Chap 14

Buổi tối Tú Nghiên sau khi tắm xong, Tú Nghiên mặc vào y phục màu trắng tuyệt đẹp, đem tóc búi lên cao tinh tế, trang điểm nhẹ, nhìn ngắm chính mình trong gương cảm thấy thật đẹp. Tú Nghiên mỉm cười rồi bước ra ngoài, hướng về phía hồ nước đi tới

Du Lợi ngồi trên một bàn đầy ắp thức ăn, buồn chán lấy tiêu ra thổi một khúc nhạc, tiếng nhạc vang lên mang một giai điệu vui nhộn, hôm nay Du Lợi cảm thấy tâm tình tốt lắm, Tú Nghiên lúc nãy đã đáp ứng sẽ cùng mình ăn cơm, cũng không biết tại sao lại cảm thấy vui cùng phấn khởi như vậy, chỉ là một bữa cơm cũng có thể thấy vui. Bất quá là do Du Lợi làm quá lên mà thôi

-Quyền đại nhân, tâm tình hảo tốt a

Tú Nghiên vừa đến nơi cũng là lúc Du Lợi vừa thổi tiêu. Vì không muốn làm Du Lợi mất hứng nên Tú Nghiên đứng ở một góc chờ đợi. Ánh trăng chiếu thẳng vào thân ảnh Du Lợi càng làm cho nàng như toả sáng, Du Lợi thổi tiêu hai mắt nhắm nghiền hoà chính bản thân vào khúc nhạc. Ngũ quan tinh xảo trên mặt Du Lợi khiến Tú Nghiên trầm mê, Du Lợi là nam nhân như thế này rất là tuấn mĩ, không biết khi trở lại làm nữ nhân thì sẽ thế nào, cũng không phải là một bộ dạng câu dẫn người khác đi, đột nhiên Tú Nghiên trong lòng nổi lên một chút tò mò cùng hiếu kì, muốn được nhìn Du Lợi trong hình dáng nữ nhân...

-Tú Nghiên, ngươi tới rồi, ngồi xuống đi-Du Lợi đem tiêu cất vào trong ngực áo, cấp cho Tú Nghiên một nụ cười ôn hoà mời nàng ngồi xuống

Tú Nghiên cũng mỉm cười ngồi xuống

-Tú Nghiên, về sau liền cười nhiều lên một chút, ngươi cười thật rất đẹp-Du Lợi nhìn khoé môi Tú Nghiên kéo ra nụ cười như vậy liền nhịn không được mà nói ra

Tú Nghiên nghe xong mặt liền nổi lên một tầng đỏ, thu hồi nụ cười hướng Du Lợi nói

-Quyền đại nhân, hôm nay làm sao có hưng thú mời ta dùng bữa đây-Ngày thường cũng không phải là mạnh ai nấy ăn a

-Chẳng lẽ mời ngươi một bữa cơm cũng lạ lắm sao, làm ngươi mất hứng a?-Du Lợi tay chống cằm nhướng mày hỏi Tú Nghiên

-Không phải, chỉ là có chút kinh ngạc, ngày thường còn không phải thân ai nấy lo sao?-Tú Nghiên khiêu mi chế giễu

-Kì thực hôm nay ta cũng chính là cám ơn ngươi ngày hôm qua đã chăm sóc ta-Du Lợi bỏ qua lời kia của Tú Nghiên nói ra lý do của bữa ăn này

-Được, vậy liền ăn đi-Tú Nghiên không kiêng dè, tuỳ tiện cầm lấy bình rượu trên bàn rót cho Du Lợi, cho mình rồi cầm lên đũa cùng chén chuẩn bị ăn

-Được-Du Lợi cao hứng cũng cầm lên chén đũa

Gió đêm thổi lồng lộng xuyên qua khu vườn thổi tới chỗ cả hai đang ngồi, thật mát. Tú Nghiên cùng Du Lợi vừa ăn vưa nói chuyện tựa hồ rất vui vẻ...

-Tú Nghiên, ngươi hẳn là đang nhớ Lý Đông Húc phải không?-Du Lợi cầm chén rượu sau khi đã uống hết đặt xuống bàn, tuỳ tiện hỏi một câu, cũng không biết mình đến tột cùng vì sao đang vui vẻ như vậy lại hỏi thế. Du Lợi biết rõ Tú Nghiên đối với Lý Đông Húc là vô cùng mẫn cảm

Quả nhiên, vừa nghe xong lời này Tú Nghiên bỗng dưng trầm mặt, đầu cúi xuống. Đang vui vẻ như thế tại sao lại nhắc tới, kì thực hiện tại cũng không phải là đang nhớ hắn

Du Lợi thấy Tú Nghiên trầm mặc liền cảm thấy có một tia mất mát trong lòng, quả nhiên nam nhân kia rất có ảnh hưởng đến Tú Nghiên. Du Lợi nhìn ra nơi mặt hồ phẳng lặng, lâu lâu một vài chiếc lá rơi xuống làm khẽ động mặt nước, được rồi, hiện tại Tú Nghiên đã học tập để trở thành một công chúa rất tốt, vậy, hứa liền là hứa đi. Lại quay sang nhìn Tú Nghiên đang cúi đầu kia Du Lợi lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh giữa hai người

-Ngày mai, ta sẽ cùng ngươi đi tìm Lý Đông Húc

Tú Nghiên từ từ ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn Du Lợi, thật sao, Du Lợi sẽ cùng nàng đi tìm Lý Đông Húc sao?

-Du Lợi, không cần đâu. Chỉ cần một mình ta đi là được rồi, ngươi là quan, còn nhiều việc phải xử lí-Tú Nghiên nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác, nếu có thể cùng Du Lợi đi thì tốt quá rồi

-Không được, nếu lỡ ngươi có chuyện gì xảy ra, hoặc lỡ như ngươi cố tình bỏ trốn thì một tháng tới ta sẽ như thế nào bẩm báo với hoàng thượng đây, chuyện ở phủ này ngươi cứ yên tâm, ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng cho nghỉ phép-Du Lợi nói, bất quá đó cũng không phải lí do đi, thật ra nếu Du Lợi không cùng theo Tú Nghiên đi, Du Lợi cũng sẽ phái cao thủ đi theo bảo vệ nàng. Nhưng chính là bản thân thực sự muốn đi cùng Tú Nghiên a

-Ngươi cứ làm như ta có bản lĩnh thoát khỏi mắt ngươi a. Được muốn đi thì cùng đi-Tú Nghiên bĩu môi, ta còn không tin nếu ngươi để ta đi một mình mà không cho ngươi theo dõi ta mới lạ

Du Lợi nghe xong cười cười, Tú Nghiên a, ngươi thật là giỏi đoán mò đó, nhưng là đoán rất đúng nhan.

Tiếng cười nói lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch làm cho cảnh vật thêm phần vui tươi

----

-Tú Nghiên.....Ngươi mau đứng dậy a!!!-Du Lợi một tay khoác lấy tay Tú Nghiên khoác qua vai mình, lảo đảo đi hướng phòng nàng đi tới. Cả hai uống liền là uống say thế này, Du Lợi cũng là trong tình trạng say không kém

Kẹt

Đẩy ra cửa phòng Tú Nghiên Du Lợi dìu nàng đến bên giường nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống. Du Lợi đứng thẳng người định sẽ quay về phòng mình, nhưng chính là đầu có chút choáng váng, hai mắt hoa lên, vô tri vô giác cũng hạ người nằm xuống chỗ trống bên cạnh Tú Nghiên mà ngủ...

Gió thổi, đem cửa phòng tự động đóng vào

-----

Ò ó o o

Gà gáy

Du Lợi nhăn mày, bị ánh nắng từ bên ngoài chiếu vô làm khó chịu, tuỳ tiện đem tay che lấy mắt cho dịu bớt thế nhưng lại phát hiện tay căn bản bị cái gì đè lấy không nhúc nhích được, còn có, kia eo bị ai đó ôm chặt cùng tay và chân bị kìm hãm căn bản không có nhúch nhích được. Du Lợi nhăn mày, đem mắt mở ra, chớp chớp vài cái làm quen ánh sáng, lại cùng lúc cảm nhận được mùi hương hoa nhài thơm dịu, cùng hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ mình nóng rực. Du Lợi trong một khắc mở to hai mắt, lý trí lập tức thanh tỉnh, nhận thức được bên cạnh có người, Du Lợi việc đầu tiên hướng chính mình y phục kiểm tra. Y phục vẫn yên vị trên người, Du Lợi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn sang một bên đang ngủ Tú Nghiên, lúc này Tú Nghiên ôm lấy Du Lợi, hai mắt nhắm chặt say ngủ, khoảng cách khuôn mặt cả hai lúc này rất gần, Du Lợi cơ hồ cảm nhận được chính mình khẩn trương cùng tim trong lồng ngực đập gia tốc nhanh, mặt vô thức đỏ lên. Này Tú Nghiên, ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi lông mi dài cong vút, môi mỏng có chút hồng hơi hé ra đầy mị hoặc, tóc Tú Nghiên không phải màu đen như của Du Lợi mà có một chút hơi nâu, một vài sợi tóc phủ lên khuôn mặt ấy khiến cho Tú Nghiên thêm muôn phần câu dẫn lòng người. Quả thực Tú Nghiên có thể đem một đống háo sắc đánh gục, ngay cả Du Lợi, một thân nữ nhân cũng bị chính nàng câu dẫn. Du Lợi lắc lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng, nghiêng đầu quay sang phía bên ngoài nhìn để tránh cái kia môi mỏng câu dẫn, nhưng mà Du Lợi nãy giờ vốn căn bản chỉ có cổ nhúc nhích, toàn thân đều bị đè chặt khiến có chút nhức mỏi, nghĩ sẽ nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể nhưng lại không nghĩ tới, tay Du Lợi vừa nắm lấy tay Tú Nghiên vốn định sang một bên lại cùng lúc Tú Nghiên hai mắt mở ra

<Bốp>

Đầu cùng sàn nhà gặp nhau, Du Lợi thân thể dính chặt trên đất. Mà Tú Nghiên trên giường đem chăn che lấy thân thể, tay hướng Du Lợi chỉ chỉ đồng thời hét to

-Ngươi....cái đồ háo sắc....-lại nhìn xuống thân thể kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm khi thấy y phục vẫn còn nguyên, Tú Nghiên lúc này đây mới hồi phục trạng thái bình tĩnh. Nhìn cái kia Du Lợi nằm dưới đất vẫn chưa đứng lên, Tú Nghiên trong lòng mang theo áy náy cùng đến, chắc là đau lắm. Tú Nghiên trong ý thức biết rõ Du Lợi thân cũng chính là nữ nhân, nhưng mà lúc nãy khi vừa tỉnh dậy, lại thấy Du Lợi đang nắm tay mình, cũng là không biết làm gì, ngượng ngùng cùng theo bản năng, một cước đem Du Lợi đạp xuống sàn nhà. Nghĩ lại là chính mình còn ôm lấy Du Lợi, khuôn mặt vốn da trắng nay lại ửng đỏ một tầng, này chính mình là làm sao vậy, cùng là nữ nhân, có gì phải ngượng ngùng đâu

----

Cỡ tầm giữa trưa, Tú Nghiên cùng Du Lợi đã đứng trước của Quyền phủ, Du Lợi thân mặc bạch sắc y phục đứng trước cái kia bạch mã tại bờm vuốt vuốt, này là Du Lợi ngày hôm qua trong lúc cứu Tú Nghiên trở về phát hiện ra, bạch mã này thế nhưng phi rất nhanh liền quyết định đem bạch mã bảo dưỡng.

Đợi thêm một khắc thời gian, Tú Nghiên cũng là từ bên trong chạy ra, tay là một bao hành lí, y phục xanh nước biển. Kì thực, Tú Nghiên rất hợp với màu này, Du Lợi một khắc chuyển dời tầm nhìn đặt lên người Tú Nghiên, lại cùng lúc Tú Nghiên cũng nhìn tới Du Lợi, hai ánh mắt chạm nhau, cùng lúc đem hai khuôn mặt như đốt nóng đỏ lên một tầng, vội vàng cả hai xoay mặt đi hướng khác

...

-Ngươi, đồ cọp cái nga. Rõ ràng là chính ngươi ôm ta, lại như thế nào đạp ta xuống đất-Du Lợi ngồi dậy, xoa xoa lấy cái trán đã muốn sưng đỏ lên, đứng dậy chỉ chỉ Tú Nghiên chân cũng muốn bước tới bên giường cùng Tú Nghiên nói lí lẽ

Lại chẳng ngờ, ma xui quỷ khiến thế nào, Du Lợi đạp lên phần chăn mền vốn bị rớt xuống đất một ít, thân thể trong chốc lát mất đà ngã nhào về phía trước, đem Tú Nghiên vốn đang ngồi trên giường đổ ngã đặt nàng ở dưới thân.

Cả hai nhất thời bất động thanh sắc, tim đập mạnh mẽ nhanh, bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Phải qua một thời gian như vậy, Du Lợi mới đỏ mặt đứng lên, mà Tú Nghiên cũng ngượng ngùng đem chăn đắp che phủ đầu

-A...Ta về chuẩn bị đồ...trưa này....khởi hành, ta...đưa ngươi đi...tìm Lý Đông Húc...-Du Lợi ấp úng thanh âm, còn không biết Tú Nghiên có hay không nghe thấy đã xoay lưng tiêu sái bước ra ngoài

Tú Nghiên hé mở chăn mền, nhìn đi bóng lưng Du Lợi, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, vì cái gì mỗi khi tiếp xúc Du Lợi tim lúc nào cũng đập nhanh đến vậy....Cơ hồ cũng không phải là chính mình đi, Tú Nghiên vì cảm giác này lại càng thêm chán ghét bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: