Phần 27

Hôm nay đến công ty, tâm trạng của EunJung vui hẳn ra, lại còn tự tin tiến vào phòng chủ động giúp đỡ đồng nghiệp nữa. Cô gái lúc nào cũng lầm lầm lì lì ít nói chuyện với mọi người, hôm nay lại khác lạ khiến ai cũng sững sốt.

Đến giờ trưa, EunJung không đi ăn lại chạy sang phòng giám đốc của SooYoung phá đám, năng nỉ SooYoung dù có thế nào cũng không được chứa chấp mình vào nhà. Lúc này Soo Young chỉ ''hừ'' một tiếng, còn nghĩ trong đầu ''là Hyeri thân với cô chứ tôi không thèm thân đâu mà chứa chấp làm gì!''

Lúc sau, trước khi EunJung ra khỏi liền liếc nhìn xấp hồ sơ trên bàn làm việc của Soo Young, lại thấy có gì đó không ổn 

"Này, bản hợp đồng này là do ai soạn vậy, đã xem lại chưa?" –EunJung tùy tiện cầm bản hợp đồng trên tay, vừa chăm chú đọc, vừa hỏi

"Anh bà con đấy" – Soo Young chợt bừng tỉnh với cái hành động rất tỉnh và đẹp ''trung tính'' kia liền quát – "Mà ai khiến nhân viên như cậu tự tiện coi đồ của giám đốc thế kai hả?"

"..."

"Này.... Này..."

"..."

Kêu hoài EunJung cũng không thèm trả lời, thanh âm Soo Young có chút nhỏ lại sau đó dừng hẳn, cùng với EunJung nhìn vào bản hợp đồng kia.

"Thật ra đó là bản hợp đồng do Choi Siwon" – anh họ của Soo Young soạn và đưa cho Soo Young nên lúc nãy cũng đọc qua loa, đang định kí tên thì cái người họ Ham đen thui kia vào.

--------------------

Sau khi nói chuyện xong với SooYoung, EunJung liền một mạch chạy thẳng về nhà mình lấy một ít đồ và suy nghĩ xem tối nay nên ngủ ở đâu nếu JiYeontừ chối chứa chấp mình.

EunJung ngồi trong một cửa hàng tiện ích, từ đó nhìn sang đường có thể thấy rõ là JiYeonđã về hay chưa. Đã hơn 12 giờ... Vẫn không ai về. Đang nghĩ không lẽ ngày nào JiYeon cũng đi làm về trễ như vậy sao ? Hay là về rồi mà không biết. EunJung vội vàng chạy sang nhà

*Kính koong*

*Kính koong*

...

JiYeon về chạy thẳng ngay vào phòng mình rồi tắm ngay lập tức để xua tan nỗi ám ảnh mang tên Ham EunJung. Chẳng biết hôm nay thế nào mà lúc nào cũng có cảm giác rằng EunJung sẽ lại đến.

Dội nước thẳng từ đầu xuống chân để cái hình ảnh kia mờ đi nhưng lại càng thấy rõ, lại càng ngày càng có cảm giác như EunJung đang ở trong phòng này. Lắc mạnh đầu, vỗ đều lên hai bên má để xua đi luôn cái ý nghĩ điên rồ của mình đi, JiYeon nhắm mắt  lại một chút, khi mở mắt ra hình ảnh Ham EunJung lại rõ mồn một...

Không phải, đó lại là ảo giác khi mà JiYeon tiếp tục để dòng nước chảy trên khuôn mặt nhỏ của mình thì thân ảnh kia biến mất. Có lẽ là dạo này Areum, HyoMin cùng Seohyun đi du lịch để lại một mình JiYeonvới cái nhà hàng kia quản không kịp nên sinh ra loại ảo giác vớ vẩn thôi mà. Nghĩ rồi JiYeon nhanh chóng tắm thật nhanh, lại phát hiện mình quên đem đồ vào phòng tắm. Tại Ham EunJung cả đấy!!! Khiến người ta để tâm đến, bây giờ làm gì cũng quên trước quên sau.

*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*

"HAM EUNJUNG... C... LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?????"

Cả cơ thể JiYeon bây giờ cũng chỉ còn một chiếc khăn tắm quấn quanh người đủ để che các bộ phận quan trọng. Tóc được búi cao lên thi thoảng lại có vài giọt nước rơi xuống. EunJung vẻ mặt như không nghe thấy JiYeon vừa rồi đã hoảng hốt thế nào, chỉ vỏn vẹn một chữ "Ờ!!" rồi nhìn theo giọt nước kia từ vai đang chầm chậm chảy xuống.

.

.

.

Cái rãnh sâu giữa ngực đang mời gọi EunJung hết sức, EunJung mở to mặt nhìn một cách trắng trợn, sau đó còn nuốt nước bọt mà không hề để ý rằng còn có một ánh mắt sắc nhọn bén còn hơn dao đang nhìn mình.

*Bốp*

Sau khi tát EunJung một cái thật lâu, JiYeon còn hống hách vươn cổ rồi phủi phủi tay mình như mới dạy xong một đứa trẻ hư vậy. Sau đó còn đuổi EunJung ra khỏi phòng mình nữa

...

"Ham EunJung, tự ý vào nhà tôi đã đành, còn vào phòng nhìn trộm tôi tắm rồi bây giờ còn ra vẻ vô tội nữa. TÔI ĂN THỊT CÔ SAO?"

JiYeon trợn mắt quát mắng, EunJung nãy giờ cũng ngoan ngoãn ngồi nghe, chờ JiYeonnói xong mới lên tiếng

"Kh.. Không... Yeon à... Tại Jung.. à, Jung thấy em vào nhà mà không chịu khóa cửa nên vào bảo vệ em, còn nhìn em tắm là không phải, là Yul mới vào thấy em tắm xong, thật sự là không có nhìn em tắm mà..."

Đúng rồi, EunJung đâu có ngu gì nói với JiYeon rằng là mình tự ý nhớ ra JiYeonlúc nào cũng bỏ chìa khóa dưới thảm nên nay lỡ mở cửa đi vào phục kích trước, còn nhìn trộm con người ta tắm vì xa cách lâu ngày sinh ra nhớ nhung đâu. Nãy giờ nhìn cái thân hình dù không S-line kia nhưng đủ để gợi lên lòng mong muốn của EunJunglàm có dòng nước ấm trong bụng nóng lên, ngay cả quần nhỏ cũng ướt cả rồi, vậy mà còn bị ăn tát. Là ai hại ai chứ. Hhuhu

"Cái gì? Tôi mà không khóa cửa sao. Lúc nãy rõ ràng là tôi đã khóa rồi mà!"

"Nếu em khóa thì Jung đâu có vô được"

"..."

"Còn nữa, nếu không phải Jung vào mà là một gã biến thái nào đó vào thì em biết phải làm sao, chuyện trong phòng tắm cũng chỉ là tình cờ mà thôi"

"..."

"Jung nói thật đấy. Thề nếu nói xạo..."

"Thôi được rồi, xem ra tôi nhớ lầm" – JiYeon cắt ngang câu thề của EunJung. Lỡ thề gì mà kinh khủng thì JiYeon thật sự cũng cảm thấy không an tâm – "Nhưng sao Jung lại có mặt đúng lúc vậy? Theo dõi tôi à?"

"Kh.. không – Sao dạo này Yeon tinh ý thế nhỉ?, là Jung  muốn ngủ nhờ nhà em một tuần... Có mang hành lý này, không nói xạo"– EunJung chỉ tay về phía vali đen trong góc phòng nhưng ánh mắt tội nghiệp lại luôn hướng về JiYeon.

Sau một hồi nài nỉ, than vản, thậm chí là ăn vạ, cuối cùng JiYeon cũng đồng ý cho Yuri trong nhà mình, nhưng lần này lại bị ép buộc ngủ ngoài sofa với lý do phòng em và phòng mẹ là riêng tư, JiYeon không muốn "xâm phạm dài hạn". Thế nên EunJung lại chỉ biết tự an ủi "ráng chịu cực sau này khổ... ý lộn, sau này sướng."

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua... Vẫn là sinh hoạt như ngày đầu tiên EunJung ở lại nhà JiYeon. EunJung vẫn ngủ ngoài sofa, vẫn nấu ăn mỗi buổi sáng, thậm chí còn nấu cả buổi tối nữa nhưng JiYeon lại về trễ nên chẳng ăn được.

Đến tối hôm thứ ba, JiYeon đột nhiên về sớm, lại được EunJung nấu sẵn cơm nên tiện ghé vào ngồi ăn, trong suốt quá trình ăn cũng nói đôi điều với EunJung điều này làm EunJung vui lên không ít. Ăn xong ai lại làm việc người nấy.

*Cốc cốc*

*Cốc cốc*

"Jung vào đây"

*Cạch*

"Yeon? Đã ngủ chưa?"

"..."

"Yeon...."

"EunJung có thể im lặng được không? Nếu không đột nhiên bước vào thì tôi đã ngủ rồi đấy!" - JiYeon đột nhiên lên tiếng khiến EunJung giật mình, đang định ra ngoài lại nhưng chợt nhớ gì đó, EunJung tiến gần giường ngủ hơn mấp máy môi

"Jung... lạnh..."

Trong phòng bấy giờ đã tắt đèn hết, biểu hiện mặt của JiYeon ra sao EunJung nhìn cũng chẳng rõ, chỉ biết là có tiếng sột soạt rồi cái thứ đang nhô lên trên giường dần nhích sang một bên.

"Jung... nằm đây với em... được không?"

JiYeon vẫn không trả lời, còn phả ra những hơi thở đều đặn như đã ngủ rồi. EunJung im lặng một chút, lại đi về phía cửa, đóng cửa lại rồi đi trở lại đứng gần giường. Đến khi JiYeon lên tiếng bảo "nằm đi" thì EunJung mới dám lên giường chui rút vào trong mền. Tưởng chừng có thể nhắm mắt là có thể ngủ được như bất chợt tiếng thở của JiYeon không đều, lâu lâu lại "Ưm" một tiếng. Nhìn theo bóng lưng đang quay về phía mình, EunJung nhẹ nhàng nhích người vào gần JiYeon, vòng tay ôm JiYeon Lúc này mới phát hiện rằng JiYeon đang khóc... Khóc trong im lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: