chapter 3



Chapter 3

Taeyeon nhíu mày nhìn hồ sơ vụ án mà tối hôm qua Heechul cợt nhả quẳng sang cho cô.

Đây rõ ràng là một trò lừa bịp trắng trợn, mà kẻ chủ mưu không ai khác, chính là Kim Heechul.

Vẫn biết rằng Heechul làm như vậy là muốn tốt cho cô nhưng Taeyeon không thể yên tâm giao vụ án đó cho bất kỳ ai.

Bởi vì Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm!

Cho nên, cô phải đích thân ra mặt vụ này.

***

Giờ cơm trưa...

Khi Kim Heechul còn đang bận ngồi cười đùa cợt nhả, bàn luận rôm rả về món hàng thời trang với Hwang Miyoung tại nhà ăn.

Thì phía bên này, Park Chanyeol lại đang vô cùng phiền não và ủ rột.

Vì sao phiền não ủ rột?

Vì Kim Heechul chứ còn vì ai!

Nhìn đi, nhìn xem kìa.

Nhìn cái miệng liến thoắng của anh ta đi. Chuyện bí mật của anh có thể bị phun ra từ cái miệng đó bất cứ khi nào.

- ngồi cùng được chứ?

Ai đó vừa mới cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Chanyeol.

Chanyeol không cần nhìn diện mạo của đối phương, cũng biết người đó là ai.

-cứ tự nhiên, Baekhyun-ssi!

Sau khi được sự cho phép của Chanyeol, Baekhyun lặng lẽ ngồi xuống.

Cậu đặt phần cơm của mình xuống bàn và bắt đầu ăn.

- cậu ăn chưa?

Hỏi người đang thẫn thờ ngồi cùng bàn một câu xã giao.

-tôi ăn rồi, cảm ơn!

Người kia đáp lại bằng một câu trả lời xã giao không kém.

Beaekhyun tiếp tục với công cuộc ăn uống của mình, cho đến khi đột nhiên xung quanh im bặt, phía bên bàn kia Kim Heechul đang cười khả ố đột ngột ngưng lại, còn người đang ngồi cùng bàn thì tự dưng đứng hẳn dậy.

Nhìn thấy biểu hiện hình sự của Chanyeol cùng với ánh mắt sáng bừng thay cho bộ dạng ủ rũ vừa rồi, không cần nhìn cũng đoán được, là ai vừa mới xuất hiện.

Baekhyun không nhìn chằm chằm như kiểu lỗ liễu của Park Chanyeol, cũng không nhìn theo kiểu biểu cảm cún con như Heechul đang nhìn.

Cậu chỉ âm thầm quan sát ai đó mà thôi.

-thôi nào em gái, sao lại nhìn anh với ánh mắt như thế? Anh đâu có làm gì đâu!

Heechul lại bắt đầu giờ trò ngây thơ vô (số) tội với Taeyeon.

Nhìn biểu hiện giận dữ của Taeyeon mà Heechul bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Tay quơ quơ sang tìm kiếm đồng đội, là Hwang tiểu thư xinh đẹp, kiêm bạn tốt của Taeyeon 10 năm. Nào ngờ:

Hwang Miyoung biết sắp có biến đã nhanh chân bỏ của chạy lấy người từ lâu.

Phía bên này, Baekhyun cũng rơi vào hoàn cảnh của Heechul, nhưng khácn ở chỗ

Chanyeol đã sớm chạy đến đứng kế bên Taeyeon từ lúc nào.

-Taeyeon ah, đã ăn gì chưa? Tôi đợi cậu nãy giờ!

Heechul lúc này cảm thấy Chanyeol thật tỏa sáng. Cậu ta đã kịp thời chặn họng Taeyeon rất đúng lúc.

Bằng không, nhất định Taeyeon làm anh không còn mặt mũi nào mất.

Taeyeon lại hoàn toàn im lặng từ lúc vào đây, ngay cả trả lời Chanyeol cô cũng không buồn quan tâm.

Đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm Heechul nãy giờ. Ánh mắt thể hiện sự tức giận vô cùng.

Heechul nổi da gà.

Lần đầu tiên thấy Kim Taeyeon không mắng, không chửi, không đánh...mà chỉ nhìn.

Anh cảm thấy hơi bất an. Thà rằng cứ như mọi lần trước còn đỡ. Chứ im lặng thế này khác gì tra tấn người xem.

Cách ba người họ một cái bàn, phía bên này Baekhyun cũng ngưng mọi hoạt động của mình để quan sát tình hình.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào biểu hiện lạ lùng của Taeyeon. Không dời đi một giây.

Thấy Heechul không còn trưng bộ mặt cún con mà thay vào đó là nét hình sự trên mặt, Baekhyun có thể đoán ra có gì đó nghiêm trọng giữa hai người.

Tình hình có vẻ nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng.

Nếu như Baekhyun nhìn không nhầm thì vừa rồi, Kim Heechul vừa mới tức giận với Taeyeon.

-em đứng lại đó cho anh!

Tiếng Heechul quát lớn.

Baekhyun không biết hai người đó nói gì với nhau, chỉ thấy Taeyeon đùng đùng nổi giận, không nói không rằng giận dữ bước qua xác của Park Chanyeol cản đường, còn Kim Heechul thì cũng phẫn nộ không kém đuổi theo cô.

- Kim Taeyeon, mau đứng lại cho tôi! Đây là lệnh!

Heechul nhanh chóng đuổi kịp từng bước chân vội vã của Taeyeon.

Anh nắm lấy cổ tay của con người ương bướng phía trước giật mạnh lại.

Chanyeol nhờ vào đôi chân dài của mình, cũng kịp thời chạy đến.

-Kim Heechul! bỏ em ra!

Taeyeon giãy giũa, muốn nhanh thoát khỏi sự kìm hãm của Heechul.

Hai người đấu đá với nhau một lúc, bằng thân thủ phi phàm hơn cuối cùng Taeyeon cũng thoát khỏi tầm khống chế của Heechul.

Chanyeol đứng bên cạnh đứng hình chỉ còn biết trố mắt ra xem.

Cậu không tin, không bao giờ tin có một ngày hai anh em họ Kim này lại "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với nhau.

Taeyeon lùi lại hai bước, vẫn giữ vững tư thế như khi chiến đấu với kẻ địch. Nhìn Heechul chằm chằm.

-anh có thể đưa em lên thì cũng có thể dìm em xuống. Kim Taeyeon, em muốn gì anh đều có thể cho em hết, riêng việc này thì không được!

Khi câu này tuôn ra khỏi miệng Heechul, Chanyeol không hề tin vào mắt và tai của mình.

Kim Heechul, anh ta, đang làm cái quỷ gì vậy?.

-vậy anh cứ việc dìm em chết đi, bằng mọi giá em phải có được vụ án này!

Khi những lời này được phát ra từ miệng của Taeyeon, Chanyeol không còn tin vào bất cứ giác quan nào nữa.

Họ, đang nói cái gì với nhau vậy?

-Kim Taeyeon, đừng tưởng là anh không dám làm gì em, nên nhớ trên danh nghĩa, anh vẫn là cấp trên của em, chờ bước qua xác Kim Heechul này trước đi!

Đây mới chính là bộ mặt thật của Kim Heechul lãnh khốc khét tiếng đó sao?

Taeyeon bị hành vi thô bạo của Heechul dồn vào chân tường. Nước mắt nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp.

Cô không khóc vì sợ hãi, Taeyeon chỉ rơi nước mắt đối với người nào đó có chỗ đứng quan trọng trong lòng cô thôi.

Kim Heechul thật may mắn, vì anh ta Taeyeon đã khóc rất nhiều lần.

Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, Heechul đột ngột tỉnh táo lại.

anh vừa mới làm gì với Taeyeon thế này?

Heechul ghét nhất, buồn nhất, đau khổ nhất, cảm thấy bất lực nhất... chính là chứng kiến cảnh Taeyeon rơi lệ.

Đáng buồn thay, anh chính là người trơ mắt đứng nhìn cảnh đó không dưới 3 lần.

Hai người không phải anh em ruột thịt, không phải họ hàng thân thích, cũng chẳng phải một cặp yêu nhau đến chết đi sống lại...

Thế nhưng, rút cục vì lý do gì? Tại sao giữa bọn họ lại có sự gắn kết đến vậy? yêu thương hơn cả ruột thịt đến vậy?

Heechul nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Taeyeon. Khi ấy, cô vẫn còn là một cô bé 9 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng.

Khuôn miệng xinh xắn lúc nào cũng nở nụ cười với anh, đôi mắt trong trẻo luôn nhìn anh long lanh rạng rỡ.

Anh đã "đổ" Taeyeon ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là, đổ theo cách của một người anh trai lần đầu nhìn thấy cô em gái dễ thương xinh đẹp.

Muốn bảo vệ, che chở, muốn mang hết sảy những gì tốt đẹp nhất đến với em gái.

Ba mẹ anh là người nhận nuôi Taeyeon, nhưng chính anh, mới là người nuôi dưỡng Taeyeon thật sự.

Heechul giành những thứ tốt đẹp nhất về cho cô em gái nuôi.

Cũng chính bởi vì anh, đã hình thành nên một Taeyeon mãnh mẽ, kiên cường, và khó bảo như ngày hôm nay.

- Taeyeon, anh...

Heechul giờ đây đã trở về với con người vốn có của mình. Anh đã trở lại là người anh trai luôn luôn chiều chuộng Taeyeon. Luôn luôn đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của cô.

Bên ngoài, tất cả đều có thể thở phào nhẹ nhõm, đơn giản vì họ biết rằng, phía trong phòng kia sẽ không có một vụ 'án mạng" nào đó diễn ra.

Baekhyun trầm ngâm, tạm thời thả được tảng đá nặng trịu treo trong não xuống.

"có lẽ rất lâu, rất khó khăn, mới có một người thay thế vị trí của Kim Heechul trong lòng cô ấy!"

Kim Heechul luôn luôn không thể từ chối trước bất kỳ đòi hỏi nào từ phía Kim Taeyeon.

- anh thua rồi! em đi đi, đi làm những gì em muốn đi!

Heechul thở dài, nhắm mắt lại, quay người bất lực.

Từng bước chân nặng nề hướng phía cửa đi tới.

Sai lầm, thật là sai lầm!

Ngày đó, nếu như anh không dẫn Taeyeon đến đây, có lẽ Taeyeon sẽ không phải như ngày hôm nay.

-anh! em sai rồi!

Bước chân Heechul dừng lại, Taeyeon từ từ bước tới, khẽ vòng đôi tay mình ôm lấy eo anh.

Thứ ấm ấm là nước mắt ấy thấm qua áo Heechul chạm vào da thịt đã nguội lạnh của anh.

-tin em, chỉ lần này thôi, em nhất định sẽ bình an trở về!

-được rồi! anh tin em!

Heechul xoay người lại, hai tay ôm vội lấy má cô em gái anh yêu thương. Lau bớt nước mắt tèm nhem trên mặt cô.

- cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm!

Taeyeon vội ôm chầm lấy anh, miệng liên tục nói.

Heechul cũng đáp lại cái ôm đó thật sâu.

Được rồi, nếu Taeyeon muốn gì anh sẽ đáp ứng hết, chỉ có điều anh cũng có quyết định riêng cho mình rồi.

"anh sẽ bảo vệ em đến cùng, Taeyeon ah!"

***

Tình hình trong tổ trọng án mấy ngày gần đây vô cùng căng thẳng.

Đầu óc ai nấy lúc nào cũng căng như dây đàn.

Những vụ án lớn nhỏ cứ đều đặn hàng ngày diễn ra. Thêm cả việc Taeyeon giờ đang vô cùng bận rộn với mớ bòng bong mà T.Y tạo ra nữa.

Đương nhiên những việc còn lại diễn ra không thể xuôn sẻ được.

Hiện trường đã bốc mùi hôi thối, những xác chết chồng chéo lên nhau sắp sửa bị phân hủy. vẫn kịch bản cũ rích, vẫn hiện trường cũ rích, và thủ đoạn thì vẫn tàn nhẫn như vậy.

Trong vòng 2 tuần trở lại đây, đã có ít nhất 3 vụ thảm sát diễn ra mà hung thủ vẫn là một người cũ bị truy lùng từ lâu.

Hàng trăm bộ óc lớn nhỏ cùng suy luận, cùng phân tích, nhưng cuối cùng, đáp án vẫn chỉ có một.

Lại là T.Y

Có thể miêu tả tất cả tâm trạng của mọi người bằng hai từ : bất lực!

Đến ngay cả một khối óc thiên tài như Chanyeol cũng không thể giải thích tại sao lại như vậy.

Đương nhiên Taeyeon lại càng không thể.

Nhưng cô có một tố chất phi thường.

Taeyeon luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Dù chỉ một manh mối nhỏ nhất cô cũng không hề bỏ qua.

Vậy manh mối mà kẻ sát nhân để lại ở đây là gì?

Là T.Y!

Sao không phải là các chữ cái khác mà lại là T.Y?

Hung thủ tìm mọi cách, bắt chúng ta đi đường vòng từ mớ dấu vết ảo để hướng tới một cái đích mà ai cũng nhìn thấy trước tiên.

Là gì?

Là T.Y

Vậy sao chúng ta không bắt đầu từ đó. Từ hai chữ cái đó?

Taeyeon nhìn nhìn mãnh vỡ thủy tinh còn sót lại tại hiện trường.

Nó phản chiếu hình ảnh của chính cô trong đó.

Trong đầu không ngừng nghĩ đến hai chữ cái kia.

-Taeyeon?

Cô nghe thấy Tiếng Chanyeol gọi mình.

Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về hai chữ cái đó.

Bang!

Hai mắt Taeyeon mở to hết cỡ, có điều gì đó vừa mới xoẹt qua não của cô.

Chanyeol chạy tới bên cạnh nhìn thấy biểu hiện khó hiểu của cô, hua hua tay.

- Taeyeon?

Để xác nhận việc cô vẫn còn ở trên mặt đất, anh ngờ vực gọi tên cô một lân nữa.

Taeyeon đột nhiên quay ngoắt lại. nhìn anh với ánh mắt như vừa tìm ra được điều gì mới.

Cô kinh hỷ hô lớn:

-phải rồi! là Taeyeon!

End chap!

Chapter 4 is coming soon!

Vote and comments if you can!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro