Phần 20

Chuyện trong tuần đó của EunJung bỗng im bặc, chẳng thấy Park Woo Tae đến tìm ai nữa. Đã nhiều lần EunJung muốn mở miệng nói chuyện với JiYeon nhưng đều bị từ chối. Nếu không phải chỉ một vài câu đại loại như hỏi thăm về sách vở thì JiYeon tuyệt đói không nói thêm lời nào, kể cả ăn uống. Cứ nói rằng mình muốn chăm chỉ học hơn để theo đuổi kịp EunJung và họ ngưng tại đó. EunJung muốn lấy đồ ăn cho JiYeon nhưng cô từ chối, EunJung lau JiYeon cho JiYeon nhưng cô làm như vô tình quay sáng chỗ khác. JiYeon cũng cố ý muốn tắm riêng, còn không thì tắm chung với Qri. Còn không muốn ngủ chung với EunJung nữa.

Người không để ý hiểu chuyện nhìn vào chỉ thoáng nghĩ họ không nói chuyện vì EunJung sắp đi du học thôi, ai mà biết được ý nghĩa sâu xa lại khác.

Người thông minh như EunJung lại đoán ra được JiYeon đã biết chuyện nhưng vẫn là không chắc. Đành hẹn Park Woo Tae đến cuối tuần, đúng là ở trường đều không tiện.

Vần là EunJung mở lời trước

"Có phải em như vậy là không muốn Jungie đi du học, hay vì lý do nào khác ?"

"Không, Jungie đi du học tốt như vậy, em đương nhiên cũng phải thật có gắng để nhận học bổng sang đó cùng Jungie chứ!" - Lời nói của JiYeon đoạn lên cao đoạn xuống thấy, tựa như mỉa mai rồi kích thích khiến EunJung có chút rùng mình. Đây quả thật là lần đầu tiên JiYeon như vậy với EunJung.

"Vậy tại sao cư xử trẻ con như vậy, em có thể vừa học mà không quan tâm đến ai sao?"

"Hay thật" - JiYeon nhếch môi - "Chẳng phải em đã nói không muốn nhắc tới những chuyện như vậy sao. Từ bao giờ Jungie lại thay mặt em quản thúc em phải cư xử thế nào. Em không muốn huyện này tiếp diễn nữa, em mệt mỏi lắm EunJung à"

Nói rồi JiYeon quay đi, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng EunJung nào thấy được. Làm vậy tuy rất đau lòng nhưng so với việc EunJung gạt mình, còn khó chấp nhận hơn. Hơn nữa JiYeon còn muốn biết thêm nhiều hơn về ba. Muốn biết thế nào mà EunJung một mực chán ghét muốn ông bóc lịch. Hai con người này, một là vô cùng quan trọng, một là muốn hiểu rõ hơn nhưng đều làm cô khó xử. Sống sao cho vừa đây họ đây, gây cho cô đau khổ nhiều đến vậy…
EunJung vẫn đứng đó, trong đầu không ngừng lặp lại những gì xảy ra cả tuần nay, nó như một cơn ác mộng dai dẳn không hồi kết. Từng cử chỉ, lời nói của JiYeon vang đi vang lại trong đầu như thước băng hư… Nhiều lần tự hỏi có phải JiYeon dã biết hết mọi chuyện nhưng ý nghĩ mau chóng tắt đi vì trước đó chẳng phải đã cãi vã, nói không chừng JiYeon như vậy là do cuộc cãi vã đó. Nghĩ đi cũng không được, nghĩ lại cũng không thông, nhờ quân sư SoRi thì không có kết quả. Chuyện này dường như đi quá xa khiến EunJung một phần là … nản…

                  -----------------------

Vừa đi vừa mò mẫm hai bên tường vì lúc nãy dã bị Qri bịt chặt 2 mắt bằng miếng vải hồng phấn kia, thấy có chút mùi lạ, SoYeon liền nói

"Có phải có mùi gì trong phòng không Ri ? So nghe nó … kì kì"

"Hihi, So thật thính, ráng chút đi, quà vật chất này đảm bảo So thích" - Qri cười lộ cả một đường khuyết trên đôi mắt siêu dễ thương, tiếc là SoYeon không thấy được. Ngày nào cũng thấy, càng thấy càng nghiện cái đôi mắt cười chết người kia.

"Á Á Á Á Á Á"

*Bịch*

Vì bị che mắt, SoYeon lại dẫm vào trái banh đồ chơi lăn lóc dưới dất tự khi nào nên té nằm đè lên cơ thể Qri. Vội vã lấy tay mở cái bịt mắt ra, đinh chống tay đứng dậy thì phát hiện hai bàn tay hư hỏng… Một đã yên vị ở cưa cấm, một thì ngay khai hỏa do chống tay

Chưa kịp đẩy ra thì SoYeon lại mất đà té xuống lần nữa. Thật sự mà nói sau lần té này hai quả đồi của Ri không bị nhỏ lại không ăn tiền mà.

Cơ mà cái thế của cả hai bây giờ có chút nhạy cảm, lại giống phim Hàn Quốc thần tượng quá nên tới luôn.
SoYeon cuối mặt mình xuống để chuẩn bị cho cái hôn kiểu Pháp theo nội dung phim. Đôi mắt cả hai lim dim dần nhắm lại…

*Gâu Gâu*

*Liếm liếm*

"Ri ah~ Sao lại liếm … mặt… So" - Lúc này, Qri đẩy SoYeon ra khỏi mình, đứng lên cười thật muốn nôn luôn cả ruột, cầm cục bông đen thui kia bế xốc lên, còn hun hun nữa.

"Ya !! Đang lãng mạn mà" - SoYeon tức giận, hướng mắt lên cái cục đen xì kia mà la

"So la gì chứ, quà của em đấy, đảm bảo So sẽ thích nha. Vốn dĩ muốn bất ngời một chút mà So lại ngã làm nó chạy ra nè" - Qri trề môi

"Ơ  con.. chó…" - Chưa kịp nói xong, SoYeon giật con chó nhỏ từ tay Qri, cũng không để ý biểu hiện của Ri ra sao mà SoYeon ôm chàm nó

‘’Hi, ta gọi mi là Ginger nhá, Ginger dễ thương quá. Tuy lông đen nhưng mượt nhỉ, giống Ham EunJung quá à. Haha. Nhưng mày dễ thương hơn tên đó. Ah~ Mông cũng to, nhỏ hơn Ri….. bla bla~’’" - Vừa ôm ấp chú chó nhỏ, vừa nói nhảm rồi một mạch tiến thẳng vào bếp. Qri chỉ biết thở dài cho cái con người này. Có chó quên bạn gái sao?

"PARK SOYEON !! Đi đâu?"

"Đi mua đồ ăn và áo cho Ginger thôi. Đi nào Ri butt bự hơn Ginger" - Cái câu cuối SoYeon nói khiến Ri có phần ngượng ngùng, phần tức giận. Gf mà dám so sánh mình với con chó chứ. Nếu không phải chính tay cô mua nó tặng SoYeon thì chắc cô đã đem vứt nó từ lúc nói nhảm rồi

"Lấy cái áo JiYeon tặng đi So"

"Thì ra JiYeon mua tặng Ginger của chúng ta sao? Nhưng Ginger đang đói mà, Ginger cũng muốn ăn nữa" - SoYeon làm nũng cứ như đứa trẻ đòi mẹ nó mua đồ ăn cho em mình.

“Gì mà Ginger chớ. Mình mua cả tuần nay cũng chưa được đặt tên, rốt cục lại bị So đặt luôn rồi ><” - Chỉ là nghĩ vậy thôi, dù sao Qri cũng rất vui vì SoYeon lại thích món quà cô tặng đến như vậy, thích đến nỗi quên luôn cô =.= Nhưng không thể nào ghen với … chó.

          -----------------------------------

"JiYeon! Ở đây" - Ki Kwang vẫy vẫy khi thấy JiYeon vừa đi vào cửa. Anh đã gọi sẵn một ly expresso mà anh thích. Khói của howinosng vẫn nghi ngút trên miệng ly.

"Anh mới tới ạ?" - JiYeon nghiên hàng cuối đầu chào rồi ngồi vào ghế đối diện

"Em kêu nước đi"

"Vâng" - Cô phục vụ cầm một ly nước ép dâu ra cho JiYeon, vẫn là sở thích đó. Ki Kwang lại nghiêng đầu cười với JiYeon

"Sao, hôm nay mặt trời mọc ngược hướng rồi nhỉ, lại gọi cho anh trước? Hehe.."

"Vâng…" - Im lặng một lúc, JiYeon nói tiếp - "Bạn em… chẳng là nó đang bị lợi dụng chuyện tình cảm, em lại không biết cách an ủi nó… hay anh cho em một vài lời tốt được không?" - Giọng nói JiYeon nhỏ dần ở câu cuối. Nghe đến đây, Ki Kwang không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc biết JiYeon đến giờ, cô ấy chưa từng có ý định khuyên bảo ai cả. Dù vậy nhưng anh vẫn nói những lời an ủi động

*Xin chào quí khách*

Tiếng nhân viên vọng ra cửa, JiYeon cảm thấy có gì ứa họng, quay đầu sang…

Là Park Woo Tae và EunJung…

Chuyện gì đang diễn ra?

JiYeon quay nhanh mặt vào trong, liền tay lấy cái nón snapback của Ki Kwang để trên bàn đội lên. Tình cờ làm sao khi Park Woo Tae cùng EunJung ngồi ngay bàn sau lưng JiYeon và họ vẫn không biết JiYeon cũng có mặt tại quán café này.

Phản ứng như vậy của JiYeon khi thấy hai người kia vào, một là người yêu của JiYeon vì Ki Kwang nhớ rất rõ về cô ta. Còn người kia… Bây giờ thì anh có thể chắc chắn “bạn” mà JiYeon vừa nói lúc nãy không ai khác chính là cô. Ki Kwang thoạt tiên cũng có chút bất ngờ nhưng sau vài giây cũng ngồi im lặng bởi JiYeon đang ra hiệu và cố ý nghe xem cả hai đang nói gì.

Âm thanh trầm vang len, trong lời nói còn lộ vẻ khinh thường xem chút cái nhướng mày. Biểu cảm vô cùng hoàn hảo cho một người ra vẻ ta đây.

"Ta đoán là JiYeon vẫn chưa biết chuyện gì!"

"Chưa biết thì sao? Biết thì sao? Dù  cô ấy biết cũng sẽ đau lòng hơn thôi. Ai mà ngờ cha mình lúc trước bỏ đi vì một mụ đàn bà khốn kiếp, nay lại dính vào những vụ làm ăn hại người chứ" - EunJung nói trong giọng có phần chua chát, giọng lên mỗi lúc một cao hơn và không có ý định dừng lại - "Tôi nghĩ không nên để JiYeon biết ông là ba của cô ấy"

"Mày câm đi! Nếu không có ta thì có nó sao" - Giọng nói có phần tức giận trong thanh âm người đàn ông kia - "Chúng ta thôi nói chuyện này đi, đưa tôi giấy tờ đã hứa lúc trước đi" - EunJung xòa bàn tay mình ra, anh mắt không ngừng xoáy sâu vào đối phương.

Park Woo Tae trợn tròn đôi mắt lên nhìn EunJung, ông không ngờ con bé này có thẻ ngốc đến vậy, di tin lời ông sao.

*Phụt*

Một đống nước dãi của ông Park yên bị trên bàn tay EunJung. Ông ta được một trận cười sản khoái rồi nói, vẫn là giọng nói chất chứa khinh bỉ tột độ nay lại pha thêm chút đắt ý cùng mỉa mai

"Mày nghĩ ta sẽ dễ dàng đưa cho mày chỉ vì Dino sao? Mày còn non lắm. Park Dino không biết chuyện hiển nhiên mày lợi dụng nó cũng chả lợi ích gì. Hơn nữa nếu nó biết chuyện, mày sẽ yên ổn sao. Còn Areum, nó không phải đứa dễ bị câu dẫn. Và ta tin rằng cả hai đứa con gái ta đều không bệnh hoạn laik thích đồng giới đâu nhỉ" - Câu nói của Park Woo Tae như nhắm thẳng vào tim cô, EunJung im lặng nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt trở nên đục ngầu vì tức giận. Hai tay run run nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, thế nên sắc mặt cũng có chút biến đổi nhưng thật may mắn, EunJung có hơi đen nên dưới ánh đèn vàng của quán khó ai nhận ra má đã ửng đỏ.

"Ông nói đúng, nhưng đừng quên tôi chính là Elsie, kẻ luôn có tài câu dẫn nữ giới, JiYeon đối với tôi hình như là thật lòng và chắc ông không muốn sau này con ông thành cái xác không hồn nhỉ" - Nhếch mép nhưng không hề có ý muốn cười, lấy tờ khăn giấy trước mặt lau đi vết nhơ lúc nãy. ‘’Ông ta nói phải, mình chỉ là kẻ bệnh hoạn thôi. Qua chuyện này có lẽ mình với Yeon sẽ kết thúc thời gian sẽ xoa dịu cô ấy… Sẽ nhanh thôi’’

"Mày buôn tha nó, ta sẽ trả lại công ty cho mày và sống với thân phận dượng mày. Nếu không.."

"Không thì sao? Tôi sẽ khiến ông trả giá, tôi sẽ khiến JiYeon và Areum như món đồ chơi trong tay tôi thôi, ròi họ sẽ vụn vỡ như nhứng gì ông đã làm với đình tôi" - EunJung đánh gãy lời nói ông Park, tâm trạng lúc này có tốt lên chút vì đã chọc tức được lão

"Có nghĩa khí" - Ông Park vỗ tay bộp bộp, gạt gù như tán thành - "Chúng ta cùng đặt cược đi. Con bé chọn ta thì mày phải làm theo đúng mọi yêu cầu của ta và ngược lại, đồng ý không?"

"Tại sao không?" - EunJung nghiên đầu nở nụ cười khiêu khích

"JIYEON!!" - Một đám nữ sinh bước vào trong, thấy người quen liền kêu to mà không để ý là cô nàng đang trốn tránh đến mức nào.

Tất cả ánh nhìn bây giờ đều là hướng về đám nữ sinh kia đang tiếng tới gần một chiếc bàn đặt ngay góc căn phòng, có hai thanh niên một nam một nữ đang ngồi đó.

EunJung cảm nhận cơ thể lạnh toát… Nếu JiYeon ở đây, vậy là…. Cô không dám nghĩ đến chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, dù nghĩ nhưng cũng không thông.

Park Woo Tae vẫn là ngồi đó, thản nhiên thưởng thức tách cafe, khóe miệng có nhếch lên cùng với vẻ mặt đắt thắng. Ông không ngại để cho con ông biết chuyện, biết thì sao chứ. Máu mủ với nhau không lẻ lại chán ghét nhau sao, huống hồ ông là người cho JiYeon sinh mệnh. Chỉ sợ rằng lời EunJung nói lúc nãy, JiYeon đối với EunJung là thật lòng, như vậy cũng khiến ông có chút khó chịu.

Quả nhiên người àn kia là JiYeon đang từ từ đứng dậy tiếp bạn mình, dù là ở quán cafe nhưng không thể cứ ngồi ì ạch ra đó mà nhìn những người bạn không hẹn mà gặp được.

Sắc mặt nhợt nhạt, khóe mắt đỏ hoe, hai bàn tay run run để sau lưng nhưng lại nắm chặt… Cố lấy lại bình tĩnh, JiYeon mỉm cười, hiển nhiên nụ cười này chỉ là gượng gạo mà thôi.

"Tình cờ thật, các em cũng đến đây" - Ki Kwang nhìn ra vấn đề, liền đứng lên chống chế giúp JiYeon.

Đây là những người bạn trong trường cũ của Jun Sung, lúc trước JiYeon cùng Ki Kwang từng đi với những người này nên họ không còn lạ nhau nữa. Có điều Ki Kwang biết rõ là họ không ưa gì JiYeon. Một trong số những cô gái này từng bị Jun Sung từ chối và sau vụ tai nạn đó, họ càng ghét cô hơn.

"A, chào Ki Kwang oppa, anh vẫn khỏe chứ? Sao lại đi với cô ta?" - Một trong số họ nói

Ki Kwang đang tính mở miệng nói gì đó thì một cô gái khác lên tiếng - "À JiYeon, tôi nghe nói dạo này cô quen con gái sao? Bệnh hoạn thật vậy sao?"
Câu nói khiến bầu không khi im lặng bỗng nhiên trầm xuống hơn. Một màu tối bao phủ quanh JiYeon… Hoàn toàn như muốn sụp đổ. Nhưng đây không phải là lúc để yếu đúi.

Cố phả ra những hơi thở thật đều và nhỏ nhẹ, hai bàn tay siết chặt từ từ thả lỏng ra nhưng cơ thể thì vẫn không gục xuống, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt tựa như máu không thể lưu thông lên nổi. JiYeon chỉ nhăn mặt một chút, sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh băng đầy kêu hãnh trả lời cô gái nọ ‘’Phải, tôi yêu một người con gái…’’
Ánh mắt vừa nói, vừa hướng về phía EunJung, lúc này cả hai đôi mắt chạm vào nhau nhưng EunJung có chút hổ thẹn, cuối mặt xuống thấp quay nhanh sang hướng khác. Bây giờ EunJung chỉ có thể ngồi và chờ đợi những gì sắp diễn ra. Tay chân cũng không cử động nổi. Cô muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Trong khi Park Woo Tae chỉ ngồi bắt chéo chân, khoanh tay và có vẻ hào hứng khi cho rằng đây là một vở kịch hay.

           --------------------------------

Chúc các bạn gái 8/3 vui vẻ!!! 😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: