Chap 12: Tha thứ lỗi lầm

Sáng hôm sau, My tới lớp cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại lời chào đám bạn bằng nụ cười, khẽ lướt qua Khánh My hờ hững "chào" Khánh ngồi vào bàn và tiếp tục buổi học...

[Tại bàn Khánh và My...] (Au: Đổi kêu tên vài bữa cho lạ ^^)

" Ra về ở lại chờ tui, tui có chuyện mún nói" – Khánh đưa tờ giấy cho My

Lại 1 ngày ồn ào trôi qua, nhưng đối với VinZoi thỳ nó chẳng ồn ào nó cứ lặng lẽ lạnh lẽo như nào ấy, còn riêng 6 đứa kia thỳ khõi nói lun chúng nó cứ nhau nháu suốt cả ngày

"Có lẽ không bao lâu nữa anh sẽ không thấy được nụ cười của em nữa rồi Q.Anh à!" - Nam như hiểu một điều gì đó tồi tệ sẽ đến với Q.Anh nhỉ...

Tại sao khi Khánh bước vào trái tim My thỳ My lại trở nên như vậy – My mạnh mẽ ngày nào đâu rồi tại sao lại yếu đuối như vậy, My ngây thơ, hồn nhiên, luôn cười nay đâu mất rồi chỉ còn lại một con người hoàn toàn khác lạ

[Sau giờ ra về...]

- Mấy bà về trước đi, tui lên thư viện mượn sách rồi về sau – My nói

- Ừm, nhớ về sớm nhá, đừng có như hôm đó là không xong với tụi này đâu – Trinh nói

- Nhớ rồi Tròn, Duy, Nam đưa công chúa về nhà đàng hoàng nhé mất một cộng tóc ta xử trãm nhá – My khẽ cười

- Tuân lệnh – 3 tên đó trêu lại

Cả đám cười to...sau khi 6 đứa nó về My ra phía sân sau gặp Khánh

- Kêu tui ra đây làm gì – Zoi hỏi lạnh lùng

- Để nghe lời giải thích – Khánh lạnh lùng quay lại và nói

- Cô bước ra đây đi - Khánh nói to

Fendi bước ra...tiến lại gần Zoi

- My... xin lỗi cô – Fendi ấm ức nói

"Đừng tưởng bở tôi xin lỗi cô, cô sẽ chết với tôi" – sau lời xin lỗi đó là kèm theo một câu nói nhỏ đủ để My nghe và hiểu của Fendi

- Nhiệm vụ xong rồi, cô về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và bạn bè của tôi, nhớ đó – Khánh cảnh cáo Fendi

Sau khi Fendi về,...

-  My tui xin lỗi vì đã tát cô – Khánh lại gần My ghé sát mặt My và nói

- ... - My im lặng

- Xin lỗi đấy, cô không bỏ qua tôi...HÔN...cô nhé – Mặt Khánh càng gần My hơn

- Biến thái quá, lấ cái mặt ra chỗ khác – My nói rồi cười

- Đi về tui chở về - Khánh nắm tay My đi

[Hôm sau...]

Khánh và My vui vẻ vào lớp tay My cầm con gấu (lời xin lỗi của Khánh là con gấu) cùng Khánh vào lớp 2 đứa nch rất vui, khi vào lớp không chỉ cả lớp nhìn mà cả 6 đứa kia nó cũng ngơ ngác nhìn 2 đứa nó, Khánh và My không để ý cứ "tung tăng" ngồi vào bàn và....tiếp tục nch...còn 6 đứa kia bắt đầu chụm đầu lại...

- Ê,ê h.qua rõ là còn mặt lạnh với nhau mà h.nay như thế - Hoa trầm trồ

- Đúng. H.qua tên Vin kia k nói với ai một lời – Duy nói

- Tui là tui nghi lắm nè. Nam, em ông bị gì vại – Q.Anh nói quay qua chỉ vào Nam

- Hả??? Tui có biết đâu ở chung nhà chứ có biết nó bị dỳ đâu. À.. – Nam nói

- À..dỳ nói mau – Trinh dò hỏi

- H.qua nó về nhà í mặt rất tươi, còn hát nhảm nhí cái quái dỳ đó tui không biết – Nam nói

- Có vấn đề - Tròn nói

- Đúng. – Q.Anh phán

- Tra khảo liền – 6 đứa đồng thanh

[Giờ chơi..]

Thường mấy hôm trước thỳ không thấy đứa nào ra căn-teen và chổ ngồi đó thỳ củng trống không ai dám ngồi, nhưng hôm nay

- My ăn dỳ tui mua cho – Vin hỏi

- Dỳ cũng được ngon ngon nha tẻn tẻn – My cười nói với Khánh

Khánh cười trừ, nhưng cô đâu ngờ nụ cười đó làm cả đám nữ căn-teen hét om sòm lên, từ cái ngày Fendi ra đi thì anh đã lạnh lùng như vậy chỉ là cười nhẹ cũng không vậy mà h.nay anh lại cười toe toét như vậy (Au: chị thặc Vĩ Đại)

- Mấy năm rồi tui mới thấy nó cười – Tròn nói

- Ừ. Nay thằng này lạ - Duy cũng nói

- Bắt đầu đi. – Mun ra hiệu

Vậy là 3 con nhỏ qua tra khảo Zoi, còn 3 tên kia thỳ lo Vin

[Dạo này văn hơi kém nên 1 chap nội dung sẽ ít hơn xin lỗi m.n nhìu]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro