Chap 13

Tú Nghiên nấu thuốc xong cũng vừa lúc Cao đại phu cũng châm cứu xong, sắc mặt vốn trắng bệch của Du Lợi đã trở lại hồng hào một chút. 

-Cao đại phu, thuốc nấu xong rồi-Tú Nghiên đặt chén thuốc trên bàn, nhìn đến Du Lợi sắc mặt đã hồng hào trở lại liền đem tảng đá trong lòng thả xuống. Du Lợi không sao, thật tốt quá. 

-Tú Nghiên cô nương, cô qua uy cho Quyền đại nhân uống thuốc được không?-Cao đại phu đột nhiên lên tiếng

-Ta hả?-Tú Nghiên tròn mắt hỏi lại

-Ân, Duẫn Nhi cô nương không có ở đây, mà người làm lại càng không tiện nên...-Cao đại phu gật đầu xác nhận

Tú Nghiên cầm lấy chén thuốc, Cao đại phu giúp thân thể Du Lợi ngồi dậy, lưng dựa vào tường. Tú Nghiên múc một muỗng thuốc đưa đên môi Du Lợi, nhưng chính là Du Lợi còn đang bất tỉnh thuốc chưa được vào trong miệng đã tràng ra ngoài

-Phải dùng môi, mớm-Cao đại phu thấy không ổn liền dùng cách khác, nếu không cho Du Lợi uống thuốc sẽ lại rất nguy hiểm đến tính mệnh

-Nhưng...-Tú Nghiên có chút ngập ngừng, nếu như mớm như thế thì không phải cũng như hôn sao. Này còn là nụ hôn đầu đời, nàng chỉ muốn trao cho Lý Đông Húc mà thôi

-Không còn cách nào khác, nếu không bệnh tình sẽ không có dấu hiệu giảm-Cao đại nhân sắc mặt nghiêm trọng nói, phần vì lo lắng một phần vì sợ hãi. Lúc nãy, khi châm cứu chỉ vừa cởi ra lớp áo bào của Du Lợi, liền phát hiện có điểm khác thường, định đưa tay cởi tiếp thì phát hiện bên trong ngực có một miếng băng trắng. Cao Hàn, mấy chục năm nay làm nghề thầy thuốc, cơ thể bệnh nhân đã nhìn qua nhiều lần, nam có, nữ có nên sẽ không có bị nhầm lẫn đi. Phát hiện ra Du Lợi đại nhân là nữ nhân khiến Cao Hàn sợ hãi mém tí nữa thì quên mất việc chữa trị. Cũng may, cứu người như cứu hoả, Cao Hàn không cởi tiếp nữa trực tiếp đem châm đưa vào người Du Lợi. Hắn xem như là chưa nhìn thấy gì vậy, nếu không sẽ chẳng biết đầu hắn và cả nhà hắn sẽ rơi đầu lúc nào, điểm này Cao Hàn là một người thông minh nên hiểu được. Im lặng là vàng sẽ tốt hơn

-Tú Nghiên cô nương-Cao đại phu thấy Tú Nghiên mãi cứ ngập ngừng liền thúc giục, hai người các ngươi đều là nữ nhân thì sợ cái quái gì, bất quá là do Tú Nghiên không biết thôi. Cao Hàn trong đầu nghĩ thầm

Tú Nghiên bị thúc giục có chút giật mình, tim đập thình thịch, trong lòng khẩn trương vô cùng. Cầm lên chén thuốc tại chính mình uống trước một ngụm sau đó nghiêng đầu, đưa mặt sát lại gần Du Lợi, hơi thở nhè nhẹ cùng nóng hổi do bị bệnh mà có phả vào mặt Tú Nghiên. Thân thể thơm mùi bạc hà thật dễ chịu. Tú Nghiên càng tiến sát hơn thì tim càng đập nhanh, khuôn mặt vốn trắng của Tú Nghiên giờ đây đã đỏ bừng. Chạm vào môi Du Lợi, Tú Nghiên hai mắt nhắm chặt không dám mở, môi Du Lợi thật mềm và ngọt, Tú Nghiên cảm thấy thích, một luồn điện chạy dọc cơ thể khiến Tú Nghiên run rẩy, giật mình với suy nghĩ của mình, Tú Nghiên vội vàng mở ra cánh môi Du Lợi đưa thuốc vào. 

Cứ thế hai ba lần cũng xong chén thuốc, khi dứt ra khuôn mặt Tú Nghiên đã đỏ lên như bị bỏng, xoay mặt cầm lên chén thuốc ấp úng nói với Cao đại phu

-Ta...đi cất chén...

-Ân-Cao đại phu gật đầu đến bên giường bắt mạch cho Du Lợi, liền thấy mạch đập tốt lắm, có vẻ như đã tạm ổn không còn đáng ngại như vừa nãy nữa, bây giờ chỉ chờ Du Lợi tỉnh dậy thôi

Sau khi dặn dò Tú Nghiên về thuốc thang, Cao đại phu cáo từ. 

Mà Tú Nghiên một đêm này thức trắng chăm sóc cho Du Lợi, trong lòng rốt cuộc không biết có bao nhiêu tư vị. Lo lắng, sợ hãi, vui mừng thậm chí là không ngại một đêm thức trắng cùng tận tâm nấu thuốc cho Du Lợi. Lại còn...Nhớ về nụ hôn lúc nãy, cũng không phải là hôn...Chỉ là, Tú Nghiên lúc đó trong lòng lại có cảm giác xao động

-Ngô...Nóng...

Âm thanh rên rỉ từ Du Lợi khiến Tú Nghiên bừng tỉnh. Ngước nhìn xuống Du Lợi thấy trên trán là một màn mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, mày cau lại, Tú Nghiên vội đứng dậy lấy khăn lau cho Du Lợi. Lại thấy Du Lợi hơi chau mày sao cùng cũng giãn ra thoả mãn, nhưng chỉ được một lúc Du Lợi lại thấy nóng, có lẽ là do tác dụng của thuốc mà ra. Du Lợi nóng đến mức dùng tay kéo lấy cổ áo y phục cho nó nới lỏng ra, Tú Nghiên thấy vậy cũng ngôi xuống giúp Du Lợi cởi ra đai lưng cùng y kiện trên người, từng lớp, từng lớp từ từ được cởi bỏ. Cho đến khi, Tú Nghiên trên mặt là hốt hoảng, nàng đứng lên thối lui đằng sau mấy bước chân, tay che lấy miệng mình để khỏi phải thốt lên...Bất ngờ, hoảng sợ cùng một chút thất vọng, Tú Nghiên cắn môi dưới xoay lưng bước ra khỏi phòng, trên khoé mắt vô thức một giot lệ trong veo chảy ra. Một đêm này Tú Nghiên không biết đã mấy lần rơi lệ...

---

-Ngô...đầu đau quá...

Du Lợi nhăn trán, dùng một tay chống dậy thân thể mình ngồi dậy. Một trận đau nhức âm ỉ trong đầu, thế nhưng so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, chớp chớp mắt vài cái, trong phòng không có ai, hôm qua hình như đã bất tỉnh thì phải, rồi sao đó dường như đã ngủ một giấc rất dài. Du Lợi lắc lắc đầu đứng lên, chợt cảm thấy thân thể có chút mát mát, cúi xuống nhìn thì phát hiện ra y phục trên người đã bị cởi ra chỉ còn chừa đúng băng vải quấn ngực. Hai mắt mở to đầy hốt hoảng, không phải là đã có người biết nàng là nữ nhân rồi đi 

Két

Âm thanh từ phía cửa truyền vào, Du Lợi theo phản xạ nhanh như chớp ngồ trên giường dùng chăn che chắn thân thể mình lại

-A, đại nhân người đã tỉnh-Tì nữ bưng vô thau nước thấy Du Lợi ngồi trên giường vui mừng nói

-Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào-Du Lợi cau mày trách phạt

Cạch

Tì nữ kia sợ hãi, đặt thau nước trên bàn quỳ xuống

-Là nô tì sơ ý, mong đại nhân không trách phạt, lúc nãy là do sợ làm kinh động đến đại nhân nên...

-Được rồi, đứng lên đi, lần sau nhớ cho rõ-Du Lợi cắt ngang lời tì nữ, thật dài dòng

-Ân, để nô tì giúp đại nhân rửa mặt

-Không cần, cứ để đó. Ngươi lui ra trước đi-Du Lợi phất tay

-Vâng vậy nô tì cáo lui

-À khoan đã, ngày hôm qua, ta làm sao vậy?-Du Lợi chợt nhớ ra điều gì đó nên vội chặn lại cái kia tì nữ

-Thưa đại nhân, hôm qua người bất tỉnh nhân sự, chúng tôi cho mời đại phu tới. Cả đêm hôm qua chính là do Tú Nghiên công chúa chăm sóc cho người

"Tú Nghiên"

Du Lợi trong lòng thầm kêu tên Tú Nghiên, nàng hôm qua thực sự đã thức để chăm sóc cho mình sao. Du Lợi không hiểu sao trong lòng cực kì vui sướng, khoé môi bất giác lại cong lên, Du Lợi nở một nụ cười nhẹ. Thế nhưng niềm vui cò chưa ở lâu liền lập tức bị dập tắt, Tú Nghiên đêm qua ở đây chăm sóc mình, này quần áo như vậy, nàng không phải là đã biết thân phận thật của mình rồi sao. 

Du Lợi hai mắt mở to, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Không được phải đi tìm Tú Nghiên để hỏi cho ra lẽ

----

Du Lợi thay xong y phục mới, thân thể đã có chút linh hoạt hơn ngày hôm qua. Mở cửa bước ra khỏi phòng đã là quá trưa, bước chân di chuyển hướng phía phòng Tú Nghiên đi tới, Du Lợi không quên mục đích chính của mình khi đi tìm Tú Nghiên, nếu như...Tú Nghiên, nàng biết Du Lợi là nữ nhân thì sẽ thế nào, sẽ không lật tẩy nàng đi...Nghĩ như thế trong lòng Du Lợi có chút khẩn trương cùng lo lắng, cửa phòng Tú Nghiên hiện ra trước mắt, Du Lợi đưa tay lên gõ cửa

<ba> một tiếng âm thanh đập cửa, Du Lợi đứng chờ một khắc nhưng cửa kia vẫn im lìm, tính đưa tay lên gõ lại thì một nữ tì đi ngang qua vội cúi đầu chào Du Lợi

-Quyền đại nhân

Du Lợi xoay người nhìn cái kia tì nữ, nhanh chóng nhận ra đó là nha hoàn bên cạnh Tú Nghiên

-Nha, Tú Nghiên không có trong phòng sao?-Du Lợi hỏi

-Bẩm đại nhân, Công Chúa vừa sáng nay đã ra phía trang trại nói là muốn học cưỡi ngựa

-Cưỡi Ngựa-Du Lợi vừa nghe xong hai mắt trợn tròn, hô lên một tiếng đầy kinh ngạc

---

Quyền phủ từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy nó rất nhỏ và đơn giản. Thế nhưng khi bước vào bên trong sẽ thấy như thế nào xa hoa, lộng lẫy. Quyền phủ phía trước là nhà, phía sau là trang trại rộng lớn. Du Lợi khi được chuyển về đây cảm thấy thiên nhiên ở đây tốt lắm nên cũng không cần thay đổi cái gì, hồ nước, hòn nam bộ, cùng trang trại... ở Quyền phủ đều có. Du Lợi cước bộ về phía trang trại hướng đi tới, vừa đi đến đã thấy Tú Nghiên bộ dáng đang ngồi trên ngựa nghe bọn người huấn luyện chỉ dạy. 

-Công Chúa, người nắm dây cương thế này, chân để ở đây...

Tú Nghiên theo lời chỉ làm theo

-A, chân để đây cơ mà...

-Chân ta không có với tới...-Tú Nghiên chun mũi ngượng ngùng

Du Lợi đứng dựa lưng theo dõi Tú Nghiên vừa nghe xong câu nói đó liền bật cười ha hả...

Bọn người kia lúc này mới biết đến sự hiện diện của Du Lợi, vội quỳ xuống hành lễ. Mà Tú Nghiên nhìn Du Lợi cười ngoặc nghẽo tâm liền sinh bực mình, Du Lợi, nàng cười như vậy là có ý tứ gì, đã vậy ta sẽ cho ngươi thấy. Cưỡi ngựa chứ gì, dễ thôi...

Tú Nghiên trong lòng vừa nghĩ xong, hai chân đạp mạnh vào bụng ngựa, ngựa trắng kia bị đau liền hí lên một cái nhắm thẳng phía trước lao đi...

-Công Chúa, ngựa đó...-Bọn huấn luyện thấy Tú Nghiên vừa lao đi liền mặt ai nấy đều hốt hoảng hét lên

-Làm sao vậy?-Du Lợi lúc này cũng đã dừng cười vội hỏi...

-Đại nhân, nguy rồi, bạch mã đó là ngựa chưa huấn luyện

-Cái Gì? Chưa huấn luyện tại sao lại đưa cho nàng học-Du Lợi hốt hoảng thét lên

-Là công chúa nàng muốn

Không nghĩ nhiều nữa, Du Lợi nhảy lên lưng một con ngựa khác, gấp rút đuổi theo

---

Bạch mã phi nước đại ở phía trước, Tú Nghiên tay gắt gao nắm lấy dây cương, trong lòng đầy sợ hãi, ngựa này, không nghe lời nàng. 

Ngựa cứ thế mà lao thẳng phía trước, Tú Nghiên ngồi trên lưng mồ hôi túa ra hai bên thái dương, tay nắm lấy dây cương, phía trước một cái vực dốc cao vót, Tú Nghiên sợ hãi nhắm chặt hai mắt, chẳng lẽ mình chết như thế này sao...

"Du Lợi, mau cứu ta"-Tú Nghiên hai mắt nhắm chặt, trong lòng hoảng hốt kêu lên. Cảm giác sợ hãi nổi lên ngày một nhiều, lại không có nghĩ chính mình như thế lại nghĩ tới Du Lợi đầu tiên

-Tú Nghiên

Phía sau truyền đến âm thanh kinh hô của Du Lợi, tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo, Tú Nghiên hai mắt mở ra, quay đầu lại nhìn lấy khuôn mặt Du Lợi lo lắng vì mình, tâm cảm thấy vui lắm "Du Lợi, ngươi cuối cùng cũng đã tới"

Du Lợi nhìn con dốc cao phía trước, mau chóng nhổm người, đứng lên lưng ngựa thi chuyển khinh công bay lên

Áo bào trắng bay phấp phới trong gió, hương thơm bạc hà đầy dễ chịu bên mũi Tú Nghiên. Bàn tay trắng cùng ngón tay thon dài nắm lấy dây cương dùng sức kéo mạnh, bạch mã "hí hí" một tiếng kéo dài, hai chân đứng lên rồi dừng lại. 

Tú Nghiên hoàn hồn mở mắt, còn chưa định thần tâm trí eo đã bị một vòng tay xiết chặt kéo ngược lại, toàn thân đổ về phía sau nằm gọn trong lòng người kia....Du Lợi cằm tựa lên vai Tú Nghiên, hơi thở nóng ấm phả vào cổ nàng, hai mắt nhắm lại định thần, giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ vang lên

-Thật lo lắng

Mà Tú Nghiên vừa nghe xong, cảm thấy toàn thân run rẩy, tim lại đập nhanh, lại là cảm giác chán ghét này, tại sao mỗi lần ở bên Du Lợi đều thế, không lẽ là có cảm giác với nàng đi, không đúng, không đúng, người Tú Nghiên yêu là Lý Đông Húc, Du Lợi bất quá trong mắt Tú Nghiên chỉ là bằng hữu, nhưng...nào có cảm giác tim đập tay run với bằng hữu đâu. Tú Nghiên rốt cuộc là làm sao vậy, nàng cùng ngươi đều là nữ tử không được có những suy nghĩ quá phận. Bờ môi run run mấp máy trấn an người phía sau

-Du Lợi, ta không sao rồi

Du Lợi hai mắt từ từ mở ra, vòng tay ở eo Tú Nghiên buông lỏng, Du Lợi ngẩng đầu, tay vươn lên về phía bờm bạch mã mà vuốt ve

-Ta là, lo lắng cho con ngựa

"..."

-Aaa...Sao lại cắn ta

Du Lợi nhăn mặt nhăn mày la lên, nhìn mu bàn tay trắng nõn bây giờ lại in thêm dấu răng, sắp sửa lại chuyển thành màu đỏ ửng. Du Lợi xót xa dùng tay còn lại xoa xoa, thổi thổi, này răng Tú Nghiên là răng nanh sao, lại còn có máu đỏ nổi lên

-Đáng đời ngươi-Tú Nghiên tức giận nghiến răng, cứ tưởng là lo lắng cho nàng, nào ngờ nàng còn không bằng con ngựa này đây. Cắn ngươi một cái là còn nhẹ, còn la lối om sòm cái gì

-Hừ, Tú Nghiên ngươi là động vật sao...Đau chết ta-Du Lợi nhíu mi hỏi

-Ngươi còn nói...-Tú Nghiên xoay người trừng mắt nhìn Du Lợi làm Du Lợi im bặt

-Đi về

Du Lợi vừa nói xong, hai tay cầm lấy dây cương cho ngựa phía trước phóng đi, ở tình cảnh này, Tú Nghiên ngồi ở phía trước hiện tại đang như nằm trong lòng Du Lợi. Tú Nghiên thích mùi bạc hà, trên người Du Lợi cũng toả ra mùi bạc hà nên khiến Tú Nghiên rất dễ chịu. Không ý thức Tú Nghiên dựa hẳn vào lòng Du Lợi, mắt ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đang tập trung cưỡi ngựa kia, đôi mày thanh tú lâu lâu lại cau lại thật đáng yêu, sóng mũi cao thẳng tắp, cằm chẻ, nước da trắng mịn không chê được vào đâu.Đẹp như vậy, tuấn mĩ như vậy thì sẽ có bao nữ tử say mê đây, thế nhưng tất cả đều là một dạng gạt người, nào có nam nhân nào đẹp như vậy, lúc trước khi chưa biết Du Lợi là nữ tử, Tú Nghiên còn tưởng người đẹp như thế chỉ có thể là thần tiên. Tú Nghiên không biết Du Lợi vì cái gì lại cải nam trang mà sống, Tú Nghiên cũng không muốn nói với Du Lợi kì thực mình đã biết thân phận của Du Lợi, cũng không biết làm sao, có lẽ là vì một tháng qua cùng Du Lợi xem như là nam tử cũng đã quen, nếu bây giờ cùng hướng nàng nói ra có thể liền như vậy đổi cách xưng hô thì có chút không quen, bất quá cái đầu nhỏ của Tú Nghiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy liền xem như là chưa biết gì đi....Mà này, Du Lợi là nữ tử, này chính mình là đang làm sao vậy, lại còn thoải mái dựa vào lòng người ta, nghĩ đến đây Tú Nghiên có chút hốt hoảng vội ngồi dậy, trên lưng ngựa hướng phía trước xít lên một chút, tạo ra một khoảng cách nhỏ với Du Lợi

Du Lợi ngồi phía sau Tú Nghiên đương nhiên là cảm nhận được động tác Tú Nghiên rồi, mắt trong một khắc liếc nhìn Tú Nghiên, chỉ thấy nàng đầu cúi gầm. Này là làm sao vậy, lúc nãy không phải là còn rất cao hứng sao, đột nhiên sao lại... Du Lợi có chút khó hiểu nhưng cũng không có nghĩ nhiều...

-Về sau đừng học cưỡi ngựa nữa. Là nữ nhi tốt nhất nên học thêu thùa may lụa

Về đến nơi Du Lợi xuống ngựa trước đưa tay đỡ lấy Tú Nghiên vừa nói

-Ta muốn học, làm sao không được-Tú Nghiên bĩu môi uỷ khuất. Vì cái gì người cũng là cái nữ nhân lại biết cưỡi ngựa nhưng ta lại không, Tú Nghiên trong lòng thầm kêu gào lên như vậy

-Cưỡi ngựa nguy hiểm

-Mặc kệ nguy hiểm, ta sẽ vẫn học-Tú Nghiên bướng bỉnh chống nạnh nói, hành động y như một bà bán cá chanh chua...

-Không được, sẽ làm bị thương ngựa của ta mất. Được rồi, để ta kêu người lấy lừa cho ngươi cưỡi-Du Lợi nói, khuôn mặt vô biểu tình đem ngựa dắt vào trong chuồng

Mà Tú Nghiên bị chọc cho gân xanh nổi lên hướng Du Lợi quát lên, người này sao cứ hướng mình chọc giận, đêm qua biết thế ta để cho ngươi bệnh mà chết luôn...

-Du Lợi....Đồ cẩu quan chết tiệt

----

Du Lợi cười vẫn chưa dứt, biểu tình trên khuôn mặt rất vui, nhìn đến khuôn mặt Tú Nghiên bị chính mình trêu chọc mà đỏ ửng lên trông thật đáng yêu, sau này phải tìm cơ hội trêu chọc nàng thêm mới được. Du Lợi trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt, bất quá theo thái độ của Tú Nghiên khi nãy Du Lợi tạm có thể yên tâm, nàng chắc hẳn là vẫn chưa biết thân phận thật của chính mình đi, bằng không cũng sẽ không có đối xử với mình như vậy. Nghĩ như vậy Du Lợi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: