Chương 24

- Chu Tước gia đã bị hồ ly tinh kia dùng yêu thuật khiến ngài u mê, cớ sao ba vị Tôn Thần các ngài không giúp Chu Tước gia thoát khỏi yêu ma mà còn hùa theo càn rỡ - Trí Long khinh miệt hỏi lại.

Bùi Châu Hiền liền đáp lời: " Là Tôn Thần, Tiên, Yêu, hay Phàm nhân chung quy đều có hỷ nộ ái ố thất tình lục dục. Cớ sao Thiên Đế lại năm lần bảy lượt quy chụp Trịnh tiểu thư đây dùng yêu thuật với Chu Tước gia, không lẽ ngươi thật sự xem thường Tôn Thần chúng ta ngu ngốc chẳng phân biệt được là đây là chân tình hay chỉ là yêu thuật? Chu Tước gia cùng Trịnh tiểu thư đây phát sinh tình cảm vốn là chuyện riêng tư của họ, miễn không tổn hại đến thương sinh tam giới, Tứ Tượng cung đương nhiên không ý kiến. Thế nhưng một kẻ tự xưng Thiên Đế như ngươi năm lần bảy lượt gây ra chiến sự, sát hại biết bao nhiêu sinh linh bọn ta sao có thể đứng yên?"

- Các ngài sao không hỏi tên yêu nghiệt kia vì cớ gì năm xưa giết chết Nhai Xế con ta?

Trịnh Tú Nghiên chỉ thẳng Tịch Hàn kiếm vào mặt Trí Long lớn tiếng đáp: "Ta không giết Nhai Xế. Ngươi năm xưa chưa điều tra rõ ngọn ngành đã đem quân huyết tẩy Yêu giới. Nếu ta không lấy mạng của mình ra đánh đổi thì Trảm Yêu trận của ngươi đã hại chết bao nhiêu sinh linh vô tội rồi?

Trí Long cất giọng cười lớn đáp lại: "Sinh linh vô tội? Yêu quái các ngươi toàn là một bọn mưu mô xảo quyệt, có chuyện hại người hại đời, xưa nay có tội ác tày trời nào mà các ngươi không dám làm? Ta đây là Thiên Đế đương nhiên phải vì dân trừ họa, quét sạch đám yêu quái các ngươi, giữ gìn bình yên cho tam giới."

Trịnh Duẫn Hạo cười lớn đáp: "Thiên giới các ngươi toàn một lũ giả nhân giả nghĩa. Yêu giới bọn ta đương nhiên có những kẻ trốn xuống nhân giới tác oai tác quái. Nhưng Thiên giới bọn ngươi cũng không thiếu những kẻ tự xưng là thần tiên nhưng lại hạ phàm làm chuyện xằng bậy. Ngươi là đang kiêng kị yêu giới ta ngày một lớn mạnh, ghen ghét Tú Nghiên con ta tài giỏi cường đại, sợ hãi Yêu giới liên kết cùng Tứ Tượng cung chống lại Thiên đình. Trí Long à, con trai ngươi bị kẻ khác hãm hại thì ngươi liền đổ vấy lên Yêu giới của ta để lấy cớ dẹp loạn. Ngươi có xứng đáng với chức danh Ngọc Hoàng Thượng Đế không?"

- Một tên yêu quái như ngươi không có tư cách nhận xét về ngai vị của ta - Trí Long khinh khỉnh nói.

Hàn Triệt liền mắng hắn: " Không những là Yêu Đế mà thiên hạ này bất kỳ ai cũng có quyền nhận xét ngươi có xứng đáng với ngai vị của mình hay không. Trí Long ngươi không tin Tôn Thần chúng ta dám phế bỏ ngai vị của ngươi sao?"

Lần này không những Trí Long mà tất cả Thiên Đình đều bị dọa đến sững người. Ngai vị Thiên Đế này vốn do mệnh trời sắp đặt, Trí Long đã phải tu hành đủ 10 vạn năm, trải qua đủ 9981 kiếp nạn mới trở thành Thiên Đế. Nếu hắn bị phế hẳn thiên hạ ắt sẽ đại loạn.

Ngưu Ma Vương vốn vẫn luôn án binh bất động trước sự kềm kẹp của Yêu giới cùng Bạch Hổ gia, nghe đến Yêu Đế cùng Thiên Đế quyết hôm nay sống mái một phen trong lòng vẫn là mừng thầm. Nếu thật sự hôm nay tên Trí Long ngu ngốc kia gây chiến với Yêu giới một lần nữa khẳng định hai bên lưỡng bại câu thương. Còn bọn hắn đương nhiên ngư ông đắc lợi, không cần tốn quá nhiều sức lực cũng có thể lấy lại những gì vốn thuộc về hắn.

Lý Tịnh vẫn là cân nhắc thiệt hơn liền lên tiếng khuyên ngăn: " Thanh Long gia xin ngài xem xét thế cuộc, Thiên giới không thể một ngày không có chủ.....

Lý Tịnh chưa nói hết câu đã bị Trí Long ngăn lại, hắn nói: "Muốn phế bỏ ngai vị Thiên Đế phải cần có 4 vị Tôn Thần, nhưng Chu Tước gia vong mạng rồi. Nhắc đến Chu Tước gia, Thanh Long gia ngài nói xem ngài ấy thân là Tôn Thần là đi phát sinh tình cảm với yêu quái, 500 năm nay lại cáo bệnh bỏ mặc an nguy tam giới. Nói ta phải nhìn lại các vị, Chu Tước gia thật xứng đáng với tước vị của ngài ấy sao?"

Tử Nguyên lúc này mới cười khẩy lên tiếng: "Trí Long ngươi không có tư cách chỉ trích Chu Tước gia về an nguy của tam giới đâu. Nếu không phải ngươi nhất mực muốn tiêu diệt Yêu giới trận chiến này sẽ xảy ra sao?"

- Chu Tước chết rồi và ai mà không thấy ngài ấy bị Ngưu Ma Vương giết chết? - Trí Long không còn giữ được bình tĩnh nữa nói - Chu Tước gia vì ai mà chết? Còn không phải vì cái lũ yêu quái ô hợp kia sao? Tứ Tượng các người không biết phải trái còn đổ trách nhiệm lên ta?

Một lần nữa mưa lại rơi xuống Minh Vực, thần lực của Huyền Vũ gia chẳng thể giữ được yêu pháp của Trịnh Tú Nghiên nữa rồi.

Chu Tước chết rồi!

Chu Tước chết rồi!

CHU TƯỚC CHẾT RỒI!

Nước mưa bỗng ngưng động giữa không trung rồi rắc một tiếng, những giọt nước ấy đều hóa thành hàng trăm vạn mảnh băng sắc nhọn, cứ thế nhắm thẳng vào Thiên giới và đám phản tặc Ngưu Ma Vương. Thiên Đế vội vung lên kết giới chắn lại thế nhưng vẫn là bị vài mảnh băng đâm xuyên qua cắt ngay gương mặt của hắn một đường, máu của hắn cũng từ đó mà chảy ra.

Trận mưa băng này lại một lần nữa gióng lên tiếng trống khai chiến, chiến trường lại trở nên thật hỗn loạn. 

Trịnh Tú Nghiên lại một lần nữa vung kiếm lên chém về phía Ngưu Ma Vương, kiếm khí mang theo sự phẫn nộ của nàng một lần nữa đẩy hắn lùi xa đến một trượng, té khỏi lưng Cùng Kỳ. Nhanh như chớp Trịnh Tú Nghiên đã lao về phía hắn, từ dưới đất hai đoạn dây leo trồi lên quấn lấy Ngưu Ma Vương trói hắn lại. Trịnh Tú Nghiên một kiếm đâm đến tim hắn nhưng rất nhanh Ngưu Ma Vương đã vùng ra khỏi được dây trói của nàng mà dùng rìu đỡ đòn. Cánh tay phải của hắn đã mất nhưng sức mạnh của hắn vẫn chẳng xem thường được. 

Trịnh Tú Nghiên hận ý rất sâu quyết không buông tha kẻ thù, Tịch Hàn kiếm trong tay này cảm nhận được sát ý của chủ nhân nó thì lại càng thêm sắc bén. Trịnh Tú Nghiên lúc này chẳng còn một chút gì hình ảnh của vị quận chúa chân yếu tay mềm vài ngày trước thong thả dạo bước dưới tán cây ngân hạnh. Những tháng ngày an yên của nàng có lẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa rồi.

Ngưu Ma Vương tay trái đỡ lấy một kiếm của Trịnh Tú Nghiên, chỉ nghe một tiếng rắc, cây rìu trên tay hắn cũng vỡ nát mà bản thân hắn cũng bị đánh văng về phía xa. Rất may cho hắn Cùng Kỳ đã kịp thời đón được. Ngưa Ma Vương cưỡi trên Cùng Kỳ tức giận gầm lớn, hai cái sừng trên đầu hắn vương cao lên tỏa ra sức nóng đến đỏ rực. 

Cùng Kỳ thân hình tuy to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn lại có cánh vì vậy Trịnh Tú Nghiên không ít lần bị nó làm khó dễ. Ngưu Ma Vương lấy ra cây Hỗn Thiết Côn của mình cùng Trịnh Tú Nghiên giao đấu, lại có thêm Cùng Kỳ trợ lực rất nhanh chóng đã ép được nàng vào thế khó. Trịnh Tú Nghiên vừa đỡ được một gậy của Ngưu Ma Vương thì Cùng Kỳ đã đập cánh nó vào người nàng khiến nàng ngã văng về phía sau.

Trịnh Tú Nghiên đã nghĩ mình sẽ ngã xuống đất nhưng không, một tấm lông mềm mại đã đón lấy nàng. Lục Ngô đỡ được chủ nhân của mình rồi nhanh chóng đáp đất, với Trịnh Tú Nghiên cưỡi trên lưng nó rống lên một tiếng thật to đáp lại Cùng Kỳ.

- Tiểu Ngô, ngươi không sao chứ? - Trịnh Tú Nghiên vui mừng xoa đầu nó hỏi. Nàng vẫn nhớ Lục Ngô vì cứu nàng mà đã nhiễm không ít độc của Cùng Kỳ, sao nhanh chóng có thể khỏe lại được?

- Tham kiến Điện hạ? - Đại Xà tướng quân theo sau Lục Ngô nhảy đến bên cạnh nàng cung kính chào.

- Không cần đa lễ, là ngài đã chữa trị cho Tiểu Ngô sao? - Trịnh Tú Nghiên hỏi, Đại xà là thuộc hạ thân tín dưới trướng Đào Khê Viên, đương nhiên công phu trị thương trong yêu giới cũng chỉ thua kém Yêu Hậu.

Đại Xà tướng quân vỗ vỗ lên cái chân to lớn của Lục Ngô khen ngợi: "Tiểu Ngô thật trung thành, bao nhiêu lâu nay vẫn một mực chờ đợi Điện Hạ, ta chỉ là dùng chút tài mọn của mình thôi. Điện hạ ngài đã thực sự trở lại rồi, thật tốt quá."

Cuộc hội ngộ chưa được bao lâu đã bị Cùng Kỳ phóng một rừng gai nhọn vào hai người. Trịnh tú Nghiên nhanh như chớp dựng lên một bức tường băng chắn hết  đòn đánh này. Có thêm Lục Ngô thế trận này cân bằng lại rồi.

Ngưu Ma Vương vừa đỡ đòn tấn công của Trịnh Tú Nghiên vừa nói: " Công Chúa hóa ra lại nặng tình như vậy, ngươi vì tình nhân của mình mà gây nên trận chiến này sao?"

- Câm miệng, tên phản tặc như ngươi kéo theo đám Hung thú ô hợp này vào Yêu giới hại chết biết bao yêu quái mà còn dám rao giảng đạo lý với ta sao? - Trịnh Tú Nghiên tức giận mắng, Tịch Hàn kiếm không nhân nhượng chém thêm vài nhát vào hắn

- Yêu giới vốn thuộc về ta, nếu cha ngươi không giở trò mưa hèn kế bẩn thì năm xưa sẽ đánh thắng ta sao? 

- Ngươi đến ta còn đánh không lại mà còn đòi đánh thắng cha ta?

- Hahaha tiểu nha đầu ngươi thật không biết trời cao đất dày là gì. Nhìn xem Chu Tước gia còn bại dưới tay ta cơ mà.

- Ngươi còn dám nhắc đến nàng?

Trịnh Tú Nghiên hận trong lòng như một ngọn núi lửa đã đến lúc phun trào, thân ảnh một con cữu vỹ hồ ly khổng lồ dữ tợn mang theo Tịch Hàn kiếm lao thẳng về phía Ngưu Ma Vương. Không hoa mỹ cầu kỳ, chỉ là một đường kiếm mang theo toàn bộ hận thù cùng sát ý của nàng. Cữu vỹ hồ mang theo Tịch Hàn kiếm cùng kình phong đánh bật được cả Cùng Kỳ, xuyên qua cả lớp áo giáp cùng lớp da dày của Ngưu Ma Vương mà ghim thẳng vào tim hắn.

Ngưu Ma Vương ngẩng lên nhìn nàng, hắn vẫn không tin được tên nha đầu trước mặt có thể giết được hắn. Hắn là Đại Ma Vương cơ mà, ngôi vị Yêu Đế kia phải là của hắn, Yêu giới phải thuần phục dưới chân hắn, sao hắn lại thua được?

Tịch Hàn kiếm khẽ nhúc nhích rồi rút ra khỏi trái tim Ngưu Ma Vương để trở về với chủ nhân của mình. Khoảnh khắc nó rời khỏi cơ thể hắn máu cũng theo đó mà bắn ra, Ngưu Ma vương lảo đảo khụy gối rồi ngã sấp xuống đất, chết mà không kịp trăn trối điều gì.

Cái chết của Ngưu Ma Vương khiến cả Yêu giới cùng đồng thanh reo hò ăn mừng, khí thế tấn công vì thế càng tăng lên gấp bội. Vài ba tên phản tặc cuối cùng trong đánh tàn quân của Ngưu Ma Vương đang yếu ớt chỗng đỡ, cuối cùng cũng bại hết trong tay tương lĩnh Yêu giới. Mà Đào Ngột Cùng Kỳ và Thao Thiết đều đang chiến đấu cùng Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Ngưu Ma Vương đã chết, bọn Hung Thú ấy hiện đều muốn tháo chạy hơn.

Cha mẹ nàng ở đằng xa đang đánh nhau cùng Trí Long, chiến trường bây giờ chỉ còn là trận đấu giữa hai giới Tiên Yêu. Lục Ngô đã chạy đến đấu với Hao Thiên Khuyển của Dương Tiễn, nàng thấy hắn hình như đang đánh nhau với Đại Hùng tướng quân thì phải. Cuộc chiến khốc liệt này bao giờ mới hết? Ngưu Ma Vương đã chết nhưng nàng lại chẳng cảm thấy lòng mình thanh thản. 

Trịnh Tú Nghiên xung quanh nàng thần lực kết lại thành một quả cầu bảo vệ, giúp nàng tránh xa được khói bụi chiến trận. Nàng cứ thế ngẩn ngơ giữa chiến trường rộng lớn, chẳng màng đến đánh nhau. Nàng tựa như một đóa hoa anh đào thanh khiết giữa màn mưa bụi mờ mịt, không vướng khói bụi hồng trần, nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ còn hình ảnh Quyền Du Lợi mỉm cười với nàng trước khi rơi xuống Minh Vực. Ân oán bao nhiêu năm qua có ý nghĩa gì, đánh chém như vậy bao nhiêu sinh mạng phải bỏ xuống. Du Lợi của nàng, Du Lợi của nàng cớ gì lại phải chết?

Nàng đã trả được thù, nàng đã giết được Ngưu Ma Vương nhưng có ích gì? Quyền Du Lợi của nàng vẫn chẳng thể nào trở lại. Chướng khí ở Minh Vực dày đặc như vậy, có ai rơi xuống mà sống sót trở ra chứ nói chi đến nàng ấy cả mình đều là thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro