Phần 9

EunJung thức dậy, nhìn xung quay....

"Tại sao mình lại ở đây? Bệnh viện?" Người nằm trên ghế sopha trong phòng là HyoMin, EunJung ngồi dậy kiếm ai đó

"Unn.....unni...e...tỉnh rồi sao, unnie cứ nằm nghỉ đi, em đi gọi bác sĩ" HyoMin vui mừng chạy đi kêu bác sĩ

.........

........

"Cô Ham, phiền cô cho tôi kiểm tra một chút" Bác sĩ bước vào cùng với HyoMin

Sau một lúc bác sĩ nói với EunJung tình trạng sức khỏe cũng khá lên nhiều nhưng tốt nhất hk có cú shock nào trong một tháng nữa... Ít nhất là một tháng. Vừa ra, SoYeon đi vào.

"Tớ...nằm đây...bao....lâu...rồi...Yeonnie đâu?" EunJung mệt mỏi rặng từng chữ ra

"Hai tuần, mai là kết thúc kì nghĩ... Từ.....lúc đó .....tới giờ.... cô ấy hk đến, hk ai liên lạc được" SoYeon nắm tay của EunJung, nói nhỏ "tớ xin lỗi...."

Nghe xong EunJung xanh mặt hẳn lên.... Từ tư thế ngồi cô trượt xuống giường, cẩn thận lấy mền đắp cho mình, rồi quay sang phía cửa sổ. Tránh ánh mắt nhìn HyoMin và SoYeon, lúc này chỉ biết cả hai nhìn nhau

"Unnie àh, nếu unnie đồng ý em sẽ cho người...."

"Hk cần đâu, mẹ unnie có tớ hk?" Ngất lời HyoMin, hằng giọng

"Mẹ cậu có tớ một lần,khi đêm đó tớ ở lại, bà ấy bận.." SoYeon trả lời nhưng lời nói rụt rè dè chừng

"Tớ muốn nghĩ ngơi....." EunJung từ từ nhắm mắt lại cho đến khi HyoMin và SoYeon ra khỏi phòng, cô mới mở mắt ra

Flashback

Đó là một ngày trước kì nghĩ đông kéo dài hai tuần. Các phòng đều bận rộn cho kì nghĩ này.... Họ như dọn nhà vậy, dọn hết đồ về, thậm chí mang cả đồ ngủ và đồ lót. Đồ dơ bình thường sẽ do các cô tạp vụ giặt và ủi trên sân thượng sau đó đem xuống từng phòng. JiYeon lại quên mất ngày về, cái bộ đồ ngủ đáng yêu có hình con mèo hồng do EunJung tặng sau khi họ hết giận nhau mà lại để giặt, bây giờ hk mang về nữa thì sẽ có lỗi lắm.

"Em lên sân thượng lấy đồ nha Jungie" JiYeon vui vẻ cười, vì cô sắp được về ngôi nhà thân yêu của mình.

"Trên đó lạnh lắm, Jung đi với em"

Vừa đi, họ vừa bàn về kì nghỉ này. Năm cuối cấp rất khó có cơ hội đi chơi nhiều nữa vì họ phải dành thời gian cho việc học. Cuối cùng, cả hai quyết định bắt đầu chuyến đi hai người với năm ngày dừng chân tại Busan, ba ngày tại đảo Jeju, ba ngày hâm nóng cơ thể bằng việc leo núi và trượt tuyết. Ngày cuối sẽ đi công viên ngay Seoul. Đúng là rất giống những cặp đôi bình thường họ vẫn làm. Thật hạnh phúc biết bao.

Ôi mù đông, gió thổi lạnh hết cả
Dù đã mặc một áo thun, một áo hudi và thêm cái áo khoát phao nữa mà vẫn lạnh... Huống hồ JiYeon chỉ mặc áo thun và tùy tiện lấy cái cadigan mỏng dính khoát lên người. Vừa đi vừa khoanh tay, xoa xoa trên cánh tay cho đỡ lạnh bỗng thấy một luồng hơi ấm từ sau

"Em lạnh đúng hk? Mặc vào đi"

EunJung với áo khoát của mình, khoát lên người JiYeon, đoạn ôm cô ấy từ đằng sau.

"Thôi Jungie xuống trước đi. Em lấy đồ xong xuống liền mà" EunJung nhỏ nhẹ nói, quay sang hôn vào má EunJung "Chỉ cần nghỉ đến Jungie, em sẽ không lạnh đâu"

Xong JiYeon đi vào chỗ phơi đồ tìm. Chà, cũng nhiều người lên đây lấy đồ phết. Cùng lúc đấy, chẳng biết trời xui thế nào, EunJung quay đầu lại định là sẽ đi chung với JiYeon vì không an tâm con mèo nhỏ của cô đi một mình. Đập vào mắt cô là những thanh gỗ trên mái gác xếp đang rơi xuống. Hk chần chừ, EunJung chạy nhanh đến đè JiYeon nằm xuống. Con mèo nhỏ bấy giờ đang nằm trong lòng cục thang đen bất động này, hốt hoảng hk nói được gì. Khi định thần lại mới thấy mọi người xung quanh đang vây quanh. EunJung đang ôm cô, rất chặt...

*Tanh*

Một trong những thanh gỗ đập vào đầu EunJung, số còn lại đang yên vị trên lưng cô ấy, lát đát vài khúc gỗ nhỏ nằm dưới đất...

"Jungie!! Jungie!! Mau .. gọi cấp cứu. Jungie... đừng làm em sợ... Lại là tại em .... MAU GỌI CẤP CỨU!!" Jiyeon hoảng sợ toan ngồi dậy đỡ EunJung. Bàn tay run run áp vào má EunJung, nước mắt nước mũi hk ngừng chảy.

End Flashback

____________________________

Tại một ngôi nhà nhỏ ở khu Kangnam. Trong đấy một căn phòng xung quanh trang trí toàn là màu trắng. Và bàn trang điểm lẫn tủ quần áo đều màu kem nổi trên nền trắng một chút. Cô gái đang nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ phòng trông thật là tiều tụy, trông cô vừa trắng vừa xanh xao khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.

"Yeon? Ngồi dậy ăn chút cháo đi con..." Bà Park bước vào phòng, tay cầm một mâm gồm một tô cháo, một ly nước lọc và mấy viên thuốc nữa.

"Con hk muốn ăn..." JiYeon ngồi dậy, đôi mắt sưng húp, môi khô ran.

"Mẹ mới ở bệnh viện ra, EunJung tỉnh rồi con à" Ánh mắt bà Park đượm buồn nhìn con mình như thể bà thật hk nỡ.

"Con .. con ... sẽ kết thúc. Con hk... muốn thêm ... một ... ai vì con ... mà ... tổn thương như vậy đâu ... mẹ ơi" Tiếng JiYeon nấc lên từng đợt.

Bà Park đượm buồn, nhìn con mình, ánh mắt khỏi rơi lệ. Bà làm sao có thể yên tâm khi cô con gái bé bỏng này lúc nào cũng sợ cảm giác người khác bảo vệ mình chứ. Tình đầu của JiYeon vì bảo vệ cô mà cãi lời cha mẹ, JiYeon vì hk muốn gia đình họ tương tàn nên đã buông tay. Jun Sung cũng đẩy JiYeon ra khỏi chiếc xe tải đó mà ra đi hk lời từ biệt. JiYeon vốn dĩ muốn quên đi bi kick của Jun Sung nhưng khi gặp EunJung, cảm giác ấy lại quay về...

_______________

Sau một kì nghỉ đông dài hai tuần, cổng trường lại mở ra chào đón học sinh trở về. Học sinh các lớp khác đều có mặt đầy đủ. Chỉ riêng một lớp vắng hai học sinh là EunJung và Qri. Ai ai cũng biết lí do gì mà đến giờ yuri vẫn chưa đi học, chỉ có Qri nghỉ học khiến mọi người hk khỏi ngạc nhiên.

Trong số ngạc nhiên ấy thì SoYeon hk phài ngoại lệ, thậm chí cô còn ngạc nhiên nhiều hơn bình thường. Vì đã hai hôm nay kể từ khai Fany đi gặp bố mới về nước thì SoYeon đều không liên lạc được.

Buổi họp trên lớp kết thúc, tất cả các học sinh được về phòng nội trú sắp xếp đồ đạc. JiYeon hk phải dọn đồ gì cả vì lúc trước về vội nên cô không mang gì về. Bước vào phòng, bộ đồ bộ trắng có con mèo hồng mà EunJung tặng được tạp vụ xếp gọn gàng để lên giường, JiYeon liếc mắt qua chúng, nấc lên. Suy cho cùng cũng vì bộ quần áo này nên mới ra nông nỗi. Đặt bộ đồ vào tủ, JiYeon lên giường nằm, trùm mền lại. Chốc chốc lại thấy cơ thể run run, từng tiếng nấc lên rồi thở dài ra như là hk có cách nào ngăn lại

"Yuri tỉnh rồi... Sao cậu không đến thăm..." SoYeon chứng kiến tất cả cảnh lúc nãy. Từ lúc mà JiYeon bước vào phòng

"Tớ muốn một mình. Cám ơn So"

SoYeon cũng không làm phiền nữa. Nét mặt JiYeon nhìn là thấy đủ tiều tụy rồi. Có lẽ JiYeon cũng đau khổ lắm khi EunJung bị như vậy. Nhưng tại sao cô lại không đến thăm dù chỉ một lần chứ? Ra ngoài, SoYeon lấy điện thoại ra gọi cho Qri. Vẫn là giọng của một bà thím già vang lên "Thuê bao quý khách...." . Cúp máy xuống SoYeon thở dài.

____________________

EunJung vẫn chưa đi học lại, JiYeon thì lên phòng y tế nằm nhưng sức khỏe cô ấy dường như cạn kiệt rồi nên xin về luôn. Trong lớp thật chống vắng.... Chẳng ai đùa giỡn với SoYeon trong tiết học, chẳng ai nhìn SoYeon với ánh mắt hình viên đạn. Cũng chẳng có ai cười như công chúa đôi khi lạnh băng giữa đám người nữa... Ra chơi chỉ đi một mình, lên phòng nội trú ngủ cũng một mình. Cái cảm giác trống vắng thật khó tả. Hồi nhỏ cứ tưởng khóc là lúc buồn nhất nhưng mãi bây giờ mới cảm thấy được lúc buồn nhất là lúc cô đơn nhất.

"So!! Em đến rồi đây. Nhớ So quá đi"

Giọng vang vọng vào tai SoYeon cứ như vậy. Quái lạ, mơ sao? Ngủ trưa cũng mơ nữa sao? Quay mình lại, SoYeon hk tin được vào mắt mình. Là Qri thật. Dụi dụi mắt mình xem có phải ảo giác hk, Qri vẫn đứng đó. Hk phải ảo giác sao? Cái con người kia tiến lại gần SoYeon hơn, cô ngồi xuống giường, mặt xụ xuống nhưng ánh mắt tinh nghịch kia lén lút nhìn xem biểu hiện của đối phương

"So quên em rồi sao, chưa được ba ngày nữa"

"So làm sao quên em được. Cho dù em có già đi So vẫn nhận ra em" Qri rạng rỡ, thấy rõ hạnh phúc trên gương mặt. Nước mắt chút lưng tròng.

"So à, ba em đề nghị em quay về Mỹ sống cùng ông để có cơ hội theo học khoa thiết kế tại trường đại học San Francisco. So nghĩ sao?"

Đúng rồi, trở thành nhà thiết kế bậc nhất là ước mơ của Qri. Sao lại có thể hk nhớ. Bây giờ cơ hội đến, Qri lại hỏi SoYeon. Mà SoYeon đã từng rất muốn Qri thực hiện ước mơ dễ dàng hơn, và đây chính là lúc... nhưng như vậy, cô và Qri sẽ xa nhau, cũng có thể xa nhau mãi mãi..... Im lặng một lúc lâu, SoYeon cuối cùng cũng lên tiếng

"Ước mơ của em, hãy thực hiên nó. So sẽ chờ...."

"Có thể em sẽ lấy thẻ xanh và ở bên đó luôn, So....."

"So sẽ chờ em mà... So có thể sắp xếp qua đó cùng em"

Hk khí ngột ngạt đến kì lạ. Bình thường SoYeon và Qri chưa lần nào làm cho hk khí như vậy cả.

"Cuối tuần này em đi 2 tuần sang sdo. Thời gian đó sẽ làm thủ tục và giải quyết các hồ aơ bên đây, tháng sau em đi.." Qri cố ý nói cho SoYeon biết lịch trình của mình. Đổi lại, SoYeon chỉ biết im lặng. Đó là giấc mơ của em mà Qri. Hk thể vì người dưng như So mà từ bỏ...

--------------------------------------

Trùng hợp vì EunJung và JiYeon đi học cùng ngày, dù là trong lớp hay phòng ăn, thậm trí trong phòng nội trú, JiYeon vẫn giữ gương mặt lạnh băng

"Em muốn tránh né Jung sao?" Cảm thấy được JiYeon tránh né mình, khi vào phòng nội trú EunJung hỏi

"Phải, chúng ta đừng nên tiếp tục..." Từng câu từng chữ nói như đinh đóng cột và hk có cách nào lây động phát ra từ miệng của JiYeon

Nói xong JiYeon đi mất. Cô hk muốn nhìn EunJung nữa, hk phải cô hết yêu EunJung mà càng nhìn càng đau.... Đau lắm..... EunJung tiếp tục yêu cô như vậy, rồi một ngày cô sẽ rời xa EunJung mãi mãi. Đối với JiYeon, trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó bị thiệt thòi hơn.

JiYeon pov

Vậy thì xin Jungie để em chịu đựng một mình, hãy để em yêu Jungie nhiều hơn. Hãy xa em và để dành lại những hồi ức của chúng ta. Em dù hk có cách nào quên Jungie được nhưng ít nhất em hk mất Jungie như em đã từng đánh mất Jun Sung oppa

End JiYeon pov

......

......

.....

"Chẳng phải mấy ngày xa chúng ta yêu nhau rất nhiều hay sao. Nói đi Yeonie, Jung đã làm gì sai?" EunJung gào thét lên như một con điên, đoạn quì xuống đó.

--------------------------------------

Lát sau JiYeon quay lại phòng, thấy EunJung quì xuống đất, mất nhấm nghiền lại

"Này, muốn ngủ thì lên giường ngủ...." Tưởng EunJung mình, JiYeon dùng chân đá vào EunJung

*Im lặng*

"NÀY!!! HAM EUNJUNG" JiYeon hét lớn

*Vẫn im lặng*

"Ngủ thật sao?"

JiYeon ngồi xuống, cảm giác lại ùa về. Từng khoảng khắc cô cùng EunJung vui vẻ, khi cô nhìn EunJung ngủ....hiện lại như mấy hôm qua. Cố muốn quên đi nhưng sao lại nhói lên thấy này..... Cố gắng bình tĩnh, JiYeon kéo EunJung lên giường. Chà...EunJung nặng quá "Sắp tới giường rồi, cố lên Yeon" JiYeon thở hổn hển sau khi đặt EunJung lên gường, dang hai chân mình kéo eo EunJung, toan định kéo đầu EunJung lên gối thì một cánh tay vòng qua eo cô. Kéo cô nằm xuống....

"Em vẫn lo cho Jung mà đúng hk?" EunJung quay qua nhanh chóng hổi, một tay ôm chặt cổ JiYeon, một tay ôm chặt JiYeon, để JiYeon hk rời khỏi cô

"Bỏ tay ra EunJung" Vùng vẫy trong vòng tay EunJung nhưng lại hk thoát ra được. EunJung mạnh như lực sĩ vậy

"Jung yêu em, Yeonie àh" Nói rồi EunJung hôn lấy hôn để vào mặt JiYeon

JiYeon cố quay đầu để EunJung hk thể tiếp tục nhưng vô vọng. Lát sau nước bọt của EunJung đầy trên mặt JiYeon. Tách những cái hôn tấp nập kia, EunJung nói tiếp:

"Jung yêu em, Yeonie. Vì em, vì em Jung bỏ hết tất cả để đến em"

"Yêu tôi, là hi sinh tất cả vì tôi ư? Có thể bỏ cả mạng sống vì tôi sao?" JiYeon lên giọng "Jun Sung oppa cũng vậy, Jungie cũng vậy!!! Tại sao lấy mạng sống ra đùa giỡn chứ. Tôi hk đáng, Jungie đừng như thế nữa...."

Dường như đã hiểu ra một phần vấn đề khiến JiYeon tránh né cô. EunJung nhẹ giọng nói, ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt rưng rưng kia rồi kéo JiYeon xuống hôn một cái rồi buông ra

"Yeonie àh, tình yêu hk phải xứng đáng hay hk xứng đáng mà là yêu hay hk yêu. Và Jung yêu em như Jun Sung-ssi yêu em, khi yêu sẽ từ bỏ hết tất cả cho người mình yêu. Chuyện của Jun Sung-ssi là ngoài ý muốn. Hk phải do em,cũng hk phải do tình yêu. Jung chắc chắn Jun Sung-ssi trên thiên đàng thấy em như thế sẽ hk vui, sự hi sinh của cậu ây chẳng phải dư thừa sao?"

JiYeon khóc lên. Lần đầu tiên cô nghe những lời này, cả người cô cứng đời ra chỉ biết khóc và khóc. Nhiều khi người ta đi qua nghe được tiếng khóc tưởng EunJung ăn hiếp JiYeon.

____________________________________

Xin lỗi m.n mấy tuần nay mình bận ôn thi nên hk ra chap mới được. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: