Chap 2
Dương Châu, 2 năm sau...
-Tú Nghiên, ta đã về...-Vừa bước vào trong nhà Lý Đông Húc ngay lập tức lên tiếng...
Sau một hồi lâu thanh âm của một nữ tử vang lên...Tiếng bước chân gấp gáp, nữ tử lao từ trong phòng ra ôm lấy cổ Lý Đông Húc...
-Đông Húc ca ca, huynh đã về...Mừng quá...
Lý Đông Húc cao hứng ôm lấy nữ tử xoay một vòng rồi đặt nàng xuống, mỉm cười rút ra từ trong ngực một cái trâm cài...
-Này là quà của muội
-A...là trâm, huynh mau đeo cho muội-Tú Nghiên lấy làm vui mừng liền bắt Lý Đông Húc cài lên cho nàng...
Lý Đông Húc cài trâm cho Tú Nghiên xong, đẩy nàng ra ngắm nhìn. Nguyên lai Tú Nghiên bây giờ đã là một nữ nhi 17t, nàng là đã trưởng thành rồi...Lý Đông Húc nhớ đến lúc khi trên đường nhìn thấy nàng, một tiểu hài tử nhỏ bé, khuôn mặt trắng nõn dễ thương, Lý Đông Húc lúc đó cũng chỉ mới 8t, nhìn thấy Tú Nghiên bộ dáng lúng túng, trên mặt có vài phần sợ hãi, Lý Đông Húc cuối cùng nhịn không được liền tới hỏi thăm. Tú Nghiên nói nàng bị lạc mất mẫu thân, hiện giờ không tìm thấy...Lý Đông Húc liền lập tức động tâm dắt nàng cùng đi tìm mẫu thân nhưng chính là tìm mãi cho đến khi trời tối cũng không tìm được. Tú Nghiên lúc đó sợ đến khóc thét lên, Lý Đông Húc phải ở bên cạnh mà dỗ dành, vốn là trẻ mồ côi Lý Đông Húc liền đem Tú Nghiên đi nuôi dưỡng. Lại không nghĩ đến nhanh như vậy đã là 13 năm trời...
-Đông Húc, huynh làm sao vậy?-Tú Nghiên nhìn sắc mặt Đông Húc mày không khẽ nhíu lên đầy hiếu kì, không biết hắn suy nghĩ gì lại đến nổi thất thần như vậy...
-A...-Chỉ nghe Đông Húc "a" một tiếng rồi lại im lặng...
Tú Nghiên một bụng tò mò chống nạnh chất vấn...
-Ngươi mau nói là làm sao đây?
-Tú Nghiên, ba ngày nữa cùng ta đến kinh thành một chuyến-Lý Đông Húc bị Tú Nghiên chất vấn liền nói ra...
-Ngươi đưa ta đi chơi-Tú Nghiên nghe thấy liền hai mắt sáng rực...
-Là không phải...Nghiên nhi...kỳ thực...muội cần phải trở về nơi muội sinh ra...-Lý Đông Húc đem lời canh cánh trong lòng nói ra, hắn từ lúc mang Tú Nghiên về nhà đã sớm biết nàng là một đại tiểu thư, lại cho đến khi lục được một miếng ngọc bội trên người nàng, mặt trên ghi hai chữ "Công Chúa" mặt dưới ghi ba chữ "Trịnh Tú Nghiên". Lý Đông Húc lúc đó mới cả kinh, nguyên lai thân phận của nàng là rất lớn. Bất quá Lý Đông Húc đâm lao phải theo lao, hảo hảo chăm sóc Tú Nghiên. Cho đến nhiều năm như vậy chưa một lần trước mặt nàng nói cho nàng biết ký thực nàng là quận chúa, mãi cho đến ngày hôm qua, Lý Đông Thúc đi kinh thành liền thấy khắp nơi đều dán chỉ thị tìm người. Lý Đồn Húc biết hắn không thể ích kỉ nữa, Tú Nghiên nàng đường đường là một công chúa cao quý lại phải đi theo hắn chịu uỷ khuất...Lý Đông Húc suy nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định...Vẫn là nên trả lại danh phận cho nàng...
-Ta đây mới không thèm trở về...Muội chỉ muốn sống cùng huynh như thế này mãi thôi...-Tú Nghiên bĩu môi uỷ khuất nói...
-Đồ ngốc này, muội đường đường là một công chúa điện hạ, đáng ra không nên cùng ta ở nơi này mới phải-Lý Đông Húc nhìn Tú Nghiên bật cười rồi lại nói. Ở cùng Tú Nghiên như thế này mãi là điều hắn luôn mơ ước, nhưng bất quá là vẫn phải trả nàng về thôi...
-Công Chúa cái gì, ta còn chưa dám tin a...-Tú Nghiên tay nghịch nghịch váy nói, cách đây ba ngày trước khi đi kinh thành, Đông Húc đột nhiên hướng Tú Nghiên nói nàng là Công Chúa, này hai từ "Công chúa"vừa quen thuộc vừa xa lạ, không biết đã ai nói với chính mình như thế chưa. Nhưng Tú Nghiên bất quá chỉ nghĩ chút ít rồi thôi, nói nàng là "Công Chúa" thì thôi sao không nói nàng là "Hoàng Thái Hậu" luôn cho rồi...
-Không nói nhiều, 3 ngày nữa cùng ta lên đường...-Lý Đông Húc kiên quyết, hắn biết rõ lúc đó Tú Nghiên chỉ mới 4t những mảng kí ức ngắn ngủi đều bị 13 năm lấn át, huống chi con nít vốn mau quên...
Tú Nghiên không nói gì nữa chỉ bĩu môi, chu mỏ đứng đó uỷ khuất làm Lý Đông Húc buồn cười. Chợt ở bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh khẩn cấp...
-Cứu mau...Đứa bé...
Tú Nghiên cùng Lý Đông Húc nhìn nhau rồi chạy ra bên ngoài...Dưới con sông Dương Châu, dòng nước chảy xiết, gió thổi mạnh, trên mặt nước có một cái thúng nhỏ, một tiểu hài tử nằm trên đó khóc lóc kêu gào...Những người đứng xung quanh không ai dám nhảy xuống cứu...
-Các người mau buông ta ra....Ta phải cứu con ta...-Một phụ nhân kêu gào khóc thét bị một đám người giữ lại...
-Không được sẽ rất nguy hiểm-một nam nhân nói...tay kềm chặt tay của phụ nhân...
Tú Nghiên một màn trước mặt không nghĩ nhiều vội tung mình lao xuống dòng nước...
-Nghiên Nhi...-Lý Đông Húc thất kinh thét lên...Mọi người đứng chứng kiến từ nãy đến giờ vội dùng tay che miệng lại để không khỏi thét lên...
Tú Nghiên dưới dòng nước xiết, bơi tới chỗ tiểu hài tử, đón đứa bé từ trên cái thúng ôm vào lòng...
Một khắc sau, Tú Nghiên ôm đứa bé dùng sức bơi vào bờ. Lên đến nơi Tú Nghiên thở dốc, đem đứa bé đến trước mặt phụ nhân trao trả...Phụ nhân đang khóc lóc nhìn thấy tiểu hài tử trước mặt vội đón lấy ôm vào lòng khóc thét lên, sau cùng liền dập đầu cám ơn Tú Nghiên...
-Cám ơn...ta cũng không biết phải lấy gì đền đáp cho ngươi-Dân phụ ôm tiểu hài tử quỳ đến trước mặt Tú Nghiên cảm tạ...
-Lão nương, chỉ là cứu người thôi mà, đó là điều ai thấy cũng nên làm. Không cần cám ơn ta-Tú Nghiên cười đỡ dân phụ đứng dậy.
Mà một câu nói này của Tú Nghiên lại khiến cho bọn nam nhân cảm thấy hổ thẹn. Những người chứng kiến lần lượt cũng tự động giải tán...Sau cùng cũng chẳng còn ai..
-Ắt xì...-Tú Nghiên một phát nhảy mũi làm Lý Đông Húc nãy giờ bất động liền tỉnh, bị một màn của Tú Nghiên hù doạ làm hắn sợ hết hồn. Vội đi đến bên cạnh Tú Nghiên sờ tay lên trán nàng, nóng rực làm hắn lại một phen lo sợ...
-Đông Húc ca ca...-Tú Nghiên cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên trán mình, trước mặt là nam nhân mình yêu, phút chốc khoé môi chợt cong lên tạo thành một nụ cười...
-Nghiên nhi, mau cùng ta đến đại phu thôi...-Lý Đông Húc vội đỡ lấy tay Tú Nghiên khi thấy nàng đứng không vững...
-Đông Húc...Ta muốn cùng huynh suốt đời này...-Tú Nghiên thều thào, hơi thở nặng nhọc, cảm thấy bản thân mệt mỏi, đầu óc chợt hoa lên, hai mắt nặng trịch, bóng hình Lý Đông Húc mờ mờ ảo ảo, Tú Nghiên mỉm cười rồi ngất xỉu...
-Nghiên nhi...Nghiên nhi...-Lý Đông Húc hốt hoảng vội bế lấy Tú Nghiên đi tìm đại phu...
---
Tứ ngày sau...
-Hết sốt rồi...-Lý Đông Húc lại một lần sờ tay lên trán Tú Nghiên, lần này hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm, Tú Nghiên đã hoàn toàn khỏi bệnh, doạ hắn cả ba ngày sợ muốn chết...
-Vậy muội có thể rời giường được rồi chứ...-Tú Nghiên mang lấy hài đứng dậy, mấy ngày nay toàn bị nhốt trong phòng khiến nàng hít thở không thông...Tú Nghiên vừa bước ra đến cửa vội bị Lý Đông Húc nắm lấy cổ tay ngăn lại...
-Nghiên nhi...chuẩn bị thôi, chúng ta đi kinh thành...
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro