Chap 14: Vẫn là Chí Hoành hậu đậu.

Buổi tối, có các bữa tiệc được tổ chức. Còn có quán bar ồn ào náo nhiệt. Đương nhiên Thiên Tỷ sẽ chọn bên tổ chức tiệc nhẹ nhàng, âm nhạc lãng mạn.

Thiên Tỷ cùng Chí Hoành sánh bước vào trong, ở đây hầu như toàn các thương gia lớn, Thiên Tỷ cầm lấy một ly rượu trên bàn, trực tiếp kéo tay Chí Hoành đi vòng thưởng nhạc.

"Lưu Chí Hoành!"

"Oa...Hoàng Vũ Hàng, anh cũng ở đây sao!!!" Cậu chạy đến người phía trước. Anh ta cũng giang tay ôm cậu vào lòng. Khung cảnh khiến Thiên Tỷ thập phần nhức mắt, mặt đen lại kéo cậu ra khỏi cái ôm.

"Đây là?" Vũ Hàng lịch sự hướng mắt về chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ ý muốn hỏi Chí Hoành xem người trước mắt có quan hệ gì.

"Đây là bạn em. Hàng Hàng, cũng lâu rồi không có gặp lại. Anh sống có tốt không?"

Từ lúc nhìn thấy nam nhân này, Chí Hoành cười đến mắt híp lại, hứng khởi bừng bừng hỏi han. Riêng Thiên Tỷ bị coi là bóng đèn thì chẳng vui sướng gì, trong đầu còn nghĩ cái gì mà Hàng Hàng, nghe gớm chết đi được.

"Anh sống rất tốt. Còn em?" Vũ Hàng cười ôn nhu, vẻ mặt đầy sủng ái xoa xoa đầu Chí Hoành.

"Tốt nga, tốt nga. Hi hi."

"Hoành Hoành, đây là danh thiếp của anh, có gì cứ liên lạc. Còn nữa, anh có thể xin số điện thoại của em không a?"

"Tất nhiên là được."

Lúc này tiếng nhạc trong phòng lại bật một bản nhạc tình ca buồn như phụ họa cho nỗi lòng Thiên Tỷ. Một bên làm bóng đèn, tâm trạng đau lòng bi thương, một bên lại cười cười đùa đùa ríu rít.

Trở về phòng, Thiên Tỷ vào phòng tắm tắm rửa lại một lượt, ăn vận đồ tử tế hơn hôm qua bước ra ngoài, liền trèo lên giường đắp chăn nhăm mắt.

"Đang còn sớm vậy đã ngủ a. Tổng giám đốc mệt sao?"

"Không ngủ chẳng nhẽ cậu muốn cùng tôi thức 'làm việc'." Lời nói này tương đối nguy hiểm cơ mà Chí Hoành có vẻ vẫn vô tư tươi cười không để ý.

"À không có gì."

Chí Hoành tiếp theo cũng leo lên một bên giường, lấy điện thoại nhắn tin thao thao bất tuyệt với Vũ Hàng. Miệng tủm tỉm cười.

"Chí Hoành, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." Thiên Tỷ vẫn thủy chung để lưng về phía cậu.

"Tổng giám đốc chưa ngủ sao? Ok. Tổng giám đốc cứ hỏi."

"Cậu thấy tôi thế nào?"

"Là một đại boss siêu cấp hảo soái, cái gì cũng tài giỏi. Ai mà được giám đốc yêu thương hẳn là cực may mắn, có khi phải tu mấy kiếp." Vô tư trả lời.

Thiên Tỷ chợt thấy một cỗ vui mừng, niềm tin le lói trong lòng bùng cháy. Trở mình quay lại với Chí Hoành.

"Vậy nếu tôi thích em, thì sao?"

"Hì hì, thế thì tôi đương nhiên sướng đến chết...Hả...cái gì?" Cậu đang chìm đóng trong thế giới ảo, như ý thức được câu nói của mình, bất chợt lại đụng ánh mắt sắc cạnh của hắn nhìn mình. Điện thoại trên tay vì giật mình mà cũng rơi xuống mặt 'bộp' một tiếng.

"Có sao không?"

Mũi của Chí Hoành không chịu nổi độ cứng của điện thoại mà chảy máu. Hắn vội vội vàng vàng đỡ lấy cổ cậu xem xét.

"Ấy ấy, tổng giám đốc để tôi tự làm". Ngại ngùng mà thốt một câu, Chí Hoành luống cuống tẩu nhanh xuống giường vào nhà tắm, hắn cư nhiên liền chạy theo.

"Không sao, không sao". Chí Hoành vội đến mức lấy nhầm nước rửa tay xoa lên mặt.

Lần đầu tiền được người khác tỏ tình theo kiểu này, vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng giật mình vẫn là nhiều hơn khiến Chí Hoành có chút khẩn trương, tim đập chân run.

Hành động ngốc nghếch kia thu hết vào mắt Thiên Tỷ, hắn không nặng không nhẹ một tay giữ lấy cánh tay đang xoa bọt trên mặt cậu, một tay ôn nhu dùng nước rửa rửa.

Lòng bàn tay hắn dịu dàng chạm vào mặt mình. Chí Hoành chính thức đứng hình.

"Bị ngốc hả? Dùng nước rửa tay để rửa mặt". Giọng nói cố nén ý cười của Thiên Tỷ như chọc tức máu sĩ diện trong cậu thức tỉnh.

"Ngốc cái gì. Đời người ai chẳng phải có sai sót"

Vâng, tất nhiên đời người ai cũng có sai sót, cơ mà cái sai sót của anh rất dễ bị người ta tống cổ vào bệnh viện tâm thần đó Chí Hoành.

Vậy nên lúc đi vào giường Chí Hoành của chúng ta còn vấp phải lề cửa liền lăn đùng ra đó một vòng.

Vậy nên đầu tóc còn mơ hồ đã đứng dậy, hấp tấp mà tu luôn bình nước trên bàn, nhọ hơn bình nước đó là bình sịt ẩm.

Vậy nên bây giờ đang nằm ở khu cấp cứu chuyền dịch.

Vậy nên... thôi quên đi...

Đêm tối xa hoa của khu du lịch, trong khu cấp cứu Chí Hoành đã được bác sĩ tẩy ruột nằm nghiêm chỉnh trên giường ngủ. Từng giọt nước trên dây chuyền nhỏ xuống nhỏ xuống, ảm đạm mà tĩnh mịch. Không gian yên ắng ở phòng cách âm, lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trên dây chuyền, hơi thở bình ổn của cậu và nhịp tim điên cuồng của Thiên Tỷ.

Nửa đêm, Chí Hoành khẽ cựa người tỉnh giấc, nhìn dáo dác xung quanh còn chưa xác định được mình đang lạc ở đâu thì nuốt ngay vào mắt là hình ảnh Thiên Tỷ ngủ ngồi ngay bên cạnh giường, tay còn đang nắm tay cậu rất chặt. Ngũ quan tuyệt hảo thần kì ngay cả trong lúc ngủ, Thiên Tỷ đẹp như một chàng hoàng tử bước ra trong truyện tranh khiến Chí Hoành nhìn đến say đến đắm.

Lông mày hắn nhíu lại, như nhận thức được cậu đã tỉnh lại, Thiên Tỷ ngồi thẳng dậy, áp tay lên trán cậu, ôn nhu mà hỏi:

"Không có sốt, ngủ một chút nữa đi".

End chap 14 - TBC ~
Cmt đuy cmt đuy :* :* :*

́

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro