Chương 26
Quyền Du Lợi đưa Trịnh Tú Nghiên đến chân Tứ Tượng sơn, trước khi tiễn nàng trở về nhà quyến luyến ôm lấy nàng vào lòng nói: "Nàng đi đường cẩn thận đấy, ta lo lắng"
- Nàng còn lo ta bị bắt nạt sao? - Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn Quyền Du Lợi cười lém lỉnh trả lời.
- Ta là lo nàng đi bắt nạt kẻ khác, Chu Tước gia ta đây lại phải đi tạ tội với người ta.
Quyền Du Lợi nửa đùa nửa thật trả lời. Nói đâu xa, mới vừa tháng trước hai tên tiểu đồng của Thái Thượng Lão Quân dẫn theo Thanh Ngưu quái vốn là thú cưỡi của ngài ấy vô tình đụng trúng Trịnh Tú Nghiên. Không hiểu chuyện gì xảy ra, khi Quyền Du Lợi nghe Cảnh Phong báo vội vã chạy tới đã thấy Trịnh Tú Nghiên đánh cho ba tên kia đang khóc lóc xin tha rồi. Phải nói năm xưa đến cả Tề Thiên Đại Thánh còn bị bọn chúng hành hạ đủ đường. Vậy mà nay chỉ cần một nàng Công chúa của Yêu giới thôi cũng đã khiến Thái Thượng Lão Quân giận tím mặt rồi, đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ. Quyền Du Lợi hôm ấy phải dùng Chu Tước hỏa phụ Thái Thượng Lão Quân luyện tiên đan hết cả ngày trời ngài ấy mới nguôi giận.
- Nàng nói cứ như ta là kẻ chuyên đi gây chuyện - Trịnh Tú Nghiên giả vờ nhe răng trợn mắt trêu chọc Quyền Du Lợi.
- Không dám, Điện Hạ hiền lương thục đức, ta nào dám nói càn.
Trịnh Tú Nghiên cười rộ lên thật vui vẻ, bản thân nàng cũng không nỡ rời đi. Thế nhưng chính sự ở Yêu giới vẫn đang chờ nàng về giải quyết, vậy nên Trịnh Tú Nghiên đành vẫy chào Quyền Du Lợi rồi đằng vân trở về Yêu giới. Trên tay nàng vẫn còn cầm theo một quả xoài mới hái bên Thanh Long cung, bên hông giắt theo túi thơm mới lấy từ Huyền Vũ cung. Đừng nói đến chuyện nàng là Yêu, mà ngay cả đám thần tiên trên Thiên giới kia cũng chẳng ai dám ngang nhiên ra vào Tứ Tượng sơn như nàng. Đến cả Cảnh Phong thượng tiên cùng Nhị Thập Bát Tú thấy nàng còn cung kính cúi chào gọi nàng một tiếng Công chúa điện hạ cơ mà.
Một đường trở về nhà vốn rất vui vẻ thế nhưng đột nhiên Trịnh Tú Nghiên bị một mũi tên từ phía sau bắn tới, nếu nàng không phản xạ kịp thời mũi tên ấy đã có thể ghim thẳng vào tim nàng rồi.
Trịnh Tú Nghiên nhảy xuống một khoảng rừng trống trải, mắt liếc đến mũi tên vừa truy sát mình vừa chẻ làm đôi thân cây cổ thụ kia nói: " Vị Tiên nhân pháp lực cao cường này không hiểu có chuyện gì mà vô duyên vô cớ lại muốn tấn công ta nhỉ?"
- Nghe danh Công chúa Yêu giới tài năng xuất chúng từ lâu, nay được gặp đúng là mở mang tầm mắt.
Từ sau một gốc cây lớn khác một nam nhân trên mình mang giáp bạc bước ra cười khinh khỉnh trò chuyện cùng nàng.
- Tưởng ai xa lạ hóa ra là Thái Tử Nhai Xế - Trịnh Tú Nghiên nhếch miệng cười đáp lời - Hôm nay Thái tử rảnh rỗi hay sao lại muốn thử tài của ta thế này?
- Nếu ngươi đã có nhã hứng ta đây cũng không ngại.
Nhai Xế không muốn nói nhiều lời, vừa dứt câu đã một đao chém về phái Trịnh Tú Nghiên khiến nàng phải nhảy lên né tránh. Nhai Xế xoay người lại, miệng nở ra một nụ cười hung tàn giây tiếp theo đã liên tiếp tấn công Trịnh Tú Nghiên. Từng nhát đao chém đến đều là muốn lấy mạng, rõ ràng là muốn đồ sát Trịnh Tú Nghiên.
Tịch Hàn kiếm trong tay Trịnh Tú Nghiên tăng thêm mười phần yêu khí, một luồng yêu khí hình cữu vỹ hồ bao bọc lấy nàng cùng nàng chiến đấu. Nhai Xế vung đao lên nhảy đến một đao muốn chém chết nàng liền bị Tịch Hàn kiếm chặn lại.
Hai bên trong tư thế dằn co, Trịnh Tú Nghiên nghiến răng hỏi: "Nhai Xế ta và ngươi không thù không oán, ngươi sao lại muốn gây sự?"
- Câm miệng, yêu nghiệt như ngươi sử dụng yêu thuật mê hoặc tiên nhân, càn quấy lũng đoạn thiên giới còn già mồm - Nhai Xế mắt long lên sòng sọc mắng lại.
- Ý ngươi muốn nói đến Chu Tước gia? - Trịnh Tú Nghiên cười khẩy, vận khí từ đan điền lên kình lực đánh ra khiến Nhai Xế văng ra xa.
- Nếu không phải ngươi dùng hồ yêu thuật, Chu Tước gia sẽ vì ngươi mà làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy sao?
Trịnh Tú Nghiên nghe đến đó liền cất tiếng cười lớn, Tịch Hàn kiếm xếp lại sau lưng nàng mỉm cười đến ma mị nói với Nhai Xế: " Ngươi là đang nói nhan sắc của ta không đủ xinh đẹp hay xem thường Du Lợi tu vi kém cỏi để một yêu quái như ta mê hoặc mà không biết?"
- Yêu nghiệt đừng già mồm, ngươi không xứng nhắc đến tên Chu Tước gia - Nhai Xế chỉ thẳng đao về phía Trịnh Tú Nghiên nói
- Ta không xứng? Vậy ngươi xứng sao? - Trịnh Tú Nghiên cười cười hỏi lại.
- Đương nhiên, ta là Thái Tử Thiên Giới. Chu Tước gia nếu không vướng phải yêu thuật của ngươi thì bây giờ đã là .... Thái Tử Phi của Thiên Giới rồi.
Chỉ nghe một tiếng gió vút qua, búi tóc chỉnh tề của Nhai Xế đã một mũi băng cắt đứt khiến tóc hắn rơi ra mà mặt hắn cũng bị một mảnh băng khác cắt một đường chảy máu. Trịnh Tú Nghiên phía sau chín cái đuôi vươn lên cao, răng nanh cũng mọc ra cùng Tịch Hàn kiếm lao về phía Nhai Xế.
- Nhãi con câm miệng, cái thứ rồng không ra rồng chó không ra chó như ngươi mà cũng dám mơ mộng đến nàng sao? Ta khinh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đại danh Trịnh Tú Nghiên này đáng sợ đến mức nào.
Tịch Hàn kiếm chém xuống đao của Nhai Xế, kình lực đánh xuống khiến áo giáp của hắn vỡ nát. Trong ánh mắt Nhai Xế bây giờ toàn là hoảng sợ, hắn biết mình đánh không lại rồi. Hắn luôn khinh thường bọn thiên binh thần tướng bại trận dưới tay Trịnh Tú Nghiên vô dụng, bị hồ yêu mê hoặc không dám đánh dẫn đến việc đại bại dưới tay Trịnh Tú Nghiên. Nãy giờ giao đấu hắn vẫn luôn mang theo mười phần tự tin, nhưng bây giờ thì hắn chết chắc rồi.
Trịnh Tú Nghiên đánh Nhai Xế đến không còn đường lui, vừa đánh vừa mắng khiến hắn đỡ không nổi mà cãi lại cũng không xong. Tịch Hàn kiếm đem theo sát khí của nàng giáng xuống, Nhai Xế chật vật đỡ đòn cuối cùng lại bị kình lực của nàng ép nên nội thương phun ra ngụm máu lớn. Nhai Xế bị ép vào đường cùng liền hóa thành chân thân một con rồng đầu sói lao về phía nàng. Trịnh Tú Nghiên cười khẩy khinh thường vung Tịch Hàn kiếm lên chém đến. Liền có đến hàng trăm mũi băng cùng cọc gỗ khổng lồ nhắm đến Nhai Xế lao tới.
Nhai Xế bị bao vây như vậy nhất thời không có đường chạy liền chỉ xoay người chịu trận. Thế nhưng trước khi bất cứ mũi băng cọc gỗ nào kịp chạm vào da thịt hắn thì tất cả đã dừng lại. Nhai Xế trở lại hình dạng ban đầu, tóc tai rối bời mà quần áo cũng chẳng còn lành lặn. Hắn thở dốc sợ hãi nhìn hàng trăm mũi nhọn đáng sợ kia đang chuẩn bị xuyên qua cơ thể mình bất cứ lúc nào.
Trịnh Tú Nghiên đứng bên ngoài nhìn hắn ánh mắt đằng đằng sát khí. Nàng thu kiếm lại, hàng trăm mũi băng cọc gỗ kia cắm thẳng xuống đất như một cơn mưa tên chỉ chừa một vòng tròn nhỏ nơi Nhai Xế đứng. Hắn đã sợ đến mức mặt không còn một giọt máu rồi.
- Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám mơ tưởng đến nàng thì đừng trách ta lần sau ra tay độc ác.
Trịnh Tú Nghiên nói xong liền xoay lưng bỏ đi, để lại phía sau Nhai Xế sợ đến mức té bệch xuống đất. Tiếp theo nàng trở về Yêu giới, rồi lại cùng Yêu giới chống lại một cuộc tấn công của Thiên giới, cuối cùng thay Yêu giới nhận hết Trảm Yêu trận mà hy sinh.
Thời gian trôi qua đã lâu như vậy rồi, vậy mà nhìn lại cảnh tượng năm xưa Trịnh Tú Nghiên hy sinh vì Yêu giới nhận hết Trảm Yêu trận vẫn khiến Yêu giới trên dưới ai cũng đau lòng. Quyền Du Lợi thời khắc nhìn thấy nàng dùng thân đỡ lấy Hồng Hoang kiếm của Trí Long liền siết chặt nàng hơn vào người mình, bàn tay khẽ che mắt nàng lại thì thầm an ủi: " Cực khổ cho nàng rồi Nghiên nhi, xin lỗi là ta năm xưa đã chậm chân không bảo hộ được cho nàng"
- Chẳng phải ta đang đứng trước mặt nàng đó sao? - Trịnh Tú Nghiên trả lời, nội thương từ Tam Muội Chân Hỏa để lại khiến mặt nàng mất đi khí sắc.
- Là nàng đang ở trong lòng ta.
Quyền Du Lợi dịu dàng nói với ái nhân của mình, vòng tay lại thêm ôm siết lấy Trịnh Tú Nghiên vào người mình. Nếu không phải còn chuyện chính sự phải bàn, hẳn Quyền Du Lợi còn chẳng thèm ngại ngần mà hôn nàng ấy trước mặt Tiên Yêu hai giới.
- Trí Long ngươi nhìn rõ chưa? Tú Nghiên con ta có giết Nhai Xế không? - Trịnh Duẫn Hạo lớn giọng chất vấn.
- Ngươi không thấy những cái cọc ấy là do ai tạo ra à? Yêu nghiệt kia hiếu chiến như vậy, sao dám chắc nàng ta sẽ bỏ đi mà không quay lại giết chết Nhai Xế? - Trí Long hằn học trả lời.
Lúc này Bạch Trạch mới cung kính hướng Trí Long lên tiếng: " Hồi bẩm Bệ Hạ, Côn Lôn kính là Thượng Cổ Thần Khí, từ trước đến nay soi rõ tâm tư vạn vật không gì có thể giấu diếm. Ký ức của Trịnh Tú Nghiên ở đây không hề che giấu nửa điều, Thái Tử điện hả quả thật không phải vong mạng dưới tay nàng ấy."
Tử Nguyên cũng lên tiếng: " Bạch Trạch thượng tiên xưa nay chưa bao giờ nói dối, Thiên Đế ngài vẫn cố chấp không tin tưởng sao?"
- Hồ Yêu mưu ma chước quỷ, Nhai Xế nếu không phải do Trịnh Tú Nghiên hãm hại đến bị thương nặng như vậy sẽ bị hại chết hay sao? - Trí Long vẫn cố chấp nói.
- Đúng là ta muốn giết chết Nhai Xế đấy - Trịnh Tú Nghiên bây giờ mới lên tiếng - Hắn dám mơ tưởng đến phu nhân của ta, còn đòi cưới nàng về làm Thái Tử Phi, ngươi nói xem không dạy cho hắn một bài học thì tôn nghiêm Công Chúa Điện Hạ của Yêu giới để ở đâu? Nhưng ta khi đó còn xét tới an nguy của chúng yêu mà thủ hạ lưu tình, chừa cho hắn một mạng tránh cho vì cái tên vô dụng đó mà Tiên Yêu hai giới giao tranh. Nào ngờ cuối cùng hắn cũng chết mà Thiên giới lại đổ hết tội lên ta, hại không những ta mà hàng ngàn sinh linh vô tội khác phải chết oan. Thiên Đế ngài nói xem nếu đổi lại hôm ấy ta bị Nhai Xế giết chết thì sao? Lúc Nhai Xế muốn giết chết ta hắn có nghĩ cái hậu quả là cuộc chiến này không?
Lời Trịnh Tú Nghiên nói ra hiển nhiên khiến Trí Long chột dạ. Bản thân hắn cũng biết tên nghịch tử Nhai Xế này hiếu chiến lại xốc nổi bốc đồng. Cư nhiên dám mơ mộng đến Chu Tước gia còn đi gây chiến với yêu nghiệt kia. Nếu đổi lại là Nhai Xế hôm ấy giết chết Trịnh Tú Nghiên phỏng chừng Trịnh Duẫn Hạo cũng như hắn đem quân đồ sát Thiên giới mất rồi. Yêu giới đánh đến hiển nhiên Thiên giới có thể chống đỡ, nhưng đụng đến ái nhân của Chu Tước gia thì bốn vị Tôn Thần ấy chắc đập nát cái Thiên Đình của hắn từ lâu rồi.
- Được rồi, nếu hôm nay các vị Tôn Thần đều kiên quyết đứng về Yêu giới như vậy thì ta không có gì để nói nữa. Rút quân!
Trí Long phất tay ra hiệu rồi muốn xoay lưng bỏ đi nhưng Trịnh Duẫn Hạo đã lên tiếng chặn lại.
- Thiên Đế hồ đồ, không phân rõ đúng sai đã đem quân đánh đến Yêu giới, vi phạm hòa ước giữa hai giới. Lại dựng lên cấm thuật dùng Trảm Yêu trận hại chết Công Chúa Yêu giới, giết hại trăm ngàn sinh linh vô tội. Ngươi nghĩ một câu rút quân của ngươi là xong chuyện sao?
- Trịnh Tú Nghiên sống lại rồi, lành lặn đứng trước mặt ngươi thế ngươi còn chưa hài lòng? Còn Nhai Xế con ta thì sao? Thiên giới đâu phải không có mất mát - Trí Long quay lại tức giận nói.
Hàn Triệt lúc này mới lên tiếng: "Nhai Xế do ai giết hại còn cần phải điều tra. Nhưng thiên hạ ai mà không thấy Thiên Đế gây chiến với Yêu giới? Khi nãy ngươi thách thức Tứ Tượng cung phế bỏ ngai vị của ngươi, bây giờ chúng ta lập tức giúp ngươi toại nguyện thì thế nào?"
..........
P/s: Mình cũng không muốn ngâm fic này lâu, nhưng mà chap này nó như bị dính lời nguyền, mình mất bản draf tới 3 lần lận đó. Khóc không thành tiếng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro