Phần 21
''Phải, tôi yêu một người con gái...''
''Đã từng rất yêu cô gái đó... ''
Nói xong JiYeon vội vã cầm giỏ lên và chạy ra cửa. Ki Kwang thấy thế chỉ kịp liếc đám nữ sinh kia và EunJung rồi cũng theo chânJiYeon ra ngoài.
Trong này, đám nữ sinh kia sau khi định thần lại, vuốt tóc cười hả dạ rồi cũng tìm chỗ ngồi.
Lúc này, Park Woo Tae cũng chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện với EunJung nữa. Ờ thì... JiYeon nói là ''đã từng yêu'' có nghĩa là bây giờ không còn yêu. Vậy thì ván bài này, Ham EunJung trắng tay rồi. Trong lòng mừng thầm, ông đứng lên đi đến bên, vỗ nhè nhẹ vào vai EunJung ý an ủi nhưng biểu hiện trên gương mặt lại đắt thắng rồi chuyển sang đáng sợ đến kì lạ, cùng lúc đó ông đặt một tờ tiền lên bàn rồi đi ra ngoài.
Lạ thật, khi ông ra thì đã không thấy JiYeon ở ngoài. Những tưởng cô ấy sẽ vì ông là cha mình mà sẽ đợi gặp mặt chứ. Hay vì cuộc đối thoại vừa rồi mà ngay cả ba cũng không muốn gặp? Park Woo Tae nhớ lại những lời nói của mình lúc nãy rồi cũng ậm ừ... Tự nhiên ông cảm thấy lòng mình nhói lên. Rồi mặt tối sầm lại, có lẽ về mặt tình cảm chẳng ai thắng cả khi cả hai đều lấy nó ra để uy hiếp đôi phương. Ông đứng đó ôm ngực một lúc, sau đó lấy điện thoại gọi cho lính và yêu cầu kẻ kia sắp xếp cho ông một giờ rảnh gặp riêng JiYeon.
Bên trong quá caffe, ánh mắt EunJung vẫn nhìn vào một khoảng không không xác định, gương mặt đờ đẫn, cả hai tay buông lõng. Chuyện này cô chưa từng nghĩ tới.... chưa từng nghĩ JiYeon sẽ biết mọi chuyện trong hoàn cảnh này.
Trống rỗng - là hai từ hoàn toàn để nói về cảm xúc của cô lúc này.
EunJung cứ ngồi như vậy, không biết rằng mình đã chôn xác ở đây bao lâu, chỉ biết rằng cuộc gọi của SoYeon làm cô tỉnh lại sau cơn trầm luân đó.
"Cậu mau lấy lại giấy tờ đi, làm đơn khởi tố rồi nộp lên tòa đi" - SoYeon hối hả thúc giục
"Tớ không ... tớ muốn dừng lại..." - EunJung nói nhỏ nhưng vẫn đủ để đầu dây bên kia nghe rõ
"Cậu sao vậy? Đang ở đâu?"
Sau cuộc điện thoại, SoYeon tốc hành chạy đến chỗ EunJung. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi thì EunJung chỉ nói mập mờ nhưng những cái mập mờ ấy đủ để SoYeon biết chuyện gì đã diễn ra rồi. Có vẻ EunJung vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh nên SoYeon chở cô ấy về luôn. Mà chắc chắn đó không phải nhà của EunJung.
Suốt quãng thời gian trên xe EunJung thở ra những tiếng khó nhọc, đôi mắt nhắm nghiền ngồi dựa ra ghế và tay thì đặt lên trán. Cứ như vậy, không ai nói câu nào.
Đến nhà, SoYeon dìu Yuri vào phòng mình rồi ra lấy nước cho cô ấy, đúng lúc gặp Qri. Qri cau mày, một chút khó hiểu và nghi ngờ cộng thêm thái độ của JiYeon lúc trong trường làm cô thêm sinh nghi hơn.
Cố gắng rặn hỏi SoYeon với đủ trò làm nũng. Không thành công nhưng khi chuyển sang hờn dỗi thì SoYeon đành thở dài mà kể cho cô ấy nghe chuyện.
Ban đầu Qri bất ngờ về những gì SoYeon vừa nói.. Lúc sau, bất ngờ ấy chuyển sang khó hiểu rồi lại mơ màng. Sau một hồi suy ngẫm trong lúc SoYeon đang đi rót nước, cô đập mạnh vào thành ghế dứng lên rồi hét to
"Ham EunJung , player Elsie!!!! Lần này ngươi đã thật sự làm khổ JiYeon rồi, ta ghét ngươi. Hãy đợi đấy!!"
Từ bếp, nghe tiếng hét của Qri là SoYeon giật mình, bỏ hết ly tách đang cầm xuống bàn rồi chạy nhanh ra chỗ Qri
"Ri à, nói nhỏ thôi, EunJung trong đấy..."
"Hk!!! Tên đáng ghét đó, chắc chắn là lợi dụng JiYeon nhưng chỉ như vậy để So thương hại mà giúp đỡ thôi. Không-nên-chứa-chấp!! - Qri nói đã to nay còn to hơn ở câu cuối
"Cậu ấy là thật lòng với JiYeon đấy. Ánh mắt..."
"Thôi được rồi, mình sai... Mình đi đây!" - EunJung từ phòng bước ra, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi nhìn SoYeon và Qri rồi chậm rãi đi về phía cửa
Qri có vẻ hơi hối lỗi vì những câu nói vừa nãy. Cô vốn dĩ không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng Yuri thật sự tệ quá mà.
"Xin... xin lỗi..." - Qri nói nhỏ
"Cậu không có lỗi, cậu đúng, mình đã tổn thương Yeon rồi" – EunJung quay lại trả lời. Vẫn là ánh mắt mệt mỏi đó, bị câu nói của Qri kích động vừa nãy rồi lại xin lỗi, cảm thấy có chút khó xử và u buồn hơn. Một mạch di ra phía cửa mà rời khỏi.
Bên trong nhà, SoYeon thở dài nhìn Qri nhún vai lắc đầu rồi lại im lặng mạnh ai làm việc nấy. Ginger bình thường sủa gâu gâu ồn hết cả nhà nay cũng trầm lắng xuống hẳn. Có lẽ chẳng ai muốn sự việc này diễn ra và khi nó đã diễn ra rồi thì không ai còn tâm trạng vui vẻ nữa.
-------------------------------------------------
Cuối cùng cũng về đến nhà, đôi mắt sưng húp của JiYeon cộng thêm vẻ buồn bã đã khiến umma cô không thể không quan tâm đến
"Yeon, có chuyện gì?" - Bà ân cần đỡ JiYeon ngồi xuống ghế và ngồi kế bên cô, sau đó nhỏ nhẹ nói.
JiYeon không trả lời, cô lại khóc. Bà Park ôm cô vào lòng mà dỗ khiến cô khóc còn to hơn. Tay không ngừng đấm vào ngực và thốt ra những từ một cách nghẹn ngào trong tiếng khóc
"Tại sao?... Tại sao... Con không phải ... món đồ chơi..."
"JiYeon à, con bình tĩnh nói cho umma nghe chuyện gì xảy ra có được không?"
"Umma à... Park Woo Tae... Hãy nói đó không phải là ba con... umma..." - JiYeon hấp tấp, giọng nói có phần không ổn định
Bà Park lúc này đơ người, trừng mắt nhìn con gái mình, ánh mắt thắc mắc đổ dồn vào cô. Bây giờ, bà cũng từ từ thả lỏng bàn tay nãy giờ đang ôm chặt JiYeon, ngồi quay mặt đối diện với con gái bé bỏng của mình
"Umma xin lỗi đã dấu con nhiều chuyện... Nhưng con sao lại thế này cứ Yeon? Ông ấy dù sao cũng là ba con..."
"Không!! Nếu là ba con.. sẽ không như thế. Cả EunJung nữa. Họ là đồ lừa dối" - JiYeon cắt ngang lời umma mình, giọng nói gần như là hét lên, toàn thân run rẩy, lắc đầu liên tục.
Đây là lần thứ hai JiYeon như vậy, lúc trước do sốc tâm lý sau tai nạn của Jun Sung. Nhờ EunJung mà JiYeon thoát ra khỏi lớp vỏ bọc tự mình tạo nên. Tình trạng này bây giờ lại xuất phát do EunJung và một người nữa là Park Woo Tae, điều này khiến bà Park thương xót cho con không cầm được nước mắt mà khóc cùng con gái. Lần nữa lại gắt gao ôm chặt lấy JiYeon.
Cả hai cùng khóc, nhưng dù thế nào cũng không hết nước mắt...
-----------------------------------------------------
Thời điểm sau đó, một buổi tối dù không lạnh nhưng không khí dường như muốn đóng băng tất cả tại nhà hàng của Go Ara và một vị khách đặc biệt – Park HyoMin
"Vì cớ gì lại muốn gặp tôi?"
"Min à, ta mệt mỏi lắm rồi. Chuyện xảy ra nếu không phải do con thì JiYeon sẽ không ra nông nỗi thế này.." - Bà Go thở hắt, nói nhỏ nhẹ, so với trước kia là nhỏ nhẹ hơn gấp bội phần
"JiYeon ? Bà biết cô ta?" - HyoMin cau mày tỏ vẻ không hiểu nhưng lại muốn biết thêm
"Phải..." - Go Ara thờ dài một hơi, đoạn nói tiếp -"Có lẽ còn nhiều chuyện về ta con vẫn chưa biết, nhưng biết rồi con sẽ khinh ta hơn bây giờ..."
"Bà và gia đình JiYeon có liên quan thế nào, xin hãy nói đi" - Vẫn ánh mắt sắc lạnh ấy mà HyoMin vẫn thường dùng khi đối diện bà Go
Suy ngẫm một hồi, cuối cùng Go Ara cũng kể lại câu chuyện cho HyoMin biết. Biết rằng con bé nghe xong sẽ đau khổ và khinh bỉ bà nhưng mọi chuyện đã đến lúc phải dừng lại. Tất cả vì bà mà mẹ con JiYeon như vậy chỉ khiến bà thêm chua xót.
...
Năm đó Go Ara một mực đem lòng yêu người con gái kia – bạn thân nhất của bà. Người ta nói đã là bạn thân thì không nên yêu nhau, tình yêu này lại là dành cho nữ giới, trái với luân thường đạo lý biết bao. Biết vậy nhưng con tim lại không muốn dừng lại, nó muốn bên cạnh người đó suốt đời
Người kia lại không yêu Ara, cho rằng tình yêu này chỉ là nhất thời bồng bột của thời trẻ. Vả lại Ara là bạn thân của cô, không thể có chuyện yêu nhau được.
Rồi đến một ngày, cô gái ấy bị ép hôn, có điều vừa gặp Park Woo Tae lại đem lòng yêu ngay, không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Phía Park Woo Tae lại vì nhà cô gái đó có tiền nên cũng chẳng phản đối. Nghĩ rằng tình yêu cũng phải có tiền mới nuôi nổi cho nó lớn được. Vậy coi như nhà gái rót tiền xây dựng hạnh phúc cả hai vậy.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Go Ara sau khi biết đối phương đi lấy chồng cũng tùy tiện chọn đại một vệ tinh rồi đồng ý cưới ngay sau đó, chính là để xem cô gái kia có đau lòng không. Nhưng bà ta đã lầm về tình cảm bạn bè và tình cảm giữa hai người yêu nhau nên mãi đến sau này trở về mới biết, tình cảm người con gái kia dành cho bà chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cô gái ấy có thai đứa con đầu lòng. Go Ara không thể chấp nhận được người mình yêu lại không thuộc về mình, ngày đó lại uống say đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc mà trao thân cho người đàn ông gọi là chồng.
Cả hai đứa trẻ sau khi sinh ra cũng thường hay chơi với nhau nhưng có lẽ lúc ấy còn quá nhỏ để lớn lên có thể nhớ và nhận ra nhau. Mọi chuyện những tưởng trôi chảy như thế nếu người kia không mang thai đứa con thứ hai. Một phần không nghĩ rằng sẽ có ngày Go Ara lại suy diễn nhiều đến gây phiền phức.
Biết được người con gái kia lại lần nữa có thai, dù người ấy không phải hay nói cách khác là chưa từng yêu mình nhưng Ara vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Có cảm giác như hàng ngàn chiếc đinh đâm sâu trong tim. Những cảm xúc bị phản bội, bị bỏ rơi lại trỗi dậy.
"Cậu chỉ cần rời xa cô ấy, cậu muốn bao nhiêu tiền, địa vị tôi đều có thể giúp cậu đạt được" - Ara nói với Park Woo Tae .
"Tôi tại sao phải nghe theo cô ? Tôi bỏ cô ta thì không vấn đề gì, dù gì nhà ả cũng không còn như hồi mới cưới. Nhưng còn những đứa con tôi phải làm sao?" - Vẫn khí phách điềm đạm ấy cho đến bây giờ Park Woo Tae vẫn mang theo bên mình
"Tôi đã gửi một khoản tiền không nhỏ vào tài khoản cậu, hãy dùng nó để giữ những đứa trẻ cho mình. Và hãy coi đó là khoản tin của tôi"
Nghe đến đâyPark Woo Tae không thể không đồng ý, dù ý định của Go Ara là gì cũng không quan tâm. Lợi cho bản thân là được.
Về đến nhà, Park Woo Tae đưa ra tờ giấy ly dị đã kí sẵn phía bên chồng cho người kia nhưng cô ta không đồng ý kí tên vào đó. Điều đó làm Park Woo Tae bực tức bởi nếu không ly dị thì những gì Ara đã nói ông sẽ không được gì. Vì vậy, không cần để vợ mình kí tên nữa, ông ngay lập tức bỏ đi và mang theo cô con gái thứ hai của họ - Park Areum.
Ban đầu ông hơi hối hận vì không mang theo cả Dino đi cùng nhưng về sau này nghĩ lại, lẽ ra không nên đem theo bất kì đứa nào vì khi Areum rời khỏi ông cũng gửi nó cho cô chú bên Mỹ.
Mấy tháng sau không ai có thể liên lạc với mẹ con Dino nữa, dù có điều tra cũng không ra...
Go Ara cũng vì không còn tung tích của mẹ con Dino nên chả quan tâm đến nhưng gì xung quanh nữa. Chỉ lo duy nhất một điều là tìm cho ra mẹ con họ
Thời gian đó, HyoMin không nhận được bất cứ tình thương nào từ mẹ, con bé cảm thấy hụt hẫn vô cùng. Rồi đến năm 8 tuổi, một đêm ầm ĩ cả Im gia, HyoMin không tài nào ngủ được vì những tiếng ồn ào, những bầu không khí ngột cả căn nhà rộng lớn. Rời khỏi căn phòng của mình, cô bé nhẹ nhàng đi qua phòng ba mẹ...
Những âm thanh chói tai bắt đầu tràn vào lỗ tai, đi vào trí óc, dây thần kinh nhận được những âm thanh đó liền đáp trả, thúc giục Yoona nhìn vào khe cửa đóng hờ đó. Ba mẹ cô đang cãi nhau... rất lớn. Hình như họ không muốn ở với nhau nữa.
Nếu là một cô gái khác, chắc chắn nó sẽ khóc thét lên vì hành động của ba mẹ nhưng nó lại là Im Yoona, luôn mạnh mẽ và cam chịu.
Cô bé trở lại căn phòng của mình với hai hàng nước mắt chảy dài nhem nhuốc gương mặt nhỏ nhắn. Dù là khóc, HyoMin vẫn không để lại bất kì tiếng nấc nào.
Hôm sau, những gì HyoMin chứng kiến được là toàn cảnh mẹ cô cùng người đàn bà nào đó trước mặt ba cô làm chuyện nghịch luân. Sau đó bà ta đã bỏ đi...
Về phần Go Ara đã đi đâu ư? Trước đó Go Ara nhận được tin về mẹ con Dino và bà sẽ không hành xử thế kia nếu không tận mắt chứng kiến cảnh sống của gia đình khuyết đàn ông khiến người kia phải vất vả một mình nuôi con thế nào. Thế nên ra đi thuyết phục người đó ở bên mình.
Ara không hề cho Park Woo Tae biết chuyện này, thậm chí thời điểm sau này càng ngày càng giúp Park Woo Tae có lợi dù lợi đó không sạch sẽ chút nào. Nhưng ai quan tâm chứ, ông ta vì tiền mà bỏ rơi vợ con, sau này nếu bị cảnh sát sờ gáy bắt bỏ tù mộc gông cũng đáng.
Có điều người kia cũng biết việc này nên nhờ Go Ara giúp ông ta tránh phiền phức. Go Ara khó lòng mà từ chối được. Đó là lý do vì sao đằng sau ông ta luôn có thế lực mạnh mẽ khiến ông an toàn đến giờ này.
...
"Người đó không ai khác chính là mẹ của JiYeon, Park Dino"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro