Chương 15


Đến khi Trịnh Tú Nghiên tỉnh dậy mặt trời đã lên quá ngọn tre. Nàng ôm lấy cái đầu đau nhức của mình mà nhớ lại đêm qua đã xấu hổ thổ lộ hết lòng mình ra cho người ta nghe thế nào. Còn dám càn rỡ cưỡng hôn sư phụ của mình, có phải người sẽ giận nàng mà bỏ về Tiên giới hay không. Ah!!!!! Thật là muốn trốn quách đi cho xong mà.

Đến khi Trịnh Tú Nghiên xiêm y chỉnh tề đi ra ngoài đã thấy Quyền Du Lợi ngồi nghiêm chỉnh đánh cờ một mình, bên cạnh có một ấm trà cùng một dĩa điểm tâm.

- Sư phụ sớm.

Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng chào hỏi, nàng còn không dám thẳng vào Quyền Du Lợi. Ký ức đêm hôm qua làm nàng đỏ hết cả mặt mũi. Thế nhưng sư phụ vẫn điềm nhiên như không như vậy có ý nghĩa là gì. Người thực sự xem nàng đêm qua là say quá mà nói càng ư? Hay người thực sự chán ghét nàng, vậy nên đem chuyện đêm qua quên hết sạch rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng có chút xót xa.

- Ngươi đã tỉnh? Đến đây dùng chút điểm tâm đi, bụng hẳn rất đói rồi.

Quyền Du Lợi vẫn tiếp tục đánh cờ không nhìn nàng. Trịnh Tú Nghiên ngoan ngoãn đi đến ngồi bên trường kỷ đối diện, cầm điểm tâm lên cắn một ngụm. Mùi vị gì cũng không nếm được, trong miệng bay giờ chỉ còn vị đắng chát. Nhìn Quyền Du Lợi lạnh lùng đánh cờ không nhịn được nước mắt khẽ chảy xuống.

- Sư phụ, đêm qua là ta không tốt, uống rượu càn rỡ làm người phiền lòng. Xin Người hãy đem những lời ta nói đêm qua quên hết đi, đừng để trong lòng khiến người không vui.

Quyền Du Lợi khẽ liếc mắt lên nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên tay vẫn cầm theo bánh bao cúi đầu mắt ướt át không dám nhìn mình liền nhướn mày hỏi lại.

- Vậy ra đêm qua ngươi là nói năng lung tung, không một lời thật lòng?

- Sư phụ, chỉ là tự ta đa tình, người không cần bận tâm.

- Nghiên nhi, ngươi đến giờ khắc này còn gọi ta là sư phụ?

Trịnh Tú Nghiên nghe được câu hỏi liền sững người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy gương mặt Quyền Du Lợi là nghiêm túc nhìn nàng không có một tia đùa giỡn. Bánh bao trên tay cũng lăn xuống đất, nàng không nói một tiếng liền khụy chân quỳ xuống trước mặt Quyền Du Lợi vội vã nói.

- Sư phụ là đồ nhi sai rồi. Đồ nhi là một kẻ đại hỗn đảng, cư nhiên dám có si tâm vọng tưởng hoang đường. Sư phụ cầu xin người đừng tức giận, cũng đừng đuổi ta đi. Ta sẽ không dám hoang đường như vậy nữa.

Quyền Du Lợi đang nghiêm túc là thế bỗng thấy Trịnh Tú Nghiên quỳ trước mặt mình cấp bách khóc đến đỏ cả mắt như thế liền hoảng hốt. Không quản đến hình tượng nữa chính là phất tay một cái kéo nàng ấy đến ôm vào lòng khẽ lau đi nước mắt đang lăn trên gò má xinh đẹp.

- Nghiên nhi nàng là đang nghĩ đi đâu vậy? Đêm qua chẳng phải ta đã bảo nàng nghĩ nhiều đến phát ngốc rồi sao. Nàng bảo sư phụ cùng đồ đệ yêu đương là trái với luân thường đạo lý, vậy thì ta liền không cần làm sư phụ của nàng nữa. Miễn cho người ta yêu đặt mấy cái lễ giáo ấy nặng lòng.

Tâm trạng của Trịnh Tú Nghiên lúc này như thể đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng một đường bay thẳng lên thiên đường. Nàng ngẩn ngơ nhìn Quyền Du Lợi thời khắc này ôm mình vào lòng lại còn vô cùng thâm tình nhìn nàng.

- Sư phụ, ta còn say rượu ư?

Thay vì trả lời, Quyền Du Lợi hôn nàng. Hôn đến mụ mị đầu óc, hôn đến thiên hôn địa ám. Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt chìm trong nụ hôn nhu tình vạn chủng ấy, mơ hồ nghe giọng nói của người thì thầm: " Nghiên nhi, nếu nàng còn gọi ta là sư phụ trong lòng ta sẽ luôn cảm thấy nàng là thích cái tình thú sư đồ luyến này đấy"

- Ta ... ta ....

Trịnh Tú Nghiên thực lắp bắp, thời khắc này hạnh phúc đến muốn nổ tung, một chút cũng không để ý mình bị người ta trêu chọc. Quyền Du Lợi ôm nàng vào lòng khẽ hôn lên trán nàng nhẹ giọng nói.

- Nghiên nhi ta là Chu Tước gia, trước giờ chuyện ta đã nói sẽ tuyệt không hai lời. Chỉ cần nàng muốn, chuyện gì ta cũng có thể cho nàng.

- Ta ... Người là Chu Tước gia, thân phận của ta .... không ... không xứng với Người

- Tam giới này trừ bỏ Chu Tước Quyền Du Lợi ta đây chẳng ai xứng đáng ở bên cạnh Công chúa điện hạ của Yêu giới Trịnh Tú Nghiên hết.

- Ta ... ta không phải cái gì Công chúa của Yêu giới.

- Nàng là yêu hay là nhân ta đều không quan trọng, ta hôn nàng như vậy còn không đủ biểu hiện tình cảm của mình dành cho nàng sao? Vậy thì cần hôn thêm một chút rồi.

Nụ hôn lần này thật dài, dài như 500 năm ta chờ đợi, thời khắc này có thể quang minh chính đại đến bên nàng một lần nữa. Yêu nàng, thương nàng, cả đời này nguyện che chở cho nàng.

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy nhân sinh thật diệu kỳ, hay do bản mệnh mình may mắn nhận được tình yêu từ phía người. Người luôn cao quý kinh diễm như vậy, lòng mang thương sinh tam giới, vai gánh lấy trách nhiệm bảo hộ thương sinh lại có thể để tâm đến mình. Trịnh Tú Nghiên thật không biết mình đây là đang tỉnh hay đang mơ.

Thế nhưng cái ôm này là thật, mùi gỗ đàn hương vây lấy nàng cũng là thật và nụ hôn này cũng là thật. Quyền Du Lợi buông nàng ra cười đến tỏa nắng rồi lại ôm chầm lấy nàng vào lòng nói: " Nghiên nhi, có được tình cảm của nàng ta rất vui"

- Người ... thật cũng thích ta.

- Nàng không tin ta có thể tiếp tục hôn nàng.

- Không, không cần - Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt quay đi, lần đầu tiên yêu đương nàng vẫn rất ngại ngùng.

Cây ngân hạnh phủ bóng mát lên căn nhà trúc nhỏ, nơi có hai vị nữ tử thanh tú ôm nhau cười thật tươi. Tựa như mọi khói lửa nhân gian chẳng thể nào chạm được vào hai người.

Buổi tối, lúc Trịnh Tú Nghiên vào phòng ngủ đã thấy Quyền Du Lợi nằm trên giường đọc sách. Bình thường Quyền Du Lợi vẫn luôn ngủ ngoài phòng sách, hôm nay nằm đây khiến Trịnh Tú Nghiên bất ngờ lúng túng.

- Người ... gần đây người đã rất mệt mỏi, hôm nay cứ ngủ ở đây, để ta ra ngoài.

Nói rồi Trịnh Tú Nghiên vội vã chạy biến ra ngoài, thế nhưng chân vừa chạm đến cửa đã có một lực kéo nàng trở lại cái giường êm ái cùng vòng tay ấm áp của người ta. Cửa phòng cũng đóng, rèm cũng buông còn người ta vẫn điềm nhiên một tay cầm sách một tay ôm lấy nàng vào lòng.

- Còn nhớ khi xưa là Nghiên nhi năn nỉ ta ngủ cùng, sao hôm nay lại không thích ngủ chung với ta nữa rồi.

- Năm xưa ta chỉ là một đứa trẻ, người sao lại so sánh như vậy được - Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt trách móc.

- Thế bây giờ Nghiên nhi đã lớn, thật sự khác lúc nhỏ lắm sao?

- Người thật xấu, lúc nào cũng trêu chọc ta - Trịnh Tú Nghiên đánh nhẹ vào người Quyền Du Lợi lầm bầm.

Quyền Du Lợi bật cười vui vẻ, để sách qua một bên rồi phẩy tay một cái, tắt đi ánh nến trong phòng. Gian phòng nhỏ thoáng chốc rơi vào đêm tối, Trịnh Tú Nghiên nhân lúc Quyền Du Lợi buông tay ra đã lăn sang một góc ôm chăn cuộn mình cố thủ. Tựa như con cừu nhỏ đáng thương nằm bên cạnh con sói già gian xảo.

- Nàng làm gì mà nằm xa quá vậy? - Quyền Du Lợi buồn cười trêu chọc.

- Nam nữ thọ thọ bất  ....

Trịnh Tú Nghiên nói được nửa câu bỗng im lặng, hớ rồi, cả hai đều là nữ đâu nói câu này được. Nàng lại nghe được giọng Quyền Du Lợi cười, hôm nay người ấy cười nàng hơi bị nhiều rồi đấy. Trịnh Tú Nghiên thoáng chốc lại được vòng tay ấm áp quen thuộc của Quyền Du Lợi ôm vào lòng, một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán nàng cùng giọng nói thì thầm: " Nàng yên tâm, nếu ta thật sự có sắc tâm đêm qua chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi."

Nhắc lại chuyện xấu hổ đêm qua Trịnh Tú Nghiên càng thêm đỏ mặt, thẹm quá hóa giận lại cầm tay Chu Tước gia lên mà cắn khiến người la oai oái.

- Nghiên nhi đau, nàng cắn ta mạnh như vậy khiến ta cảm thấy nàng đang muốn ăn sạch ta đó, nàng thật sự muốn cùng ta song tu?

- Song tu là gì?

- A cái này là bí thuật, nếu nàng muốn ta có thể dạy nàng. Nhưng Nghiên nhi nôn nóng cùng ta song tu như vậy có phải do nhan sắc của ta khiến nàng thật sự mê mẩn không?

Trịnh Tú Nghiên 18 năm ở trong vương phủ vốn không vướng bụi hồng trần nhưng ngày nàng sắp cưới cũng nghe bà mai lảm nhảm vài điều gì đó về chuyện phòng the để chuẩn bị xuất giá. Khi nãy nàng đương nhiên không hiểu song tu là gì, hiện tại thì đã lờ mờ đoán ra. Chu Tước gia một khi đã cởi bỏ cái lớp áo sư phụ của nàng ra rồi thì thật là một bụng toàn mực. Mà oán hận nhất chính là nàng vẫn quen giữ thái độ cung kính với người, thật không thể nào giận dỗi trẻ con mà làm càn được. Nói vậy thôi chứ nàng vẫn dỗi, thế là xoay lưng lại chẳng thèm nói thêm tiếng nào với Chu Tước gia. Nàng sống chỉ mới 18 năm thôi, mặt chẳng thể nào dày bằng vị Tôn Thần sống 20 vạn năm kia được.

Quyền Du Lợi kéo chăn lên giúp nàng vỗ về: " Xin lỗi ta không đùa nàng nữa. Trời lạnh cơ thể nàng không tốt đừng để bệnh"

- Người còn bệnh nặng hơn ta - Trịnh Tú Nghiên nói, tuy vẫn xoay lưng lại nhưng cơ thể tự động nhích lại nằm gần Quyền Du Lợi hơn.

Quyền Du Lợi cũng chẳng phản bác ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào lòng, mà nàng cũng không phản đối chỉ dựa sát hơn vào người. Một đêm an tĩnh cứ tế nhẹ nhàng trôi qua.

Đến sáng hôm sau, khi Quyền Du Lợi thức giấc Trịnh Tú Nghiên vẫn đang ngủ say cạnh bên mình. Nàng ấy trông như một con mèo nhỏ, gương mặt thanh tú xinh đẹp dựa vào vai người. Quyền Du Lợi bàn tay khẽ lướt trên từng đường nét gương mặt của nàng ấy mà không dám chạm vào, tựa như nàng là trân bảo trong tay nâng niu chiều chuộng.

Trịnh Tú Nghiên khẽ chớp mắt đã thấy ánh mắt thâm tình của Quyền Du Lợi nhìn mình liền chào: " Sư phụ ...." Sau đó biết là lỡ miệng liền ngượng ngùng ôm lấy người ta mà không dám nói gì.

- Gọi ta là Du Lợi được rồi.

- Vậy... Du Lợi người đêm qua ngủ có ngon không?

- Nếu ta nói suốt 500 năm qua đây là đêm ta ngủ ngon nhất thì nàng có tin không?

Quyền Du Lợi lại nở một nụ cười, một nụ cười mà có lẽ Trịnh Tú Nghiên luon cho nằng là xinh đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy.

Cuộc sống ở gian nhà nhỏ dưới gốc cây ngân hạnh ở núi Lĩnh Nam vẫn như cũ, nhưng đâu đó lại thêm chút gia vị ngọt ngào. Đơn giản vì những nụ hôn trộm vụng về, những cái ôm siết thật chặt hay cái nắm tay khắng khít cùng nhau ngắm hoàng hôn khuất sau rặng núi xa. 

Bên ngoài kia có lẽ chiến sự đang rất căng thẳng, Quyền Du Lợi cũng biết đây có lẽ là những giờ phút yên bình cuối cùng của mình trước cơn bão lớn. Nhưng còn gì tuyệt vời hơn được nắm tay nàng ấy tận hưởng một ngọn gió mát đầu thu hay hôn người mình yêu dưới ánh trăng sáng ngời. 

Cuộc sống yên bình ấy đúng là chẳng được lâu, sáng nay kết giới ở Lĩnh Nam do Quyền Du Lợi giăng lên đã bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro