Chương 27
Lời Hàn Triệt vừa dứt Lý Tịnh đã quỳ xuống hô lên: " Thanh Long gia thỉnh người suy xét đại cục. Thiên Đế chưởng quản Thiên giới, phù hộ thế gian trăm vạn sinh linh. Các vị Tôn Thần phế bỏ Thiên Đế thì thiên hạ sẽ đại loạn"
- Mất một Trí Long thì Thiên Đạo sẽ định một người khác lên ngai vị, các người không cần lo lắng - Tử Nguyên cười lạnh trả lời.
Dương Tiễn lúc này cũng quỳ xuống nói: " Thỉnh các vị Tôn Thần suy xét lại, Bệ Hạ tấn công yêu giới trước là vì Thái Tử, nhưng rộng hơn chính là một lòng muốn dẹp loạn Yêu tộc, mong muốn thiên hạ thái bình. Tuyệt đối không có ý hung hăng gây chiến vô lý"
" Tiên tộc có người tốt kẻ xấu, Yêu tộc cũng có chính tà phân minh. Thiên Đế không thể vì vài cá thể không tốt mà truy cùng giết tận đánh giết hết cả Yêu tộc được. Thân là Thiên Đế, trọng trách bảo vệ muôn vàn sinh linh tam giới nặng nề thế nào chắc ngài đã hiểu. Trí Long, ngài nghĩ mình còn xứng đáng ngồi trên ngai vị hay không?"
Bùi Châu Hiền lời nói chậm rãi mà đanh thép, cả Thiên giới nhất thời kều cúi đầu im lặng. Bỗng từ phía sau binh lính Thiên giới tách đôi ra, một lão Tiên nhân râu tóc bạc phơ cưỡi trên một con trâu xanh đang tiến đến nơi đây.
Thái Thượng Lão Quân rời khỏi lưng thú cưỡi của mình cung kính chào Tứ Tượng Tôn Thần nói: " Trước khi bốn vị Tôn Thần đưa ra quyết định có phế ngai vị Thiên Đế hay không thì cho phép lão thần đây có vài lời"
Thái Thượng Lão Quân là lão thần của Thiên Đình, đức cao vọng trọng, đừng nói Tôn Thần phải kính nể mà đến cả Yêu Đế cũng không có nửa ý chán ghét. Phải nói so với bọn Tiên nhân đạo đức giả xuốt ngày rao giảng đạo lý mà sống chẳng ra gì kia thì Thái Thượng Lão Quân như một điểm sáng cuối cùng của Thiên giới trong mắt Yêu giới. Trước khi cuộc chiến 500 năm trước xảy ra, mỗi lần có việc hai giới cần phải thảo luận đều là Thái Thượng Lão Quân ra mặt cùng Trịnh Duẫn Hạo bàn luận chính sự.
Hàn Triệt chào lại Thái Thượng Lão Quân nói: " Mời ngài"
Thái Thượng Lão Quân vuốt râu nói: " Nhai Xế chết là do có kẻ khác hãm hại, rõ ràng là muốn Tiên Yêu hai giới lưỡng bại câu thương. May mắn nhờ có các vị Tôn Thần giải vây nên thiệt hại của hai giới chưa có gì đáng kể. Nhưng hôm nay Thiên Đế bị phế chẳng phải kẻ đứng sau sự việc này đã đạt được mục đích hay sao. Nói về nghĩa, Thiên Đế cũng là một lòng vì thiên hạ thái bình mà khởi chiến. Nói về tình thì đây là nỗi đau của một người cha mất đi con của mình. Chu Tước gia, năm xưa Trịnh Công chúa vì Trảm Yêu trận mà chết chẳng phải ngài cũng mất bình tĩnh mà muốn tàn sát Thiên giới hay sao? Chu Tước gia còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ khuyên ngăn. Còn Thiên Đế thì do bọn lão thần già cỗi như ta hồ đồ không biết ngăn cản. Có trách tội thì hãy để một phần tội lỗi này cho những quần thần như chúng ta, thấy sai mà không cản. Mong bốn vị Tôn Thần suy xét."
Lời Thái Thượng LÃo Quân vừa dứt, toàn bộ thần tiên tướng lĩnh Thiên Đình đều nhất tề quỳ xuống hô lên: " Mong Tứ Tượng Tôn Thần trách phạt"
Hàn Triệt có hơi nhíu mày, lời Thái Thượng Lão Quân nói cũng đã là hợp lý. Hàn Triệt vốn không có ý định phế Trí Long, chỉ là do hắn quá kiêu căng ngạo mạn mà muốn chỉnh đốn hắn một chút. Ngai vị Thiên Đế một khi vắng chủ chính là thiên hạ đại loạn, Hàn Triệt sao có thể không tính tới. Chỉ là Yêu giới lửa giận phừng phừng, nếu giơ cao đánh khẽ với Thiên Đế chính là không công bằng với Yêu giới.
Thái Thượng Lão Quân nhân lúc Tứ Tượng Tôn Thần còn đang suy xét liền tiếp lời: "Hai trận đại chiến này Yêu tộc tổn thất rất nhiều nhưng Tiên tộc cũng tổn thương không ít. Lại nói năm xưa Trịnh Công chúa đây bản chất thiếu niên anh dũng, vì Yêu tộc mà hy sinh khiến cho trên dưới Tam Giới ai ai mà không ngưỡng mộ nàng. Nay thấy Trịnh Tú Nghiên lại một lần nữa xông pha nơi chiến trường khí thế bừng bừng, hào quang anh dũng không ai sánh bằng lão thần cũng thấy vui trong lòng. Lão thần chính là muốn thay mặt Thiên giới tạ ơn Chu Tước gia đã vì thương sinh tam giới mà hy sinh Chu Tước hỏa ngăn cản binh đao, lại dùng tu vi của mình mà cứu sống Trịnh Tú Nghiên, xem như cũng ra mặt giúp Thiên giới chuộc lại lỗi lầm"
Không hổ danh là Thái Thượng Lão Quân đức cao vọng trọng, chỉ nói hai câu liền bình định thiên hạ. Hàn Triệt liếc mắt thấy Trịnh Duẫn Hạo đã hạ mũi kiếm của mình xuống liền biết mọi việc đã êm xui rồi.
- Ý Thái Thượng Lão Quân như vậy, không biết Yêu Đế ngài thấy thế nào? - Hàn Triệt mỉm cười khách sáo hỏi Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo thu kiếm lại chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu nói: "Thái Thượng Lão Quân suy nghĩ thấu tình đạt lý, Yêu giới chúng ta vẫn luôn kính nể ngài. Việc phân xử hôm nay thế nào tùy vào Tứ Tượng Tôn Thần định đoạt. Yêu giới tin vào sự công tư phân minh của các vị."
Hàn Triệt nói: "Cuộc chiến giữa hai giới Tiên Yêu hôm nay ta hy vọng sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra nữa. Tại Minh Vực này mời Thiên Đế cùng Yêu Đế lập lại hiệp ước mới"
Trịnh Duẫn Hạo cùng Trí Long lăng không đứng đối diện nhau ở giữa Minh Vực. Hai vị đế vương của hai giới nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cùng bắt tay nhau. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, một luồng sáng từ cái bắt tay đó lan rộng ra khắp Minh Vực, biểu trưng cho chú ấn mới đã được ấn định.
Trí Long sau khi chú ấn hoàn thành liền một khắc cũng không muốn ở đây xoay lưng rời đi. Thế nhưng mới bước được một bước Bùi Châu Hiền đã lên tiếng ngăn hắn lại.
- Thiên Đế mời ngài dừng bước. Hiệp ước hòa bình đã ký, nhưng sinh linh chết đi vẫn còn chưa được siêu thoát. Thiết nghĩ ngài nên đứng ra lập đàng cầu siêu, bái tế những vong linh hai giới đã hy sinh trong hai trận chiến này, ngài thấy thế nào?
Trí Long xoay lưng lại có chút cứng ngắc nói: "Lời Huyền Vũ gia đã truyền dạy, ta đương nhiên sẽ thực hiện. Chọn được ngày lành tháng tốt liền lập đàn tế trời, đến lúc đó phiền Tứ Tượng Tôn Thần đại giá quang lâm, cùng ta cầu siêu phổ độ chúng sinh"
Tử Nguyên cười lạnh đáp: "Ngài không cần nhọc lòng, hôm đó đương nhiên chúng ta sẽ có mặt. Các vị thiên binh thần tướng vừa rồi quỳ gối nhận lỗi thay Thiên Đế, nếu các vị có lòng nhận lỗi thì sắp xếp thời gian ghé Tứ Tượng Cung bái tế Thiên Đạo, thành tâm tu hành ban phước lành cho thương sinh trong thiên hạ"
Cả Thiên Đình đồng loạt cúi đầu hô lên: "Tạ Bạch Hổ gia chỉ dạy, chúng tiên sẽ đến Tứ Tượng Sơn bái tế Thiên Đạo"
Đến khi Thiên giới và Yêu giới rút đi hết, Hàn Triệt, Tử Nguyên cùng Bùi Châu Hiền cũng trở về Tứ Tượng cung trước. Chỉ có Quyền Du Lợi lúc này mới dìu Trịnh Tú Nghiên bay đến chỗ Yêu Đế cùng Yêu Hậu đang chờ.
- Bái tế Thiên Đạo là làm gì mà ta thấy bọn Tiên nhân ấy mặt mũi ai cũng khó coi như vậy? - Trịnh Tú Nghiên hỏi.
- Là quỳ gối nghe giảng kinh thư trong sơn động đó - Quyền Du Lợi thản nhiên trả lời.
- Ta muốn đi xem.
- Được, nàng khỏe lại ta sẽ mang nàng đi xem cái bọn Tiên nhân ngày ngày rao giảng đạo lý đó phải quỳ gối nghe Tử Nguyên xướng âm kinh thư. Ta nghĩ bọn họ khi đó thấy nàng ắt hẳn sẽ tức đến nội thương thổ huyết - Quyền Du Lợi nháy mắt nói với nàng.
- Không cần đâu, ta nghĩ chỉ cần nghe Bạch Hổ gia xướng âm thôi bọn họ đã muốn thổ huyết rồi.
Quyền Du Lợi bật cười, thật tốt, nàng ấy đã nhớ lại tất thảy rồi.
Đào Khê Viên cùng Trịnh Duẫn Hạo đều đang chờ trong Minh điện. Trịnh Tú Nghiên được Quyền Du Lợi trao trả về cho cha mẹ nàng, gia đình ba người đoàn tụ một lần nữa lại ôm nhau thật chặt.
- Yêu Hậu thứ lỗi cho ta không thể ở lại chữa thương cho Nghiên nhi, đành phải cực khổ ngài một phen rồi - Quyền Du Lợi ôn tồn nói.
- Ta biết Tứ Tượng cung sau hôm nay ắt hẳn vô cùng bận rộn. Chu Tước gia 500 năm nay đã hao tổn thân thể cùng tu vi, thương thế của Nghiên nhi cứ để cho ta. Ta sẽ cho người mang đến Chu Tước cung vài bài thuốc quý giúp ngài bồi bổ sức khỏe - Đào Khê Viên đáp.
Quyền Du Lợi nắm lấy bàn tay mềm mại của Trịnh Tú Nghiên lưu luyến chẳng muốn rời âu yếm nói: "Nàng ngoan ngoãn trị thương, ta xong việc ở Tứ Tượng cung sẽ đến Yêu giới thăm nàng"
Quyến luyến chia tay, Quyền Du Lợi cũng phải trở về Tứ Tượng sơn. Vừa bước vào đến cửa Chu Tước cung nàng đã gần như ngã khụy xuống làm Cảnh Phong hốt hoảng phải đỡ nàng vào tận giường. Dù cho Yêu đan đã lấy ra, Chu Tước hỏa cũng đã trở lại nhưng cơ thể của Quyền Du Lợi suy nhược đã quá lâu, nhất thời chưa thể bình phục được.
Thành ra mấy ngày nay đều là Bùi Châu Hiền phải kê đơn thuốc cho nàng, Chu Tước cung luôn thoang thoảng mùi thuốc. Lại thêm Đào Khê Viên quả thật cho người mang đến tặng vài bài thuốc bổ, Quyền Du Lợi có cảm giác người mình bây giờ chém một đường thì chỉ có chảy ra thuốc chứ không có máu.
Đã là ngày thứ bảy từ sau trận chiến ở Minh Vực, Quyền Du Lợi đã hồi phục được gần như là chín phần rồi. Hôm nay nàng thoải mái ngồi dựa vào tràng kỷ đọc sách thì Cảnh Phong đã mang theo hai chén thuốc cùng Bùi Châu Hiền tiến vào.
Bùi Châu Hiền bắt mạch cho nàng xong liền gật gù nói: " Tỷ đã gần bình phục rồi, uống thêm hai ngày thuốc nữa là có thể dừng"
Quyền Du Lợi kê mũi ngửi ngửi hai chén thuốc sau đó cầm chén thuốc có mùi quen thuộc mà mình đã uống suốt mấy hôm nay lên uống cạn. Thuốc vẫn đắng như thường, có là Tôn Thần đi chăng nữa thì thuốc vẫn chẳng thể nào bớt đắng hơn được.
- Đa tạ muội mấy hôm nay đã sắc thuốc cho ta. Mà sao hôm nay lại có hai chén thuốc vậy?
Quyền Du Lợi miệng thì hỏi nhưng tay vẫn cầm chén thuốc thứ hai lên không chút nghi ngờ mà uống cạn. Mùi vị còn khó uống hơn chén thuốc bình thường.
Bùi Châu Hiền thản nhiên đáp: " Thuốc mọc tóc đó. Mấy hôm trước tỷ hiện nguyên chân thân ta để ý thấy tỷ chỉ có tám cái đuôi, đầu cũng chỉ có tám cái mào. Đuôi và mào đều bị rụng mất một cái ắt hẳn do bị chướng khí dưới Minh Vực dày đặc quá ảnh hưởng rồi. Để ý kỹ thấy tóc tỷ cũng có chút bị hói, chắc do cái mào bị mất đó. Nên ta kê cho tỷ vào thang thuốc mọc tóc, ráng uống cho đuôi với tóc mau mọc nha. Thân là Tôn Thần uy nghiêm như vậy mà để thiên hạ thấy mình hói thì kỳ lắm."
Bùi Châu Hiền thao thao bất tuyệt xong nhìn sang đã thấy Quyền Du Lợi toàn thân ngay đơ như bị điểm huyệt mà ngã xuống tràng kỷ. Nàng vội vàng chạy lại đỡ lấy tam tỷ của mình hỏi qua Cảnh Phong: " Chu Tước gia sao vậy?"
- Hồi bẩm Huyền Vũ gia, Chu Tước gia chỉ mới nghe người nhắc tới chữ "hói" đã sang chấn tâm lý mà bất tỉnh rồi.
Có là Tôn Thần đi nữa thì hói vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Phải chi Chu Tước gia hói tự nhiên cũng bớt buồn, đằng này là vì mỹ nhân mà mất đuôi mất tóc
Tiết tháo liêm sỉ gì cũng theo mỹ nhân mà đi rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro