người ta thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. EunJung cười nhếch lên lần nữa, giọng nói mang hơi hướng khinh bỉ hơn
"Nhưng ông biết đấy Park Woo Tae, con của kẻ phạm tội đã vào tù thì hk đi theo vết xe đổ đó đâu" - EunJung nhấn mạnh âm điệu ở cuối câu đoạn nói tiếp - "Park JiYeon, ông có tin cô ta sẽ có kết cục như vợ ông hay mẹ tôi hk? Cuộc sống bi thảm vì bị bỏ rơi hoặc hk vẹn toàn vì có người cha là tội phạm. Còn gì tủi nhục hơn thế, ông có thể chỉ giáo tôi hk?"
"Mày.... Hăm dọa tao sao?" - Đôi mắt ông Park đục ngầu ánh lên sự tức giận và muôn ngàn tính toán nhưng hk ra lối thoát. Đối diện với đôi mắt đó là một đôi mắt đen láy, xoáy sâu vào ánh nhìn dành cho đối phương, một cách tự tin
"Hăm dọa ông tôi được gì chứ. Những gì tôi nói đều là sự thật cả. Chỉ cần một đêm với cô thư kí xinh đẹp ngu ngốc của ông, tôi đang nắm chắc một nữa phần thắng đây Park Woo Tae"
"Mày... mày đã có những gì?" - Ông cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, tự trấn an bản thân rằng nhóc con hĩ mũi chưa sạch này chỉ đoán mò mà thôi
"Chẳng phải tôi đã nói là tất cả sao? Nhưng vẫn còn thiếu sót. Cái tôi cần là bản chính của các hồ sơ phạm tội, tôi biết ông còn giữ. Cô thư kí xinh đẹp lợi dụng được nhiều chứ" - EunJung cười nhẹ, biểu cảm vẫn điềm tĩnh không chút thay đổi
"Mày nghĩ ta sẽ cho mày sao?" - Ông ta cười nhạt, vẫn hk giấu được nỗi căm phẫn đang âm ĩ. Chỉ duy nhất một người đang hoang mang nãy giờ. Cuộc nói chuyện này... Người đàn ông đó.. và cả Ham EunJung, hình như tất cả đều muốn chống lại cô. Cả cơ thể JiYeon run bần bậc, dùng một tay che miệng để tránh âm thanh thoát ra từ những tiếng nấc, nước mắt đầm đìa chảy tèm lem trên mặt, rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bịt chặt miệng.
"Tùy ông, nếu ông muốn JiYeon có một tương lai hẩm hiu. Chính tôi sẽ biến cô ta như tôi đã nói. À mà chắc ông chưa biết chuyện tôi sắp sang Mỹ du học nhỉ. Tôi cho ông 3 ngày nữa, quay lại chỗ này và đem tất cả những gì tôi cần đến. Không thì Park Areum, tôi e rằng..."
*Bốp*
*Bịch*
Cả hai âm thanh cùng vang lên cùng lúc. Park Woo Tae đã tặng một cái tát trời giáng cho EunJung rồi nói rằng sẽ quay lại, chỉ cần đừng đụng đến JiYeon và Areum. Một điều kiện thật đơn giản. Có người cha nào lại muốn đẩy con mình vào chỗ chết vì tội lỗi của mình chứ. Cái tát đó, coi như ông trả những lời cay nghiệt lúc nãy. Ông bỏ đi, từng bước chân nặng nề, bóng dáng dần biến mất hẳn.
Âm thanh thứ hai, đương nhiên là của JiYeon, cô ngồi phịch xuống đất, nhìn theo cái bóng kia đang khuất dần, cả người lạnh toát đờ đẫn. EunJung cũng chẳng mảy may để ý đến xung quanh vì sân này thường ít ai đến, ngay lập tức đi đến chỗ HyoMin rồi cả hai cùng nhau đi vào trường, còn nói gì đó nữa dù gương mặt EunJung lúc này có hơi dỏ vì cái tát nhưng vẫn bình tĩnh.
Sau một lúc ngồi bệt dưới đất, EunJung và cả SoRi chạy đi tìm JiYeon. Nhận thấy có người đến gần, JiYeon vội vã lau những giọt nước còn đọng lại trên đôi mắt đỏ au, lấy lại vẻ bình tĩnh đứng dậy nhưng lại bệt xuống đất lần nữa
"Yeonie.. Sao lại ngồi đây?" - EunJung hớt hả chạy đến dỡ JiYeon, ánh mắt ánh lên sự lo lắng dàng cho JiYeon nhưng tuyệt nhiên, cô bị hất ra
"Không sao, em tự đứng lên được, vừa nãy đi ngang qua đây lỡ bị té trật chân thôi" - JiYeon là vẫn luôn thắc mắc, có thật EunJung chỉ lợi dụng mình... Nếu vậy tại sao lúc trước luôn miệng nói xin lỗi, còn mong được tha thứ.
Jessica đang mềm lòng vì cái thứ gọi là tình yêu chăng? Hk được, con người kia rõ ràng là đang lợi dụng cô. Chính miệng người đó đã nói ra, cô nghe rõ mồn một...Lại trước đó còn cãi nhau vì một lý do nhãm nhí hết sức.
Lý do? Đúng rồi, có phải EunJung cố ý muốn đi du học là để tìm gặp Areum gì đó. Vậy nên mới có chuyện to tiếng với cô và hk có ý định bào chữa. JiYeon đang thầm nghĩ là do mình đơn phương ích kỷ với cái tình cảm này trong khi EunJung tất cả chỉ là lợi dụng, tim như muốn ngừng đập, vỡ vụn từng mảnh...
Hk được biểu hiện ra bên ngoài là mình đã biết tất cả, ông Park sẽ trở lại, cô muốn biết nhiều hơn hoặc mong chờ một lời giải thích từ EunJung chăng? JiYeon biết điều đó khó lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Nét mặt đờ đẫn mất hồn kia thì nói là mệt. Tay chân bủn rủn cũng là vì mệt. Tất cả đều đổ lỗi cho mệt.
Về EunJung, cô vẫn đinh ninh rằng Jessica là do té thiệt, cộng với chuyện du học kia nên chắc là hk phải nghe được câu chuyện hồi nãy, nếu hk đã hk để yên cho cô.
-------------------------
Sau khi xong thủ tục cắt bánh thổi nến, SoYeon cùng Qri và EunYeon ăn bánh. "Chủ xị" hk quên mời các bạn khác trong lớp ăn cùng. Một tốp nữ sinh khóa dưới còn ríu rít chạy đến tặng SoYeon những món quà handmade cực dễ thương.
Park SoYeon cũng hl để ý đến ánh mắt sắc lạnh đang dòm mình, cứ nhận tất cả, còn cười tươi rói cám ơn và bắt tay nữa. Chợt thấy lạnh người, đôi mắt cười kia mở to đăm chiêu, tay kéo ngay lên tai SoYeon mà kéo đi xồng xộc. SoYeon "A" lên thất thanh, đưa quà cho EunJung và JiYeon cầm hộ. Mấy cô bé khóa dưới thấy thế phì cười rồi cũng bỏ đi.
Màn đem buông xuống, tất cả các phòng tắt đèn theo khuôn phép và nằm ngủ cả. Chỉ còn phòng của 4 con người kia là len lỏi chút ánh sáng vàng của đèn ngủ ở một góc phòng, tránh cho thứ ánh sáng ấy lọt ra khỏi khe cửa. Mọi hành động và câu nói của họ cũng thì thầm tránh để cô BoRam nghe được, hk thì chết toi.
"Mở gói này đi SoYeon" - EunJung thì thầm - "Của tớ đấy!"
"Hk thích, tớ sẽ mở của Yeon trước" -
Nói rồi SoYeon nhanh chóng cầm món quà của JiYeon mở ra nhanh chóng, quên luôn tiếng cười rúc rích của Qri cùng JiYeon
"Cái quái gì thế này?!! Một cái áo siêu nhỏ" - Rúc cục là JiYeon muốn gì mà lại tặng món quà như vậy, là trêu SoYeon lùn hay muốn cô có một nhóc tỳ? Hk phải, cái áo này còn nhỏ hơn cỡ áo baby.
"Ý gì vậy Yeon?" - SoYeon nhìn sang JiYeon với vẻ mặt đầy nghi ngờ
"Hỏi Ri ấy, mình chỉ thấy nó sẽ rất hợp với món quà mà Ri tặng cậu thôi!" - JiYeon nhún vai cười nhẹ.
"Ri tặng rồi mà..." - SoYeon bĩu môi
"Cái đấy là quà tặng tinh thần. Còn quà tặng vật chất vẫn chưa đưa mà. Hay So muốn em dím luôn" - Qri cười to, trong lòng đầy sung sướng vì thấy vẻ mặt hoang mang cực đáng yêu của SoYeon.
"Suỵt, nhỏ thôi, coi chừng bại lộ lại bị chuyển phòng đó. Hay chúng ta chơi trò gì đó sau khi SoYeon mở quà đi" - EunJung lên tiếng khi chỉ có mình là hk biết gì
Thấy cũng thú vị, cả SoYeon và Qri đều hưởng ứng ý kiến trên. Chỉ duy nhất JiYeon im bặc, thay đổi nét mặt sau khi EunJung len tiếng nhưng hk ai nhận ra cả vì mọi người đang mải chung vui mà.
"Được đấy, trò gi?" - SoYeon nói
"Đánh bài chia nhóm, nhóm nào thua là làm theo yêu cầu nhá" - EunJung hí hửng, rút xấy bài trong túi ra. Thật đúng là Ham EunJung, ngay ca bài cũng dấu mang vào được.
"Được đó, tớ với Yeon một nhóm" -
Qri cũng hớn hở hk kém, kéo JiYeon lại gần mình cho đến khi JiYeon lên tiếng
"Tớ hj muốn chơi trò này. Chơi trò thật hay động đi"
"Người thua thì sẽ bị gì nhỉ?" - SoYeon cũng rất hào hứng với trò chơi này. So với đánh bài thì trò này hk chỉ vui mà còn thú vị nữa.
"Được được. Vậy hình phạt này nhé!" - Qri vừa nói, vừa lôi trong giỏ xách của mình một chai volka.
"Ế, lâu rồi mới thấy em thoải mái như vậy nha" - SoYeon cười
Vẫn là EunJung lo xa nhất, kêu mọi người nhỏ tiếng lại nếu hk muốn bị kỉ luật. Trò này sẽ giúp cô cải thiện tình cảm với JiYeon. EunJung nghĩ thầm rồi cười khe khẽ khiến ai nhìn vào cũng tưởng đang có vấn đề đầu óc chăng
Lượt chơi bắt đầu từ Qri
"Thật" - JiYeon
"Oa, sao Hk chọn Tae chứ!" - SoYeon chán nản nói, thầm nghĩ nếu Ri chọn mình thì mình sẽ bắt cô nàng khai ra cái món quà vật chất kia rồi.
"Tên tiếng Hàn của cậu?" - JiYeon hỏi một câu hỏi rất ư là vô ích. Trò này là thú vị mà
"Lee JiHyun" - Qri hào hứng trả lời. Chính cô cũng bất ngời vì JiYeon lại hỏi ngớ ngẩn như kẻ ấm đầu vậy. Chỉ có luyến tiếc cho kẻ trắng bóc kia
"EunJung" - Động
Thật kì lạ, lẽ nào JiYeon hk muốn thật với cô nên mới chọn động, à, có lẽ cô ấy hết giận chuyện đi du học... EunJung nghỉ vẩn vơ rồi định thần lại, có lẽ chỉ để trò chơi sống động mà thôi
"Hôn Jungie một cái" - EunJung đưa mặt mình ra, miệng cười nham nhớ
"YA~ EunJung, cậu có thấy tụi mình đang ngồi đây hk, sao lại public thế" - SoYeon tru tréo lên vì cả ngày hôm nay cô còn chưa được chạm vào Qri.
JiYeon hk nói gì nhiều, cười nhẹ nhàng rồi hôn phớt qua má EunJung khiến Qri ngồi kế bên hk khỏi nghi ngờ. Chỉ có SoYeon lo luyến tiếc và EunJung mãi ham chơi nên hk để ý mắt và hành động nhợt nhạt của JiYeon.
"Thật" - Jessica - Yuri cười nhíu mắt, đang thầm nghĩ cô nàng sẽ hỏi mình cái gì. Dù trước đó những gì nói với Woo Tae có làm cô hơi chột dạ nhưng cứ thôi vậy, cứ xõa hết hôm nay trước đã
Ậm ừ một tiếng, JiYeon khoanh tay trước ngực, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt kẻ đối diện
"Ham EunJung có đang lừa dối Park JiYeon hk?"
*Im lặng*
*Nhìn nhau*
*Im lặng*
"Oaaaaa!! Mình mệt quá, trò chơi này thật buồn ngủ. Chúng ta đi ngủ thôi hk mai lại hk dậy nổi đó" - Qri tinh ý đã phá hỏng cái hk khí ảm đạm kia và mau chóng dẹp cái trò chơi nguyền rủa này
"Ơ, So chưa tới lượt" - SoYeon bĩu môi, vẻ mặt luyến tiếc
"Kệ, ngủ" - Qri nháy mắt với SoYeon kiểu như - "Tối nay có thưởng nếu ngủ ngay"
Biết ý, SoYeon liền nhảy lên giường và làm bộ như ngủ rồi. Bây giờ chỉ còn chờ Qri lên giường, EunYeon ngủ say là hành động. Muahahaha
EunJung cảm thấy hôm nay JiYeon rất lạ. Chỉ nói là mệt thôi sao? Tự nhiên trực giác mách bảo với cô rằng JiYeon đã biết cả. Vậy tại sao hk nói với cô tiếng nào mà lại làm như hk có chuyện gì. EunJung rợn người, nhìn sang thì thấy JiYeon đã leo lên giường ngủ từ lúc nào. Có lẽ do mệt quá nên ngủ sớm chăng?
Căn phòng nhỏ bé phát ra những âm thanh cũng vô cùng nhỏ từ phía giường SoRi. Hai người này đúng là quá thoải mái mà.
Cái thứ âm thanh đó khiến cho EunJung cũng muốn, nhích cơ thể lại gần hơn để ôm JiYeon vào lòng nhưng JiYeon cựa quậy là EunJung hk nỡ ôm, sợ sẽ đánh thức cô ấy.
Vậy đấy, một đêm hạnh phúc của SoYeon. Còn EunJung bất an đến không ngủ được. JiYeon lại trầm trọng hơn khi đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều nhưng ai biết được là cô ấy khóc chứ.
------------------------------------
SoYeon kéo EunJung ra một góc trong khi 2 cô nàng của họ đang nói chuyện với nhau.
"Anh tớ nói rằng những bản copy có thể sử dụng được, cậu lấy lại rồi kê đơn kiện đi nhé."
"Thật hk, cám ơn nhé So"
"Nhưng cậu định thế nào với JiYeon? Tớ cảm thấy cô ấy có gì hk ổn..."
"Tớ cũng có cảm giác lạ hk, hay cậu nhờ Ri hỏi dùm mình... à thôi để mình tự nói sẽ tốt hơn" - Thời điểm đó phía trong, hk ai nhờ nhưng Qri cũng đã bắt đầu cuộc đồi thoại với JiYeon. Cô đã thấy sự khó chịu hoang mang và một cái gì đó rất mơ hồ nữa trong đôi mắt của JiYeon. Cố hỏi những điều mình cảm thấy lạ nhưng hk được, JiYeon kín tiếng hơn bình thường.
---------------------------------
"Unnie đã có tìm được người giúp chúng ta rồi. Em mau đưa xấp giấp kết tội lão Park cho unnie đi" - EunJung nói với vẻ mặt đăm chiêu
HyoMin liếc mắt, quay mặt sang chỗ khác nói rõ từng chữ
"Hk đâu, còn chuyện bà Go thì sao? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao"
"Unnie biết, chúng ta còn cơ hội để buộc hắn nói mà. JiYeon cô ấy..."
"Unnie nghĩ chỉ cần dùng JiYeon thì ông ta sẽ đầu hàng sao? Nên nhớ chúng ta là những con thỏ đang đấu với con cáo già đó unnie à" - Cắt ngang lời EunJung, HyoMin nói mỗi lúc một to, giọng nói ấm ức vô cùng. Thiết nghĩ phải chăng EunJung thậm chí muốn rời bỏ mặc mình hk, nếu hk tại sao lại gác thỏa thuận ban đầu sang một bên chứ.
"Chẳng phải em nói ông ta cũng là một người cha sao. Hổ dữ thì hk ăn thịt con huốn hồ con người. Ông ta hk chỉ vì lợi ích bản thân mà bỏ mặc con mình đâu Min. Còn chuyện bà Go, unnie nhất định sẽ tìm hiểu cho em..."
...
...
...
Park Woo Tae giận tím người từ khi gặp EunJung đến giờ, trong đầu suy nghĩ vô cùng tầm thường Ham EunJung, mày nghĩ mày đem Dino ra thì có thể khiến ta mất hết sao? Ta dù có mất hết cùng phải kéo họ Ham theo!
Đoạn hắn lấy điện thoại ra gọi ai đó
"..."
"Thải nước ra đi. Hãy làm trong im lặng"
"..."
"Bí mật thông báo cho đội tuần tra thành phố nữa"
"..."
"Tốt. Xong việc sẽ thưởng"
*Ăn hk được thì đạp cho đổ thôi Ham EunJung à. Nhưng ít ra đến phút cuối ta vẫn còn con cái. Còn gia đình mày sẽ đi về đâu nhỉ. Haha*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro