Ngoại truyện 4
Nhai Xế đến trước cửa Tứ Tượng cung lớn giọng nói: "Thái tử Thiên giới đến, còn không mau mở cửa"
Tức thì Liễu Thổ Chương từ bên trong bước ra cung kính hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ"
- Miễn lễ, hôm nay ta đến để gặp Chu Tước gia.
Liễu Thổ Chương vẫn cung kính nói: "Thái tử Điện hạ xin chờ trong giây lát, tiểu tiên sẽ bẩm báo với Chu Tước gia"
Tứ Tượng cung là nơi ở của Tôn Thần, vốn không phải chỗ ai muốn ra muốn vào đều tùy ý. Nhai Xế đã nhiều lần đến đây đều phải theo đúng lễ nghi mà chờ các vị Tôn Thần đồng ý rồi mới có thể vào trong. Hắn hôm nay một thân hoàng bào huênh hoang sáng chói đến đây mà cuối cùng phải đứng ngoài cửa chờ đợi. Tuy là không hài lòng nhưng cũng chẳng dám ý kiến.
Chỉ là lời Liễu Thổ Chương vừa dứt còn chưa kịp quay đi thì một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp đã đáp xuống cạnh hắn. Nàng ta thản nhiên vẫy chào Liễu Thổ Chương
- Xin chào Liễu tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ.
Liễu Thổ Chương cũng cung kính chào nàng ấy: "Đa tạ Trịnh tiểu thư quan tâm, tại hạ vẫn khỏe"
Chỉ là một vài câu xã giao, Trịnh Tú Nghiên vốn không thèm đặt Nhai Xế vào tầm mắt cứ thế đi thẳng vào trong. Ngoài này Nhai Xế tức giận hỏi: "Tại sao một tên yêu quái lại có thể tự do ra vào Tứ Tượng cung còn ta đường đường là Thái tử Thiên giới mà phải đứng đây?"
Liễu Thổ Chương vẫn điềm nhiên trả lời: "Bẩm Thái tử Điện hạ, Chu Tước gia đã có lệnh trước, Trịnh tiểu thư có thể tự do ra vào Tứ Tượng cung, không cần bẩm báo. Tiểu tiên sẽ đi bẩm báo với Chu Tước gia là ngài xin cầu kiến, mong ngài thông cảm chờ trong giây lát"
Đến khi Nhai Xế vào được tới Chu Tước cung thì đã thấy Trịnh Tú Nghiên đang nhổ sạch mấy gốc cây trong khu vườn của Chu Tước gia lên mà chủ nhân của nó thì vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách uống trà bên cạnh.
- Này tên Yêu quái kia ngươi đã chặt mất gốc cây sồi vạn năm của Thiên Đình rồi mà hôm còn muốn phá nhà của Chu Tước gia hay sao? - Nhai Xế tức giận nói.
Trịnh Tú Nghiên không thèm quan tâm hắn vẫn tiếp tục nhổ cây lên. Ngược lại Chu Tước gia lại cau mày nhắc nhở: "Nàng ấy là khách của ta, Thái tử mong ngài cẩn thận ngôn từ"
- Nhưng ...
Quyền Du Lợi đặt sách xuống đứng lên ngang hàng với Nhai Xế cắt lời hắn hỏi: "Hôm nay Thái tử Điện hạ dời bước đến đây không biết có việc gì cần ta hỗ trợ?"
Nhai Xế là con trai trưởng của Trí Long, hắn đã được phong lên ngai vị Thái Tử, chức vị Thiên Đế sau này sớm muộn hắn cũng sẽ ngồi lên được. Phải nói ở Thiên giới Nhai Xế xem như dưới một người trên vạn người, hắn muốn cái gì thì đương nhiên sẽ có cái đó. Vậy mà cái tên xú tiểu tử này lại cư nhiên ham muốn trèo cao, hắn đi mơ ước người mà hắn mãi mãi không bao giờ có được, là Chu Tước gia. Nếu như Quyền Du Lợi chỉ là một tiểu tiên nhỏ nhoi thì hắn có thể ép nàng thành thân với hắn. Nhưng đằng này nàng ấy lại là Tôn Thần, so về cả cấp bậc lẫn tu vi Nhai Xế đều cách xa nàng cả dặm.
Hắn đã mặt dày cố gắng tìm cách tiếp cận Chu Tước gia hết mấy trăm năm nay nhưng vẫn còn lòng vòng ngoài cổng chờ Chu Tước gia nể tình cái danh hiệu Thái tử Thiên giới mà chịu gặp mặt. Thật chẳng bằng cái ả hồ ly tinh kia cứ thế ngang nhiên xông thẳng vào nhà chẳng thèm hỏi ai.
- Hôm nay ta đến đây là muốn tìm Chu Tước gia cùng đánh cờ.
Vừa dứt lời lập tức hàng loạt gốc cây mang theo bụi đất nhắm thẳng về phía Nhai Xế lao tới khiến hắn vội vã phải nhảy lên tránh nhưng vẫn bị một gốc cây khác đập thẳng vào bụng đánh hắn văng xuống đất.
Nhai Xế nén đau vận lực đẩy một đống gỗ đè lên người mình ra, từ hình ảnh một vị công tử dũng mãnh đạo mạo ban đầu bây giờ hắn tóc tai chẳng chỉnh tề mà quần áo cũng xộc xệch bùn đất.
- Trịnh Tú Nghiên ngươi muốn kiếm chuyện với ta đúng không? - Nhai Xế rống lên chỉ tay về phía nàng.
- Thái tử Điện hạ không cần phải tức giận thế chứ, ta chỉ lỡ tay thôi mà. Ngươi xem dù sao ta cũng là thân nữ nhi, mấy cái cây này nặng như vậy ta ôm không nổi cũng là chuyện bình thường - Trịnh Tú Nghiên cười đùa trêu trọc Nhai Xế.
Nhai Xế không nói nhiều rút cây roi trong người ra quất về phía Trịnh Tú Nghiên mang theo một tia sét giáng mạnh về phía nàng. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên một chút cùng không suy xuyển khi mà Chu Tước gia đã dùng Hỏa Vân kiếm thay nàng đỡ trọn một đòn của Nhai Xế.
Cơn giận của hắn càng được đẩy lên, hắn mặc kệ Quyền Du Lợi ngăn cản vẫn năm lần bảy lượt nhắm đến Trịnh Tú Nghiên mà đánh. Nhưng dù cho hắn cố gắng tấn công đến đâu thì Trịnh Tú Nghiên vẫn bình chân như vại vì nàng biết rằng Chu Tước gia sẽ chẳng bao giờ để Nhai Xế chạm đến được một cọng tóc của nàng.
Quyền Du Lợi đỡ thêm một đòn nữa từ Nhai Xế cau mày nhắc nhở: "Thái tử Điện hạ đừng để sự việc đi quá xa. Ngài thật sự muốn Tiên Yêu hai giới đại chiến?"
Quả thật nếu Nhai Xế cùng Trịnh Tú Nghiên giao đấu thì đây không còn là chuyện cá nhân nữa mà đây là chuyện của hai giới Tiên Yêu. Chu Tước gia đứng ra ngăn cản chẳng qua chỉ là không muốn Tam giới một lần nữa hỗn loạn mà thôi.
Hay chí ít là Quyền Du Lợi mong trong lòng mình bênh vực Trịnh Tú Nghiên là vì lợi ích Tam giới chứ chẳng có chút lòng riêng.
Nhai Xế hạ roi xuống rồi nén giận bỏ đi, Trịnh Tú Nghiên ở sau lè lưỡi trêu chọc cười sảng khoái. Quyền Du Lợi thu lại kiếm đi đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói: " Trịnh tiểu thư là người gây chuyện trước, nàng có nghĩ đến chuyện nên nghiêm túc xin lỗi Nhai Xế không?"
- Chu Tước gia giáo huấn ta còn hơn cả cha mẹ ta nữa. Cái tên Nhai Xế đáng ghét đó rõ ràng là làm phiền nàng. Nếu ta không ra tay chẳng phải hắn sẽ còn bám lấy nàng mà nói những lời nhàn ngôn vụn ngữ hay sao?
- Ta có nói Nhai Xế làm phiền ta sao?
- Nàng có nhìn thấy khi nãy hai hàng lông mày của mình nhíu lại không?
Quyền Du Lợi hơi chột dạ, nàng không thích Nhai Xế làm phiền, chỉ là không ngờ bị Trịnh Tú Nghiên thật sự bắt thóp.
Quyền Du Lợi đảo mắt một vòng nói sang chuyện khác: "Trịnh tiểu thư, nàng lật ngược khu vườn của ta lên như vậy đã đủ vui chưa?"
- À à mặt trời cũng đã lặn rồi, ta phải về nhà ăn cơm đây.
Trịnh Tú Nghiên xoay đầu tính bỏ trốn, trước khi đi còn ngoái đầu lại dặn dò: "Chu Tước gia nhớ để im khu vườn đấy cho ta. Vài bữa nữa ta đến giúp nàng làm lại khu vườn mới xinh đẹp hơn"
Quyền Du Lợi thở dài nhìn đống cây cối ngổn ngang trong sân, chỉ đành gọi Cảnh Phong đến thay mình mang mấy gốc cây này trồng sang chỗ khác mà thôi.
Ngày hôm sau Trịnh Tú Nghiên chưa đến nhưng Hàn Triệt đã nhảy sang Chu Tước cung tính đào ao nuôi cá.
Đuổi được Thanh Long gia đi thì Bạch Hổ gia thấy đất trống lại muốn dựng lò luyện vũ khí.
Chu Tước gia mướt mồ hôi đuổi được Bạch Hổ gia đi thì Huyền Vũ gia đã đem mấy chục cái sạp hương liệu sang đây phơi phóng cho khô.
Quyền Du Lợi tức tới nổ mắt chống nạnh hét lên: "Các người thật không coi ta ra gì sao?"
Hàn Triệt: "Vườn bỏ trống thật phí, trồng thêm ít cây nuôi thêm vài con cá cải thiện bữa ăn gia đình"
Tử Nguyên: "Muội có Chu Tước hỏa làm gì, không bằng cùng ta luyện thêm binh khí. Hỏa Vân kiếm của muội đã lâu không mài, đưa đây ta xử lý cho"
Bùi Châu Hiền: "Chu Tước cung ở phương Nam, hướng nắng rất tốt. Phơi dược liệu sẽ tạo được hiệu quả tốt hơn"
Chim Chu Tước khổng lồ hiện thân, ánh mắt sáng quắc rõ ràng là muốn chiến đấu tới cùng để bảo vệ lãnh thổ. Ba vị Tôn Thần kia đành ôm đồ quay về.
Sang ngày hôm sau Trịnh Tú Nghiên tới, lần này là trồng khu vườn của Chu Tước gia thành cả một vườn hoa anh đào.
Quyền Du Lợi thở dài, mặc cho Cảnh Phong dậm chân bảo Trịnh Tú Nghiên quá càn rỡ rồi, nàng chỉ phất tay đi vào trong. Dù sao thì trồng hoa thì nhìn vườn nó cũng sinh động hơn.
Nhất là khi Trịnh Tú Nghiên đứng giữa vườn đào nghiêng đầu nhìn Quyền Du Lợi mỉm cười. Chu Tước gia khi ấy bỗng nhiên hiểu được câu nói: "Chỉ cần nàng xuất hiện, nơi đó liền biến thành phong cảnh"
Trịnh Tú Nghiên thân là Công chúa Yêu giới thật ra cũng không rảnh rỗi đến độ ngày nào cũng có thể chạy đến Chu Tước cung chơi đùa. Sau khi thay hết mấy cái cây nhàm chán trong vườn của Chu Tước gia thành cả một vườn hoa anh đào thì nàng cũng phải chạy về Yêu giới xử lý sự vụ. Yêu tinh phản loạn, rồi còn có một đám yêu quái dám trốn đến nhân giới quấy phá. Trịnh Tú Nghiên phải ra tay dẹp loạn bận đến tối tăm mặt mũi.
Cảnh Phong mấy ngày nay vẫn luôn thấy chủ nhân mình cư xử kỳ lạ. Chu Tước gia mỗi ngày đều có thói quen đi dạo trong vườn đào, thậm chí có đôi khi vô tình Cảnh Phong còn thấy được chủ nhân của mình dường như đang mong ngóng ai đó.
Mãi đến một ngày nọ khi đang cùng Chu Tước gia đánh cờ Cảnh Phong tinh ý chợt thấy đôi lông mày đang cau lại của ngài ấy bỗng nhiên giãn ra, khóe môi theo đó cũng vẽ lên một đường cong mềm mại khó thấy.
Người mà Chu Tước gia chờ đã đến rồi.
Cảnh Phong đặt xuống một nước cờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Tước gia rút kiếm ra đỡ lấy một đao của Bạch Hổ gia. Bàn cờ quý phất tay một cái đã được giấu đi, Quyền Du Lợi đẩy Tử Nguyên ra nhưng không hề khó chịu khi bị phá đám. Bởi vì sau đó là giọng nói trong trẻo quen thuộc của người mà nàng ấy vẫn đang chờ đợi.
- Chu Tước gia đừng đánh cờ nữa, tỷ thí với ta đi.
Quyền Du Lợi ngoài mặt thì lắc đầu tỏ ý không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi cuộc đấu tay đôi giữa Trịnh Tú Nghiên và Tử Nguyên. Thậm chi khi Trịnh Tú Nghiên bị đẩy ngã xuống nàng còn dùng thân mình đỡ lấy nàng ấy nữa.
Một tiểu yêu tinh hoạt bát xinh đẹp ngã vào lòng mình rồi cười lên, xinh đẹp đến mức trái tim sắt đá nhất cũng phải rung động.
Ngày hôm sau.
- Chu Tước gia ăn xoài không?
Trịnh Tú Nghiên đưa một đĩa xoài chín vàng ươm mọng nước ra trước mặt Quyền Du Lợi cười ngọt ngào rủ rê.
- Ta không ...
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra thì Trịnh Tú Nghiên đã nhét vào miệng nàng một miếng xoài. Chẳng biết là vì vị của quả xoài này thật sự ngon ngọt hay là vì nụ cười của người trước mặt mà Chu Tước gia cảm thấy con bướm nhỏ trong lòng mình đã đập cánh bay lên.
- Ngon đúng không, nàng ăn thêm nữa đi.
Trịnh Tú Nghiên tự mình ăn một miếng xoài, vẻ mặt hứng thú vô cùng vui vẻ. Quyền Du Lợi vẫn chăm chú nhìn nàng, Trịnh Tú Nghiên chợt hiểu, Chu Tước gia là đang muốn nàng đút sao?
Một miếng xoài nữa được đưa đến trước mặt Quyền Du Lợi. Chu Tước gia gương mặt vẫn nghiêm túc đạo mạo thế nhưng là ngoan ngoãn hé miệng ăn.
Trịnh Tú Nghiên nhìn miếng xoài chậm rãi mất hút đằng sau đôi môi của Quyền Du Lợi nhìn đến thất thần. Nàng có chút mơ hồ muốn chạm vào nó, muốn nếm thử vị của miếng xoài và đôi môi của Chu Tước gia.
Không khí trong phòng bỗng nhiên đặc quánh lại, Trịnh Tú Nghiên vô thức áp sát lại Quyền Du Lợi. Ngón tay này chạm nhẹ lên đôi môi căng mọng của Quyền Du Lợi, tựa như một đứa trẻ tò mò muốn tìm hiểu về món đồ chơi tinh xảo trước mặt.
Rầm!!!!!
Cánh cửa của Chu Tước cung bị đạp bung ra khiến hai người bên trong giật mình thoát khỏi mê cảnh ban nãy. Thanh Long gia bước vào chống nạnh hét lên: "Trịnh tiểu thư sao lại hái trộm xoài của ta?"
Trịnh Tú Nghiên giật mình núp phía sau lưng Quyền Du Lợi nói: "Là Du Lợi thích ăn nên ta hái cho nàng ấy mà"
Chu Tước gia cùng Thanh Long gia trố mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn đĩa xoài trên bàn rồi cùng nhìn Trịnh Tú Nghiên.
- Trịnh tiểu thư đừng đùa, hôm nay ngài không đền lại quả xoài này cho ta thì đừng mong rời khỏi Tứ Tượng sơn.
Hàn Triệt vừa lôi mộc trượng ra Quyền Du Lợi liền dang tay ra che chở cho người sau lưng nói: "Đại ca là ta muốn ăn xoài thật"
Hàn Triệt thu lại vũ khí của mình không nói lời nào chỉ phất tay áo rời đi. Chờ Thanh Long gia ở bên ngoài là Huyền Vũ gia cùng Bạch Hổ gia. Chỉ thấy Hàn Triệt nở rộ ra nụ cười tươi rói với hai người em của mình: "Du Lợi động tâm rồi, cuối cùng Tứ Tượng cung cũng sắp có hỷ rồi"
- Thật hả đại cả? Du Lợi thật sự động tâm với Trịnh tiểu thư rồi?
Nhận được cái gật đầu của người đứng đầu Tứ Tượng cung Tử Nguyên mừng rỡ đến độ ôm đại ca mình đến suýt gãy xương sườn. Còn Huyền Vũ gia vốn trầm tĩnh chỉ len lén lau nước mắt cảm động. Làm Tôn Thần đã hai mươi mấy vạn năm mới có người hết ế, Hàn Triệt thiếu điều muốn đốt pháo hoa ăn mừng suốt cả năm mới hả dạ.
Trịnh Tú Nghiên là nữ nhân thì sao, là Hồ yêu thì sao nào? Nàng ấy chính là đệ nhất mỹ nhân Tam giới, cũng là Yêu tinh hùng mạnh nhất Yêu giới, là kẻ mà đến cả Thiên đế cũng phải e dè. Nếu nói chọn một người môn đăng hộ đối với Chu Tước gia thì còn ai ngoài Trịnh Tú Nghiên đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro