Chap 22 : Hiểu lầm
Hôm nay em gái Taehyung từ Paris trở về Hàn thăm bố mẹ. Cô xuất hiện với bộ đầm trắng, cắt xẻ ôm sát cơ thể trông thật quyến rũ.
Cô đi tới đâu, ánh nhìn đều dồn về phía cô. Từng bước đi trên đôi giày cao gót thật uyển chuyển, mái tóc bay trong gió...
Cô gái trẻ bước ra khỏi cửa sân bay Incheon
" Chú à, hôm nay đưa con về nhà anh Taehyung nha chú, con muốn thăm anh ấy một chút. " - Cô gái nói với giọng lém lỉnh
" Vâng thưa cô "
Cô gái trẻ mở cửa bước lên xe. Chiếc xe di chuyển đến căn biệt thự của Taehyung.
........
" Taehyung à, dậy mau lên... mau cho Jungkook đi mua đồ ! "
" Um~~~ vẫn sớm mà... "
" Sớm á ? 10h rồi đó ! "
" Sớm mà.... "
" Anh ko đi đúng ko.... em dỗi cho anh coi ! "
Jungkook nằm lăn ra sàn nhà giẫy giụa, chân tay đập xuống đất, miệng thì liên tục kêu la....
" Tae.......Tae.......Tae..... em muốn đi ! Đêm hôm qua anh nói gì anh quên rồi à...... "
" Taehyung..... em sẽ không nấu ăn cho anh nữa đâu.... "
" Tae......... "
* Ding dong *
" Ứ, ai vậy nhỉ ? "
Jungkook xuống nhà, mở cửa xem ai ngoài đó.... cậu bước ra mở cửa thì thấy một cô gái ăn mặc sexy trong bộ váy trăng ôm sát, cổ áo sẻ sâu đến nỗi....
" À, cô là ai vậy ? "
" Anh Taehyung có nhà chứ ? Tôi là Julia Kim "
Jungkook chưa kịp trả lời, cô ta đã một mực xông vào nhà, đi xung quanh, mở tủ lạnh uống nước....
" Này, cô....là ai vậy ? "
" Tôi mới là người hỏi cậu câu đó... "
" Cậu là ai sao lại sống trong nhà anh Taehyung chứ ? "
" Tôi là người yêu của anh ấy, cô muốn gì ? "
" Người yêu ? Nực cười 😂"
" Sao chứ ? "
" Con gái vây quanh anh ấy hưởng thụ còn không hết, cậu là cái thá gì mà đòi làm người yêu anh ấy chứ... "
" Cô....nói không biết ngượng mồm sao ? Tôi là ny anh ấy, cô tin hay không thì tùy. "
" Anh Taehyung đâu ? "
Cô ta tự động đi lên phòng ngủ của 2 người, dẩy cửa vào thì thấy Taehyung đang ko mặc áo liền chạy vào ôm anh.
" Anh à, em nhớ anh "
Taehyung quay lại, dường như sự xuất hiện này của cô không làm anh bất ngờ.
" Bỏ ra đi, Jungkook sẽ hiểu lầm đấy ! "
" Cậu nhóc đó ? "
" Vợ anh đó, từ h hãy tôn trọng cậu ấy một chút ! "
" Nhảm nhí, có bao nhiêu người anh không chọn lại đi chọn thằng nhóc đó... "
Cô vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Trong khi trên cơ thể anh chỉ tồn tại một chiếc quần ngủ.
" Đi ra đi, anh thay đồ "
" Em ôm anh một chút thôi, đứa em gái này về mà anh không một chút nhớ nhung sao ? "
" Không có gì bất ngờ... "
Jungkook bực blộ đi lên phòng ngủ thì thấy cảnh tượng người phụ nữ đó đang ôm anh thật chặt, khuôn mặt cô ta áo vào cơ thể anh.
Jungkook như muốn khóc, cậu thật sự rất yêu đuối. Đúng lúc này, Taehyung quay người lại thì bắt gặp Jungkook đang đứng nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe.
Cậu dường như sắp khóc.
" Jungkook à.... không p vậy đâu ! "
Jungkook chạy xuống nhà, vội mở cửa chạy ra ngoài. Cậu vừa chạy vừa khóc, trái tim cậu như nứt thành từng mảnh, nước mặt lăn dài trên đôi má đỏ hồng của cậu trai.
Taehyung mặc vội chiếc áo chạy ra ngoài kiếm Jungkook, anh tìm khắp nơi nhưng ko thấy hình bóng của cậu. Jungkook mệt mỏi lết những bước chân chậm chạp về nhà. Ngôi nhà này mỗi lần bước về đều vui vẻ, nhưng sao h trong lòng cậu lại nặng nề như vậy....
" Haizz, Jeon Jungkook, mày không xứng đáng với anh ấy đâu, đừng cố gắng thêm nữa... "
Jungkook mở cửa bước vào nhà, hình như không có ai ở nhà.... p rồi chắc h anh đang đi với cô gái đó, cậu chẳng là gì cả ~ cậu cũng chỉ mang thân phận thấp hèn thôi. Cậu chẳng có quyền gì cấm đoán sự tự do của anh cả...
" Mày không thuộc về đây rồi Jungkook.... mày sẽ không bao giờ nhận được sự yêu thương ấy đâu.... "
Cậu tự trách bản thân mình đã mù quáng tin vào anh ấu nhiều....
Jungkook lên phòng, lấy chiếc vali, thu dọn chút ít đồ đạc và cầm theo một chút tiền. Cậu kéo vali xuống nhà, nhìn lại căn nhà này một lần cuối, cậu không còn khóc nữa. Trên môi cậu nở một nụ cười
Cậu kéo chiếc vali ra khỏi cửa, leo lên một chiếc taxi. Lại giống như 5 năm trước, chính cậu là người ra xa anh.
-----------
Màn đêm buông xuống cũng là lúc Taehyung về nhà, anh mở cửa bước vào nhà.
" Jungkook ! Em ở đâu chứ ? Ra đây đi, anh sẽ giải thích tất cả mà ~ đừng trốn anh nữa.... Jungkook à, anh ko muốn p rời xa em thêm nữa đâu, Jungkook à ~ "
Anh mệt mỏi cầm điện thoại lên gọi cho cậu nhưng những gì anh nhận lại là tiếng tút tút liên hồi.
Anh thở dài trong vô vọng...
Anh nhấc máy gọi cho tài xế của mình " Chú à, chú mau tìm Jungkook cho tôi đi, em ấy bỏ đi rồi.... "
" Dạ thưa cậu ! "
Taehyung lết cơ thể mệt mỏi lên phòng với tay lấy chai rượu đặt trên chiếc tủ đầu giường. Uống một ngụm, nước mắt anh bắt đầy ứa ra... anh thực sự đang khóc. Anh nhớ cậu, anh yêu cậu...
Anh gọi cho em gái với giọng nói mệt mỏi " Đây là điều em muốn sao ? Em làm xáo trộn cuộc sống của anh, em thỏa mãn rồi chứ ? "
---------------------------
Chap này hơi ngược chút xíu, mấy đứa nhớ tăng view và vote cho au nha !
Học cả tuần cuối cùng cũng ra chap mới cho mems đây. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro