CHƯƠNG 4: "NẾU TỚ THẬT LÒNG THÌ SAO?"

Hành lang vào giờ nghĩ trưa không một bóng người, lúc đi đến cầu thang chuẩn bị xuống dưới tầng, Tống Á Hiên nhìn thấy một đám sinh viên ăn mặc lượm thượm, đầu tóc màu mè lộn xộn đang đi lên. Cậu nhăn mặt, chán nản nhận ra là Cố Dương – một tên lưu manh khoa Thể thao vẫn luôn đối đầu với cậu. Không muốn to chuyện, Tống Á Hiên im lặng muốn rời khỏi nhưng giọng nói của gã đã triệt để chặn đứng đường đi của cậu.

"Này Tống Á Hiên, nhìn thấy tao đã vội bỏ đi rồi sao?" Cố Dương cười khẩy, tiến lại gần Tống Á Hiên, dùng ngón trỏ ấn vào trán cậu "Lần trước mày đánh đàn em tao bị thương, tao vẫn chưa tính sổ với mày."

Tống Á Hiên vẫn điềm tĩnh, gạt ngón tay gã ra, nâng cao gương một một cách ngạo mạn, cậu giơ ngón trỏ lên lắc qua lại, cười một tiếng mỉa mai.

"Mày tuổi gì đòi nói chuyện với tao."

Cười chưa được bao lâu, Tống Á Hiên đã phải vội vã tính đường thoát thân khỏi chốn này, ít nhất là trước khi bọn Cố Dương bắt cậu lại rồi tẩn cho một trận. Đứng trước những biến số bất ngờ, cậu lúc nào cũng phản ứng nhanh lẹ, chọn thụt lùi ba bước, suy nghĩ ba giây, đếm đến ba xong chạy. Cố Dương bất ngờ bị đẩy mạnh, thân thể hơi loạng choạng, không ngờ đến Tống Á Hiên còn có chiêu này, nắm chắc cái chết trong tay vẫn không thôi phản kháng. Định thần lại ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng dáng ai kia đã hoàn toàn biến mất khỏi dãy hành lang. Chửi một tiếng mẹ kiếp, gã ta khẽ cười gằn, ra lệnh cho đám đàn em đuổi theo.

"Mẹ kiếp! Bắt ranh con đó lại cho tao."

Tống Á Hiên cũng tự cảm thấy bản thân thông minh, thừa lúc Cố Dương không chú ý, dùng hết sức mình đẩy vào người gã, một mạch chạy thật nhanh. Cậu vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, mắt thấy nhà vệ sinh phía trước, không suy nghĩ nhiều liền lập tức chạy vào, sập cửa lại, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại trong túi quần chợt đổ chuông, Tống Á Hiên nhìn màn hình lưỡng lự đôi chút rồi bắt máy.

"Sủa đi."

"Mày chạy đi đâu rồi?"

"Tao bị bọn Cố Dương đuổi đánh."

"Rồi có sao không? Chúng nó đã đánh mày chưa?"

"Sao cỏ không đỏ và mặt trời không xanh? Giờ này mày còn hỏi mấy câu thừa thãi thế? Còn không mau đến cứu tao, muốn mất đi người đàn ông của đời mày à?"

"Mày đang ở đâu?"

Giơ tay vân vê môi dưới theo thói quen, Tống Á Hiên thở hắt ra một tiếng quay người muốn tìm chỗ trốn. Ngẩng đầu, bước chân liền lập tức dừng lại. Lưu Diệu Văn cùng lúc bước ra từ buồng vệ sinh, thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tống Á Hiên, nhưng rất nhanh gương mặt trở về vẻ điềm nhiên yếm thế cố hữu. Tống Á Hiên trông thấy hắn thì cứ như nhìn thấy mục tiêu của đời người, mắt ánh lên sự hoan hỉ vui mừng.

"Mày không cần đến nữa đâu, tao có trai giúp rồi."

Bên kia im ắng một lúc lâu, có vẻ như đang cân đo mức độ của hai từ "trai giúp" mà thằng bạn thân vừa nhắc đến. Cuối cùng bình lặng đáp lại.

"Ba mày sẽ thất vọng về mày lắm. Quỷ u mê."

"Mặc kệ tao."

Tống Á Hiên nói vậy rồi ngắt máy, không buồn quan tâm Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói hết, đem điện thoại nhét lại vào túi quần. Có thể tưởng tượng ở đầu bên kia, Hạ Tuấn Lâm đang giận run người.

Lưu Diệu Văn đứng im một chỗ, thấy Tống Á Hiên cứ chằm chằm nhìn vào mình, nhất thời cảm thấy không tự nhiên. Còn cậu thiếu gia họ Tống kia phải nói cứ như trái cây chín tới, mỗi khi nhìn thấy hắn là rụng ngay lên người, nay ôm thế này, mai ấp thế kia, quấn quít còn hơn chim liền cánh, cây liền cành.

"Cậu... cậu làm gì?"

"Nhỏ tiếng một chút, theo tớ vào đây."

Kéo tay Lưu Diệu Văn vào buồng vệ sinh cuối cùng, Tống Á Hiên cẩn thận đóng kín cửa, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đến cái dáng rụt rè của anh chàng lớn xác. Thoáng thấy vẻ đề phòng trên mặt hắn, cậu tuy ngạc nhiên nhưng cũng bật cười, tay khoanh lại hất đầu mà rằng.

"Cái vẻ mặt gì thế kia? Đàn ông con trai mà lại phô diễn cái màn tiết phụ giữ thân này, trông tớ giống biến thái lắm sao?"

"Cậu muốn... muốn gì?"

Tống Á Hiên khe khẽ thở dài, ngữ tấu không nhanh không chậm đem tất cả thuật lại cho Lưu Diệu Văn. Cả quá trình hắn chỉ lẳng lặng nghe, không hề bộc lộ một tia cảm xúc nào ra bên ngoài.

"Vậy cậu kéo... kéo tớ vào đây để làm gì?"

"Cậu sợ cái gì, tớ ăn được cậu chắc."

Lưu Diệu Văn tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, miệng mở ra khép lại vài lần nhưng cũng chẳng thành lời, mãi đến khi đám người bên ngoài xông vào mới dám dời đi tầm mắt.

"Suỵt! Bọn họ tới rồi."

Tống Á Hiên mở miệng tạo thành khẩu hình bốn chữ đó, đoạn thấy hắn muốn bước ra, cậu hốt hoảng, lập tức nắm lấy cổ áo hắn, tay chỉ vào bồn cầu bên cạnh mà thì thào.

"Cậu mà dám nói tớ ở đây, tớ nhấn đầu cậu vào bồn cầu."

Phía ngoài nhanh chóng có tiếng động của người bước vào, lao xao trò chuyện. Nghe âm thanh bước chân ngày càng áp gần, Tống thiếu gia lần đầu tiên nắm chặt tay Lưu Diệu Văn, ánh mắt dịu xuống, đôi mi đen tạo thành cái bóng lờ mờ dưới đôi mắt, nhún nhường hết sức có thể.

"Giúp tớ."

Đấu tranh tâm lý một lúc, Lưu Diệu Văn mím môi, đẩy nhẹ cánh cửa, từng động tác đều rất chừng mực và khẽ khàng. Tống Á Hiên không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ, ghé mắt vào khe hở giữa cánh và khung cửa để quan sát tình hình bên ngoài. Cố Dương đang nhìn ngó xung quanh, xem ra vẫn đang tìm kiếm cậu.

Lưu Diệu Văn bình tĩnh đi đến bồn rửa, vặn vòi nước rửa tay. Hắn vẫn cứ đứng đấy, liếc nhìn Cố Dương qua phản chiếu trên tấm gương.

"Này, mày có nhìn thấy Tống Á Hiên không?"

Trong thoáng chốc, gương mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, song lại không hề đan xen cùng nỗi sợ: "Không thấy."

"Mẹ kiếp! Vậy mà lại để Tống Á Hiên chạy thoát."

Cố Dương tức tối nhổ một miếng nước bọt, đôi mắt vẫn lần nữa dò tìm xung quanh, khi đã chắc chắn không còn ai ở đó, gã cùng đám đàn em hung hãn rời khỏi. Chờ Cố Dương đi rồi, cậu mới dám thở ra nhè nhẹ, đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng rè rè của quạt thông gió. Biết đối phương không thích giao tiếp, cũng không ưa động chạm chân tay, song Tống Á Hiên mặc kệ sự né tránh của người kia, vẫn muốn lao vào lòng hắn mà âu yếm. Lưu Diệu Văn theo quán tính muốn thụt lùi, song đã nhanh chóng bị tay của ai kia ngăn lại. Tay còn lại đưa lên áp trên má hắn, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang nâng niu một món bảo vật. Giọng cậu đột nhiên hạ nốt, rất riêng tư, thể như chỉ dành cho mỗi hắn.

"Bảo bối, cảm ơn cậu nhiều."

"Sau này, cậu... cậu đừng ra ngoài gây sự đánh... đánh nhau nữa."

Chớp mắt, hơi ấm da thịt đã áp kề má, hắn sửng sốt nhìn Tống Á Hiên đang vân vê dái tai mình, cảm giác lành lạnh chạy dọc mọi tế bào thần kinh. Ánh mắt phảng phất chút hài lòng thầm kín, cậu nhón chân lên, nhẹ nhàng thổi một cái vào tai hắn, môi mấp máy thầm thì.

"Cậu lo cho tớ hả?"

Không thấy hắn đáp lời, mặt mày cứ đơ ra như ăn phải mơ chua nên tê liệt cơ bắp. Nếu không phải hắn đang chớp mắt, cậu đã sớm nghĩ hắn đang thăng thiên. Tống Á Hiên chu môi làm nũng, hai bàn tay trắng trẻo áp lên ngực hắn lay mạnh.

"Cậu lại ngó lơ tớ, mau trả lời tớ, cậu có lo lắng cho tớ không?"

Lưu Diệu Văn bị lay mạnh thành ra hơi giật mình, lúc cúi xuống nhìn, ánh mắt vô tình chạm đến con ngươi trong trẻo của cậu. Ở trong đôi mắt đó là chân thành, là ngây thơ, lại thêm một chút mãnh liệt. Khỏi phải nói, má hắn lúc này không phải ửng hồng thì cũng là đỏ rực. Quay mặt đi để giấu vẻ kỳ lạ trên gương mặt, Lưu Diệu Văn hắng giọng một tiếng gật đầu.

"Vì cậu là bạn học của tớ cho... cho nên tớ quan tâm cậu là... là điều hiển nhiên."

Tống Á Hiên cong môi cười, bởi vì cậu biết câu trả lời cậu nhận được sẽ cứ lấp lững và qua quýt như vậy, rõ ràng là rất để ý đến cậu, nhưng cứ thích giấu giếm đi cảm xúc thật lòng.

"Cậu quan tâm tớ như vậy, tớ cảm động lắm đó. Tớ lại không biết nên báo đáp cậu ra sao." Tống Á Hiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn vào Lưu Diệu Văn "Lấy thân báo đáp được không?"

Đôi bàn tay nắm chặt, Lưu Diệu Văn cảm thấy hoang mang với thứ cảm xúc lạ lẫm vẫn không ngừng lớn lên mỗi ngày khi gần bên cậu. Hắn không nhận ra, không phân biệt và cũng không giải thích được thứ cảm xúc ấy là gì, phải chăng trái tim hắn đang dần lạc lối? Lưu Diệu Văn chớp mắt nhìn gương mặt của người đối diện, cố tìm kiếm lời chú giải cho trạng thái kỳ quặc này. Nhưng trong ánh sáng yếu ớt của phòng vệ sinh, chỉ có đôi mắt ngước nhìn hắn là trong vắt, lấp lánh như có ánh lửa đâu đó nhóm trong đêm đen, còn lại đều mờ mịt.

"Tớ đùa thôi."

Tống Á Hiên cố tình bày ra bộ dáng bỡn cợt. Nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, những lời nói nửa đùa nửa thật kia phần nhiều là lời nói thật giấu trong cái vỏ đùa cợt. Tay luồn qua ôm chặt lấy hắn, cậu áp má vào thớ vải mềm mại, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đều đặn, ấm áp tràn đến trong lòng như hừng đông trong ngày giá lạnh.

"Thì ra cảm giác được trai cứu lại kích thích thế này, chẳng trách Lois Lane lại mê mệt Superman."

"Cậu... cậu đừng có tùy tiện như vậy. Nếu có ý định muốn chơi... chơi đùa với tớ thì dừng lại đi. Tớ không mắc bẫy đâu."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, Tống Á Hiên không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ để âm thanh của mình vang vọng khắp phòng. Một câu hỏi cũng là một câu trả lời.

"Nếu tớ thật lòng thì sao?"

Lưu Diệu Văn cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Vật lộn với luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng một hồi lâu, cuối cùng dịu dàng gỡ tay cậu ra. Hắn xấu hổ bảo muốn về lớp học, đoạn quay đầu chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chẳng thèm nhìn lấy phản ứng của cậu sau đó.

Tống Á Hiên ngây ngốc nhìn theo. Chẳng biết từ bao giờ, Lưu Diệu Văn cứ như trở thành một phần bao tử của cậu, thiếu một ngày không sao, song thời gian dài sẽ sinh ra rối loạn, đặc biệt những lúc 'đói khát', cái tên 'Lưu Diệu Văn' lại réo rắt trong đầu. Có lẽ Lưu Diệu Văn và sự lãnh đạm của hắn giống như một nốt lặng, ngân dài và khiến cậu muốn chìm vào đó lâu thêm chút nữa. Nhưng cho dù là gì đi chăng, cậu cũng không thể không thừa nhận một điều: cậu thích ở bên cạnh hắn. Bởi những lúc như thế, cậu mới cảm thấy bản thân không cần đề phòng, không cần căng đầu lo nghĩ đối phương muốn gì ở mình. Ngoài trừ ba, chị gái và Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác muốn dựa dẫm. Có thể ông trời thấy cậu cô đơn quá lâu, mới ban cho cậu một mẩu chân tình gọi là đền bù.

Nhưng Tống Á Hiên không bao giờ có thể ngờ những biến cố mà ông trời đã vạch sẵn trong định mệnh của hai người lại tràn ngập cay đắng. Ái tình như một tấm lưới bao vây lấy cả hai, không một lối thoát.

Va vào đời nhau, hủy hoại lẫn nhau.

Có yêu, có hận, có đau.

Nước mắt và cả máu.

Cuộc sống hoàn hảo mà cậu hi vọng vì người đàn ông này mà thay đổi hoàn toàn. Vào thời điểm Tống Á Hiên chẳng thể ngờ, vòng quay số phận của cậu đã bắt đầu chuyển bánh.

-- END CHƯƠNG 4 --

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro