Chap 22-1: Every Last Blue Drops / Tất Cả Những Giọt Buồn

Part 1: Những tin nhắn. / Messages

"Tại sao chị lại giấu chuyện này?"

"Chị xin lỗi Seo. Đừng nói cho ai cả được chứ?"

---Sica vội vã đóng mạnh cánh cửa chiếc Taxi và quay lưng bước đi rất vội.

Cô nghĩ thầm: mình phải gặp Fany của mình, mình phải nghe từ chính cô ấy mới được.

12h 45' - Đại Hàn Dân Quốc - Cục phòng vệ quốc gia phản ứng đặc biệt S.N.S.D

"Cuối cùng thì rắc rối cũng đã qua rồi, sếp nhỉ?"

"Ưm", Tae Yeon nhấp nhẹ tách Coffee và đặt xuống, cô đưa ngón áp út của mình lên chỉnh kính, tay phải khẽ chạm vào bản báo cáo của Seo Hyun.

Cô lại đăm chiêu, nhìn lên chiếc quạt trần đang quay chậm giữa căn phòng. Cứ mỗi lần cảm thấy điều gì đó mơ hồ, Tae lại như vậy.

"Sếp!", bất chợt ngón tay Yuri quơ ngang tầm nhìn của Tae Yeon làm cô nàng giật mình. Yuri lại hỏi tiếp:

"Vẫn còn... điểm nào không thỏa đáng sao thưa sếp?"

"Ưm", Tae tháo kính và lau lau, "Em không thấy lạ khi Jesse và Se-oh lại có thể phá được vụ án này ngay cả trước khi nó nổ ra à?"

"Có vẻ như..."

Yuri quay một vòng

"Có vẻ như họ đều xuất hiện kịp thời và ngăn chặn mọi nơi chính yếu theo như mật thám của ta ghi chép lại"

"Đúng vậy... Họ nắm thông tin gần như trong tích tắc... Vậy ", Tae đeo kính lại , giọng cô đanh lại

"Khả năng... Họ là gián điệp hai mang cho R.U.N hay cho một kế hoạch lớn nào đó không?"

"Sếp! Không phải chứ, Sếp nghi ngờ họ sao?",

Yuri khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại bị giập tắt ngay bởi ánh mắt nghiêm túc sắc bén của Tae Yeon xuyên qua lớp kính.

"Nhất định có một tình tiết bí ẩn nào mà họ đã ém nhẹm đi... hoặc họ đang phản bội chúng ta... Gọi Soo Young lên đây cho tôi!"

Tae chống tay lên mặt bàn

"Thưa... đã rõ!", Yuri lúng túng chạy vội ra bên ngoài, cánh cửa đã khép lại. Tae lại buông mình xuống chiếc ghế tựa thở dài:

"Hai con người này... đang cố làm chuyện quái quỷ gì thế này? Thật là...."

--5 phút sau, từ phòng tổng hợp hiện trường, Soo Young cùng Yuri đã có mặt theo lệnh của Tae Yeon.

"Soo Young, Yuri, tôi nhấn mạnh các cô phải chú ý vào những gì mà tôi sắp nói đây!"

"Yes ma'am!"

Tae vòng qua chiếc bàn, tiến tới trước hai cô cảnh sát cấp dưới và đặt tay lên vai họ, cô khẽ cúi đầu nói thầm:

"Tôi muốn hai người bí mật điều tra và theo dõi Jessica, Seo Hyun!"

"Hả? ... Cái này?...", Yuri cùng Soo Young lộ rõ vẻ ngạc nhiên sững sờ: Điều tra chính đồng nghiệp mà họ đã tin tưởng bấy lâu nay sao?

"Bình tĩnh! Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra cho Hyo Yeon và hai người họ! Rõ chưa!"

"Nhưng thưa Sếp! Liệu chuyện này rồi sẽ ổn cả chứ?.... Tôi thực lòng..."

"Tin tôi! Được chứ! Tôi tin họ nên mới điều tra bí mật như vậy.. thế nhé!"

Nhưng qua những khe cửa ngoài phòng, Hyo Yeon nhận thấy được hành động khả nghi của ba người kia.

"Họ đang toan tính gì vậy nhỉ? Hừm..."

--15' sau--

"Thưa Sếp, chị em họ về đến nơi rồi ạ!", Soo nhỉn ra phía sân ngoài cửa sổ và thấy một chiếc Taxi trắng rẽ vào khu đỗ xe.

"Vậy sao?... Roạt!", Tae nhanh chóng đứng dậy bước vội.

Trong đầu cô bây giờ là hàng tá câu hỏi mà cô cần phải giải đáp từ chính Jessica không phải vì cô không tin họ, mà bởi vì Tae phải có trách nhiệm với cả tổ chức lẫn quốc gia ...

Mọi nhân viên đều đổ xô xuống chào đón từ mọi hướng! Những tiếng reo hò vang khắp các dãy hành lang, chẳng mấy chốc họ đã tụ tập cả trước cổng trụ sở.

"Bruhm...", tiếng động cơ chiếc xe đã tắt hẳn, Seo Hyun khẽ đẩy cửa xe ra và gập chiếc Laptop của mình lại:

"Mình vừa làm giả report... chị Jesse..."

"SEO HYUN!"

Bất chợt, không khí vui mừng liền bị cắt đứt ngang bởi tiếng gọi lớn của Tae Yeon!

Đám đông kinh ngạc lùi sang hai bên, Tae bước tới cùng ánh nhìn lạnh lùng đáng sợ.

"Cô vẫn ổn chứ? Vậy là tốt rồi!", Tae khẽ ôm và nhìn thoáng qua Seo Hyun từ trên xuống dưới

Tae nhìn vào trong xe, thật là lạ...

"Jessica chị ấy... đã đi rồi ạ!"

"Chuyện gì?"

"Gặp một người nào đó ... Em đoán như vậy thôi..."

-------------------------

Nghi Ngờ - Tình Yêu - Phản Bội -> Kết Thúc của "Caramel" và "Coffee" ???

Maybe - Yiruma (Piano)

Một người mà cuộc sống đã vốn chỉ như cánh bướm chết hờ hững làm theo những gì mà chủ nó ra lệnh đã thức tỉnh, như được sống lại một lần nữa khi yêu để rồi bây giờ, chính tay cô sẽ kết thúc tất cả ?

'Tự tay mình giết chết đi người mình yêu thương nhất vẫn tốt hơn nhiều khi để mặc họ ngã xuống trước kẻ khác"

Fany vẫn lẩm nhẩm và không thể bình tĩnh được. Cô gói gém thật nhanh đồ đạc của mình trong nước mắt khi nhìn xung quanh mình, mọi thứ đều là đồ đôi của cô và Sica.

"... Sarang Temuhne~ Noh neom appah~.... (Bời vì tình yêu này, em đau đớn)..."

Chuông điện thoại reo lên, Fany khựng lại, cô quay người vớ ngay chiếc điện thoại nắm chặt bằng cả hai tay của mình : "Coffee 's Calling..."

"Ưm...", Cô hít sâu và bắt máy, cổ họng Fany đã ứ nghẹn khi mà cô nghe thấy được tiếng gọi quen thuộc kia bên đầu dây

"... Fany? .. Tiffany, phải đó là em không?"

"Jess.. Jessica. Em ở đây", đôi mắt to tròn Fany bắt đầu rươm rướm lệ vì cô đoán được Sica đã bao che cho Tiff và chưa nói gì cho sở cảnh sát cả

*Fany dụi dụi*

Cô nói tiếp:

"Em.. Em có chuyện cần..."

"Mấy giờ?"

"Hả?"

Đầu óc Tiff bỗng trống rỗng ngay khi Jess cắt lời của cô ấy,

"Mấy giờ? Mình có hẹn mà, đúng không? .... Caramel"

Fany khẽ cười, nhìn sang hai chiếc tách Coffee đôi ở trên bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng trưa xế chiều trải dài qua từng lớp bụi nhỏ trong không khí.

Bất chợt, Fany lại nhìn thấy hình ảnh của mình và Jessica khi trước:

Fany thì còn đang ngủ quấn quanh tấm chăn hồng còn Sica thì mỉm cười đặt mảnh giấy và tách Coffee lên bàn....

"... Hai tiếng nữa ... Hãy đón em sau hai tiếng nữa ... Love you"

Câu trả lời buồn bã cùng hai từ cuối cùng "kì lạ" kết thúc câu nói của Fany khiến Sica đã hiểu ra: Chính Jessica đang gặp nguy hiểm trong lúc này

Tiffany biết rõ chắc chắn trong phòng mình đã bị gắn rệp nghe trộm nên cô đã quyết định phản bội tổ chức, lén thông báo để Sica trốn thoát.

"... Đừng lo, chắc chắn Sica sẽ bên em, Sica sẽ không để em chịu đựng một mình đâu! Hì hì"

"Sica?..."

Tiếng ngắt máy vang lên trong sự ngơ ngác của Tiff. Ngón tay xạ thủ điêu luyện ngày nào giờ lại đang run rẩy trên những phím số.

Cô gọi vội vàng cho Sica nhưng vô ích, vì Sica đã tắt máy

"... Xin thứ lỗi cùng quý khách khi kết nối ...."

" JESSICA! JESSICA! CÁI ĐỒ NGỐC NÀY NHẤC MÁY ĐI CHỨ SAO LẠI TẮT MÁY NHƯ VẬY! ĐỪNG TỚI! YA SICA! ..."

Cô khóc mãi và tuyệt vọng ngồi thụp xuống chiếc giường của mình, lòng cô giờ như đang trên lửa đốt.

"Pin Pon~ Pin Pon"

Tiếng chuông cửa vang lên, chẳng lẽ Gyuri đến? Trước khi cô về đến căn hộ, một tin nhắn đã được gửi đến máy mình: "Fany, Gyuri sẽ đến chúc mừng em"

Cô bước ra phía cửa, cố nén cơn đau, vặn tay nắm

Ánh sánh chói lòa bên ngoài cửa hắt vào, Fany chỉ thấy được một cái bóng đen cao trước mặt. Bất chợt, cái bóng ấy ôm lấy cô đẩy cô vào trong...

"Cộp"

Cánh cửa đã khép lại...

Hơi thở này...

Mùi hương này...

Cơ thể này...

Fany khóc òa và ôm chặt lấy người ấy, cô khóc mãi rồi siết chặt vòng tay vì cô biết đó chính là....

"Jessica ngốc này! Tại sao lại còn đến đây nữa chứ?"

"Mình đứng trước cửa Fany từ nãy cơ nhưng muốn gọi điện để xem xét tình hình ấy mà! Hì hì",

"Lại còn lừa người ta nữa!", Fany phì cười

Sica ôm chặt Fany hơn và ghé vào tai nàng cất tiếng hỏi

"...Tồi tệ lắm hả?... Tình hình giờ này..."

"...Ưm... Em xin lỗi"

Phía xa trên góc tủ, một chiếc camera nhỏ siêu mỏng được ép vào tấm gương đang quay lại diễn biến mọi việc.

Ở bên kia phòng quan sát, Gyuri đang tức giận bóp chặt cây viết chì.

"Crắc"

"Tụi mày ra khỏi đây NGAY!!!"

"Vâng.. vâng"

Gyuri đuổi tất cả bọn tay chân ra ngoài, khóa kín cửa phòng và tự mình quan sát.

Cô biết chuyện sắp xảy ra bên trong căn phòng.

Gyuri đập mạnh xuống bàn hét lên điên dại

"AAAAAAAAAAAA"

------

Mặc kệ mọi thứ, Sica vòng tay ra sau lưng Tiff, hôn và bế người yêu mình lên giường. Jess rút chiếc cà vạt khỏi cổ áo, hất chiếc vali, sà xuống bên trên Tiff.

Bất giác, Tiff gồng mình, toan đẩy Sica ra nhưng đôi tay của Jess chặn ngay cổ tay Tiff mà đè xuống. Fany nói khẽ:

"Chạy đi! .... Hãy chạy đi. Em sẽ ... um umm"

Sica khóa miệng Fany liên tiếp rồi nhìn Fany, mỉm cười:

"Đừng nói những điều thừa nữa..."

Tiff giằng tay ra khỏi Jess, nước mắt cô lại vỡ òa một lần nữa,

"Bốp!"

"Ưm..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Fany.. Fany vừa tát Jessica một cái tát thật mạnh!!

"Đi ra khỏi đây! Đi ra khỏi đây NGAY! CÁI ĐỒ NGỐC NÀY MỚI ĐANG LÀM CHUYỆN THỪA THÃI! THÌ CÓ!"

"Trốn chạy..? Huhm... Em bảo tôi sẽ trốn chạy và bỏ mặc em sao?"

"Si...Sica?"

"Sica đã hứa với em rồi mà.. Chúng ta sẽ bên nhau, chiến đấu như Genius và Pink Butterfly vậy!... Em không cô độc nữa đâu.."

"Sica...", Tiff thả lỏng tay mình, lần này cô lại đẫm lệ một lần nữa, nhưng cảm giác bây giờ... lại ấm áp hơn bao giờ hết..

"Hì hì, rút cuộc thì ai mới là kẻ ngốc đây...",

Sica lại ấn môi mình vào môi Tiff rồi kéo vặt rèm cửa sổ lại.

Tiff xoa lấy mái tóc của Jess luồn tay sau gáy nàng vuốt ve. Jess dường như lãng quên mình vào một thế giới khác, cô cứ hôn, cứ hôn... bỏ mặc mọi thứ...

Bây giờ là thế giới của Caramel Coffee chứ không còn là Genius và Pink Butterfly nữa..

Jess siết cánh tay Tiff, luồn từng ngón tay trắng của mình vào ống tay áo Tiff rồi kéo mạnh từ bên trong. Những chiếc cúc áo của Tiff đứt, bắn tung lên.

Sức nóng của nhiệt độ trung bình của một căn phòng 3m*5.5m bình thường khi có hai người rơi vào khoảng 28-31 độ C

Nhưng có lẽ giờ đây

Chỉ trên diện tích nhỏ của một chiếc giường đôi 2m thì có lẽ ... sẽ còn hót hơn rất nhiều lần trong "quá trình" này...

Tiff cởi nhanh chiếc quần đen dài của Jess ra, đẩy khỏi giường trong lúc cô nàng kia cũng tốc luôn chiếc váy trắng của người yêu lên.

Jess dừng lại, vuốt nhẹ gò má và trán Fany rồi kẹp nhẹ vào mũi, cô nói:

"Nếu em phải chết, .... Tôi sẽ chết cùng em...Sica xin lỗi vì đã không nhận ra điều này sớm hơn.."

"...Coffee..."

Tuy không thể thấy được nhau nhưng Tiff vẫn cảm thấy được những giọt nước mắt đang rơi trên ngực trần của mình..

"...Em... em hạnh phúc quá... Cám ơn Sica... Lại đây..."

Tiff kéo Sica xuống và quên đi

Tạm quên đi thực tại trong phút chốc...

Vì hai người bây giờ chỉ đơn giản là ... người yêu của nhau mà thôi...

Gyuri khẽ gạt nút chuyển kênh, cô gục xuống bàn cứ lẩm nhẩm gọi tên Tiffany mãi.

Ngoài cửa, Yoona cũng thở dài, kéo sụp mũ dựa vào bức tường lạnh...

--------------

"..a..a.."

"Uhm... aaa..."

-------------

Tin nhắn mới lại hiện lên trên điện thoại của Tiff bên dưới gầm giường

"Cô sẽ bị thủ tiêu trong 24 giờ tới! Hãy chạy nhanh đi Pink! --- Gyuri"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeti