chapter 5
Lần đầu tiên khi cô ta nhìn thấy Hắn...
Đó là một buổi chiều cuối thu đầy mây mù và ẩm ướt.
Cô ta khi ấy 10 tuổi.
Trận mưa tầm tã suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng chấm dứt.
Con sông X khi ấy nước đã dâng cao đến mức kỷ lục.
Dòng nước cuốn rất nhiều thứ từ những nơi nó đi qua về lại khu hạ lưu này.
Trong số đó có thi thể đầy máu của Hắn.
Hắn đã chết lâm sàn.
Nhưng bằng một phép màu nào đó Hắn sống sót một cách đầy kỳ diệu.
Khuôn mặt lạnh băng không có một chút cảm xúc của Hắn khiến bất cứ ai đều không có cảm tình. Trừ cô ta.
Ngày ngày theo Hắn đến bất cứ nơi đâu, dù có bị ngăn cấm hay xua đuổi. cô ta vẫn cứ đi theo Hắn.
Chứng kiến Hắn từ một người mang trong lòng thù hận đến tận xương tủy, dần dần trở thành một kẻ giết người không ghê tay, một con quỷ khát máu điên cuồng, Cô ta vẫn không hề bỏ cuộc.
Hắn giết bất cứ ai hắn muốn, lấy đi mạng sống của bọn họ dễ dàng như giết một con kiến.
Đôi mắt xanh sapphire của Hắn mỗi khi nhìn con mồi toát ra một sự nguy hiểm chết người.
Hắn giết tất cả những ai đã cứu Hắn, đã từng nhìn thấy Hắn, hay thậm chí có nghe nói đến Hắn.
Cha cô ta cũng đã chết thê thảm dưới tay Hắn, em trai cô ta cũng không chết dễ dàng dưới tay Hắn.
Nhưng chỉ có cô ta là Hắn không giết.
Cô ta không hận Hắn. Cô ta yêu Hắn.
Bởi vì chính cô ta, Chính cô ta mới là kẻ đã giết Tất cả mọi người thực sự.
...
Kim Heechul đang phá hủy tất cả những thứ ở gần anh bán kính trong phạm vi 10m.
Tất cả những gì mọi người nhìn thấy chính là anh đang vô cùng giận dữ.
Nhưng thực chất, trong lòng Heechul đang tồn tại một nỗi sợ hãi ngày một lớn dần.
Hắn đã nổ phát súng đầu tiên. Nhằm vào anh.
Heechul biết, biết rất rõ.
Hắn biết điểm yếu chí mạng của anh: Kim Taeyeon!
Nhưng nỗi sợ trong lòng anh không phải là việc Hắn đang nhằm vào anh, mà là Taeyeon.
Vạn lần không thể được!!!
Cảm giác bất lực, Hắn có thể chỉ đang chơi đùa với con mồi mới, và một ngày không xa nào đó, hắn nhất định... mang Taeyeon đi đâu đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Tất cả những gì Heechul bây giờ mong muốn chỉ có một việc duy nhất!
Giết Hắn!!!
Nhưng trước khi anh làm chuyện đó, nhất định, không thể để Taeyeon đoán ra được cô chính là mục tiêu của Hắn!
...
Cùng với thời gian Chanyeol nằm viện, Baekhyun có một nhiệm vụ dài hạn ở ngoại thành cần thực hiện.
Chuỗi ngày thực hiện nhiệm vụ dài vô tận đối với cậu.
Ngày ngày bù đầu với núi công việc cần giải quyết, vậy mà cậu vẫn có thời gian để nghe ngóng, để nhớ nhung về cô ấy.
Nhiệm vụ lần này của cậu đáng lẽ ra không kéo dài đến như vậy.
Baekhyun cũng chẳng thể đổ lỗi cho bất kỳ ai bởi, chính cậu là nguyên nhân gây ra sự cảnh giác của những kẻ tội phạm.
Nếu như không phải vì cậu đã quá nhớ nhung đến hình ảnh của một ai đó, nếu như không phải vì cậu quá thiếu tập trung mà suýt chút nữa viên đạn đó đã ghim thẳng vào tim cậu, nếu như....
Nhưng may cho cậu, những đồng đội sát cánh bên cậu đã kịp thời kéo cậu ra khỏi lưỡi hái tử thần trong tích tắc.
Hôm qua mẹ cậu có gọi điện thông báo về tình hình sức khỏe không thể cho là ổn của ông nội cậu.
Baekhyun biết thời gian không còn chờ đợi cậu quá nhiều nữa rồi.
Nếu như cậu không thể về nhìn mặt ông lần cuối, rất có thể cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Ai đó vừa mới xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ cũng như sự phiền não của Baekhyun.
Có vẻ sự biểu hiện tâm trạng của cậu quá rõ nên ai cũng cảm nhận được nỗi buồn của cậu.
Mỗi khi Baekhyun trầm ngâm, đưa ánh mắt u buồn nhìn xa xăm, mọi người đều tránh làm phiền cậu.
Trường hợp hiện tại, có lẽ có chuyện quan trọng, họ mới làm phiền đến anh những lúc như thế này.
– Đặc vụ Byun, có lệnh từ trên xuống, cậu và một vài người khác phải trở về Trụ sở ngay lập tức!
Choi Sooyoung – Người chịu trách nhiệm chính nhiệm vụ lần này vừa mới thông báo cho anh.
Đôi mắt u buồn của Baekhyun khôi phục vẻ tinh anh của nó một cách nhanh chóng. Nếu anh nghe không nhầm thì ai đó vừa mới nói: "lệnh từ trên xuống" và "trở về Trụ sở ngay lập tức"
Lệnh từ trên xuống, chắc chắn là lệnh của người chịu trách nhiệm và quản lý anh, cũng chính là cô.
Còn trở về trụ sở ngay lập tức!!!
Tại sao?
Chẳng phải đoán già đoán non vì nguyên nhân đã được Choi Sooyoung thông báo ngay tức khắc:
– có động thái mới từ T.Y, rất có thể Hắn đang nhắm tới những con mồi mới tại thành phố, và nếu lần này Hắn vẫn ngang nhiên tung hoành sẽ gây ra hoang mang trong lòng dân. Chúng ta cần phải chuẩn bị ngăn chặn.
Chưa đầy 15 phút sau, tất cả mọi thứ bao gồm con người và trang thiết bị đi kèm đều đã được chuẩn bị xong, mọi hành động và thao tác vô cùng nhanh chóng, Byun Baekhyun cùng phân nữa thành viên tham gia nhiệm vụ tại hòn đảo xinh đẹp Jeju đã yên vị ngồi trên chiếc thuyền hiện đại, trở về đất liền.
...
Chiếc xe ô tô màu trắng lặng lẽ dừng lại bên bờ sông.
Cửa kính màu đen từ từ được hạ xuống, dung nhan nữ tài xế xinh đẹp dần dần hiện ra.
Cặp kính đen huyền bí che mất đôi mắt trong veo được bàn tay nhỏ bé từ từ gỡ xuống.
Gió sông Hàn có lẽ cảm nhận được nỗi phiền muộn trong đôi mắt ấy nên cứ thi nhau lùa vào làm dịu mát không gian ngột ngạt trong xe.
Taeyeon dưới sự dễ chịu mà cơn gió cuốn theo mùi nước sông Hàn mang lại cuối cùng cũng cảm thấy dịu xuống một chút.
Bây giờ là 23h đêm, và sau khi có một trận cãi vã nảy lửa với Kim Heechul, cô lại tìm đến nơi đây, chỗ đỗ xe quen thuộc mà trong suốt hơn 10 năm nay cô thường xuyên đến.
Cảm giác của cô mỗi lần đến đây đều rất dễ chịu, mọi ưu phiền, mọi stress, tất cả mọi thứ khiến cô mệt mỏi đều tan biến.
Ngả người thật thoải mái xuống ghế ngồi, Taeyeon mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cơ thể rệu rã kêu gọi, kéo cô vào một giấc ngủ ngắn.
Rất nhanh chóng, Taeyeon đi sâu vào một giấc mơ chớp nhoáng.
Trong mơ, cô thấy mình được trở về những ngày tháng tuổi thơ, nơi khoảng thời gian tươi đẹp với bao kỷ niệm vui vẻ, với người mẹ dịu hiền, với anh trai mạnh mẽ, luôn bao bọc, che chở cô mọi lúc mọi nơi.
Đôi lông mày thanh tú bất chợt nhíu lại, nụ cười trên môi vụt tắt. hình ảnh mẹ mờ dần, xa dần, rồi vút khỏi tầm mắt.
Không gian xung quanh tràn ngập một màu đỏ của máu, cô nhìn thấy mẹ cô nằm đó, bên cạnh là anh trai đáng thương đang gào khóc.
Những âm thanh ồn ào, xen lẫn những tiếng chửi rủa của đám đông người xung quanh.
Những tiếng hô vang, hò reo, sự miệt thị cay nghiến.
Cô khóc, anh trai ôm cô thật chặt.
Cô nghe thấy những tiếng động khác lạ, những chuyển động mạnh mẽ va đập, xô đẩy vào người hai anh em.
_Giết nó, giết chết chúng nó.
Những tạp âm hỗn loạn, những tiếng cười vang, những âm thanh đáng sợ từ đám đông người ấy.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, chất lỏng màu đỏ bắn đầy lên cơ thể cô, bắn vào miệng, vào mũi, vào mắt.
Mắt cô bỏng rát, cay sè, rồi mọi thứ nhòe đi, sự sỡ hãi đến tột đỉnh kéo cô xuống hố sâu hôn mê không lối thoát.
Hai mắt cô mở nhanh thật lớn, cả người bật dậy như một cái lò xo bị nén chặt bung hết cỡ. Taeyeon bừng tỉnh sau cơn mê man ác mộng.
Vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cũng long lanh nước mắt, cay sè, hình như cô vừa khóc trong mơ.
Đang nheo lại mắt, điều chỉnh lại sự co dãn của nhãn cầu thì Taeyeon phát hiện, phía xa, một đốm sáng khác lạ làm sáng rực một góc sông.
Và liên hoàn âm thanh ngay sau đó khiến Taeyeon bàng hoàng.
Khói đen nghi ngút bốc lên từ vụ nổ như một cái vòi rồng, nuốt chửng lấy đám đông người đang tháo chạy.
Sức nóng kinh khủng khiếp mà ngọn lửa khổng lồ đang thiêu rụi một tòa nhà 30 tầng ngay giữa lòng thành phố như muốn làm tan chảy hết tất cả những thứ xug quanh nó phạm vi bán kính 100m.
Chiếc xe màu trắng lao vút đi trong màn đêm hỗn loạn. lao thẳng về phía ngọn lửa hung dữ ấy.
Đám đông người dẫm đạp lên nhau, hoảng loạn, sợ hãi tháo chạy khỏi tòa nhà đang bốc cháy.
Đâu đó phía xa, bóng đen lặng lẽ ngồi nhìn cảnh tượng rực rỡ đang diễn ra trước mắt.
và rồi, khi chiếc xe thể thao màu trắng lao vút vào ngọn lửa khổng lồ ấy, bóng đen ấy đã không thể ngồi yên như trước nữa.
end chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro