chapter 6


Pain

...

Sự tàn khốc của Kim Heechul, chưa bao giờ mọi người có thể được chứng kiến một cách hoàn hảo nhất.

Kim Heechul không chỉ nổi danh bởi tài năng bẩm sinh, một khối óc siêu việt ...mà còn bởi sự tàn khốc đến đáng sợ của anh.

Heechul có một biệt danh mà bất cứ đặc vụ hay nhân viên dưới quyền nào nghe thấy đều phải rùng mình.

Đó là: người đàn ông có "Giác Quan Của Quỷ"

Sự nhạy bén của Heechul nếu so với một người bình thường có thể nhân với con số 3.

Không có bất kỳ kỹ xảo, mánh khóe, âm mưu nào có thể đánh lừa được Kim Heechul.

Nếu người bình thường mất vài giây để đọc-nhìn/hiểu, thì Kim Heechul chỉ cần mất 1 khắc.

Yêu cầu để được lọt vào mắt xanh và trở thành nhân viên dưới quyền của Kim Heechul vô cùng khắt khe.

Bạn hãy bằng 1/10 của Kim Taeyeon hoặc Park Chanyeol thì hãy gửi CV để vào vòng sơ loại của cuộc cạnh tranh "Những đặc vụ thực tập của Kim Heechul".

Cũng bởi vì tài năng cũng như sự khốc liệt ấy của Kim Heechul, mà anh, đã có thể rút ngắn một cách đáng sợ quá trình từ một nhân viên nhỏ lên vị trí tối quan trọng và không thể thay thế hiện nay.

Vị sếp lắm tài nhiều tật này không bao giờ thể hiện hết bản chất cũng như cảm xúc của mình ra bên ngoài.
Và có vẻ như tất cả những gì mọi người biết về anh chỉ là một phần rất rất nhỏ bé mà thôi.

Cũng bởi vì chưa từng có ai, vụ án, tên tội phạm nào thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của Kim Heechul quá lâu, nên, lần này, thực sự đã khơi dậy con quái vật tiềm ẩn bên trong vị sếp họ Kim vô cùng khó lường ấy.

...

Đôi mắt thất thần của người đàn ông mạnh mẽ khi nhìn những mảnh vụn còn sót lại của một chiếc xe sau vụ nổ.

Bên cạnh những mảnh vỡ còn bám đầy bụi và khói đen, là thi thể không thể nhận dạng của một cô gái tội nghiệp.

Không khí u ám và im lặng một cách đáng sợ.
Từng người, từng thi thể một của hàng trăm nạn nhân xấu số được lực lượng cảnh sát đưa đi xác định danh tính.

Tổng thiệt hại nặng nề cả về người và của để lại sau vụ nổ khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, người dân đau đớn, và vô cùng phẫn nộ.

Khói bụi còn lại sau tàn dư của vụ nổ bay đầy trong không khí, rơi vào người, vào mặt, và bắn đầy vào mắt các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.

Những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của những người đàn ông mất vợ, mất chị, mất em.
Những đau đớn quặn quại của những người phụ nữ tìm xác chồng, tìm con, tìm người thân.

Nỗi đau này làm sao có thể xoa dịu, làm sao có thể chữa lành được.

Đâu đó bên trong những rào chắn cách ly của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Có một chàng trai nào đó mặc cho những mảnh vỡ cứa vào người, vào chân, vào tay những vết rách rỉ máu, vẫn điên cuồng tìm kiếm, tìm một hy vọng nhỏ bé để cứu lấy con tim sắp sửa ngừng đập của mình.

Chỉ mới tối hôm qua thôi, anh vẫn còn được nhìn thấy cô ấy.
Anh thậm chí được ôm cô ấy lần đầu tiên thôi.

Anh không thể tin và không bao giờ tin.
Cô ấy không thể dời xa anh được.

Nước mắt của Chanyeol không hiểu vì lý do gì cứ rơi đầy trên mặt, hai mắt anh mở to, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.

Đôi môi khô và nứt nẻ vì sức nóng còn lại của một số đám tro vẫn còn âm ỉ của anh cứ lẩm bẩm một câu gì đó.
Lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Anh đào bới hết đống đổ nát này lại nhảy sang đống đổ nát khác. Cứ như thể, nếu như dừng lại anh sẽ chết vậy.

Hình ảnh Chanyeol vừa đào bới, vừa gạt nước mắt, vừa lẩm bẩm khiến mọi người vô cùng đau đớn.
Ai cũng có thể hiểu được và cảm thấy đau chung một nỗi đau với anh.

Tất cả cũng chỉ bởi vì bóng dáng cô đơn và đôi mắt thất thần của người đàn ông ấy
Của Kim Heechul.

Không còn hình ảnh lạnh lùng quyết đoán thường ngày.
Người đàn ông ấy giờ đây chỉ đứng đó trơ trọi một mình, đưa bóng lưng lặng thinh quay mặt về phía mọi người.

Một phần của nỗi đau ấy, có lẽ không ai có thể cảm nhận được từ Heechul.

Đốm sáng màu đỏ nhấp nháy từng đợt yếu ớt thông qua lớp vỏ kim loại đã bị chảy do nhiệt độ quá lớn.

Đôi mắt lạnh lẽo của anh nheo lại, nhìn chằm chằm hình dạng không còn nguyên vẹn của chiếc vòng cổ anh tự tay làm và đeo nó lên người cô em gái nuôi.

Trên thế giới này chỉ duy nhất có một chiếc, không thể làm giả, cũng không có bản sao.

Và trên thế giới này cũng chỉ có một thứ tương thích với con chíp mà anh gắn trong chiếc vòng đó.

Là thứ anh đang cầm trên tay.

Người duy nhất anh đeo chiếc vòng đó, chỉ có mình Taeyeon.
Nhưng tại sao chiếc vòng ấy lại xuất hiện trên cổ thi thể này?.

Heechul lần đầu tiên không muốn suy nghĩ, không muốn thuận theo bất cứ quy tắc, định luật chết tiệt nào cả. Anh không muốn tư duy một cách bình thường, ít nhất hãy nói cho anh biết nó đúng trong trường hợp này thôi. Rằng người kia, không phải em ấy.

Tối hôm qua anh vẫn còn cãi nhau một trận rất gay gắt với Taeyeon.
Anh đã mắng cô, thậm chí suýt nữa đánh mông cô như hồi nhỏ anh vẫn thường làm.

Cô vẫn ngang bướng không chịu nghe lời.
Rồi anh đập phá mọi thứ, anh đuổi Taeyeon ra khỏi nhà, anh nói không muốn thấy cô nữa.

12h đêm, anh gọi điện cho cô hơn 100 cuộc.
Taeyeon không bắt máy.
Anh điên tiết lao ra khỏi nhà, nhất định lần này phải dạy dỗ lại bằng được đứa trẻ bướng bỉnh ấy.

Nhưng...
Tất cả những gì anh tìm thấy được chỉ là thế này mà thôi.

- Không! Taeyeon không phải người này!!!

Tiếng nói ai đó vang lên một cách dứt khoát, khiến cả hai người đàn ông bừng tỉnh.

Chanyeol dừng lại hoạt động đào bới của mình, ánh mắt hoảng loạn được thay thể bởi một đôi mắt bình thường.

Heechul khẽ nâng mí mặt nặng nề của mình lên. Hướng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái họ Hwang nhìn thẳng.

- Kim Taeyeon mà em biết không thể dễ dàng chết như vậy được, thi thể này cần được đưa về xác định lại DNA, tới lúc đó mới có kết luận chính thức.

Heechul bừng tỉnh.
Khôi phục lại thần thái vốn có của bản thân.
Quả thực anh quá hồ đồ.
Một việc quá đơn giản như vậy tại sao anh có thể quên mất.

Tại sao anh có thể quên nguyên tắc "1%" ấy được.

Tiếng đổ sập đâu đó làm gián đoạn nụ cười và ánh mắt xúc động của Kim Heechul.

Heechul quay người lại, hướng tới nơi phát ra âm thanh vừa rồi nhìn nhanh tới.

Lập tức bắt gặp hình ảnh một Hwang Miyoung đang cuống cuồng ngồi bên cạnh thân hình đang bất động nằm một đống dưới đất của Park Chanyeol.

Có vẻ như Chanyeol đã lao động quá sức, cộng thêm tinh thần bị ảnh hưởng nên sau khi nghe được câu nói đó của Cô Hwang, tự nhiên cảm xúc đột ngột đến, xúc động nhất thời đã làm nhịp tim tăng một cách chóng mặt, cơ thể như bị bơm một liều dopping hạng nặng, không thích ứng kịp ngã quỵ.

Trên khuôn mặt cậu trai đang bất tỉnh nhân sự, Heechul có thể nhìn thấy vô số vết xước, vết bẩn, máu, và nước mắt.

Kim Taeyeon, nếu như biến mất khỏi thế gian này mãi mãi, có lẽ em ấy sẽ không bao giờ cô đơn, bởi, có ít nhất một người sẽ không bao giờ từ bỏ.

...

...dòng hồi tưởng ...

Sức nóng kinh khủng khiếp xung quanh khiến da thịt cô gần như tan chảy.

Tiếng khóc của đứa trẻ nào đó ngày một yếu dần đến khi tắt hẳn.

Cô cúi thấp mình, tránh từng làn khói độc, chiếc khăn dày được tẩm nước quấn kín phân nửa khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu có dấu hiệu bốc hơi.

Người phụ nữ trẻ tuổi sợ hãi chốn trong một góc nhà chờ đợi cái chết đang tới gần.

-xin hãy cứu con tôi, xin cô!

Trong hoàn cảnh cận kề với tử thần, người phụ nữ biết mình khó có thể sống sót, chỉ cầu mong đứa con bé bỏng được cứu sống.

Cô nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của bà mẹ trẻ ấy, 1s cảm xúc ùa về từ quá khứ.
Cô biết mẹ cô đã rành giật sự sống cho cô từ lưỡi hái tử thần thế nào, và giờ đây, cô hiểu người mẹ trẻ kia cũng muốn con mình được sống sót bao nhiêu.

- chị yên tâm, tôi nhất định đưa bé và chị thoát khỏi nơi này.

Vội vàng quàng lên mình người phụ nữ trẻ một tấm vải thấm sẵn nước.
Cô hướng dẫn người phụ nữ tới nơi tránh khỏi độc trong một thời gian nhất định.

Đôi bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn tháo chiếc vòng cổ sau đó đeo vào người phụ nữ trẻ.

Dặn dò những điều cần thiết, Cô liều mình lao ra hòa mình vào trong biển lửa.

Một luống khói đen xì bốc lên, tỏa sang những góc nhỏ nhất khiến tầm nhìn bị che khuất, không khí giờ đã cạn kiệt.

Chỉ còn cách nín thở để vượt qua rào cản cuối cùng này.

Bộ quần áo trên người cô bắt đầu bốc khói, từng sợi vải trở nên thô rát, ma sát liên tục theo từng cử động khiến làn da vô cùng bỏng rát.

Cô một tay ôm đứa bé đã bất tỉnh, một tay dìu người mẹ trẻ đang yếu dần đi.

- cố lên, chỉ còn vài bước nữa thôi chị!

Cô nhìn thấy lối thoát ở ngay trước mắt. Vô cùng mừng rỡ, chỉ cần vài bước chân nữa, họ sẽ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển bước chân của ba người cô.

Những mảnh vỡ kim loại cháy nóng đỏ rực văng tung tóe đoạn đường trước mắt.
Cô ôm lấy đứa bé vào lòng, lấy thân mình bao bọc kéo người mẹ trẻ ngồi nhanh xuống thấp.

Có thứ gì đó vừa găm vào đùi trái một vết đau đớn.
Sức nóng làm máu tại nơi đó như muốn bùng cháy.

Cô cảm thấy phía sau lưng mình như muốn tan chảy.
Từng mảng áo đang dần bị thiêu rụi để lộ ra làn da đã sớm bỏng rát.

Không gian dường như đang dịch chuyển.
Mặt sàn dưới chân từ từ tạo thành một con dốc nguy hiểm, cả ba người tuột xuống, trực chờ văng khỏi toà nhà.

Cảm giác phía sau có một lực đẩy mình thật mạnh. Vừa đủ để cơ thể thoát khỏi mảng vỡ vụn đang lao thẳng xuống mặt đất.

Trong giây phút thấy cơ thể mình bắn ra ngoài không trung, Cô vẫn ôm khư khư đứa trẻ trong lồng ngực.

Mắt mơ hồ nhìn làn khói đen xì, cùng với ngọn lửa hung tàn phía sau.
Đôi mắt cô liếc nhìn xuống mảng vỡ vụn đang rơi tự do xuống mặt đất, bất chợt bắt gặp ánh mắt mãn nguyện và đong đầy nước mắt của người phụ nữ kia.

Đôi mắt mệt mỏi mở lớn, bàn tay còn lại vươn ra, cố rướn thật xa như muốn với tới người mẹ trẻ kia.

Nhưng khoảng cách càng xa, xa dần, rồi mất hút hẳn.

Cô nghe thấy một tiếng rầm rất mạnh.
Khóe mắt lặng lẽ rơi một giọt lệ nóng hổi.

Khoảnh khắc biết mình còn sống cũng chính là lúc cô biết người mẹ trẻ ấy đã hy sinh vì con mình.

Cơ thể chịu đựng đã đến điểm giới hạn.
Lượng khí độc tồn tại trong phổi một thời gian dài.
Cô buông lỏng hai vai, dùng sức lực cuối cùng cố gắng quay lưng lại đối diện với mặt đất.

Với tư thế nằm ngửa như vậy khi rơi xuống, lực tác dụng sẽ trực tiếp vào lưng của cô. Điều này có thể đảm bảo sự an toàn cho đứa bé.

Thời gian ngắn ngủi trực chờ tiếp đất, cô nhìn thấy hình ảnh thân yêu của mẹ ngày nào, mẹ cô đang mỉm cười thật tươi, giang rộng vòng tay như muốn ôm cô vào lòng.

"Mẹ ơi, con gái đến với mẹ đây!"

Hai mắt nhắm liền, nụ cười mãn nguyện nở trên môi hồng.
Cô không còn cảm giác được điều gì nữa.

...

Hắn vuốt ve hàng lông mày thanh tú của cô gái đang ngủ say.

Ánh mắt nồng đậm, tràn ngập tình yêu của Hắn nhìn cô không dời.

Cô đã trưởng thành rồi, xinh đẹp biết bao, yêu kiều biết bao.
Hắn mong chờ giây phút này đã rất lâu rồi.
Kể từ cái ngày Hắn biết mình còn sống.

Hắn nhớ cô điên cuồng.
Hắn muốn ôm cô, hôn lên đôi môi anh đào mà trước kia Hắn từng hôn trộm rất nhiều lần. Khi cô đang say ngủ.

Cô không biết Hắn đã yêu cô từ lâu.
Một tình yêu rất mãnh liệt.

Kể từ lúc ánh mắt Hắn bắt gặp hình ảnh đôi mắt to tròn, hai má bụ bẫm, cô nằm trong nôi nhìn Hắn mỉm cười.
Thì Hắn đã yêu cô mất rồi.

Ngày ngày nhìn cô lớn lên, nhìn thấy nụ cười ấy.
Hắn đã ngỡ Hạnh phúc này sẽ kéo dài đến bất tận.

Hắn những tưởng sẽ được ở bên cô mãi mãi, nhưng không, đám người đó đã phá tan giấc mộng đẹp của Hắn.

Hắn mất cô, tưởng trừng như mất cô mãi mãi.
Trải qua trận chiến sinh tử ấy, sau khi đã giết chết tất cả đám người đáng nguyền rủa ấy.
Hắn phát hiện cô đã biến mất.

Hắn đau đớn, điên cuồng, tuyệt vọng.

Hắn đã chết thật sự.
Nhưng bằng phép màu nào đó, Hắn sống sót trở lại.

Thế gian tàn ác này, Hắn tự nhủ với bản thân mình, sẽ hủy hoại tất cả những kẻ̉ có thể làm nguy hại đến cô.
Hắn cuối cùng cũng thực hiện được điều đó.

Và rồi Chúa cũng không bỏ rơi Hắn.
Cuối cùng Hắn cũng tìm thấy cô.
Tìm thấy lý do để tiếp tục tồn tại trên thế gian này.

Tìm Thấy "J" của Hắn. Tìm thấy Kim Taeyeon của Hắn.

(J: Jelly, tên trước của Taeyeon.)

End chapter 6

P/s: vì quá xúc động vì Why nên cảm xúc dâng trào. Nên viết được fic. Hết. À nhớ tăng view cho Why nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro